ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 81

huynhpii947

Nhìn cảnh vật hai bên đường có chút lạ mắt cậu liền nhìn anh hỏi " Thế Huân chúng ta không về nhà sao!? "

" Anh muốn đi mua một vài thứ. " anh nhìn cậu đáp.

" À " cậu gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi im.

Hai người dừng xe tại trung tâm thương mại sầm uất, sau đó anh lại nắm tay cậu đi vào trong. Dừng lại ở cửa hàng quần áo nam.

" Thì ra là anh muốn mua quần áo sao? "

" Đúng vậy, nhưng mà là mua cho em "

" A, cho em sao...nhưng em đâu cần mua quần áo mới. "

" Không nhất thiết cần thì mới được mua, anh chỉ là muốn mua đồ cho vợ anh thôi mà không được sao!? " Ngô Thế Huân cưng chiều nhéo chóp mũi cậu.

" Mau vào thôi " nói xong không để cậu kịp từ chối nữa đã nhanh chóng nắm tay cậu kéo vào trong.

" Em cứ việc chọn đi thích cái gì liền lấy cái đó. "

Cậu biết mình không từ chối anh được nên ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa cầm một chiếc áo lên cậu liền hối hận nhanh chóng đặt lại chỗ cũ.

Cậu mím môi ' hảo đắc a!!! '

" Làm sao vậy, không thích sao!? " anh thấy cậu đứng im liền hỏi.

Cậu ghé sát vào người anh để tránh cho cậu nhân viên kế bên nghe thấy sau đó nhỏ giọng nói " Thế Huân cái áo này quá đắc rồi, hay là chúng ta đi đến chỗ khác đi. "

Anh phì cười xoa xoa đầu cậu " Không đắc, chỉ cần em thích đều được. "

Sau đó cầm lấy cái áo cậu chọn khi nảy đưa cho cô nhân viên bên cạnh, lại tiếp tục lựa đồ cho cậu.

Tiếp đó anh lại lựa rất nhiều đồ cho cậu mỗi một kiểu đều uy theo size của cậu mà lấy. Mặc cho cậu khuyên anh vẫn lấy rất nhiều. Lúc tính tiền xong không dưới mười túi đồ. Tất cả đã được nhân viên đem ra ngoài xe.

Anh lại dắt cậu tới cửa hàng bán giày trước khi vào trong anh ghé vào tai cậu nói " Lần này nếu như em còn không chịu chọn anh liền giống như khi nảy mỗi kiểu đều lấy hết. "

" Không cần, như vậy thì thật lãng phí, em tự mình chọn là được chứ gì. " cậu bĩu môi nói.

" Như vậy mới ngoan " anh cuối xuống hôn lên môi cậu một cái nắm tay cậu vào bên trong.

" Chào Ngô tổng ngài có cần giúp gì không ạ. "

" Không cần "

Sau đó lại quay qua cậu nói " Em mau đi chọn đi "

" Ân " cậu đi xung quanh bên trong cửa hàng rộng lớn có rất nhiều mẫu giày đẹp a, đúng là cho cậu mở mang tầm mắt.

Cậu nghiêm túc lựa chọn, sau một lúc mới cầm lấy đôi giày mà mình tâm đắc nhất, sau đó lại nhìn xung quanh lại không thấy anh đâu.

" Chào cậu, ngài đang tìm Ngô tổng sau " Cô nhân viên lễ phép hỏi cậu.

" Ân " cậu gật gật đầu.

" Vâng, mời ngài theo tôi, để tôi cầm giúp ngài cho " cô nhân viên cầm lấy đôi giày trên tay cậu sau đó lại dẫn cậu đi tìm anh.

" Thế Huân " cậu vui vẻ chạy về phía anh.

Anh đưa đôi giày mới lựa cho nhân viên rồi đi đến chỗ cậu.

" Có mệt không " anh nói xong lại kéo cậu ngồi xuống sofa gần đó.

" Không mệt "

" Có chọn được đôi mình thích chưa. "

" Có a, đã chọn xong " cậu vui vẻ nói.

" Được, nếu chọn xong rồi thì mang thử đôi này xem có vừa không. "

Cô nhân viên rất hiểu ý mà cầm đôi giày đặt lại chỗ cậu, muốn giúp cậu mang nhưng mà đã bị anh ngăn lại.

" Để tôi "

Sau đó lại ngồi xuống giúp cậu mang giày.

