ZingTruyen.Info

Dam My Nguoc Yeu Hai Lan

Diệp Vũ mang cho Gia Bảo một ly sữa ấm. Đợi cậu uống xong anh kéo cậu vào nhà tắm cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Sau đó cùng cậu leo lên giường ngủ.

Gia Bảo ôm gối dị nghị nhìn Diệp Vũ.

Diệp Vũ mỉm cười nói: "Tôi chỉ ôm em ngủ thôi. Tôi không làm gì đâu."

"..."

"Nếu cho tôi ôm thì sáng mai ngủ dậy trừ cho em mười ngàn, nhé?" Diệp Vũ hết sức dụ dỗ.

Gia Bảo còn chưa kịp đồng ý thì Diệp Vũ đưa tay tắt đèn, khi màn đêm kia bao lấy Gia Bảo. Cậu giống như một con chuột bị mắc vào một cái lồng sắt, khắp nơi đều là nguy hiểm. Tâm trí cậu vang lên trạng thái cảnh giác, cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Và rồi cậu va phải vòng tay Diệp Vũ, một miếng phô mát thơm lựng, béo ngậy.

Anh ôm cậu, vỗ về lưng cậu rồi chúc cậu ngủ ngon.

Hơi ấm của anh bao quanh người cậu giống như đang tạo ra một lớp màng bảo vệ ngăn cách cậu với màn đêm tăm tối.

Nhưng Gia Bảo vẫn không ngủ được cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm. Một lúc sau cậu thấy giọng nói hơi khàn đặc của người đang nằm bên cạnh mình.

"Em ngủ chưa?" Anh hỏi rất khẽ.

Gia Bảo không trả lời Diệp Vũ. Cậu cảm nhận được anh đang xoa nhẹ mái tóc mềm trên đầu mình. Sau đó cúi xuống hôn lên trán. Hơi thở trầm thấp và nam tính của ở ngay bên tai cậu, chẳng biết vì cậu thấy cơ thể anh đang run lên, trong đêm tối tĩnh mịch nhịp tim hỗn loạn của cái kẻ to lớn này trở nên vô cùng rõ ràng.

Giọng nói của Diệp Vũ như bị phủ lên một tầng sương mù mơ hồ:

"Em biết không, trên đời này ai cũng phải trải qua một thời kỳ đen tối, không nơi nương tựa, không người giúp đỡ. Giai đoạn đó chính là giai đoạn giúp người ta trưởng thành."

"Tôi chưa bao giờ hy vọng em sẽ trưởng thành..."

"Tôi đã ước gì em có thể mãi mãi là bé con của tôi nhưng tôi lại không có đủ năng lực để ngăn chặn giai đoạn trưởng thành của em."

Gia Bảo nghe thấy tiếng Diệp Vũ cười khẽ, nhưng cậu biết là anh đang khóc...

Diệp Vũ siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn, anh vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói: "Bắt đầu từ bây giờ hãy để tôi bảo vệ em được không? Hoàng tử nhỏ của tôi..."

Mặc dù Gia Bảo biết là mình vẫn đang ở trong lồng sắt thế nhưng cậu vẫn vô cùng tận hưởng miếng phô mát kia.

Cậu nhắm mắt, không biết bao lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Thật nực cười, nhưng mà... Diệp Vũ đã khiến đêm nay trở nên ấm áp.

***

Sáng hôm sau khi Gia Bảo tỉnh dậy cậu thấy Diệp Vũ đang ở dưới bếp. Anh đeo tạp dề màu đen, tay áo sắn lên để lộ ra cánh tay với những sợi cơ săn chắc. Gương mặt anh tuấn khi nấu ăn của anh lại nghiêm túc giống như khi anh đang đọc một bản hợp đồng. Nhìn rất mắc cười.

Gia Bảo không ngờ sẽ có một ngày cậu nhìn thấy Diệp Vũ ở trong bếp nấu được một món ăn hoàn chỉnh mà căn bếp vẫn chưa bị cháy nổ.

"Em dậy rồi hả? Đánh răng chưa?"

"Rồi."

"Em cho con heo kia ăn giúp tôi đi."

Diệp Vũ liếc mắt nhìn con husky đang nằm dưới tấm thảm phía dưới chân anh. Gia Bảo lại gần nó, con husky bị làm phiền gầm gừ vài tiếng nhưng khi nhìn thấy Gia Bảo nó lặp tức đứng dậy, vừa vẫy đuôi lấy lòng vừa làm mặt ngu với cậu.

Gia Bảo ôm bịch đồ ăn ra cho Bánh Bao. Cậu đi tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy tô thức ăn của nó đâu nên phải đành mở miệng hỏi Diệp Vũ. Anh nói là nó đang ở trong thư phòng của anh.

Gia Bảo vào thư phòng của Diệp Vũ để tìm, cậu không những nhìn thấy tô thức ăn có hình chân mèo màu hồng mà còn thấy rất nhiều đồ chơi cho chó. Mấy thứ này hoàn toàn không phù hợp với sự trang nghiêm trong căn phòng một chút nào.

Có lẽ suốt ba năm qua Bánh Bao đã trở thành một phần cuộc sống của Diệp Vũ mặc dù trước kia anh không hề thích thú nuôi. Nhưng chỉ cần là những gì liên quan đến Gia Bảo thì đối với anh nó đều trở thành "đặc biệt" và "ngoại lệ".

Gia Bảo mang tô thức và một trái banh nhỏ xuống cho Bánh Bao. Trên cổ Bánh Bao vẫn còn cái vòng cổ mà cậu tự làm.

Cậu chơi với Bánh Bao cho đến khi trên người dính đầy lông của nó.

Diệp Vũ dọn đồ ăn ra bàn, anh làm một vài món ăn sáng đơn giản, thanh đạm. Khi Gia Bảo nếm thử, cậu thấy mùi vị của nó không tệ chút nào. Nhưng cậu sẽ không bao giờ khen anh đâu!

Nhưng mà thật sự là không tệ một chút nào!

"Tôi không ngờ là anh cũng biết nấu ăn." Gia Bảo buộc miệng nói.

"Tôi đã học, để có thể nấu ăn cùng em. Tôi không muốn ngáng chân em trong bếp." Diệp Vũ cười nói: "Tí nữa chúng ta cùng đi mua nguyên liệu để tối nấu ăn nhé?"

Gia Bảo hơi khựng lại, cậu nhớ hình như từ rất lâu rồi, cậu nói với Diệp Vũ rằng cùng người mình yêu nấu ăn là một điều vô cùng lãng mạng. Thế nhưng Diệp Vũ ở trong phòng bếp chỉ biết phá, anh không những tự làm mình bị thương mà có lần còn khiến Gia Bảo bị bỏng. Diệp Vũ khi ấy vừa đau lòng xử lý vết bỏng cho cậu vừa chân thành hứa với cậu là anh sẽ đi học nấu ăn, nhưng mà cuối cùng vì công việc của anh quá bận rộn nên lời hứa đó cũng bị cho vào quên lãng...

Sau khi ăn uống xong Diệp Vũ cùng Gia Bảo dắt chó đi dạo. Việc này trước kia là của Ngô Định, trợ lý sinh hoạt của Diệp Vũ làm nên anh không hề biết con chó kia khi ra ngoài sẽ hung hãn như vậy.

Nó kéo Gia Bảo của anh đi khắp nơi. Như bị tăng động!

Anh đang tính ngăn lại nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Gia Bảo anh chỉ biết đứng yên để cho tâm trí mình bị mê hoặc. Trong khu vườn có nắng và hoa, và chàng trai nhỏ của anh rực rỡ hơn tất thảy tạo vật xinh đẹp của buổi sớm.

Gia Bảo chạy mệt rồi, cậu dừng lại, nằm ngửa trên khu vườn hoa Diên Vĩ. Cánh tay cậu giang rộng như muốn ôm cả bầu trời xanh thẳm kia vào lòng. Bánh Bao cũng nằm bên cạnh cậu. Làm gió nhẹ thổi bay bộ đồ mỏng manh màu xanh nhạt trên người cậu. Vải vóc mềm mại đung đưa trong gió, tóc mái hơi dài cũng bị thổi ngược lên để lại cho cậu một tầm nhìn rõ ràng. Gia Bảo nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy trên gò má, mùi thơm của vườn hoa, của cỏ cây buổi sớm và ánh nắng còn đọng những hạt sương như thấm vào trong da thịt. Tâm hồn bị cảm lạnh của Gia Bảo như đang được sưởi ấm...

***

Khoảng thời gian sau đó Diệp Vũ đã khiến Gia Bảo dần phải chấp nhận, anh không phải một cơn ác mộng của cậu...

Diệp Vũ đã tìm cho Gia Bảo một hoạ sĩ vẽ tranh rất nổi tiếng. Mỗi ngày anh sẽ đưa cậu đến phòng vẽ tranh của người đó để học vẽ. Anh sẽ treo những bức tranh cậu vẽ trên khắp tất cả những bức tường trống. Sau khi đón cậu từ phòng vẽ trở về anh sẽ cùng cậu đi ăn, đi xem phim sau đó tới siêu thị mua nguyên liệu rồi buổi tối cùng nhau nấu ăn. Khi hai người ăn tối xong Diệp Vũ sẽ lên thư phòng giải quyết một số công việc còn Gia Bảo thì ngồi vẽ tiếp bức tranh còn đang dang dở của cậu. Sau khi cả hai hoàn thành xong công việc, thỉnh thoảng Diệp Vũ sẽ dạy cậu chơi đàn Piano, cùng nhau ngắm sao hoặc ra ngoài đi dạo một vòng thành phố. Khi cậu không ngủ được, anh sẽ lôi cậu xuống bếp làm đồ ăn đêm cho cậu.

Diệp Vũ đã không để cho cậu cảm nhận được nỗi buồn của màn đêm thêm một giây phút nào nữa. Và cậu cũng bắt đầu có thể nhìn thấy bình minh...

Mỗi một việc làm cùng Diệp Vũ, số tiền nợ của Gia Bảo sẽ càng giảm xuống. Số tiền đó giống như tượng cho căn bệnh trầm cảm của cậu vậy, mỗi ngày nó đều được vơi đi.

Mặc dù Gia Bảo đối với Diệp Vũ vẫn rất lạnh nhạt nhưng anh có cảm giác cuộc sống của hai người đã dần trở nên hoà hợp.

Tối hôm đó Gia Bảo không ngủ được, một giờ đêm rồi mà còn loay hoay. Diệp Vũ nhận ra động tĩnh của cậu, anh nhéo má cậu khiến cậu kêu đau một tiếng.

"Không ngủ được chứ gì? Ai biểu em uống trộm cà phê của tôi." Giọng điệu của Diệp Vũ giống hệt như đang giáo huấn một đứa trẻ: "Con nít thì chỉ nên uống sữa thôi... Shh!"

Gia Bảo nghe đến hai chữ "con nít" thì đổi nhiên nhéo eo của Diệp Vũ một cái.

Diệp Vũ trực tiếp ngồi dậy, anh bật đèn sau đó mở tủ lấy ra hai cái áo khoác phủ lên người Gia Bảo. Gia Bảo vừa đưa tay kéo cái áo xuống khỏi đầu mình thì Diệp Vũ cũng đã nhanh như cắt mặt xong áo khoác rồi. Anh xoa đầu cậu, cung nựng nói:

"Hôm nay dẫn bé con của chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé?"

Nói rồi Diệp Vũ bế Gia Bảo ra ngoài. Anh phải đi thật khẽ nếu không con chó béo đội lốp heo kia sẽ tỉnh dậy phá đám buổi hẹn hò của anh và cậu.

Diệp Vũ đưa Gia Bảo xuống gara, đèn cảm ứng khi cửa gara được mở lập tức sáng lên. Mấy chục chiếc xe sang trọng hiện ra trước mắt, nhìn giống như một cái showroom siêu xe hơn là một cái gara.

"Em thích cái nào nhất?"

Gia Bảo không ngần ngại chỉ vào chiếc lamborghini màu đỏ, kiểu dáng thể thao ở phía cuối gara. Gia Bảo biết cái xe đó của anh là được người ta tặng. Diệp Vũ không bao giờ mua những chiếc xe loè loẹt như vậy mà nếu anh có thì anh cũng không bao giờ lái nó ra ngoài đường.

Nhưng mà Diệp Vũ không những không tỏ ra khó chịu mà anh còn ở bên tai Gia Bảo, nói với cậu:

"Chọn tốt lắm."

Khi Gia Bảo ngồi trên xe, cậu mới biết là cậu tự đào mồ chôn mình rồi. Bởi vì Diệp Vũ nói sẽ tập cho cậu lái xe bằng con lamborghini màu đỏ này.

Gia Bảo tái xanh mặt mày, cậu nắm chặt đai an toàn nhìn đường phố nhộn nhịp trước mặt.

