ZingTruyen.Info

Dam My La Bai Cuoi Cung Truong Dinh Dinh

Chương 52

  Phóng viên của [Thời báo Las Vegas], tuy mới gia nhập vào nghề này không quá một năm, nhưng đã từ một chim non quá khứ biến thành tinh anh của tòa soạn. Càng là tin khó lấy được cô càng muốn đào tới tay.

Cô mỹ lệ xinh đẹp, đối diện với đàn ông cô có thể lộ ra phong tình của mình, đối với phụ nữ, cô có thể lộ ra phong cách của mình.

Từ nhỏ tới lớn, nhân duyên của cô vô cùng tốt, từ nhỏ tới lớn, cô không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc được người chú mục, mà lúc này, lần đầu tiên cô cảm thấy sự chú mục này... không tốt đẹp đến thế.

Cô nhận bản thảo phục vụ đưa sang, miễn cưỡng cười, nho nhã ngồi xuống, lưng cô rất thẳng, nhưng nếu có thể, cô thật muốn giấu mình đi!

"À, còn nữa, cô Judy, lát nữa tôi còn muốn tìm cô bàn kỹ, nói sao thì cô cũng là biên tập của tôi, nên cùng tôi cân nhắc tỉ mỉ về tác phẩm chứ đúng không."

"... Được, anh Lâm."

Rất lâu rất lâu về sau, Judy đã viết trong hồi ký của mình thế này: "Lúng túng luôn sẽ xuất hiện, mỗi người đều sẽ có những lúc lúng túng đột nhiên ập tới, đương nhiên tôi cũng có. Đối mặt với sự lúng túng, biện pháp của tôi chính là mỉm cười. Bất kể lúng túng thế nào cũng phải mỉm cười. Đúng, rất khó. Nhưng, từ sau hôm đó, tôi không bao giờ cảm thấy mỉm cười là khó khăn nữa. Mỗi khi tôi cảm thấy không thể cười nổi, tôi sẽ nghĩ tới lúc đó, sau đó, mỉm cưởi sẽ trở nên vô cùng đơn giản."

Thấy Judy đã đáp, Lâm Dược quay đầu, nói với nhà cái: "Có thể bắt đầu rồi."

Sau đó cười cười xin lỗi Hoa Hồ tử: "Làm lỡ thời gian của ông rồi, ai ya ya, viết lách thật là một chuyện vô cùng gian khổ, nhưng nhìn những chữ hỗn loạn biến thành bài văn, cũng rất có cảm giác thành tựu, chỉ cần nghĩ chúng có thể biến thành chữ chì đúc, thì càng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thần thánh, cho nên liền cảm thấy mình nhất định phải nghiêm túc đối đãi."

"Hai ngày nay, tôi cũng từng thử từ bỏ, cân nhắc từng chữ từng chữ, cảm thấy thật sự rất khó. Nhưng khi nghĩ tới lời hẹn với cô Judy, nghĩ tới bài văn của tôi còn có độc giả đang đợi, tôi liền cảm thấy mình phải có trách nhiệm có nghĩa vụ viết tiếp."

"Thật ra tôi cũng từng hối hận, cũng từng nghĩ không nên đáp ứng, nhưng nếu đã đáp ứng rồi, thì phải làm được. Cuối cùng khổ tâm không lãng phí, tôi rốt cuộc cũng viết được một bản cũng tính là thỏa mãn, hiện tại, tôi thật sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn... a, xin lỗi, ông chưa từng viết lách, không thể hiểu được cảm thụ này. Vậy thì, chúng ta không cần làm lỡ thời gian nữa, hiện tại liền bắt đầu đi."

...

Trước khi y nói câu cuối cùng, tất cả mọi người đều có một nghi hoặc... sai rồi thì phải, đây không phải là Las Vegas, mà là Thụy Điển. Hiện tại không phải là thi đấu mà là nghi thức phát phần thưởng Nobel văn học. Người này không phải tới tham gia thi đấu, mà là tới để phát biểu cảm tưởng khi được nhận giải thưởng.

Giám đốc quan hệ xã hội của JA thầm niệm trong bụng: "Đoạn này cậu ta nói rất tiêu chuẩn, không phát âm sai, không biết là học với ai."

Judy đang ngây ngẩn: "Tôi vẫn chưa xem bản thảo của anh ta, anh ta còn chưa có độc giả mà."

Caesar không có phản ứng, Daniau đã cắt ba điếu xì gà.

Vào lúc này phải nói, gừng càng già càng cây, sau khi Lâm Dược lải nhải một vòng lớn, Hoa Hồ tử vẫn mỉm cười, vô cùng hiền từ gật đầu: "Được, vậy bắt đầu thôi."

Ông biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chỉ có một điểm duy nhất thay đổi so với vừa rồi, chính là ông đã lấy ra một trái táo, sau đó bắt đầu vuốt ve tới lui như ve vuốt thiếu nữ.

Thi đấu buổi sáng, không có gì đáng nói. Hai bên đặt cược đều vô cùng khắc chế, không có ai cược all, mỗi lần số chip lớn nhất cũng không vượt qua năm trăm, đây cũng nằm trong dự liệu của mọi người.

Tuy thời gian thi đấu hạn chế, nhưng dù sao có thể duy trì bảy ngày. Trước trận đấu này, bọn họ đều không giao thủ qua, đối với đối phương đều xa lạ, một buổi sáng, thậm chí dùng hai ba ngày để thăm dò lẫn nhau cũng là chuyện hợp tình, đối đầu chân chính, chắc sẽ diễn ra vào hai ngày cuối cùng, thậm chí là buổi chiều cuối cùng!

Mười hai giờ trưa, cuộc đấu buổi sáng kết thúc, Hoa Hồ tử thắng hai trăm, thế là, các phương tiện truyền thông phân thành hai trận doanh.

Một mặt nói Hoa Hồ tử bảo đao chưa già, mặt khác lại nói Lâm Dược là hắc mã mới xuất hiện__

Có thể đấu với Hoa Hồ tử cả buổi sáng chỉ thua hai trăm, ít nhất đã biểu hiện được y cũng không quá kém. Mà lời đồn bảo Daniau phát điên tự nhiên cũng không còn chính xác nữa.

Cuộc đấu vừa kết thúc, Lâm Dược đã nhảy lên, hưng phấn đi tới chỗ Judy: "Cô Judy, bản thảo của tôi cô đã xem chưa?"

"... Vẫn chưa, vừa rồi tôi vẫn xem thi đấu."

"Ô, trận đấu này có gì đáng xem chứ, cô nên xem bản thảo của tôi trước đi."

Judy cười nói: "Anh Lâm, anh không đi nghỉ ngơi một chút sao, tôi cảm thấy tốt nhất anh nên đi ngủ một giấc, tôi thấy..."

"Hoàn toàn không cần, tôi hiện tại rất hưng phấn. Cô xem bản thảo của tôi trước, xem xong tôi với cô bàn kỹ."

...

Khi Lâm Dược cùng ăn cơm với Judy, vừa thảo luận bản thảo của mình, Hoa Hồ tử lại đang ngủ, ông không cảm thấy buổi sáng dùng tinh lực quá lớn, nhưng lại thấy mệt mỏi.

"Lẽ nào, ta thật sự già rồi?"

Khi nằm trên giường, ông nghĩ thế, nhưng lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Ông chưa từng bỏ qua rèn luyện, nhiều năm như thế, quản lý Hồng Môn tại Las Vegas, cũng không phải đang nghỉ ngơi, cường độ thi đấu này, căn bản sẽ không khiến ông cảm thấy mệt.

"Hay vì đã quá lâu không thi đấu rồi."

Cuối cùng, ông cho ra kết luận như vậy.

Nhưng hai ngày sau đó, ông mỗi ngày lại cảm thấy mệt hơn, mỗi ngày đấu xong, đều không muốn thả lỏng, trực tiếp đi ngủ.

Trong giới cao thủ Las Vegas, có một phương pháp thả lỏng công khai, không phải xoa bóp không phải tắm cũng không phải ngủ, mà là chơi bài.

Khi bọn họ tiến hành thi đấu cường độ cao, mỗi ngày sau khi kết thúc đấu, đều sẽ tới bàn cược nhỏ chơi tiếp nửa tiếng.

Bàn cược giới hạn 15/20, không cần suy nghĩ không cần cân nhắc, chỉ đi theo cảm giác, loại thả lỏng này đối với họ thì có hiệu quả hơn ngủ.

Từ mấy chục năm trước, Hoa Hồ tử đã kiên trì phương pháp thả lỏng này, bất luận là tham gia cuộc đấu năm ngàn người, hay đấu với cao thủ khác, ông đều làm như thế, bao gồm năm đó khi đấu với Caesar, mỗi ngày ông cũng chơi nửa tiếng rồi mới nghỉ ngơi.

Nhưng hiện tại, ông càng lúc càng cảm thấy nửa tiếng này vô cùng khó chịu, mỗi lần đấu xong, ông đều chỉ nghĩ tới một chuyện, ngủ!

"Tiêu Nhiên, ta quả nhiên đã già rồi." Ngày thứ tư, ông cuối cùng cũng cảm thán như thế với đồ đệ của mình trong lúc ăn cơm sáng.

  Tiêu Nhiên kính phục nhìn ông: "Không, không phải do thầy, chủ yếu là Lâm Dược đó..."

"Đừng nhắc tới cậu ta!" Giọng của Hoa Hồ tử gần như bén ngót, đũa trong tay lập tức cắm lên bàn, ông trừng mắt nói: "Đừng nhắc tới người đó với ta! Đừng nói tên của cậu ta! Đừng khiến ta nhớ tới cậu ta!"

Tiêu Nhiên gật đầu, qua một lúc, Hoa Hồ tử lại nói: "Người đó, tối mỗi ngày làm những gì?"

Tiêu Nhiên hơi ngạc nhiên, sau đó mới nói: "Lâm... ừm, mỗi ngày cậu ta đấu xong sẽ về phòng, cơm cũng gọi vào phòng ăn."

"Về phòng? Không ra ngoài nữa?"

"Không."

"Biết cậu ta làm gì không?"

"Chuyện này, chắc cậu ta viết bản thảo, thầy cũng biết đó, mỗi ngày cậu ta đều giao một phần bản thảo cho [Thời báo Las Vegas]."

Mặt Hoa Hồ tử xanh đi, mất một lúc ông mới nói: "Báo hôm nay tới rồi chứ? Lấy qua cho ta xem thử."

Tiêu Nhiên đồng tình nhìn ông, kỳ thật hắn rất muốn nói, thầy bỏ đi, tự chịu tội như thế làm gì? Mỗi ngày thầy phải đối diện người đó bốn tiếng, có lúc phải sáu tiếng thậm chí nhiều hơn, khi không đối mặt cậu ta, thầy không nghỉ ngơi một chút, còn xem chuyên mục cậu ta viết làm gì? Thầy lại không phải người khác, người khác xem báo, là để tìm vui, thầy xem... là tự ngược!

Tuy nghĩ thế, nhưng hắn vẫn giao báo cho Hoa Hồ tử.

Cuộc đấu của Hoa Hồ tử và Lâm Dược rất thu hút, nhưng sau giai đoạn bùng nổ ban đầu, cũng lắng xuống. Cái này giống như thi đấu Olympic, có mấy người quan tâm vòng loại bán kết? Mọi người quan tâm nhất luôn luôn là chung kết, vĩnh viễn là khoảnh khắc quán quân ra đời.

Huống hồ cuộc đấu mấy hôm nay lại vô cùng nhạt nhẽo, hai bên đều không có hành động gì lớn, tuy bên ngoài đặt cược rất sôi nổi, nhưng hứng thú của khán giả đã chuyển sang hướng khác.

À, vẫn nằm trên cuộc đấu, nhưng, bọn họ đã từ bản thân cuộc đấu, di chuyển lên chuyên mục của Lâm Dược! Lâm Dược ngay lúc bắt đầu cuộc đấu đã tạo đề tài như thế, thế là hôm đó gần như tất cả báo chí đều lấy nó viết báo. Vì thế, cho dù những người vốn không xem [Thời báo Las Vegas], cũng do hiếu kỳ mà đi tìm một phần, lật tới chuyên mục của Lâm Dược, sau đó, trừ kẻ ủng hộ kiên định của Hoa Hồ tử, những người khác, cho dù đặt Hoa Hồ tử thắng, mỗi ngày cũng đều muốn xem chuyên mục của Lâm Dược.

"Tôi cảm thấy anh Lâm có thể làm tác giả, anh ta viết rất thú vị."

"Mỗi ngày tôi đều chờ, khinh nhờn? Tại sao lại cho rằng đó là khinh nhờn? Cờ bạc vốn không phải là chuyện cao quý gì."

"Không lịch sự, có lẽ đi, nhưng rất thú vị."

..

[Thời báo Las Vegas] là báo miễn phí, nó áp dụng cách định giờ tung ra, dùng phương thức lấy phí quảng cáo để sinh tồn, mà mấy hôm nay, mỗi ngày nó đều lập tức bị giành sạch, Tiêu Nhiên nhất định phải phái người canh ở điểm tung hàng mới có thể tìm được một phần.

Hoa Hồ tử tìm tới chuyên mục của Lâm Dược, trên đó viết thế này: Thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt đã qua ba ngày rồi, à, tôi không phải đang tưới nước, mong đừng bảo tôi nói năng rỗng tuếch, tôi chỉ đang cảm thán sự tàn khốc của thời gian.

Điểm này, đã được thể hiện đặc biệt rõ ràng trên người đối thủ tôn kính của tôi, tôi cảm thấy ông ấy già hơn ba hôm trước nhiều, đây là lỗi giác của tôi sao? Bốn giờ chiều hôm nay, tôi đề xuất nghỉ ngơi, tôi cảm thấy ông ấy rất cần nghỉ ngơi.

Tôi nghe nói tối mỗi ngày ông ấy đều cần đi đánh bài nửa tiếng, tôi thực sự không thể nào hiểu nổi hành động này. Có người nói với tôi đây là để thả lỏng, được rồi, vậy cứ coi như thả lỏng đi, tôi hy vọng ông ấy có thể thả lỏng thoải mái. Hôm nay tôi không dám nói chuyện luôn, vì tôi sợ ảnh hưởng tới ông ấy thả lỏng.

Thật ra tôi vốn muốn trao đổi với ông ấy nhiều thêm vài câu, các bạn cũng biết, có thể gặp được một người biết nói tiếng Trung không dễ. À, đúng rồi, tôi còn muốn hỏi ông ấy, tôi nên xưng hô ông ấy thế nào mới tốt. Mọi người đều gọi ông ấy là Hoa Hồ tử, nhưng tôi cảm thấy như vậy không đủ lễ phép, các bạn biết đó, người TQ chúng tôi vô cùng chú trọng lễ phép.

Tôn già yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng tôi, tôi thực không cách nào gọi một người tuổi tác còn lớn hơn cả cha tôi là Hoa Hồ tử, có lẽ, tôi nên gọi ông ấy là ông nội Hoa?

Tôi không biết ông ấy có xem [Thời báo Las Vegas] không, tôi cầu mong ông ấy sẽ xem, hơn nữa xem được chuyên mục của tôi, như thế, có lẽ ông ấy sẽ nói cho tôi biết vào lúc thi đấu.

Tôi thật hy vọng ông ấy có thể cho tôi biết, nếu không có rất nhiều chuyện, tôi đều không có cách nào nói với ông ấy. Bạn biết không, không có một xưng hô chính thức, tôi hơi ngại mở miệng, đây là sự hàm xúc của người phương đông chúng tôi.

Cô Judy cho tôi biết, có thể viết nhiều chữ hơn nữa trong chuyên mục, nhưng tôi cảm thấy, không nên viết quá nhiều thì tốt hơn, các bạn biết đó, văn tự là vô cùng thần thánh.

Đúng rồi, tôi nhận được thư của một vài độc giả, thực sự vô cùng cao hứng. Tại đây, tôi muốn đặc biệt cảm tạ cô Judy, cảm tạ thầy Vương chủ nhiệm tiểu học của tôi, cảm tạ cô Lý dạy ngữ văn lúc tôi học trung học, đương nhiên còn có các bạn dễ thương nhất!

Tôi đã quyết định, xây dựng một trang mạng, mời người đăng thứ tôi viết mỗi ngày lên, như thế, sẽ có thêm càng nhiều độc giả, nhìn thấy được bài văn của tôi!

Hoa Hồ tử ném tờ báo đi, Tiêu Nhiên cẩn thận nhìn ông.

"Con đang lo lắng cho ta, Tiêu Nhiên? Không cần lo lắng, ta sẽ không vì kiểu chọc giận trình độ này làm dao động, cậu ta muốn gọi ta là ông nội, vậy cứ cho cậu ta gọi, khi không có thêm một đứa cháu, ta có gì không vui? Nếu cậu ta cho rằng như vậy đã có thể chọc giận ta, ta sẽ cho cậu ta biết, sai lầm này không chuẩn mực cỡ nào!"

"Thật ra, thầy cũng không cần phải nghiêm túc như thế, chúng ta có hiệp nghị với cậu ta." Tiêu Nhiên do dự mở miệng.

"Chỉ là hiệp nghị trên miệng." Hoa Hồ tử nhìn hắn một cái, "Đừng nói con ở bên ngoài lâu như thế, ngay cả điểm này cũng không hiểu. Tuy rằng hiệp nghị này chắc là ổn định, nhưng chúng ta không thể đặt tất cả tiền trên một hiệp nghị."

Tiêu Nhiên không nói nữa, tuy từ bất cứ phương diện nào, Lâm Dược cũng đều tuân thủ hiệp nghị, nhưng bất cứ chuyện gì, đều không phải tuyệt đối.

Hoa Hồ tử liếc mắt nhìn tờ báo, ông sẽ cho người trẻ tuổi này biết, cái gì là chọc giận chân chính!

"Ta đã xem báo hôm nay, cũng xem chuyên mục của cậu rồi." Hoa Hồ tử sờ táo, nhàn nhã nói: "Cậu muốn gọi ta ông nội Hoa..."

"Đúng vậy, tôi cảm thấy không gọi như thế thì không thể biểu đạt được sự tôn kính của tôi đối với ông, ông không biết, tôi tôn kính ông nội nhất, tuy tôi chưa từng gặp qua ông ấy, nhưng từ nhỏ, người nhà tôi đều nói rằng, ông nội tôi là người tốt, một người vô cùng tốt vô cùng tốt, ông ấy một lòng vì xưởng, xem xưởng như nhà, từng quên mình cứu hỏa khi công xưởng xảy ra tai nạn, tôi vẫn luôn tiếc nuối vì không được gặp mặt ông ấy, không được tiếp thu sự hun đúc của ông ấy, nhưng may là tôi còn có thể gọi rất nhiều người là ông nội, chẳng hạn ông nội Marx, ông nội Mao Trạch Đông, ông nội Đặng Tiểu Bình. Tôi cảm thấy ông đặc biệt hiền từ đặc biệt hòa ái đặc biệt giống ông nội."

"... Vậy sao?"

Lâm Dược dùng lực gật đầu: "Ông xem ông đã lớn tuổi như thế nhưng vẫn ra đánh bài với tôi, sao tôi có thể không tôn kính?"

Hoa Hồ tử nhắm mắt lại, ngừng nửa phút, nói với nhà cái: "Phát bài!"

Hôm nay là ngày thi đấu thứ tư, còn ba ngày nữa sẽ kết thúc, mỗi người đều cho rằng hôm nay sẽ trôi qua nhàm chán như ba hôm trước, nhưng bọn họ lập tức phát hiện mình đã sai rồi, ván đầu tiên của trận này, Hoa Hồ tử đã đẩy ra năm triệu!

Chương 53

  Thời gian đấu định là bảy ngày, nhưng không phải nói nhất định phải kéo dài bảy ngày, nếu ngày đầu tiên đã có người nhận thua, thì tự nhiên cũng có thể kết thúc.

Năm triệu của Hoa Hồ tử vừa đưa ra, khán giả trên ghế lập tức sôi sục, các phóng viên tại đó lập tức truyền tin tức về, nơi này là Las Vegas, nơi này là thành phố cờ bạc, nơi này bất cứ tin tức liên quan tới cờ bạc nào đều là hợp pháp, đều sẽ có người quan tâm, đặc biệt là điểm cá cược, vì hấp dẫn khách hàng, nên mạng internet ti vi cùng khởi công, thế là gần như lập tức, toàn Las Vegas đều biết trận đấu này, đã đến hồi gay cấn!

"Hoa Hồ tử quá lỗ mãng."

"Như vậy mới là cao thủ, tên TQ Lâm đó nhất định không ngờ tới!"

"Tôi cược Hoa Hồ tử đang cướp gà, bài đó cũng không mấy lớn!"

...

Khán giả trên ghế tại hiện trường xôn xao bàn tán, cái gì cũng có, nhưng đa số luận điểm đều là nói Hoa Hồ tử đang cướp gà, đang hù dọa Lâm Dược. Hoa Hồ tử quả thật là đang cướp gà, trong tay ông cũng chỉ có một đôi 4, nhưng nếu nói là ông hù dọa Lâm Dược, không bằng nói đang áp đảo Lâm Dược.

Sau khi đẩy năm triệu ra, ông nhẹ vuốt quả táo, chậm rãi mở miệng: "Ta già rồi, năm đó ta có thể đấu với người khác ba mươi sáu ngày, hiện tại không tới sáu ngày đã cảm thấy mệt rồi, chúng ta cho ra kết quả vào ngày hôm nay đi."