" Thế Huân không cần, em tự mình mang được. "

" Không sao, em cứ ngồi đi để anh giúp em "

Mọi người đi ngang ai cũng nhìn về phía hai người đều mang ánh đầy ngưỡng mộ.

Chân của cậu vừa thon vừa nhỏ lại còn rất trắng khiến nhiều cô gái cũng phải ganh tị với cậu , nên mang cái gì nhìn vào cũng rất đẹp mắt.

" Có thích không "

" Thích "

" Em thích thì tốt rồi "

Cậu nhìn qua trên bàn vẫn còn một đôi giống y hệt đôi của cậu nhưng nó lại có size lớn hơn.

" Đây là của anh sao " Cậu chỉ vào đôi giày còn lại hỏi, anh nhìn theo tay cậu rồi gật đầu.

" Chúng ta là mang giày đôi a. " cậu cuối đầu nhỏ giọng nói nhưng lại không giấu được nụ cười tươi trên môi, cả má cũng hồng hồng.

Ngoại trừ hai đôi anh và cậu đã chọn ra thì anh còn mua thêm rất nhiều mẫu khác nữa đều dựa theo cậu mà chọn ra, khiến cậu không khỏi thấy tiết tiền a.

Sau đó anh lại dẫn cậu đến nhà hàng để ăn cơm chiều. Lúc hai người về đến nhà thì trời cũng đã ngã tối rồi.

Lúc lấy đồ đem lên phòng anh cũng phải mất hai chuyến mới đem lên hết. Chất đầy một phòng tính tính cũng gần ba mươi túi đồ.

Lúc gấp vào tủ còn mất hơn nữa tiếng mới xong.

" Thế Huân em đi tắm trước đây. " Đi cả buổi khiến người cậu đầy mồ hôi.

" Chờ một chút, anh có thứ này cho em " nói xong lại đi đến túi đồ anh đem lên sau cùng vẫn còn đặt trên giường lấy ra.

" Là gì a "

Bên trong chính là đồ ngủ đây là do anh tự tìm người thiết kế may riêng cho cậu. Khoảng mười bộ mỗi bộ đều là một kiểu khác nhau.

" Là áo ngủ, cho em. "

" Ách!! " cậu đi đến bên giường xem thử, đúng là đồ ngủ, nhưng sao lại hở hang như vậy a.

Cậu cầm từng cái lên xem sau đó lại nuốt nuốt nước bọt.

Mỗi bộ cái là một kiểu sexy, quyến rũ, đáng yêu đều có tất, không những vậy có cái còn vô cùng mỏng cơ hồ nhìn xuyên thấu mặc như không mặc, bằng lụa cũng có ren cũng có.

Tất cả đều là đồ cặp anh cũng có, nhưng khác một chỗ anh thì như áo ngủ bình thường, chỉ có điểm giống duy nhất chính là cùng màu còn lại chẳng có điểm chung nào cả, thật sự không công bằng a.

" Thế Huân, anh không chắc mình lấy nhằm đồ chứ. "

" Không nhầm, những cái này đều là vì em mà làm ra. "

" Nào, không phải em nói muốn tắm sao, vậy thì chọn một bộ rồi cùng tắm. "

" Em không mặt mấy cái này đâu xấu hổ chết mất. "

" Nếu em không chọn thì anh chọn vậy, vậy thì hôm nay cùng mặt màu đỏ đi " nói xong lại cầm hai chiếc áo ngủ rồi bế cậu thẳng vào phòng tắm.

" A không muốn "

" Không muốn cũng không được đâu bà xã "

Lúc tắm xong cậu bị anh cưỡng ép mặc vào chiếc áo ngủ nhẹ tênh này, bên đùi còn có một đường xẻ rất cao, cổ áo rất rộng xệ xuống một bên vai lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh trắng nõn đầy khiêu gợi.

Không biết là do nóng hay là do cậu mắt cở mà cả người đều trở nên hồng nhuận vô cùng mê người.

" Bà xã em thật xinh đẹp. " giọng anh có chút khàn nói.

" Không cho nhìn nữa " cậu muốn trốn vào trong chăn nhưng ý độ này bị anh đoán được nhanh chóng ôm lấy cậu không cho chạy.

