ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 84

huynhpii947

Bụng của cậu càng ngày càng lớn dần theo thời gian, đến nay đã là ngày thứ 20 của tháng thứ 8. Cũng tức là cậu cách ngày sinh chỉ còn khoảng hai tuần nữa.

Mỗi ngày anh đều bên cạnh cậu một bước không rời. Cả công ty cũng không thèm quản, nếu có việc quan trọng liền ném sang cho Kim Chung Nhân giải quyết.

Dạo này cả tiểu Bạch và Khánh Thù đều thường xuyên đến chơi với cậu, bởi vì càng gần ngày sinh cậu càng áp lực điều này làm anh lo lắng vô cùng.

Ngay cả bà và dì Lý cũng lo lắng theo, bất kể là cái gì cũng đều phải cẩn trọng.

Trong nhà cũng đã sắp xếp một phòng riêng cho bác sĩ Hứa để tiện chăm sóc cho cậu hơn. Mỗi ngày đều sẽ khám cho cậu một lần để theo dõi sức khỏe để đảm bảo không có vấn đề gì.

Ngay cả sàn nhà cũng đều được lót bằng thảm nhung vừa mềm mại cũng tránh được sàn nhà trơn trợt bởi vì có lần cậu xém bị trượt chân cũng may có anh đỡ kịp thế nhưng dọa mọi người một phen hốt hoảng.

Chắc là do hoảng sợ nên hai đứa nhỏ trong bụng cứ nhúng nhích khiến bụng cậu đau vô cùng. Nguyên buổi tối ngày hôm đó anh cũng không có dám ngủ chỉ cần cậu hơi nhíu mầy liền khiến anh căng thẳng.

Sau đó cậu cũng không dám đi lung tung khi không có anh bên cạnh nữa.

Hôm nay sau khi cùng tiểu Bạch và Khánh Thù trò chuyện đến buổi chiều hai người họ liền được Xán Liệt và Kim Chung Nhân rước về. Còn cậu thì được anh dìu lên phòng tắm rửa.

Từ khi bụng cậu lớn nên làm gì cũng thấy khó khăn. Nên việc sinh hoạt cá nhân của cậu đều do anh chăm sóc. Thấy anh vì mình lo lắng như vậy cậu liền thấy đau lòng.

Nhiều lần cậu có từ chối nói tự mình có thể làm được thế nhưng anh không đồng ý nói là không yên tâm để cậu làm một mình.

Buổi tối anh đều áp mặt lên bụng cậu để cảm nhận, có lần anh còn bị chúng nó đá trúng mặt. Anh còn nói tụi nó còn chưa chào đời đã dám khiêu khích anh sau này sinh ra anh sẽ hảo hảo dạy dỗ chúng nó chọc cho cậu không thể nhịn được cười.

Mỗi ngày cậu đều sẽ cùng hai tiểu bảo bối trò chuyện, chúng giống như hiểu được cậu đang nói điều gì, đôi khi còn hưởng ứng mà đá đá bụng cậu thay câu trả lời vậy.

Hôm nay không biết sao cậu thấy bụng mình rất căng thẳng số lần cậu đau bụng cũng nhiều hơn. Nhưng mà cậu cũng tưởng giống như bình thường nên không có nói cho anh biết.

Nhưng mà từ lúc cậu được anh đỡ lên trên giường vẫn không thể nào ngủ được. Bụng cậu rất đau cơn đau này còn hơn những lần khác gấp nhiều lần.

Thấy cậu đổ nhiều mồ hôi như vậy anh liền lo lắng hỏi " Bà xã em sao vậy bụng lại khó chịu sao, anh đi gọi bác sĩ Hứa nhé. "

" Thế Huân không cần, em nhịn một chút sẽ hết thôi mà."

Anh cũng nghe lời cậu để cậu điều chỉnh tư thế nằm cho tốt rồi kéo chăn lên giúp cậu. Sau đó anh lại đi lấy một cái khăn ấm cùng ly nước lọc lên cho cậu.

"Bà xã em mau uống một ít nước đi "

Cậu cũng ngoan ngoãn để anh đúc nước cho uống, sau đó anh lại giúp cậu lau mồ hôi.

Đúng là bụng cậu sau khi uống ít nước ấm đã dịu đi không ít, sau đó cậu lại mơ màng ngủ mất.

Anh thấy hơi thở đều đặn của cậu liền thở phào nhẹ nhỏm, thấy cậu bị đau như vậy lòng anh cũng đau gấp ngàn lần như vậy, hận không thể nào chịu đau thay cậu.

Nhưng mà đến nữa đêm cậu lại bị đau làm cho tỉnh dậy. Cơn đau này đến đột ngột nhưng lại vô cùng dữ dội. Nó khiến cậu không kiềm được mà phải rên rỉ thành tiếng đầy đau đớn.

Anh thấy cậu như vậy liền hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ Hứa,tiếng động khá lớn khiến cho bà Ngô và dì Lý cũng tĩnh giấc mà chạy lên lầu.

Anh và bác sĩ Hứa vừa vào liền thấy cậu đau đớn mà cắn chặt môi đến rớm máu, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường.

" Bác sĩ người mau xem em ấy sau lại đau đớn như vậy " anh lo lắng hỏi.

Anh nắm chặt lấy hai tay cậu an ủi " Bà xã đừng sợ anh ở đây."

" Thế Huân....bụng em....bụng em đau quá. " cậu từ trong đau đớn mà thốt ra. Anh nhìn cậu như vậy hai mắt cũng đỏ ngầu.

Sau khi bác sĩ Hứa kiểm tra xong liền nói " Mau gọi xe cấp cứu cậu ấy có dấu hiệu sanh rồi. "

Dì Lý phản ứng nhanh liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu.

" Chẳng phải nói Hàm nhi còn hai tuần nữa mới sinh sao. " bà Ngô cũng vô cùng lo lắng nói.

" Sinh trước ngày dự tính cũng là trường hợp thường gặp mọi người đừng quá lo lắng. Ngô tổng mau giữ chặt cậu ấy một chút đừng để cậu ấy cắn vào lưỡi,, tôi đi lấy khăn."

"Không cần đâu."nói xong anh liền đưa tay đến bên miệng cậu, cậu cũng theo bảng năng mà cắn lấy.

Anh một chút nhíu mày cũng không có, bao nhiêu đau đớn này có là gì so với cậu chứ. Nếu được chọn anh nguyện vì cậu mà chịu thay đau đớn này.

Rất nhanh xe cấp cứu liền đến, cậu liền được anh bế ra xe. Anh và bác sĩ Hứa đi theo xe cấp cứu trước. Còn bà Ngô và dì Lý cũng nhanh chóng đi theo sau.

Từ lúc lên xe anh đều nắm chặt lấy tay cậu không buông.

" Bà xã nhịn một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ hết đau thôi. "

" Đau..quá...Thế Huân."

Anh đau lòng lấy tay lau nước mắt cho cậu, tay anh cũng không nhịn được mà khẽ run.

Đến nơi cậu được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật. Anh bên ngoài nhưng tim không thể nào bình tĩnh nỗi.

Bà Ngô cũng nhanh chóng đi đến lo lắng mà đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.

Hai tay anh nắm chặt đến trắng bệch cứng nhắc nhìn đèn phòng phẫu thuật còn đang sáng ở bên trong.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.....đến hơn sáu tiếng tưởng như anh sắp phát điên thì cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Anh nhanh chóng đi đến " Bác sĩ em ấy sao rồi. "

Bác sĩ Hứa vui vẻ nói " Đừng lo lắng cậu ấy đã được chuyển xuống phòng hồi sức tất cả đều bình an. Hai đứa bé rất cáu kỉnh khóc cũng rất lớn tiếng a. "

Nghe bác sĩ nói vậy mọi người cuối cùng đề thở phào nhẹ nhỏm. Nhanh chóng đi đến phòng riêng của cậu.

Hai đứa bé đều được y tá vệ sinh sạch sẽ đang ngoan ngoãn nằm trên giường dành cho em bé.

