ZingTruyen.Info

| ĐAM MỸ | MINH HÔN

CHƯƠNG I : ÁC MỘNG

Thcminei

"Quả Quả , tết Trung Nguyên* năm nay....con về nhà một chuyến đi."

*Tết Trung Nguyên: Tết Trung Nguyên là tết của người Hán được tổ chức vào ngày rằm tháng 7, trùng hợp với ngày Xá tội vong nhân và báo hiếu ông bà cha mẹ.

Âm thanh của mẹ Ân nghe qua có chút khàn khàn, mang theo cảm giác mệt mỏi

"Mẹ , giọng nói của người làm sao vậy? Có phải bị cảm không?"

Hai người bên cạnh, một gầy, một mập mạp đang dùng gối đánh nhau, những sợi bông từ gối bay ra dừng lại trước mũi Ân Quả, làm cho cậu có chút ngứa.

"Không có, mẹ chỉ là ....đang nhớ con". Mẹ Ân dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tết Trung Nguyên năm nay con về nhà đi, mẹ sẽ chuẩn bị một bàn ăn thật lớn cho con."

Ân Quả cảm thấy giọng điệu của mẹ Ân có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhớ đến đã ba năm cậu không trở về quê, liền gật đầu đồng ý.

Cuộc gọi chậm dứt, Mập Mạp liền tiến đến: "Trái Cây, tết Trung nguyên năm nay cậu phải về quê sao?"

Ân Quả gật đầu: "Đúng vậy, khoảng thời gian trước ba tôi vừa mới qua đời, đúng lúc tết Trung Nguyên này về thắp nhang cho ông ấy."

Người Gầy tròng mắt lay động một chút, vẻ mặt tò mò: "Này, Trái Cây, quê cậu có gì vui không ?"

Ân Quả nhìn y một cái, không rõ y muốn nói cái gì: "Quê tôi ở nông thôn, dựa núi núi gần sông, cậu nghĩ xem có gì vui không."

Người Gầy cùng Mập Mạp đều là người thành phố, không giống với Ân Quả là người từ một huyện nhỏ ở nông thôn thi vào Đại học B, cho nên hai người họ luôn cảm thấy hứng thú với nông thôn.

"Dựa núi gần sông rất tốt. " Mập Mạp cùng Người Gầy trao đổi một ánh mắt, cười ha ha: "Hẳn là phong cảnh rất đẹp, Trái Cây, cậu với chúng tôi đã biết nhau một năm nhưng cậu vẫn chưa đưa chúng tôi về quê cậu chơi."

Ân Quả nháy mắt liền hiểu rõ bọn họ đang muốn cái gì, trợn trắng mắt: "Tôi nói thật, quê tôi thật sự không có gì để chơi."

"Cậu nói không có gì để chơi là bởi vì cậu đã ở đó từ nhỏ cho đến lớn, chơi đến chán, cho nên cậu mới thấy không có gì để chơi." Mập Mạp nói: "Hay là vậy đi, tết Trung Nguyên lần này, dẫn chúng tôi về quê cậu chơi một chuyến."

Nhìn ánh mắt bọn họ, chắc là ấp ủ ý định này từ lâu.

Ân Quả nhướng mày: "Dẫn các cậu đi cũng không phải không thể, bất quá các cậu có chắc là muốn cùng tôi trở về vào tết Trung Nguyên?"

Tết Trung Nguyên chính là quỷ tiết*, tương truyền rằng vào ngày này cửa quỷ sẽ mở ra, hai người này không sợ sao?

*Quỷ tiết: Lễ hội, ngày lễ dành cho quỷ

Người Gầy lại cảm thấy chuyến đi này rất là kích thích, huống hồ y lớn lên ở thành phố, cũng không tin vào yêu ma quỷ quái: " Ngày mai trường sẽ bắt đầu nghỉ, chúng ta cùng đi, đã hứa rồi nên cậu không được bỏ trốn một mình."

Người Gầy, Mập Mạp cùng tuổi với Ân Quả, hơn nữa lại ở cùng một phòng ký túc xá, ban đầu tính toán dẫn bọn họ trở về quê, Ân Quả muốn gọi điện thoại báo mẹ Ân một tiếng, nhưng không biết là di động mẹ Ân bị hư hay mất, vẫn luôn tắt máy, không liên lạc được.

Ân Quả cũng không quá lo lắng mẹ mình sẽ có chuyện gì, di động mẹ cậu thường xuyên tắt máy không lý do cũng không phải chỉ một hai lần, theo lời mẹ Ân nói, bật điện thoại rất tốn điện, dù sao cũng không có ai gọi điện cho bà, vì thế bà liền dứt khoát tắt điện thoại để tiết kiệm điện.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Mộc Dương trên người mang theo sương sớm đi vào.

Mập Mạp cùng Người Gầy vẫn còn ngủ ở trên giường, chỉ có Ân Quả bởi vì giải quyết vấn đề sinh lý mà tỉnh giấc.

Mộc Dương mang một cái balo màu đen, cũng không biết bên trong chứa cái gì, căng phồng. Thấy Ân Quả từ trong phòng tắm bước ra, sửng sốt một giây, tiếp theo anh ta gật đầu, xem như chào hỏi.

Mộc Dương thường qua đêm mới trở về, tính cách người này tương đối lạnh nhạt, tuy rằng bọn họ ở cùng phòng, nhưng Ân Quả tính qua một chút, tuy bọn họ ở cùng phòng một năm nhưng số lần bọn họ nói chuyện với nhau chưa tới hai mươi lần.

Mộc Dương là một người thần bí, hơn nữa anh ta còn có điểm quái dị, thỉnh thoảng rất hay mất tích.

Giống như bây giờ, Ân Quả đang chuẩn bị trở lại giường mình ngủ nướng một chút, Mộc Dương đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào cậu : "Sắp tới cậu có dự định đi đâu không?"

Ân Quả tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn là theo bản năng trả lời anh ta: "Không có."

Mộc Dương gật đầu, trầm ngâm vài giây lại nói với Ân Quả: "Sắp tới cậu nên cẩn thận một chút."

"..." Ân Quả tỏ vẻ không hiểu rõ ý Mộc Dương.

"Không có gì, cậu ngủ tiếp đi."

Hai câu Mộc Dương nói với cậu thật sự khó hiểu, Mộc Dương nhìn qua có ý muốn ngủ, sau đó đơn giản cởi áo khoác, nằm lên giường đắp chăn lên, đôi mắt nhắm lại bắt đầu ngủ.

Ân Quả không hiểu chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, trường học cho nghỉ hai ngày, cùng với thứ hai là tết Trung Nguyên, cho nên bọn họ có ba ngày nghỉ.

Ân Quả đã mua vé xe lửa cho ba người, Người Gầy cùng Mập Mạp sớm đã sắp xếp hành lý vào tối hôm qua.

"Này này, Trái Cây, trong thôn của cậu có internet không?" Mập Mạp cầm di động điên cuồng tải phim điện ảnh, sợ lúc tới thôn sẽ không có internet, buổi tối đi ngủ sẽ chán chết cậu ta.

Ân Quả liếc cậu ta một cái: "Đương nhiên là có, cậu thấy bây giờ là thời đại nào rồi, tuy là ở nông thôn, nhưng cũng không lạc hậu đến mức không có internet."

Internet là có, nhưng giới hạn ở trong nhà, chỉ có sâu trong núi là không có tín hiệu, huống hồ đã ba năm cậu không trở về thôn, trong thôn chắc đã thay đổi rất nhiều.

"Cậu không nói sớm, tôi tải phim làm cái rắm gì ." Mập Mạp an tâm bỏ điện thoại xuống.

Màn hình điện thoại hiện lên, tên gia hỏa này thế mà lại tải toàn là phim kinh dị ly kì.

Mập Mạp đã tính toán đêm tết Trung Nguyên sẽ trốn trong chăn xem phim ma sao?

Người Gầy ở một bên cười hì hì nói: "Không phải có bộ phim nhựa kinh điển là Sơn thôn lão thi sao? Các cậu không cảm thấy nó phù hợp với tết Trung Nguyên sao?"

Mập Mạp phụ họa: "Tôi đã xem qua, không đáng sợ chút nào."

Ân Quả thở dài một tiếng, thấy hai người này thật sự không biết chữ sợ viết như thế nào nên đi sau nhắc nhở bọn họ: "Ở nông thôn chút tập tục địa phương, thôn của tôi cũng có vài điều cấm kỵ, các cậu lúc đến đó an phận một chút."

"Đã biết." Mập Mạp xua xua tay.

Sau đó ba người kêu taxi đi đến ga tàu hỏa, Ân Quả mua vé là ghế ngồi cứng, trong xe loại người nào cũng có, có chút ầm ĩ.

Ba người tìm được vị trí ngồi xuống, Người Gầy cùng Mập Mạp có chút kích động.

Mập Mạp hỏi: "Trái Cây, mất bao lâu thì đến thôn của cậu?"

Ân Quả nói: "Bốn giờ sẽ đến huyện, tới huyện rồi phải ngồi xe buýt một giờ"

"Còn phải ngồi xe buýt?!" Người Gầy sắc mặt có chút khó coi, y nghĩ tới việc ngồi trên xe buýt liền chịu không nổi : "Tôi ghét ngồi xe buýt".

Ân Quả thấy người gặp họa liền cảm thấy vui sướng, liếc y một cái: "Vậy nên mới bảo các cậu đừng đi theo, hiện tại hối hận vẫn còn kịp."

Xe lửa còn chưa xuất phát, hai tên ngốc này không phải nghĩ là có thể ngồi tàu hỏa đến tận cửa thôn không?

Người Gầy một bộ thấy chết không sợ: "Xe cũng đã lên rồi, không còn cách nào trở về nữa. "

Ân Quả cười khẽ, duỗi tay tìm điện thoại trong túi, tìm kiếm một hồi không thấy nhưng lại có một biểu tượng hòa bình màu vàng đột nhiên rơi ra khỏi túi.

"Đây là cái gì?" Cậu duỗi tay ra nhặt.

"Trái Cây, cậu về nhà mà còn phải đi chùa cầu bùa bình an à." Người Gầy hài hước.

Ân Quả chau mày: "Đây không phải là của tôi."

Mập Mạp sắc bén, lấy bùa bình an nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt: "Đây không phải là bùa bình an do Mộc Dương làm ra sao."

"Chuyện này là như thế nào?" Người Gầy biết tên Mộc Dương kia thần kinh có chút không bình thường, nhưng tại sao lại đem bùa bình an nhét vào túi của Ân Quả.

"Hay là cậu ấy để nhằm?"

Mộc Dương có chút ma thuật, nghe những sinh viên khác trong khoa nói y có thể thấy quỷ, có thể cùng quỷ nói chuyện, nói thật Mập Mạp có chút sợ y.

Ân Quả đột nhiên nhớ tới hai cậu nói kỳ lạ mà Mộc Dương nói với cậu vào sáng hôm qua.

Cậu ta kêu sắp tới cậu phải cẩn thận một chút ? Chẳng lẽ Mộc Dương cảm thấy Ân Quả về nhà lần này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Người Gầy cảm thấy có chút nhàm chán, đem bùa bình an nhét trở lại trong túi của Ân Quả:"Trái Cây, lấy bài pocker mang theo ra chơi đi"

Bị Người Gầy cắt ngang suy nghĩ, Ân Quả đem suy nghĩ kì lạ trong lòng qua một bên, cậu đem bùa bình an cất vào túi rồi mặc kệ. Tàu hỏa một đường đi thẳng, ba người chơi bài pocket một lát, liền có chút mơ màng buồn ngủ.

Ân Quả nằm mơ, là một cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy nghĩa trang nằm trên ngọn đồi phía sau ngôi làng cũ. Đây là nghĩa trang của thôn dùng để chôn cất một số người chết trong thôn. Phần mộ lớn bé nối tiếp nhau, bên cạnh bóng cây lắc lư, không khí thật sự âm trầm đến cực điểm.

Ân Quả phát hiện mình thức dậy trên một ngôi mộ sạch sẽ ở nghĩa trang, hơn nữa còn là nửa đêm, hoàn hồn thiếu chút nữa cậu bị dọa chết.

Một làn sương trắng thỉnh thoảng bay lên từ phía ngọn núi, gió thổi mạnh lên, như là lệ quỷ ở bên tai cậu mà gào thét .

Ân Quả trong lòng A di đà phật niệm Kinh Kim Cương nhiều lần, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy vô lực hướng về phía chân núi chạy xuống.

Đường đi gập ghềnh vô tình làm Ân Quả vấp ngã, cậu thở hổn hển dừng lại bước chân, lại phát hiện mình lại trở về phía trước ngôi mộ nơi cậu tỉnh lại.

Ân Quả thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ có phải hay không bị quỷ đánh tường.

Nghĩa trang sau núi này trước kia cậu tới không dưới mười lần, không thể nào bị lạc đường được. Sau ba năm quay trở lại, cũng không tới mức xa lạ đến lạc đường, hơn nữa nhìn xung quanh, tựa hồ cũng không có thay đổi nhiều, nhiều nhất chính là nhiều hơn vài ngôi mộ mới mà thôi.

Ân Quả an ủi chính mình: Có lẽ do trời quá tối, chỉ cần đi thêm vài lần nữa .

Thành thật mà nói, Ân Quả không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Đầu óc cậu rối tung cả lên .

Trên trời không có lấy một ngôi sao nào, một đám mây đen che khuất mặt trăng, bóng cây lay động, như là có yêu ma đuổi theo phía sau cậu, sống lưng Ân Quả phát lạnh từng đợt.

Không biết đây là lần thứ mấy quay trở lại ngôi mộ kia, Ân Quả toàn thân cạn kiệt sức lực.

Ân Quả nằm gục dưới đất, thân thể run nhè nhẹ.

Lần này dù cậu không muốn thừa nhận mình bị quỷ đánh tường thì cũng không thể.

"Đáng chết!" Ân Quả trong lòng hoảng sợ mắng ra thành tiếng.

Vừa mới nói xong, Ân Quả đột nhiên cảm thấy tiếng gió thổi như những con quỷ hú hét đột nhiên dừng lại, nhánh cây cũng bất động, trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh đến kỳ lạ.

Da đầu Ân Quả một trận tê dại, chỉ cảm thấy tình hình hiện tại còn đáng sợ hơn vừa rồi.

"...... Ai?" Ân Quả nổi giận gầm lên một tiếng.

Một hơi thở lạnh lẽo đột nhiên từ sau lưng đi đến, một cơn ớn lạnh trỗi dậy, như là bị một con rắn độc trơn trượt chậm rãi quấn quanh người.

Thân thể Ân Quả nhất thời cứng đờ.

Có cái gì khẽ liếm vành tai cậu, ẩm ướt, lạnh băng, như là rắn độc ở bên tai cậu liếm láp, lưu lại một dấu vết dính nhớp.

"Quả Quả, vợ ơi, em đã trở lại......"

Là một giọng nói trầm thấp, từ tính giống như đàn cello kéo qua làm người ta say mê, lại mang theo một cảm giác sởn tóc gáy .

Đồng tử Ân Quả mở lớn, nháy mắt đã bị doạ tỉnh dậy.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng hiện lên, bên tai là những âm thanh ồn ào, Người Gầy và Mập Mạp ở đối diện nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info