"Bây giờ thì kiếm chỗ nào tập chứ? Haha... chúng ta về thôi!"

"Có mà." Diệp Vũ nhếch môi cười vô cùng gợi đòn nói.

Diệp Vũ lái xe vô cùng cẩn thận mỗi khi đi qua đoạn đường có xe tải anh luôn cố gắng chạy thật chậm. Chiếc xe đi đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh không có đèn đường và hình như cũng không có bất kỳ một ngôi nhà nào. Gia Bảo lo sợ nhìn anh, Diệp Vũ thấy vậy lại càng muốn chọc cậu.

"Chúng ta đang đi tới chỗ nhận hàng. Tí nữa tôi sẽ kiếm một vài món đồ thú vị cho em chơi."

Gia Bảo biết rõ cái "chỗ nhận hàng" mà Diệp Vũ nói đến là cái gì. Cậu rùng mình, mở to mắt khó tin mà nhìn anh. Dường như nếu anh không cho cậu một lời giải thích rõ ràng thì cậu sẽ trực tiếp nhảy từ trên xe xuống ở tốc độ này dù cho có phải gãy cổ đi chăng nữa.

"Anh... nói cái gì?"

Diệp Vũ cười thành tiếng.

"Đùa em thôi."

"Tôi không thấy vui!" Gia Bảo tức giận.

"Đến rồi!"

Chiếc xe dừng lại. Diệp Vũ cầm vô lăng quay đầu nhìn Gia Bảo.

Gia Bảo bây giờ mới biết Diệp Vũ sẽ tập lái xe cho cậu trong sân tập của... đội tuyển đua xe F1 hàng đầu Thế Giới. Cậu nhìn đường băng trước mắt mà choáng váng.

Không phải là Gia Bảo chưa từng học lái xe nhưng cứ mỗi khi cầm tay lái cậu lại không nhịn được mà run rẩy. Bởi vì ba, mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn xe hơi và cậu đã chứng kiến tất cả điều đó...

Cậu nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ đụng vào vô lăng được!

"Tôi đã mua lại đội tia chớp đỏ vào năm ngoái. Sân tập này cũng mới xây gần đây thôi." Diệp Vũ nói, anh chạy xe tới trước cổng ra vào rồi đưa thẻ điện tử mở khoá cho bảo vệ.

Họ cứ vậy mà ngang nhiên lái xe vào nơi tập luyện của những tuyển thủ hàng đầu.

"Chúng ta sẽ... tập lái xe ở đây thật sao?"

"Thật. Hay em sợ rồi?" Diệp Vũ khiêu khích.

Gia Bảo hiếm khi nhường Diệp Vũ một câu: "Phải! Tôi sợ rồi!"

Diệp Vũ trực tiếp mở cửa bước ra. Anh vỗ vỗ vào lưng ghế lái, ra hiệu với Gia Bảo: "Lại đây ngồi!"

"Tôi..."

"Em qua đây ngồi, tôi ngồi bên cạnh em. Tôi dám ngồi, chẳng lẽ em không dám lái?"

Gia Bảo vẫn ngồi lì trên ghế lái phụ. Diệp Vũ đành đi qua tháo dây an toàn cho cậu rồi cưỡng ép bế cậu đặt qua phía ghế lái. Trong tiếng kêu gào của Gia Bảo, giọng nói của Diệp Vũ bình tĩnh vang lên:

"Em biết không, từ trước đến nay em chưa bao giờ là một người an toàn cả, em luôn cố gắng phá vỡ đi mọi luật lệ của tôi. Vì vậy nên em không cần phải sợ hãi, dù cho có phải trả cái giá nào thì tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ em."

Gia Bảo đã hết đường để trốn. Cậu đành phải nắm chặt chiếc vô lăng kia trong tay, liều sống liều chết với nó một lần. Diệp Vũ rất cẩn thận chỉ cho cậu từng bước, cả lý thuyết lẫn thực hành.

Ban đầu Gia Bảo cảm thấy rất khó khăn, cậu thậm chí còn không dám đạp mạnh chân ga. Nhưng rồi dần dần tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên kích thích.

Gia Bảo chuyển số, động cơ huyền thoại của lamborghini được mệnh danh là mạnh như một con bò gầm rú lên một tiếng rồi bắt đầu phóng như điên trên đường băng. Gia Bảo không ngừng tăng tốc. Ngay cả Diệp Vũ lúc này cũng phải chao đảo trước những khúc bẻ cua của cậu.

