ZingTruyen.Info

[Đam mỹ]Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 6

LinhNguyen2128

"Đường Mộ, cậu có đối tượng chưa?"

Lời này lại giẫm lên địa lôi, mấy ngày nay hắn bị đám người trong nhà phiền đến sắp nổ tung lên rồi! Bây giờ mấy cái tên không biết sống chết này lại đạp lên, là ngại mình còn an nhàn chưa bị chỉnh đốn có đúng không?

Đường Mộ vừa mới định đứng dậy, lưng ghế của hắn đưa lưng về phía cửa, đã bị đánh mạnh về phía lưng khiến hắn mạnh mẽ đập vào mép bàn, ngực đập mạnh vào mép bàn gỗ, trong nháy mắt trong lồng ngực nảy lên đau đớn làm cho mặt hắn tái nhợt.

"Đường Mộ..."

"Đường Mộ!"

"Đường..."

Bởi vì quá đột ngột, tất cả mọi người đều chưa có phản ứng lại kịp, chỉ nhìn Đường Mộ va vào, cả buổi cũng chưa ngồi dậy, mọi người ngà ngà say ngay lập tức tỉnh hơn phân nửa.

Thân là bác sĩ ngoại khoa, Cảnh Trác phục hồi tinh thần đầu tiên, hắn đứng dậy, lực đạo lớn đến nổi đem ghế ngồi lật đổ, vọt đến bên cạnh Đường Mộ: "Đường Mộ, vẫn ổn chứ?"

Hắn định đưa tay ra giúp đỡ, nhưng Đường Mộ ngồi dậy đẩy tay hắn ra, rất nhanh đã đứng dậy nhảy ra khỏi ghế, một lát sau ghế của Đường Mộ đã bị một lực đạo tựa như phong ba đập vào.

Cảnh Trác lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới đưa tay tới chỗ bộ đồ ăn bị đập nát, ghế ngồi đã bị hư hại nghiêm trọng, nếu như Đường Mộ không đẩy tay hắn ra, tay của hắn hôm nay không tàn cũng phế!

Mọi người lúc này mới theo tầm mắt Cảnh Trác nhìn sang, phát hiện có hai người đập vào lưng ghế của Đường Mộ.

Người đầu tiên thứ nhất đập vào là một người đàn ông vóc dáng cao to, người đàn ông khôi ngô kia nhìn qua cao ít nhất một thước chín, thân thể kia tựa như một tòa núi nhỏ! Mà cánh tay dưới lớp vải đơn bạc kia lại còn to hơn chiếc chân đáng iu của hắn nữa (đương nhiên đây chỉ là so sánh thôi). Lần thứ hai đập vào cũng là một người đàn ông! Vóc dáng so với người thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém!

Hai người đàn ông rất nhanh từ dưới đất bò dậy, bộ dáng rất là hốt hoảng, còn móc súng từ trong túi quần ra!

Toàn bộ người say rượu trong phòng lần này đều tỉnh dậy! Mẹ nó, năm hạn bất lợi! Ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải cái loại chuyện này! Nhưng bộ mặt mấy người kêu năm hạn bất lợi kia một chút cũng không nhìn ra biểu tình xui xẻo gì!

Âu Dương Hách thong thả bưng nước trên bàn lên uống một hơi, chuẩn bị xem hết trò hay xảy ra lúc này, cuộc sống nhàm chán không? Luôn luôn có chút kích thích!

Cảnh Trác nhìn Đường Mộ đứng ở một bên đã khôi phục lại, cũng nhún nhún vai trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

Còn Lâm Nhĩ và Trần Thác cũng không có ý kiến gì, ngồi xem vở kịch miễn phí vừa diễn ra, nói chung ngoại trừ Kha Tuần uống tới nằm bò trên bàn, những người khác đều mang một bụng hứng thú dào dạt ngồi xem.

"Mẹ nó! Không được nhúc nhích! Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ông giết cả lò tụi bây!" Hai người đàn ông vừa nói ra lời thô tục, tất cả mọi người hết ý kiến.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông đang đi vào, thân hình ít nhất thước bảy thước tám, vóc dáng bình thường, cùng hai tên côn đồ đập vào cửa lúc nãy quả thực không thể so sánh, người đàn ông này rất tuấn tú, khuôn mặt lãnh tuấn (lạnh lùng nghiêm nghị), tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, thân thể người đàn ông rất chính, cái loại này chính là cái loại Đường Mộ thấy đáng ghét nhất!

Đáng ra hôm nay hắn không nên ra ngoài, cứ gặp phải một số người đáng ghét!

Trông thấy Đường Mộ, Thẩm Lãng hào hứng khiêu khiêu mi, đây không phải là thiếu gia Đường gia tính khí kém cỏi kia sao? Trái đất thật là quá nhỏ, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể chạm mặt.