Lâm Dược nhìn ông, rất nghiêm túc nói: "Ông nội Hoa, tôi rất tôn kính ông. Thật ra mấy hôm nay tôi cũng cảm thấy xấu hổ, ông nói ông đã hơn bảy mươi rồi... tôi đánh với ông, hình như đang ức hiếp ông, tuy từ nội tâm thì quả thật tôi tôn kính ông, tôi nói thật đó."

"... Tôi biết." Hoa Hồ tử gật đầu, đang chuẩn bị nói gì đó, Lâm Dược lại nói: "Ông tin thì mừng, tôi quả thật tôn kính ông, nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ông, ông biết đó, hiện tại tôi là tản khách của JA, tôi đại diện cho ngài Daniau, cho dù tôi có tôn kính ông, có xem ông là ông nội, cũng không thể hy sinh lợi nhuận của ngài Daniau phải không? Cho dù ông là ông nội ruột của tôi cũng không thể yêu cầu tôi như thế đúng không?"

"Đương nhiên ông nội của tôi cũng sẽ không yêu cầu tôi như thế, ông ấy một lòng vì công, một lòng vì nước, một lòng suy nghĩ cho người khác... đương nhiên, ông ấy là giai cấp nhân công, có hơi khác với giai cấp của ông."

Nói tới đây y lại nhìn Hoa Hồ tử một cái, giống như đang nói, giai cấp khác nhau quả nhiên tư tưởng giác ngộ cũng khác nhau.

"... Lâm Dược..."

"Tôi không thể bảo đảm sẽ phân thắng bại với ông vào hôm nay, tôi là một bài thủ chuyên nghiệp, tôi phải có tố chất chuyên nghiệp, tôi phải phụ trách mỗi đồng tiền mà tôi lấy được, cho nên tôi không thể bảo đảm bất cứ cái gì, nhưng tôi có thể cố gắng nỗ lực lớn nhất, để ông có thể nghỉ ngơi nhiều nhất... người chủ trì, tôi xin nghỉ ngơi một tiếng!"

Người chủ trì ngây ra nhìn y, Lâm Dược chờ một chút, thấy hắn không phản ứng, tự động coi như đã đồng ý, khom người với Hoa Hồ tử: "Ông nội Hoa, ông có thể đi nghỉ ngơi một tiếng nữa, một tiếng sau, chúng ta tiếp tục."

Nói xong, y đi về chỗ nghỉ ngơi của mình. Tuy là tạm dừng nghỉ ngơi, nhưng bọn họ không thể tùy tiện rời khỏi, dù sao bên ngoài phạm vi đấu có thể nhìn thấy bài riêng của họ, cho nên hai góc của phòng khách quý, có hai chiếc sô pha rộng lớn, đặc biệt chuẩn bị cho họ.

Lâm Dược ngồi lên sô pha liền lật một quyển sổ nhỏ, hiện tại toàn bộ người của Las Vegas đều biết quyển sổ này để làm gì, hai ngày trước đã có phóng viên hỏi rồi.

"Cái này? Đương nhiên là sổ ghi chép, dùng làm gì sao, đương nhiên là dùng để ghi chép mọi việc, ưm... nói chính xác, là để ghi lại cảm giác của tôi mọi lúc, các bạn biết đó, có một vài cảm giác rất nhanh sẽ quên, nếu không ghi lại vậy tới tối khi tôi viết sẽ thiếu mất tư liệu sống."

Quyển sổ nhỏ này, bọn họ thực sự đã quá quen mắt, thời gian nghỉ ngơi, Lâm Dược từng lấy ra, khi ăn cơm cũng từng lấy ra, thậm chí khi đang chơi bài, y cũng lấy ra!

Hoa Hồ tử nhìn y úp trên sô pha múa bút thành văn, quay đầu đi về khu nghỉ ngơi của mình, Tiêu Nhiên đi lại, nói: "Táo đã chuẩn bị xong rồi, còn yêu cầu gì không?"

Hoa Hồ tử nhìn hắn một cái, mở miệng: "Tiêu Nhiên."

"Vâng."

"Mấy hôm trước ủy khuất cho con rồi."

Tiêu Nhiên ngây ra.

"Khó trách con sẽ thả cậu ta tới đây."

Hoa Hồ tử vỗ vai hắn, ngồi lên sô pha. Tiêu Nhiên lộ nụ cười khổ, trong lòng thì đang thở phào.

Lâm Dược tới Mỹ, là một giao dịch giữa hắn và Lâm Dược. Giao dịch này vốn không có vấn đề gì lớn, nhưng khi Daniau đưa ra kiến nghị đó, khi Lâm Dược lọt vào tầm mắt của Hồng Môn, thì liền có một sơ hở.

Lâm Dược là người thế nào, tại sao hắn phải buông tay? Nếu Lâm Dược vốn không có mâu thuẫn với Daniau thì cũng thôi đi, dù sao tản khách cấp cao là vô tổ chức vô kỷ luật, vĩnh viễn không thể trông mong họ thường trú ở một nơi lâu dài.

Cao thủ như Lâm Dược muốn tới Las Vegas... tuy có chút huênh hoang, nhưng cũng không tính là gì.

Nhưng, Lâm Dược và Daniau có mâu thuẫn, ai cũng biết Daniau sẽ không bỏ qua cho Lâm Dược, hắn còn để Lâm Dược đi... từng thắng Daniau, còn là tản khách đỉnh cao từng lập chiến tích về mạt chược, người như thế mỗi sòng bài đều cần, tuyệt đối không hạ giá tới mức có thể hy sinh.

Đương nhiên, sau khi vấn đề này xuất hiện, hắn từng nghĩ tới thoái thác, nghĩ lý do, nhưng, Hoa Hồ tử vẫn không hỏi, những người khác của Hồng Môn cũng không hỏi, bọn họ biểu hiện giống như không nhìn thấy sơ hở này, nhưng cái này là không thể!

Có điều, cho dù hắn có gấp, cũng không thể chủ động giải thích, còn phải biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mà hiện tại, Hoa Hồ tử lại nói ra, hơn nữa ngay cả lý do cũng đã nghĩ thay cho hắn!

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Lâm Dược, người này rốt cuộc thông minh cực điểm hay ngu hết thuốc chữa?

Lâm Dược đương nhiên không biết Tiêu Nhiên đang nghiên cứu mình, y múa bút thành văn viết tới viết lui vào sổ, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo Caesar, có lúc hỏi ngữ pháp, có lúc hỏi từ đơn, đương nhiên những cái này không tính là, Caesar thống hận nhất là Lâm Dược còn muốn cùng hắn giao lưu tâm đắc!

"Lạc Lạc, rốt cuộc anh có cảm tưởng gì vậy? Anh không thể không có cảm tưởng nha, đánh bài là anh mà, khi ông ấy đặt năm triệu, anh cảm thấy thế nào? Rất khốc? Rất chấn động? Rất tài ba? Anh chắc sẽ không khinh thường chứ, anh làm vậy là không đúng nha. Tuy năm triệu đối với anh không tính là gì, nhưng sao anh có thể khinh thường người già chứ? Phải biết..."

"Tôi không có cảm tưởng, tôi biết ông ta đang cướp gà, mục đích của ông ta là để cậu nhận thức được tình hình." Cuối cùng chịu hết nổi, Caesar mở miệng giải thích.

"Tình hình gì?"