" Bà xã anh đẹp như vậy sao lại không cho nhìn, anh cứ thích nhìn đấy. "

" Bà xã anh chịu hết nỗi rồi, anh đói " anh vùi đầu vào cổ cậu hít lấ hương thơm thanh mát từ cậu, thuận tiện lại đưa chiếc lưỡi liếm cổ cậu.

" Anh lại muốn làm gì a. " cậu có dự tính chẳng lành nhìn anh hỏi.

" Ăn em " nói xong anh gặm lấy đôi môi anh đào của cậu.

" Ưm Thế Huân...chẳng phải hôm qua chúng ta vừa mới làm sao. "

" Hôm qua là hôm qua, không tính, chỉ tính hôm nay, nhưng hôm nay còn chưa có làm a.

" Ưm...a... Thế Huân đừng liếm chỗ đó.

Đầu lưỡi anh không ngừng đảo quanh nhũ hoa của cậu khiến cậu bị kích thích rên rỉ cả người đều mềm nhũn.

" Ưm....ha...a....

......

Sáng dậy cả người cậu đều mềm nhũn chờ một lúc sau mới có thể lấy lại sức mà ngồi dậy.

Tên sắc lang nào đó vẫn còn ngủ rất ngon lành bên cạnh, cậu bĩu môi nhẹ nhàng đi xuống giường vào phòng làm vệ sinh đi ra nhìn thì đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ thôi. Sau đó lại xuống lầu làm bữa sáng.

Chuẩn bị xong tất cả định gọi anh dậy thì đã thấy anh xuống lầu áo vest chỉnh tề.

" Bà xã sao em lại dậy sớm vậy. " Ngô Thế Huân đi đến ôm eo cậu nói.

" Không sao, mau qua ăn sáng đi, mà hôm nay anh đi làm sớm sao. "

" Ừm, hôm nay còn có mấy dự án đang chờ anh giải quyết, thật không muốn xa em tý nào cả. "

" Thôi được rồi đừng dẻo miệng nữa mau qua ăn sáng đi. "

Sau khi ăn sáng xong thì anh đi làm còn cậu dọn dẹp xong cũng tranh thủ đi đến tiệm bánh.

Mới vừa vào trong đã thấy Bạch Hiền đang hí ha hí hửng phát gì đó cho mọi người rồi. Bởi vì còn sớm nên trong tiệm cũng chưa có khách chỉ có nhân viên đang dọn quán thôi.

" Tiểu Bạch có gì vui sao cười tươi thế. " cậu vừa đi vào vừa nói tiện thể đem phần ăn vừa mua chia cho mọi người.

" A Hàm Hàm à, đúng là tớ đang rất vui a. "

" Là chuyện gì vậy, chẳng lẽ Phác Xán Liệt tặng kim cương cho cậu sao. " cậu giả vờ đoán.

" Ây, còn hơn cả vậy nữa, cái này cho cậu. " nói xong Bạch Hiền nhét thiệp cưới màu đỏ vào trong tay cậu.

" Đây là....hả hai người sắp kết hôn sao....chúc mừng chúc mừng nha. " cậu cũng vui thay cho Tiểu Bạch cuối cùng hai người họ cũng chính thức về chung một nhà rồi.

" Cảm ơn, cảm ơn haha Hàm Hàm đến lúc đó cậu phải đến đó. "

" Nhất định nhất định rồi. "

Buổi trưa cậu lại về nhà chuẩn bị cơm cho anh, đã hơn 11 giờ vẫn chưa thấy anh về cậu có chút lo lắng điện thoại cho anh. Rất nhanh đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của anh.

" Thế Huân anh còn bận việc sao. "

" Ừ bà xã anh vẫn còn mấy hợp đồng chưa duyệt xong, trưa nay không về nhà cùng em được rồi bà xã. " trong điện thoại còn phát ra tiếng lật giấy rất rõ ràng có lẽ là anh rất bận.

" Không sao, anh bận thì cứ làm việc đi nhưng nhớ đừng để quá mệt nhé. "

" Tuân lệnh bà xã, em mau ăn cơm đi đừng để bụng đói đấy. "

" Em biết rồi, vậy...em cúp máy đây. "

Anh bận như vậy chắc đến thời gian ăn trưa cũng không có đi. Cậu do dự một chút sau đó nhanh chóng ăn qua loa một ít rồi đem thức ăn bỏ vào trong hộp, cầm lấy tấm danh thiếp mà lúc trước anh đã đưa cho cậu, rồi cầm hộp giữ nhiệt bắt xe đi đến địa chỉ trên danh thiếp.

Trước mặt cậu chính là công ty Ngô Thị vô cùng cao vô cùng rộng đây là lần đầu cậu đến công ty anh a. Đứng trước công ty lớn thế này khiến cậu có phần e dè không biết có nên vào hay không, nếu lỡ như cậu làm phiền anh làm việc thì sao đây.

Nhưng mà cơm cũng đã mang đến rồi thôi thì cứ vào đại đi vậy.

Cậu đi đến quầy tiếp tân bên phải, cô nhân viên vừa thấy cậu liền hỏi " Xin hỏi cậu muốn tìm ai ạ "

" Tôi....tôi muốn tìm Ngô Thế Huân anh ấy có ở đây không " cậu nhỏ giọng nói.

" Cậu...tìm Ngô tổng sao!? " Cô nhân viên tưởng mình nghe lầm mà hỏi lại.

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sau đó lại cầm tấm danh thiếp của anh đưa cho cô nhân viên " Tôi muốn tìm người trong này nè. "

" Đây đúng là Ngô tổng rồi, nhưng mà cậu có hẹn trước với Ngô tổng không ạ. " cô nhân viên cầm lấy tấm danh thiếp hỏi.

" Hẹn sao....tôi...tôi không có hẹn trước..." cậu thành thật nói.

" Thật xin lỗi, nếu cậu không có hẹn trước với Ngô tổng thì tôi không thể cho cậu gặp Ngô tổng được đâu ạ. "

" A...là vậy sao....nhưng mà tôi có thứ này muốn đưa cho anh ấy, hay là cô giúp tôi gửi cho anh ấy nhé, tôi chỉ muốn đến để đưa cơm cho anh ấy thôi. " cậu bối rối nói.

" Việc này....tôi không giúp được rồi" Cô nhân viên do dự nói, cô chỉ là nhân viên bình thường thôi làm sao dám tuỳ tiện làm phiền Ngô tổng được chứ.

" Lộc Hàm sao cậu lại đứng ở đây. " Bỗng dưng lại vang lên tiếng của Kim Chung Nhân anh nhanh chân đi về phía cậu.

" Chào Kim tổng " cô nhân viên chào hỏi.

" A Kim Chung Nhân tôi đến để đưa cơm cho Thế Huân nhưng mà phải hẹn trước thì mới vào được, tôi đang nhờ cô ấy đưa giúp đây. "

" Không phải chứ, cậu mà cũng cần phải hẹn trước mới được gặp sao, Ngô Thế Huân làm việc kiểu gì thế. "

" Không phải, tôi đến đây cũng không có nói cho anh ấy biết, chỉ là muốn đưa cơm đến cho anh ấy thôi. "

" Vậy được rồi tôi đưa cậu đi gặp cậu ta "

" Nhưng mà như vậy không làm phiền anh ấy chứ. "

" Haiiiz không phiền, tôi cũng mới từ phòng làm việc cậu ta đi ra đấy, tôi bảo đảm cậu ta mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất cao hứng đấy. "

" Ừm vậy cảm ơn anh. "

" Không cần khách sáo với tôi đâu mà " nói đoạn Kim Chung Nhân lại quay về phía cô nhân viên nhỏ giọng nói.

" Bí mật cho cô biết nhé đây chính là Ngô phu nhân của Tổng tài nhà cô vì thế nếu cậu ấy có đến thì cứ trực tiếp để cậu ấy gặp Ngô Thế Huân biết không. "

" Vâng vâng vâng. " cô nhân viên gật đầu như giã tỏi, cũng may lúc nảy cô ta cũng không có làm khó cậu trai này nếu không công việc này của cô khó mà giữ được.

Hai người đi vào thang mấy rồi đi đến tầng cao nhất cũng là tầng làm việc của Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào nói " Thế Huân xem tôi mang gì đến cho cậu này. "

Anh đã quen với hành động tự tiện vào mà không gõ cửa của Kim Chung Nhân nên cũng lười quản mắt vẫn dán vào sắp tài liệu trên tay hỏi " Lại gì nữa đây "

" Muốn biết thì tự mình nhìn đi "

Anh nhíu mày rời mắt hướng về phía Kim Chung Nhân, liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn phía sau cậu ta, chân mày vừa mới nhíu chặc liền tức khắc giản ra.

Anh nhanh chóng bỏ tập tài liệu xuống nhanh chóng đi về phía cậu, kéo tay cậu ngồi xuống sofa.

" Sao em lại đến đây. " anh dịu dàng hỏi trong mắt không giấu được ý cười thoã mãn.

" Em đến đưa cơm trưa cho anh. "

" Cậu ấy ở quầy tiếp tân bị tôi thấy được, nhân viên của cậu bảo là không có hẹn trước không được gặp cậu nên tôi tốt bụng đưa cậu ấy lên đây đó. " Kim Chung Nhân dựa lưng vào cửa kiêu ngạo nói.

" Được rồi cảm ơn, không còn việc của cậu nữa mau cút đi " anh không nể tình mà ra lệnh đuổi khách.

" Ha được lắm Ngô Thế Huân có vợ liền quên bạn, được rồi tôi đi đây không quấy rầy hai người tâm tình nữa. " Nói xong liền đi ra còn tốt bụng đóng cửa lại giùm.

" Sao em đến lại không điện thoại cho anh, anh có thể ra đón em mà. "

" Không cần đâu em sợ lại làm phiền anh, chỉ là đến đưa cơm thôi mà. "

" Anh mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy. "

" Vợ à, em không đến chắc anh phải ôm bụng đó rồi, vẫn là bà xã của anh là nhất. " vừa dứt lời liền hôn chụt lên môi của cậu.

" Thế Huân, đây là công ty đấy. " Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.

" Không sao đâu bà xã, nếu anh không cho phép thì không ai dám tự tiện vào phòng của anh đâu, em đừng lo. "

" Được rồi anh mau ăn đi, toàn là món anh thích cả đấy. "

" Bà xã em đã ăn cơm chưa "

" Em đã ăn rồi, sau đó mới mang đến cho anh. "

" Anh không tin, hay là em ăn cùng anh đi nếu không anh cũng không ăn. " Ngô Thế Huân lại giở trò.

" Nhưng mà cùng ăn như thế này đây, em chỉ chuẩn bị có một bộ chén đũa thôi. "

" Không sao, chúng ta ăn chung một chén , anh có thể đút em. "

Nói xong lại gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cậu " Mau ăn. "

Cậu bắt đắc dĩ hé miệng nhận lấy miếng thịt, lúc này anh mới hài lòng mà ăn cơm sau đó lại đút cho cậu một miếng rồi anh ăn một miếng, đến khi cả hai thấy no thì thôi.

Sau khi ăn xong cậu lại nhìn anh vui vẻ nói " Thế Huân anh có biết hôm nay em nhận được tin gì không. "

Anh vừa vuốt mái tóc cậu vừa hỏi " Là tin gì a "

" Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sắp kết hôn rồi đó, cả thiệp mời cũng đã phát cho chúng ta rồi, đến lúc đó anh đi cùng em nhé. "

" Tất nhiên rồi, vợ anh đi đâu thì anh sẽ đi theo đấy. "

" Anh hứa rồi đó, vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, em về đây. "

Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì đã bị anh kéo tay ngăn lại.

" Bà xã không cần, em ở đây với anh đi, anh một mình làm việc rất nhàm chán có em ở đây thì anh sẽ không thấy chán nữa. "

" A, nhưng mà em ở lại cũng không giúp được gì cho anh mà "

" Chỉ cần em ở đây là giúp anh rồi. "

" Vậy được rồi anh làm việc đi, em sẽ ngồi ở đây chờ anh. "

" Không sao, em cùng anh qua đây ngồi đi. "

Nói xong anh lại kéo cậu đi đến bàn làm việc ngồi xuống sau đó đặt cậu ngồi trên đùi anh. Cứ như vậy cậu ngoan ngoãn tựa lưng vào lồng ngực anh nhìn anh làm việc, nhìn những ngón tay thon dài của anh gõ trên bàn phím đẹp đến mức khiến cậu bị mê hoặc không rời mắt được.

Có thể là do gần anh rất ấm áp nên cậu từ lúc nào đã ngủ quên cũng không hay biết, anh vui vẻ nhìn con mèo nhỏ đang an ổn ngủ trong lòng mình bất giác thấy tâm mền như nước, cuối xuống hôn lên môi cậu một cái rồi tiếp tục làm việc.

______________________❤______________________

M.n ơi truyện cuối cùng cũng sắp HOÀN rồi hihi 😜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info