ZingTruyen.Info

Dam My Nguoc Yeu Hai Lan

"Diệp Vũ, đợi em." Cậu thiếu niên 16 tuổi, dáng người cao gầy, chạy lên khoác vai chàng trai trước mặt mình.

Nói là khoác vai nhưng thật ra là "đu lên" thì đúng hơn, vì chiều cao của bọn họ chênh lệch rất lớn. Nhìn cậu thiếu niên kia như treo cả người trên vai chàng trai tên Diệp Vũ vậy.

Diệp Vũ quay đầu nhìn cậu, thiếu niên có đôi mắt biết cười, gương mặt ấy dưới ánh nắng tinh khôi sáng bừng, long lanh như giọt sương còn đọng trên phiến lá buổi sớm. Nhiệt độ trên người cậu áp sát vào Diệp Vũ, không nguội lạnh cũng không nhiệt huyết, tồn tại ở một độ ấm thích hợp đủ để kéo theo tất cả ảo mộng của đêm hè.

Diệp Vũ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó anh mỉm cười nhìn người con trai đó. Ánh mắt như muốn mang tất cả dịu dàng mà thế gian nợ cậu trả lại tất thẩy.

"Em lại muốn trễ học, bị phạt đứng sao?" Anh ấn đầu cậu, nhẹ nhàng gọi: "Bảo bối?"

"Thì sao?" Gia Bảo bĩu môi, "Bị phạt đứng chung với anh vui mà."

"Vậy sao?" Diệp Vũ nhướn mày, chân chọc nói: "Nhưng anh không vui."

Gia Bảo "xì" một tiếng: "Được thôi, chân anh dài, anh cứ chạy trước đi! Mặc kệ em... a!"

Diệp Vũ nhéo má cậu một cái, Gia Bảo trừng mắt nhìn anh, bộ dạng như một con mèo nhỏ muốn giơ móng vuốt cào người.

"Một trăm vòng sân? Là ai chạy cùng em? Anh mặc kệ em được sao? Muốn dỗi nữa không?"

Mấy ngày trước Diệp Vũ được một cô gái tỏ tình, anh không những không từ chối còn nhận thư tình của người ta, cười với người ta. Không hiểu sao Gia Bảo lúc đó lại thấy khó chịu, lòng ngực cậu như nhói lên, cậu ghét cảm giác đó! Cậu không thèm nói chuyện với anh hơn một tuần liền.

Mỗi sáng Diệp Vũ đều gọi cậu dậy đi học, ngày hôm đó vì hai người giận nhau nên anh không tới gọi cậu. Gia Bảo ngủ một mạch đến hơn 7 giờ sáng, vì cậu đi học trễ trong tuần ngày nào cậu cũng đi học trễ nên bị thầy giám thị phạt chạy ba một trăm vòng sân trường. Lúc cậu đang chạy một mình, tủi thân muốn chết thì nhìn sang bên cạnh thấy Diệp Vũ đang chạy cùng cậu, vô cùng kiên nhẫn hỏi cậu vì sao lại giận anh cũng vô cùng kiên nhẫn giải thích rằng anh nhận thư tình của bạn nữ kia chỉ vì không muốn người ta khó xử.

Lúc đó, Gia Bảo chẳng hiểu vì sao tâm trạng của cậu lại vui lên. Cảm giác khó chịu khi thấy Diệp Vũ nhận thư tình rồi mỉm cười với cô gái kia bỗng chốc bay biến, cậu cũng chẳng hiểu lúc đó mình bị sao nữa. Chỉ biết là hôm ấy Diệp Vũ rất tận tình dỗ cậu, chân của anh vì chơi bóng rổ nên gặp một chấn thương nhẹ, vậy mà anh vẫn cùng cậu chạy hơn một trăm vòng sân trường. Lúc chạy xong vòng thứ một trăm, hai người đã mệt lừ, ngồi khuỵu xuống sân thở hổn hển, cảm giác nhịp tim đập mạnh, Adrenaline tặng vọt trong cơ thể, da thịt ướt át mồ hôi của đối phương tựa vào lưng, quay đầu nhìn lại liền chạm phải cái nhìn nóng rực, tựa đồi xanh hoang vu nổi lửa, cỏ dại lan trời tựa pháo hoa.

Nhớ đến ngày hôm ấy, trái tim Bối Gia Bảo đập mạnh, mặt cậu cũng hiện lên một rạng mây hồng.

"Em... thì..."

Diệp Vũ buồn cười xoa đầu cậu, ôn nhu cùng sủng nịch tràn lan trong đáy mắt. Diệp Vũ rất đẹp, đó không phải là vẻ đẹp sắc xảo, tinh tế giống như Gia Bảo mà là vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính, hiện thân của kẻ trời sinh để thống trị và lãnh đạo khắc sâu ở trong xương tủy khiến người ta choáng ngợp, quy phục, cúi đầu trước. Thế nhưng trên người Diệp Vũ lại có một cảm giác mà không ai nhìn thấy được ngoại trừ Gia Bảo, đó là thứ cảm giác thuộc về thiếu niên. Nó không xuất phát từ sự ngầu lòi, đáng sợ cùng uy thế như sói của anh mỗi khi giúp cậu giải quyết bọn bắt nạt, cũng không xuất phát từ tinh tế cùng dịu dàng săn sóc. Gia bảo từng đọc ở đâu đó, cảm giác thiếu niên chính là mỗi khi ngắm nhìn liền khiến bạn nhớ tới những ngày mà bầu trời xanh thẳm, khơi gợi những tia nắng ban mai mang theo hơi thở của đất trở về.

Mái tóc bồng bềnh và nụ cười dịu dàng, anh ấy đầy nghĩa hiệp cùng tâm địa thiện lương, Trong lồng ngực anh bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết và cốt cách kiên cường.

Nếu anh mỉm cười, cậu chắc chắn sẽ rung động...

"Em nhìn cái gì?"

Gia Bảo giật mình, lại không chút giấu diếm nói:

"Bởi vì anh đẹp quá nên em muốn nhìn, không được sao"

"Càng ngày càng không có liêm sỉ!" Diệp Vũ cao giọng nói.

"Anh...!"

"Trễ rồi, chạy thôi!" Trước khi Gia Bảo nổi cơn thịnh nộ, Diệp Vũ kéo tay cậu chạy thật nhanh tới trường.

Diệp Vũ là đại thần ở trường của cậu, gọi là đại thần là vì từ ngoại hình đến thành tích học tập lẫn khả năng đánh nhau của anh đều xứng đáng được phong thần!

Từ khi có Diệp  Vũ bên cạnh Gia Bảo không còn bị nói này nói nọ nữa, bị cô lập hay bắt nạt nữa, nói đúng hơn là chẳng có ai dám bắt nạt cậu, bởi vì bên cạnh cậu tồn tại một vị tu la sống quá đáng sợ, vị ấy họ Diệp tên Vũ! Diệp Vũ rất rất rất đáng sợ, điều này Gia Bảo đã tự mình kiểm chứng, Gia Bảo nhớ có lần anh đánh nhau với cả một đám côn đồ bắt nạt cậu đến nhập viện, tất cả bọn chúng không trật chân thì gãy tay, không gãy mũi thì bay vài cái răng, Diệp Vũ đánh người xong còn rất bình tĩnh gọi cho cảnh sát, bình tĩnh thuật lại quá trình, bình tĩnh nói rằng anh làm vậy là tự vệ chính đáng... Gia Bảo còn nhớ khi mấy vị cảnh sát kia tới, thấy một đám người nằm la liệt, quằn quại trên đất thì mặt mũi tát mét, thế nhưng khi họ xem camera thấy bọn người kia mang theo hung khí có ý định đánh Diệp Vũ là thật, cùng với tài năng tẩy não của anh, lý do tự vệ chính đáng được thông qua! Anh không những đánh người xong thoát tội mà còn bình an vô sự trở thành nạn nhân nhìn đám người bị mình đánh đến thừa sống thiếu chết kia chịu phạt kỷ luật! Đủ độc ác!

Nhưng cuộc sống của Gia Bảo cũng không phải tốt đẹp mãi, Diệp Vũ đâu phải lúc nào cũng ở cạnh cậu, khi về nhà... À, không phải nhà, là chỗ cậu ăn nhờ ở đậu, là nơi đáng sợ nhất trên thế gian vì ở đó Gia Bảo phải chịu sự khinh miệt của cả gia đình dì. Hai đứa con của dì năm nay học trung học, chúng là hai đứa trẻ sinh đôi chỉ kém cậu một tuổi, chúng luôn tìm mọi cách làm khó cậu. Từ khi Gia Bảo học trung học, dường như họ chẳng cho cậu thêm gì nữa, cậu đi làm thêm kiếm tiền rồi lại đưa cho dì xem như phí sinh hoạt. Có lẽ vì có thể kiếm ra tiền nên cậu không phải thường xuyên chịu đòn roi của chú mình nữa.

Một buổi sáng chủ nhật của mùa xuân, bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ, hôm nay Gia Bảo có hẹn với Diệp Vũ. Vừa ra khỏi cửa nhà cậu đã bắt gặp hình ảnh của anh, cậu vô thức mỉm cười, niềm vui vẻ và hạnh phúc đều hòa tan trong đáy mắt.

"Bảo bối, qua đây." Diệp Vũ dịu dàng nói. Tim của Gia Bảo run lên, chẳng biết từ lúc nào cậu vô cùng nhạy cảm với hai chữ "bảo bối" phát ra từ miệng Diệp Vũ.

Mùa xuân ở thành phố Z rất đẹp, không xa hoa lộng lẫy mà nơi đây lại khoác lên mình một nét riêng cổ kính, lãng mạng và trữ trữ tình, nhẹ nhàng và bình yên. Anh nắm tay cậu, mon theo con đường phủ đầy hoa anh đào.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Diệp Vũ cười, nhìn vào đôi mắt trong veo của người con trai ấy: "Dẫn em đến công viên chơi. Có vui không?"

Gia Bảo trầm lặng một lúc, Diệp Vũ biết trước khi ba mẹ cậu mất vẫn chưa thể thực hiện lời hứa đi chơi công viên cùng cậu nên năm nào anh cũng cùng cậu tới công viên giải trí.

"Lại trầm tư gì thế, không vui sao?"

"Không" Gia Bảo lặp tức lắc đầu phủ nhận, "Em vui lắm, chỉ là đang suy nghĩ có phải anh là thiên thần mà ba, mẹ gửi xuống cho em không?!"Cậu nhìn anh, không chút ý tứ đùa giỡn nào mà vô cùng nghiêm túc nói.

Ngày hôm đó hai người chơi rất vui vẻ, trên đường về họ gặp một bà cụ bà bán hàng rong. Gia Bảo bỗng nhiên nảy lên một ý định, cậu mua hai chiếc nhẫn trong những món hàng của bà, sau đó kéo Diệp Vũ lên ngọn đồi mà cả hai thường trốn học chơi đùa thưở nhỏ. Cậu bỗng trở nên nghiêm túc, đứng trước mặt anh, một chân quỳ xuống, dùng hết dũng cảm 16 năm qua để nói:

"Diệp Vũ, anh đồng ý không?"

Thiếu niên mà, có biết bao nhiêu suy nghĩ táo bạo chứ? Nhắc tới hai chữ "thiếu niên" thì nên quên đi hai chữ "tầm thường", vì căn bản nó chẳng tương xứng, cũng chẳng bao giờ dùng để hình dung lẫn nhau.

Thấy Diệp Vũ cứng đờ, Gia Bảo lại nói:

"Em đang cầu hôn anh đó, em muốn cưới anh. Có đồng ý không?"

"Anh không đồng ý."

Gia Bảo vốn chỉ muốn đùa thôi, nhưng không hiểu sao nghe thấy lời từ chối của Diệp Vũ cậu lại có cảm giác... muốn khóc(?)

"Anh muốn mình là người cầu hôn em, ở một nơi tuyệt đẹp, quỳ một gối, được nghe em nói câu đồng ý rồi đeo lên tay em chiếc nhẫn đắt giá nhất thế gian."

Gia Bảo khoa có thể tin những gì cậu vừa nghe được. Nhưng Diệp Vũ cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu. Khẽ khàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn như một lời ngụ ý trao cho cậu cái quyền nắm giữ mọi thứ trong thế giới của anh.

Hai mắt Gia Bảo ngập nước, cậu là con trai, cậu không muốn khóc, nhưng giọt lệ lại cứ bất giác rơi xuống, lăn dài đến môi, mùi vị của nước mắt hoá ra không phải lúc nào cũng mặn đắng...

Diệp Vũ nâng mặt cậu lên, đưa tay lau đi giọt ngọc nơi khó mắt.

"Ngốc..." Anh khẽ nói, rồi không nhịn được cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn đầy lãng mạn dưới ánh chiều tà mùa xuân, tay anh đan vào tóc cậu, môi họ chạm vào nhau. Gặm nhắm những xúc cảm tuyệt mật mà bản thân dành cho đối phương.

Khoảnh khắc đó lãng mạng như một bản phối piano dành riêng cho họ vậy.... Gia Bảo ngẩn người, trên đường về nhà tâm trạng của cậu lâng lâng vì hạnh phúc. Cậu cứ chốc lát lại liếc nhìn Diệp Vũ nhưng anh lại không nói gì hết,
cậu cũng không quan tâm, đưa tay ra lần mò nắm lấy tay anh.

Diệp Vũ hơi bất ngờ, sau đó anh đan tay cậu, khoá chặt lại, hai người nắm tay nhau, trên ngón áp út của bọn họ là hai chiếc nhẫn tình nhân. Nhìn thôi đã thấy hạnh phúc...

Về đến nhà tay Diệp Vũ vẫn nắm chặt lấy Gia Bảo. Cậu bật cười, nghiêng đầu nhìn anh:

"Diệp Vũ, em phải vào nhà rồi"

Diệp Vũ vẫn chưa buông tay cậu ra, anh nhìn cậu như thể rất lâu sau sẽ không được nhìn nữa. Ánh mắt anh chứa hai loại cảm xúc yêu thương và buồn bã cùng đan xen.

"Anh phải đi rồi." Diệp Vũ trầm lắng nói.

Gia Bảo cười, chẳng biết vì sao hôm nay Diệp Vũ lại quyến luyến như thế: "Ừm, anh về đi mai gặp!"

"Anh phải rời khỏi thành phố Z."

Gia Bảo vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ông nội anh muốn anh sang nước ngoài du học."

Ông nội? Không phải anh ấy là trẻ mồ côi sao. Anh ấy nói không có gia đình mà? Vậy lúc nãy anh ấy nói phả đi rồi, không phải là trở về trại trẻ mồ côi mà là đi du học sao? Anh ấy sẽ rời khỏi nơi này sao?

Suy nghĩ của Gia Bảo loạn hết lên, một lúc lâu sau cậu tức giận nói: "Anh lừa em!" Cậu không biết dùng loại cảm giác gì để diễn đạt.

"Anh không lừa em ba, mẹ anh qua đời, anh không muốn ở với ông... cho nên"

"Em không muốn nghe, mai rồi nói." Cứ như vậy cậu đi thật nhanh vào nhà, tin rằng ngày mai Diệp Vũ sẽ lại đến nói chuyện với cậu, cậu thật sự không muốn đối diện với việc không còn anh ở đây nữa.

Đêm đó Gia Bảo không ngủ được, cậu suy nghĩ trằn trọc rồi nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình hàng giơ đồng hồ, đôi mắt thậm chí còn không thèm chớp, sự tủi thân, mất mát, giận dỗi xâm nhập tâm trí cậu giết chết tất cả những xúc cảm đẹp đẽ cậu có cùng anh ngày hôm nay. Không phải anh nói ở bên cậu sao, anh nói sẽ bảo vệ cậu mà. Tại sao lại nói dối cậu? Tại sao lại rời đi?

Cứ như vậy cho sáng hôm sau, bằng cách nào đó Gia Bảo dậy rất sớm, cậu chạy thật nhanh đến nơi mà 16 năm qua anh đã ở. Không có anh ở đó, chỉ có một chiếc xô tô màu đen đã chạy xa một khoảng.

Gia Bảo vô thức đuổi theo, cậu rất tin tưởng vào khả năng chạy của mình, cậu đã cùng Diệp Vũ chạy hơn 100 vòng sân trường, cậu có thể, nhất định có thể điên cuồng đuổi theo anh. Nhưng cậu càng chạy chiếc xe lại càng xa. Giống như 10 năm trước lần đầu tiên gặp anh, cậu đi theo anh vậy, loay hoay một chút là mất dấu. Lần này cậu không hề loay hoay đi đâu hết, cậu rất tập trung mà, cũng không có ai cản đường cậu. Vậy tại sao...? Chiếc xe kia cũng mất dấu rồi?

Đôi chân chẳng còn sức lực, cậu ngã xuống lòng đường, bàn tay cậu ứa máu nhưng cậu không thấy đau, bằng trái tim gào lên như xé lòng lúc này... Bởi vì người trong chiếc xe kia không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Bởi vì Gia Bảo biết, dù có đau đớn đến mấy thì người trong chiếc xe kia cũng sẽ không bao giờ quan tâm nữa...

"Tại sao cậu lại đi?" Ở trên chiếc xe, tài xế nhìn vào gương chiếc hậu, thấy cậu thiếu niên ngồi đằng sau, ông lên tiếng hỏi.

Diệp Vũ nhắm mắt, thở dài một hơi, hỏi tài xế: "Em ấy còn đuổi theo không?"

Tài xế lắc đầu: "Cậu ấy bị ngã. Xe cũng đã đi xa cậu ấy rồi."

Tim Diệp Vũ quặn thắt, anh cố ngăn cho bản thân không quay đầu về phía sau, cúi xuống cầm chiếc nhẫn trên tay luồng vào sợi dây chuyền.

Anh trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi trả lời câu hỏi lúc nãy của tài xế:
"Tôi muốn bản thân có đủ năng lực để bảo vệ em ấy, tôi nợ em ấy một lời hứa..."

Diệp Vũ đeo sợi dây chuyền lên cổ, cuối cùng cũng không lừa gạt bản thân mà nhìn về phía bóng hình người con trai ở phía xa.

"Tôi nợ em, nhất định tôi sẽ trả..."

Chỉnh sửa lần cuối 10/1/2022!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info