"Tôi nói này, là mấy người tự đi theo tôi, hay là tôi tới mời?"

Thẩm Lãng nhìn hai người đàn ông cao lớn, tiếu tựa phi tiếu (cười như không cười), còn súng trên tay người đàn ông kia, y nhìn cũng không nhìn một cái.

"Hừ, muốn anh em chúng tao đi theo mày? Vậy mày phải hỏi một chút súng trên tay tao có đáp ứng hay không!"

Không thể trách hai người bọn họ khi dễ người tay không tấc sắt như vậy, là bởi vì người đàn ông này công phu quyền cước rất có lực chấn động! Mới nãy không phải là bọn họ tự mình đụng vào! Là bị người đàn ông thấp hơn bọn họ một đoạn này cho một cước đá vào! Thật sự là đá một cước! Cho nên chỉ có thể dựa vào cái thứ trong tay để khi dễ người.

"Mẹ nó! Mày cũng không phải là cảnh sát! Xen vào chuyện của người khác coi chừng không có mạng qua năm nay!" Đây vốn là chuyến cuối cùng trong năm nay, làm xong gã về quê đón năm mới, đâu nghĩ tới lại gặp phải cái tên khủng bố này như chuột qua đường thích xen vào chuyện của người khác.

"Có mạng qua năm tới hay không không phải do các người định đoạt, bây giờ mày cứ nói cho tao biết mày muốn tự đi, hay là tao 'mời' mày đi?" Thẩm Lãng cũng không vội, lão thần (lão luyện, tinh thần, tinh lực) nhìn hai tên buôn ma túy.

Cặp mắt hai tên côn đồ vừa nhìn, vóc dáng cao một thước chín nhanh chóng xoay người lại, bắt Đường Mộ đứng ở phía sau hắn không tới năm bước lại, tay vừa chụp lợi dụng ưu thế chiều cao, gắt gao móc vào cổ Đường Mộ, súng liền chỉa lên thái dương Đường Mộ.

"Để cho bọn tao đi! Nếu không tao bắn chết hắn, dù sao anh em bọn tao không để ý gánh nhiều thêm..."

Lời của hắn còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện mình bị ném qua vai đầu hướng xuống hung hăng té ngã dưới đất! Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn, hết thảy đột nhiên xảy ra.

Chiều cao Đường Mộ rõ ràng thấp hơn gần một cái đầu, còn ở dưới tình huống tay của người đàn ông móc vào cổ hắn, nắm cánh tay người đàn ông, trở tay kéo xuống, vứt vóc dáng cao lớn sau lưng từ phía sau hung hăng ném lên trời rơi xuống đất, trở tay một cái, bẻ cánh tay kinh người của người đàn ông vóc dáng cao to vặn ra sau lưng.

"Rắc!"

Một tiếng giòn giã vang lên, cánh tay bị cứng rắn vặn gãy. Đoạt lấy súng, chân phải đạp lên sau lưng người đàn ông vóc dáng thô to, lên đạn, trở tay, đưa lưng về phía người người đàn ông cao to khác tay phải cầm súng bắn, không sai lệch, vừa đúng vị trí cổ tay.

Sau tiếng súng kèm theo tiếng gào thét của hai người, Đường Mộ quay người lại bắn phát súng thứ hai, là tay trái của người đàn ông kia! Người đàn ông vóc dáng cao to kia tay phải bụm tay trái, tay trái bụm tay phải, đau đớn lăn lộn trên đất.

Sau khi giải quyết xong uy hiếp, Đường Mộ âm trầm chống lên người người đàn ông dưới chân: "Mày biết tao đời này hận nhất là cái gì không?"

Thẩm Lãng nhìn có chút ngạc nhiên, người này là tiểu tử Đường gia tính khí thiếu gia kia đúng không?

Âu Dương Hách và Lâm Nhĩ bọn họ lần này là thật sự tỉnh rượu! Chúa ơi! Tiểu tử này ba năm không gặp sao lại trở nên kinh khủng như vậy?

Thân thủ của hắn kinh người bọn họ đều biết, nhưng mà lúc nào hỏa khí của hắn lớn như vậy?

Trời ạ! May mắn hôm nay hắn chỉ là trút say bọn họ mà thôi, nếu như lấy điệu bộ này ra, vậy bọn họ nhất định là có mạng tới không có mạng về!

Hắn đem nòng súng nhắm ngay ót người dưới chân.

"Tao đời này hận nhất chính là ỷ vào ưu thế cao to móc cổ người ta, thật đáng tiếc, hôm nay tụi bây cùng lúc phạm vào."

Đường Mộ thân cao một mét bảy chín, theo lý thuyết không tính là thấp, thế nhưng ở Đường gia hắn là thấp nhất trong các anh em. Khi còn nhỏ bởi vì nhỏ nhất thấp nhất, các anh lớn hơn lúc nào cũng thích dùng ưu thế cao to để khi dễ hắn, lớn lên các anh em cũng luôn là tay duỗi ra một cái là khoác lên vai hắn, lúc cười đùa liền trực tiếp móc cổ hắn. Kết quả năm mười lăm tuổi ấy hắn lần lượt chỉnh đốn từng thằng anh, phát tiết tà hỏa tích lũy mười mấy năm, từ đó về sau, không có người nào dám ỷ vào chiều cao móc cổ hắn nữa.

Hôm nay hai người xúi quẩy này chết tử tế không chết đúng lúc phạm vào điều kiêng kỵ của hắn, cho nên tà hỏa cuả hắn trực tiếp bùng nổ, sau khi nổ hậu quả trực tiếp chính là thêm vài viên đạn ở trên người.

"Đừng..."

"Đường Mộ!" Nhìn ngón tay hắn từ từ cong lại, tất cả mọi người đều sợ hãi.

Đầu hắn cũng không ngẩng lên, thu hồi chân, "Phằng" "Phằng" liên tục ba tiếng nổ, hắn vứt súng, vỗ vỗ tay, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn trở về chỗ ngồi bên cạnh Âu Dương Hách, bưng ly nước lên bình tĩnh nhấp một ngụm nước nhỏ, bộ dáng kia một chút cũng không nghĩ tới mới vừa đùa nghịch rất lạnh lùng.

Thẩm Lãng ý vị sâu xa nhìn Đường Mộ, người này thật sự là chỉ có bộ dáng quý công tử à? Vừa mới rõ ràng tựa như sát thủ âm lãnh như vậy, sát phạt quả quyết, nhưng trong nháy mắt liền có thể khôi phục cử chỉ ưu nhã của quý công tử. Mâu thuẫn như vậy, nhưng vẫn ưu nhã như thế.

Thẩm Lãng cười cười nhìn, chính là người này! Khi lần đầu tiên trông thấy bộ dáng lạnh lùng tức giận kia của hắn, thì tâm đã động rồi, nhìn hắn hung ác quật ngã một người đàn ông còn cao hơn hắn một cái đầu, nhìn hắn lạnh lùng lên đạn, giơ súng, trở tay nhắm vào không chút do dự nổ súng, nhìn hắn hung hăng giáo huấn hai tên buôn ma túy kia, bộ dáng lạnh lùng mà hung ác nhưng lại ưu nhã, thì đã không thể tự thoát ra được rồi. Đây gọi là nhất kiến chung tình ư? Lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy người này đúng khẩu vị của mình! Đó chính là nhất kiến chung tình như người ta nói!

Nếu là nhất kiến chung tình, vậy y cũng sẽ không nhìn, y ở quân đội tiếp nhận mười mấy năm giáo dục quân đội, giáo dục quân sự tiêu chuẩn cao nhất chính là tay, chân, đại não phải bảo trì tính nhất trí bất cứ lúc nào. Hiện tại đại não phát ra mệnh lệnh, vậy bây giờ việc cần phải làm là tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp của đại não, đem người này mang về nhà. Thẩm Lãng ở quân đội hơn mười năm qua tiếp nhận chính là huấn luyện cực độ đại não và cơ thể nhất trí. Não suy nghĩ gì cơ thể lập tức phối hợp, đây là hình thức giáo dục cao nhất ở trong học viện sĩ quan y tiếp thu được! Mười mấy năm qua y vẫn luôn luôn quán triệt, hiện tại vấn đề đối tượng cũng tuyệt đối nghiêm túc.

Giới tính không phải là vấn đề, tuổi tác không phải là khoảng cách, bối cảnh cuộc sống không phải là lý do, hứng thú yêu thích thôi, từ từ bồi dưỡng, thói quen sinh hoạt thì càng không phải là chuyện gì lớn.

"Thẩm Lãng, giải quyết xong chưa?" Âm thanh ngoài cửa rốt cuộc phá vỡ bầu không khí vắng lặng này.

"Tôi nói này đồng chí đại quân trưởng à, chúng ta..." Nam nhân nói phân nửa mới phát hiện bầu không khí không bình thường.

"Đù má, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Hai tên buôn ma túy trên mặt đất đau đớn lăn lộn đầy đất, trong phòng nhất thời yên tĩnh, đây là tình huống gì?

Thẩm Lãng không để ý tới nghi vấn của bạn tốt, tiến lên kéo Đường Mộ vừa mới ngồi xuống lên, kéo hắn tới trước giá áo, cởi áo lông và khăng quàng cổ của Đường Mộ ra, không nói hai lời lôi người đi liền, động tác kia tựa như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ kẻ nào kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info