ZingTruyen.Info

Đam Mỹ [ HUNHAN ] Bà Xã Tha Thứ Cho Anh

Chương 29

huynhpii947

Sau khi tất cả hoàn thành xong 500 cái bánh ngọt thì trời cũng vừa sáng, đem bánh cho vào hộp đóng lại thì cũng đã là 6:40 phút sáng rồi, thế là tất cả đều có một đêm không ngủ, quên luôn việc ăn uống cứ thế mà cấm đầu vào làm bánh, cuối cùng cũng hoàn tất, tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm.

Cậu cùng Xán Liệt và Bạnh hiền đi giao bánh, cho hai nhân viên kia nghĩ một bữa, dù sao hôm nay cũng đã vất vã nhiều rồi.

Khi đến nơi Bạch hiền chịu không nỗi mà đã ngủ gục trên xe rồi, Xán Liệt định đưa tay gọi thì bị cậu ngăn lại cậu nghĩ Bạch hiền dù sao cũng là thiếu gia chịu như vậy cũng đã quá sức rồi, cậu cười nói với Xán Liệt " Đừng gọi cậu ấy, để cho cậu ấy ngủ một chút đi dù sao cũng đã thức cả đêm rồi!". Xán Liệt gật đầu vòng qua chỉnh lại tư thế thoái mái cho Bạch hiền rồi cùng cậu đem bánh vào trong. Địa chỉ giao bánh chính là một khách sạn năm sao, cậu vừa bước vào đã bị choáng ngợp trước vẻ hoành tráng của khách sạn.

Sau khi giao bánh xong cậu và Xán Liệt cùng đi ra ngoài, cậu cảm thấy thật vui vẻ, đúng như lời Bạch hiền nói vị khách này đã trả gấp ba lần số tiền bánh lại còn được tặng thêm tiền hoa hồng đúng là rất hào phóng, cậu thấy một ngày vất vã này thật xứng đáng, trên miệng cậu từ lúc đi từ khách sạn ra tới giờ vẫn luôn treo một nụ cười tươi rối.

Cậu quay qua nói với Xán Liệt " Này bạn thân, cảm ơn sự hổ trợ của cậu nha, không có cậu sẽ không hoàn thành nhanh như vậy a." Xán Liệt tỏ vẻ bất mãn nói "Chỉ có vậy thôi sao, tôi giúp cậu nhồi bột, đánh trứng đến tay cũng sắp gãy ra luôn rồi này" nói xong còn quơ quơ hai tay trước mặt cậu. Cậu đẩy Xán Liệt qua một bên, biết là Xán Liệt đang diễn, đánh trứng thì đều đã có máy đánh thì làm gì mà mệt đến vậy được, nhưng vẫn cười nói " Tớ biết công của cậu là lớn nhất, hôm nào tớ sẽ khao cho cậu và Bạch hiền một bữa thịnh soạn a." Xán Liệt chu mỏ " Sao không phải là bây giờ vậy??". Cậu gỏ đầu Xán Liệt một cái " Ngu ngốc!! Bây giờ tất cả đều mệt chết rồi cậu còm sức ăn sao, tôi đây có lòng tốt cho cậu bồi dưỡng lại sức khoẻ để có sức mà ăn cho nhiều a."

Xán Liệt ngẩm nghĩ sau đó sáp lại khoát tay lên vai cậu, vừa đi vừa nói " Đúng a, Hàm à cậu suy nghĩ thật chu đáo, tớ va Tiểu Bạch sẽ về hảo hảo mà nghĩ ngơi để lấy sức sao đó sẽ đến ăn cạn túi tiền của cậu a". Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nên không để ý vẫn có một ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người...!

Cô ta nhìn số ảnh mà người của cô vừa mới gửi đến thì khoé môi lộ một nụ cười thật tươi, cô ta chuẩn bị đồ rồi đi đến nhà anh, thực ra tối hôm qua sau khi anh tức giận rồi lên lầu thay đồ cũng không có ở nhà mà là đi đến nhà cô, cũng có biết được là Lộc Hàm không có nhà, nên định sáng nay lấy cớ mua đồ ăn sáng qua cho anh nhưng thực chất là cô muốn đến để xem kịch, gần tới nơi thì cô ta nhìn nhìn điện thoại sao đó lại lấy một tài khoản khác mà gửi số ảnh này qua cho anh.

Anh sau khi thức dậy cũng chỉ uống một tách cà phê sau đó thì ngồi ở phòng khách xem tin tức, bỗng điện thoại đặt trên bàn rung lên, hiện lên tin nhắn của một số lạ amh nhíu mày, số của anh rất ít người biết được, khả năng người lạ biết là con số không, anh đưq tay cầm điện thoại mở tin nhắn lên xem thì hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, cả mắt cũng đỏ ngầu, thể hiện anh thật sự đang rất tức giận, tay anh siết chặt chiếc điện thoại tromg tay cơ hồ muốn bóp nát nó. Anh gọi lại số máy này nhưng đã khoá máy rồi, anh không thể nào hỏi rỏ được.

Anh nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa thì buông điện thoại xuống điều chỉnh cảm xúc thì đi ra ngoài mở cửa.

Người đến chính là Mẫn nhi anh để cô vào nhà " Em đến đây làm gì?" Cô ta tỏ ra không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đưa túi thức ăn đến trước mặt anh " Em là muốn đem đồ ăn sáng đến cho anh a, em sợ là anh Lộc Hàm không về kịp để làm đồ ăn sáng nên đã cố tình mua những móm anh thích đến cho anh này, để em đi đem thức ăn ra nha" cô ta nói xong thì tự nhiên đi vào trong bếp.

Cậu sau khi hoàn tất mọi việc thì như trút hết sức lực, lười biếng mà bắt xe cề nhà cũng phải thôi nguyên ngày hôm qua cậu có ăn gì đâu, cậu muốn về nhà để bổ sung lại năng lượng a, mắt cậu cũng sắp mở hết lên rồi đây.

Về nhà cậu thấy xe anh vẫn còn ở nhà, anh vẫn chưa đi làm sao?? Cậu vào nhà thì thấy anh vẫn còn ngồi ở phòng khách trầm mặt, sắc mặt anh không được tốt thì phải có vẻ đang rất tức giận.

Anh đứng dậy nhìn cậu nói " Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ thế hả?". Cậu nhìn anh chẳng phải cậu có gửi lại lời nhắn cho anh sao chẳng lẽ anh không đọc được chăng!

" Em hôm qua có việc bận mà chẳng phải đã để lại lời nhắn với anh rồi sao?" Anh cười chăm chọc " Bận sao...!!" anh còn định nói gì đó thì cô ta từ trong phòng bếp chạy ra nói " Anh Lộc Hàm anh về rồi sao, hay là chúng ta cùng nhau ăn sáng đi ". Cậu khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ta, nhưng cũng lịch sự từ chối mà nói " Không cần đâu tôi bây giờ hơi mệt muốn lên phòng nghĩ ngơi một chút." Nói xong lại muốn lướt qua hai người để đi lên lầu thì bị một lực mạnh kéo hai vai cậu lại khiến cho cậu phải quay lại nhìn anh, anh dùng đôi mắt có chút khinh thường mà nhìn cậu nói " Mệt sao!! Cậu và tên đàn ông đó đã làm gì sau lưng tôi hả, hưng phấn đến nổi mà kiệt sức sao???Hả!!!" anh nói mà như gầm lên tay đặt trên vai cậu cũng siết chặt khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt.

Anh tự dưng lại tức giận vô cớ cậu cũng không biết vì lý do gì, nhưng ánh mắt của anh lạnh lẻo đến mức làm cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu cố thoát ra gọng kiềm của anh nhưng không được nên tức giận nói " Ngô Thế Huân anh lại nói hươu nói vượn cái gì thế??" Anh nhếch mép chế nhiễu một tiếng " Nói hươu nói vượn sao, nếu cậu không làm gì thì tại sao lại sợ hãi như vậy ". Cậu đang cố hiểu những gì anh đang nói nhưng cậu không thể nào biết được là anh muốn nói điều gì cả!!

" Anh nói vậy là sao, em không hiểu gì cả!" Anh lại dùng lực mà kéo cậu lại gần anh hơn " Không hiểu gì sao, cậu giả vờ cũng hay thật đấy!". Cậu hoang mang nhìn anh.

" Đê tiện!!" Anh khẽ nói một câu mà làm cậu như đứng hình, anh đẩy cậu ngã xuống sàn nhà, vì bây giờ cậu cũng không còn bao nhiêu sức mà để chống đỡ lực của anh " Đê tiện, tôi thật ngu ngốc nên không biết cậu đã ở bên ngoài cấm cho tôi bao nhiêu cái sừng rồi nữa!" anh ngồi xổm xuống dùng tay bóp chặt cằm cậu ép cậu nhìn lên anh " Lộc Hàm tôi thật sự đã xem thường cậu rồi, sao cậu lại có thể đê tiện mà làm chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ??"

Cậu không tin mà nhìn anh, anh nói cậu đê tiện, cậu đã làm gì sai sao, không có!! Sao anh lại đối xử với cậu như vậy, cậu cảm thấy tim mình thật đau, anh là đang khinh thường cậu sao?? Cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, nước mắt cũng rơi vào nơi tay anh đang giữ cằm cậu, khi chạm vào nước mắt của cậu bất giác anh cảm thấy nơi tim mình đang đập rất nhanh. Anh hất tay ra sau đó đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô ta mà kéo đi, bỏ lại cậu vẫn còn trong sự hoang mang đau đớn....!

Sau khi cậu kịp hoàn hồn thì hai người kia đã lên xe rồi, không được cậu cần phải làm rỏ chuyện này chắc là nhất thời anh hiểu lầm gì đó thôi, cậu bất chấp chân trần mà chạy ra bên ngoài vỗ cửa kính xe của anh mong anh có thể nghe cậu nói, nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt lãnh đạm từ anh, sau đó anh cũng khởi động xe mà chạy đi.

" Thế Huân.......Thế Huân......!" Cậu không từ bỏ vẫn đuổi theo xe anh, gọi thật to tên anh, nhưng không may chân cậu lại vấp phải tảng đá mà té xuống, đầu gối cũng bị té đập đến ra máu, cậu chỉ có thể nhìn theo xe anh khuất xa, cậu cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực nữa, mọi chuyện là sao đây, còn có những lời anh nói khi nảy, cậu thật sự không biết gì cả!!"

Cậu cứ ngồi ở đó khóc đến thương tâm, mặc cho gió rét cứ càn quét qua cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu vẫn ngồi bất động như thế, cậu muốn cho mình tĩnh táo một chút.....!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info