ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 58

huynhpii947

Sáng hôm sau anh thứ dậy trước vừa mở mắt ra đã cảm nhận được cái cục nhỏ nào đó vẫn còn vùi vào trong ngực anh mà ngủ say, anh gian ác mà nhích người một chút khiến cho ánh sáng chiếu vào mặt cậu, cậu khó chịu mà ' ưm ' một tiếng. Sau đó cũng không có mở mắt ra mà lại vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm một chỗ thích hợp mới hài lòng mà ngủ tiếp.

Anh bất lực trước cái cách ngủ bất chấp của cậu, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy nên không có gì bất ngờ. Anh lấy tay xoa rối mái tóc mật ong của cậu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào càng tô điểm cho làn da trắng ngọc của cậu. Không khỏi khiến cho ai đó lại nỗi lên ý nghĩ đen tối

' Chết tiệt ' em đúng là khiến cho người ta muốn phạm tội mà!!" anh thầm mắng

Nhưng mà người nỗi lửa lại vẫn cứ ngủ rất ư là ngon lành. Anh bỗng nhiên nghĩ ra ý nghĩ gian ác mà kề sát bên tai cậu thì thầm.

" Lộc Hàm em còn không chịu dậy tôi liền hôn em "

……

" Lộc Hàm…

"Ưm " cậu không hài lòng mà khẽ nhíu mày một cái ,cậu đang ngủ mà cứ nghe tiếng con muỗi không biết điều nào đó cứ ve vãn bên tay cậu ồn ào chết được.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu nhưng lại khiến tâm tình anh càng nhộn nhạo hơn.

" Lộc Hàm em không trả lời tôi,  tôi xem như là em muốn tôi hôn em thật đấy "

' Không cho ồn ào ' cậu dùng giọng vẫn còn ngáy ngủ mà lấy tay bịt lại cái miệng ' con muỗi ' nào đó vẫn đang ồn ào bên tai lại,  anh không ngờ cậu lại dám bịt miệng anh.

Anh khẽ nhếch khoé môi mà há miệng ngậm lấy mấy ngón tay của cậu mà khẽ cắn, lực cắn không mạnh nhưng lại khiến cậu muốn rút tay ra.

Nhưng anh nào dễ buông tha như vậy mắc cho cậu dãy dụa vẫn không có buông ra. Anh hôn đủ các ngón tay của cậu sau đó lại đặt mục tiêu lên cái môi chúm chím hồng hào kia, anh không chút do dự mà hôn xuống, không ngừng gặm mút cánh môi mềm mại ngọt ngào của cậu.

Cậu đột ngột bị thiếu khí liền theo bản năng mà hé miệng để hút khí, nhưng đó lại là tạo điều kiện cho anh càng dễ dàng tiến vào khoang miệng ấm áp của cậu hơn, anh dễ dàng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu.

Anh vui vẻ vì được chiếm tiện nghi của ai kia nên nụ hôn càng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, cậu bị quấy nhiễu lại bị thiếu khí nên dần tĩnh táo mà hé mắt ra, cậu thấy gương mặt phóng đại của anh thì bị doạ giật mình, nhưng điều cậu ngạc nhiên chính là cư nhiên môi lưỡi hai người vẫn còn quấn lấy nhau, cậu muốn đưq tay đầy anh ra nhưng mà người nào đó nhanh hơn một bước kéo gáy cậu lại cho nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Cậu bị anh làm cho mơ hồ mà quên cách phản kháng, mặt thiếu khí mà càng ngày càng đỏ.

Anh nhìn gương mặt vì bối rối mà không biết nên làm gì của cậu càng khiến cho nơi nào đó lại phản ứng mà nóng lên, trong cơ thể một luồng nhiệt chạy quanh khiến cho anh muốn khảm sâu cậu vào bên trong mình hơn.

Qua một hồi lâu anh không nở mà buông môi cậu ra, cậu được buông tha mà không ngừng hít lấy hít để không khí, anh cũng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở cậu mới lấp bấp mà nói

" Anh…anh…

Cậu cứ anh anh mà không biết nói gì tiếp cả

" Tôi nói là em nếu không dậy thì tôi sẽ hôn em, nhưng mà em vẫn cứ ngủ mãi, tôi xem như là em muốn tôi hôn em còn gì " anh tốt bụng mà giải thích cho cậu nghe

" Mới không có a " cậu oan ức mà nói, rỏ ràng là cậu đang ngủ thì cứ cảm thấy bên tai rất ngứa như có ai đang thổi khí vào tai cậu thôi nào có nghe anh nói là không thức sẽ bị hôn đâu chứ.

" Vậy sao ??" anh giả vờ đưa ra bộ mặt không tin nhìn cậu hỏi

" Thật mà rỏ ràng khi nảy lúc em ngủ không hề nghe anh nói gì cả " Cậu thấy anh không tin liền biện minh

" Thôi được rồi coi như em nói thật đi " anh rộng lượng mà bỏ qua cho cậu vậy

Còn cậu thấy anh tin tưởng mình thì thở phào một hơi. Nhưng ai biết được người đắt ý nhất lại là anh, tội nghiệp cho cậu bị người ta ăn đậu hủ mà còn phải cất công đi giải thích…!!

Sau một lúc hôn hôn trên giường anh và cậu cùng nhau đi vào phòng tắm làm vệ sinh, sau đó anh có nói là mình sẽ về nhà nên cậu vui vẻ mà đi dọn đồ. Đồ của cậu cũng không nhiều lắm lại được anh giúp một tay nên rất nhanh liền dọn xong. Cả thủ tục xuất viện cũng được anh làm xong trước đó luôn rồi.

Cậu cùng anh đi ra ngoài cậu thấy hôm nay trời xanh mây trắng nắng ấm áp đến lạ kỳ a, anh nhìn vẻ mặt đến vui vẻ của cậu liền cũng vui theo, nhóc con này đúng là mọi biểu cảm đều biểu lộ hết ở trên mặt rồi.

Sau khi lên xe hai người không về nhà ngay mà anh nói là sẽ dẫn cậu đi ăn sáng trước, anh đưq cậu đến nhà hàng cao cấp, vừa bước vào cậu liền bị làm cho giật mình bởi vì tất cả các nhân viên xếp thành một hàng dài mà chào hai người. Thật khoa trương a.

Cậu bất bgờ cũng đúng, vì cậu không biết là nhà hàng này chỉ là một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng của anh thôi a.

Anh thấy cậu cứ ngơ người ra liền không nói nhiều trực tiếp nắm tay cậu kéo đi. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh, tất cả ánh mắt của nhân viên trợn tròn không tin, bởi vì Ngô tổng của họ nỗi tiếng là lạnh lùng và ghét nhất là đụng chạm với người khác, nhưng mà hôm nay Ngô tổng cư nhiên chủ động nắm tay cậu trai kia khiến cho ai cũng phải đặt ánh mắt mà lên trên người cậu.

Cậu cảm nhận được cứ như có người cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến cho cậu không nhịn được mà rùng mình.

Hai người vào một phòng riêng của nhà hàng ở đây bên hông còn có cửa sổ loại kín trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài, ở đây thật thoải mái a, sau khi dọn các món mà anh đã gọi lên khiến cho cậu phải há hốc mồm.

Trên bàn ăn có gần mười món theo cậu biết thì trong mấy món ăn này đều là món bổ a.

" Anh gọi nhiều như vậy làm gì " cậu tò mò hỏi anh

" Cho em ăn " anh thản nhiên nói

" Tất…tất cả luôn sao?? " Cậu lắp bắp nói, đây ít nhất cũng là phần của năm người ăn a

" Em chê ít sao, heo con "

" Ách, không phải như vậy là quá nhiều rồi, hay là…hay là mình đem trả bớt đi " Cậu lo lắng nói nhiều như vậy anh và cậu chắn chắc sẽ ăn không hết với lại nếu bỏ thì thật lãng phí a…

" Em sợ là tôi không có tiền trả sao " Anh nói

" Không phải chúng ta chỉ có hai người sao với số thức ăn này sẽ không ăn hết a , như vậy thật lãng phí " Cậu nhỏ giọng nói

Anh thấy cậu cứ tiếc nuối mà nhăn nhăn đôi mày nhỏ liền không nở trêu chọc cậu nữa mà nói " Thôi được rồi, mau ăn đi nếu còn dư sẽ cho em mang về nhà "

" A em được mang về nhà sao " Cậu vui vẻ hỏi

" Ừ!" thấy anh gật đầu cậu liền vui vẻ cầm đũq lên bắt đầu ăn. Anh vừa ăn vừa gắp thức ăn đặt vào chén cho cậu.

SSau khi hai người ăn xong thì anh chở cậu về nhà, còn anh thì lái xe đến công ty, mấy hôm nay anh đã bỏ nhiều việc rồi nếu bây giờ không nhanh chóng giải quyết chắc chắn sẽ công việc sẽ chất thành núi a, có không muốn làm cũng không được.

Trước khi đi anh còn dặn cậu là phải ở trong nhà nghĩ ngơi không cần làm việc nhà cũng không cho cậu vào bếp làm việc, bảo cậu phải ở trên giường nghĩ ngơi. Khi thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu thì anh mới an tâm mà lái xe đến công ty.

Cậu nghe lời anh ở nhà nghĩ ngơi nhưng mà đến buổi trưa đã liền chịu không nỗi, cậu bắt đầu dọn dẹp trong nhà mọi nơi đều lao chùi qua một lần, lại vào phòng bếp hăm nóng lại thức ăn lúc sáng đem về, rồi lại nghĩ nghĩ đến tủ lạnh xem qua một lượt, đã mấy ngày không có ai thay mới nên thức ăn và rau củ quả trong tủ lạnh đều hư hết rồi, cậu đem chúng bỏ vào thùng rác, rồi lại suy nghĩ một chút lấy thêm áo ấm mặc vào rồi đi đến siêu thị.

Khoảng 1 tiếng sau cậu về nhà cả hai tay đều không có rảnh a, hôm nay cậu mua thật nhiều thức ăn để lắp đầy vào cái tủ lạnh trống không kia, nhưng mà cậu vừa mới bước vào cổng đã thấy xe của anh. Cậu có chút bấy ngờ vì thường thì anh sẽ không về nhà lúc trưa nhưng mà hôm nay sau anh lại về a, cậu nghĩ có lẽ anh bỏ quên tài liệu nên mới quay về lấy thôi. Vì thế cậu vô tư đi vào nhà mà không hay biết người nào đó đang mặt than chờ cậu trong nhà!!

Trưa nay anh về nhà còn muốn cùng cậu ăn cơm trưa nhưng mà không ngờ khi về nhà liền không thấy cậu đâu anh có gọi cho cậu nhưng điện thoại cậu lại để trong phòng, cậu còn dám không nghe lời anh nghĩ ngơi mà còn ra ngoài nữa chứ, anh đành nhịn xuống tức giận mà chờ cậu về.

Cậu vào nhà liền thấy gương mặt không có tốt lắm của anh liền nuốt khan một ngụm nước bọt, tại sao vừa thấy anh cậu liền trở nên căng thẳng như vậy a…!!

" Em đi đâu "  anh vừa thấy cậu liền không vui hỏi

" Em đi siêu thị mua một ít thức ăn a "

" Lúc sáng tôi bảo em làm gì " anh lại hỏi nhưng mặt vẫn nghiêm khắc không cảm xúc a, tựa hồ như rất giận

" Anh…anh nói là em phải…phải ở nhà nghĩ ngơi " Cậu len lén nhìn anh sau đó mới lắp bắp trả lời

" Vậy tôi có bảo em được ra ngoài không "

Cậu nghe vậy liền rụt cổ mà lắc đầu " Không có  "

" Nhưng mà…nhưng mà em cũng chỉ ra ngoài mua một ít đồ thôi, còn có em có nghĩ ngơi a, nếu như cứ nằm một chỗ như vậy sẽ rất chán nên em mới làm một ít việc nhà thôi mà"  cậu sợ anh tức giận nên luôn miệng giải thích

Anh nghe cậu nói vậy mới hài lòng mà dịu đi một chút

" Được rồi lần này tôi liền bỏ qua cho em, nếu lần sau em còn không nghe lời tôi liền…… " anh chỉ nói đến đây liền im lặng không nói nữa mà ánh mắt lại đặt lên người cậu.

Cậu thấy anh tự dưng ngừng lại liền tò mò muốn chết, lại bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm vào mình mà khiến cho cả người cậu cứ như là đứng gần cái lò lửa ấy, cậu nhịn không được mà hỏi

" Nếu không thì làm sao a, anh mau nói đi "

" Còn tùy vào mức độ mà xử lý em sau " anh thản nhiên nói, cậu vừq nghe xong liền rùng mình, cứ như cậu là kẻ phạm tội đang sợ bị trừng trị vậy.

Anh thấy cậu đứng đơ đó liền giục " Em còn ngay ra đó làm gì, em không định làm cơm trưa sao "

" Ách! em đi ngay "  cậu đang tính đem hai túi lớn mang vào trong bếp, thì bị anh nhanh hơn một bước mà xách vào trong bếp, cậu cũng nhanh chóng chạy theo vào bếp.

Anh cũng giúp cậu một tay mà lấy thức ăn từ trong túi ra, anh nhíu mày nhìn những món cậu mới mua về, bên trong nhiều nhất vẫn là rau và trứng, ngoài ra cũng chỉ có thịt liền không vui.

Lúc trước bác sĩ có nói là cơ thể cậu bị thiếu dinh dưỡng, do không chú ý đến việc ăn uống và chăm sóc sức khoẻ nên mới như vậy, bây giờ anh mới để ý rằng những lúc anh ở nhà ăn cơm đều có thịt có cá đầy đủ, nhưng mà tại sao bác sĩ lại nói cậu lại bị thiếu dinh dưỡng. Hay là lúc anh không ở đây cậu lại không có chú ý đến việc ăn uống sau.

Anh cũng thường hay không có về nhà ăn cơm đặt biệt là buổi trưa hầu như không có về nhà để ăn cơm trưa, còn có đôi khi anh phải gặp khách hàng cũng thường sẽ không ăn cơm tối lúc về nhà, vậy cậu những lúc đó đã ăn gì, anh cũng không để ý cũng chưa từng hỏi qua cậu đã ăn gì lúc anh không ở nhà, càng nghĩ anh càng thấy trong lòng một cổ khó chịu.

Anh lúc trước vẫn hay đi sớm về muộn, anh chưa hề để ý đến cậu, bây giờ nghĩ lại thấy mình khi đó không biết đã bỏ những gì rồi nữa.…

Cũng may cậu vẫn còn ở bên cạnh anh, vì thế lần này anh sẽ nắm bắt cơ hội mà bù đắp cho cậu, cũng thật lòng muốn cùng cậu kéo gần khoảng cách hơn nữa, anh không biết từ khi nào lại đi yêu một đứa ngốc như cậu nữa, lúc trước là do anh chưa nhận ra nhưng còn bây giờ anh sẽ không để cậu vụt mất khỏi anh đâu.

Cậu không biết suy nghĩ của anh, hiện tại cậu vẫn đang bận rộn xếp đồ vào tủ lạnh sau đó lại nấu đồ ăn.
Vì đồ ăn lúc sáng đem về còn, nên cậu chỉ nấu thêm một vài món phụ nên rất nhanh liền có một bàn ăn thơm phức.

Sau khi để ý mới thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu cậu cũng không hiểu anh nhìn cậu làm gì, vì thế cậu tốt bụng lại đứng gần anh mà quơ quơ tay ra trước mặt anh, thế nhưng lại bị anh cốc đầu một cái rỏ đau.

" Em tưởng tôi không nhìn thấy heo con nhà em sao "

" Em thấy anh cứ đứng đấy chỉ muốn lại gọi anh thôi mà, vậy mà còn bị đánh oan " Cậu bỉu môi nhỏ giọng nói

Anh thấy cậu thì giọng lắp bắp miệng cứ không ngừng chu ra liền nhịn không được mà muốn cắn lấy nó.

Anh đưa tay nhéo hai cái má của cậu cưng chìu nói " Được rồi coi như là tôi sai rồi, giờ mau đi ăn cơm thôi tôi đói "

Cậu cũng ngoan ngoãn mà đi đến bàn ăn cơm, anh vẫn luôn để ý đến cậu, xem cậu ăn gì và ăn nhiều hay ít anh điều muốn nắm rỏ, nhưng mà cậu ăn cũng không nhiều lắm cậu chỉ ăn một chén cơm còn có ăn đồ ăn cũng không nhiều, vẫn không giống như lúc trước đôi mắt sáng lên khi thấy thức ăn kia của cậu nữa.

Không được, anh thầm nghĩ phải quản lý việc ăn uống của cậu kỹ một chút mới được, anh còn muốn biết lúc anh không ở nhà cậu đã ăn gì và bây giờ mục tiêu của anh là phải vỗ béo cậu mới được, nghĩ như vậy anh mới hài lòng mà nâng đũa ăn cơm, còn có một việc nữa chính là gắp thức ăn cho cậu, bắt cậu phải ăn hết.

Cậu muốn thôi nhưng lại bị anh bắt ép tiếp tục ăn cho hết cậu không dám làm trái nên chỉ ủy khuất mà cầm đũa lên tiếp tục ăn a!!

Sau khi ăm xong anh cũng một tay giúp cậu dọn dẹp, rồi anh lại đến công ty tiếp tục làm việc, trước khi đi lại cấm không cho cậu đi ra ngoài nữa, nếu anh về mà không thấy cậu liền biết hậu quả.

Cậu nghe vậy liên tục gật đầu còn khẳng định là sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đi lung tung nữa, vì thế anh mới chịu đi làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Dạo này ông Huân nhiều lời ghê 😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info