ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Hôm nay chưa tới 7 giờ sáng thì con mèo nhỏ nào đó đang ngoan ngoãn nằm trong lòng người yêu tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt to tròn để thích ứng ánh sáng bên ngoài lại nhìn đến lồng ngực rắn chắc ấm áp bên cạnh khẽ mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân vẫn còn nhắm mắt ngủ say cậu bĩu bĩu môi thầm nghĩ sao người này làm gì cũng thu hút hết a, ngay cả đang ngủ cũng đẹp đến như vậy.

Con mèo nhỏ tinh nghịch lấy móng vuốt nhỏ chọt chọt mặt anh, sau đó học xấu mà nắm lấy mũi anh chơi vui đến cười hắc hắc lại không biết người bị cậu chọc đã tỉnh từ lúc nào.

Móng nhỏ bỗng dưng bị bàn tay to lớn nắm lại khiến cậu giật mình mà thu móng nhỏ hư hư.

" Bảo bối mới sáng sớm mà em đã nghịch cái gì!? " _ nói xong lại cuối xuống hôn hôn lên môi cậu.

" Nga, nào có hi hi "_ cậu cười cười làm hoà.

" Sau lại thức sớm như vậy"

Nghe anh hỏi cậu liền nhớ đến mục đích của mình liền nói " Buổi tối chẳng phải anh đã hứa hôm nay dẫn em đi thăm bà sao, hôm nay em thức sớm chuẩn bị a. "

Ôm lấy con mèo nhỏ lại đặt cậu nằm trong lòng mình giọng chứa đựng cưng chiều nói " Cũng không cần đi sớm như vậy buổi trưa chúng ta sẽ đi, còn bây giờ ngủ thêm tí nữa đi "

" Nga, nhưng em không buồn ngủ!! " cậu cọ nguậy muốn ngồi dậy lại bị cánh tay rắn chắc hữu lực ôm chặt.

" Ngoan nếu không buồn ngủ thì nằm im cho anh ôm một lát. " _ Anh thật ra từ lúc cậu tỉnh anh cũng đã thức chỉ là muốn xem con mèo nhỏ muốn làm gì thôi, cũng không phải anh muốn ngủ lại chỉ đơn giản muốn ôm bà xã nhỏ lâu thêm một chút.

Đến tám giờ bế mèo nhỏ đi làm vệ sinh sau đó đi xuống lầu, bởi vì bị anh quấn lấy đến không có thời gian nên đơn giản ăn sáng một chút hai người lại ra sofa ngồi xem tin tức, cậu giúp anh pha một ly cà phê thơm phức vẫn còn nghi ngút khói mang theo hương thơm ngào ngạt. Đặt ly cà phê xuống bàn cậu muốn ngồi xuống bên cạnh anh đã bị anh ôm eo đặt ngồi trên chân anh.

Cậu so với anh rất nhỏ nhắn nên gọn gàng mà lọt vào trong lòng anh giống như đang ôm mèo nhỏ đáng yêu vô cùng nhịn không được mà đưa tay sờ loạn mái tóc mật ong của cậu.

Cậu không vui bĩu bĩu môi né tránh tay anh nhưng nào có dễ dàng như vậy, cơ thể bị anh ôm chặt không có chỗ trốn bỗng nhiên chiếc cằm nhỏ nhắn bị nâng lên tiếp theo nghênh đón chính là một bạc môi mát lạnh dán vào môi cậu dây dưa không rời.

Đến khi cậu bị anh hôn đến choáng váng mới phản kháng mà đánh đánh lên vai anh cầu buông tha lúc này anh mới miễn cưỡng mà thu liễm lại.

Vừa được buông tha cậu liền cố sức hít khí, không chút sức lực ngã vào trong lòng anh thở dốc, môi bị vờn có chút ê ẩm.

Bình tĩnh lại liền cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác phía dưới có gì đó cưng cứng nóng nóng chọt vào mông của lại nhìn đến vẻ mặt đầy dục vọng của tên nào đó liền không thương tiếc mắng

" Anh....biến thái đại sắc lang !! "

Ngô Thế Huân vẻ mặt vô tội nói " Ân anh chỉ biến thái với mình em thôi bảo bối." _ nói xong lại điểm xuống môi cậu một nụ hôn.

Nhìn vẻ mặt nhuận hồng của cậu tâm liền ngứa ngáy nhịn không được mà nỗi lên trêu chọc " Bảo bối em làm sao có thể đáng yêu như vậy a, thật muốn một ngoạm ăn em, mỗi ngày đều muốn cùng em lăn giường. "

" Anh....anh....anh " cậu vừa tức giận vừa thẹn đến lắp bắp.

Ngô Thế Huân tà tứ mà cười lớn trêu chọc cậu chính là một trong những điều anh thích thú nhất, nhìn xem bảo bối trong lòng bị chọc xù lông đến phồng má có bao nhiêu đáng yêu chứ.

" Hừ anh...anh...đáng ghét " mèo nhỏ bị chọc xù lông chính là muốn cắn người, cậu đang ngồi tựa vào lồng ngực không chút do dự liền hướng ngực anh cắn tới, trút giận xong liền phát hiện anh không có đẩy cậu ra, chớp chớp mắt thu lại răng nanh nhìn anh chỉ thấy một mạt ý cười trong mắt anh.

Cậu thầm nghĩ có phải anh bị cậu cắn đau đến hỏng rồi sao, cư nhiên bị cắn còn cười vui vẻ như vậy.

" A anh không thấy đau sao!?? " cậu ngốc ngốc mà hỏi.

" Không đau. "

Cậu mới không tin anh liền kéo áo anh ra xem thử cư nhiên trên ngực trái xuất hiện dấu răng rỏ ràng như vậy còn bảo không đau có ngốc mới tin.

" Nga nhìn xem còn lưu lại giấu răng này sao anh lại bảo không đau a, anh gạt người "

Anh cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi cậu nói " Anh gạt em làm gì, thật sự là không đau chút nào, nhìn xem anh đang rất vui vẻ. "

" Nga!?? " cậu bị anh làm cho phát ngốc luôn rồi.

Bắt lấy tay cậu đặt lên ngực trái nơi dấu răng nói " Em nhìn xem dấu răng này chẳng phải tượng trưng cho việc đánh dấu chủ quyền rồi hay sao, đây là em tự mình tạo ra là khẳng định anh là của em rồi còn gì, anh còn ước mỗi ngày em đều chủ động cắn anh như vậy a, nghĩ đến tâm tình thật thư sướng. "

" Anh lại nghĩ bậy cái gì rồi a.....anh....anh đúng là tên biến thái. "

" Chẳng phải anh đã nói rồi sau bảo bối anh chỉ biến thái với mình em thôi. "

" Mới không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi soạn đồ đến nhà bà nội Ngô đây hừ hừ "

Cậu thoát ra khỏi lồng ngực của anh, giậm chân đùng đùng chạy lên lầu hận không thể bôi dầu lên chân mà chạy, hảo mất mặt a bị anh chọc đến cả người đều ngượng đến sắp chín rồi.

Anh cũng vui vẻ mà lẻo đẻo chạy theo vợ lên phòng.

Hai người thay đồ xong liền xuất phát chạy đến nhà bà, trên tay còn túi lớn túi nhỏ được đặt sau xe, đây là cậu đề nghị mang theo những thứ mua trong siêu thị một nữa mang đến nhà bà, dù sau hai người trong thời gian ngắn cũng không thể nào giải quyết hết số thức ăn này nên mang đến nhà bà cùng nấu ăn vậy.

Chuông cửa vừa vang lên đã thấy dì Lý ra mở cửa.

" Xin chào dì Lý " cậu vui vẻ chào hỏi.

" A ra là Tiểu Lộc đến a, dì Lý rất nhớ cháu nha. "

Hai người vui vẻ ôm ôm ấp ấp, quên mất ai kia đang đứng phía sau đến lúc anh hằng giọng một chút mới kéo về sự chú ý của hai người.

" A chào cậu chủ, xin lỗi tôi không chú ý " 

" Chào dì " anh cũng không biểu hiện thái độ không hài lòng gì chỉ đơn giản chào hỏi lại.

" Tiểu Lộc chúng ta mau vào trong đi, bà Ngô mà biết cháu đến chắc chắn sẽ rất vui. "

" Được chúng ta mau vào nhà thôi. " nói xong nắm tay dì Lý vào trong nhà một lần nữa ai kia lại bị lãng quên.

Anh lắc đầu biết đây là cậu cố ý cũng không nói gì chỉ vui vẻ lái xe vào trong nhà.

