ZingTruyen.Info

Dam My La Bai Cuoi Cung Truong Dinh Dinh

Đột nhiên tròng trành một cái, Vương Thắng Lợi lảo đảo kêu lên: "Cẩu Thặng, mày lái chậm chút coi, tao đâu có kêu mày chạy gấp?"

Cẩu Thặng lái xe phía trước cười hàm hậu: "Xin lỗi, chú năm, hồi nãy không thấy có cái ổ gà. Chú năm, không phải bác sĩ bảo chú phải nghỉ ngơi sao? Tuy không gãy xương, nhưng cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, hiện tại chú..."

"Mày lo lái xe đi, tao muốn làm gì cần mày phê chuẩn hả?"

Gã không muốn nghỉ ngơi nữa, nằm trên chiếc giường nước mới mua, ăn canh hầm xương bà vợ làm, muốn hưởng thế nào thì hưởng, nhưng gã có thể sao? Nếu gã thật sự nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới lo tiếp, vậy sau này ai cũng biết gã dễ nhào nặn!

"Không ngờ tám mươi ngàn lại hóc búa như thế, sớm biết vậy, thì không chọn tên này."

Một con đường nhỏ hai trăm mét tùy tiện có thể đòi bao nhiêu tiền? Lâm Kiến Thiết trước đó nhờ gã bao nhiêu lần, nhét cho bao nhiêu phong bì, thật ra gã đã thỏa mãn rồi, sở dĩ sau đó lại gây chuyện, là vì gã mới nhận được tin, biết đằng sau họ sắp được mở một khu phong cảnh đập chứa nước.

Không cần nói, khu phong cảnh được xây, thì đất thổ cư bên cạnh lập tức tăng giá, nghĩ đến hai mẩu đất trong tay Lâm Kiến Thiết vốn nên thuộc về gã, gã liền cảm thấy tức giận, số phong bì vốn dĩ đã thỏa mãn lập tức cảm thấy cực ít.

Vốn gã không định làm gì Lâm Kiến Thiết, nhưng Lâm Kiến Thiết lại ngã xuống, sau khi hết sợ hãi gã liền cảm thấy đây là cơ hội.

Qua lại lâu như vậy, gã biết Lâm Kiến Thiết chỉ có một đứa con trai hơn mười tuổi, tuy có vài thân thích bạn bè, nhưng người thì đã ngã xuống, những thân thích bạn bè đó tính là gì? Còn lại chỉ có Hồ Ái Bình, người này thì càng không cần lo lắng, đàn bà mà, hù dọa một chút là xong, đến lúc đó cho ả chút tiền, vậy hai mẩu đất đó không phải là của gã sao?

Gã biết chuyện này không nhân nghĩa, nhưng chuyện không nhân nghĩa gã làm nhiều rồi, cũng không tiếc làm thêm một chuyện. Nhưng ai biết Lâm Kiến Thiết vẫn còn một đứa con trai lớn! Hơn nữa còn là một tên ngu!

Trước đó đánh một trận, gã vừa đi khám, vừa tìm người nghe ngóng về Lâm Dược. Cúc thành tổng cộng chỉ lớn như thế, Lâm Dược lại từng làm công ở công trường, vừa nghe ngóng đã có tin. Nghe tin tức thủ hạ nói, Vương Thắng Lợi liền đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Dược này, không tiền không thế cái gì cũng không có, nhưng lại là kẻ dám cầm gạch đánh người, dám cầm dao liều mạng!

Mềm thì sợ cứng, cứng lại sợ ngang ngạnh, ngang ngạnh sợ không cần mạng, Vương Thắng Lợi nhiều lắm chỉ là ngang ngạnh, gặp phải kẻ không cần mạng như Lâm Dược thì thật sự đau đầu, nghĩ tới có một người như thế lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, gã liền đứng ngồi không yên.

Đương nhiên, gã cũng biết chỉ cần mình không đi tìm nhà họ Lâm nữa, thì tên Lâm Dược cho dù có ngu ngốc, tám phần cũng sẽ không chủ động tìm tới gã. Nhưng đi tới bước này rồi, sao gã có thể dừng tay? Nếu gã không gỡ lại được mặt mũi, sau này sao còn làm chú năm của Vương Gia thôn nữa?

Nghĩ tới nghĩ lui, gã cảm thấy phải đi tìm người cường thế ra mặt, hoàn toàn bãi bình nhà họ Lâm, cũng để cho người khác nhìn, đây chính là kết cục của kẻ không nghe lời Vương Thắng Lợi!

"Chú năm, tới sơn trang rồi."

"Ừ, mày ở đây đợi tao, buồn thì đi dạo gần đây, đói thì vào ăn cơm, không được uống rượu, không được đi lung tung, đừng để lúc tao quay lại không tìm thấy mày."

"Yên tâm đi, chú năm, không phải mới tới lần đầu, tôi biết quy củ."

"Hạo Nhiên sơn trang", tên này nghe chẳng ra cái gì, nhìn từ bên ngoài, hơi có dư vị nơi ở của nhà địa chủ hồi xưa, người bình thường chỉ biết đây là một quán cơm, món ăn rất ngon. Chỉ có nhân tài chân chính trong nghề mới biết đây là một sòng bài."

Thật ra người Cúc thành đều từng nghe nói qua có một sòng bài, đại khái cũng biết ở ngoại ô, nhưng cụ thể nằm ở đâu thì người bình thường đều không rõ.

Loại sòng bài ngầm kiểu này, có thể nói là mỗi thành phố đều có, chỉ khác biệt ở chỗ diện tích lớn hơn, diện tích nhỏ hơn. Cúc Thành tuy là thành phố không lớn, nhưng sòng bài này lại nổi danh toàn tỉnh, thậm chí những người ở thành phố khác còn đặc biệt lái xe tới đây chơi.

Vương Thắng Lợi không phải mới tới lần đầu, quen đường quen lối mò ra phía sau, tìm được người dẫn đường gã quen biết, nói: "Cậu hai đang ở đây đúng không, tôi có gọi điện cho cậu hai trước khi tới đây rồi."

"Chú năm à, hôm nay tôi chưa gặp cậu hai, nhưng chắc là ở trỏng." Người đó vừa nói vừa dẫn gã đi ra sau, một lát sau, đã tới lối vào, "Chú năm, quen thì quen, nhưng đây là quy củ..."

"Tôi biết, tôi biết."

Vương Thắng Lợi lấy di động của mình ra, lại giơ cao hai tay cho người kiểm tra, cuối cùng nhận được một tấm thẻ, lúc này mới mở cửa vào.

Chỉ cách một cách cửa, lại giống như hai thế giới, bên ngoài là tiệm cơm phong cách cổ xưa, bên trong lại nguy nga lộng lẫy, trong đại sảnh ngàn mét vuông, chia thành mấy khu vực khác nhau, có khu chuyên mạt chược, khu đổ xúc xắc, khu poker, Vương Thắng Lợi biết, trong cùng còn có một căn phòng chuyên đặt máy đánh bạc.

Tuy đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Vương Thắng Lợi đều phải cảm thán, con người, sống tới mức này, mới coi như được nở mặt!

Nhưng gã cũng biết muốn mở một sòng bài thế này, cần phải có bối cảnh rất lớn, lúc này gã có thể kéo chút quan hệ với vị đó đã giành được chỗ lợi rất lớn, nếu muốn tiếp tục phát triển, thì phải trông chờ vào con trai gã.

Nghĩ thế, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người, gã vội quay đầu, lại không thấy ai.

"Bị hoa mắt sao." Gã lắc đầu, "Tên ngu ngốc đó sao lại ở chỗ này?"

"Chú năm, cậu hai mời chú qua."

"Ừ, được rồi, cậu Mạc, làm phiền cậu rồi." Gã vừa nói vừa lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay người kia, tuy biết đối phương sẽ không cần, nhưng lối này nhất định phải đi qua."