Mái tóc mềm của Gia Bảo bị gió và lực cản làm cho bay loạn. Cậu không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước cứ như muốn xuyên phá cả thời không. Cậu đạp thật mạnh chân ga mà không hề có một phút giây chần chừ và sợ hãi. Người con trai này bây giờ quyến rũ một cách lạ lùng, như một con bướm phá kén thoát ra và chẳng hề ngần ngại để cho người khác nhìn thấy đôi cánh xinh đẹp của nó.

Gia Bảo khiến bầu không khí khó thở gấp mười lần bình thường nhưng cũng nóng bỏng và nhiệt huyết gấp một ngàn lần!

Diệp Vũ đúng là không nên cho Gia Bảo lái xe. Đây nào có phải là lái xe, đây là liều mạng!

Động cơ gầm rú, bánh xe ma sát vào mặt đường như muốn bốc cháy, chiếc kim màu đỏ luôn vững vàng ở khu tốc độ "điên cuồng".

Khí huyết của Diệp Vũ trở nên dâng trào, anh to tiếng để át đi tiếng động cơ lúc này:

"Chỉ cần em lái đến giới hạn của chiếc xe này! Cái xe bao nhiều tiền, tôi trừ nợ cho em bấy nhiêu!"

Gia Bảo nghe vậy cậu bắt đầu cẩn thận tìm kiếm một vị trí đặt lưỡi thích hợp. Chiếc xe lao như một tia chớp đỏ trên đường băng, cảm giác kích thích này như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc với tốc độ nhanh gấp trăm lần.

Cuối cùng kết cục của sự điên cuồng là chiếc xe đâm vào khu run off trên đường đua sau đó túi khí bật ra. Chiếc xe dừng lại, cửa xe tự động mở. Gia Bảo lảo đảo đi ra ngoài, quần áo trên người cậu vô cùng xộc xệch, đầu tóc rối bời như vừa trải qua một cuộc chiến. Mà Diệp Vũ cũng không khá hơn cậu là bao.

Hai người nhìn nhau rồi tự nhiên bật cười thành tiếng. Gia Bảo cười đến mức chống tay lên gối, cuối cùng cậu thoải mái nhìn bầu trời đêm hét lên một tiếng thật thoải mái.

Đêm nay, cậu không còn cảm thấy màn đêm đáng sợ nữa. Cậu nghĩ, mình có thể xé toạc nó!

Chiếc lamborghini màu đỏ kia không thể lái về được. Hai người vào gara của đường tập trong đó có một cái xe ô tô cỡ nhỏ, không biết là của thương hiệu nào nhưng kiểu dáng vô cùng đáng yêu. Đó là loại xe mà Diệp Vũ đã thề sống mái là không bao giờ muốn lái!

Thế nhưng anh không còn cách nào khác.

Trên đường đi về bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ...

Gia Bảo cảm thấy trái tim cậu đang đập mạnh, cậu cố gắng chấn an bản thân đó là vì cậu vừa mới lái xe đến tốc độ giới hạn mà thôi. Cậu lần mò tìm chỗ bật nhạc để xua tan đi sự im lặng đến ám muội này.

Bài hát yêu thích của cậu tự nhiên được phát.

Chất lượng âm thanh của chiếc xe này vô cùng kém, thế nhưng giai điệu điện tử hơi rè truyền ra một cách cũ kỹ lại cho người ta một loại cảm xúc rất đặc biệt.

You seem like the type to love 'em and leave 'em.

Người có vẻ là kiểu yêu xong rồi rời đi.

And disappear right after the song.

Và bất ngờ biến mất sau khi bài hát này kết thúc.

So give me the night to show you and hold you.

Thế nên, hãy cho tôi một đêm để được bày tỏ với người, ôm người vào lòng.

Don't leave me out here dancin' alone.

Xin người đừng để tôi phải độc bước tại nơi này.

...

I wish our hearts could come together as one...

Tôi hy vọng trái tim đôi ta sẽ có chung nhịp đập...

———

Mơ: Thật không tin được là bạn @mer_luoi_bieng lại có thể update 4 chương liên tục, tất cả là nhờ sức mạnh nội tại đến từ những ngôi sao màu cam 🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info