ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh


Cậu xuống giường liếc nhìn cái đồng hồ đang được đặt trên bàn, bây giờ cũng chỉ có hơn bảy giờ thôi, vẫn còn sớm, cậu định đi xuống lầu nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mẫn nhi đang đứng ở ngoài.

Cậu vờ như không thấy mà đi lướt qua cô, nhưng lại bị cô ta gọi lại, cậu đành phải dừng bước mà quay lại nhìn cô

" Anh Lộc Hàm định đi xuống lầu sao?"

" Phải, có chuyện gì sao?"

" A vậy may quá, anh có thể lúc xuống dưới lầu sẳn tiện giúp em pha một ly sữa nóng có được không?"

Cậu nghi hoặc nhìn cô sao lạo thay đổi 180 độ vậy, cái người hung hăng khiến Thế Huân hiểu lầm cậu đâu rồi, mà cô ta bây giờ lại trở nên hiền lành như thế. ( Hàm ơi anh quá tin người rồi)

" Được rồi "

" Vậy cảm ơn anh trước nha, nếu anh pha xong thì mang qua thư phòng của Huân giùm em nha, em đang định qua thư phòng của Huân."

Cô ta nói xong thì cũng đi đến thư phòng của Thế Huân.

Tuy là có chút không hiểu nhưng mà cậu vẫn đáp ứng cô ta, rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Dù sao cậu cũng muốn xuống lầu uống nước, trên phòng cậu đã hết nước rồi, vì thế sẳn pha giùm cô ta một ly sữa cũng không có gì không tiện.

Cậu không nghĩ gì nhiều cứ thế cầm ly sữa đem đến thư phòng giúp cô.

Đang định đưa tay gõ cửa thì nghe tiếng nói bên trong mà bàn tay đưa lên định gõ cửa cũng dừng lại ở không trung.

Bên trong phòng chính là cuộc trò chuyệ của anh và cô ta, nhưng điều mà họ nói đến chính là điều cậu lo sợ nhất.

Bên trong phòng cô ta không ngừng kéo tay anh mà nói

" Huân khi nào thì anh mới chịu kết hôn với em đây!"

" Huân anh không định quay lại với em sao?"

" Dù sao thì em cũng đã có thai rồi, sao này chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau, có anh có em còn có con của chúng ta nữa"

" Huân anh mau chóng ly hôn với anh Lộc Hàm đi, rồi chúng ta sẽ kết hôn."

" Không phải anh cũng không yêu Lộc Hàm sao, vậy thì mau chóng ly hôn đi!"

" Huân, anh mau trả lời đi chứ, đừng im lặng nữa! "

Cậu bên ngoài che miệng mà nín thở, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà hét lên mất, bây giờ cậu đang rất sợ hãi.

Cô ta có thai rồi, vậy thì cậu còn là gì nữa chứ, phải rồi cậu là người thứ ba chia rẽ hạnh phúc của họ.

Không đúng, cậu là vợ hợp pháp của anh, cậu không phải là người thứ ba, chỉ cần anh không đồng ý thì sẽ không có chuyện gì cả, cậu vẫn được ở bên cạnh anh mà.

Chẳng phải nảy giờ anh vẫn không nói gì sao, đúng vậy chắc chắn Thế Huân sẽ không bỏ cậu, anh ấy rất tốt sẽ không vứt bỏ cậu.

Cậu sẽ tin Thế Huân sẽ không vứt bỏ cậu.

Nhưng mọi điều cậu vừa trấn an tự gạt mình kia điều vì một câu nói của anh mà phá nát hết tất thảy mọi thứ

" Anh sẽ nghĩ cách, anh…"

" Choang…!!"

Anh chưa nói xong thì bên ngoài lại có tiếng như tiếng thủy tinh vỡ, anh nhíu mày bước nhanh ra cửa.

" Lộc Hàm…!" anh có chút chột dạ khi thấy cậu đang đứng đó

Vừa mở cửa liền thấy ngay gương mặt trắng bệch của cậu, còn có cậu đang khóc…!

Lộc Hàm thấy anh càng sợ hãi hơn, sợ anh sẽ nói ra câu mà cậu không muốn nghe nhất.

Cậu quay người chạy nhanh về phía phòng mình, phải, cậu hèn nhát chộn cách trốn chạy để tránh đi sự thật tàn nhẫn này.

Cậu không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh, mà chấn vẫn anh tại sao lại làm vậy, tại sao phải đối với cậu như vậy.

Lúc anh thấy nước mắt cậu thì tim anh bỗng mãnh liệt đau nhói.

Vừa thấy cậu quay đi anh muốn chạy đến bên cậu, muốn nói cho cậu nghe, nhưng lại bị cô ta hai tay giữ chặt. Anh muốn giật tay ra lại nghe cô nói

" Huân, anh đừng đuổi theo anh ấy nữa làm gì, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết được sự thật này, bây giờ đã biết thì cũng có sao!"
Cô ta nói cứ như chuyện này rất đơn giản không có gì ngiêm trọng vậy.

Anh nghe vậy thì cũng dừng bước, anh nghĩ để cho Lộc Hàm có thời gian suy nghĩ một chút, dù sao em ấy cũng nên biết sự thật này.

Nhưng lại nhớ đến gương mặt đau khổ của cậu khi nảy thì anh không kìm chế được mà chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng, muốn đưa tay giúp cậu lau nước mắt.

Anh cũng không nghĩ đến cậu sẽ có phản ứng như vậy, ban đầu anh cứ nghĩ cậu muốn kết hôn với anh là vì danh phận Ngô phu nhân, sẽ không thể nào có tình cảm với anh, nhưng bây giờ anh lại nhận ra cậu hình như cũng có cái gọi là tình cảm với anh, vậy mà bây giờ anh lại…

Nghĩ đến đây anh thật sự muốn đấm cho mình một đấm, anh liếc nhìn cô ta một cái rồi rút tay ra, nhanh chóng đi xuống lầu.

Cô ta cũng không có cản anh lại nữa, hôm nay bao nhiêu đó là đủ rồi, cô không tin khi cái tên ngu ngốc đó biết được cô có thai mà vẫn còn muốn nuôi hi vọng có được tình cảm của Thế Huân.

Cậu chạy về phòng mình thì khoá trái cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cậu không còn đủ sức để chịu đựng được nữa.

Hai tay vô lực mà ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của bản thân mình.

Cậu lại tự mình đa tình cứ hi vọng rằng anh sẽ không hứa với cô ta, vậy mà điều cậu muốn chờ đợi nhất lại là cậu nói ' anh sẽ nghĩ cách '

Có phải anh cũng muốn ly hôn với cậu rồi không.

Cũng đúng anh đã được ở bên cạnh người con gái anh yêu, bây giờ lại sắp sửa chào đón một thành viên mới.

Vậy thì cậu có là gì trong mắt anh đâu, chắc anh rất muốn cậu mau mau rời đi.

Nhưng nghĩ thôi cậu cũng không muốn, ban đầu lựa chọn yêu anh thì cậu đã dự định sẳn kết cục này rồi, nhưng nó lại đến quá nhanh, muốn cậu tiếp nhận làm sao được đây.

Cậu hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nhưng mà mỗi khi thấy anh quan tâm chăm sóc cho cô ta thì cậu lại nhịn không được mà chua xót.

Tình yêu của cậu đối với anh mỗi ngày mỗi giờ đều lớn dần, lớn đến nỗi khiến cậu không muốn rời xa, mỗi lần nghĩ đến sau này anh sẽ không cần cậu nữa thì cả tâm can điều đau đớn!

Không biết cậu đã khóc bao lâu nữa, cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Còn anh từ lúc rời khỏi nhà cũng chạy ngay đến quán bar, hiện giờ anh cũng không biết mình nên làm gì nữa, đầu óc anh trống rỗng.

Đến nữa đêm anh vác thân hình loạng choạng ra khỏi quán bar, anh lên xe của mình chạy đến đường cao tốc, anh nhấn chân ga hết cỡ mọi vật lướt qua đều không nhìn thấy rõ, cứ thế anh cứ như một viên đạn được bắn ra mà lao nhanh về phía trước.

Anh dừng lại ở một nơi mà anh cho là yên tĩnh nhất, dựa lưng vào cửa xe, đưa tay chăm một điếu thuốc đang đặt trên môi, từng làn khói thuốc cứ quẩn quanh bên anh theo từng nhịp thở, cả người anh toàn hơi thở lạnh lẻo khiến cho anh trong đêm tối lại càng ma mị hơn.

Anh hướng mắt nhìn con sông tĩnh lặng ở phía trước, mặt nước yên ả khiến cho lòng người cũng thoải mái hơn.

Bỗng trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng của cậu, nó không ngừng vỡn quanh trong đầu anh.

Cậu đã biết được chuyện này rồi, vậy kế tiếp bắt anh phải đối mặt với cậu thế nào đây, hay là chọn cách ly hôn sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng mà…anh nghĩ anh không làm được, anh từng nghĩ đến việc sẽ cùng cậu một chỗ, nhưng ngay lúc đó Mẫn nhi lại xuất hiện khiến cho tâm trí anh càng trở nên mơ hồ hơn. Khiến anh cũng quên đi ý định muốn ở bên cậu.

Anh nghĩ mình đã lựa chọn Mẫn nhi và muốn ở bên cô ấy vì đó là người mà suốt mấy năm qua anh vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng tại sao khi ở bên cạnh Mẫn nhi anh cảm giác có sự xa cách nào đó mà anh không thể lý giải được. Mỗi khi như vậy anh lại thấy được hình bóng của cậu nụ cười của cậu nó cứ vây quẩn trong đầu anh và ngay lúc này cũng vậy.

Anh nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì rồi sao!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info