Còn anh vừa vào liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu. Vuốt lấy mái tóc còn đang dán trên mặt đầy mồ hôi.

Cả gương mặt đều mệt mỏi đến đến trắng bệch. Anh khẽ hôn lên trán cậu một cái sau đó thì thầm nói " Bà xã em vất vã rồi. "

" Ưm.." giống như nghe được lời anh nói mà khẽ hừ một tiếng. Nhưng đôi mắt vẫn hiển nhiên nhắm nghiềm.

Sau đó anh đi lại chỗ hai đứa bé vẫn còn ngủ ngon lành kia. Bà Ngô thích thú đến không rời mắt xem xét hai đứa nhóc rồi nói.

" Huân con mau nhìn xem hai đứa nhỏ này giống y đúc con của hồi nhỏ a. Nhìn xem chúng đáng yêu quá.

*Cốc, Cốc, Cốc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó đi vào là bác sĩ Hứa.

" Xin chào, tôi đến để kiểm tra cho  Lộc Hàm một lần nữa, xem cậu ấy có triệu chứng gì hay không. "

" A mời bác sĩ, cô cũng vất vã rồi , Ngô gia chúng tôi rất biết ơn cô a, đã chăm sóc cho Hàm Nhi. "

" Bà Ngô đừng khách sáo, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi mà. " nói xong liền đi qua kiểm tra cho cậu.

" Không sao rồi nghĩ ngơi một lúc là tốt rồi. Nếu không có gì trở ngại ngày mai liền có  thể xuất viện về nhà."

" Được, cảm ơn bác sĩ."

"À mà tôi nghĩ nên thuê vú nuôi cho hai đứa nhóc này thì tốt hơn, bởi vì trẻ sơ sinh nên uống sữa mẹ sẽ tốt hơn so với sữa pha. Cậu Lộc Hàm lại là nam nên sẽ không có tuyến sữa vì thế cách tốt nhất là thuê một vú nuôi như vậy sẽ tiện hơn. Sau vài tháng đầu có thể cho bú bình cũng được."

" À, được cảm ơn bác sĩ." Sau đó bác sĩ được dì Lý tiễn ra ngoài.

" Bà nghĩ là nên nhanh chóng về nhà, sau đó lại tìm y tá phụ trách để chăm sóc cho Hàm nhi. Ở bệnh viện nhiều người qua lại sẽ không tốt cho việc nghĩ ngơi a."

Anh cũng đồng ý với bà nói " Bà nói đúng, để em ấy ở nhà chăm sóc sẽ tốt hơn."

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy mơ màng mở mắt liền thấy gương mặt tươi cười của anh.

" Bà xã, em thấy đỡ hơn chưa."

" Ân, em không sao." Sau đó còn nhìn anh mỉm cười.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu cưng chiều nói " Vậy được rồi bà xã anh giúp em làm vệ sinh sau đó ăn sáng. Dì Lý đã chiếu theo thực đơn bác sĩ đưa mà làm mấy món đem đến cho em rất tốt đấy"

"Huân, em muốn gặp con. " ánh mắt mong chờ nhìn anh.

Anh xoa xoa đầu cậu nói " Ngoan,bây giờ bà và dì Lý đã đưa hai đứa nhóc đó đi kiểm tra rồi rất nhanh sẽ về thôi, em bây giờ ăn một chút để có sức mà bế con nữa chứ."

Nghe anh nói vậy cậu liền ngoan ngoãn nghe theo. Vệ sinh xong liền để cho anh đúc mình ăn.

Rất nhanh hai đứa được bà và dì Lý bế về. Một đứa vẫn còn oa oa mà khóc lớn.

" Hàm nhi con tỉnh rồi à, có còn thấy chỗ nào không khỏe không. "

" Bà nội con không sao rồi. "

" Hàm nhi con nhìn xem, đứa nhóc này rất cáu kỉnh a, trên đường về đây vẫn không ngừng khóc lớn khiến bà vỗ mãi cũng không chịu nín a. Mau mau con thử bế nó xem. "

"Được ạ. "

"Nào để bà chỉ con. "

"A đứa nhỏ này đúng là biết nịnh vừa vào tay con liền nín khóc, nhìn xem ngoan ngoãn biết chừng nào. "

" Đúng thật rất đáng yêu a"  cậu nhìn đứa nhỏ đôi mắt không giấu được ngập tràn hạnh phúc.

