ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 69

huynhpii947

Dùng vận tốc nhanh nhất có thể để chạy đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá thì biết được chỗ của cậu liền ngay lập tức chạy nhanh đến, lúc đến nơi chỉ có một mình Bạch Hiền ngồi ở ngoài, bên trong phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

Bạch Hiền thấy anh đến cũng không có cáu giận như mọi khi vì bây giờ tâm trí của cậu chỉ lo lắng cho Lộc Hàm thôi, anh điều chỉnh lại nhịp thở hỏi " Em ấy sao rồi ?"

" Tôi không biết vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong, cậu ấy chảy rất nhiều máu " Bạch Hiền vừa nói cố gắng kìm lại giọng nói run rẩy của mình vì nhớ lại hình ảnh đầy máu của kia Lộc Hàm.

Anh cố kìm nén xúc động mà ngay lập tức xong vào bên trong kia, tay không tự chủ được mà đấm mạnh vào tường.

Anh ngồi xuống hàng ghế đối diện Bạch Hiền, hai người không nói thêm một câu nào nữa, vì bây giờ tâm trạng của ai cũng không tốt hết.

Một lúc sau thì Xán Liệt chạy đến, nhìn thấy thân ảnh của người yêu mình liền chạy đến ôm cậu vào lòng " Tiểu bạch em có làm sao không, anh rất lo cho em ."

" Xán Liệt em không sao, nhưng mà Lộc Hàm cậu ấy… 

Xán Liệt nhìn người yêu trong lòng mình khóc nức nỡ thì vô cùng đau lòng an ủi nói " Đừng lo cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu mà, em đừng tự hù doạ mình nữa. " nói xong nhẹ vỗ vỗ lên lưng cậu.

" Ân " Bạch Hiền ngoan ngoãn dựa vào lòng Xán Liệt mà gật đầu.

" Bây giờ anh đưa em về nghĩ ngơi trước nhé " Xán Liệt dịu dàng nói, anh đau lòng nghĩ chắc vợ mình cũng bị doạ không nhẹ rồi, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu mà xoa xoa.

" Không thể Lộc Hàm còn ở trong đó, em sao có thể đi được " Bạch Hiền nghe nói thì liền phản đối, cậu rất lo lắng cho Lộc Hàm a.

" Không được, em cũng nên về nghĩ ngơi thôi, người em cũng dính máu không thấy sợ sao, anh đưa em về nhé. "

" Nhưng…

Bạch Hiền còn chưa kịp nói đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ, chưa kịp để Bạch Hiền phản ứng thì Xán Liệt đã nhanh chóng bế cậu lên, lúc đi còn quay đầu ra hiệu cho Ngô Thế Huân hàm ý như " Tôi giao Lộc Hàm lại cho anh, anh hãy chăm sóc cho cậu ấy "

Ngô Thế Huân cũng ngầm hiểu ý mà gật đầu đáp trả, nhận được lời hứa từ anh Xán Liệt liền bế người yêu quay về nhà.

Rất nhanh sau đó bác sĩ cũng đã ra, anh vội vàng đứng dậy hỏi " Em ấy thế nào rồi "

" Đã không sao, cậu ấy là do mất máu mà kiệt sức, cũng may là đưa đến kịp lúc nên đã không có việc gì, vết thương cũng đã được xử lý khoảng hai tiếng nữa cậu sẽ tĩnh lại "  Bác sĩ từ tốn thuật lại tình trạng của cậu cho anh nghe.

Anh nghe cậu không có việc gì liền thở phào một hơi.

" Tôi có thể vào thăm em ấy được chưa. "

" Đã được, nhưng đừng nên làm ồn bệnh nhân, nếu không còn việc gì tôi xin đi trước " bác sĩ nói xong thì cũng nhanh chóng đi mất, còn anh thì đi vào phòng cậu.

Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào của cậu thì đau lòng vô cùng. Anh nhẹ nhàng xoa lên miếng băng gạt màu trắng được quấn trên đầu cậu, tay vô thức mà run nhẹ. Khi nghe cậu bị thương anh đã hoảng sợ vô cùng, chỉ mong sao cậu không có chuyện gì thôi.

