ZingTruyen.Asia

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 36

huynhpii947

Cậu có chút bất ngờ khi thấy cô ta ở đây, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không có, cậu thấy có gì bất thường ở đây.

" Không cần nhìn nữa Thế Huân không có ở đây" cô ta đặt ly nước trên tay xuống thong thả như nhà nhà của mình vậy.

" Vậy sao cô có thể vào đây được?" cậu nghi ngờ hỏi

Cô ta cười vui vẻ nói  " À đó là do Huân đã nói cho tôi biết đấy, mà..cậu có biết ý nghĩa của mật khẩu đó là gì không?"

Cậu im lặng nhìn cô ta, cô ta thấy sự tò mò trong mắt cậu thì không khỏi càng thêm vui vẻ cô ta đứng lên mà mỉa mai nói " Cậu thật sự không biết gì sao, vậy tôi nói cho cậu biết, đó chính là ngày kỉ niệm của tôi và anh ấy ở bên nhau đó, anh ấy đặt mật khẩu như vậy là vì anh ấy vẫn còn yêu tôi và không quên được tôi".

Cơ thể cậu khẽ run, là vậy sao lúc trước cậu cũng không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này, nhưng không ngờ nó lại là ngày quan trọng của anh, anh từ trước đến nay vẫn luôn nhớ về cô ấy sao?

Cậu bình tĩnh mà nói " Vậy cô nói cho tôi biết những thứ này làm gì!"

Cô ta cười lạnh đi về phía cậu " Cậu còn giả vờ ngây thơ, tôi chính là muốn cậu phải chết tâm mà ngừng đeo bám Thế Huân đi, vì anh ấy mãi mãi sẽ không có tình cảm nào cho cậu đâu".

Cậu nghe đến đó thì cũng lớn tiếng hơn mà nói lại " Sẽ không!! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Thế Huân!"

Cô ta khinh bỉ nói " Vậy sao, ngay cả khi anh ấy không yêu cậu, cậu vẫn muốn bám theo anh ấy sao?"

Cậu như khẳng định mà nói " Đúng vậy!! Cho dù anh ấy không yêu tôi cũng được, chỉ cần anh ấy không bắt tôi rời đi, thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, vì anh ấy chính là cuộc sống của tôi!"

" Hừ! Vậy thì cậu cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cho Thế Huân chính miệng ruồng bỏ cậu, anh ấy sẽ chán ghét và kinh tởm cậu, và nó sẽ bắt đầu từ bây giờ!

Nhìn đôi mắt chứa đầy những giả tâm và độc ác của cô ta thì cậu cảm thấy chuyện này ngày càng nghiêm trọng hơn, cậu cảm thấy bất an không biết cô ta lại muốn giở trò gì đây!

Cô ta đi gần về phía cậu hơn trên tay còn cầm một ly nước, cậu đề phòng mà lùi về phía sau " Cô muốn làm gì?"

" Mới đó mà đã sợ rồi sao, kịch hay vẫn chưa bắt đầu mà!"

Cô ta vừa nói xong thì cầm lấy ly nước tự hất vào người mình ném cái ly đi rồi kéo tay cậu cùng ngã xuống sàn nhà, cô ta giữ chặt lấy hai tay của cậu, cậu muốn vùng ra nhưng không được, ngược lại bị mấy móng tay sắt nhọn của cô ta bấu chắc đến rướm máu.

" Nè! Cô đang làm gì vậy, mau bỏ tôi ra!"

" Lộc Hàm tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ khi dám giành Thế Huân với tôi "

Trong lúc đó cánh của một lần nữa mở ra, người đi vào không ai khác mà là Thế Huân, anh có vẻ như rất vội vã.

Cô ta thấy anh đến thì cười lạnh nắm chắt tay cậu mà tát vào mặt cô ta, cô ta bắt đầu la hét khóc lóc mà nói " Anh Hàm, em xin anh đừng đánh nữa mà, em là thật lòmg yêu anh Thế Huân xin anh đừng bắt em phải rời xa anh ấy mà..em xin anh!!

Những gì diễn ra điều bị anh nhìn thấy hết anh tức giận đi nhanh về phía cậu " Lộc Hàm, cậu mau bỏ tay ra!"

" Thế Huân mau cứu em!"

Anh cứ thế đi đến đẩy cậu ra, mà ôm lấy cô ta, cậu vẫn chưa phản ứng được chuyện vừa đang diễn ra cả.

" Lộc Hàm, cậu làm cái trò gì vậy hả, sao lại đánh Mẫn nhi như vậy?" anh hỏi nhưng trong giọng nói điều chứa đầy sự tức giận và không kiêng nhẫn.

Cậu kịp phản ứng lại mà chạy lại nắm tay anh nói " Không phải như vậy, Thế Huân anh hiểu lầm rồi, chuyện này không phải như những gì đã thấy đâu mà!"