"Chú năm khách sáo rồi." Mạc Khải đẩy phong bì lại, "Chú năm, đi bên này, cậu hai đang đợi ở phòng giám sát."

Vừa nghe câu này, Vương Thắng Lợi lập tức vừa mừng vừa sợ, bước chân nhanh thêm vài phần, "Cậu hai đang chờ tôi?"

Mạc Khải không đáp, gã biết rõ nội tình đương nhiên biết, cậu hai Trương Trí Công không phải đang đợi Vương Thắng Lợi, mà là đang đợi "chuyện", từ hai tháng trước lái xe sau khi uống rượu tông người, Trương Trí Công bị anh trai của hắn là Trương Trí Thành nhốt lại, tuy không phải không cho phép ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài, bên cạnh đều phải mang theo ít nhất tám người, hơn nữa không cho phép chạm vào tay lái, không cho phép uống rượu, quan trọng hơn là không cho phép hắn ra khỏi thành phố.

Cúc thành chỉ có bi lớn, vừa không có khu săn bắn, lại không có núi cao biển lớn, tuy có mấy con hồ, nhưng chỉ cần nhìn một cái đã thấy bờ, cổ tích lịch sử thì có một đống lớn, kiến trúc cổ điển cũng không ít, nhưng cậu hai họ Trương trước giờ không phải là người biết học hỏi, mấy rừng bia tháp cao gì đó, trong mắt hắn thực sự không đáng yêu bằng trò chơi bắn súng.

Bình thường tại Cúc thành còn có thể uống rượu đua xe với bạn, hiện tại một không thể uống rượu hai không thể lái xe, tuy ngày ngày làm ổ trong sòng bạc, có thể tùy ý xuống chơi vài ván, nhưng thường xuyên tới sòng bài, ai không biết hắn là cậu hai họ Trương, vừa thấy hắn xuống, trừ khi có ý đưa tiền, nếu không thì đều đổi bàn.

Trương Trí Công thích thắng tiền, nhưng có người sẵn lòng tặng tiền cho hắn thắng thì hắn lại không hứng, ngày ngày làm ổ trong Hạo Nhiên sơn trang, tuy có ăn có uống, nhưng lại càng lúc càng cảm thấy buồn bực. Hận không thể tìm chuyện gì để trút giận, đúng lúc Vương Thắng Lợi tìm tới, đó chính là khi buồn ngủ gặp chiếu manh, nếu đổi lại bình thường, cho dù nể tình quá khứ, hắn cũng chưa từng để ý tới Vương Thắng Lợi.

Những chuyện này, Mạc Khải biết, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra. Vương Thắng Lợi thì vừa vui mừng vừa hơi thấp thỏm. Tuy rằng năm đó gã từng chăm sóc mẹ của Trương Trí Công, nhưng mấy năm nay, cậu hai đã sớm trả xong nợ tình đó, đối với gã thì luôn không nóng không lạnh, lần này gã tới tìm, chẳng qua là muốn Trương Trí Công có thể phái người ra mặt thì mừng, đột nhiên nhận được đãi ngộ này, gã ngược lại không dám chắc.

Lúc này Mạc Khải đã dẫn gã tới phòng giám sát, vừa bước vào, đã nghe Trương Trí Công cười ha ha nói: "Chú năm tới rồi à, bên này bên này. Chú năm đã lâu không tới rồi, chắc không phải đã quên đứa cháu này chứ."

"Làm gì có, tôi không phải sợ làm chậm trễ chuyện của cậu hai sao."

"Chú năm khách khí quá, gọi tên con là được, chú năm lần này tới có chuyện gì?"

"Cậu hai..."

Vương Thắng Lợi đang định khách khí thêm vài câu, đột nhiên nhìn thấy một màn hình, lập tức ngây người.

"Chú năm sao vậy?"

"Không sao, không có gì, chỉ là..." Vương Thắng Lợi do dự một chút, vẫn nói, "Lần này tôi tới là vì người này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info