ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Đúng như dự định một tháng sau chính là hôn lễ của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, được tổ chức tại nhà thờ rộng lớn cực kì hoành tráng cũng không phải ai muốn có cũng được.

Hôn lễ đặc biệt lớn có trên dưới gần ngàn người, mỗi người đều là thương gia có địa vị trong xã hội.

" Hàm Hàm tớ có chút hồi hộp " Bạch Híền ôm tim nói, trên mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc.

" Không sao, dù sao đây cũng là ngày trọng đại của cậu hồi hộp một chút là chuyện bình thường thôi. "

" Để tớ nhìn xem, ừm...hôm nay tiểu Bạch nhà ta hảo soái a. "

" Không cần khen tớ biết mình đẹp trai rồi " ngay cả Khánh Thù đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười với trình độ khoe khoang của Bạch Hiền.

" Tiểu Bạch có muốn uống một chút nước cam cho bình tĩnh không. " Lộc Hàm đưa ly nước cam trước mặt Bạch Hiền.

" Được a, cảm ơn cậu. "

Nhưng khi Bạch Hiền vừa uống vào lậo tức mặt nhăn như khỉ nói " Hàm Hàm cậu không có cho đường vào cam sao, sao lại chua như vậy a. "

" Có mà, tớ lúc nảy đã uống một ly cảm thấy rất tốt cũng không thấy chua a. " Lộc Hàm vẻ mặt vô tội nói.

" Xì, nếu cậu không tin thì nếm thử xem tớ không gạt cậu đâu mà. "

Cậu nhận lấy ly nước cam trong tay Bạch Hiền, uống một ngụm rồi lại một ngụm vẫn không thấy có vấn đề gì, nước cam rất ngon mà.

" Tớ thấy nó ngon mà. " cậu thản nhiên nói.

" Nếu không....Khánh Thù em mau nếu thử xem, anh thật sự nói thật đó. " Bạch Hiền vẫn không tin mà chỉ điểm Khánh Thù bảo cậu nếm thử.

Khánh Thù cũng tò mò uống thử một ngụm, sau đó bụm miệng chỉ hận không thể nhanh chóng phun ra gian nan nuốt xuống, cả răng lưỡi đều ê ẩm.

" Haha thấy chưa tớ đã nói nó rất chua mà, nhìn xem cả Khánh Thù cũng chịu không nỗi haha. " Bạch Hiền vui vẻ nhìn người gặp nạn.

" Đúng là rất chua, anh Hàm chắc là anh quên cho đường vào rồi. "

" Hai người này bị sao vậy, tớ uống vẫn cảm thấy bình thường mà. " nói xong lại uống một ngụm vẻ mặt rất thoã mãn.

Không bao lâu bên ngoài có người thông báo hôn lễ chuẩn bị bắt đầu bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị.

Hôn lễ được diễn ra vô cùng suông sẽ, hai người dưới lời chúc phúc của mọi người, đứng trước cha sứ nói ra lời thề nguyện rồi cùng trao nhẫn cho nhau, sau đó chính là nụ hôn để minh chứng cho tình yêu của họ.

Lộc Hàm nhìn lên sân khấu nhịn không được mà nhỏ giọng nói " Hai người họ thật hạnh phúc a. "

Bên eo bị người siết lấy, sau đó lại nghe được giọng nói trầm thấp bên tai " Em cũng sẽ như vậy chỉ cần anh còn ở đây anh nhất định làm cho em hạnh phúc. "

Cậu nhìn anh sau đó nhẹ nhàng gật đầu, trao cho anh ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Anh bỗng cuối xuống hôn lên môi cậu liền bị cậu nhẫn tâm đẩy ra nhỏ giọng nói " Thế Huân ở đây có rất nhiều người, anh đứng đắn một chút. "

" Không sao anh không ngại họ nhìn nhiều thêm một chút. " nói xong lại cuối xuống gặm lấy môi cậu, cậu cũng mặc kệ để cho anh hôn.

Sau khi làm xong các bước của hôn lễ chính là lúc cô dâu phải ném hoa cưới mọi người tham dự lễ cưới ai còn độc thân đều có thể tham gia.

" Thù nhi mau đi thôi chúng ta cũng đi lấy hoa đi " Kim Chung Nhân kéo lấy tay Khánh Thù chạy về phía sân khấu.

" Nhưng mà....nhưng mà...nè đừng chạy nhanh như vậy ." Khánh Thù bị anh kéo chạy về phía đám đông dưới sân khấu.

Mọi người cùng nhau đếm đến ba liền ném hoa xuống phía dưới, Kim Chung Nhân có chiều cao lý tưởng nên dễ dàng đón được bó hoa mà Bạch Hiền vừa ném xuống.

Sau đó dưới ánh mắt của mọi người qùy gối xuống trước mặt Khánh Thù nói " Tặng em, bà xã tương lai của anh. "

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, có mấy cô gái độc thân nhịn không được mà than tiếc nuối.

" Xán Liệt, em nghĩ lần này là Kim Chung Nhân rất nghiêm túc a. " Bạch Hiền nhìn hai người họ nói.

" Đúng vậy " Phán Xán Liệt cũng tán thành ý kiến của vợ mà gật đầu.

.....

Đến gần chiều hôn lễ mới kết thúc, cậu cùng anh về nhà trên xe cậu không ngừng xoa huyệt thái dương.

" Vợ à, em làm sao vậy không khoẻ chỗ nào sao. " Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.

" Không sao em chỉ là hơi mệt thôi, chắc là về nhà ngủ một giấc là được rồi. " cậu lắc đầu nói.

" Nếu không khoẻ thì nói cho anh biết nghe không. " Ngô Thế Huân vẫn còn lo lắng nói.

" Ân em biết rồi, em không sao đâu mà. "

Về đến nhà cậu liền bị anh ép vào phòng nghỉ ngơi, còn anh thì giúp cậu thay quần áo, sau khi nhìn thấy hơi thở đều đặn của cậu thì anh mới nhẹ nhàng đi xuống lầu chuẩn bị cơm chiều để cậu thức dậy thì có thể ăn rồi.

Đúng năm giờ anh đi lên lầu gọi cậu dậy " Bảo bối mau dậy, ăn cơm xong rồi ngủ tiếp nhé. "

" Ân Thế Huân " cậu dùng giọng vẫn còn ngáy ngủ mà trả lời anh.

Anh cưng chiều bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân, vẫn giúp cậu lấy ra kem đánh răng động tác vô cùng nhuần nhuyễn giúp cậu đánh răng.

Nhưng chỉ được một chút cậu lại né tránh vẻ mặt ghét bỏ nói " Thế Huân anh đổi kem khác sao, mùi khó chịu quá. "

" Không có, bà xã đây vẫn là hương bạc hà em thích nhất mà. "

" Vậy sao....sao em lại ngửi thấy mùi này liền khó chịu. " cậu nhìn anh nói.

" Không sao anh ngày mai đổi cái khác cho em. " cậu gật gật đầu không biết tại sao mình lại không chịu được mùi bạc hà nữa.

" Mau xuống ăn cơm thôi bà xã, anh đã nấu rồi. "

" Ân " cậu vui vẻ cùng anh xuống lầu đi vào trong phòng bếp.

Trên bàn khoảng bốn năm món ăn và một món canh coi như hoàn hảo.

Cậu vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ không biết tại sao trong bụng lại cảm thấy một trận nhộn nhạo, cố kìm nén lại bắt đầu ăn cơm.

Anh vẫn luôn gắp thức ăn cho cậu " Bà xã mau ăn cá này đi rất bổ đấy. "

Cậu nhăn mũi nhưng sao đó vẫn gắp miếng cá chiên cho vào miệng, không bao lâu tromg bụng liền một trận cuồn cuộn, suy nghĩ duy nhất của cậu bây giờ chính là muốn ói.

Lộc Hàm tội nghiệp buông đũa một mạch chạy vào trong phòng vệ sinh không ngừng nôn khan.

Ngô Thế Huân bị doạ cho một trận cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng vệ sinh, lại thấy cậu đang chật vật nôn bên bồn.

Anh vội đi đến vuốt lưng cho cậu " Bà xã em thấy sao rồi, sao lại nôn thành như vậy. "

Gương mặt cậu tái mét lắc đầu đáng thương nói " Em cũng không biết mình bị sao nữa, vừa ngửi thấy mùi cá liền muốn ói , cả mùi dầu mỡ nữa. "

Anh lấy khăn giúp cậu lau mặt, sau đó dìu cậu ra sofa ngoài phòng khách ngồi.

" Nếu không ăn được thì đừng cố, anh nấu cho em một ít cháo, ngoan ngoãn ngồi ở đây cho anh. " Ngô Thế Huân nói xong liền đi vào phòng bếp nấu cháo.

Không bao lâu liền mang cho cậu một bát cháo gà có phần thanh đạm hơn.

Anh ngồi xuống kế bên cậu sau đó múc một muỗng cháo thổi nguội đưa đến bên miệng cậu.

" Bà xã ăn một chút đi. "

Cậu hít hít mùi cũng không cảm thấy có mùi khó chịu nữa liền hé miệng nhận lấy muỗng cháo anh đúc.

" Có thấy muốn nôn nữa không. "

" Không có. " cậu lắc đầu xem như lấy lại chút khí sắc mà nói.

Lúc này anh mới thở phào chỉ sợ cậu lại khó chịu.

" Vậy thì tốt rồi, em mau ăn thêm một miếng đi. "

Lúc cậu ăn xong thì được anh bế lên phòng cho cậu nghỉ ngơi.

" Em nằm nghỉ đi anh gọi bác sĩ đến rồi. "

" Không cần phiền như vậy đâu, em chỉ hơi mệt thôi ngày mai sẽ hết thôi mà. "

" Không cho đôi co em chỉ cần nằm im thôi. "

Rất nhanh bác sĩ Trương anh gọi cũng đã đến. Sau đó giúp cậu khám bệnh đồng thời cũng hỏi một số triệu chứng của cậu.

Bác sĩ Trương nghe xong có chút ngờ vực sau đó lại nhớ đến tính chất đặc thù của cậu liền có chút suy đoán.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Trương nói không có gì chỉ bảo cậu nghỉ ngơi nhiều một chút rồi nháy mắt ra hiệu cho anh ra ngoài nói chuyện.

" Bà xã em ngủ một chút đi, anh tiễn bác sĩ Trương. " nói xong lại kéo góc chăn đắp chỉnh tề cho cậu rồi mới đi ra ngoài.

Bên ngoài bác sĩ Trương chờ ngoài phòng khách dưới lầu, anh đi xuống vội vàng hỏi.

" Rốt cuộc là em ấy bị sao vậy. "

" An tâm đi, cậu ấy không có việc gì...nhưng là anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện khám thì tốt hơn."

Anh nhíu mày nói " Nếu không có việc gì thì sao phải đến bệnh viện "

" Anh đừng vội, chỉ là theo như triệu chứng của cậu ấy rất giống người mang thai, tôi không chuyên về cái này nên muốn anh đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thì rõ hơn. "

Anh mất một phút mới tiêu hóa những gì bác sĩ Trương vừa mới nói, trong lòng khó giữ được bình tĩnh, anh vui mừng nói.

" Là thật sao, được, vậy ngày mai tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện. "

" Vậy tôi sẽ giúp anh hẹn bác sĩ, không còn gì tôi về trước đây. "

Sau đó anh vui vẻ lên phòng cậu vẫn còn chưa ngủ, mở mắt nhìn anh.

" Sao em không ngủ thêm đi, còn khó chịu sao.? "

Cậu lắc đầu " Không có, chỉ là em không buồn ngủ khi nảy đã ngủ rồi mà. "

" Vậy được rồi, nếu khó chịu thì phải nói cho anh biết. "

" Ân. "

Nghĩ ngơi một lúc cậu liền bình thường trở lại, không còn thấy khó chịu nữa.

.....

Sáng hôm sau anh đưa cậu đến bệnh viện làm kiểm tra như đã hẹn. Cậu ngơ ngác cho đến khi bị anh đưa đến bệnh viện mới biết.

Anh lo lắng đi qua đi lại ngoài phòng chờ, một lúc sau cuối cùng cũng kiểm tra xong. Bác sĩ phải đi lấy kết quả anh nhanh chóng đi vào bên trong với cậu.

" Thế Huân tại sao lại phải làm nhiều kiểm tra như vậy, em cũng không phải là bị gì nghiêm trọng a. "

Anh cưng chiều xoa đầu cậu, nhìn cậu phụng phịu đáng yêu vô cùng. Anh vẫn chưa có nói về việc cậu có thai hay không cho cậu biết, tránh cho cậu lại thất vọng chờ một chút sẽ có kết quả rồi nói cũng chưa muộn.

" Được rồi bảo bối, anh chỉ muốn chắc chắn là em không bị bệnh gì cả, anh muốn em thật khoẻ mạnh biết không. "

" Ân " cậu gật đầu hai má cũng nóng hơn bình thường.

Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, bác sĩ vui vẻ nói " Chúc mừng cậu ấy thật sự có thai, đứa bé đã được ba tuần tuổi. "

Cậu ngơ ngác khi nghe bác sĩ nói cái gì mà có thai, ba tuần tuổi. Cậu khó hiểu nhìn anh.

" Thế Huân bác sĩ nói như vậy là sao vậy. "

" Bảo bối không sai đâu, bác sĩ nói là em đã có thai rồi, là con của chúng ta nó đã được ba tuần tuổi rồi. "

Cậu vui vẻ đến mắt cũng đỏ hoe, anh đau lòng ôm cậu hôn hôn lên mắt cậu.

Bác sĩ cũng là người nhìn cảnh này đến quen thuộc, nên cũng không có gì khó xử cả.

" Đây là kết quả kiểm tra, cho thấy bào thai đang phát triển rất tốt, nhưng do cậu ấy là trường hợp đặc biệt nên cần phải chú ý nhiều hơn nữa. "

" Được, cảm ơn bác sĩ. "

Ở trong xe cậu cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay nhưng vẫn không tin được là mình mang thai, cậu đặt tay lên bụng cái bụng vẫn còn phẳng của mình mà ngây ngô cười.

Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu nói " Bảo bối cuối cùng anh cũng sắp đươc làm cha rồi anh rất vui. Cảm ơn em bảo bối"

" Em cũng cảm thấy rất vui "

......

Sau khi về nhà anh liền gọi điện cho bà biết, bà nội Ngô vô cùng vui vẻ chỉ trong một buổi đã cùng dì Lý thu dọn đồ đạc đứng trước nhà anh.

Ngô Thế Huân cũng đoán trước được là bà rất nhanh sẽ đến nhưng vẫn không nhịn được cười. Theo sau hai người chính là đống hành lý to đùng.

" Bà nội người không cần phải gấp gáp thế chứ. Người mang theo nhiều đồ như thế làm gì a, người định dọn đến nhà con ở luôn sao  "

Bà Ngô vừa đi vào nhà vừa nói " Tất nhiên là bà phải dọn về đây đề tiện chăm sóc cho cháu dâu vảo bối của bà rồi. Chỉ với mình con bà không thể yên tâm được "

" Bà nội người cũng xem thương con quá rồi"

Ngô Thế Huân dìu bà vào trong ngồi xuống sofa.

" Vậy Hàm Nhi đâu rồi sao ta không thấy. "

Ngô Thế Huân vừa rót trà cho bà vừa nói " Em ấy nói buồn ngủ nên vừa mới đi ngủ rồi. "

Bà Ngô vừa uống trà vừa gật đầu " Cũng phải, người có thai rất hay buồn ngủ...không đươc ta phải nhanh chóng tìm chuyên gia sau đó lên thực đơn cho Hàm Nhi mới được. "

"Dì Lý à chúng ta mau đi thôi, phải nấu thật nhiều món ngon cho Hàm Nhi mới đươc. " nói xong lại cùng dì Lý vào phòng bếp bỏ lại Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi trên ghế sofa.

Anh nhìn bóng dáng bà hăng hái như vậy chỉ biết cười lắc đầu. Sau đó cũng không quản nhiều liền chạy lên phòng với bảo bối của mình.

Anh thả nhẹ cước bộ đi đến nằm kế bên cậu, vén lên mái tóc trước chán cậu rồi khẽ hôn xuống.

Lại nhịn không được mà đưa tay xuống đặt lên cái bụng nhỏ của cậu xoa xoa, tay có chút run lên không kiềm nhịn được khẽ mĩm cười.

" Ưmm... Huân "

" A bà xã anh làm em thức sao?"

" Không có, là em tự tĩnh thôi, em ngủ cũng lâu rồi mà "

"Được rồi , vậy thì mau đi rửa mặt thôi bà còn đang làm đồ ăn cho em đó "

" A bà đến khi nào vậy sao anh không gọi em dậy " cậu không vui nhìn anh bĩu môi.

Anh cưng chìu xoa đầu cậu nói " Bà xã ngược lại anh mà gọi em vậy chắc chắn sẽ bị bà mắng đấy vì dám làm phiền cháu dâu bảo bối của bà a."

" Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi,   em đi rửa mặt đây. "

" Bà xã đừng vội để anh dìu em "

" Thế Huân em cũng không có bị gì anh dìu em làm gì a"

" Bà xã đừng quên trong bụng em còn có tiểu bảo bối đấy, phải thật cẩn thẩn mới được " anh làm vẻ mặt nghiêm túc nói.

Cậu biết không nói lại anh nên cũng không quản anh nữa "Thôi được rồi vậy thì mau đi thôi "

Vừa xuống lầu đã ngửi được mùi thơm nức mũi khiến bụng cậu cồn cào.

Sau khi đến phòng bếp cậu liền đi vào nói " Bà nội, dì Lý hai người có cần con phụ một tay không a"

Bà nội ngô thấy cậu muốn giúp liền nhanh chóng nói " Không cần, không cần a, con chỉ cần ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đi ở trong phòng bếp dầu mỡ rất không tốt để bà với dì Lý làm được rồi, từ nay con không được làm gì hết biết không nếu con cần gì thì cứ nói với Thế Huân hoặc dì Lý làm giúp cho biết không."

Cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa xong lời bà nói thì bà đã đưa ánh mắt ra hiệu anh dẫn cậu ra phòng khách.

" Được rồi bà xã em bây giờ là nhất rồi không cần làm gì cả mau đi ra phòng khách ngồi đi nếu không bà lại mắng anh không biết chăm sóc em a." Nói xong liền kéo  cậu đi ra.

Rất nhanh mọi thứ đều được dọn lên bàn món ăn cũng rất phong phú cậu cũng không nhịn được mà chép miệng.

"Hàm nhi con mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không a, đây toàn là món bổ dưỡng, à nếu món nào con không ăn được thì không cần phải cố biết không như vậy không tốt đâu nếu thấy khó chịu liền nói cho bà biết nhé."

" Vâng ạ " cậu ngoan ngoãn gật đầu.

" Thế Huân con mau gấp đồ ăn cho vợ con đi còn nhìn cái gì a "

" Bà xã em mau ăn thử món này đi a xem có ngon không.

Rất nhanh trong chén cậu đã vun lên núi nhỏ thức ăn cậu cũng rất nhiệt tình mà ăn cũng cảm thấy rất ổn không có bị nôn a.

Bà nội Ngô hài lòng vô cùng vui vẽ tiếp tục ăn cơm, còn anh thì chăm chú vừa nhìn vừa gắp thức ăn cho cậu quan sát xem cậu có thấy khó chịu hay không.

.....

Hai vợ chồng Xán Liệt và Bạch Hiền sau hôn lễ liền lên máy bay  đến Pháp để hưởng tuần trăng mật.

Vừa nghe cậu gọi điện thông báo mình có thai thì Bạch Hiền liền kích động mà hét lên nói muốn nhận con nuôi a. Còn nói sau khi hưởng tuần trăng mật về sẽ đem quà về cho tiểu bảo bối.

" Bà xã em nói chuyện với ai mà vui quá vậy " Ngô Thế Huân vừa tắm xong liền đi đến ôm cậu.

" A là tiểu Bạch, cậu ấy đã đến Pháp rồi , vừa nghe tin em có em bé liền muốn nhận con nuôi a. "

" Anh nghĩ khong cần phải thế đâu "

Cậu khó hiểu nhìn anh "Tại sao vậy a "

" Bởi vì chờ cậu ta cũng có em bé rồi làm thông gia cũng được mà "

Cậu phì cười nhìn anh "Cũng đúng a"

" Được rồi bảo bối mau đi ngủ thôi, sau này nếu không có việc gì thì không cho em tiếp xúc nhiều với điện thoại biết không. "

" Ân em biết rồi mà " nói xong còn làm nũng mà vùi đầu vào ngực anh cọ cọ

" Bà xã em làm vậy là đang hành hạ anh đó biết không hả "

" A " cậu chợt hiểu ý anh nói là gì liền đỏ mặt lấy chăn trùm kín lên đầu.

Anh buồn cười nhìn cậu sau đó lại kéo chăn ra " Được rồi bà xã trùm như vậy không sợ bị ngộp sau. Yên tâm đi anh trong thời gian này sẽ không làm gì em đâu mà"

Cậu lúc này mới yên tâm mà để anh ôm, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.

Đúng như bác sĩ nói người có thai rất dể buồn ngủ , lúc nảy còn đề phòng anh thế mà bây giờ đã ngủ say sưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info