ZingTruyen.Info

Dam My Hunhan Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Thấy anh bước về phía mình chân cậu bất giác mà lùi về phía sau " Làm sao vậy, tôi chỉ muốn nhìn xem em đang nấu món gì thôi!". Cậu theo phản xạ mà cầm lấy tô mì giấu sau lưng " Không có gì, chỉ là món ăn bổ thôi .Nếu anh muốn ăn sáng thì ra ngoài chờ đi em sẽ nấu ngay". Anh hiếp mắt nguy hiểm nhìn cậu, cậu càng giấu anh càng muốn biết " Tôi lại muốn biết món em vừa định nấu là gì thôi" nói xong anh lại tiến đến muốn nhìn phía sau cậu, cậu vội đưa tay chặn anh lại nhưng không ngờ lại vô tình chạm vào ngực cường trán của anh," phụt " một cái, mặt cậu đỏ lên như cà chua vội rút tay lại, anh cũng không ngờ đến, nhưng mà cảm xúc khi cậu chạm tay lên ngực anh cũng không tệ a, giống như có một dòng điện chạy qua người vậy. Tâm tình của anh cũng tốt lên, lúc nảy đang định xử tội cậu vẫn chưa giải thích rõ chuyện lần trước cũng đã bị anh quăng ra phía sau. Giờ anh lại muốn trêu chọc cậu hơn.

" Em xin lỗi...em không cố ý" Anh nhìn gương mặt hồng hồng của cậu mà không khỏi có ý cười trên môi. " Là em chạm vào tôi trước mà, tôi cũng không có chạm vào em, em đỏ mặt cái gì?". Cậu giẫu mỏ cải lại " Ai đỏ mặt chứ, tại cảm thấy hôm nay hơi nóng thôi". Anh ráng nhịn cười mà thông não cho đứa ngốc này " Em cảm thấy nóng khi bên ngoài nhiệt độ đang là âm mấy độ đó sao, có nói dối cũng phải có khoa học một chút chứ!!". Cậu cứng họng nhìn anh, anh lại tiến gần hơn một chút " Chỉ một tuần không gặp, em lại trở nên đen tối như vậy, lại thích đụng chạm người khác như vậy!". Cậu nhanh miệng cải lại " Anh mới đen tối, ai thích đụng vào anh chứ, khi nảy chỉ là vô tình mà thôi" " Phải vậy không, nhưng sao khi nảy em lại đỏ mặt vậy". Cậu cuối đầu không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng lại nghe anh nói tiếp " Hay là để tôi chạm vào em thử xem cảm xúc thế nào, mà khiến em đỏ mặt khi mỗi lần chạm vào tôi như vậy!" Cậu nghe anh nói vậy thì giật mình theo phản xạ mà đưa hai tay lên che trước ngực mình " Anh đừng có mà làm bậy!!". Cậu quên là trên tay mình vẫn còn giấu cái tô, cậu vừa đưa tay ra phía trước đã bị anh giật lấy cái tô trong tay, không kịp phản ứng mà nhìn cái tô rơi vào tay anh " Em bị gạt rồi" nói xong anh còn quơ quơ cái tô trước mặt cậu.

" Anh trả đây " Cậu vội nhào về phía anh mà giật lại cái tô, không ngờ anh đã đưa nó lên cao cậu cố gắng thế nào cũng không với được hận mình sao không cao thêm chút nữa. Hừ! ỷ mình cao hơn cậu thì hay lắm sao..! Cậu phải lấy lại cho bằng được!! Nhưng cậu không biết là tay mình đang đặt trên người anh mà bám lấy anh, cứ cố gắng nhảy nhảy lên nhưng vẫn không lấy được, đang lúc cậu nhảy lên thì bị trật chân, ngay lúc đó lại có một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu, vì quá bất ngờ không kịp làm gì nên mặt cậu cứ vậy mà đập vào ngực anh. Cậu cũng bám vào người anh, vừa lúc nhìn lên lại chạm vào ánh mắt của anh, hai mắt giao nhau, hai người cứ giữ tư thế như vậy trong không khí thật..ừmm...ám muội.....!