" Nào Thế Huân,con cũng mau bế thử một đứa xem"

" Bà nội, con không được đâu a" Anh đúng là không dám thật , nhìn xem đứa bé mỏng manh như bảo anh làm sao mà bế đây.

"Haizz cái thằng bé này sao lại không được a,nó là con của con, không lẽ con không định bế nó luôn sao. "

"Thế Huân, anh mau bế thử đi rất dễ."

Đến cả cậu cũng lên tiếng thì sao anh dám từ chối được, sau đó nhận đứa bé còn lại trong tay dì Lý bế đến bên giường cùng cậu.

" Hai đứa nhỏ luôn phát ra tiếng ư a rất vui tai. "

Khung cảnh này nếu là chỉ dùng hai từ hạnh phúc thôi chắc cũng không đủ để diễn tả.

Sau đó tất cả cùng về nhà cậu được anh bế lên phòng nghĩ ngơi, hai đứa nhóc sau khi cho bú no liền ngủ say sưa.

Hai chiếc giường nhỏ được đặt ở phòng riêng. Đây lài phòng mà anh đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi.

Đặt hai đứa bé nằm trên giường sau đó nhờ y tá phụ trách chăm sóc. Còn anh thì quay lại phòng với bà xã.

Lúc đầu cậu muốn để giường hai đứa nhỏ ở trong phòng mình, nhưng đã bị anh từ chối.

Bởi vì như vậy khi hai đứa nhỏ quấy khóc sẽ làm phiền đến cậu. Anh hứa chờ khi cậu hồi phục sẽ cho hai đứa nhỏ ngủ cùng phòng như vậy cậu mới miễng cưỡng mà đồng ý.

Cả vú nuôi anh cũng đã thuê xong, không chỉ một người mà anh thuê hẳn hai người. Anh sợ một người sẽ không đủ sữa cho hai đứa nhóc.

Và tất nhiên hai người này trước khi nhận việc cũng đã được kiểm tra nhiều bước để đảm bảo họ không có vấn đề gì thì mới được nhận.

...

Sau một thời gian cậu được bồi bổ tốt thì sức khỏe đã nhanh chóng hồi phục. Vết mỗ ở bụng cũng không thấy đau nữa.

Bởi vì cậu là nam nhân nên không thể nào sinh thường giống như nữ nhân được.

Vết sẹo trên bụng cậu mỗi ngày đều được anh đều đặn thoa dược nên nó cũng nhanh chóng mờ đi. Mỗi lần thoa dược anh đều thấy đau lòng a.

Buổi sáng nay hai đứa nhóc con được bà và dì Lý bế ra ngoài vườn đi dạo rồi.

Sau khi anh cùng cậu ăn sáng xong thì anh cũng phải đến công ty. Dạo này anh đã bỏ lỡ nhiều việc rồi nên cần phải đến xem tình hình công ty.

Cậu ăn sáng xong cũng đi ra ngoài vườn cùng hai đứa nhóc. Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy cậu liền ư a huơ huơ tay đòi bế.

Hai đứa bé đã ba tháng tuổi , càng lớn lại càng giống Ngô Thế Huân đặc biệt là đứa lớn. Cậu nhìn sao cũng thấy nó chính là thừa hưởng gương mặt âm trầm từ anh a. Lại không giống đứa nhỏ hoạt bát vô cùng.

Đứa lớn được gọi là bảo bảo đứa nhỏ thì lại tròn trịa đáng yêu nên được gọi là bánh bao.

Bánh bao đặc biệt thích làm nũng a. Vừa thấy cậu liền quấn lấy không buông. Đến Ngô Thế Huân cũng còn ghen tỵ với bánh bao.

Ngược lại bảo bảo không nháu cũng không khóc ngoan ngoãn đến đáng yêu.

Mỗi ngày bà Ngô đều vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa với hai đứa cháu bảo bối. Dường như nhìn bà như trẻ ra mấy tuổi vậy.

Mỗi ngày bà đều cùng dì Lý đi mua sắm. Vừa thấy cái nào hợp mắt liền mua về cho hai tiểu bảo bối.
Hai đứa nhỏ còn chưa lớn nhưng đồ chơi đã chất đầy một phòng.

Anh luôn tranh thủ thời gian vừa làm xong liền chạy về với bà xã.
Cậu đang nấu ăn thì bị người ôm lấy, mũi còn cọ cọ lấy cổ cậu. Không cần đoán cậu cũng biết người đó là ai rồi.

" Huân, sao hôm nay về sớm vậy anh lại trốn việc sao. "

"Bà xã, anh không phải là người vô trách nhiệm a, chỉ là hôm nay công việc kết thúc sớm nên anh liền chạy về nhà, bởi vì anh nhớ bà xã của anh đến phát điên rồi. " anh nói xong còn tranh thủ hôn cậu một cái.

" Anh chỉ được cái dẻo miệng"

" Bà xã, sao em lại vào bếp rồi, nếu cần gì có thể gọi dì giúp việc mà sao lại tự tay vào bếp thế. " từ lúc cậu sinh xong anh cũng không cho cậu làm gì cả kể cả nấu ăn đều có người làm sẳn.

" Hôm nay em muốn nấu canh gà cho anh a, bởi vì em muốn tự tay nấu cho anh. "

Anh vừa nghe cậu nói vậy tim đều nhũn ra " Bà xã, vẫn là em là nhất, em cứ như vậy sao anh chịu nỗi đây bà xã" nói xong còn bày ánh mắt gian manh nhìn cậu.

" Anh đúng là...mau đi thay đồ đi đừng ở đây nói lung tung. " nói xong còn đẩy anh đi.

Nhưng mà Ngô Thế Huân mặt dày sao có thể dễ dàng bỏ qua nhanh chóng ôm lấy eo cậu nói " Được rồi vậy anh đi tắm trước, sau khi ăn canh gà xong thì sẽ ăn em sau vậy. "

Nói xong không đợi cậu phản ứng liền chạy lên lầu. Cậu nhìn xung quanh thở phào cũng may không ai để ý, nếu không thật mất mặt a. Cậu xoa xoa mặt cả hai má đều nóng lên.

Tháng 9 là tháng mà thời tiết đặc biệt ấm áp. Hôm nay cậu và anh chính là cùng nhau đi dự đám cưới của Kim Chung Nhân và Khánh Thù.

Hai người họ sau khi được duyên trời tác hợp thì cuối cùng cũng về với nhau rồi.

À còn một tin vui đặc biệt nữa chính là tiểu Bạch có thai rồi. Phác Xác Liệt vừa nghe tin mình làm cha liền vui đến sắp bay lên.
Cả ngày quấn lấy Bạch Hiền không buông.

Cuộc sống của cậu mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều là một ngày hạnh phúc.

Hạnh phúc mà ngay cả nằm mơ cậu cũng muốn có, nhưng anh chính là người đã cho cậu thấy được thế nào là hạnh phúc.
Đối với cậu anh là tất cả, là nguồn sống và sinh mạng của cậu.

Giữa hôn lễ ồn ào náo nhiệt thế nhưng cậu lại cảm giác xung quanh chỉ còn hai người bọn họ cậu nắm lấy tay anh sau đó thì thầm nói
" Thế Huân em yêu anh. "

Anh dịu dàng nắm lấy tay cậu nói "Bà xã anh cũng yêu em, chúng ta sau nay sẽ luôn cùng nhau như vậy một bước cũng không rời."

Nói xong liền cuối xuống hôn lên môi cậu, cậu cũng nhanh chóng đáp trả cùng anh day dưa không rời.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chính  là chỉ cần hai người hiểu nhau và luôn trân trọng nhau thế là đủ rồi.  Giữa thế giới rộng lớn nhưng vẫn tìm thấy nhau đó là duyên phận vì thế hãy biết nắm giữ chúng để sau này sẽ không hối hận.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info