ZingTruyen.Info

Dam My Nguoc Hoan Yeu Hai Lan

Sau khi kết thúc công việc bán thời gian ở cửa hàng tạp hóa, Gia Bảo vội đến chỗ hôm qua Nhất Minh giới thiệu cho cậu, đó là một quán bar toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố Q hoa lệ, nơi này là địa điểm ăn chơi dành cho giới thượng lưu, người như cậu căn bản nếu không làm một phục vụ quèn ở đây thì cả đời cũng chẳng thể đặt chân vào được.

Vừa nhìn thấy Gia Bảo vị quản lý đã kinh ngạc: "Này chàng trai nhỏ, tướng mạo cậu xinh đẹp như vậy làm phục vụ rất là phí phạm, cậu có muốn đổi qua làm một công việc khác không? Công việc đó làm một đêm đã có thể kiếm được số tiền cậu làm phục cả tháng. Nếu như gặp khách quý khẳng định sẽ còn nhiều hơn gấp ba, bốn lần."

Gia Bảo không trả lời, vì cậu biết công việc quản lý nhắc tới là gì. Nhìn cậu lưỡng lự quản lý chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu: "Cậu cứ từ từ suy nghĩ."

Hình như tối nay có khách quý tới, Gia Bảo thấy nhân viên của bar đều rất tất bật. Những MB vừa chỉnh trang vừa nói chuyện phiếm về một đại nhân vật nào đó. Một MB nhìn thấy cậu bèn thốt lên: "Cậu thật đẹp, người mới à?"

Gia Bảo đang nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, thấy có người nhắc đến mình cậu vô cùng lúng túng.

MB kia cười, y tưởng cậu đang căng thẳng: "Yên tâm đi, với gương mặt đó thì không phải lo lắng đâu cho dù cậu có nằm trên giường giống cá chết thì cũng khiến người ta đem lòng yêu thương thôi."

"Cái gì mà nằm như cá chết? Một cái xác xinh đẹp thì có lợi ích gì, dù đẹp nhưng cũng phải có kỹ năng nha, có cần tôi dạy cho một khóa không, người mới?" một MB khác lại trêu ghẹo nói tiếp.

Gia Bảo đỏ mặt cậu vội xua tay: "Không... không tôi không phải, tôi chỉ là phục vụ thôi!"

Những người ở đó có vẻ kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O. Sau đó có một người kêu Gia Bảo lại: "Cậu lại đây!"

Gia Bảo lại gần MB đó, người đó kêu cậu ngồi xuống rồi bắt đầu lấy phấn từ hộp trang điểm dậm lên gương mặt cậu: "Nếu cậu không phải MB, vác gương mặt xinh đẹp như vậy đến đây chỉ rước họa vào người thôi." Người đó từ từ che đi từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Gia Bảo. Ánh mắt của anh ta cùng tất cả MB khác nhìn cậu đều giống nhau, đều là có chút ghen tị lại có chút thay cậu không cam lòng, giống như họ đang nhìn vào quá khứ của mình vậy... trang điểm cho Gia Bảo xong, MB kia khẽ mỉm cười nói:

"Một người trẻ tuổi như cậu tương lai còn dài lắm, đừng để những kẻ ở đây vấy bẩn cậu..."

Hơn 9 giờ tối, đại nhân vật từ nãy giờ được bàn tán cũng xuất hiện, Gia Bảo không nhìn thấy rõ mặt anh ta, đằng sau anh ta còn có thêm vài người nữa, tất cả bọn họ đều mặc vest đen. Cậu không biết bọn họ nhưng cậu biết một điều bọn họ đều là người có tiền hơn nữa còn là người có rất nhiều tiền, bởi vì quản lý ở đây dường như rất coi trọng những vị khách này.

Gia Bảo được phân công phục vụ cho bàn của "những đại nhân vật" kia, lập tức bọn người bên cạnh đều khuyên cậu cẩn thận một chút. Cậu thắc mắc hỏi thì một phục vụ lên tiếng:

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật? Người cậu sắp phục vụ là Diệp tổng, chủ tịch của Diệp gia. Diệp tổng nắm quyền Diệp gia khi còn rất trẻ, Diệp gia vốn dĩ đã hùng mạnh, dưới sự dẫn dắt của ngài ấy lại càng không có đối thủ. Hơn nữa thế lực của Diệp tổng trong thế giới ngầm chúng ta không thể biết được... Nói chung là cậu khổ rồi Diệp tổng vui thì không sao, làm ngài ấy phật ý thì không biết ngày mai cậu có thể an ổn thức dậy hay ở dưới hoàng hà làm mồi cho cá đâu! Cậu có hiểu không?"

Gia Bảo nghe xong cũng sợ đến xanh mặt, cậu là người sợ chết, chết khó coi càng đáng sợ hơn. Gia Bảo bưng khay rượu trên tay mà run cầm cập, cậu đi theo quản lý đến căn phòng bao VIP lớn nhất bar. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chính mình.

Đi đến nơi Gia Bảo không có dũng cảm nhìn những đại nhân vật đó, cậu chỉ toàn cúi đầu nhìn xuống đất. Trong phòng có rất nhiều phục vụ, Gia Bảo cũng sợ bị những nhân vật lớn ở đó để ý, bọn họ căn bản đều đang bận vui chơi với những mỹ nam mỹ nữ trong phòng.

Công việc của Gia Bảo căn bản chỉ là đứng đó làm một bức tượng chờ rượu của bọn họ hết thì cậu sẽ đặt chai rượu mình đang cầm trên tay xuống. Đôi lúc Gia Bảo cũng không hiểu vì sao người có tiền lại thích chi trả cho những loại phục vụ này, vì họ thích cảm giác quyền lực của một vị đế vương được kẻ hầu người hạ sao?

"Hết rượu rồi, mang rượu tới đây."

Gia Bảo nghe mang rượu tới thì vội vàng mang rượu tới, một tên đầu trọc thân hình vô cùng to lớn nhìn thấy cậu thì vội buông MB đang ôm trong tay ra, như bị trúng tà nhìn chằm chằm vào mông của cậu...

"Không tồi nha." Gã ta nhẹ nhàng cảm thán.

Những người khác cũng nhìn qua cậu, bất chợt trở thành tâm điểm làm cả người Gia Bảo cứng đờ.

"Đây là ai vậy? Thân hình đẹp thật." Một kẻ khác nói.

"Thân hình đúng là sinh để phục vụ  đàn ông, nhưng mà mặt mũi thì..."

Gia Bảo căng thẳng, đây không phải là lần đầu tiên cậu bị nói là "sinh ra để phục vụ đàn ông". Gia Bảo không có nhiều bạn, tất cả những tên đàn ông đến làm quen với cậu đều chỉ muốn ngủ với cậu.

Lúc nãy có một MB đã giúp Gia Bảo trang điểm che đi gương mặt của cậu, cậu nghĩ là sẽ không có ai nhìn trúng mình đâu...

"Mặt mũi xấu xí thì sao, sạch sẽ là được. Đúng lúc hôm nay lão đại của chúng ta không vui, đưa tên này đến phục vụ không phải rất tốt sao? Tìm đâu ra một MB thân hình xinh đẹp như vậy chứ? Hơn nữa lão đại của chúng ta cũng chưa bao giờ mặt để tuyển tình nhân..."

"Hahaha! Chú mày thật biết đùa, lão đại của chúng ta phải xài đồ tốt nhất chứ, gương mặt xấu xí thì chính là xấu xí. Vẫn là nên để chúng ta hưởng dụng thì hơn." Vẫn là tên đầu trọc kia vỗ đùi nói: "Lại đây bảo bối, rót rượu!"

Quản lí ở đằng sau đẩy Gia Bảo một cái: "Nhanh! Đi đến rót rượu."

Gia Bảo trợn mắt sợ hãi quay sang nhìn quản lí, cậu dè dặt bước đến. Do quá căng thẳng cậu va vào chân một người, chai whisky trong tay cũng theo đó rơi xuống. Vang một tiếng, vỡ tan tành!

"Cậu làm gì vậy?" Quản lý tức giận la lên.

"Mẹ nó, nó làm mảnh chai văng lên mặt lão đại rồi!"

Trên gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông bị Gia Bảo đụng trúng bị mảnh trai quẹt rách một đường. Anh ta nhìn xuống cậu vẫn đang ngồi dưới mặt đất, ánh mắt chẳng rõ có ý tứ gì.

Gia Bảo nhìn thứ chất lỏng thơm dịu của rượu quý ở dưới mặt đất, rồi lại nhìn đôi giày da sang trong dính đầy rượu bên cạnh người mình, cậu nhất thời không biết nên làm gì. Trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

Người đàn ông được tất cả mọi người gọi là "lão đại" kia đưa tay lau đi vệt máu bên má mình, hành động của anh ta rất chậm, trong bao sương mờ ảo hoàn toàn không đoán được vui giận của anh ta. Nhưng mà bọn họ đối với mỗi một hành động của người đàn ông đó, dường như đều rất dè dặt.

"D... Diệp tổng... t... tôi xin lỗi ngài..." Vị quản lý sợ đến mất mật, vội vàng chạy tới khom người nói.

Gia Bảo ở dưới mặt đất nghe thấy vị kia thở dài: "Chai rượu đó tôi đã trả tiền rồi, vậy mà người của ông lại làm vỡ mất... phải làm sao đây?"

"T... tôi nhất định sẽ bảo cậu ta đền cho ngài... n... ngài đừng giận..."

"Ồ" Người đàn ông kia cười, âm thanh kia rất khẽ nhưng ai nghe được cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng: "Ông bảo cậu ta đền, nhưng nếu cậu ta không đền được thì làm sao đây? Chính ông cũng biết nó bao nhiêu tiền mà."

Đó là chai whisky nằm trong bộ sưu tập Macallan Fine & Rare Scotch Whisky được chưng cất qua nhiều kỷ, quả thật Gia Bảo có bán mạng của cậu cũng chưa chắc có thể mua nổi.

"Như vậy đi..." Người đàn ông kia tự nhiên cúi thấp người kề sát bên tai Gia Bảo, âm thanh tràn ngập từ tính của anh ta vang bên tai cậu, mang theo vẻ lười biếng không nhanh không chậm nói: "Năm phút nữa tầng năm, phòng 520, đến gặp tôi." Nói rồi anh đứng lên rời đi.

Đợi người đàn ông kia rời đi tất cả người trong căn phòng này mới dám thở mạnh, Gia Bảo vẫn chưa hoàn hồn thì vị quản lý kia đã đến kéo cậu dậy nói: "Còn làm gì vậy? Đứng lên! Diệp tổng là đang cho cậu một con đường sống, tôi nói cho cậu biết, chai rượu kia cậu trả thế nào cũng không trả nổi đâu! Diệp tổng thấy hứng thú với cậu, đó là Diệp tổng cậu không thể không đi!"

Gia Bảo điếng người, cậu nghĩ đời mình tàn rồi, đi cũng chết, không đi cũng chết nhưng có lẽ nhận lời đi đến đó thì cậu có thể nghĩ cách sống thêm một chút nữa.

Quản lý dẫn cậu lên tầng năm, ông ta đưa cậu một cái mặt nạ:

"Cậu đeo mặt nạ vào, Diệp tổng không thích nhìn mặt tình nhân khi quan hệ, hơn nữa đừng phát ra tiếng động Diệp tổng nghe được sẽ tức giận. Diệp tổng hỏi cậu thích mùa gì nhất phải trả lời là mùa xuân, hỏi cậu thích đi đâu nhất phải trả lời là công viên giải trí, những câu không biết tuyệt đối đừng trả lời, còn nữa tuyệt đối không được chạm vào dây chuyền của ngài ấy."