Cầm lấy bàn tay cũng quấn đầy băng gạt trắng mà nhẹ đưa lên môi hôn, cứ thế anh cứ ngắm nhìn cậu cho đến khi cậu tĩnh lại cũng không rời nữa bước.

" Ưm " tuy là âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh nên anh nghe được rất rỏ ràng, ngồi thằng lưng chăm chú nhìn vào đôi lông mày chắc là vì đau nên nhăn lại của cậu, chờ cậu thích ứng được thì cũng từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng không biết mình ở đâu chỉ cảm thấy đầu rất đau, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt đầy lo lắng của anh thì có chút giật mình.

" Anh…anh sao anh lại ở đây thế? " cậu kích động đang muốn chống tay ngồi dậy đã bị anh ngăn lại. Anh nhẹ giọng nói :

" Đừng hỏi, bây giờ điều quan trọng là em nên nằm xuống nghĩ ngơi đi, em chỉ vừa mới tĩnh lại thôi. "

" Nhưng mà…

" Đừng nhưng nhị gì hết, ngoan mau nằm nghĩ ngơi đi anh sẽ đi mua gì đó cho em ăn nhé. " anh nói xong liền qua đi.

" Ưm " cậu định đưa tay giữ anh lại nhưng là không để ý đến tay mình cũng đang bị thương mà kích động làm cho vết thương trở bên đau vô cùng.

Nghe được tiếng rên rỉ của cậu anh liền quay đầu lại thấy cậu ôm lấy tay thì nhanh chóng đi đếm cầm tay cậu thổi thổi giống như muốn giúp cậu giảm đau vậy, vừa thổi vừa hỏi " Có phải rất đau không ? " trong giọng nói chứa đầy sự đau lòng.

Cậu cũng bị anh làm cho lúng túng nhẹ rút tay lại nói " Không sao, không còn đau nữa ."

Anh để cậu nằm lại ngay ngắn rồi hỏi " Em có chuyện gì muốn nói sao ? "

" Em…anh, anh đừng nói chuyện em bị thương cho bà biết nhé, em không muốn bà lo lắng đâu ."

Anh cười cưng chìu nhìn cậu nói " Anh sẽ không nói đâu, em đừng nên suy nghĩ nhiều nữa. " nói xong lại nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới quay đi.

Cậu sờ sờ mặt mình như đang bị nung nóng đến đỏ bừng kia, cậu đã tự hứa với bản thân là không cần dây dưa với anh nữa, nhưng mà tim cậu vẫn không tự chủ được mà đập loạn nhịp mỗi khi anh xuất hiện…!

Vừa bước ra khỏi phòng gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng nào còn có nụ cười ấm áp kia nữa, anh rút điện thoại trong túi quần nhanh chóng gọi điện thoại đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy.

" Tôi cho anh thời gian là mười phút nhanh chóng điều tra cho tôi, ai là người có lá gan lớn đến nỗi mà dám làm vợ tôi bị thương " anh lạnh nhạt mà ra lệnh.

Đầu dây bên kia nhận lệnh liền nhanh chóng làm việc, anh cúp máy rồi mới đi mua đồ ăn cho vợ.

Lúc anh về đến thì thấy cậu nằm ngẩn ngơ trên giường, đi đến bỏ cặp lồng giữ nhiệt xuống bàn đi đến nhéo má cậu cưng chìu nói  " Sao em không ngủ thêm một chút đi. "

Cậu né tránh móng vuốt của anh mà vùi mặt vào trong gối, nhỏ giọng nói " Em không buồn ngủ "

Anh mỉm cười nhìn hành động đáng yêu mà đang trốn tránh anh kia của cậu " Vậy được rồi, em có đói bụng không, ăn một chút nhé. "

" Ân " nghe anh nhắc đến việc này cậu mới nhớ ra là mình vẫn chưa có ăn gì nên bụng cũng có chút phản khán, liền không do dự màgật đầu.

Anh đỡ cậu dậy ngồi ngay ngắn trên giường, còn tỉ mỉ lấy gối lót sau lưng cậu để không bị đau, rồi mới đem cháo mút ra bát.

Anh ngồi xuống cạnh giường cậu, đem muỗng cháo còn nghi ngút khói thổi thổi sau đó mới đưa đến miệng cậu. Cậu có chút ngương ngùng nhìn hành động của anh như đút bé ăn mà nói " Em có thể tự ăn được "

Anh tất nhiên là không đồng ý " Không được, tay của em đang bị thương làm sao có thể tự mình ăn được. "

Cậu giơ lại bàn tay đang bị quấn băng muốn che mất cả năm đầu ngón tay của cậu liền thở dài, cái này là do cậu lúc bị té xuống đã bị mấy mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng, không còn cách nào khác liền ngoan ngoãn phối hợp há miệng để anh đút cho ăn.

Anh thấy cậu chịu phối hợp liền hài lòng vô cùng, chăm chú đút cho cậu ăn. Rất nhanh cậu đã ăn xong, nhưng chưa kịp làm gì anh đã bắt cậu phải nằm nghĩ ngơi, với sự cường ngạnh của anh dù cậu có sức cũng không chống lại được nên đành nằm im trên giường. Nhưng hiển nhiên cậu lại không có buồn ngủ, anh đi nghe điện thoại vào vẫn thấy cậu cứ mở mắt còn lo lắng là cậu bị khó chịu liền hỏi " Em sao không ngủ, hay là thấy khó chịu ở đâu à, anh đi gọi bác sĩ cho em "

" Không…không có chỉ là em không có buồn ngủ thôi, không có việc gì cả. "

" Ngược lại là anh, nếu anh có việc thì về đi em cũng ổn rồi, đã làm phiền anh nhiều rồi. " nghe cậu nói bằng từ ngữ xa cách không biết sao trong lòng luôn khó chịu, anh không thích nghe cậu nói những lời khách sáo như vậy cảm thấy thật xa lạ.

Anh nhíu mày nói " Không có việc gì, anh ở đây chăm sóc cho em, em nhìn em xem ổn chỗ nào chứ. "

" Nhưng mà…giữa hai chúng ta…

" Nếu như em không ngủ được vậy để anh gọt trái cây cho em ăn " anh biết cậu lại muốn nhắc đến việc ly hôn vớ vẫn đó liền bực bội nhanh chóng lãng sang chuyện khác, anh không muốn từ miệng cậu nghe ra những từ khó nghe đó.

Cậu thấy anh tức giận nên cũng không đề cập qua nữa, im lặng nhìn anh gọt trái cây. Nhìn nhìn một lúc liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh đang chăm chú gọt táo cũng bị thu hút bởi nụ cười của cậu.

Thấy cậu cười vui như vậy liền tò mò hỏi " Có gì vui sao? "

Cậu cố nhịn cười nói " Cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn anh gọt táo trong rất mắc cười. "

Nhìn bàn tay thon dài mà hữu lực của anh lại cầm trái táo mà gọt từng miếng từng miếng vỏ ra vừa vụng về nhưng cũng lại rất kiên nhẫn mà gọt, vì dùng sức mà mặt ngoài trái táo cũng có dấu hiệu móp méo nhìn vào thật đáng thương cho trái táo a.

Nhưng mà cũng không thể nào trách anh được, một người chỉ quen cầm bút như anh, đi đến đâu cũng có người phục vụ những chuyện vặt vãnh này không khéo tay cũng là chuyện bình thường.

Anh thấy cậu cười vì chuyện này liền mất tự nhiên ho khan một tiếng giải thích " Hừm, đây là lần đầu anh gọt táo, em cũng là người đầu tiên mà anh muốn tự tay mình gọt táo cho em ăn. "

Vì cậu nói của anh mà khiến cho cậu lại trở nên lúng túng, đây là ý gì chứ sao lại nói cho cậu nghe những lời nói như vậy, anh từ khi nào đã trở nên ngọt miệng như vậy chứ.

" Được rồi sao em lại không nói gì kia chứ, có phải mắc cỡ không " anh thấy cậu cứ cuối đầu trốn tránh ánh mắt anh liền nhịn không được mà muốn trêu chọc cậu.

" Mắc cỡ gì đâu chứ, em mới không có. " cậu nghe anh nói liền bĩu môi phản bác, lúc ngước lên nhìn thấy ý cười bên khoé môi anh liền biết mình lại bị anh gạt.

Nhìn anh gọt trái táo mà lâu đến như vậy liền không kiên nhẫn mà ra tay chỉ giáo " Anh đừng cầm trái táo mạnh như vậy phải thả lỏng một chút, sau đó cầm dao đặt một ngón tay đặt lên như thế này rồi bắt đầu gọt…a không phải chậm một chút đừng gọt sâu như vậy vỏ táo rất mỏng chỉ cần gọt nhẹ là được rồi. "

Anh cũng chăm chỉ mà làm theo cuối cùng cũng gọt được một trái táo, ừm…mặc dù nó không được hoàn hảo cho lắm nhưng mà cậu thấy như vậy là tốt hơn khi nảy rồi.

Cậu rất thích ăn táo, vì nó vừa giòn vừa mọng nước có ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán lại vừa tốt cho sức khoẻ nữa, cậu cứ như vậy mà ăn hết một trái táo. Và điều tất nhiên mỗi miếng táo đều là do anh đút cho cậu ăn.

Khoảng nữa tiếng sau thì bác sĩ đi đến khám cho cậu, tình hình của cậu đã không có gì nghiêm trọng nữa có thể  chiều  nay liền xuất viện được. Cậu cũng vui vẻ vì mình không bị bắt ở lại đây lâu nữa. Cậu thật sự rất ghét mùi bệnh viện nga.

Vì bị anh cưỡng ép nên cậu cũng nghe theo mà ngủ một giấc, bởi vì anh nói nếu như cậu không chịu nằm nghĩ thì anh sẽ đề nghị không cho cậu được xuất viện. Cậu biết anh nói được làm được nên không dám không nghe theo, cứ thế nhắm mắt khiến cậu ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Anh chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nhưng lại thấy vết thương của cậu thì trong mắt dần trở nên lạnh lẻo, anh sẽ khiến cho người hại cậu phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến chiều cậu cũng đã thay ra trên người bộ đồ của bệnh viện, lúc cậu thức dậy thì không thấy anh đâu cậu nghĩ chắc là anh cũng đã về rồi, mặc dù trong lòng có chút hụt hẫn nhưng cậu vẫn là tự mình suy diễn nhiều thôi, đang định mở cửa phòng thì tay nắm cửa đã bị người khác nhanh hơn mở ra, cậu vì không để ý mà bị giật mình bất giác lùi lại phía sau.

Anh vừa mở cửa ra đã thấy cậu vì bất ngờ lùi về sau mà xém té nên nhanh chóng choàng tay ôm lấy eo cậu khiến cho cả người cậu đều lọt thỏm và lòng anh.

Anh nhẹ giọng mang theo chút cưng chìu nói " Em còn đang bị thương sao lại bất cẩn như vậy chứ. " nói xong còn tà ác thổi khí vào bên tai cậun khiến cho vành tai cậu đỏ lên.

" Em… " cậu lắp bắp đến nữa ngày cũng không biết trả lời thế nào nữa.

" Em đang định đi đâu sao " thấy cậu đã thay đồ ra rồi liền hỏi.

" Em muốn nhanh chóng xuất viện, dù sao cũng đã không có việc gì nên em muốn về nhà. "

" Vậy tại sao không chờ anh rồi về. " anh thấy khi nảy anh mà không về kịp lúc thì cậu thật sự sẽ tự mình trở về.

