ZingTruyen.Asia

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 83

huynhpii947

Sáng hôm sau, anh vừa tĩnh dậy đã thấy cậu chớp chớp mắt nhìn anh ,nhịn không được mà hôn cậu một cái nói " Bà xã sao em không ngủ thêm đi thức sớm như vậy làm gì " nhìn đồng hồ bây giờ cũng mới có 6h30.

" Ân không có việc gì thức sớm một chút cũng tốt mà....ừm mà Huân em có một chuyện muốn nói..."

"Là chuyện gì bà xã, em thấy không khỏe chỗ nào hay là cần gì thì cứ nói cho anh biết đi "

" Không có gì, Huân em chỉ muốn nói là... em có thể đến tiệm bánh không a. "

"Không thể "anh rất dứt khoát mà từ chối.

" Vì sao a, tiểu bạch cũng không ở đây nên em muốn đến để phụ một chút cũng không có gì đáng lo ngại đâu mà, được không Huân." Ánh mắt đáng thương nhìn anh nói.

" Bà xã ngoan, không phải anh không cho em đi, nhưng bây giờ em đang mang thai lại đang trông thời kì rất nguy hiểm vì thế làm gì cũng phải cẩn trọng biết không, bà xã nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ sống không nỗi biết không."

Cậu đau lòng nhìn gương mặt đáng thương của anh liền mềm lòng " Thôi được rồi vậy thì em không đi nữa. "

Biết rằng mục đích mình đạt được rồi liền ôm lấy cậu hôn hôn một chút.

Vừa xuống lầu liền thấy trong nhà nhiều hơn một người đang cùng bà nội và dì Lý nói chuyện.

" A Hàm nhi mau xuống ngồi, bà giới thiệu cho hai con biết đây là bác sĩ Hứa sau bà ấy là bác sĩ riêng cho con a, nếu có gì không thoải mái con cứ nói với bác sĩ Hứa a."

" Vâng ạ "

" Xin chào, tôi là Hứa Phiên sau này tôi sẽ là người chăm sóc sức khỏe cho cậu vì thế có gì chỉ cần gọi cho tôi là được, đây là danh thiếp của tôi" bác sĩ Hứa hiền từ nói.

" Cảm ơn bác sĩ Hứa " cậu nhận lấy danh thiếp.

" Không cần khách sáo, nếu không còn gì vậy tôi xin phép đi trước cuối tuần tôi sẽ đến khám cho cậu."

Mọi thứ đều diễn ra như bình thường cậu thì chỉ có thể quanh quẩn trong nhà chỉ có thể ăn rồi ngủ, tất cả mọi việc đều không cho cậu làm, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng bà nội Ngô buổi sáng ra ngoài vườn dạo một chút.

Cuối tuần bác sĩ Hứa sẽ đều đặn đến khám cho cậu, sau đó sẽ đưa ra một vài món ăn bỗ dưỡng cho cậu thay đổi.

Ngoại trừ lúc đầu mang thai có chút kén ăn ra sau này cũng không sao nữa, mọi bữa cậu đều ăn rất nhiều nôn nghén cũng ít đi.

Dạo này cậu cũng đã có chút thịt bụng cũng dần lớn hơn. Ngô Thế Huân luôn sắp sếp tốt công việc để có nhiều thời gian bồi cậu hơn vì thế cậu cũng không thấy buồn, đổi lại cậu thấy rất hạnh phúc.

......

Từ lúc cậu mang thai đến nay đã được 3 tháng, chiếc bụng phẳng lì giờ cũng đã nhô lên to to tròn tròn trông rất đáng yêu. 

Hôm nay anh không đến công ty bởi vì hôm nay đã hẹn bác sĩ đi siêu âm xem trong bụng cậu là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa.

Cả đêm cậu đều hồi hộp không thể ngủ được anh phải vỗ mãi cậu mới ngoan ngoãn chịu ngủ.

Hôm nay không chỉ có mình cậu và anh đi mà cả bà và dì Lý đều đi theo trông hai người còn hồi hộp hơn cả cậu nữa.