Anh tức giận gạt mạnh tay cậu ra " Hiểu lầm, mọi thứ điều rành rành ra như vậy mà cậu còn nói là hiểu lầm sao hả?"

Cậu nhìn tay mình giữa khoảng trống không biết làm gì kia mà ngây ngẩn, anh lại không chịu tin cậu .

" Không phải vậy mọi chuyện là...." cậu chưa nói xong đã bị cô ta cướp lời

" Anh Hàm, em không biết tại sao anh lại biết chuyện của em và anh Huân nhưng mà em xin anh, em là yêu anh ấy rất nhiều … ... xin anh đừng bắt em xa anh ấy có được không? Hay là … em để cho anh đánh em được không….chỉ cần anh không bắt em rời xa Thế Huân thì anh muốn mắng chửi hay hành hà gì em cũng được hết! "

" Mẫn nhi em bình tĩnh đi, anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu mà!" anh thấy cô kích động thì ôm cô ta lại.

" Nói dối, cô nói dối, Thế Huân đều là bịa đặt anh đừng tin lời cô ta nói...!"

" Cậu câm miệng đi, tôi không ngờ cậu lại là hạng người như vậy, tại sao có thể đánh Mẫn nhi như thế hả, cô ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu" Nói rồi anh dìu cô ta đi không mang đến cậu nữa.

Lúc anh không chú ý cô ta đã đưa ánh mắt thách thức cho cậu.

Cậu đuổi theo anh, cậu nhất định phải giải thích cho rõ không thể để anh ấy hiểu lầm mình như vậy, cậu thật sự sợ anh ấy sẽ không cần cậu nữa..!

" Thế Huân, anh hãy nghe em giải thích đi, chuyện không như anh nghĩ đâu!!"

Cậu chạy ra chỉ thấy xe anh đã chạy đi, cậu nhanh chóng đuổi theo.

" Thế Huân..."

Cô ta nhìn vào gương thấy được bóng dáng cậu đang dốc sức chạy theo thì không khỏi cười lạnh." Muốn đấu với tao sao, vậy thì cứ chờ làm kẻ thua cuộc đi Lộc Hàm"

Cậu chạy theo đến ngã rẽ thì dừng lại, cậu không còn sức để chạy theo nữa cậu khuỵ xuống đất " Tại sao vậy! Tại sao anh không bao giờ chịu nghe cậu giải thích vậy"

Kim Chung Nhân thấy cậu thì có chút giật mình, anh nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy " Lộc Hàm, em làm sao vậy!"

Cậu mặc cho Chung Nhân đỡ, vẫn cứ như người mất hồn mà nhìn về phía ngã rẽ đó mà tự lẩm bẩm " Thế Huân không tin tôi, anh ấy không chịu tin tôi, tại sao vậy, tại sao vậy...anh ấy đi mất rồi...làm sao đây!!"

Vừa nói nước mắt cũng rơi ra, Kim Chung Nhân thấy vậy thì bối rối vô cùng, anh chưq từng thấy ai khóc trước mặt anh a, lúc trước anh chỉ biết mỗi người gặp anh đều sẽ bị anh chọc cho cười tít mắt, nhưng giờ thì trước mặt lại có người khóc đến thương tâm như vậy, làm cho tim anh không khỏi loạn nhịp.

Anh nghe cậu lẩm bẩm mà nhắc tên Thế Huân anh không khỏi tò mò, anh vừa nảy cũng thấy Ngô Thế Huân chạy xe ngang qua mình anh chưa kịp gọi thì cậu ta đã chạy mất, giờ lại thấy Lộc Hàm ở đây còn gọi tên Thế Huân, không lẽ...!

Anh gạt suy nghĩ qua một bên đỡ cậu lên xe của mình " Lộc Hàm em tay của em bị thương rồi, để anh đưa em về nhà nhé!"

Cậu im lẳng Kim Chung Nhân thấy vậy thì giúp cậu thắt dây an toàn tồi khởi động xe đưa cậu về nhà.

Đến nhà anh định dìu cậu vào trong, nhưng lại nhìn thấy chân cậu lại không đi giày hay dép gì cả nên anh đã không nghĩ mà bế hẳn cậu vào nhà.

Lúc này cậu mới phản ứng bám lấy áo anh, vùng vẫy muốn xuống " Chung Nhân, anh làm gì vậy mau bỏ tôi xuống đi!"

Anh nhìn cậu " Oh! Cuối cùng em cũng chịu phản ứng rồi sao!" Anh nói nhưng vẫn không thả cậu xuống cứ thế bế cậu vào trong nhà đặt cậu ngồi xuống sofa.

Anh quan sát xung quanh, làm cho anh càng khẳng định hơn về suy đoán của mình, anh nhớ không lầm thì đây này nhà riêng của Ngô Thế Huân.

Vậy lúc trước Thế Huân có nói với anh về chuyện mình đã kết hôn rồi, thì ra là Lộc Hàm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia