ZingTruyen.Info

Dam My La Bai Cuoi Cung Truong Dinh Dinh

Chương 88

Phòng ngủ xa hoa, giường lớn xa hoa, còng tay trói buộc.

Thanh niên mặc đồ thanh nhàn màu trắng mặt bi phẫn, trong đôi mắt thống khổ, thậm chí còn mang theo ánh nước__

Đương nhiên, có lẽ là do ánh đèn.

Thanh niên đứng bên giường tà ác quyến rũ, gương mặt co rút, trong đôi mắt thống khổ, mang theo ngọn lửa không thể diễn tả__

Đương nhiên, có lẽ là do nệm giường phản chiếu.

Bất luận từ phương diện nào, tình cảnh này đều mờ ám, ngay cả vấn đề họ thảo luận cũng mang theo gian tình vô hạn, liên tưởng đến lời đồn trước đó của họ, mỗi người đều có thể cho ra kết luận chính xác. Nhưng, có một câu rất hay, chân lý luôn luôn không nằm trong tay số đông!

Ít nhất, trong lòng Ngựa hoang, không có một chút gì để cho người yy.

Tay cầm khay run rẩy một chút, nhìn Lâm Dược chằm chằm, chậm rãi mở miệng: "Tôi không cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của anh."

"Tôi biết, tôi cũng không có sở thích khỏa thân, đây cũng không phải chuyện vinh dự gì, thật ra tôi cũng không muốn nói. Không phải tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đổi hướng sao? Thật đó, nằm trên giường thế này tuy thoải mái hơn ngồi một chút, nhưng cũng rất khó chịu. Để tôi nằm sấp đi, cậu muốn làm gì cũng tiện."

Y nói rất đương nhiên, mặt Ngựa hoang lập tức xanh đi: "Anh cho rằng tôi muốn làm gì với anh? Anh cho rằng tôi bắt cóc anh là muốn làm gì? Anh cho rằng tôi có suy nghĩ gì với anh sao?"

Câu cuối cùng gần như là nói từ kẽ răng.

Đúng, có lẽ Lâm Dược tướng mạo không tồi, có lẽ Lâm Dược quả thật là người yêu của Caesar, có lẽ người có tâm lý biến thái cảm thấy được làm Lâm Dược sẽ có khoái cảm dị thường, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn! Từ đầu tới cuối, hắn đều thấy Lâm Dược chướng mắt!

Nếu không phải, nếu không phải vì người đó, hắn cơ hồ không muốn nhìn thấy người này ở bất cứ đâu trừ lúc đấu!

Hắn không hận Lâm Dược, nhưng hắn chán ghét người này!

Bạn sẽ hận một đống cứt chó sao? Không, nhưng đống cứt chó này sẽ khiến bạn khó chịu hơn cả hận!

Mà nghe thử câu này đi, muốn nói cái gì? Hắn yêu đống cứt chó này?

Mẹ nó, cứt chó!

Lâm Dược chớp chớp mắt: "Cậu không phải muốn chụp hình lõa thể của tôi để tung lên mạng sao? Thật ra, tôi cảm thấy chụp mặt sau hiệu quả hơn một chút."

"Tôi làm quái gì phải chụp hình lõa thể của anh!"

"Không phải?"

"Không phải."

Lâm Dược mù mờ nhìn hắn: "Vậy cậu tìm tôi tới làm gì?"

Ngựa hoang nhìn y một lúc lâu, thở dốc, mở miệng: "Sao anh làm được?"

"Cái gì?"

"Lâm Dược, tôi nói rồi đừng giả ngốc trước mặt tôi, anh cảm thấy tôi đang đùa sao?"

Hắn nói rồi cười, ấn công tắc trên tường, giường lập tức đứng lên. Lâm Dược cuối cùng không cần lo lắng mông của mình nữa, nhưng tư thế này càng khó chịu.

Cổ tay cổ chân của y bị khóa chặt trên giường, đóng rất chặt, chân không chạm tới đất, trọng lượng thân thể toàn bộ dồn tới cổ chân, không bao lâu đã bị rách da, còn đứt thịt chảy máu.

Lâm Dược hừ một tiếng, Ngựa hoang cười nói: "Hiện tại, yêu cầu của anh được thỏa mãn rồi."

"Tôi cảm thấy, vẫn không thỏa mãn, không thì, cho tôi nằm lại đi, thật ra nằm cũng rất thoải mái."

Ngựa hoang không để ý tới y, mở miệng: "Biết không? Jesu là bị ghim chết trên giá chữ thập, anh không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Lâm Dược phối hợp gật đầu: "Tôi vẫn nghĩ không thông tại sao ba ngày sau ông ta sống lại, sống lại không phải là ma cà rồng sao?"

Ngựa hoang cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Tôi từng đặc biệt nghiên cứu, ông ta được đóng bốn cái đinh, rất nhẹ đúng không? Ít nhất không mất một cánh tay hay cẳng chân nào, ngay cả ngón tay cũng không mất, nhưng ông ta vẫn bị đóng chết. Biết tại sao không?"

"Cái này, không phải vấn đế mất cái gì, cậu nghĩ đi, đinh mất vệ sinh cỡ nào chứ, bị đóng hoài, bạch huyết cầu không thể..."

"Anh thật sự rất kiên cường, Lâm Dược." Y còn chưa triển khai thảo luận về huyết dịch và vi khuẩn, đã bị Ngựa hoang cắt ngang, "Nhưng tôi cũng thật sự rất hiếu kỳ sự kiên cường của anh có thể chống đỡ tới lúc nào? Tôi biết TQ các anh có một hình phạt là nhốt lồng đứng. Một người, không bị bất cứ tổn thương nào, nhưng lại đứng tới chết. Hiện tại..."

Hắn lùi lại hai bước, dường như đang thưởng thức Lâm Dược lúc này, sau đó mới nói: "Hiện tại anh vẫn không bị đóng đinh, cũng không bị đặt trong lồng, nhưng, anh có thể kiên trì bao lâu đây?"

Lâm Dược ngẫm nghĩ, nói: "Jesu kiên trì được bao lâu? Tôi cảm thấy tôi có thể lâu hơn ông ta một chút, dù sao tôi sinh ở TQ mới trưởng thành dưới cờ đỏ, từ nhỏ dinh dưỡng phong phú, lại trải qua lao động thể lực đầy đủ, nói thế nào thì tố chất cơ thể cũng tốt hơn ông ta một chút. Hơn nữa, có lẽ từ góc độ cường tráng, TQ chúng tôi không thể so sánh với người phương tây các anh, nhưng từ góc độ nhẫn nại thì, chúng tôi tuyệt đối kiên cường hơn, cậu đừng không tin, cái này có lịch sử lâu dài, tôi nhớ..."

Không đợi y nói xong, Ngựa hoang đã lấy sữa trên đầu giường: "Tôi vốn nghĩ có lẽ anh cần cái này, nhưng hiện tại xem ra không cần."

Hắn nói xong quay người đi, Lâm Dược ở sau lưng hắn lầm bầm: "Thật ra tôi cần, nhưng nếu uống rồi, tôi nói không chừng sẽ lại muốn bài tiết. Quản trời quản đất, không quản được phân rắm, cho dù tôi không muốn, nhưng cũng không thể khống chế..."