Cậu được đưa vào bên trong, ba người còn lại thì đứng ngoài trông chờ. Khoảng một lúc sau cửa phòng mở ra ba người liền nhanh chóng đi vào chỗ cậu đang nằm, trên tay bác sĩ chính là kết quả siêu âm.

" Bác sĩ sao rồi là bé trai hay gái a" bà Ngô nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

" Là bé trai nhưng...không phải một mà là hai. "

Cả ba đều ngơ ngác nhìn nhau sau đó bà Ngô không nhịn được mà nói lớn " Thiên a, là bé trai còn là sinh đôi a haha Ngô gia đúng là có phúc a. "

Anh cũng mất một chút mới tiêu hóa được sau đó lại ôm lấy cậu nói "Bà xã cảm ơn em, đã mang đến cho anh hai tiểu bảo bối"

" Huân, em cũng rất bất ngờ a, không ngờ trong bụng em lại có đến hai tiểu bảo bối"  lúc đầu bác sĩ nói cậu cũng có chút khó tin nhưng qua hai lần kiểm tra đều cho kết quả như nhau.

" Đúng vậy, lúc đầu tôi đây cũng có chút bất ngờ a, trường hợp nam nhân mang thai tuy ít nhưng không phải là chưa từng gặp, nhưng mà đối với trường hợp mang song bào thai như cậu ấy tôi đây cũng là lần đầu tiên được gặp a. " Bác sĩ cũng cười nói.

" Rất may cả hai đứa bé đều phát triển rất tốt hiện tại cũng đã qua thời kỳ nguy hiểm vì thế chỉ cần chăm sóc tốt chắc chắn sẽ sinh ra hai đứa bé cáu kỉnh. "

" Hảo hảo hảo cảm ơn bác sĩ vất vã rồi a."Bà Ngô vui vẻ nói.

Trên đường về nhà vẫn không nhịn được mà cười vui vẻ.

Bởi vì trong bụng cậu mang hai sinh mạng vì thế mọi việc cậu làm  đều được giám sát kĩ càng hơn.

Anh lúc trước không muốn có nhiều người trong nhà mình thì bây giờ cũng đã mướn hẳn hai người giúp việc thay phiên chăm sóc cho cậu.

Anh bây giờ đi làm không đến 3 ngày thời gian còn lại đều ở nhà bồi cậu.

.....

Đây là tháng thứ 5 cậu mang thai bụng cậu càng ngày càng to ra đi đứng cũng có chút chậm chạp, nhìn cậu như vậy anh đau lòng muốn chết.

Buổi tối anh cũng không dám ngủ sâu, bởi vì ban đêm cậu hay bị chuột rút anh phải cách một lúc đều đặn xoa bóp chân cho cậu.

Đôi khi cậu bị hai đứa nhóc trong bụng đá đau đến toát mồ hôi cả người đều mềm nhũn ngay lúc đó anh chỉ muốn hảo hảo dạy dỗ tụi nó một trận vì dám làm bà xã bảo bối của anh đau như vậy.

Nhưng ý nghĩ của anh đều bị cậu bác bỏ không hài lòng, cậu luôn nói hai đứa tinh nghịch như vậy sau này sinh ra mới khỏe mạnh được, chịu đau một chút cũng không sao.

Anh cũng chỉ có thể bất lực mà gật đầu mỗi lần cậu đau bụng anh sẽ nhanh chóng xoa xoa bụng cho cậu như vậy cậu sẽ thấy đỡ đau hơn.

Cậu được chăm sóc kĩ càng nên da  dẻ đều trở nên trong suốt căng bóng hơn, cả người đều mềm mại. Đây đối với chính là thách thức sức chịu đựng a. Mỗi ngày đều ôm bảo bối trong tay thế nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn a.

Tối nay cũng vậy ôm bà xã trong tay anh không cách nào ngủ được hơi thở càng ngày càng nặng nề nhưng cũng không dám làm gì sợ làm cậu tĩnh giấc.

Nhưng thực ra là cậu cũng không có ngủ được liền dứt khoát mở mắt ra.

" Bảo bối sao em không ngủ đi "

" Em...thật ra em không buồn ngủ. "

Anh vừa nghe cậu ngủ không được liền khẩn trương hỏi " Bà xã em thấy khó chịu ở đâu sao hay là anh đi gọi cho bác sĩ Hứa.

Anh vừa muốn đi liền bị cậu cản lại " Thế Huân...em không thấy bị đau ở đâu hết đừng lo lắng"

" Vậy em bị làm sao vậy bảo bối. "

" Em...em chính là em không biết mình bị làm sao nữa chỉ cảm thấy người đều khô nóng không ngủ được, nhưng mà em không thấy khát nước. "

Cậu vô tội chớp mắt đáng thương nhìn anh.

Anh không kiềm chế được mà hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, đây là gì a, cậu đây chính là đang quyến rũ anh , anh cũng không phải là thần tiên sao có thể chịu nỗi a.

" Huân...anh làm sao vậy sao lại không nói chuyện "

"Không có gì bảo bối ngoan mau ngủ đi " nói xong vòng tay ôm lấy cậu đặt cậu trên cánh tay khẽ vuốt lưng cậu.

Chính là cảm giác khó tả này a, dạo này chỉ cần anh chạm vào cậu liền có cảm giác này nhịn không được khẽ run, cơ thể giống như đang hưng phấn dưới sự vuốt ve của anh.

Cậu càng nghĩ mặt càng trở nên đỏ hơn.

" Huân..."

Anh chưa kịp trả lời thì thình lình môi bị một đôi mềm mại áp vào vụn về khẽ cắn mút, đúng là sức chịu đựng của anh đều bị cậu hoàn toàn đánh bại.

Nhanh chóng đáp trả lại cậu hai người đều rất nhiệt tình đến khi cậu có dấu hiệu thiếu khí anh mới luyến tiết buông ra.

Giọng anh trở nên khàn khàn nói " Bảo bối em đang quyến rủ anh sao, đừng đùa như vậy anh không thể chịu đựng nỗi a. "

" Huân...hình như là em...muốn anh. " giọng cậu nói rất nhỏ nhưng lại đủ để anh nghe thấy rất rõ ràng. Anh nhịn không được mà hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể nào đè nén được ngọn lửa đang cháy trong cơ thể.

" Bảo bối anh..."

" Huân...hay là chúng ta làm một chút đi em cũng đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi" cậu mong chờ nhìn anh lại không kiềm được cả người đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động muốn anh a.

" Bà xã nếu em khó chịu thì anh giúp em "

" Ưmm"

Nói xong không biết cậu có nghe rõ hay không liền cuối xuống cuốn lấy đôi môi mềm mại của cậu.

Tay cũng bắt đầu cởi từng cút áo cho cậu. Cậu cũng quàng tay qua cổ anh nghênh đón nụ hôn của anh.

" Ưm a..." nhủ hoa bị anh trêu chọc kiếm cậu không kiềm được mà rên rỉ.

Một tay xoa nắn nhủ hoa tay còn lại xoa nắn tiêu Hàm.

Anh làm ngưng vẫn luôn để ý đến bụng cậu chỉ có thể nằm nghiêng một bên để tránh đè lên bụng cậu.

Cậu trong lúc này toát ra hương thơm dụ hoặc khiến anh không cách nào thoát ra được.

Rất nhanh cậu liền bắn ra tay anh, cả người liền nhũn ra thở hổn hển.

Anh giúp cậu lau mồ hôi trên trán  sau đó nói " Anh đi thay đồ một chút. "

Anh chưa kịp thoát ly đã bị cậu ngăn lại.

" Huân anh chẳng phải cũng đang khó chịu sao, để em giúp anh đi. "

" Như vậy không đươc đâu bà xã em... "

" Em không sao...để em giúp anh đi"

Sau đó cậu nhanh chóng đè anh xuống bắt đầu giúp anh cởi nút áo sau đó lại học theo anh mà gặm lấy một bên nhũ hoa của anh liếm mút.

Cậu làm không thuần thục nhưng lại mang sức khiêu gợi cực lớn đối với anh.

Anh lại đặt cậu xuống nhanh chóng thoát ly những vướng bận trên người sau đó lại hôn cậu một bên lại xoa nắn hai bên nhũ hoa của cậu.