Thật ra vị quản lý nói nhiều như vậy nhưng thứ cậu nghe được chỉ là Diệp tổng không thích nhìn mặt tình nhân, vì lớp phấn trang điểm quá khó chịu cậu đã tẩy đi rồi may thay vẫn còn mặt nạ. Còn mấy câu hỏi gì gì đó cậu nghe không rõ, khi đó cậu lo nghĩ tới đường sống của bản thân dường như chẳng có chữ gì lọt được vào tai cậu. Gia Bảo đến trước của phòng 520, sự lo lắng hồi hộp bủa vây cậu, bước qua cánh cửa này là bước vào quỷ môn quan không lối thoát nhưng Gia Bảo chẳng còn lựa chọn nào khá. Cậu hít một hơi thật sâu mở cửa tiến vào.

Đập vào mắt cậu là bờ vai rộng cùng bóng lưng của người đàn ông kia, có vẻ anh ta vừa tắm xong. Anh ta đang nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng mà cả đời cậu chắc cũng sẽ không được nếm thử. Anh lười biếng xoay lưng lại, lực chú ý không đặt trên người cậu mà vẫn chăm chú nhìn ly rượu vang, anh hạ giọng nói: "Đi tắm đi."

Cậu vâng lời cầm lấy bộ đồ ngủ đặt trên giường đi vào phòng tắm, người đàn ông kia ở bên ngoài đang xử lý công việc của mình. Nó như một thói quen của anh kể từ khi rời xa người quan trọng nhất của mình, anh không còn biết làm gì cũng chẳng thấy hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài trừ công việc.

Gia Bảo choàng khăn tắm rồi cẩn thận đeo mặt nạ vào, bước ra khỏi phòng tắm cậu vẫn không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông kia, cậu cứ có cảm giác như nhìn một cái thì sẽ chết.

Cứ như vậy câu đứng đó hồi lâu, đầu cúi xuống như muốn cắm xuống đấy, không dám cử động cũng không dám thở mạnh.

"Bây giờ là tháng mấy?" Đột nhiên người đàn ông kia hỏi.

Cậu giật bắn mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên áp lực hơn, cậu cẩn trọng nói từng chữ: "Tháng 10 rồi, thưa ngài"

"Tháng 10 mùa đông ư? Cậu thích mùa đông không?" Anh vẫn nhìn máy tính, tay với lấy ly rượu lắc nhẹ.

Gia Bảo cảm thấy hít thở khó khăn, cậu tự trấn an bản thân, chỉ là mấy câu hỏi thôi mà, giống như đi trả lời phòng vấn là được... dù cho cậu đi phỏng vấn rớt hoài nhưng chuện này... cậu nhớ lại hồi nãy quản lý cũng có nhắc nhở cậu. Nhưng căn bản là cậu nghe tai này lọt tai kia hoàn toàn không nhớ vị quản lý kia đã nói gì, Gia Bảo muốn chết đến nơi rồi, cậu hoảng sợ, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm xuất hiện.

"Tôi thích mùa xuân hơn, nó tươi mới, đẹp đẽ và vô cùng... lãng mạn" Gia Bảo đánh liều hít vào một ngụm khí lạnh rồi trả lời.

Cậu thích mùa xuân vì đơn giản nó gợi lại cho cậu những kỷ niệm đẹp với người đó, lần đầu tiên cậu gặp anh là vào mùa xuân, lần đầu thổ lộ, lần đầu hẹn hò vào mùa xuân, lần đầu tiên cầu hôn một ai đó vào mùa xuân, nụ hôn đầu tiên vào mùa xuân... Cũng bắt đầu từ mùa xuân năm đó cậu đã đợi một người tận mười mùa xuân...

Người đàn ông kia vẫn vậy, vẫn bình thản xem máy tính vẫn không chú ý tới cậu.

"Có đặc biệt thích đi đâu không?" Anh hỏi tiếp.

"Đi đâu sao? Thành phố New York!"

"Cậu thích công viên giải trí không?"

Gia Bảo lắc đầu, người đàn ông kia như chọc vào vết đau của cậu, lần này chẳng còn thận trọng, cũng chẳng sợ hãi cậu cứ thế nói ra suy nghĩ của mình: "Hồi nhỏ tôi thích đi công viên giải trí, nhưng bây giờ thì không thích nữa. Chẳng vui vẻ gì!"

Phải từ lúc anh đi mùa xuân năm nào cậu cũng đến công viên, nhưng thật sự đi đâu không quan trọng, đi với ai mới quan trọng. Công viên cũng như một nơi lưu giữ hồi ức vậy, vui vẻ có hạnh phúc có nhưng chỉ là hồi ức... đó lại còn là một hồi ức buồn...

Diệp Vũ khẽ nhướn mày, trả lời như vậy... chẳng biết là ai dạy cậu ta.

Có lẽ Gia Bảo đã thành công trong việc di dời lực chú ý của người đàn ông kia, anh ngước mắt lên bày ra dáng vẻ có chút lười biếng: "Có lẽ 5 phút không đủ để cậu thuộc bài?"

Có trời xanh mới biết đằng sau lớp mặt nạ của Gia Bảo là một gương mặt đã tái đến độ không thể tái hơn được nữa. Tim của cậu đang đập cực nhanh, mồ hôi tay chảy ra, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dưới đất sống chết cũng không dám giương mắt lên nhìn vị tử thần phía đối diện.

"Vậy nói thử xem... tại sao cậu không thích công viên giải trí nữa."

"Vì..." Gia Bảo đan ngón tay vào nhau, ấp úng nói: "... Có một tên khốn dẫn tôi đến công viên hẹn họ... tôi cầu hôn hắn, hắn hôn tôi rồi... rồi ngày hôm sau... hắn rời đi..."

Kim giây đồng hồ chậm rãi trôi hơn nửa vòng, Gia Bảo vẫn không thấy người đàn ông kia lên tiếng, cậu căng thẳng vô cùng, chân cũng bắt đầu run rẩy.

"Tại sao lại là Newyok?" Anh ta đột nhiên hỏi, trong thanh âm của anh thấm đẫm men rượu có lẽ vì vậy nên giọng anh ta có chút chua xót va buồn bã. Tựa như tiếng Cello kéo đến âm giai G trầm lặng...

"Vì... tôi nghĩ có lẽ Newyok rất tuyệt nên người ta đi liền không về nữa"

"Người ta? Ai vậy?"

"Người quen cũ..."

"Kể về hắn, tôi muốn nghe."

Gia Bảo chẳng hiểu vì sao người này lại nhiều chuyện như vậy, hỏi triệt để đời tư của người khác như thế...

Gia Bảo qua loa trả lời:

"Là bạn từ nhỏ, mười năm rồi chưa từng gặp lại..." nói đến đây cậu có chút nghẹn lại.

Không biết anh từ bao giờ đã rời khỏi chiếc ghế nhẹ nhàng tiến lại, Gia Bảo nghe thấy tiếng bước chân cậu như bị điện giật lùi ra sau, người đàn ông kia hạ giọng hỏi: "Cậu ghét người đó không?"

Chúng rối loạn lo âu của Gia Bảo lại phát tát, cậu hô hấp gấp gáp, từ cần cổ, gò má, đến mang tai đều trở nên đỏ ửng.

"T... tôi gh... ghét lắm... tôi..." Gia Bảo sợ hãi vì cậu đã chẳng còn đường lùi nữa rồi, lưng cậu đụng vào một cánh cửa mà người kia cứ liên tục tiến lại gần cậu: "Ngài... ngài đừng lại đây mà..."

Người đàn ông kia rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Gia Bảo, mùi rượu vang thơm nồng cùng gỗ trầm hương trên người anh ta làm Gia Bảo lâng lâng. Cậu liên tục cựa quạy muốn thoát khỏi cái ôm của anh ta.

"Đứng im, cởi mặt nạ ra, nhìn tôi." Người đàn ông kia như mất kiên nhẫn nói, anh ta ôm cậu thật chặt.

Gia Bảo vẫn tiếp tục lùi ra sau, lúc đó cậu nghĩ: "Có phải mình nói gì sai rồi không?"; "Có phải anh ta muốn giết mình không?"; "Tự nhiên muốn nhìn mặt mình làm gì?"

Gia Bảo giằng co một hồi, đương nhiên với sức của cậu không thể nào đấu lại người đàn ông kia. Anh nắm chặt tay cậu, Gia Bảo cảm nhận được ngón tay của anh ta đang miết nhẹ chiếc nhẫn cậu đeo trên ngón áp út. Cậu rùng mình muốn giật tay ra, thì anh ta lại phát điên lôi cả người cậu vào lòng lực đạo thật sự rất mạnh khiến cậu phải kêu lên: "Đau..." điều cậu không ngờ là anh lại buông cậu ra.

Lợi dụng lúc anh sơ hở cậu cắn mạnh vào bả vai người đàn ông, đến khi cảm nhận được trong khoang miệng mình có mùi máu tươi mới chịu nhả ra, cậu với tay mở cửa sau đó diễn tả chân thật ba chữ "chạy chối chết!"

Sau khi về đến nhà thuê Gia Bảo đã mệt rã cả người, nghĩ đến số tiền 4000$ không biết kiếm đâu ra, nghĩ đến tiền sinh hoạt hằng ngày... Nghĩ đến hôm nay mình đã đụng độ một người không nên đụng độ, đắc tội một người không nên đắc tội. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy cuộc sống đang bóp nghẹn cậu. Cậu đưa tay trái lên muốn ngắm nghía chiếc nhẫn đã đeo suốt 10 năm nay, tuy cậu rất hận, rất muốn quên người đó nhưng cậu lại không thể. Cậu vẫn luôn đeo chiếc nhẫn hẹn ước của hai người, coi nó như một điều tốt đẹp ít ỏi xảy ra trong cuộc đời cậu, như một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho cậu

Nhưng cậu chợt nhận ra chiếc nhẫn không còn nữa...

***

Tại một căn biệt thự nguy nga nào đó, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa tay trái cầm chiếc nhẫn mà "tình nhân nhỏ" của anh ta đánh rơi, tay phải lại kẹp một điếu xì gà, thỉnh thoảng lại đưa lên nhâm nhi một hơi, anh ẩn sau làn khói kia nhìn chiếc nhẫn đầy mê đắm.

Thư ký Dương vừa mang tài liệu đến cho Diệp Vũ, cô nhìn lên mặt rồi lại nhìn lên bả vai còn dính chút máu của sếp mình, gương mặt cô có chút tái, chẳng biết kẻ nào to gan có thể làm cho sếp cô bị thương? Không biết bây giờ kẻ đó bị đóng hộp sang biên giới hay là dưới sông làm mồi cho cá rồi?

Ấy vậy mà đáng sợ hơn nữa là, tên sếp vô nhân tính của cô đang cười! Chẳng phải là nụ cười thập phần nguy hiểm bình thường, mà khóe mắt đến đôi môi đều đang thể hiện rõ ràng là anh ta đang rất vui vẻ!

Thư ký Dương đặt tài liệu lên bàn, dè dặt hỏi Diệp Vũ: "Ngài... đang vui sao?"

"Ừm." Diệp Vũ cười, nhớ lại vết cắn trên vai của mình. Vết thương đó chẳng là gì so với những thứ kinh khủng anh từng phải chịu, nhưng cố tình nó lại nằm trên vai trái, cố tình lại ở vị trí gần với tim nhất, từ nãy đến giờ nó vẫn đang đau âm ỉ...

"Mèo nhỏ của tôi biết cắn người rồi, tôi rất vui vẻ."

Chỉnh sửa lần cuối 13/1/2022!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info