" A, em còn nghĩ là anh đã về rồi nên mới không biết a. "

" Được rồi anh chỉ là ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi, để anh đưa em về "

" Không cần đâu, em tự về một mình được rồi " cậu từ chối nói, nếu đã muốn không dây dưa với anh nữa thì cậu cũng không nên làm phiền anh nhiều như vậy.

" Không được, em về một mình anh không an tâm. " anh nghe cậu nói thế liền nhíu mày không đồng ý, anh sao có thể trơ mắt mà nhìn cậu về một mình được chứ.

" Nhưng mà.… "

" Em đây là muốn anh bế mới chịu đồng ý đi phải không? " thấy cậu vẫn cứng đầu anh liền dùng cách này để cậu không thể nào mà không đồng ý.

Rất đúng với suy nghĩ của anh, cậu vừa nghe nói xong liền không phân vân mà một mạch đi ra xem như đồng ý để anh đưa về.

Ở trên xe anh nhìn cậu nghiêm túc nói " Lộc Hàm về nhà với anh nhé! "

" Không cần thiết…em nghĩ chuyện của chúng ta đã nói rõ ràng rồi, em không nên quay về đó thì tốt hơn. " cậu nghĩ anh tìm mọi cách muốn cậu quay về chắc là vì anh sợ bà biết chuyện mà tức giận thôi, chẳng phải việc ly hôn này khiến anh sẽ được tự do hơn đó sao, hà cớ gì anh lại muốn cậu quay về. Nghĩ đến đây liền nhìn không được mà cười chua chát.

" Em thật sự không muốn quay về sao " Anh hỏi cậu lại một lần nữa.

" Ân " cậu gật đầu đáp.

" Thôi được, vậy anh sẽ đưa em về nhà em vậy. " Anh cũng không hỏi nữa mà lái xe đi.

Cậu thấy anh đồng ý nhanh như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu nghĩ đây mới chính là anh. Hai người suốt buổi cũng không nói thêm câu nào, ai cũng có suy nghĩ riêbg của mình. Là vì cậu cuối đầu rất thấp nên không thấy được nụ cười gian xảo của anh.

Lúc đưa cậu đến khu chung cư thì nhíu nhíu mày nhìn căn hộ tầm trung không hài lòng, sao cậu lại ở một nơi không an toàn như vậy chứ, nhỡ có chuyện gì thì sao với lại sao anh nỡ để cho bảo bối của mình sống ở một nơi chật hẹp không thoải mái này chứ.

 

Vừa xuống xe cậu nói cảm ơn với anh xong, liền nhanh chân đi vào trong nhưng đã bị anh ngăn lại " Em không muốn mời anh vào trong sao. "

" Chỗ em ở nhỏ lắm lại hình như không thích hợp với anh đâu. " cậu nhìn anh một thân tây trang thẳng tấp mà nói.

Anh cười nói " Không sao, anh không phiền đâu ."

Không kịp cho cậu tiếp tục từ chối anh nữa, anh đã  nhanh chóng bế cậu như bế công chúa mà tiêu soái đi.

" Anh mau thả em xuống đi, em có thể tự mình đi được. "

" Không sao, em là người bệnh nên được ưu tiên. "

" Nhưng mà cứ bế như vậy chắc chắn sẽ mệt chết đấy, em nặng lắm đấy . "

Anh nghe cậu nói thế liền phì cười " Em nghĩ em nặng lắm sao, yên tâm dù cho có bế em thêm vài chục năm nữa thì anh cũng không mệt chết đâu. "

" Anh…" cậu bất lực nhìn anh thầm nghĩ sao trên đời này lại có người đàn ông bá đạo như thế chứ.

Vì căn hộ cậu thuê là ở tầng ba lại không có thang máy, cho nên muốn lên đến nơi cũng phải đi một hồi thang bộ, thế nhưng anh vừa đi vừa bế cậu, nhưng lại không một tia thở gấp, mày cũng không thèm nhăn cứ thế một đường bế cậu lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.

# Này này các bạn thân mến chờ xem Huân mặt dày của chúng ta làm sao để rước vợ về nhà nhe kaka 😸😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info