ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 47

huynhpii947

Đến chiều Kim Chung Nhân đưa cậu về nhà, cậu bước xuống xe áy náy nhìn anh nói

" Chung Nhân cảm ơn anh "

" Chúng ta là bạn, sao em lại khách sáo với anh như vậy" Kim Chung Nhân tỏ ra không vui nhìn cậu

" Vậy em vào trước đây, khi khác em sẽ mời anh vào nhà nhé, hôm nay em...

Kim Chung Nhân cắt lời cậu nói " Thôi được rồi, anh cũng có việc, hôm nào rảnh em nhất định phải nấu đãi anh một bửa thịnh soạn đó!"

" Được!"

Cậu nhìn theo xe anh đi khuất thì mới vào nhà, nhưng cậu lại thấy xe anh đang đậu trong sân, chứng tỏ anh đã về nhà rồi. Tinh thần vừa mới thả lỏng của cậu phút chốc lại trở nên căng thẳng hơn.

Cậu bước vào nhà đúng như dự đoán, anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách và bên cạnh còn có cô ta.

" Anh về khi nào vậy" cậu dè dặt mà hỏi

" Cũng mới vừa về tới thôi, mà em đi đâu vậy!" anh không nhanh không chậm mà hỏi cậu

" Em...em ra ngoài có chút việc thôi, không có gì"

" Vậy sao?" anh nghi hoặc mà hỏi lại

" Ân " cậu lần nữa gật đầu, sau đó cũng không có nghe anh hỏi thêm gì nữa

" Anh đã ăn gì chưa, hay là em đi chuẩn bị cơm nhé!"

Cậu nói xong muốn đi vào trong bếp nhưng bị anh gọi lại.

" Không cần! Em ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói "

Cậu thật không muốn nghe lời anh nói chút nào, cậu đang rất sợ, phải cậu đang cảm thấy thật bất an và sợ hải, mỗi bước đi đến sofa đều nhân đeo chì trên chân, mỗi bước đều thật nặng nề.

Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh, sau đó cố nặng ra một nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất sau đó giọng run rẩy mà hỏi anh

" Anh có chuyện gì muốn nói sao!" cậu hỏi xong thì hồi hộp chờ anh hai tay không ngừng nắm chặt vạt áo của mình đến nhăn nhúm, một lúc sau thì anh mới điềm tĩnh mà nói, vừa nói liền đi thẳng vào trọng tâm.

" Lộc Hàm...dù sao em cũng biết chuyện Mẫn nhi có thai rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục che giấu chuyện này nữa, đúng vậy Mẫn nhi chính là mang thai con của tôi, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, vì thế tôi nghĩ chúng ta cần phải..."

Cậu không chờ anh nói hết câu đã đột ngột đứng lên mà run run nói " Thế Huân, em...em thấy hơi mệt hay là để khi khác rồi nói tiếp đi, em phải lên phòng đây!"

Nói xong thì chạy một mạch lên lầu, suýt vấp ngã cũng không dám ngừng lại, cậu sợ phải đối mặt với anh sợ những lời nói đáng sợ kia của anh.

Anh không nói gì mà nhìn bóng dáng muốn trốn tránh kia của cậu, sau đó cũng một mạch đi lên thư phòng của mình, cô ta cũng nhanh chóng mà đi theo anh.

Cậu nhanh chóng vào phòng sao đó đóng cửa lại, hai tay nắm chặt, cơ thể cậu vẫn chưa hết run rẩy.

Sao anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy cả lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn đến cậu một lần nào. Có phải anh chơi chán rồi không nên muốn tìm cách nhanh chóng vứt bỏ cậu đi có đúng không....

****

Đúng 6 giờ cậu đi xuống phòng bếp để chuẩn bị bửa tối, lại thấy anh cũng đang ở phòng bếp hình như là muốn tìm cái gì đó thì phải.

" Anh muốn lấy gì sao?"

" Cũng không có gì, tôi chỉ muốn uống miếng nước lọc thôi, nhưng nước trong bình đựng lại hết rồi

" Vậy để em lấy cho" nói rồi cậu đi đến lấy bình đựng nước hứng đầy nước lọc sau đó lại đi đến bàn cầm ly giúp anh rót một ly nước, cả quá trình cứ thuần thục như cậu đều nhớ hết từng chi tiết vật dụng trong nhà.

Anh thầm chế nhạo, đây là nhà anh cư nhiên cả chỗ để nước cũng tìm không ra.

" Cảm ơn" anh nhận lấy ly nước rồi cảm ơn cậu, cậu đưa nước cho anh xong thì đi đến tủ lạnh lấy nguyên liệu ra.

" Không có gì, em đang định nấu cơm tối, anh muốn ăn món gì không!"

" Tùy em, nhưng mà nên nấu món nào bổ một chút!"

" Ân...em biết rồi" cậu dừng một chút rồi sau đó đem nguyên ra làm

Cậu nói xong thì quay lưng về phía anh, anh cũng không đi mà đứng đó lẳng lặng nhìn cậu.

" Lộc Hàm...em không có điều gì muốn nói với tôi sao"

Cậu im lặng hồi lâu sao đó lại nhỏ giọng nói " Không có!"

" Lộc Hàm, tôi biết là tôi có lỗi với em, nếu như em...

" Thế Huân,em thật sự không sao hết, dù sao chuyện này cũng xảy ra rồi thì cứ coi như đây là quyết định của anh đi, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, em cũng sẽ không đem chuyện này mà mách với bà đâu... mà có lẽ nếu bà biết mình sắp có cháu nhất định bà sẽ rất vui vì thế cứ xem chuyện này là một chuyện tốt đi."

Cậu nói mà như tự xát muối vào tim mình vậy, dù vạn vật vô tri vô giác đến đâu nhưng nếu đã chạm đến giới hạn thì cả hòn đã cũng biết đau mà, huống chi đây là hạnh phúc cả đời cậu cứ như thế mà nhìn nó sắp vụt mất, lại còn bất lực nhìn nó thuộc về người khác thử hỏi làm sao không đau được chứ.

" Được nếu như em đã nói vậy thì tôi cũng không ép em nữa, nhưng nếu em muốn chúng ta có thể thương lượng với nhau, nhưng tôi chỉ mong em sẽ không làm gì gây tổn hại đến Mẫn nhi và con của cô ấy" câu cuối cùng của anh chính thức đâm một nhát thật sâu vào tim cậu

Tay cậu đang sắt cải run lên một cái, anh nói vậy là có ý gì, anh đang lo sợ cậu sẽ hại Mẫn nhi sau, anh nghĩ cậu là loại người như vậy sao.

" Anh yên tâm đi, em sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức đó đâu, đó chẳng phải là con của anh sao sao em có thể làm hại...

" a " do hơi nước ở khoé mắt nên cậu không nhìn rỏ, lại không chú ý nên đã cắt trúng tay mình.

Tiếng kêu của cậu rất nhỏ nhưng anh lại nghe thấy anh đi đến thấy tay cậu đang chảy máu, chắc là bị dao cắt trúng rồi

Không hiểu sao khi nhìn tay cậu bị thương anh cảm thấy trong lòng một trận đau nhói. Anh nhíu mày đi đến cầm tay cậu lên xem, cũng may chỉ là một vết cắt nhỏ ngay ngón trỏ, anh không suy nghĩ nhiều mà cầm ngón tay cậu đưa lên miệng hút máu đang chảy ra.

Cậu sửng sốt nhìn ngón của mình nằm trong miệng anh, cậu còn cảm nhật được đầu lưỡi của anh đang lướt qua ngón tay của mình, cơ thể cậu nóng lên.

Cậu lấy lại tinh thần mà rút tay ra, lấp bấp nói " Không...không sao... em đi lên lầu dùng băng băng lại là được rồi! Nói xong cậu quay đi

Anh cào tóc thầm nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy. Sao tự dưng lại làm ra hành động như vậy chứ.

Cậu vừa đi vài bước lên lầu thì bị chặn lại, còn ai khác ngoài cô ta đây, lại nghe giọng cô mỉa mai nói " Cậu cũng thật là biết giả vờ đáng thương đấy."

Cậu cũng không muốn đôi co với cô ta vì thế né qua một bên để đi tiếp.

Thế nhưng muốn né đi phiền phức này thì phiền phức khác lại tự tìm đến.

Cậu vừa mới đi lên một bước liền nghe tiếng kêu thất thanh của cô ta ở sau lưng. Cậu thấy cô ta sắp ngã xuống lầu cậu theo phản xạ muốn đưa tay ra kéo cô lại nhưng không kịp.

Anh vừa nghe tiếng cô thì nhanh chóng chạy ra, đến nơi liền thấy cô bị ngã, anh hoảng hốt chạy đến.

" Mẫn nhi, em có sao không!"

Tay cô ta vừa ôm bụng vừa nói " Thế Huân bụng em đau quá...Thế Huân..."

" Mẫn nhi đừng sợ anh đưa em đến bệnh viện"

" Cô...không sao chứ?"

" A...

Cậu vẫn còn hoảng sợ khi thấy cô ta té xuống dưới, cậu đi xuống muốn đến xem cô, nhưng không ngờ anh lại mạnh tay đẩy cậu ra.

" Mau tránh ra đi" anh nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ, rồi nhanh chóng bế cô ta đi.

Cậu ngơ ngác nhìn theo phía hai người họ, anh như vậy là có ý gì, không kẽ anh đã hiểu lầm mình đã đẩy cô ta té sao!!

***

Bác sĩ khám xong thì đi ra, anh vừa thấy liền nhanh chóng đi đến hỏi

" Bác sĩ em ấy sau rồi!"

Vị bác sĩ từ tốn trả lời " Không sao cả, cả mẹ và đứa bé đều không có việc gì, chỉ là bị động thai khí một thôi, nghĩ ngơi một lúc là được rồi. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân chờ khi cô ấy tĩnh dậy liền có thể về nhà. "

Anh gật đầu cảm ơn vị bác sĩ sau đó mở cửa đi vào phòng. Nhìn thấy cô và đứa bé không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.

Anh đi đến ngồi cạnh cô, không làm gì giác chỉ trầm ngâm ngồi đó đến khi cô tĩnh dậy.

" Huân..."

Anh nghe thấy cô gọi liền quay lại nắm lấy tay cô nói " Mẫn nhi, em thấy trong người thế nào rồi?"

" Huân em không sao nhưng mà con của em sao rồi, nó có bị sao không anh." cô ta nói xong thì đặt tay lên bụng tỏ vẻ sốt ruột hỏi

"Không sao, đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh"

" Ân, vậy là tốt rồi " nói rồi cô ta lại ủy khuất cuối đầu mà thút thít khóc.

Anh lo lắng nắm lấy tay cô dịu giọng hỏi " Em sao vậy, có phải thấy khó chịu ở đâu không"

Cô ta lắc lắc đầu nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt, sao đó lại như tự thuật mà nói

" Sao anh ấy lại có thể làm như vậy chứ, dù sao đứa bé cũng vô tội mà..."

Anh siết chặt nắm tay, kìm chế nghi hoặc mà hỏi cô

" Mẫn nhi, em nói rỏ cho anh biết, sao tự dưng lại để mình bị té vậy?"

" Huân là anh đã Hàm đẩy em, lúc em đang muốn xuống lầu thì gặp anh ấy, em né qua muốn đi xuống lầu, nhưng không ngờ vừa bước qua liền bị anh ấy đẩy xuống...em không nắm lại kịp nên mới té xuống...cũng may...cũng may... là chỉ cách mặt đất có vài bậc thang...nếu không em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây...huhu nếu như con em có chuyện gì, thì em cũng không muốn sống nữa đâu!"

Cô ta vừa nói vừa khóc rất thương tâm, anh ôm cô vào lòng anh ủi " Mẫn nhi, đừng nói điều không may, ngoan đừng khóc nữa sẽ không tốt cho em bé đâu!"

***

Cậu đứng ở phòng khách cứ không ngừng đi tới đi lui, cậu lo lắng không biết cô ta có sao không, còn có lo sợ không biết Thế Huân có vì vậy mà hiểu lầm rằng cậu là người người khiến cô ta té lầu không nữa.

Cậu chờ hơn 10 cũng nghe được tiếng xe của qnh vội vàng đi nhanh ra cửa thì thấy được anh đang bế cô ta vào nhà.

" Huân...

Cậu muốn đi đến hỏi thăm nhưng anh lại cứ như thế mà đi lướt qua cậu, cũng không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.

Cậu thấy hụt hẫng, đi theo sau anh lên lầu.

Anh bế cô ta vào phòng giúp cô đắp chăn, chờ cho cô nhắm mắt ngủ thì mới đi ra ngoài, vừa ra liền thấy cậu vẫn còn đứng ở ngoài, nhíu mày đi tới

" Có chuyện gì "

" Thế Huân, Mẫn nhi cô ấy sao rồi!" anh nghe cậu hỏi liền cười khảy một tiếng, anh đem quan tâm của cậu biến thành chăm chọc sau đó lạnh giọng nói

" Không có việc gì, cả đứa biết cũng rất tốt...sao nào, có phải cậu thấy thất vọng lắm không?"

Cậu hoang mang nhìn anh, sao đó như hiểu ra mà vội xua tay nói " Không có...không có, anh hiểu lầm rồi em thật sự không biết vì sao cô ấy lại bị ngã nhưng... Ưm

Chưa đợi cậu nói hết anh liền nắm chặt cánh tay cậu, lực tay của anh không nhỏ, khiến cho cậu đau đớn mà tái xanh cả mặt. Nhưng cậu cũng không dám kêu đau...

" Không có!!! Hiểu lầm!!! Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao, lúc đó cũng chỉ có cậu và Mẫn nhi, nếu không phải cậu cố tình đẩy em ấy ngã, chẳng lẽ cậu muốn nói là em ấy tự ngã rồi đỗ tội cho cậu sao hả!"

" Thế Huân em...

" Đủ rồi! Tôi không có thời gian mà nghe cậu nói dối nữa, cậu mau biến đi! " Nói rồi anh hất mạnh tay cậu ra khiến cậu chao đảo mà té xuống sàn nhà.

Anh nhìn cậu té xuống cũng không có chút áy náy mà quay lưng đi đến thư phòng của mình.

Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho mình rơi lệ, nếu lần này anh ấy không tin thì cậu cứ chờ khi nào anh tin cậu không có làm thì thôi, bây giờ anh đang rất giận nên mới như thế chờ khi anh ấy hết giận cậu sẽ giải thích cho anh hiểu.

Cậu cứ nghĩ như thế mà quay về phòng của mình, cũng không nghĩ đến việc cậu có muốn giải thích nhưng nếu anh vẫn không tin tưởng thì dù cho cậu có muốn giải thích trăm ngàn lần đi nữa cũng không xê dịch được điều gì cả...!!!

#làm sao đây dạo này em nó bị bí ý tưởng quá chừng sợ càng viết càng nhạt :'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info