ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Phiên ngoại 2

huynhpii947

Hôm nay mới sáng sớm hai đứa nhóc đã được bà nội Ngô và dì Lý đem đi nói là muốn dẫn hai cháu trai của bà đi trung tâm thương mại dạo chơi. Kể ra thì hai đứa nhóc này cũng đã được ba tuổi rồi.

Nhưng mà tính cách thì lại hoàn toàn trái ngược nhau. Bảo Bảo có vẻ chững chạc hơn so với tuổi của mình, còn bánh bao thì khỏi phải nói vô cùng tăng động.

Nhưng mà hai anh em lúc nào cũng dính nhau không rời tình cảm rất là khắn khích a. Bảo Bảo luôn nghỉ mình là anh trai nên luôn biết cách nhường nhịn em trai của mình. Điều đó làm cậu thấy rất tự hào .

Dạo này cũng không biết Thế Huân bận gì cứ đi sớm về khuya khiến cho cậu lo lắng cho anh sợ anh mệt mỏi vì làm việc quá sức.

Nhưng mà không biết tại sao hôm nay mới sáng ra anh đã kéo một đoàn người đến nhà nói là muốn trang điểm cho cậu.

Cậu có hỏi nhưng anh chỉ nói muốn dẫn cậu đến một buổi tiệc rất quan trọng nên không thể lơ là được.

Từ sáng cậu đã bị mấy người nhân viên làm cho quay vòng vòng.

Cuối cùng chính là giúp cậu mặt lên bộ trang phục do chính nhà thiết kế nổi tiếng nhất dựa theo kích cỡ của cậu mà may ra. Và tất nhiên việc thay y phục phải là do chính tay anh giúp cậu, sao anh có thể để người khác thấy được cơ thể cậu chứ.

Trang phục cậu mặt trên người vô cùng tinh tế, vừa vặn ôm sát vòng eo tôn lên chiếc eo mãnh khãnh của cậu. Trên cổ áo sơ mi còn được đính thêm những viên đá sofia mà đỏ lấp lánh vô cùng sang trọng.

Điểm quan trọng là bộ trang phục của cậu cùng với anh vừa vặn là một đôi. Anh mặt trên người toát ra vẻ đẹp vừa lạnh lùng ma mị mà không kém phần tinh tế.

Còn cậu thì lại toát ra vẻ đẹp quyến rũ nhưng thanh lịch kết hợp với anh thì chính là một cặp trời sinh không gì sánh được.

Cuối cùng một buổi sáng bận rộn cũng kết thúc.

" Thế Huân chúng ta đi dự tiệc gì sao lại làm long trọng như vậy a."

"Ừm..chính là một buổi tiệc khiến em không bao giờ quên được a." Anh chỉ cười cười nói úp úp mở mở khiến cậu càng tò mò hơn.

"A có thể quan trọng đến vậy sao."

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa đi vào là dì giúp việc trên tay còn bưng khây súp nóng hỏi nồng nặc hương thơm khiến cho cái bụng cậu bắt đầu kháng nghị.

Anh nhận lấy chén súp sau đó đi đến ghế sofa nói " Nào, bà xã mau lại đây ăn đỡ miếng súp đi nếu không lát nữa sẽ đói đó. "

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống định nhận lấy chén súp trên tay anh thì bị anh kéo lại.

"Để anh đút em. "

Cậu biểu môi tỏ vẻ kháng nghị "Không cần đâu mà em có thể tự ăn, em cũng không phải con nít a, ít nhất cũng đã làm papa của hai đứa con rồi còn gì."

Anh khẽ cười gõ trán cậu nói " Nhưng đối với anh em vẫn là bé con được chưa. Mau ăn nào không cho cãi lời nữa."

Sau đó anh liền múc một muỗng súp thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu,, cậu mặt dù không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miêng cho anh đút.

"Anh cũng nên ăn một chút đi, chẳng phải sáng giờ anh cũng bận rộn chưa ăn gì đó sao."

Nói xong cậu nhanh tay cầm lấy cái muỗng trên tay anh cũng múc một muỗng súp sao đó thổi thổi rồi đưa đến bên miệng anh.

Hai người rất nhanh liền giải quyết xong chén súp. Sau đó cậu cùng anh ra xe đi đến địa điểm cần đến.

Chiếc xe BMW được dừng lại ở một nhà thờ rất lớn và rất sang trọng.

Nhìn từ bên ngoài nó như một tòa lâu đài cổ tích vậy. Cậu chính là cũng bị cuốn hút theo. Cậu đoán chắc là bữa tiệc mà anh nói chính là đến dự đám cưới của một đối tác nào đó.

Lúc đến nơi cậu được anh dẫn đến cánh cửa để đi vào bên trong nhà thờ. Nhưng khi bước lên bậc thang tay vừa chạm đến chiếc của lớn thì điện thoại của anh reo lên. Anh không thể không dừng lại để nghe điện thoại.

" Được rồi "

Sau một lúc anh cúp máy rồi quay sang cậu " Bảo bối anh có chút việc gấp phải làm, em đứng đây đợi anh nhé. "

Cậu cũng không nghĩ nhiều ngoan ngoãn gật đầu.

Anh xoa đầu cậu nói " Em phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh không được đi lung tung biết chưa. "

Cậu phì cười nhìn anh,anh tưởng cậu là đứa con nít ham chơi sao.

Lúc anh rời đi cậu rất nghe lời mà đứng tại cánh cửa để chờ anh. Cũng không có ý định mở cánh cửa ra xem.

Chờ hơn mười phút hơn cậu vẫn không thấy anh đâu. Trong lòng liền có chút lo lắng.

Vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì thấy cánh của lớn phía sau lưng cậu lại được mở ra.

Đầu tiên chính là cậu bị khung cảnh bên trong làm cho choáng ngợp.

Bên trong có rất nhiều người đang vỗ tay. Xung quanh thì được trang trí rất nhiều bong bóng trắng hồng đều có. Màu sắc của ánh đèn vô cùng bắt mắt. Màu vàng lấp lánh như một cung điện nguy nga tráng lệ.

Lúc cậu còn đang chìm đắm thì bàn tay bị đôi tay nhỏ bé nắm lấy. Cậu giật mình nhìn xuống thì thấy Bánh Bao đang nắm tay cậu cười tít mắt.

" Papa mau vào trong thôi ạ. "

Bánh Bao dùng giọng nói ngọt ngào gọi giục cậu. Sau đó kéo cậu bước đi trên thảm đỏ dẫn vào bên trong.

Cậu vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, còn có tại sao Bánh Bao lại xuất hiện ở đây thic đã bị nó kéo vào bên trong.

Dọc đường đi cậu được rải rất nhiều cánh hoa hồng thơm ngát. Đúng lúc này thì anh cũng cầm một bó hoa trên tay đi về phía cậu. Ngay khi nhìn thấy anh tim cậu đã trở nên đập loạn xạ rồi.

Lúc đến trước mặt cậu thì anh bỗng nhiên quỳ xuống mọi người xung quanh bắt đầu im lăng. Phút chốc như bên trong nhà thờ chỉ còn lại hai người bọn họ vậy.

" Bảo bối, em có nguyện ý kết hôn cùng anh không. "

Cậu ban đầu vẫn không thốt nên lời anh cứ nhưng vậy quỳ dưới chân cậu, trên tay vẫn là bó hoa đưa đến trước mặt cậu.

" Thế...Thế Huân chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao."

" Lần trước không tính, bảo bối anh muốn cho em một hôn lễ hoàng tráng hơn, vì em xứng đáng được nhận đều đó. "

Sau đoa anh lại hỏi lại " Bảo bối em có đồng ý không. "

Mắt cậu nhòe đi như chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống vậy.

" Em đồng ý "

Cậu gật đầu rồi nhận lấy bó hoa trên tay anh. Lúc này Bảo Bảo chạy đến trên tay còn cầm lấy hộp nhẫn đi về phía hai người.

Ngô Thế Huân nhận lấy chiếc nhẫn vẫn giữ tư thế quỳ như trước đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu mảnh khảnh của cậu. Sau đó nắm lấy tay cậu dịu dàng hôn một cái rồi mới đứng lên.

" Bảo bối em bây giờ là của anh rồi đấy nhé. "

Cậu rất muốn nói với anh cậu từ lâu đã là của anh rồi.

Cậu kiềm nước mắt vì cảm động, nhận lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay cho anh.

Sau đó hai người nắm tay nhau đi về phía trước nơi cha sứ vẫn còn đợi hai người để lập lời thề.

Lúc đến nơi pháo hoa liền được bắn lên không khí lại trở nên sôi động hơn.

" Lộc Hàm cậu nhất định phải thật hạnh phúc nhé " đây là câu nói của Bạch Hiền.

Cậu nhìn Bạch Hiền sau đó gật đầu với cậu. Trên mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Bên trong thật sự rất đông có Bà nội Ngô, dì Lý, Xán Liệt , tiểu Bạch còn có Kim Chung Nhân và Khánh Thù ngoài ra còn có đối tác làm ăn thân thuộc của Ngô gia, kể cả mấy nhân viên quen thuộc của tiệm bánh ngọt của cậu đều đến tham dự đủ cả.

Cậu quay qua nhìn anh ánh mắt đầy cảm kích. Anh đối với cậu đã quá chu đáo rồi.

Anh nhìn ánh mắt người thương cảm thấy đau lòng, anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Chỉ bấy nhiêu đây đã tính là gì. Sau này anh thề sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để chăm sóc cho cậu. Khiến cho cậu mỗi ngày đều sẽ thấy hạnh phúc.

Cuối buổi lễ tuyên thệ chính là một nụ hôn cháy bổng của hai người.

Bên dưới mọi người không khỏi ồ lên khiến cậu bị ngượng đến đỏ mặt. Muốn đẩy anh ra nhưng mà eo đã bị anh nắm chặt.

Cậu mặt kệ nhắm chặt mắt tùy anh dẫn daqts chìm vào nụ hôn sâu đầy lãng mạn. Hai linh hồn như hòa quyện vào nhau không thể nào tách rời được.

Cậu được anh ôm vào lòng lúc này cậu mới chợt nhớ liền thì thầm hỏi anh " Sao lúc sáng anh không nói cho em biết còn gạt em. "

" Anh nói rồi mà, anh muốn em dự một buổi lễ mà suốt đời không bao giờ quên được. "

" Em có thấy hài lòng không. " anh lại ôm cậu hỏi.

Cậu gật đầu nói " Hài lòng, em rất hài lòng. Cả đời này em cũng sẽ không quên ngày hôm nay. Thế Huân cảm ơn anh. "

" Bà xã, anh yêu em. "

" Em cũng yêu anh, ông xã " .



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info