ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Tối hôm nay hai người ở lại Ngô gia, buổi tối cậu từ phòng tắm đi ra trên người vẫn còn hơi nước ấm áp khiến hai má hồng nhuận, anh buông ánh mắt trên sách mà hướng cậu nhìn chằm chằm.

Cậu trong chiếc áo ngủ lụa màu xanh ngọc cổ áo khá rộng có thể trong thấy xương quai xanh khéo léo, bên eo là dây áo được cậu buộc tỉ mỉ, dáng người thon gầy càng khiến cho eo cậu trong càng mảnh khảnh hơn. Chiếc áo chỉ dài qua nữa đùi lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng noãn như có như không mà gợi lên sự quyến rũ khó mà rời mắt.

Cậu từ lúc trong phòng tắm bước ra đã cảm nhận có tằm mắt đang đặt trên người cậu, quay qua đã thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu không rời, trong đôi mắt còn mang theo tia đói khát không hề che dấu.

" Anh nhìn em làm gì a. " anh đặt sách qua một bên đi đến ôm lấy eo cậu, trán thì tựa vào trán của cậu nhếch mép giọng nói có chút khàn khàn nói.

" Tại vì em đang quyến rũ anh "

" Nga em không có. " cậu muốn tránh thoát khỏi tằm mắt nóng bỏng nhưng không thành bên eo càng bị anh siết chặt cơ thể gần như áp sát vào người anh, cậu tựa hồ còn cảm nhận được thứ đang chọt lên đùi cậu hảo nóng. Cậu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt trong lòng thầm hô không ổn.

" Chúng ta.....mau.....mau đi ngủ thôi không còn sớm a. " cậu lắp bắp nói.

" Em gấp lên giường như vậy sao bà xã. " anh cười tà nói.

Mặt cậu một mạt đỏ hồng phản bác " Không phải ý này....ý em là chúng ta mau ngủ thôi....em .....em thấy có chút buồn ngủ. "

" Không vội, bà xã đêm còn dài. "

Nói xong không đợi cậu phản bác liền đem cậu đè ngã xuống giường, còn chưa kịp làm gì mội liền bị một bạc môi mỏng cuốn lấy bắt đầu gặm mút, anh gian ác mà cắn một cái khiến cậu phải hé miệng ra, nhân cơ hội liền mang chiếc lưỡi tiến vài cùng lưỡi cậu quấn quýt.

Chờ đến cậu hít thở không thông anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra, đến khi lấy lại hô hấp cậu lại cảm thấy cả người chợt lạnh, lại thấy từ khi nào áo ngủ của cậu đã bị anh cởi ra lộ ra một mảng da thịt trắn nỏn.

Một bên ngực còn bị anh xoa nắn đến tê dại mà khẽ rên lên một tiếng.

Anh lại tiếp tục hôn xuống cổ sau đó là xương quai xanh mỗi chỗ mà môi anh đi qua đều để lại ấn kí đặc biệt rõ ràng.

" Thế Huân đừng cắn.... như vậy sẽ bị người khác thấy. "

Anh không nói gì hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu sao đó lại tiếp một đường ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu mà cắn mút, bên còn lại cũng được tay anh tỉ mỉ chăm sóc.

" Ân ha Thế....Huân...đừng....!! " cậu bị kích thích nên hai mắt
còn mang theo một tầng hơi nước khẩn cầu nhìn anh.

Bộ dáng đáng thương mang theo cầu xin của cậu càng khiến người muốn ức hiếp " Bà xã em còn nói không quyến rũ anh sao, nhìn bộ dạng của em xem thật muốn một lần ăn sạch em. "

" Ưm !! "

Nói xong lại tiếo tục gặm lấy nhũ hoa của cậu, tay còn lại cũng không an phận mà luồn xuống đùi cậu sao đó lại tiến đến hạ thân mềm mại của cậu cầm lấy.

" A Thế Huân. " cậu có xhút thở gấp mà gọi tên anh.

" Ân bà xã anh đây. "

" Thế Huân....đừng ở đây....lỡ như bà nghư thấy thì sao. " mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng sắp nhỏ màu, lại lo sợ bị phát hiện.

" Không sợ, chúng ta là đang tích cực tạo em bé a. " Ngô Thế Huân mặt dày nói.

" Hay là em không muốn sinh con cho anh. " anh lại nhìn cậu hỏi một câu.

" Không có, em làm sao không muốn sinh con cho anh.....nhưng là....nhưng là chúng ta đang ở Ngô gia không may bị bà thấy thì thật mất mặt.

" Không sao anh đã khoá trái cửa rồi với lại đây là phòng cách âm cho dù em có rên rỉ lớn thế nào cũng không có ai nghe đâu. "

" Ách!! "

Đặt hai tay cậu vòng qua cổ anh sao đó lại tiếp tục sự nghiệp tạo em bé.

Bàn tay đang xoa nắn tiểu Hàm càng lúc càng điêu luyện chỉ một chút liền khiến cậu bắn ra một lần.

Anh nhìn bàn tay dích đầy dịch trắng của cậu liền mỉm cười bàn tay luồn vào nơi tư mật đang khép chặt, lại đặt một ngón tay dích đầy dịch thể đến nơi nếp thịt mềm mại, nhẹ nhàng tách ra nếp thịt nương theo dịch thể trơn bóng đi vào bên trong.

" Ưm!!" nơi tư mật bị ngón tay chen vào liền theo bản năng năng mà kẹp chặt, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

Nhìn nếp thịt co rút nuốt lấy ngón tay của anh lại cảm thấy cổ họng một trận khô nóng hạ thân bên dưới bắt đầu trướng đau.

" Anh....đừng nhìn.... " cậu đỏ mặt muốn khép chân lại, lại bị anh ngăn cản.

" Nơi này của em thật xinh đẹp. "

Tiếp đến lại thêm ngón thứ hai thứ ba chen vào, đến khi cảm giác hậu huyệt đã được mở rộng, anh mới rút ngón tay ra.

Bỗng dưng cậu cảm thấy thật trống trãi cơ thể bắt đầu vặn vẹo như muốn tìm kiếm thứ gì đó hậu huyệt truyền đến một trận ngứa ngáy, khiến nó khe khẽ đóng mở.

Môi một lần nữa bị anh trụ lấy quấn quýt, áo ngủ của hai người cũng bị cởi ra đáng thương bị vứt dưới sàn.

" Bà xã anh muốn em. " giọng anh khàn khàn bên ở tai cậu cất tiếng.

Cậu cảm thấy một tầng hơi nóng bao quanh cơ thể, bất tri bất giác mà gật đầu. Anh nhếch môi hôn xuống đôi môi của cậu, hạ thân đặt tại cửa huyệt chậm chạp tiến vào, anh rất để ý cảm nhận của cậu cẩn thận tránh vạn nhất làm cậu thụ thương.

" Ưm ha.... " cảm nhận nơi đó phải tiếp nhận vật thể to lớn cảm thấy thật nóng thật trướng.

" Bảo bối ngoan, mau thả lỏng nếu không sẽ đau. "

" Ân. " cậu ngoan ngoãn thả lỏng để anh thuận lợi tiến vào bên trong.

Hạ thân được bao bọc khít chặt khiến anh khẽ hừ một tiếng.

" Huân, hảo trướng, ưm!!! "

" Bảo bối có thíchh anh ở bên trong em không " cậu như bị mê hoặc mà gật đầu.

" Thích. "

" Vậy để anh làm cho em thích hơn thế này nữa. "

Nói xong bên dưới bắt đầu luận động, tốc độ bắt đầu nhanh dần. Khiến cậu không khỏi rên thành tiếng.

Cậu cật lực lấy hai tay che lại miệng mình để không phát ra tiếng, vạn nhất bị ai nghe thấy thì nguy, mặc dù được anh nói là cửa có cách âm nhưng cậu vẫn thấy chột dạ.

Anh nào có dễ dàng buông tha dùng một tay đem hai tay cậu chế trụ trên đầu, tay còn lại bắt đầu chơi đùa xoa nắn nhũ hoa đang cương cứng của cậu.

" Bảo bối không cần nhịn, anh rất muốn nghe tiếng em rên rỉ, nó rất hay nghe rất thích. " nói xong lại cố tình thúc mạnh vào trong.

" Ưm a ha.... "

" Ân Thế Huân....ưm a...ư....ưmmm "

Anh càng lúc càng tiến vào sâu hơn mỗi một nhịp thúc cơ hồ đều muốn đem cậu chọc thũng tận cùng bên trong. Bỗng nhiên lại nghe cậu hét lớn anh lại cười tà.

" A...a không.....ưmm...Thế...Huân....đừng chỗ đó... "

" Là chỗ này sao bảo bối " nói xong lại thúc mạnh vào trong.

" Ư...a...ưm...Thế Huân.... cầu xin anh....từ bỏ...không chịu nỗi..nữa..ưm a.... " cậu bị kích thích đến đầu óc mơ hồ.

" Bà xã không cần từ bỏ sớm như vậy a, đêm vẫn còn dài. "

" A....ha....ư...ưmm... Thế Huân chỗ đó khó chịu mau cho em...cho em. " bị anh áp đảo đến không ngừng rên rỉ cầu xin.

" Chỗ này sao bà xã "

" Ưm a ha...chỗ đó... Huân mau cho em... ư ha.. " cậu rên rỉ bởi vì khoái cảm mà khóc lớn.

Nhìn thấy nước mắt cậu tâm liền mềm, ôn nhu hôn lên hai hàng nước mắt trê gò má, lại tiếp cùng môi cậu dây dưa. Bên dưới không ngừng động.

Hai người tựa như hoà thành một thể, bên dưới tiếng nước dâm mĩ cùng tiếng va chạm sát thịt khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Gần một tiếng anh mới đạt đến cao trào mà bắn vào trong cơ thể cậu, cơ thể bỗng sưng tiếp nhận dịch thể nóng bỏng không ngừng run rẩy.

Cậu bắn hai lần liền kiệt sức mắt sắp mở hết lên liền mặt kệ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng hạ thân bên trong cậu lại bắt đầu động.

" Huân....từ bỏ...em không chịu nỗi. "

" Bà xã chẳng phải anh đã nói rồi sao, đêm còn dài. "

Lại bắt đầu một tư thế mới tiếp tục luận động, cậu lúc này đã muốn khóc không còn nước mắt. Cơ thể lại bị anh kích thích lại bắt đầu nóng lên. Bên môi vẫn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai anh, cậu cảm nhận thứ bên trong cậu lại tựa hồ lớn thêm một vòng, khiến cậu không khỏi khóc lóc cầu xin.

" Thế Huân....ân ông xã...từ bỏ em thật sự chịu không nỗi..."

" Ân a...ông xã không cần ở nơi đó... ư..a...ưm."

Không biết qua bao lâu cậu cầu xin đến khàn cả cổ nhưng anh vẫn không buông tha ôm cậu tích cậu góp sức tạo em bé. Cậu bị anh lăn tới lăn si không biết bao nhiên lần đến khi cậu không chịu nỗi mà ngất đi, tĩnh lại vẫn thấy anh bên trong cậu không ngừng ra ra vào vào mỗi cú thúc đều khiến cho cậu muốn dục tử dục tiên.

Hơn bốn giờ sáng anh mới buông tha cho cậu, lúc này cậu đã mệt mỏi mà ngất đi, anh thương yêu lau đi vệt mồ hôi trên trán cậu lại cẩn thận mang cậu đơn giản đi tẩy rửa sạch sẽ, sau đó mới đem cậu bọc trong chăn ôm cậu vào trong ngực rồi mới thoã mãn đi ngủ. Trước khi ngủ cũng không quên hôn bà xã một cái.

........

Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau, cả người nhức mỏi chỉ cần cử động tay một chút đã kiệt sức. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa anh đi vào trên tay còn mang theo một khay thức ăn.

" Bà xã em dậy rồi sao, có đói bụng không!? "

" Ân " cậu gật gật đầu.

" Anh bế em đi làm về sinh. "

Cậu cũng không cự tuyệt ngoan ngoãn cho anh bế vào phòng tắm, cả người đều uể oải tực vào ngực anh như con mèo nhỏ mềm mại vô cùng.

Thấy được một mặt ỷ lại anh của cậu khiến anh đắc ý vô cùng, mà cậu cũng không hề hay biết từ khi nào mà cậu đã muốn ỷ lại vào anh.

Sau khi vệ sinh xong anh lại đặt cậu ngồi trên giường tựa lưng vào đầu giường phía sau lưng còn tỉ mỉ lót thêm một cái gối để tránh cho cậu khó chịu.

Cậu vừa ngồi xuống đã ngửi được mùi thơm của thức ăn hai mắt đều sáng lên.

" Thực thơm a. " cậu bẹp bẹp miệng khen.

" Cái này là bà kêu dì Lý nấu cho em đó. " nói xing anh mở nắp ra một cổ hương thơm xộc vào mũi khiến bụng cậu cồn cào.

" Đây là canh gì a, sao lại thơm như vậy. "

" Đây là canh hầm với nhân sâm thượng hạng, bà nói cho em canh này sẽ không thấy mệt mỏi nữa, canh này lấy lại sức rất nhanh. " anh cười tà nhìn cậu nói.

" Ách. " cậu nghe anh nói, nghĩ nghĩ một chút bỗng chốc mặt đỏ như quả cà chua.

" Sao....sao phải lấy lại sức gì a, anh...đã nói gì với bà thế. "

" Không có, buổi sáng bà nhắc đến em, anh chỉ là nói em mệt mỏi nên vẫn còn ngủ thôi. " anh vẻ mặt vô tội nhìn cậu nói.

" A, anh sao lại nói như vậy a. "

" Ngượng ngùng?"

" Ai...ai ngượng ngùng, có anh mới không biết ngượng. "

Anh bị cậu chọc cho tâm ngứa ngấy nhịn không được mà kéo cậu qua hôn hôn.

Buổi chiều hai người mới tạm biệt bà với dì Lý đi về nhà.

.......

Buổi tối cậu nhận được cuộc gọi của Bạch Hiền nói là Độ Khánh Thù em họ của Bạch Hiền ngày mai về nước hỏi cậu có muốn đi đón không. Cậu liền vui vẻ đồng ý bởi vì lúc trước quan hệ của cậu và Khánh Thù rất thân vì Khánh Thù nhỏ tuổi hơn cậu nên hay gọi cậu là anh giống với Bạch Hiền.

Ba người khá thân thiết sau này bởi vì Khánh Thù phải đi du học nên bọn họ ít liên lạc với nhau hơn, nhưng tình cảm vẫn là thân thiết như vậy.

" Nói chuyện với ai sau lại cười vui vẻ đến vậy. " Anh vừa tắm xong bên hông chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm, vừa đi ra đã thấy mèo nhỏ cười vui vẻ không khỏi tò mò.

" A là Bạch Hiền. "

" Có chuyện gì vui sao. " anh cưng chiều vuốt tóc cậu.

" Bạch Hiền nói ngày mai Khánh Thù sẽ về nước hỏi em có muốn đi đón không, em đã đồng ý"

Anh híp mắt nhìn cậu hỏi " Khánh Thù là ai sao vừa nhắc đến tên em đã vui vẻ đến vậy. "

Cậu vẫn chưa phát hiện bình giấm chua của ai đó đang bọc phát hồn nhiên nói " A đó là em họ của Bạch Hiền a, cậu ấy tính cách rất dễ gần cũng rất ấm áp a, em với cậu ấy cũng rất thân. "

" Vậy sao, vì thế nên nghe tên hắn ta em liền vui vẻ như vậy. " anh như có như không mà gằng giọng.

Cậu thấy có gì đó không ổn lại nhìn anh liền thấy vẻ mặt có chút lạnh lùng của anh, liền ngây thơ mà chớp chớp mắt.

" Em thích hắn ta như vậy sao. " thấy cậu im lặng anh liền hỏi.

Bây giờ cậu mới nhận ra điểm không đúng chính là anh đang ăn giấm a, cậu phì cười nhảy đến trong lòng anh cọ cọ.

" Anh ghen sao. "

" Đúng vậy, em ở trước mặt anh khen người đàn ông khác. " Ngô Thế Huân không vui nói.

" Ách, anh hiểu lầm, là hiểu lầm a . " cậu hai tay ôm lấy cổ anh qùy gối lên đùi anh, anh cũng đưa hai tay ôm lấy eo cậu.

" Hiểu lầm!? "

" Thực ra em cũng giống Bạch Hiền chỉ xem Khánh Thù là em thôi bởi vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn em a. "

" Vậy cũng không thể ở trước mặt anh khen người khác. "

" Vì sao a " cậu khó hiểu nhìn anh.

Anh ghé sát vào cậu mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau anh mới nói " Bởi vì....như vậy anh sẽ ghen. "

Nói xong không đợi cậu có nghe được không đã ngặm lấy đôi môi anh đào ngọt ngào của cậu. Tay cũng bắt đầu không an phận mà làm loạn trên người cậu.

" Ân, Thế Huân....đừng như thế.....ngày mai em còn phải đi đón Khánh Thù. " cậu biết kế tiếp anh muốn làm gì nên nhanh chóng xin tha nói.

" Vậy ngày mai anh cho em đi, nhưng cũng phải xem biểu hiện của em tối nay. " anh cười tà tiếp tục cuối xuống hôn lấy đôi môi cậu.

" Ưm...a Thế Huân....không làm được không. " cậu đáng thương nhìn anh.

" Không thể, xem như đây là trừng phạt em ở trước mặt anh nhớ đến người khác. " anh nào có bỏ qua dễ như vậy, tay nhanh hơn một chút tháo bỏ quần áo trên người cậu. Chính là một buổi tối ám muội lại diễn ra khiến người ta ngượng ngùng.

_________________❤_______________

Sorry sorry m.n nha bởi vì au quá lười nên khiến m.n pải chờ đợi. 😜😘


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info