Vừa vào nhà đã nghe bà nội lại đang nói xấu cháu trai của mình " Hàm nhi mau ngồi xuống đây đi, có phải là Thế Huân ức hiếp con không tại sao lại ốm hơn trước nữa rồi, nói bà nghe xem Thế Huân sao lại không chu đáo như vậy thật là uỷ khuất cháu ngoan của bà "

" Bà nội con vô tội a, là do em ấy có ăn nhiều bao nhiêu cũng không mập lên được, không phải là con không quan tâm em ấy, bà cứ hỏi em ấy đi. "

" Ha bà nội, Thế Huân nói đúng là do con không tốt không phải do anh ấy a. "

" Vậy được rồi, cháu ngoan con phải ăn nhiều đồ bổ một chút để sau này có em bé cũng sẽ đỡ vất vả, phải biết chăm sóc bản thân mình a. "

" A con....con biết rồi ba nội. " cậu hai má hồng hồng mà ngoan ngoãn gật đầu.

" Hai đứa cũng mau một chút mà cho bà bế cháu a, mấy bà bạn của ta ai cũng đều có chắt bồng mỗi ta là thảnh thơi thôi.

" Bà nội người an tâm đi nhanh thôi con sẽ cho bà hai tay đều bận rộn bế cháu, đến lúc đó bà đừng có than vãn a. " Cậu sau này là do Ngô Thế Huân trả lời, cậu nghe vậy cả hai lỗ tai đều nhuộm hồng mà cuối thấp đầu.

" Ha ha ta cầu còn không được, sẽ không than vãn, không than vãn ha ha. " bà nội Ngô vui vẻ cười lớn.

" Nga....bà nội cũng gần trưa rồi con...con vào trong bếp nấu ăn đây, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi a. " nói xong cuối đầu chạy vào trong bếp.

Bà Nội Ngô nhìn thưo bóng lưng của cậu cười nói :_"  Ha ha nhìn xem thắng bé là ngại ngùng a, mà Ngô Thế Huân lời con nói có đáng tin không thật sự cho bà cháu bồng chứ. "

" Là thật, bà nội con gạt người làm gì. " anh vẻ mặt đắt ý nói.

" Vậy thì được a, bà sẽ chờ tin tốt của con. " bà nội Ngô tựa hồ rất vui vẻ a.

" Bà nội người có phải đã biết chuyện vừa rồi đúng không, chuyện Mẫn nhi biến mất cũng có liên quan đến người đi. " Ngô Thế Huân hỏi, anh biết chắc chín trên mười là bà nội Ngô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện của Mẫn nhi.

Bà nội Ngô vẻ mặt vô tội nói " Bà cũng không có làm gì a, chỉ là khiến một người phá sản không ngốc đầu lên nỗi, một người suốt đời bị lưu ban không thể quay về nước thôi mà, cũng chẳng thấy có gì quá đáng, bà thấy như vậy đã thật nhân từ rồi. "

Anh phì cười nhìn tính tình vô tư của bà nội, làm cho người ta thành như vậy còn bảo không làm gì, nhưng mà cách giải quyết này anh cũng rất tán thành.

" Được rồi bà nội người nghĩ ngơi đi, con vào bếp phụ vợ con đây. " nói xong liền chạy vào trong bếp.

Dì Lý đang ở trong phòng bếp tất nhiên bị đuổi ra ngoài, một mặt vui vẻ cùng với bà Ngô ra ngoài hoa viên hóng mát.

Cậu đang rửa rau phía sau bị ôm lấy cả lưng dán chặt vào lồng ngực rắn chắc.

" Anh làm gì a, mau bỏ em ra. "

" Không muốn bà xã, ông xã hảo nhớ em a. " nói xong lại hôn hôn lên má cậu.

Cậu né tránh móng vuốt sói nói " Anh sao lại dẻo miệng như vậy, mau tránh ra cứ như vậy bà nội với dì Lý sẽ thấy đó. "

" Không sao bà xã sẽ không ai thấy đâu, nếu có thấy cũng chẳng sao cả. "

" Anh chớ lộn xộn a, mau đứng qua một bên em đang nấu ăn a. "

" Anh giúp em " anh xung phong nói.

" Không cần, anh chỉ cần đứng im là đã giúp em rồi. " cậu không chút nể tình khinh bỉ nói. "

" Được " anh gật đầu đồng ý nhưng mà hai tay đang ôm eo cậu cũng không mảy may nhúc nhích.

Thấy anh vẫn đứng bất động không chịu buông cậu ra liền nói " Anh làm gì a, sao còn chưa buông em ra. "

" Không phải em nói anh chỉ cần đứng im là giúp em rồi sao, anh rất nghe lời nha bà xã, chẳng phải anh đã đứng im rồi sao."

Cậu hết cách nhìn anh " Em không nói là anh đứng sát em như vậy, anh có thể đứng xa một chút hoặc là mau ra phòng khách đi, làm xong em sẽ gọi anh vào được không!?"

" Không " 

" Được rồi anh muốn đứng đâu cũng được, nhưng mà không cho làm phiền em. "

Nấu ăn rất đơn giản nhưng chính là có một cái đuôi theo phía sau nên không hề đơn giản a. Tỷ như cậu quay qua bên trái sẽ nhận được một cái hôn bên má trái, quay sang phải thì nhận được cái hôn bên má phải, cậu không có cách nào trốn thoát được a, còn chưa kể đến cái tay không đứng đắn bên dưới động một chút liền chen vào trong áo cậu.

Cái đuôi này cũng thật dai a, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Theo sau cậu nhìn cậu chăm chú nấu lại toát ra vẻ dịu dàng như có dòng nước êm đềm đang chảy trong tim anh vậy, khiến anh không muốn một chút nào ly khai.

" Bà xã không có món anh thích. "

" Làm sao có thể thiếu a, hôm nay em làm cho anh món gà sốt chua ngọt còn có canh gà hầm sâm anh thích không "

" Vẫn là bà xã của anh là nhất, rất hiểu ý anh. "

" Được rồi đừng có dẻo miệng nữa. "

" Này anh mau nếm thử xem canh gà có ngon không. " _ cậu múc ra một muỗng canh thổi thổi lại đưa đến cho anh.

Anh nếm canh sau đó chân mày khẽ nhăn lại nói " Bà xã hình như hơi mặn chắc cần phải thêm đường. "

" A sao có thể, khi nảy em vừa nếm thử ngọt ngọt vừa uống rất ngon a. " cậu không tin nhìn anh.

" Nếu không tin em có thể nếm lại thử xem bà xã " _ anh mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nói có vẻ là thật. Vì thế cậu cũng múc một muỗng thổi thổi rồi nếm thử.

" Không có em vẫn thấy....ưm...."

Cậu vừa muốn nói nó rất vừa miệng nhưng môi đã bị anh chặn lại, không đề phòng mà bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn vào trong khoan miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu dây dưa không ngừng.

Đến khi cậu thiếu khí đến mặt đỏ đỏ hồng hồng anh mới chịu buông cậu ra, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng chiếc lưỡi cũng tê dại.

Hai chân cậu không có chút khí lực nếu không được anh ôm lấy chắc chắn mông cậu sẽ làm bạn với sàn nhà. Một tay ôm lấy eo cậu giữ cậu bên mình, tay còn lại vân vê đôi môi bị anh hôn có chút sưng đỏ nhẹ nhàng xoa.

Giọng anh có chút khàn nói " Bà xã sao anh lại thấy canh rất ngọt không mặn nữa a. "

" Anh...hỗn đản dám lừa gạt em. " thế nào lại bị anh ăn đậu hũ nữa rồi.

" Ha ha bà xã không cần tức giận, anh chỉ muốn nêm lại một chút xem sao thôi, thực sự canh rất ngon không mặn . " anh không xấu hổ trưng ra vẻ mặt vô tội nói.

" Có ngốc mới tin anh. " cậu bĩu môi không thèm nhìn anh nữa.

" Bà xã đừng giận như vậy anh sẽ đau lòng. "

" Em không có tức giận "

" Vậy thì đừng xụ mặt, mau cười một cái cho anh xem đi, bảo bối mau cười một cái nào. " Ngô Thế Huân vẫn không buông tha mà lẻo đẻo theo cậu.

Nhìn vẻ mặt giống trẻ con đang làm nũng muốn đòi kẹo của anh liền phì cười, trong phòng bếp nói có bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu a.

Khoảng 30 phút sau trên bàn liền đầy ấp những món ăn hấp dẫn, chờ bà nội cùng dì Lý đi vào bốn người liền ngồi vào bàn ăn ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm bà nội Ngô lại đề nghị đến vấn đề sinh em bé khiến cho cậu đỏ mặt cả buổi cũng không dám ngẩn đầu lên. Chọc cho mọi người cười đến vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info