ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Cậu nhìn anh đi lên lầu rồi quay sang hỏi dì Lý

" Dì Lý anh ấy bị sao vậy? "

" Dì cũng không biết nữa, hay là con lên xem sao đi, sẳn đem canh gà dì mới nấu xong lên cho cậu chủ đi."

"A, con sao?"

" Aiyo! Không là con thì ai đây, hai đứa là vợ chồng không lẽ con còn ngại sao? Cậu chủ thích uống canh gà lắm nhân lúc còn nóng con mau đem lên đi, con cũng nên cảm ơn cậu chủ nữa chứ! "

Không thể trách cậu phản ứng như vậy được a, vì ngoại trừ hôm cậu xin ngủ nhờ phòng anh ra thì cậu chưa từng đi vào phòng anh. Đắn đo một lúc cậu cũng đồng ý đem canh cho anh.

" Thôi được rồi vậy để con đem lên vậy "

Nói xong cậu bưng canh gà lên phòng anh. Cậu định đưa tay gõ cửa thì cậu nghe được là anh đang nói chuyện điện thoại thì phải, cậu đành thu tay lại chờ cho anh nói chuyện xong thì mới gõ cửa.

Bên trong phòng :

" Thôi được rồi em mau ăn cơm đi nếu để bụng đói sẽ không tốt đâu.
"........

" Được tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi mà, ngoan đi anh cúp máy đây! "

Khẩu khí cưng chiều như thế chắc là đang nói chuyện với cô ấy đi. Cậu nghĩ chắc là vậy rồi

" Đã đến rồi thì mau đi vào đi! "

Lúc anh quay qua thì đã thấy có bóng người đứng ở cửa phòng, nếu anh đoán không lầm thì đó là cậu đi.

Cậu nghe anh nói thì có chút giật mình, anh là đang nói cậu sao.

" Lộc Hàm em còn định đứng ở đó đến khi nào. "

Thôi chết rồi anh ấy đã biết mình đứng ở đây có khi nào là cho rằng mình nghe lén anh ấy nói chuyện không. Cậu mở cửa bước vào thấy anh đang nhìn mình thì có chút chột dạ nói

" Em..em không cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu, chỉ là dì Lý kêu em đem canh gà lên cho anh, sẽ không làm phiền anh chứ em chỉ đưa canh gà rồi sẽ đi liền."

Cậu nghĩ chắc anh thấy khó chịu khi thấy cậu vì vậy cậu chỉ vào đặt canh lên bàn rồi định đi ra ngoài thì nghe tiếng anh nói.

" Chỉ có vậy thôi sao, em không có gì muốn nói với tôi à? "

Cậu quên mất mục đích chính mình lên đây là để cảm ơn anh mà cậu xoay lại cuối đầu nói

" Ừm! Cảm ơn anh đã gọi bác sĩ giúp em. "

Anh chờ một lúc vẫn không nghe cậu nói gì thêm nữa thì nói :

" Em nghĩ khi đó tôi chỉ gọi bác sĩ giúp em thôi sao, không còn gì khác hả. "

" Em...em...không nhớ! "

" Được tôi nói cho em nhớ, lúc em bị sốt không biết đã mơ thấy gì lại cứ ôm chặt cánh tay tôi không chịu buông. " Ngô Thế Huân không chút chột dạ mà phun tào.

" Anh nói sao!! Em ôm...ôm anh sao? "

Cậu ngốc lăng mà chỉ vào mình hỏi.

Nhìn vẻ mặt của cậu rất là ngốc không biết sao anh lại muốn trêu chọc cậu a.

" Đúng vậy, em ôm tôi rất lâu cả cơ thể em cứ thế mà đè lên tay tôi bây giờ vẫn còn đau đây, tôi tò mò là em đã mơ thấy gì mà trông lúc bệnh cũng có thể lợi dụng người như vậy, tôi đã có lòng tốt giúp em lại bị em ăn đậu hủ, giờ tôi phải làm sao với em đây. ( Huân xấu xa là anh ăn đậu hủ của người ta giờ còn dám nói dối nữa nha!! )

Nghe anh nói vậy mặt của cậu phút chốc đã đỏ hết lên.

" Em...xin lỗi! Em không biết mình đã nằm lên tay anh, nếu biết em thì sẽ không có làm như vậy a.

" Em đâu thể nào chỉ xin lỗi suông như vậy được. " anh vẫn không có ý định ngừng trêu chọc cậu.

" Vậy anh muốn em làm gì đây? "

" Không lẽ lại muốn em làm gối nằm lại cho anh sao?."

Câu sau cậu chỉ có thể nói ở trong lòng.

" Em mau qua đây! "

" Làm gì a? "

Không lẽ là muốn biến cậu làm gối nằm thật sao!!

" Em yên tâm tôi sẽ không bắt em làm gối nằm đâu có cho tôi cũng không cần, em ốm như vậy nếu tôi nằm lên không khéo lại còn hại cho mình. "

" Em mau qua đây bóp tay cho tôi, tôi đã làm gối nằm cho em rất lâu đó, bây giờ cả tay cũng không nhấc lên nỗi đây này. " anh vừa nói vừa liếc nhìn cánh tay của mình ra hiệu cho cậu.

" Ân! Em biết rồi. " Cậu nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh.

Thế là trong phòng chỉ thấy một lớn đang ngồi ở sofa bắt chéo chân một tay thì húp canh gà, tay còn lại thì đưa qua cho người nào đó bóp tay cho mình rất là hưởng thụ nha.

Còn cậu thì chỉ biết ủy khuất trong lòng mà bóp tay cho anh.

Cậu nghĩ dù sao mình cũng là người bệnh a, đúng là xấu xa mà.

Nhìn cậu đang bóp tay cho anh mà gương mặt cứ méo mó như đang phải chịu ủy khuấy vậy. Anh lại rất muốn cười.

Nhưng mà phải công nhận là được cậu bóp tay rất thoải mái, bàn tay nhỏ bé cứ không ngừng chuyển động trên tay anh cảm xúc rất tốt, lại mềm mại, mà anh cũng không có bài xích, mùi hương bạc hà từ cở thể cậu toả ra khiến cho anh thấy thật thư giản, càng muốn tiến gần lại cậu hơn.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang ở trên đỉnh đầu của cậu a. Khoảng cách gần như vậy làm cho cậu rất là khẩn trương.

" Như vậy được rồi, em có thể ra ngoài rồi "

Cậu như được ban cho đại xá mà đứng lên chạy nhanh ra ngoài.

" Vậy em đi đây " Nói xong thì bưng tô không chạy một mạch ra ngoài. Anh nhìn cậu khẽ cười nhẹ.

Anh đứng lên thay đồ để đưa Mẫn nhi đi chơi như đã hứa. Anh từng nghĩ mình có nên tiếp tục qua lại với cô ấy không đây, hay là dứt khoát một lần cho xong, anh cảm nhận được mình không còn cảm xúc mảnh liệt khi ở bên Mẫn nhi như lúc trước nữa.

Liệu tim anh còn dành cho cô không hay chỉ là anh cố chấp luôn mặc định rằng mình vẫn còn yêu cô ấy, nếu vậy còn Lộc Hàm thì sao đây. Haizz điều này làm anh rất là đau đầu.

Còn cậu vừa ra khỏi phòng anh thì đã chạy nhanh xuống lầu, dì Lý thấy cậu vội vàng chạy xuống như vậy trên mặt còn ửng hồng bà liền hỏi

" Thiếu gia cậu làm sao vậy, sao mặt lại đỏ lên như vậy? "

" A, mặt con rất đỏ sao, không có gì chắc là do con chưa hết sốt thôi.

Mà dì Lý con đã nói rồi dì đừng kêu con là thiếu gia gì đó nữa dì gọi con là Lộc Hàm được rồi.

Dì Lý là quản gia của Ngô gia đã hơn 30 năm rồi, bà nội Ngô đối với bà cũng được coi là bạn tri kỷ, còn có dì Lý cũng rất tốt với cậu vì thế cậu cũng xem dì như người thân của mình vậy.

" Ừ! Dì biết rồi con có muốn ăn thêm gì không. "

" Không cần đâu dì con còn no a! "

Đang nói chuyện thì thấy anh đi xuống nói " Tối nay tôi còn có việc bận vì thế có thể sẽ không về được, không cần chờ tôi." nói xong anh vội đi ra ngoài.

Cậu biết là anh đang đi với cô ấy, còn gì có thể khiến anh gấp gáp như vậy đây. Cậu chỉ có thể đứng im lặng mà nhìn bóng lưng anh thôi.

" Lộc Hàm à, không lẽ cậu chủ vẫn luôn không về nhà như vậy sao? " .

" Không phải đâu dì chắc là anh ấy có việc gấp trong công ty thôi, dù sao anh ấy cũng là tổng giám đốc nên có rất nhiều việc cần anh ấy giải quyết mà. "

" Dì chỉ hỏi vậy thôi con không cần khẩn trương như vậy haha? "

Thấy dì Lý cười như vậy khiến cho cậu thật xấu hổ a.

" Dì Lý à! Người chọc con sao! "

" Không, không dì nói thật đấy. À mà con nên về phòng cậu chủ mà ngủ chung đi. "

" A dì biết tụi con ngủ riêng rồi sao? "

" Ừ, hôm qua lúc dì lên lầu thì thấy hai người ngủ hai phòng khác nhau, nên dì đã hỏi cậu chủ, cậu ấy nói là con đang giận cậu chủ nên không muốn ngủ chung với cậu ấy thôi. "

" Haizz nếu có gì thì cũng nên bỏ qua đi, hôm qua dì thấy mặt cậu chủ có chút buồn a."

" A thì ra anh ấy nói vậy sao, anh nói dối hay thật cả dì a Lý cũng tin đến như vậy "

Cậu nghĩ thầm cũng may là dì Lý không phát hiện ra, nếu chuyện này đến tai bà nội không biết sẽ ra sao đây, vì đây là nhà riêng của anh và cậu nên cả dì Lý và bà nội Ngô cũng không biết là anh với cậu ngủ riêng.

" Con biết rồi dì, mà khi nào thì dì mới về nhà lớn ạ. "

" Aiyo, mới đó đã muốn đuổi dì đi rồi sao." Dì Lý giả vờ làm vẻ mặt đau lòng nói.

" Con không có ý đó. " cậu bối rối nói.

" Dì chỉ đùa thôi, bà Ngô nói là dì sẽ ở đây khi nào con hết bệnh rồi về cũng được."

" À vậy được rồi dì mau đi nghỉ ngơi sớm đi con lên lầu trước đây."

" Ừ con mau đi đi."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info