Giọng y không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Ngựa hoang không sót một chữ, hắn bước nhanh thêm, thân hình hắn từ đầu tới cuối vẫn ổn định, sữa trong tay hầu như không lay động, nhưng cuối cùng khi đóng cửa vẫn lộ ra nội tâm không ổn định.

Hắn đi rồi, Lâm Dược cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, y nhàm chán đảo mắt trắng, trừng trần nhà nghiên cứu hồi lâu, sau đó hối hận mở miệng: "Sớm biết, mình đừng yêu cầu nằm sấp, con người quả nhiên quá tham lam."

Mà khi y hồi tưởng lại tư vị nằm ngửa, Caesar và Trương Trí Công đang nói chuyện.

Nghe Caesar muốn tìm hắn, hắn còn cho rằng muốn cảnh cáo hắn, vì thế khi tới, Trương Trí Công đã chuẩn bị sẵn, ai biết câu đầu tiên khi gặp của Caesar là Lâm Dược mất tích, trước mắt không rõ tung tích.

Nghe câu này xong, hắn đầu tiên là vui sướng, nghĩ có lẽ Lâm Dược đã chạy rồi. Nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng thấy không đúng, ở nơi khác có thể có khả năng, nhưng tại Las Vegas, Lâm Dược sao có thể thoát khỏi bàn tay Caesar?"

"Thành phố này, chủ yếu có thế lực ba phía." Caesar cũng không để ý tới phản ứng của hắn, nói thẳng, "Một bên là JA chúng tôi, một bên là tập đoàn Dodge, còn một bên là Hồng Môn, chắc cậu cũng biết, chúng tôi không chỉ là đối địch, đương nhiên, chúng tôi là đối thủ, nhưng không hoàn toàn là kẻ địch."

Trương Trí Công gật đầu, điểm này hắn biết. Chẳng hạn Hồng Môn đồng thời lại có đầu tư ở JA, mà cổ đông quan trọng của tập đoàn Dodge là Jones lại có đầu tư ở JA, đồng thời, Caesar cũng có cổ phần của mình trong hai sản nghiệp này.

"Anh muốn tôi lưu ý Hồng Môn?"

"Nói chính xác là tôi muốn cậu lưu ý Tiêu Nhiên."

Chân mày Trương Trí Công nhăn lại: "Anh nghi ngờ Tiêu Nhiên? Không thể, anh ta sẽ không làm như vậy."

"Cậu rất tin tưởng cậu ta."

"Không phải tin tưởng, mà tôi hiểu anh ta. Anh ta chỉ theo đuổi lợi nhuận, chuyện này, hoàn toàn..." Nói tới đây, hắn dừng lại, đương nhiên, nếu Lâm Dược chỉ là Lâm Dược, bắt cóc y không có lợi ích gì, nhưng sau lưng y còn có Caesar.Có lẽ trong đó có mắc míu lợi ích mà hắn không biết?

"Xem ra cậu cũng nghĩ tới rồi. Tôi biết nhà họ Trương các cậu và Tiêu Nhiên có quan hệ không tồi. Nhưng cậu nên biết cậu ta là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. Ba năm trước cậu từng bị bắt cóc với Lâm Dược, cậu cho rằng đó là do ai làm?"

Mày Trương Trí Công giật giật: "Anh đang ám thị tôi là Tiêu Nhiên sao?"

"Không phải ám thị, là minh thị, tôi có thể nói chắc chắn với cậu, chính là cậu ta."

Trương Trí Công hồ nghi nhìn Caesar.

Nhà họ Trương bọn họ và Tiêu Nhiên vẫn luôn hợp tác, mấy năm nay còn hợp tác vui vẻ, đương nhiên, chỉ là hợp tác, bọn họ đều phòng bị đối phương, nhưng muốn hắn lập tức tin tưởng chuyện này chính là Tiêu Nhiên làm, hắn cũng không cách nào tiếp nhận.

Nhưng chỉ là mặt tình cảm.

Từ lý trí mà nói, chuyện đó, thật rất có khả năng chính là Tiêu Nhiên làm. Lúc đó Châu Hải còn ở trong tay Tiêu Nhiên, nhưng Quảng Châu vẫn luôn nằm trong tay nhà họ Trương bọn họ.

Quảng Châu và Châu Hải, cách rất gần, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng cảnh giác lẫn nhau. Nếu lúc đó bọn họ thua Ngụy lão lục, để duy trì cục diện chính giữa, nhất định phải rút tiền vốn nhân thủ ở khu vực ven biển...

Trương Trí Công càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Không, có lẽ chưa chắc, bọn họ không nhất định phải thua Ngụy lão lục, Lưu Yên Nhiên chính là do Mèo mập mời từ Macao tới.

Tuy lúc đó Lưu Yên Nhiên vẫn chưa phải là tản khách của Sharon, nhưng giữa bọn họ chưa hẳn không có hiệp nghị gì.

Hắn tự phụ mình có kỹ thuật trong poker Texas, nhưng đối diện Lưu Yên Nhiên, hắn thật sự có thể thắng sao?

Trong lòng càng lúc càng hoài nghi, nhưng vẫn nói: "Anh ta không cần phải làm như thế, lúc đó Ngụy lão lục đã mời Daniau."

"Cậu không tin tôi cũng không còn cách nào, nhưng tôi muốn nói là, Ngụy lão lục sau đó mới mời được Daniau. Chuyện này không liên quan tới tôi, tôi cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được, tôi cũng sẽ không cho cậu xem chứng cớ, cậu cứ coi như tôi nói không phải thật là được."

Hắn nói rất lạnh nhạt rất thản nhiên, cứ như hắn thật sự chỉ vô tình biết được, sau đó vì tình trạng hiện tại đặc biệt mới nói ra. Thật ra chuyện này căn bản là do hắn tra ra. Nói thế nào, hắn cũng bị bắt cóc một lần, tuy rằng hắn là tai bay vạ gió, ngay cả Lâm Dược cũng là bị liên lụy, nhưng hắn cũng phải biết là do ai làm, cũng phải chờ lúc thích hợp đòi lại thiệt thòi này.

Ai biết tra tới cuối lại tra ra Tiêu Nhiên, tuy có chút kinh ngạc, nhưng chuyện này tạm gác qua một bên. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm gì anh em nhà họ Trương, nhưng, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay thay họ báo thù hoặc diệt họa. Dù sao đều đang ở Las Vegas, hắn có là cơ hội, cũng chính vì tình trạng bây giờ đặc biệt, hắn mới lật chuyện này ra.

Trương Trí Công nhìn Caesar.

Lần bắt cóc đó, vẫn luôn là cây gai giữa anh em bọn họ. Vụ bắt cóc đó tuy lỗ mãng, nhưng thành công. Hơn nữa, bọn họ vẫn không tìm được là do ai làm.

Bọn họ cũng không phải chưa từng hoài nghi Tiêu Nhiên, nhưng hợp tác giữa họ vẫn luôn thuận lợi, mà đồng thời, bọn họ lại có quá nhiều địch thủ thù nhân. Tiêu Nhiên, có thể nói là không đáng nghi nhất trong đó. Nhưng lúc này do Caesar nói ra, thì lại trở thành đáng nghi nhất.

Trương Trí Công thầm than thở, hắn biết mình dễ dàng tin tưởng lời nói này, là vì đó là Caesar. Tuy hiện tại là tình địch, nhưng đối với vị này, từ nội tâm hắn vẫn luôn tôn kính.

Hơn nữa, vào lúc này Caesar cũng sẽ không lừa gạt hắn.

Nhưng khi hắn nghĩ thế, lại ẩn ẩn có một chút nghi hoặc. Có lẽ Caesar thật sự đang lừa hắn. Chẳng qua không phải hiện tại, mà từ nửa tháng trước đã bắt đầu?

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh.

Caesar nhìn hắn một cái: "Cậu tự xem rồi làm đi, tôi chỉ nói với cậu một tiếng, cậu không nguyện ý, tôi cũng không miễn cưỡng."

Trương Trí Công gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Trương Trí Công đi rồi, mặt nạ lạnh lẽo của Caesar cũng có hơi nứt ra.

Ba ngày rồi, từ hôm qua hắn đã bắt đầu lên mạng lọc tất cả những nơi khả nghi ra, nhưng không có bất cứ dấu vết nào.

Không có điện thoại, không có yêu cầu.

Hắn biết, đây là một ván cờ, có lẽ đối thủ đang dùng cách này để gây áp lực cho hắn, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, đối phương thành công rồi.

Hắn rất sợ.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như thế.

Hắn thậm chí muốn công bố tin tức, có yêu cầu gì cứ nói đi, có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng, cho dù mẹ nó muốn tao lao vào nhà trắng!

Nhưng hắn không thể nói, hắn không chỉ không thể nói, còn phải giả vờ bình tĩnh, giả vờ lạnh nhạt.

Hắn còn phải bức mình thật sự bình tĩnh để suy nghĩ.

Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đang ở đâu? Rốt cuộc tại sao?

Khi Caesar không ngừng hỏi như thế, Lâm Dược cũng đang hỏi Ngựa hoang.

Bị khóa ba ngày, tuy tinh thần ũ rũ, cổ tay và cổ chân đều máu thịt hỗn độn, nhưng xem ra, y vẫn có thể kiên trì vài ngày.

Nhưng sự kiên trì này không phải thật sự do tố chất thân thể của y tốt, mà là Ngựa hoang không ngừng tiêm cho y một liều dinh dưỡng.

Nhưng cho dù là vậy, y cũng không còn hoạt bát như lúc đầu, nói chuyện cũng yếu ớt uể oải.

"Ngựa hoang à, cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ, lẽ nào cậu bắt tôi tới đây, chỉ vì thấy tôi chướng mắt sao."

Khóa y ba ngày vẫn không hỏi được cái gì, Ngựa hoang cũng có chút khó chịu. Đồng thời hắn còn lo lắng. Hắn hành động ẩn mật, nhưng sỡ dĩ Caesar không phát hiện được, chẳng qua là vì Caesar không nghĩ tới, nếu một khi để Caesar nghĩ tới, thì rất nhanh sẽ tìm tới đây.

Hắn không sợ bị Caesar tìm được, hắn thậm chí không sợ thủ đoạn báo thù của Caesar, hắn chỉ sợ cái gì cũng không thể hỏi ra.

"Anh quả thật khiến tôi rất bất ngờ, Lâm Dược, có lẽ anh cảm thấy hiện tại quá thoải mái rồi? Anh muốn một chút thứ khác không?"

Lâm Dược nhìn hắn một lúc, chậm rãi mở miệng: "Cậu cảm thấy tôi có thể lên thiên đường không?"

Ngựa hoang cười lạnh: "Xem ra anh thật quyết tâm che giấu tới cùng, nhưng mà, anh cảm thấy mình có thể lên thiên đường sao? Nếu tôi ở địa ngục, anh cũng phải cùng tôi xuống đó."

"Đúng đó, cậu nói xem cả thiên đàng tôi cũng không thể lên được, càng không có cách nào so sánh với Jesu đúng không, cậu nói xem chuyện mà người ta cũng chịu không nổi, tôi có thể chịu nổi sao?"

"Anh chịu không nổi sao? Nếu đã chịu không nổi, thì nói đi. Tôi có thể bảo đảm, sau khi xong chuyện tôi tuyệt đối sẽ thả anh đi, tôi còn có thể bảo đảm sau này tuyệt đối không sử dụng cái đó... đương nhiên, có lẽ tôi căn bản không có cơ hội sử dụng rồi. Anh không cần lo lắng tôi lừa anh, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện không ra sao, nhưng là một cao thủ, tôi cũng nói lời giữ lời."

Lâm Dược nhìn hắn, qua một lúc lâu mới mở miệng trong sự trông đợi của Ngựa hoang: "Ngựa hoang, tướng mạo cậu rất đẹp. Nếu có thể thay đổi tật xấu, cũng là một đối tượng không tồi. Nhưng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho dù cậu bức tôi, cho dù cậu nguyện ý cùng tôi tới địa ngục, tôi cũng không thể lừa cậu."


Chương 89

Ngựa hoang nhìn Lâm Dược.

Lâm Dược nhìn Ngựa hoang.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng.

Lâm Dược vô cùng vô tội, Ngựa hoang... Ngựa hoang lúc này chỉ có một cảm giác__

Đầu của Caesar có vấn đề rồi, nếu không sao lại đi thích một người thế này chứ?!

Suy nghĩ này vừa hiện ra, hắn lập tức lại áp xuống, không thể bị Lâm Dược lừa! Tên này đang giả ngốc, anh ta nhất định đang giả ngốc!

Hắn hít một hơi, nói từng chữ: "Lâm Dược, tôi hỏi anh tại sao có thể luôn lấy được con bài mà mình muốn! Tôi hỏi anh tại sao biết lá bài River cuối cùng là con gì!"

Lâm Dược chớp chớp mắt, sau đó thở dài thườn thượt.

"Thì ra cậu hỏi là cái này sao, dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng cậu cũng thích tôi chứ, tôi hiện tại chỉ sợ cái này, cậu nói xem con người không thể quá ưu tú, quá ưu tú thì sẽ có phiền não. Cậu nói xem thần nữ hữu ý, tương vương vô tâm... a__"

Ngựa hoang quất một roi lên người y: "Bắt đầu từ giờ, anh còn nói một câu vô ích, tôi sẽ quất anh một roi, anh có thể thử xem chịu được bao nhiêu roi."

Lâm Dược nhe răng hít hơi, bị khóa ba ngày, y đối với đau đớn dã có hơi tê liệt, nhưng roi này lại đau đến run rẩy, một sợi roi mềm rất mảnh, lại có gai chi chít, một roi quất lên, máu thịt bê bết.

Thấy y không ngừng run rẩy, Ngựa hoang thỏa mãn hiệu quả này: "Hiện tại, anh có thể nói rồi chứ."

Lâm Dược không nói gì, thấy hắn giơ roi lên vội nói: "Là cậu bảo tôi đừng nói lời vô ích mà."

"Vậy thì nói vài thứ không vô ích đi."

Nói rồi, lại huơ một roi, lần này Lâm Dược có chuẩn bị, nhịn không kêu lên, nhưng run rẩy càng lợi hại.

"Làm sao lấy được lá cuối cùng?" Y run run rẩy rẩy nói, "Nếu tôi biết, còn thua trong cuộc đấu sao?"

"Nói vậy anh vẫn không chịu nói rồi?"

"Tôi thật sự không biết mà__"

Lâm Dược kéo dài giọng, trong giọng nói mang theo oan uổng nồng đậm, nhưng Ngựa hoang chỉ cười lạnh quất roi thứ ba. Hắn bắt Lâm Dược về, nhưng ban đầu hắn cũng không nghĩ sẽ làm quá khó coi, chẳng qua hiện tại... dù sao hắn cũng không nghĩ rằng sau này có thể chạy thoát, vậy thì, bất luận thủ đoạn nào hắn cũng phải thử!

Thế là trong hai tiếng tiếp theo, hai người không ngừng trải qua quá trình truy vấn bằng roi và trả lời. Sau hai tiếng, Ngựa hoang cuối cùng dừng tay, lúc này, Lâm Dược chỉ còn thoi thóp một hơi. Từ ngực tới đùi, trên người chằng chịt từng vết roi.

Đánh đến lúc cuối, Ngựa hoang cũng có chút nghi hoặc, lẽ nào anh ta thật sự không biết sao? Nhưng, sao có thể? Ván đấu với Hoa Hồ tử đó, nếu không phải anh ta lấy được con bài mình muốn, sao có thể thắng?

Hơn nữa, tại cuộc đấu lần này, hắn cũng đích thân trải qua cảm giác đó.

Anh ta nhất định biết!

Ngựa hoang kiên định tin tưởng.

"Vậy có biện pháp nào có thể khiến Lâm Dược mở miệng không?"

Ba ngày vừa rồi đã chứng minh, cực hình không tác dụng, vậy thì, còn biện pháp nào nữa?

Ngựa hoang suy tính, nhìn chằm chằm Lâm Dược, qua một lúc lâu, hắn ném roi đi, bước tới một bước, quỳ xuống.

Lâm Dược đang choáng váng, nghe âm thanh, mở miệng theo phản xạ: "Tôi thật sự không biết..."

"Tôi xin anh!"

Lâm Dược chậm rãi mở mắt, sau đó, thì thấy Ngựa hoang hai tay đặt trên đất, đầu để lên tay, quỳ trước mặt mình.

"Xem ra ông đây thật sự sắp không được rồi, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện..."

Y lầm bầm, Ngựa hoang hơi động người, không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Tôi cầu xin anh cho tôi biết, suốt đời anh ấy, chỉ có một nguyện vọng này, hiện tại anh ấy sắp chết rồi, bất luận thế nào tôi cũng phải giúp anh ấy thỏa mãn."

Lâm Dược không nói gì, Ngựa hoang ngẩng đầu lên: "Anh còn nhớ Daniau không?"

"À... anh ta vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe? Anh ấy lắp bom trên người, làm sao có thể khỏe?"

Lâm Dược muốn nói, bom không thể dễ dàng lắp trên người, nhưng lúc này cổ họng y khô khốc, nhất thời cũng không nói được quá nhiều, chỉ ừm một tiếng.

"Anh ấy vừa ra đời đã là con cưng, anh biết gia tộc Dodge không? Tôi có thể cho anh biết, đó là một gia tộc khổng lồ có lịch sử hơn cả Hồng Môn, có tài phú hơn cả JA, anh ấy vốn sống như hoàng tử, anh ấy vốn nên được nắm giữ tất cả như đế vương. Anh ấy vốn nên giống như Caesar, không, anh ấy phải càng khiến người ta kính sợ hơn Caesar, càng khiến người ta sợ hãi, nhưng những thứ đó anh ấy đều từ bỏ."

"À..."

Lâm Dược à một tiếng, tiếp theo nên nói gì? Đầu óc đã hơi trì đồn chậm rãi vận chuyển, Daniau là công tước xứ Windsor thời nay? Vì tình yêu mà từ bỏ tất cả? Nhưng người anh ta yêu còn lợi dụng anh ta? Vứt bỏ anh ta?

Nhưng không nghe nói Lạc Lạc thật sự có gì với anh ta mà.

Y đang suy nghĩ, lại nghe Ngựa hoang nói: "Nguyện vọng duy nhất của anh ấy chính là có chiến tích trong poker Texas. Anh biết không? Người có thân phận như anh ấy tuyệt đối không thể trở thành con bạc chuyên nghiệp. Nhưng, anh ấy thà từ bỏ tất cả quyền lợi của nhà Dodge, còn bước vào cánh cửa này. Anh ấy đã thành công! Anh ấy gần như sắp thành công rồi! Nếu không có Caesar nhất định anh ấy sẽ thành công!"

"Mà sỡ dĩ Caesar có thể thắng anh ấy, cũng chẳng qua là vì một bước cuối cùng, chỉ kém một bước, nếu anh ấy có thể lấy được con bài cuối cùng, người thắng tuyệt đối là anh ấy chứ không phải Caesar! Lấy được con bài muốn nhất, anh ấy nói đó là 'thiên ngoại phi tiên', tôi bất kể nó gọi là gì, tóm lại anh ấy muốn học chiêu đó, tôi phải giúp anh ấy làm được."

Hắn nhìn Lâm Dược chằm chằm, nói từng chữ: "Tôi có thể thề tại đây, chỉ cần anh cho tôi biết làm sao làm được, tôi có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của anh, chỉ cần tôi có, anh đều có thể lấy đi. Tôi có ba căn biệt thự, một bãi biển tư nhân, tài khoản chừng chín mươi triệu đô la Mỹ, còn có cổ phần nhất định tại một vài xí nghiệp. Những thứ này tôi đều có thể cho anh toàn bộ. Nếu anh cảm thấy không hết giận, cũng có thể khóa tôi ba ngày, bốn ngày, thậm chí trực tiếp giết tôi!"

Lâm Dược nhìn hắn, một lúc lâu, cuối cùng mở miệng: "Tôi, tôi muốn suy nghĩ..."

Ngựa hoang miễn cưỡng nhẫn nại cuồng hỉ trong lòng: "Được, anh cứ suy nghĩ."

Vì khích lệ y, hắn còn để giường bằng lại, cởi còng tay, hiện tại hắn cũng không sợ Lâm Dược làm gì, Lâm Dược cũng không thể làm gì.

Bị khóa ba ngày, y thậm chí đã không có cách nào dựa vào sức lực của mình mà thu tay lại.

Ngựa hoang vốn cũng muốn cởi còng chân cho y, nhưng ba ngày nay, đã dính lại với máu thịt, nếu đột nhiên mở ra, Lâm Dược còn phải chịu nổi khổ cắt thịt.

"Sau khi anh cho tôi biết, tôi sẽ mời bác sĩ tới, anh cần suy nghĩ bao lâu?"

"Hai..." Lâm Dược nhìn sắc mặt của hắn, hai ngày trong miệng đổi thành hai tiếng.

Ngựa hoang gật đầu, hai tiếng, hắn còn đợi được. Chẳng qua cho dù là vậy, hắn vẫn đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại: "Tôi cần sự giúp đỡ của anh.""Ân tình tôi đã trả hết rồi."

Bên kia truyền tới giọng nói lạnh nhạt, hắn làm như không nghe thấy nói tiếp: "Tôi cần sự giúp đỡ của anh!"

"Được thôi, lần cuối cùng, cậu muốn gì?"

"Thuốc tự khai và chuyên gia thôi miên."

Bên kia truyền tới tiếng cười lớn: "Nếu cái đó hữu ích, tất cả luật sư đều sắp thất nghiệp rồi, ừm, cũng không đúng, chắc là luật sư án hình sự vẫn có thể hành nghề."

"Tôi biết, tôi chỉ chuẩn bị."

Trong tiểu thuyết phim ảnh tác dụng của thuốc tự khai và chuyên gia thôi miên được khuếch đại vô hạn, nhưng nó chỉ là một kỹ thuật khoa trương. Nếu thật có tác dụng, còn cần luật sư làm gì? Chỉ cần thôi miên phạm nhân, hoặc cho hắn uống một viên thuốc tự khai không phải vấn đề nào cũng được giải quyết hết rồi sao?

Ngay cả thẩm phán cũng không cần dùng nữa, thậm chí bồi thẩm đoàn cũng không cần. Phương diện công chính có mạng có phương tiện truyền thông giám sát là đủ, bảo đảm không có án oan án sai.

Những thứ đó có tác dụng, nhưng tác dụng chỉ giống như một viên thuốc màu xanh. Có lẽ có tác dụng, nhưng hiệu quả, thì rất khó bảo đảm.

Hơn nữa, dựa vào thứ ngoại lực này, cho dù nói ra, cũng chưa chắc hoàn chỉnh. Có lẽ một vụ án, cho dù chỉ là những đoạn rời rạc cũng đủ. Nhưng hắn cần, nhất định phải hoàn chỉnh!

Cũng chính vì thế, hắn mới không chuẩn bị những thứ này từ đầu, hắn không ngờ Lâm Dược sẽ kiên trì tới giờ.

"Xem ra hiện tại cậu vẫn chưa có được thứ mình muốn, tôi phải nhắc nhở cậu, nhanh lên một chút."

Ngựa hoang không để ý tới hắn, trực tiếp nói: "Tôi muốn có được thứ tôi cần trong hôm nay."

"Tôi không thể bảo đảm, cậu biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm."

"Anh sẽ có cách."

"Tôi chỉ có thể cố gắng."

Cúp máy, Ngựa hoang tựa vào tường trầm tư. Hắn không nghĩ tới mình sẽ có một ngày quỳ trước mặt người khác, từ sau mười lăm tuổi hắn đã cho rằng mình vĩnh viễn đứng thẳng, ai cũng không thể khiến hắn khuất phục.

Đúng, hắn cho là thế, cũng đã làm thế. Cho dù năm mười tám tuổi đó đối diện với Jack đen mà cả khu đều sợ, hắn cũng không khuất phục, cho nên vào sinh nhật mười chín tuổi hắn mới bị hy sinh ném vào tù.

Nhưng, có lẽ hắn nên cảm tạ chuyện đó, vì như thế, hắn mới gặp được người đó, mới chân chính nắm được kỹ thuật của poker Texas.

"Mày không hối hận."

Hắn tự nói với mình. Đúng, hắn không hối hận đã quỳ. Nếu có thể đạt được đáp án mình muốn, cho dù bảo hắn quỳ lần nữa cũng được!

Hắn bình ổn tâm tình một chút, đến nhà bếp pha cho Lâm Dược một ly sữa.

Lúc này trong nhà này chỉ còn hắn và Lâm Dược, vì thế muốn làm gì cũng phải tự làm. Hắn trước kia đương nhiên cũng có vệ sĩ người giúp việc, nhưng mấy hôm trước đã được hắn cho nghỉ phép, lúc này, hắn không tin ai cả.

Bưng sữa vào phòng, Lâm Dược vẫn giữ tư thế trước đó: "Cái này, làm phiền cậu có thể giúp tôi khép tay lại không, tôi thật không muốn sau này cũng giữ dáng vẻ này."

Ngựa hoang đặt sữa lên đầu giường: "Nếu anh nói cho tôi biết, tôi có thể lập tức giúp anh gọi bác sĩ. Mà nếu anh không cho tôi biết... thì hà tất phải khép tay lại làm gì?"

Lâm Dược thở dài: "Tôi không phải không nói cho cậu biết, mà là tôi sợ tôi nói rồi cậu không tin, đến lúc đó cậu lại cho rằng tôi lừa cậu... như vậy càng chịu tội."

Ngựa hoang kiêu ngạo nói: "Tôi đương nhiên có thể phân biệt được."

"Được rồi... tại TQ của chúng tôi, tôi nói là TQ trước kia, có một dạng người đặc biệt. Bọn họ không phải nam, cũng không phải nữ. Có lẽ trước kia họ là nam, nhưng, đã không còn thứ đó nữa. Cậu biết thứ nào không?"

Ngựa hoang cứng ngắc gật đầu, sắc mặt khó coi đi mấy phần.

"Loại người đó gọi là thái giám, ừm, các cậu không có từ này, chính là chuyên hầu hạ hoàng đế hoàng hậu..." Y nói đơn giản tác dụng của thái giám, hiếm khi không dài dòng, nhưng cho dù là vậy, Ngựa hoang cũng bắt đầu không kiên nhẫn.

"Tôi không phải đang nói nhảm, những thứ này đều rất hữu dụng, tôi cũng phải cho cậu biết, tại sao tôi rất khó nói với cậu chứ. Sư phụ của tôi... cậu biết sư phụ của tôi là ai chứ."

Ngựa hoang chậm rãi mở miệng: "Liễu Chi Kính?"

"Ừ, thuật đánh bài của tôi là do ông truyền lại. Ông được người ta gọi là 'thiên ngoại phi tiên', nếu như ông muốn, thì vĩnh viễn sẽ thắng, mà tôi và Caesar đều không đạt tới cảnh giới đó, cậu biết tại sao không, thật ra, tất cả thủ pháp của ông ấy chúng tôi đều biết, nhưng, chúng tôi không làm được đến cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất."

Ngựa hoang nghiêng tai lắng nghe, Lâm Dược chậm rãi nói: "Muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Vì thế chúng tôi không thể giống như ông ấy đại trí tuệ đại dũng khí đại khí phách như thế như thế được, cho nên chúng tôi không thể làm 'thiên ngoại phi tiên', có lẽ đợi chúng tôi già rồi mất đi công năng đó thì có thể, nhưng hiện tại, thật sự không thể."

Ngựa hoang cười lạnh: "Anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Liễu Chi Kính là ông ngoại của Caesar!"

Lâm Dược khinh bỉ nhìn hắn: "Cậu thấy Caesar có điểm nào giống với ông ngoại của anh ta không?"

Ngựa hoang bán tín bán nghi.

Nếu hắn là một người hiểu rõ TQ, hoặc nếu hắn cũng có chút hiểu biết về tiểu thuyết võ hiệp TQ, vậy hắn sẽ biết câu nói này có bao nhiêu tính chất cố ý dao động. Nhưng sự hiểu biết của hắn đối với TQ trên cơ bản hoàn toàn là tới từ Daniau. Mà Daniau tuy nói tiếng TQ lưu loát, một vài thường thức lịch sử TQ cũng biết, nhưng sao hắn có thể đi xem võ hiệp?

Cộng thêm, hắn vốn cảm thấy 'thiên ngoại phi tiên' rất mơ hồ. Nếu không phải có ví dụ của Caesar trước mắt, biểu hiện của Lâm Dược sau đó, cho dù là Daniau nói với hắn, hắn cũng không thể tin hết.

Mà hiện tại, nghe Lâm Dược nói thế, hắn lại cảm thấy có thể lý giải, cũng chỉ có điều kiện cao như thế, cho nên mới có kỹ thuật thần kỳ như thế.

"Tôi không cần biết rốt cuộc là gì, chỉ cần anh có thể cho tôi biết kỹ xảo là được rồi, tôi từng nói, tôi không phải cần luyện thành chiêu đó. Hơn nữa, tôi thấy anh và Caesar luôn có thể lấy được con bài mà mình muốn."

"Đó chỉ là thỉnh thoảng, chỉ là tình huống đặc biệt. Hơn nữa muốn làm được điểm này, đầu tiên phải tịnh tâm tắm rửa trai giới, đương nhiên, tôi làm hơi qua quýt, nhưng mỗi lần tôi vào bàn đấu, đều sẽ thanh tâm quả dục mười ngày, ngay cả tự an ủi cũng không làm, miệng tôi hơi khô, phiền cậu có thể cho tôi uống một ngụm sữa không?"

Ngựa hoang đút y uống một chút.

Uống hai ngụm sữa, Lâm Dược nói lưu loát hơn, tỉ mỉ nói mình nghe phật âm thế nào, tắm rửa thế nào, cai nữ sắc và nam sắc thế nào...

Y đang nói mê mẩn, đột nhiên cảm thấy tay bị siết, thì ra Ngựa hoang đã đeo lại còng tay lên cho y.

Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Ngựa hoang lại dựng y dậy lần nữa, sau đó đi qua, kéo tóc y: "Anh nói dối, Caesar trước giờ chưa từng cai nam sắc!"

Lâm Dược sững người, buột miệng nói: "Sao cậu biết?"

Ngựa hoang cười lạnh.

"Lẽ nào, lẽ nào cậu và anh ta... tôi thật sự không biết đó!" Thấy hắn lại lấy roi da ra, Lâm Dược vội nói: "Được rồi, có lúc tôi có thể lấy được con bài mình muốn, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác, giác quan thứ sáu, trực giác, tùy tiện cậu nói sao, nhưng chính là vậy, tôi không có cách nào cho cậu biết, cho dù cậu giết tôi tôi cũng không có biện pháp."

"Tôi không giết anh, nhưng, chúng ta có thể đổi biện pháp." Hắn nói, rồi lấy ra một bộ poker, "Chúng ta chơi một trò chơi, nếu anh có thể đoán được bài trong tay tôi, tôi sẽ cho anh nghỉ ngơi năm phút, nếu anh đoán sai, tôi sẽ thật sự biến anh thành Jesu."


Chương 90

Trương Trí Công nhìn di động của mình, hắn đã nhìn ba phút rồi, hắn biết hiện tại một giây cũng là báu vật, nhưng hắn vẫn đang lãng phí thời gian.

Nếu đang ở trong tiếc mục tivi hoặc phim hoạt hình, lúc này trong đầu hắn đang có một thiên sứ và một ác ma.

Thiên sứ nói, thông báo tin tức cho Caesar, ở đây là Las Vegas, chỉ có thông báo cho Caesar mới có thể bảo đảm sự an toàn của Lâm Dược.

Ác ma lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu hắn có thể cứu Lâm Dược ra, nếu hắn có thể sắp xếp dẫn Lâm Dược về TQ, thì hắn vẫn còn có cơ hội, mà nếu thông báo cho Caesar rồi, tất cả sẽ hết.

Thiên sứ nói, ở đây cậu thế lực đơn bạc, không cách nào mang Lâm Dược ra.

Ác ma lại nói, cũng phải thử một lần, nếu không thử, sao biết kết quả?

Thiên sứ nói, sự an toàn của Lâm Dược là quan trọng nhất.

Ác ma lại nói, cậu nỗ lực đã hai năm mà cam tâm chấp nhận kết quả này sao?"

Cam tâm sao?

Thật sự cam tâm sao?

Không cam tâm!

Lần đầu tiên nghiêm túc như thế, còn nghiêm túc hơn cả với poker Texas, sao hắn có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm?

Trương Trí Công đứng lên.

Hắn muốn thử một lần, hắn phải thử một lần!

Mà hắn vừa mới bước chân ra, hai cảnh tượng lại từ sâu trong đầu hiện lên.

"Tôi sẽ không hận cậu, tôi cũng sẽ không tìm cậu báo thù gì. Đương nhiên, giữa cậu và tôi cũng không có thù gì. Chỉ là cậu hai, tôi sẽ không về với cậu, tôi không muốn về nữa."

"Người cậu thích, đã không còn nữa."

Trên tầng cao nhất của Sharon tại Macao, người đó nói với hắn những lời còn khiến người tuyệt vọng hơn thù hận.

Tại Malaysia, người đó hỏi hắn rốt cuộc thích điểm nào?

Hắn rốt cuộc thích Lâm Dược ở điểm nào? Hắn không thể nói ra. Có lẽ chỉ vì y đặc biệt. Có lẽ chỉ vì mỗi lần đều bị chọc tức tới muốn giết người, mà hình ảnh của người đó càng lúc càng nặng. Có lẽ...

Thật ra, bất kể là tại sao đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn thích người đó, nhưng, là thích khiến người tuyệt vọng.

Hắn vì Lâm Dược làm rất nhiều rất nhiều. Nhưng đồng thời, hắn cũng tổn thương y rất nhiều rất nhiều. Khổ trước, đau trước, cho dù sao đó có vui vẻ, có hoan lạc. Nhưng dưới nó, vẫn có vết thương.

Mà thời gian trôi qua, vết thương đó cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nghiêm trọng.

Người mang một gương mặt bầm xanh ở sòng bài, người đem mình vẽ như con ma đột nhiên nhảy ra, người nửa đêm ở trên tầng cao nhất ngâm nga khúc Yesterday, người tại tỉnh vô cùng nghiêm túc nói với mình sẽ không lấy phụ nữ, người tỏa sáng trên bàn bài, người đó, người đó quay người đi...

Thật ra, hắn sớm đã thua rồi.

Gặp được người mình muốn không đúng lúc.

Vào đúng thời gian hắn lại không nắm chắc cơ hội.

Hắn dựa lên tường, lấy tay che mặt, sau đó, bấm số điện thoại của Caesar...

Caesar nhận được điện thoại, mà Lâm Dược vẫn đang chơi trò đoán bài với Ngựa hoang.

"Hiện tại, cho tôi biết, kết quả lần này sẽ là cái gì?" Ngựa hoang lật lá bài thứ tư, "Hiện tại bài riêng của anh là 5 cơ và 10 cơ, bài chung trên bàn là 5 chuồn, 7 rô, 11 rô và 8 bích, nếu con tiếp theo là 9 thì anh có thể có sảnh, mà nếu tiếp theo là 5, anh có xám chi. Chỉ có hai trường hợp đó anh mới thắng được một đôi K của tôi. Anh có thể lấy được con River cuối cùng không?"

Tuy bảo Ngựa hoang để Lâm Dược đoán bài, nhưng không phải rút đại từ bộ poker ra một lá, sau đó để y đoán nó là gì, nếu có thể làm được tới mức độ đó, thì không phải là kỹ thuật, mà là công năng đặc biệt.

Cho nên, hắn đang mô phỏng poker Texas, khác với cuộc đấu chính thức, hắn lật bài riêng của Lâm Dược ra, mà bài riêng của mình, chỉ sau khi phát xong lá Turn thứ tư, mới nói ra, sau đó để Lâm Dược nói lá tiếp theo là gì.

Đương nhiên, yêu cầu của hắn cũng không cao, không phải nhất định bắt Lâm Dược nói lá tiếp theo chính là A bích, hoặc lá tiếp theo chính là Q chuồn, mà bảo y dự đoán thắng thua của mình.

Trông có vẻ như Lâm Dược chỉ cần tùy tiện nói, luôn sẽ có năm mươi phần trăm đoán đúng. Nhưng thật ra không phải là vậy.

Trong cuộc đấu chính thức, hai bên đều không biết bài riêng của đối phương. Cho nên, vào lúc này còn có cướp gà, bỏ bài vân vân. Bạn có thể giả vờ mình có bài lớn để đối phương mắc lừa, cũng có thể giả vờ mình chỉ có bài nhỏ, khiến đối phương mắc câu.

Tóm lại, có lẽ bạn cầm một con bài nhỏ lại thắng, mà bạn cậu một con bài lớn kết quả lại thua. Ở đây, poker Texas giống bóng đá, luôn tràn đầy tính không xác định.

Nhưng hiện tại lại khác, Lâm Dược chỉ có thể căn cứ theo mặt bài này, bài lớn thì thắng, bài nhỏ thì thua, không có một chút thành phần may mắn nào, cũng có thể nói, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may.

Mỗi ván đều nhận thua bỏ bài?

Đương nhiên cũng có thể. Nhưng Ngựa hoang sẽ bày hết bài của nhau ra, nếu Lâm Dược dự đoán đúng, thì không sao, mà nếu sai, thì sẽ có một cây đinh thép từ giữa giường bắn ra, ghim lên người y.

Đinh thép không phải rất dài, sẽ không thật sự xuyên qua xương y, nhưng ít nhất sẽ ghim vào thịt. Hiện tại, trên đùi y đã bị ghim bốn cây đinh. Nếu trước đó y còn có thể hoạt động cơ thịt trên chân ở biên độ nhỏ, thì hiện tại ngay cả động cũng không dám.

"Anh sẽ thắng hay sẽ thua? Sáu ván, anh chỉ đoán đúng hai lần, tỷ lệ này không cao."

Đầu óc Lâm Dược mơ hồ, cho dù Ngựa hoang lại tiêm dinh dưỡng cho y, đau đớn, vết thương vẫn khiến y không thể tập trung tinh thần. Hiện tại y đối với đau đớn đã hơi tê dại, chỉ cảm thấy khô cháy và nóng hừng hực. Thậm chí y có một lỗi giác, có lẽ mình đã xuống địa ngục rồi, mà đang bị treo trên núi lửa.

Y đã không nhìn rõ bài, nhưng âm thanh của Ngựa hoang vẫn không ngừng truyền vào đầu y. Chỉ có hai con cơ, không thể tạo ra thùng, có hy vọng ra sảnh, 9 còn chưa xuất hiện, có hai con 5, sáu lá bài, trong 42 con còn lại, có tỷ lệ mười bốn phần trăm.

Tỷ lệ thua lớn hơn, nhưng y lại ẩn ẩn có một khái niệm, y nên, sẽ thắng, lá tiếp theo, có lẽ chính là lá y cần.

"Tôi sẽ thắng..."

Y chậm rãi mở miệng, Ngựa hoang nhướng mày: "Vậy sao, anh sẽ thắng?"

"Ừm."

"Vậy thì, chúng ta xem thử đi."

Hắn lật lá cuối cùng: 5 chuồn!

Lâm Dược có xám chi!

"Đúng, anh thắng rồi, hiện tại, anh có thể nghỉ ngơi năm phút, có muốn uống chút gì không?"

Hắn mở miệng như bạn bè, Lâm Dược không đáp, đối với y, nói chuyện đã rất khó khăn rồi. Ngựa hoang cũng không miễn cưỡng, hắn rót cho mình một ly rượu, nhìn Lâm Dược.

Trùng hợp sao?Bảy ván, Lâm Dược đoán đúng ba ván, không phải là tỷ lệ rất cao, nhưng hắn đương nhiên biết độ khó của việc suy đoán này. Hơn nữa, y đoán đúng hai ván liền, tỷ lệ thắng của hai ván này đều không phải rất cao, mà y lại đoán đúng, đây là trùng hợp, hay là, y lại vào được cảm giác đó?

"Hiện tại đã tới giờ, chúng ta bắt đầu ván thứ tám..."

Hắn đang nói, di động lại vang lên, con số này chỉ có một mình Tiêu Nhiên biết, hắn ngạc nhiên một chút: "Xem ra lần này anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút rồi."

Hắn đứng lên, đi ra ngoài, sau đó nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Là cậu Dumas phải không?"

"Đúng." Cái họ này khiến hắn hơi hốt hoảng, Dumas, hắn đã bao nhiêu năm không được người ta gọi như thế rồi? Lần cuối cùng người khác gọi thế, còn là trong tù. Từ sau khi ra tù, hắn đã đổi tên, đổi luôn gương mặt.

"Xin chào, tôi là BillyByrd, ngài Mills cho tôi biết cậu cần một chuyên gia tâm lý, đồng thời, anh ta còn muốn tôi mang tới cho cậu vài món đồ."

"Đúng vậy."

Hắn trả lời, trong lòng có chút nghi hoặc, tốc độ này cũng hơi nhanh quá rồi đi, từ lúc hắn gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên còn chưa tới hai tiếng. Nhưng chắc là không có vấn đề, người có thể gọi hắn là Dumas không nhiều.

"A, tốt quá rồi, hiện tại tôi đang ở trên quốc lộ, nhưng tôi nghĩ tôi cần một chút giúp đỡ, tôi không biết đi thế nào, cậu có thể cho tôi biết không?"

"Anh đang ở đâu?"

Đối phương nói, nghe có vẻ còn rất xa, nhưng chỗ của hắn cũng không phải rất khó tìm, chỉ cần thuận đường đi, sau đó tới một khúc cua là được. Nhưng tên Billy đó lại không ngừng hỏi, khúc cua chỗ nào? Có đặc điểm gì? Gần đó có trạm xăng không? Có cửa hàng không? Ở giao lộ thứ mấy?

Những vấn đề này khiến hắn phát phiền, có lẽ đối phương cũng cảm thấy: "Vô cùng xin lỗi, tôi nhận đường rất kém, à, thật ra là rất tệ hại, tôi vốn luôn mang theo trợ thủ, nhưng ngài Mills nói tôi chỉ có thể đi một mình, như vậy thật không may, đối với tôi quả thật là tai nạn, cái..."

"Anh không cần giải thích, nếu anh không tìm được đường chỉ cần gọi điện cho tôi lần nữa là được, hiện tại anh chỉ cần chuyên tâm lái xe!" Hắn cố gắng khống chế cơn giận của mình, dù sao hắn vẫn cần sự giúp đỡ của đối phương, nhưng mẹ nó bị điên à! Tại sao hắn luôn gặp mấy người dài dòng như vậy!

Nhưng đối phương vẫn cảm giác được cơn giận từ giọng nói của hắn, vội đáp: "À, vâng vâng, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tới nhanh chóng."

Bên kia Billy cúp máy, quay sang nói với Caesar: "Không thể tiếp tục kéo dài, nếu không cậu ta sẽ nghi ngờ."

Mang Bluetooth, cuộc nói chuyện vừa rồi Caesar đương nhiên cũng nghe, hắn gật đầu, không nói gì. Ba ngày hai mươi mốt tiếng, gần như vào ngày thứ tư mới có tin tức của Lâm Dược, hơn nữa là Trương Trí Công cho biết.

Đương nhiên, nguồn tin không quan trọng, quan trọng là thời gian!

Bốn ngày, bốn ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện!

Hơn nữa từ tình huống hiện tại thì, Ngựa hoang đang bức hỏi Lâm Dược làm sao lấy được lá cuối cùng! Đừng nói Lâm Dược, cho dù là hắn, cũng không thể nào miêu tả rõ ràng ra, càng huống hồ là Lâm Dược.

Nhưng lời này cho dù Lâm Dược có nói ra, Ngựa hoang sẽ tin sao? Hắn chỉ càng bức Lâm Dược tàn khốc hơn! Sau đó thì sao? Không cần đoán Caesar cũng có thể nghĩ ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ tin tốt duy nhất là, Lâm Dược còn sống, Ngựa hoang còn cần chuyên gia tâm lý.

Lâm Dược còn sống, nhưng y cảm thấy mình đã chết rồi, ngay cả Ngựa hoang cũng có cảm giác này. Sau khi gọi điện cho Tiêu Nhiên xác nhận, hắn lại trở về phòng.

Hắn quay lại, Lâm Dược không có bất cứ phản ứng nào, cho dù hắn kéo tóc y, y cũng không ngước mắt lên.

Hắn nhíu mày, lại lấy ra một liều dinh dưỡng. Loại này tiêm nhiều không tốt, đặc biệt là trong tình trạng Lâm Dược trừ một ít sữa, gần như không ăn bất cứ cái gì. Nhưng hắn không định cho Lâm Dược ăn cơm, cũng không muốn phải giải quyết vệ sinh cho người này.

Cho nên tiêm thuốc là chọn lựa tốt nhất, còn có tổn hại gì cho thân thể không, thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.

Không quá bốn ngày, hắn đã tiêm cho Lâm Dược tám mũi, chỉ là hôm nay trong một ngày đã tiêm bốn mũi, mà hiệu quả lại không tốt.

Nhưng đây cũng chính là hắn muốn, hắn không cần một Lâm Dược tỉnh táo, ngược lại, càng ủ rũ, càng rời rạc, càng có lợi cho hắn dò hỏi, đương nhiên, cũng không thể thật sự hoàn toàn ngất.

Tiêm thuốc vào người Lâm Dược xong, cảm thấy khóe môi y co giật vài cái, hắn mở miệng: "Được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu ván thứ tám. Đây là bài riêng của anh, rất tốt, hai con Q, hiện tại, anh muốn tiếp tục không?"

"... Ừm."

"Tốt lắm, hiện tại là bài chung, là 9 chuồn, 2 cơ và 8 rô, còn muốn tiếp tục không?"

Lâm Dược chần chừ.

"Cho tôi biết còn muốn tiếp tục không? Nếu quá thời gian, tôi sẽ coi như anh bỏ bài, anh muốn bỏ bài sao?"

Lâm Dược vẫn không phản ứng, Ngựa hoang nhìn y một cái, nghi hoặc không biết y rốt cuộc đã hôn mê rồi, hay đang muốn chờ thêm một chút để tự động bỏ bài.

Nhưng hắn cũng không hối thúc, ngược lại tới giờ, hắn liền nhận định Lâm Dược bỏ bài, sau đó hắn sẽ phát tiếp lá Turn và lá River. Nếu Lâm Dược bỏ bài là chính xác, thì hắn sẽ lại cho y thêm năm phút nghỉ ngơi, nếu sai, vậy thì sẽ bắn đinh thép thứ năm.

Thời gian hai phút đã tới, Lâm Dược vẫn không có phản ứng. Hắn cười, lật bài của mình, một con 3 cơ và một con 7 rô.

"Chỉ là hai lá bài rất nhỏ, xem ra anh sắp thua rồi.'

Hắn cười, phát lá Turn thứ tư: 6 chuồn.

"A, hiện tại tôi có thể có sảnh, nhưng lá thứ năm nhất định phải là 5 hoặc 10, cho dù xuất hiện 7 hay 3 để tôi tạo đôi thì cũng là anh thắng, vậy chúng ta xem thử lá thứ năm là gì?'

Hắn lật lá thứ năm, sau đó sắc mặt cứng lại.

10 bích!

Lá bài cuối cùng, giúp hắn ghép thành sảnh!

Hắn nhìn Lâm Dược, trùng hợp? Ngoài ý muốn? Hay là... người này hiện tại không chỉ có thể biết được con cuối cùng, thậm chí ngay cả lá bài thứ tư cũng tính ra được?

Có lẽ hiện tại y đã không có cách nào phản ứng rồi, nhưng có lẽ, có lẽ y thật sự biết?

"Cho tôi biết, Kẹo que, anh đang nghĩ gì?

Lâm Dược không trả lời.

"Nếu anh cho tôi biết, tôi có thể cho anh thêm năm phút nghỉ ngơi."

Lâm Dược vẫn không phản ứng.

Ngựa hoang trở nên nóng nảy, khi hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Lâm Dược một chút, di động của hắn lại vang lên, bên trong là giọng nói của Billy: "Cậu Dumas, tôi nghĩ tôi đã tới rồi, tòa nhà màu đỏ này là của cậu đúng không, tôi hy vọng là phải, vậy tôi có thể xuống xe gõ cửa rồi."

"Anh có thể xuống xe, nhưng không cần gõ cửa, tôi sẽ mở cửa, anh trực tiếp đi lên, phòng thứ hai lầu hai, di động đừng tắt máy, tôi sẽ cho anh biết phải làm thế nào." Hắn nói, rồi ấn công tắt, màn hình trên vách tường xuất hiện cảnh cả căn nhà.

"Cái này..."

"Cứ làm theo lời tôi nói, nếu anh còn muốn công việc này!"

"Được rồi được rồi, cậu là ông chủ."

Billy nói, nhìn Caesar, người sau gật đầu với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info