" Ưm..ha...Huân"

Anh cũng không dám làm đến bước cuối cùng chỉ có thể nhờ cậu dùng tay giúp anh giải quyết. Anh sợ làm sẽ ảnh hưởng đến cậu và đứa bé.

Ban đầu cậu nói muốn dùng miệng giúp anh, nhưng anh đã từ chối, sao có thể để cho bảo bối anh chịu uất ức đươc chứ.

Sau khi cả hai đều giải quyết xong cậu mệt mõi đến mắt không mở lên nỗi, anh chỉ có thể nhanh chóng thay đồ rồi dùng khăn ấm giúp cậu lau sơ người.

Lúc nảy đổ nhiều mồ hôi như vậy nếu cứ để như vậy chắc chắn sẽ bị  bệnh. Sau khi giúp cậu thay một bộ đồ thoải mái hơn liền nhanh chóng ôm lấy cậu ngủ.

Sáng hôm sau, sau khi nhớ lại chuyện tối hôm qua chính mình đã câu dẫn anh liền xấu hổ đến nỗi mặt đều đỏ lên hết.

Lấy hai tay che mặt lại anh có gọi cỡ nào cũng không thèm nhìn anh. Khiến anh buồn cười mà phải tự mình kéo hai tay cậu ra sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi căng mọng của cậu.

Hôn một lúc thấy thỏa mãn anh mới chịu buông ra.

" Bà xã sao lại đỏ mặt như vậy a, chúng ta không phải lần đầu làm chuyện đó em còn ngại cái gì a."
Anh xấu xa mà trêu chọc cậu.

" Anh...anh im miệng không cho nói nữa."

" Haha được rồi bà xã anh sẽ không trêu chọc em nữa được chưa. Mau, anh bế em đi rửa mặt. " nói xong liền bế cậu đi.

Sau khi xuống lầu thì không thấy bà và dì Lý đâu chỉ có hai người giúp việc đang dọn bữa sáng ở phòng bếp.

Cậu được anh dìu đến bàn ăn sau đó cậu hỏi " Huân sao không thấy bà với dì Lý vậy "

" Bà với dì Lý từ sớm đã đi mua sắm rồi nói là muốn mua đồ cho hai tiểu bảo bối lại muốn mua thêm thực phẩm bồi bổ cho em . "

" A sau lại mua đồ cho tiểu bảo bối sớm như vậy làm gì ."

"Không sao, bà chỉ cần muốn là sẽ chạy đi làm ngay thôi anh cũng không có cản được a." Anh nhún vai nói.

" Nhưng mà như vậy cũng tốt sau này em không cần lo lắng nhiều cho hai đứa nhóc này để giành nhiêu thời gian cho anh là được rồi." Anh nói xong còn xoa xoa bụng cậu.

" Anh đúng là không biết xấu hổ còn giành với con mình nữa sao. "

" Tại sao không chứ, đây là vợ anh mà dù cho nó là con anh, nhưng mà tụi nó dám giành em với anh thì anh sẽ không nương tay đâu. "

Cậu phì cười nhìn anh " Anh sao lại giống con nít như vậy a cả con mình cũng ganh tỵ "

" Chỉ cần là em thì dù là ai anh cũng không muốn chia sẽ biết không, em chỉ có thể là của anh thôi . "

Nhìn ánh mắt thâm tình của anh cậu có chút ngượng ngùng "Được được em là của anh thôi được chưa." Vừa nói xong môi liền bị anh một cái.

" Thế Huân anh đứng đắn một chút trong nhà còn có người đó."

"Được rồi, không chọc em nữa mau ăn thôi bà xã để nguội sẽ không ngon." Nói xong liền gấp thức ăn trực tiếp đúc cho cậu. Cậu cũng vui vẻ mà để anh chăm sóc.

Sau đó cậu cũng tự mình gấp lấy thức ăn cho anh, khung cảnh chỉ có hai người nhưng lại ấm áp vô cùng.

_________💛_________

Chắc là thêm 1 hoặc 2 chương nữa là hoàn nha m.n
Wattpad tui bị lỗi ko đăng nhập vào đc tưởng mất luôn rồi🤧 vừa vào đc là đăng chap mới liền nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia