ZingTruyen.Asia

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Chát !!!!

Tiếng tát giòn tan vang lên trong căn phòng rộng lớn, cho thấy được sự phẫn nộ của người vừa ra tay không nhỏ.

" Ông dám đánh tôi " cô ta không tin mà trừng mắt nhìn người đàn ông vừa hạ một bạt tay nóng rát lên mặt mình. Mà người bị đánh chính là Mẫn nhi.

Người đàn ông như cười mỉa mai mà nói "  Tại sao tôi lại không dám đánh cô chứ, cô nghĩ cô là ai. "

" Ông đừng quên trong bụng tôi còn có con của ông " cô ta còn có đứa con là bùa hộ mệnh tất nhiên sẽ không nhịn ông ta.

Ông ta tiến đến nắm lấy cằm cô nâng lên không chút lưu tình mà nói " Phải, vì trong bụng cô đang có con của tôi nên một cái tát vừa rồi là quá nhẹ với cô rồi đó. " nói xong mạnh tay mà hất cằm cô ra.

" Cô có biết là vì cô mà tôi đã lỗ vốn ra sao không hả, đừng dùng giọng điệu ấy mà lên mặt với tôi, cô nên biết thức thời một chút đi. "

" Tôi không biết mình đã làm gì bất lợi cho ông cả… "

Vừa nhắc đến chuyện này lại khiến cho ông ta phẫn nộ mà gào thét nói " Còn không phải vì cô sao, tôi giúp cô cho người dằn mặt tên nhóc kia đã bị người của Ngô Thế Huân điều tra được. " cô ta nghe nói mặt mũi liền tái xanh.

Đúng như lời ông ta nói, anh chính là người đã cho người dạy ông ta một bài học, mà bài học này anh cho là rất nhẹ rồi đấy, dám đụng đến người của anh chỉ có con đường chết thôi, đừng nghĩ đến việc có thể sống yên ổn.

Anh nghĩ thế nào cũng không ra là tại sao người như Hàn Mộ lại dính dáng với Lộc Hàm, còn muốn hại em ấy, nhưng mà nếu đã làm điều bất lợi với em ấy thì anh không thể không quan tâm được. Anh sẽ từ từ mà vờn hắn ta khiến cho hắn ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên.

" Hắn ta đã khiến cho cổ phiếu công ty trong một ngày đã rớt giá trầm trọng thiệt hại cả trăm tỉ, một nữa cổ phần cũng bị hắn thu mua, cô nghĩ cô không làm gì sai sao… " ông ta trừng mắt nhìn cô như hận không thể ngay lập tức bóp chết cô vậy.

" Không…không thể nào, sao anh ấy lại biết được chứ, chẳng phải ông làm việc rất thận trọng đó sao, sao lại xảy ra chuyện này. " cô ta hoang mang lo sợ không thôi, nếu anh điều tra được chuyện này là do cô sắp đặt thì phải làm sao đây, không, không thể để anh biết được nếu không bao công sức bấy lâu nay của cô đều đỗ sông đỗ biển.

" Hừ, tôi còn muốn hỏi cho rõ đây, không ngờ năng lực của Ngô Thế Huân không chỉ là như vậy, xem ra tôi đã xem thường cậu ta quá rồi. "

" Bây giờ phải làm sao đây, không thể để cho anh ấy biết
được chuyện này, nếu không tôi sẽ không còn gì cả. "

Cô ta nắm lấy áo ông ta gian nan nói " Tôi xin ông, mau giúp tôi đi, đừng để chuyện này bị lộ ra nữa nếu không tôi sẽ mất tất cả. "

" Hừ chuyện của cô tôi sẽ không xen vào nữa, cô nhìn xem vì giúp cho cô mà tôi đã mất cả trăm tỉ, cô nghĩ mình đáng giá như vậy sao, bây giờ còn đòi tôi tiếp tục giúp cô." 

" Không được ông phải giúp tôi, nếu không ông nghĩ đến đứa bé trong bụng đi nó là cốt nhục của ông, ông xem như vì nó cũng được. "

Ông ta không chút nể tình mà đẩy cô ra " Đừng dùng đứa bé để ra điều khiện với tôi, còn chưa biết là trai hay gái, nếu như sinh ra là còn gái thì chẳng phải tôi đã lỗ nặng rồi sao, đến lúc đó cô đừng trách tôi lấy lại cả vốn lẫn lãi. "

" Nếu ông không giúp tôi, thì đừng mong đứa bé này ra đời " cô có thể vì mình mà không tiếc điều gì cả.

Mặt cô bị ông ta bóp đến đau đớn mà vặn vẹo, không khỏi muốn thoát khỏi bàn tay ông ta.

" Cô nếu như dám giết nó, thì cô cũng đừng mong được sống yên ổn, tôi thề sẽ cho cô sống không bằng chết đến lúc đó cô có hối hận cũng không còn kịp. "

" Ông…

Cô ta bất lực mà trừng mắt nhìn ông ta, nếu như ông ta không chịu giúp thì Thế Huân thế nào cũng điều tra được cô có liên quan đến chuyện này.

" Tôi nói rồi, tôi sẽ không dại dột mà đem tài sản mình khó khăn có được mà giao vào tay cô. "

" Cô mau cút đi, tôi đã không cho người tống cổ cô ra ngoài như vậy là nhân từ với cô lắm rồi đó. "

Cô ta không cam tâm mà đi ra ngoài, không có ông ta giúp thì cô phải tự mình nghĩ cách thôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để anh biết được.

***

Đến trưa hai người vẫn còn đang ở trong không khí ngượng ngùng kia, hôm nay anh không có đến công ty mà đặc biệt mặt dày có đuổi cũng không chịu đi một mực đòi ở lại chăm sóc cho cậu, còn đem cả văn kiện mà thư ký đưa mang đến nhà cậu.

Thấy anh buông máy tính trên tay xuống cậu nhịn không được mà hỏi " Anh thật sự không đến công ty sao?? " mặc dù cậu biết đáp án nhưng cũng thật muốn hỏi cho rõ, nếu như theo cậu biết về anh thì anh là một người cuồng công việc có thể bỏ bê công ty mà ở đây bồi cậu sao.

" Anh đã nói rồi, anh sẽ không đi đâu nếu như em còn chưa khoẻ lại, anh không yên tâm để em một mình, nhỡ đâu bọn kia lại một lần nữa đến gây chuyện với em thì anh có hối hận cũng không kịp. "

" Nhưng mà em…

Chưa kịp nói ra đã bị anh dùng môi chặn lại, nhìn anh bỡn cợt mà nói " Nếu như em còn nhắc đến chuyện này, nói một lần liền hôn một cái. "

" Nhưng mà anh…

" Chụt "

" Anh sao…

" Chụt "

" Em không …

" Chụt "

" Em muốn nói…

" Chụt "

" A!! Ngô Thế Huân không được hôn em nữa, em muốn nói là em muốn ra ngoài mua đồ một chút, trong tủ lạnh đã hết thức ăn rồi "

Cậu chịu không nổi khi mà lời vừa mới phát ra đã bị anh hôn còn không cho cậu kịp nói hết câu nữa, đây có phải là bị lợi dụng quá rồi không.

" Nha, là như vậy sao, vậy mà anh còn tưởng là em lại muốn đề cập đến chuyện kia nên mới hôn em a. " vẻ mặt anh vô tội mà nói.

" Anh còn không đợi em nói hết cậu nữa là. " cậu chu mỏ lên án nói.

Biểu cảm này làm anh yêu thích vô cùng, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu lại nhịn không được kéo cậu vào một nụ hôn khác, nụ hôn này vừa ôn nhu lại chứa đầy sự cưng chìu của anh.

Cậu theo phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng đã bị anh đoán trước mà ôm chặt lấy eo cậu, hôn một lúc đến khi thấy hô hấp không ổn định của cậu anh mới buông ra.

Nhìn cậu thổ hỗn hển mà anh cưng chìu véo lấy hai cái má vì thiếu khí mà đỏ bừng của cậu.

" Đứa ngốc, trong lúc hôn phải hô hấp biết không?? "

Cậu bĩu bĩu môi nghĩ mình đúng là vô dụng bị anh hôn liền hô hấp cũng quên luôn, hảo mất mặt nga.

Thấy mặt cậu càng ngày càng đỏ đến lợi hại liền không trêu chọc cậu nữa nói " Em không cần phải đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà đi, đồ ăn anh đã đặt ở nhà hàng rồi, em nhìn mình như vậy còn muốn ra ngoài sao. " anh nhìn cái trán còn quấn bắng trắng mà nói.

" Nhưng mà cứ ăn bên ngoài như vậy, thật tốn tiền a " cậu nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ rầu rĩ nói.

" Em yên tâm, có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả, chỉ cần em hảo dưỡng thương cho tốt là được rồi. Chiều nay anh sẽ đưa em ra ngoài ăn có chịu không" anh như dụ dỗ trẻ con vừa nói vừa xoa đầu cậu.

" Ân " vừa nghe đến được ra ngoài liền vui vẻ đáp ứng.

Lại nhìn ánh mắt thâm tình của anh cậu lại muốn né tránh không biết sao tim cậu lại đập nhanh đến như vậy, không được, cậu không thể lại động tâm với anh.…

Bầu không khí của anh và cậu  trở nên ngại ngùng, lại bị tiếng chuông điện thoại phá hủy, nhìn qua màn hình điện thoại lại khiến cho hai người không được tự nhiên, là cô ta gọi đến, trong lúc này anh thật sự không muốn nghe máy. Nhưng lại nghe cậu nói :

" Anh mau nghe máy đi, chắc là cô ấy có chuyện muốn nói với anh đấy " cậu cố lấy ra nụ cười tự nhiên mà nói.

Nhưng anh lại thấy nụ cười này quá chói mắt, nhíu mày cầm lấy điện thoại vì không muốn cho cậu bị khó xử nên anh đã đi ra ngoài rồi mới bắt mấy.

Cậu còn tưởng là anh cũng đã đi rồi, nhưng lại không ngờ anh lại trở lại, ngoài ý muốn trên mặt còn xuất hiện dáng vẻ thâm trầm.

" Anh…

Cậu còn muốn nói nếu anh có việc có thể đi không cần ở lại đây, sợ anh lại thấy khó xử, nhưng anh đã vội lên tiếng trước.

" Chiều nay anh có việc cần phải ra ngoài xử lý, xin lỗi chiều nay không thể cùng em ăn cơm rồi. " anh như bất đắc dĩ mà nói, anh chẳng muốn xa cậu chút nào cả, nhưng việc này phải nhanh chóng giải quyết nên anh bắt buộc phải đi.

" Không sao, nếu anh có việc thì cứ đi đi, em có thể tự lo cho mình mà." cậu nhìn anh đáp.

" Chiều nay sẽ có người mang thức ăn đến, vì thế em không cần chạy lung tung biết không, ngoan ngoãn ở nhà nghĩ ngơi đấy. "_ anh xoa đầu cậu dặn dò, nếu như anh không nói thế nào cậu cũng tự ý ra ngoài.

" Nga "

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh như bị nói trúng suy nghĩ, bĩu bĩu môi cậu cũng không phải là con nít sao lại không được ra ngoài chứ.

Vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên là người mang thức ăn đến, hai người cùng nhau ăn trưa, mà điều làm cậu đau khổ chính là sau mỗi bữa ăn đều có một chén canh bổ bị anh bắt ép uống hết thì mới tha cho cậu. Trưa nay cũng không ngoại lệ, ăn xong liền thấy chén canh nhân sâm được anh đặt trước mặt. Gương mặt vặn vẹo không cam lòng mà cầm lấy chén canh tự mình động.

Nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn nào đó đã uống hết chén canh liền hài lòng vô cùng hôn hôn lên đôi môi còn vương lại vị ngọt của canh kia xem như phần thưởng cho cậu.

Cậu muốn né tránh nhưng lại không nhanh bằng móng vuốt của anh nên không cam tâm lại bị anh ăn đậu hủ.

Sau khi cùng cậu ăn xong cơm trưa anh liền ly khai, cậu thở dài đi vào phòng đánh một giấc với chu công, có thức cũng không có việc gì làm rất nhàm chán , vậy nên đi ngủ là lựa chọn tốt nhất .

****

Đến phòng riêng của nhà hàng đã hẹn với cô , anh liền ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề mà hỏi :

" Em tìm anh có chuyện gì sao? " anh ngắn gọn hỏi.

Cô ta vui vẻ đi đến vòng ra sau ghế mà ôm lấy anh, giọng nói ỏng ẹo mang theo chút phong tình nói " Huân, người ta nhá anh nha, anh lâu như vậy cũng không thèm đến tìm em. " cô ta ủy khuất nói.

" Chỉ có như vậy " anh không đáp lại mà hỏi ngược lại cô.

" Huân, anh làm sao vậy, sao anh lại trở nên lạnh nhạt với em như vậy chứ. " cô ta có chút lo sợ mà hỏi.

" Anh chỉ là có một số việc muốn nói rõ ràng với em, em hẹn anh là có chuyện gì muốn nói không. "

Cô ta đi qua ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, nắm lấy tay anh mà nói " Huân, chúng ta kết hôn nhé, dù sao anh và Lộc Hàm đã không còn là gì của nhau rồi, chúng ta đã không còn rào cản nào nữa, anh mình mau kết hôn nhé em rất yêu anh, sau này cả ba chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc có được không anh. "

Anh nhíu mày trầm mặt rút tay ra khỏi tay cô nói " Mẫn nhi, anh xin lỗi chuyện em nói anh không thể thực hiện được. "

Cô ta vẻ mặt khó coi nhìn anh  " Huân, anh nói vậy là có ý gì, em không hiểu. "

" Anh nói là anh không thể cùng em kết hôn. "

" Tại sao vậy? "

" Bởi vì anh phát hiện mình không còn tình cảm với em nữa, người anh yêu là Lộc Hàm, anh chỉ có thể đáp ứng những gì em yêu cầu, nhưng anh sẽ không thể kết hôn cùng em. "

Cô ta đứng lên như không thể tin điều mình mới nghe mà nói " Không thể, anh không thể đối với em như vậy "

" Mẫn nhi điều anh có thể làm chỉ có vậy, em yên tâm  anh sẽ không bỏ mặt mẹ con em, chỉ cần em sinh xong nếu em còn muốn tiếp tục làm diễn viên của mình, anh nhất định sẽ giúp em, sẽ đáp ứng tất cả cuộc sống cho cả hai người. " anh nhìn cô nói, anh có thể cho cô những gì cô muốn, nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ tình yêu của mình, anh không muốn lại một lần nữa đánh mất Lộc Hàm.

" Thế Huân, anh là đồ đáng ghét, độc ác, sao lại đối với em như vậy, em không cần gì cả, em chỉ cần anh, cần anh thôi. " cô ta gào thét mà đấm thùm thụp vào ngực anh.

Anh cũng mất kiên nhẫn mà cầm lại tay cô nói " Mẫn nhi, em bình tĩnh một chút đi, mọi chuyện anh đã nói rõ em không tin cũng không được, anh sẽ không bao giờ ly hôn với Lộc Hàm em nghe rõ chưa."

" Tại sao lại không thể chứ, em có điểm nào không bằng nó sao, anh lại có thể vì nó mà từ bỏ con mình sao. " cô ta gào lên nói, cô lại không tin anh sẽ không nhận đứa con này.

" Nó là con của anh, anh sẽ không bỏ mặt nói, nhưng còn Lộc Hàm em ấy là người mà suốt đời này anh sẽ trân trọng, anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ mặt em ấy. " anh nhìn thẳng vào cô mà nói, đây là lời thật tâm của anh, anh cũng chỉ đành có lỗi với Mẫn nhi thôi. ( ko sao anh làm đúng lắm em ủg hộ hai tay)

Nói xong anh mặt cô đứng thất thần ở đó mà rời đi, nhưng vừa bước đến cửa liền nghe giọng cô ở phía sau lớn tiếng nói " Thế Huân nếu như anh vì nó mà trở mặt với em, thì đừng trách em, em sẽ giết chết nó, sẽ giết chết nó. "

Anh dừng lại mặt không chút cảm tình mà nói "Em làm như thế cũng không thể thay đổi được gì, bởi vì người anh yêu chỉ có Lộc Hàm, cũng đừng vì thế mà làm hại em ấy, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu. " nói xong anh lạnh lùng ly khai.

"A…aaa…a "

Nhìn cánh cửa đóng chặt mà không khỏi hét ầm lên, cô không cam tâm, thật sự không cam tâm, Lộc Hàm mày là cái thá gì mà ai ai cũng muốn bảo vệ mày, tao không tin tao sẽ không hủy được mày.

Ả ta thâm độc mà nghĩ, ánh mắt chứa đầy sự hận thù và cay độc, hận không thể ngay lập tức mà giết chết cậu.

Cô ta hất tung mọi đồ đạc có trong phòng, cả chén dĩa vô tội trên bàn cũng bị cô ta đập nát không còn thứ gì, nhân viên nghe thấy tiếng ồn ào nên đã vào xem, có một nhân viên đáng thương không tránh kịp vạ lay mà bị ném cho u đầu.

Không còn cách nào khác nhân viên chỉ đành kêu an ninh kéo cô ra ngoài nhà hàng, mặt cho cô ta gào thét cào cấu đám người kia cũng lôi được cô ta ra ngoài. Bên ngoài đại sảnh có không ít khách, nhìn thấy cô ta không có chút hình tượng mà bị bảo vệ lôi đi liền chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán xôn xao.

****

Anh về khu chung cư của cậu cũng đã mười giờ, nhìn lên thấy đèn nhà cậu đã tắt anh mới thoáng an tâm, đậu xe xong lên nhà, anh dễ dàng mở của vào nhà, vì trước đó anh đã yêu cầu bà chủ đưa thêm một chìa khoá cho anh, cái này cậu cũng không biết vì nó đã bị anh che giấu.

Nhẹ nhàng vào trong như sợ làm không cẩn thận sẽ đánh thức cậu, anh thay ra bộ đồ khác rồi mới dám chui lên giường vì anh có mùi rượu như vậy sẽ làm cậu khó chịu.

Thế nhưng mặc dù anh có cẩn thận thế nào cũng đánh thức cậu, bởi vì thực chất cậu ngủ không sâu, lúc anh lên giường liền tĩnh.

Anh còn đang định ôm bảo bối vào lòng rồi đi ngủ thì đã nghe giọng cậu vang lên bên tai, tay vừa định đưa qua cũng âm thầm rút lại.

" Anh…

Cậu muốn nói gì đó thì đã nghe anh nói " Ngoan ngủ đi, không có việc gì đâu. "

Thấy anh như có muốn ngủ thật cậu liền nhỏ giọng nói " Nhưng mà chiếc giường nhỏ như vậy… "

Nghe cậu nói thế anh đã biết cậu muốn nói đến chuyện gì liền trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn cậu " Lộc Hàm chẳng lẽ em muốn anh ngủ sofa thật sao, như vậy thực không thoải mái a."  Nói xong còn lén lén nhích vào gần cậu.

Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu, cậu ngửi được trên người anh có mùi rượu tuy không nồng nhưng nếu bắt anh ngủ ở sofa thế nào sáng mai cũng bị bệnh. Nên vì thế cho anh tạm ngủ lại trên giường. Với lại cậu không có nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc làm cậu khó chịu kia. ( ý là của con bánh bèo kia á, Hàm nhà ta cũg biết ghen đó nhe )

Suy nghĩ như thế xong cậu quyết định cho anh cùng ngủ trên giường, tuy chiếc giường có nhỏ thật nhưng mà chứa hai người cũng coi như là vừa đủ.

Cậu nhích nhích ra xa để nhường chỗ cho anh, thế nhưng eo đột nhiên bị một lực kéo lại, ngước nhìn lại thấy gương mặt phóng đại của anh, hai chóp mũi của hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau.

" Em còn nhích nữa là lọt xuống giường luôn đó. Đứa ngốc!! "

" Nga "

Cậu muốn tránh khỏi vòng tay của anh nhưng đã bị anh mạnh mẽ buộc chặt, cậu biết mình có làm gì cũng không lại anh, nên đành ngoan ngoãn để anh ôm. Cảm giác ngủ ở trong lòng anh rất ấm áp, cậu chỉ thấy hai mí mắt nặng trĩu ngủ quên lúc nào không hay.

Nhìn bảo bối ngủ ở trong lòng anh lúc này lại nở nụ cười thoả mãn, hôn lên môi cậu một cái rồi mới nhắm mắt ngủ, trong đầu âm thầm tính toán sớm một chút mang bảo bối về nhà.

-----------

Hì hì chúc mọi người năm mới vui vẻ nha mặc dù có hơi trể 😄😍 Cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua. Moa !!!! 😘

Chương này tặng cho mấy bạn nào ghét bánh bèo, ngược vậy đã hài lòng chưa nào!!😋


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia