ZingTruyen.Info

| ĐAM MỸ | MINH HÔN

CHƯƠNG IX: RẤT CỨNG

Thcminei

BETA-ING

Đầu lưỡi đối phương thâm nhập trong miệng, bắt đầu công thành đoạt đất, mạnh mẽ không bỏ sót góc nào.

Một cái hôn bá đạo làm người ta hít thở không thông, đầu lưỡi hai người truy đuổi lẫn nhau, phát ra một trận âm thanh dâm mỹ.

Tay Trần Lạc bắt đầu dần dần hướng phía dưới ngực Ân Quả sờ mó, bàn tay lạnh lẽo như đá, kích thích thân thể cậu run rẩy một trận.

Ân Quả ở dưới thân hắn giãy giụa, tay chân cùng sử dụng, nhưng bất đắc dĩ không gian trong quan tài thật sự chật hẹp, cậu hoàn toàn không cử động mạnh được, còn bị Trần Lạc áp chế gắt gao.

Trần Lạc hôn đủ rồi, hơi hơi ngẩng đầu. Môi hai người tách ra, mang theo một sợi chỉ bạc ám muội.

Ân Quả mặt mày đỏ bừng, tức giận nói: "Buông tôi ra!"

"Suỵt..." Trần Lạc vươn ngón tay thon dài để trên môi của Ân Quả bởi vì hôn mà sưng đỏ , hắn ở bên tai cậu nói nhỏ: "Quả Quả, im lặng nào."

Đôi mắt hắn như là có một khối mực không hòa tan được , giống như một cái giếng sâu thăm thẳm, chứa đựng nổi khát khao đáng sợ.

Ân Quả quần áo lộn xộn, áo ở vai do giãy giụa mà trượt xuống dưới, lộ ra một làn da thịt trắng nõn cùng với xương quai xanh tinh xảo ở dưới cổ.

Trần Lạc ánh mắt như lửa, yết hầu trượt lên trượt xuống vài cái, cuối cùng không thể kiềm chế được. Hắn cúi đầu mềm nhẹ hôn đi xuống, hắn vừa mút vừa hôn, lưu lại trên da thịt người dưới thân những vệt đỏ mơ hồ.

Ân Quả mắng: "Trần Lạc, con mẹ nó mau buông tôi ra...Ưm!"

Cậu còn chưa mắng xong, liền cảm giác trên đầu vai của mình đột nhiên truyền đến một trận đau âm ỉ.

Ân Quả kêu lên một tiếng, liếc mắt vừa thấy, Trần Lạc lại tàn nhẫn cắn một ngụm trên vai của cậu.

Máu tươi tràn ra, như là một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ trên vai Ân Quả, cướp lấy trái tim người.

Trần Lạc trên khóe môi còn dính máu tươi từ trên đầu vai Ân Quả, hắn vươn đầu lưỡi đem vết máu bên môi liếm láp vào trong miệng, ánh mắt tối lại, đáy mắt bắt đầu dâng lên một màn sương đỏ đáng sợ.

Ân Quả cảm thấy lạnh, hiện tại nhìn mắt Trần Lạc giống như một con rắn độc lạnh lẽ ngủ đông trong bóng đêm, nhìn chằm chằm con mồi mơ ước đã lâu, chờ thời cơ đã đến, một ngụm đem nó cắn nuốt vào trong bụng.

Tay chân bị người đàn ông ở trên chặn lại, Ân Quả giãy giụa không có kết quả, âm thầm cắn răng, đầu hung hăng nhấc lên hướng trán Trần Lạc đụng tới.

Đúng là...Cứng!

Ân Quả hướng đầu Trần Lạc đánh vào, nhưng hắn vẫn không một lời than đau, ngược lại đầu óc cậu lại một trận choáng váng.

Trần Lạc thấp giọng cười, mang theo cưng chiều, lại pha lẫn một chút nguy hiểm. Hắn thuận thế ôm lấy eo gầy nhưng rắn chắc của Ân Quả, tay to đưa vào quần áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da tinh tế.

Giọng nói hắn nghẹn ngào kỳ cục: "Quả Quả, em thật là...không ngoan."

Trực giác Ân Quả cảm thấy nguy hiểm sởn tóc gáy, cậu vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác hạ thân bị bao quanh bởi một cảm giác lạnh lẽo, cả người cậu cứng đờ, nhịn không được kêu lên một tiếng.

"Cút ngay!" Ân Quả sắc mặt đỏ ứng, mắng.

Trần Lạc ôm cậu âu yếm, động tác trên bắt đầu tăng tốc.

Ân Quả cảm nhận từng cơn khoái cảm quét qua toàn thân, cậu cảm thấy xấu hổ, bởi vì cậu thế mà lại bị một người đàn ông...Không, là một con quỷ sờ liền nổi lên phản ứng!

Vì che dấu cảm giác đáng xấu hổ trong lòng, Ân Quả chỉ có thể mắng to để phát tiết cảm xúc trong lòng.

Ân Quả hô hấp dồn dập, trên mặt như là bôi phấn mặt mà đỏ bừng, khóe mắt nổi lên đỏ ửng, giống như đóa hoa hồng sáng sớm phóng túng mê người.

"Quả Quả......" Trần Lạc đáy mắt chứa đầy si mê, ở bên tai cậu thấp giọng nỉ non.

Ân Quả ánh mắt có chút mê ly, không biết vì cái gì, cậu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, toàn thân vô lực mềm như bông, có loại mơ màng cảm giác như sắp ngủ.

Cậu thầm cảm thấy không ổn, trong lòng khẳng định là Trần Lạc đã dở trò với cậu!

"Thả lỏng nào, Quả Quả......"

Trong sảnh, khói từ đàn hương trên bàn bay khắp phòng, mông lung, giống như là có sự sống, toàn bộ quanh quẩn trên mặt quan tài nơi hai người quấn lấy nhau, tạo ra cảm giác mơ hồ và ái muội.

Ân Quả mặt lộ vẻ thống khổ, trên thân thể mang đến cho cậu một loại khoái cảm, không thể kháng cự lại. Có một âm thanh mê hoặc làm cậu phải nhượng bộ! Nhưng ngay sau đó một âm thanh khác lại hung hăng đánh thức cậu nói không thể!

Đáy lòng đang nổi lên một trận giao chiến.

Trần Lạc cảm thấy thời gian không còn nhiều, một tay khác cởi bỏ áo Ân Quả.

Chợt đôi mắt hẹp dài của hắn nhíu lại, lúc này "Ầm" một tiếng, cửa Trần gia đột nhiên bị chân một người hung hăng đạp ra.

Không thấy người nhưng có tiếng nói vọng vào, âm thanh cao vút của mập mạp vang lên : "Trái Cây, tôi trở về giúp cậu rồi đây!"

Ân Quả lần đầu cảm thấy âm thanh của Mập Mạp êm tai, cậu thanh tỉnh một chút, bắt đầu ở trong ngực Trần Lạc giãy giụa.

Trần Lạc ánh mắt xẹt qua một tia hung ác: "Không biết tự lượng sức mình."

Hắn nói, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn trên gò má Ân Quả, lưu lại trên môi cậu một nụ hôn nhẹ: "Quả Quả, chờ anh dẹp loạn mấy người bên ngoài xong, anh lập tức trở lại tìm em."

Không, anh đừng đã trở lại, ngàn vạn lần đừng!

Ân Quả mong cả đời Trần Lạc cũng đừng trở lại, tốt nhất nên trở về nơi mà hắn đến!

Trên người đột nhiên nhẹ đi, Trần Lạc đem Ân Quả đặt nằm ở quan tài, theo sau tay áo hắn một ánh sáng, nắp quan tài nháy mắt đóng lại, trong không gian chật chội lập tức tối đen.

Ân Quả thầm mắng một tiếng, vươn đôi tay vô lực đẩy đẩy nắp quan tài, nắp quan tại lại không chút di chuyển.

Bên tai truyền đến âm thanh đánh nhau, càng lúc càng xa, dường như ra tới cửa, rất nhanh, âm thanh đánh nhau biến mất, xung quanh lại im lặng.

Sau khoảng ba phút, Ân Quả đột nhiên nghe tiếng bước chân dần dần vang lên.

Cậu lập tức khẩn trương lên, còn tưởng rằng là Trần Lạc trở lại.

Lúc này quan tài một trận run rẩy, ngay sau đó nắp quan tài bị người đẩy ra, một đôi tay đem cậu từ trong quan tài kéo ra.

"Này! Trái Cây...... Trái Cây!" Mập Mạp có chút nôn nóng vỗ vào mặt Ân Quả.

Ân Quả kêu lên một tiếng, chứng tỏ mình còn sống.

Mập mạp từ ba lô lấy ra một cái bình sứ nhỏ, tháo nút xuống, sau đó đem bình sứ đặt đến chóp mũi Ân Quả .

Một hương vị vô cùng tanh hôi bay vào trong lỗ mũi, Ân Quả đầu óc nháy mắt tỉnh táo. Cậu xanh cả mặt, đẩy Mập Mạp ra liền ghé vào bên cạnh quan tài nôn khan vài cái.

"Bây giờ thì tốt hơn rồi." Mập Mạp cười ha hả.

Ân Quả bị mùi hương ghê tởm xông lên đến nổi muốn ói, cậu khó chịu ho khan vài tiếng: "Đó là cái gì?"

Mập mạp thấy Ân Quả không có việc gì, lại lần nữa đem nút bình đóng lại, sau đó bỏ vào ba lô: "Đây là Mộc Dương cho tôi, tôi cũng không biết."

"Quá hôi." Ân Quả đầy mặt ghét bỏ.

Mập Mạp trợn trắng mắt: "Thôi đi, hiện tại đã cứu được cậu thì cậu nên biết ơn đi."

Ân Quả không thấy người Gầy, hỏi: "Người Gầy đâu?"

Mập Mạp vẻ mặt ngay thẳng: "Y đi cứu mẹ cậu rồi."

"Mẹ!" Ân Quả cả kinh, vội từ trong quan tài bò ra: "Không được, chúng ta phải đi tìm cậu ấy."

Mọi người trong thôn hiện tại đều là người của Trần Gia, tuy rằng người Gầy nhanh nhẹn , nhưng khó bảo đảm y sẽ không bị họ bắt lại.

Cổ áo phía trước người Ân Quả bị Trần Lạc xé rách một lỗ hổng, hiện tại nằm lỏng lẻo trên người cậu, vai bị lộ ra một nửa.

Cậu chỉ vào áo khoác đang mặc trên người Mập Mạp: "Mau đem áo khoác của cậu cởi ra cho tôi."

Mập Mạp đánh giá một chút quần áo quỉ dị trên người Ân Quả, không có ý tốt cười: "Trái Cây, bộ đồ này rất hợp với cậu, có một vẻ đẹp đến kỳ lạ."

Ân Quả trừng mắt liếc nhìn y một cái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info