" Em hoá ngốc rồi sao?"nghe anh hỏi cậu cũng không trả lời được, nhìn mặt cậu càng đỏ hơn nữa, sau lại đứng gần nhau như vậy chứ!, Tim cậu lại nhảy " bịch bịch bịch " thế này, cơ hồ sẳp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Anh cuối xuống nhìn cái tô trong tay mình " Trong này là món gì lại khiến em để ý tới vậy". Anh nhìn vào thấy trong này chính là mì ăn liền thì hiếp đôi mắt nguy hiểm nhìn về phía cậu " Món ăn " bổ" mà em nói chính là vậy sao!!". Cậu cảm thấy lạnh người khi nhìn vào mắt anh a, thật nguy hiểm " Em...em... Cái đó....". " Em chính là đã quên những gì tôi nói với em rồi phải không? Hửm!". " Em....". Không để cậu nói anh lại chen vào " Nếu đã không nghe lời, thì phải phạt nhỉ...??" anh cuối đầu áp đến gần mặt cậu, làm cho tim của cậu đập mãnh liệt hơn mấp mấy nói " Anh...anh...muốn làm...gì?? Cậu muốn thoát ra nhưng eo lại bị anh giữ chặt không thoát ra được " Anh mau buông........Á đau!!!" Cậu đang nói thì bị một hàm răng cắn vào môi một cái đau điếng, cậu nhăn mặt vội vàng che miệng lại. Anh khẽ cuời đến gần lỗ tai cậu nói " Nếu tôi thấy em lại không nghe lời nữa thì tôi sẽ...... Cậu cố nghiêng người để giữ khoảng cách nhưng anh lại tiến gần hơn " Tôi sẽ cắn em!!". "Anh không nói lý lẽ" cậu vội lên án. " Tôi chính là không nói lý lẽ với em đấy". Cậu bị tức nghẹn họng " Anh....anh...anh " cả ngay cũng không nói được gì, vội đẩy anh ra nhưng vừa mới buông ra thì thấy dưới chân đau nhói làm cậu loạng choạng sắp ngã, cũng may được anh ôm lại.

" Không đùa nữa, chân em chắc là bị trật rồi, mau ngồi xuống đi". Cậu lầm bầm " Cắn người ta đau như vậy mà bảo là đùa sao, thật xấu xa!!". " Em lảm nhảm gì thế?". Cậu chột dạ " Không có gì " rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lại thấy anh quỳ một chân xuống tay thì cầm lấy chân cậu, cậu hốt hoảng giật chân lại " Anh muốn làm gì?? ". " Em là bị ngốc sao, tôi chỉ muốn chỉnh lại chân đau thôi, không lẻ em muốn đi cà nhắc sao?" " Ách" cậu bị anh nhìn vội rụt cổ lại. " Chịu đau một chút sẽ hết thôi". Anh nói rồi dùng tay xoay xoay cổ chân cậu sau đó dùng lực giật mạnh một cái khiến cậu đứng bật dậy mà la oai oải " Sau anh lại mạnh tay như vậy, định mưu sát sao!!" Anh cốc đầu cậu một cái " Em ồn ào cái gì, chẳng phải bây giờ đã có sức mà đứng mắng tôi rồi sao!". Cậu nhìn lại chân mình đã hết đau rồi cậu bối rối nhìn anh mà lí nhí nói " Cảm ơn!". " Nếu đã hết đau thì nhanh đi nấu ăn đi" . Thấy anh không có ý định đi thì hỏi " Anh hôm nay không bận việc nữa sau" cậu cố tình nhấn mạnh chữ bận việc, anh như nhìn ra điều gì nhưng lại tựa tiếu phi tiếu nói " Em không muốn nhìn thấy chồng em ở nhà sao". " Ai muốn nhìn anh gì chứ!". " Vậy sao, vậy mà mỗi lần nhìn thấy tôi đều không rời mắt được là sao vậy?".

Cậu chối lời anh nói " Cái gì mà nhìn không rời mắt chứ, em mới không có. " Bỗng phía sau cậu " Tít " kêu lên một tiếng thông báo nước đã nấu sôi, cậu quay lại nhìn, anh lại tỏ ra bình thường mà nói " Hình như nước sôi rồi kìa, em còn muốn ăn mì nữa không?". Thật đáng ghét anh đây lại muốn chọc tức cậu sao, đã không cho giờ còn hỏi cậu muốn ăn không, đã biết trước câu trả lời còn giả vờ giả vịt, nếu mình nói muốn ăn sẽ lại bị anh cắn cho coi " Nè em lại ngốc ra đó làm gì?". " A không có gì, em không muốn ăn mì nữa, bây giờ em sẽ đi nấu cơm, anh mau ra ngoài đi". " Được rồi tôi sẽ ở đây chờ, sẽ không phiền đến em". Cậu không thèm để ý đến anh nữa chuẩn bị nấu ăn. Anh nhìn bóng lưng cậu đang bận rộn nấu ăn thì thấy thật ấm áp. Còn cậu cứ thấy sống lưng đều ớn lạnh, cứ bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn làm cho căng thẳng.

Cậu sau khi nấu xong thì dọn lên bàn, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cậu hết kiên nhẫn mà nói " Anh đừng có nhìn em nữa!! ". Anh bật cười " Đây là mắt của tôi, tôi nhìn gì em cũng có ý kiến sao!". " Nhưng mà anh cũng đừng có nhìn em như vậy". " Em không thích sao, nhưng mà....tôi thích là được rồi!!. Cậu hết cách với anh cũng liền mặc kệ mà đi dọn nốt thức ăn lên bàn.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info