Tình hình gì? Là muốn cậu câm miệng! Caesar rất muốn gầm lên như thế, nhưng hắn biết, nếu hắn thật nói thế, tiếp theo sẽ là một đống câu từ đợi hắn__ Nào là tại sao ông ấy lại muốn tôi câm miệng, lẽ nào tôi tôn kính ông ấy là không đúng sao?

Lời như thế, hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ xuất hiện!

Nghĩ tới đây, Caesar đột nhiên có một loại bi ai, từ lúc nào hắn đã quen thuộc cách thức tư duy này rồi?

"Vậy anh rốt cuộc có cảm giác gì? Lạc Lạc, đừng keo kiệt như thế chứ, anh phải biết kỹ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, kỹ thuật không có cuộc sống luôn sẽ thiếu hụt. Người chân chính chơi bài là anh, anh không nói, tôi viết ra luôn sẽ hơi..."

"Vậy lần sau do cậu tới là được."

"Hả?"

"Cậu không phải cảm thấy thiếu thụt sao? Lần sau cậu đấu với ông ta, không phải liền biết sao?"

"Ừm..." Lâm Dược suy nghĩ một chút, "Cái này cũng là biện pháp, dù sao có anh, thua cũng không phải lo."

...

Một tiếng trôi qua rất nhanh, Hoa Hồ tử cầm táo mới đổi, mặt mỉm cười bước lên. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ông hữu thần, vẻ mặt ông khoan thai còn mang theo tự tin. Chòm râu màu trắng bạc, tóc trắng bạc, trang phục nhà Đường màu trắng, giống như nhân vật quyền uy khống chế hắc bạch lưỡng đạo của Thượng Hải hồi cựu ba mươi năm (1618—1648). Người khác nhìn thấy, sẽ nghĩ tới mấy nhân vật thủ trưởng nào đó, ông già nào đó.

"Không thẹn là Hoa Hồ tử, hai ngày trước tôi xem bộ phim TQ, thần tiên trong đó chính là bộ dáng này."

Có người khá yêu thích văn hóa TQ bàn luận bên dưới.

Mà so với thái độ thong dong tùy ý của ông, Lâm Dược bên này rõ ràng là bộp chộp, khi nhân viên công tác nhắc nhở y đã tới thời gian, y mới nhảy khỏi sô pha, sau đó gần như là chạy nhảy tới bàn, cảm giác ngả ngớn này, khiến một vài khách chơi thâm niên đều nhíu mày.

Đúng, trên bàn bài không yêu cầu nghiêm cẩn, càng không yêu cầu không phát một lời, trên thực tế có nhiều lúc, ngôn ngữ cũng là một thủ đoạn.

Kích thích, khiêu chiến, thậm chí tỏ ra yếu kém, khiến đối thủ tức giận, hiểu sai lệch đối thủ, những thứ này đều là thủ đoạn, nhưng nếu không thể bình tĩnh, nếu để lộ cảm xúc của mình ra, thì chính là sai sót, thậm chí có thể nói là dấu hiệu thất bại.

"Người này, chắc chỉ đang giả vờ."

Khi mọi người nghĩ thế, Lâm Dược đang dùng ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Hoa Hồ tử, ánh mắt đó, giống như con sói thấy cừu...

"Ngài Lâm xin lên tiếng."

Nhà cái ra chỉ thị, Lâm Dược xin thời gian nghỉ ngơi, chứ không bỏ bài, Hoa Hồ tử đã đặt năm triệu, hiện tại cần y phải biểu thị."

Y nhìn Hoa Hồ tử một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn bài của mình. Một con 8 chuồn và một con 6 chuồn. Xem xong, y mỉm cười, sau đó bâng quơ đẩy ra năm triệu.

.... Sau hai giây yên tĩnh, toàn trường huyên náo!

Đúng, năm triệu không tính là gì, cho dù hiện tại đang đấu cũng chỉ khiến mọi người hưng phấn. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới y sẽ theo cược này!

À, theo cược không có gì kỳ quái, nhưng, trước đó y nói nhiều như thế, nói một đống thứ ý nghĩa không phải là nói sẽ không theo cược sao? Không phải hôm nay sẽ không kết thúc thi đấu sao? Vậy hiện tại y đang làm gì? Còn không tới vòng Flop đã đặt năm triệu, như vậy không phải là muốn đấu sao?!

Hoa Hồ tử nhìn Lâm Dược một cái, Lâm Dược lộ ra hàm răng trắng với ông, miệng ông động động, vốn muốn nói gì đó, nhưng trước một giây phát ra thì lời lại nuốt về.

Ông không tố thêm, nhà cái phát ba lá Flop: 4 chuồn, J cơ, K bích.

Trừ 4 chuồn, không có bài Lâm Dược cần, nhưng lá bài này lại có tác dụng càng lớn với Hoa Hồ tử, hiện tại ông đã là xám chi.

Hoa Hồ tử nhìn Lâm Dược một cái, vẫn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kích động và nụ cười sáng lạn. Ông bắt đầu vuốt trái táo, bài của ông là đôi 4, hiện tại là xám chi, bài này không tồi, nhưng không phải rất tốt, hiện tại trên bàn đã có K và J, cũng có nghĩa là, xuất hiện khả năng ghép thành sảnh, đương nhiên, cò có khả năng ba con K hoặc ba con J.

Bài riêng đã được phát từ một tiếng trước, tại một tiếng trước, y đã chuẩn bị bỏ bài, nhưng hiện tại lại đẩy ra năm triệu, vậy thì, y đang cướp gà?

Không, không nên xuất hiện cướp gà như thế, cướp gà như vậy quá rõ ràng!

Có lẽ, y chuẩn bị phối hợp?

Trong hiệp nghị của họ, chỉ yêu cầu Lâm Dược cuối cùng phải thua ông, mà không quy định thời gian, đương nhiên, cái này cũng không cách nào quy định.

Tuy rằng trên bàn đấu xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không kỳ quái, nhưng bọn họ cũng sẽ không để tất cả mọi người biết bọn họ đang diễn trò.

Trạng thái lý tưởng nhất, chính là sau khi đấu kịch liệt, sau khi không ngừng lên xuống, Lâm Dược thua tại một ván trông có vẻ sắp thắng.

Đúng, ván đấu tốt nhất chính là, trong tay Lâm Dược có bài lớn, chẳng hạn sảnh hoặc cù lũ, sau đó, thua cho tứ quý và vua thùng phá sảnh của ông.

Nghĩ tới đây, Hoa Hồ tử phủ định khả năng Lâm Dược đang diễn trò__

Lâm Dược chắc có thể đoán được ông đang cướp gà, cho dù không thể khẳng định, nhưng nếu thật sự muốn phối hợp diễn trò, cũng sẽ không làm vào ván này!

Vậy thì, y đây là tới thật?

Nghĩ tới đây, động tác vuốt táo của Hoa Hồ tử càng thêm dịu dàng, ông nhìn chằm chằm Lâm Dược, quan sát mỗi một biểu tình của y, muốn tìm ra dấu vết trong đó.

Ánh mắt hưng phấn, khác với trước kia, vẻ mặt cấp thiết, khác với trước kia, thời gian dài như thế không mở miệng, khác với trước kia.

Đúng, đều không giống trước kia.

Cái này đại biểu điều gì?

Là có được bài tốt, hay đang cướp gà?

Nhà cái bắt đầu thúc giục.

"Không phải rất lý tưởng, xem ra tôi phải chuẩn bị bỏ bài rồi." Hoa Hồ tử đặt táo xuống, nhẹ nhàng nói, sau đó, đẩy ra năm trăm.

So với năm triệu trước đó, cái này càng khiến người ta có cảm giác ông đã lấy được bài tốt. Trong poker Texas, cược all có xác xuất rất lớn là cướp gà, ngược lại tăng thêm từng chút, thì giống với có bài lớn hơn.

Hiện tại trên bàn có K, J, điều này khiến người khác có lỗi giác rằng Hoa Hồ tử cầm được bài tốt, nhưng Lâm Dược thì nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo năm trăm.

Khi khán giả tại hiện trường còn chưa cảm thấy, các khách chơi cược vàng ngoài xem màn hình gần như muốn rớt cằm.

Khảm nhất, cách nhị, hoặc cách tam, tứ bình ngũ ổn lục bình an!

Đây là bài ca bắt đầu của poker Texas, ý nghĩ là, nếu có bài cùng chất cách một, cách hai, cách ba lá, cũng có thể tiếp tục xem thử, nhưng nếu là cách một, thì phải bốn người mới có thể theo cược, cách hai, phải năm người mới có thể theo cược, nếu cách ba, phải sáu người mới có thể theo cược.

Bài của Lâm Dược là 8 chuồn và 6 chuồn, trong cuộc đấu chỉ có hai người, bài thế này thật ra nên bỏ bài, nhưng không phải tất cả ván bài đều chơi theo nguyên tắc, nếu không cũng sẽ không có cách nói cướp gà. Nhưng, sau khi ba lá Flop xuất hiện, lại theo cược trong tình trạng không có cả một đôi? Như vậy quá liều mạng!

Đúng, hiện tại y có 4, 6, 8 chuồn, nếu vận may cực tốt, thậm chí y có thể phối ra thùng phá sảnh sau vòng lá Turn và River, nhưng xác suất này là rất nhỏ!

Trên màn hình đã hiện ra xác suất, tỷ lệ thắng của Hoa Hồ tử là 95.66%, mà Lâm Dược, không tới năm phần trăm!

"Lẽ nào, ván này sắp quyết định thắng thua?"

Tất cả mọi người đều có một cảm giác ngẩn ngơ, mà vào lúc này, lá Turn thứ tư được phát ra: Một con K rô!

Chương 54

  Sau khi lá này xuất hiện, mọi người đặt cược đều thở dài. Nếu nói, trước đó Lâm Dược còn có khả năng tạo thùng phá sảnh hoặc sảnh, vậy sau khi con bài này xuất hiện, nói rõ đã không còn khả năng đó, mà đồng thời, nhìn từ bài trên bàn, xác suất của Hoa Hồ tử đã là một trăm phần trăm!

Đúng, một trăm phần trăm!

Hiện tại Hoa Hồ tử đã là cù lũ, mà Lâm Dược chỉ có một đôi K, bất luận lá River cuối cùng là con gì, y đều không có khả năng thắng.

Lúc này, điểm đặt cược lại điều chỉnh tỷ lệ chọi của hai người.

Mới bắt đầu, tỷ lệ chọi của Lâm Dược gấp mười Hoa Hồ tử, nhưng thông qua mài giũa mấy hôm nay, sự khác biệt của họ đã không còn lớn như thế, đương nhiên, tỷ lệ chọi của Lâm Dược vẫn cao hơn Hoa Hồ tử, dù sao mọi người vẫn xa lạ với y, mà hiện tại, tỉ lệ chọi lại điều chỉnh lần nữa, thậm chí vượt qua ban đầu, trở thành một chọi hai mươi, nhưng cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều người mua cho Hoa Hồ tử.

Ván này hai người đều đã bỏ vào năm triệu năm trăm ngàn, một nửa số chip còn nhiều, tuy không thể nói như thế đã định được thắng thua, nhưng ván này tuyệt đối tuyệt đối là vô cùng quan trọng!

Hoa Hồ tử lần này cuốn hết hơn năm triệu, tỷ lệ thắng nhất định tăng cao!

"Hai triệu, TQ Lâm."

Khi mọi người đều như ong vỡ tổ mua Hoa Hồ tử, giọng nói này rõ ràng nổi bật hơn cả, nhân viên công tác của điểm đặt cược ngạc nhiên nhìn hắn, người này, cũng là người TQ thì phải.

"Nhanh lên, thời gian sắp kết thúc rồi."

Nhân viên công tác vội vàng kiểm tra tài khoản, xác định nhận khoản, sau đó đưa chứng từ ra. Mà lúc này, Hoa Hồ tử lại đẩy ra năm trăm, mà Lâm Dược cũng theo cược, nhà cái phát lá River thứ năm: J chuồn.

Người đó nhận chứng từ, nhìn màn hình một cái, quay người đi, sau lưng lập tức vang lên tiếng bàn luận sôi nổi: "Người TQ này điên rồi à, hai triệu đặt cho TQ Lâm, ủng hộ đồng bào của mình cũng không cần phải ủng hộ như vậy."

"Người này chắc mắc bệnh nan y rồi, trước khi chết, muốn tiêu sạch tiền."

"Có lẽ người ta muốn cược một ván, tỉ lệ chọi hai mươi lần, thắng sẽ được bốn mươi triệu đó."

"Cậu dám lấy hai triệu ra cược?"

Người đó lập tức yên lặng, khi tỉ lệ chọi rất lớn, sẽ có người ôm suy nghĩ có lẽ sẽ có kết quả bất ngờ nên đặt cược, nhưng dù thế nào, cũng sẽ không cược hai triệu.

"Người này nhất định là điên rồi."

Cuối cùng, mọi người cho ra kết luận như thế, mà người bị nói thế đương nhiên không biết người khác nói mình thế nào, cũng không bận tâm, hắn ra khỏi điểm đặt cược, lập tức có người tới đón.

"Cậu hai."

Trương Trí Công ngẩng đầu, cười: "Tốc độ không tồi đâu, nhanh như vậy đã tìm tới."

Tiểu Lưu gần như sắp khóc: "Cậu hai, cậu..."

"Tôi thế nào, cậu cho rằng tôi định làm gì?"

"Ai biết cậu muốn làm gì chứ," Tiểu Lưu thầm rủa trong lòng, "Cậu bán hết du thuyền nhà ở của mình, đột nhiên chạy tới đây, nếu có chuyện gì, cậu cả còn không tiêu diệt bọn họ sao!"

"Yên tâm đi, tôi tới để cược vòng ngoài, đợi thắng rồi, tôi sẽ về."

Tiểu Lưu nhìn hắn, cược vòng ngoài cần phải chạy tới tận Mỹ để cược sao? Cược qua mạng không được sao? Trước kia cũng không thấy cậu để ý tới cược vòng ngoài.

Nhưng những lời này hắn đương nhiên không dám nói ra, bất kể Trương Trí Công có thật sự tới cược vòng ngoài không, chỉ cần qua vài ngày nữa hắn có thể thật sự trở về là tốt rồi.

Mà lúc này, Hoa Hồ tử đang nhìn chằm chằm bài chung trên bàn, đôi K, đôi J, 4 chuồn, bài rất tốt, với ông là rất tốt, nhưng với đối thủ thì cũng rất tốt!

Hiện tại ông là cù lũ, nhưng Lâm Dược cũng có thể là cù lũ, nếu bài riêng của Lâm Dược là đôi K, đôi J, không, chỉ cần có một con K, một con J, ghép với bài trên bàn thì đã có thể thành cù lũ! Hơn nữa là cù lũ lớn hơn ông.

Ông lại nhìn Lâm Dược một cái, người kia nhe hàm răng trắng ra, rất hàm hậu, rất ngây thơ.

Ván này, hai người họ đều bỏ ra sáu triệu, ba ngày trước ông thắng được của Lâm Dược chừng một triệu, cũng có nghĩa là hiện tại trong tay ông còn có năm triệu, mà Lâm Dược chỉ còn lại ba triệu.

Nếu thắng ván này, ba ngày sau, ông chỉ cần kéo dài đã có thể thắng Lâm Dược, nhưng, nếu ván này thua thì sao? Nếu ván này thua, vậy tương lai cũng sẽ giúp ông tẩy sạch hiềm nghi, nhưng điều kiện tiền đề là, Lâm Dược tuyệt đối phải tuân thủ ước định!

Ông lại nhớ tới tư liệu về Lâm Dược.

Thân thế đơn giản, nhưng đam mê kỹ thuật bài, chỉ là một công nhân thành phố nhỏ, lại có thể trùng hợp đánh bại Daniau... nhưng mà, cái này là thật sao?

Hoa Hồ tử híp mắt lại, poker Texas, cần phải đấu nhiều, cũng như cờ vây, nếu chỉ xem sách hướng dẫn, vĩnh viễn không thể thành cao thủ.

Vậy thì, người này trước đó đã đấu với ai ở dâu?

Nghĩ tới đấy, Hoa Hồ tử giật mình, có phải nhắm vào ông không, âm mưu nhắm vào Hồng Môn của bọn họ?

Có lẽ Daniau không si mê thuật đánh bài như hắn đã biểu hiện__ Cho dù hắn trước kia là thế, nhưng sau khi ở trong tù mười hai năm, vẫn sẽ như thế sao? Có lẽ hắn hiện tại để ý tới quyền thế hơn?

Hiện tại hắn đang ở trên vị trí đó, nhưng luận thủ đoạn, luận uy tín, tuyệt đối không thể so sánh với Caesar, vì để mình ngồi vững chắc hơn, hắn sẽ không khai đao với Hồng Môn sao?

Hoa Hồ tử sờ táo, càng nghĩ càng sợ.

Nhà cái bắt đầu nhắc ông đã tới giờ, ông nhìn Lâm Dược một cái, đẩy một trăm ngàn ra, ông muốn xem thử, xem thử Lâm Dược này rốt cuộc đang làm gì!

Lâm Dược cũng đẩy ra một trăm ngàn, sau đó, lại đẩy thêm một trăm ngàn, đồng thời lại nhe hàm răng trắng ra. "Chuyện tốt phải thành đôi mà."

Y là tới thật!

Con ngươi Hoa Hồ tử nhanh chóng rút lại, cười: "Ừm, chuyện tốt thành đôi, vừa rồi cậu nói gì, không chuẩn bị kết thúc vào hôm nay? Được rồi, vậy chúng ta lại chơi thêm vài ngày đi."

Nói xong, ông chồng bài lại, ném cho nhà cái.

Lâm Dược ngây người, chớp chớp mắt, nhìn nhân viên công tác giúp y thu chip, sau đó bắt đầu lải nhải với Caesar: "Lạc Lạc, tôi thắng rồi à?"

"... Thắng rồi."

"Như vậy liền thắng?"

"Ông ta bỏ bài, thì là cậu thắng."

"Nhưng sao tôi không có cảm giác thắng vậy, Lạc Lạc, lần sau anh đừng nhắc nhở cho tôi nữa, nếu không tôi không có cảm giác."

"... Tôi không nhắc nhở."

"Vừa rồi anh nói với tôi ông ấy đang cướp gà, nếu không phải anh nói thế, bài tạp như tôi sao dám theo hoài."

Caesar không nói nữa, trong lòng thực cảm thấy oan uổng cho Hoa Hồ tử. Theo cách đánh chính quy, bài như Lâm Dược sau vòng Flop thì không nên theo nữa, cho dù mạo hiểm, sau vòng Turn, tỷ lệ thắng của y đã nhỏ cực điểm, đi tới đây, nếu nói là so vận may, không bằng nói là so tâm lý hai bên.

Theo cược, thêm cược, Lâm Dược biểu hiện quả thật có thể dùng xuất sắc để hình dung, hắn nhìn thấy, trong lòng cũng có cảm giác an ủi và thành tựu, nhưng kết quả, người ta sỡ dĩ biểu hiện xuất sắc như thế, không phải vì phân tích chính xác, càng không phải vì thử gan, mà là vì một câu nói của hắn!

Thông qua mắt Lâm Dược, Caesar nhìn Hoa Hồ tử, có bất đắc dĩ vừa thương hại lại có đồng tình, nhưng phần lớn là xúc động muốn cười.

Hắn cũng không biết đây có phải là vui trên họa người không, chỉ là cảm thấy rất vui, vô cùng vui.

Caesar rất vui, Lâm Dược cũng rất vui, mà những người đặt cược thì đều muốn chửi bậy. Bài thắng trăm phần trăm, Hoa Hồ tử lại bỏ bài vào phút chót, lập tức mất đi một nửa số chip không nói, còn không ngừng bỏ bài, liên tiếp nhiều ván, nhìn bài riêng xong liền bỏ bài, nói rõ đang tiêu phí thời gian.

"Hoa Hồ tử quả nhiên đã già rồi."

"Cậu thấy râu của ông ta đều trắng rồi, đương nhiên là già."

"Thật mất mặt quá, không có một chút máu cược, tôi quá thất vọng với ông ta."

"Ông ta không nên ra mặt!"

...

Bất kể cược vòng ngoài bình luận gì, Hoa Hồ tử vẫn đang bỏ bài, ông không phải từ bỏ thi đấu, mà ông cần phải triệt để nghiên cứu Lâm Dược, ông cần dụng tâm lưu ý mỗi động tác của y.

Ông mỉm cười, ông cược mù, ông vuốt táo, dựa vào lưng ghế, nhàn nhã ghi nhớ mỗi biểu cảm của Lâm Dược.

Ông đã bảy mươi, nhưng không có nghĩa là trí nhớ của ông bị lão hóa, ông đến giờ vẫn nhớ ván thứ ba mươi tám của cuộc chiến cùng Hoa A ba mươi năm trước, cũng vào ván đó, ông nắm được quy luật của Hoa A, cũng bắt đầu từ ván đó, ông chiếm thế chủ động!

Ván thứ nhất, ông bỏ bài, Lâm Dược cười hi hi.

Ván thứ hai, ông bỏ bài, Lâm Dược nhíu mày.

Ván thứ ba, ông bỏ bài, Lâm Dược trừng mắt.

Ván thứ tư, ông bỏ bài, Lâm Dược đổi tư thế ngồi.

Ván thứ năm, ông bỏ bài, Lâm Dược gõ hai cái xuống bàn.

Ván thứ sáu, ông bỏ bài, Lâm Dược hít một hơi.

Ván thứ bảy...

Hoa Hồ tử không ngừng bỏ bài, nhưng càng lúc càng sợ hãi.

Lính mới! Chim non! Giả vờ! Tất cả biểu hiện đều giống như một con chim non mới bắt đầu tiếp xúc với poker Texas, tất cả biểu hiện, đều giống như người không biết kiềm nén, tất cả biểu hiện, đều chứng minh y hoảng rồi, y gấp rồi, y bắt đầu nóng nảy, y muốn thành tựu ngay.

Dưới tình trạng này, chỉ cần vận may của ông không quá tệ hại, một ván bài sẽ có thể hoàn toàn đánh bại người này, nhưng điều này là không thể!

Đây là một cạm bẫy!

Ông và người này đã đấu ba ngày, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt quy luật của người này, có lẽ ông vẫn không nhìn thấu độ nông sâu của người này, nhưng có một điểm, là ông có thể khẳng định, đây là cao thủ, một cao thủ tuyệt đối. Bất luận y học poker Texas từ ai, bất luận y rốt cuộc là ai, điểm này, đều không cần nghi ngờ.

Ông thầm cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là người trẻ tuổi."

Nếu nói ban đầu là giả vờ, giả ba bốn ngày, ông có lẽ sẽ có chút bán tín bán nghi, nhưng sau khi trải qua trận đấu ngày thứ tư, vẫn cho rằng dựa vào những ván giả vờ này có thể khiến ông mắc câu sao?

Ván thứ mười bốn, ông cầm được hai con bài lớn: Đôi A.

Nhìn bài riêng xong, ông dựa ra sau, thong dong nhìn Lâm Dược.

Thấy ông lần này cuối cùng không bỏ bài, Lâm Dược hai mắt phát sáng, sau đó y đã nói thế này trong chuyên mục của mình: "Mùi vị bị người ta liên tiếp bỏ bài tôi cuối cùng cũng cảm nhận được, sự cấp bách bực bội đó, tuy tôi tự nói với mình phải bình tĩnh, nhưng có rất nhiều thứ không phải bạn muốn thì có thể làm được. À, tôi không để ý thắng thua, nhưng nói thế nào đây? Tôi để ý cảm giác khi đấu, tôi cuối cùng có cảm giác chân chính đấu với một người!"

Mà Hoa Hồ tử sau khi nhìn thấy bài văn này, cười lạnh hai tiếng, nói với Tiêu Nhiên: "Người này rất thú vị, trước mặt giả vờ là lính mới, sau lưng lại muốn chọc giận ta, cậu ta và ta đấu ba ngày, sau khi thắng của ta sáu triệu mới nói tìm được cảm giác thi đấu, cậu ta cho rằng ta là kẻ ngốc sao?"

Đương nhiên, những thứ này đều là về sau, lúc này, Hoa Hồ tử vẫn tùy ý thản nhiên tự tại, ông sờ táo, chậm rãi nói: "Tôi đã lâu lắm không liên tục bỏ nhiều ván bài như thế rồi."

Lâm Dược gật mạnh đầu: "Liên tục bỏ bài là không tốt."

"Bài lần này của tôi không tệ, cậu nói thử xem, tôi có cần bỏ nữa không?"

Lâm Dược ngạc nhiên, "Ông hỏi tôi?"

Hoa Hồ tử cười ha ha: "Cũng đúng, tôi không nên hỏi cậu."

"Thật ra thì, tôi có một cảm tưởng, nếu ông thật hỏi tôi, tôi sẽ nói."

"Cậu nói đi."

"Căn cứ theo... ừm, căn cứ kinh nghiệm của tôi, poker Texas, chính là gan lớn thành công, gan nhỏ chờ chết. Cứ lấy ván này đi... không đúng, lấy ván vừa rồi chúng ta đều đặt sáu triệu nói đi. Thật ra tôi không có cả một đôi, nhưng tôi biết ông đang cướp gà, cho nên tôi vẫn cứ theo, ông thử nói xem nếu tôi không theo, thì làm gì có cơ hội thắng?"

Sắc mặt Hoa Hồ tử đông cứng, sau đó lập tức cười lớn, vừa cười vừa nói: "Đúng, cậu nói đúng, chính là phải lớn gan! Phải lớn gan!"

Ông cười lớn tiếng, cười vui vẻ, cười hiền hòa, nhưng trên cánh tay vẫn dịu dàng vuốt táo đã nổi đầy gân xanh.

Qua một lúc lâu, khi nhà cái nhắc nhở, ông mới dừng lại, ông ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Dược, lại cười vài tiếng, sau đó đưa bài cho nhà cái.

"Cậu rất thú vị." Hoa Hồ tử mở miệng, "Lần đầu tiên tôi gặp người trẻ tuổi thú vị như cậu, tôi quyết định, muốn dốc sức chơi một lần với cậu."

Lâm Dược bất đắc dĩ sờ sờ mũi, vô cùng tiếc nuối nói: "Ông nội Hoa à, nếu ông thật sự cảm thấy tôi thú vị, thì dốc sức đấu với tôi một ván đi, ông cứ bỏ bài hoài, tôi rất sốt ruột đó."

Hoa Hồ tử cười ha ha: "Không gấp không gấp, cậu còn trẻ, cần mài giũa tính cách cho tốt."

Lâm Dược nghe vậy gật đầu, sau đó, đợi tới chiều lại tới phiên y bắt đầu bỏ bài, y nói với Caesar thế này: "Cảm giác bị bỏ bài, tôi đã hiểu rõ đầy đủ, hiện tại tôi cảm thấy tôi đã có thể cảm thụ cảm giác bỏ bài rồi."

Thế là hôm nay, trừ ván đầu tiên là hai người đặt lớn ra, thì một trăm hai mươi ba ván tiếp theo, hai người đều dùng bỏ bài để kết thúc!

Dùng cách nói của phương tiện truyền thông là: "Đây cũng xem như đã sáng tạo một kỷ lục."

Sau khi trận đấu hôm đó kết thúc, Lâm Dược vẫn như bình thường, trở về phòng mình, mà Hoa Hồ tử sau khi thả lỏng, lại tìm Tiêu Nhiên: "Về tên Lâm Dược đó, con còn có tư liệu nào không?"

Tiêu Nhiên nói hết những điều mình biết, Hoa Hồ tử nhíu mày, những gì Tiêu Nhiên biết gần như giống những gì Hồng Môn tìm hiểu được, chẳng qua chỉ hơn có một vài tiểu tiết, ông ngẫm nghĩ, nói: "Mười năm nay, trên thế giới còn xuất hiện tân tú nào, đặc biệt là đã mất tích."

"Theo như con biết, có ba người bị nói là mất tích, nhưng không phải thật sự mất tích, hai trong số đó đã chết rồi, còn một người Nhật duy nhất, thay hình đổi dạng, được sòng bài Lanca của Malaysia tiếp nhận.

"Chỉ có ba người này sao?"

"Có trình độ tương đối, chỉ có ba người này."

Hoa Hồ tử lắc đầu: "Không đúng, không đấu qua nhiều ván, không ai có thể trở thành cao thủ, cho dù cậu ta là thiên tai cũng không thể, con tra tiếp đi, ta sẽ dặn dò xuống, ba hôm nay, con có quyền hạn của ta, nhất định phải tra được người này rốt cuộc là ai, ngoài ra, băng ghi hình mấy hôm nay đều có chứ, con giúp ta phân tích một chút."

Tiêu Nhiên sững sờ, Hoa Hồ tử vỗ vai hắn: "Cực khổ cho con, nhưng mảng lý luận này, con giỏi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info