ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 46: Blind Box thứ ba

adudu_adudu

Và đám ma nơ canh này cũng chẳng phải loại chỉ có một màu trắng thuần, mà còn đội cả tóc giả, mặt được vẽ mắt mũi miệng, thậm chí còn được chuốt mi hệt như con người!

Lúc ánh đèn pin chiếu lên người chúng, vẻ vô thần cứng nhắc ánh lên trong những cặp mắt tô vẽ sặc sỡ kia. Giây phút đối diện, Úc Dạ Bạc có cảm giác như bị chúng theo dõi.

Chỉ trong nháy mắt, tất cả chúng đều quay mặt, trở lại vẻ ban đầu.

Tựa như tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Lý Thi Nhân thét lên kinh hãi, run rẩy hỏi: "Chúng... có phải chúng vừa động đậy không?"

Úc Dạ Bạc ừ một tiếng chắc nịch.

Hỏi cũng như không.

Chẳng phải trong game kinh dị cũng hay có mấy hình nộm biết tự di

chuyển sao?

Vậy nên vấn đề đặt ra là, có vào hay không?

"Vào." Tất nhiên là phải vào rồi, không vào thì móc đâu ra hộp mù?

Huống chi bên ngoài cũng chẳng an toàn, theo những gì tối qua quan sát trên CCTV, ban đêm nơi này ma quỷ hoành hành, có thể gặp được mọi lúc mọi nơi.

"Tần Hoài Chu, lấy đồ chúng ta mua hồi sáng ra chặn cửa."

Ban ngày Úc Dạ Bạc đã mua hai cái máy sưởi trong siêu thị bán đồ gia dụng ở tầng một, định chặn giữa hai cạnh cửa kính.

Vốn ban đầu định mua cái chặn cửa, nhưng ngặt nỗi là nơi này không bán, vậy nên đành mua hai cái máy sưởi điện tháo bánh xe, rồi lật ngược đặt giữa hai cạnh cửa kính.

Với độ bền của thứ này thì chỉ có gặp phải ma nữ ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye, còn nếu không cho dù cửa kính có vỡ vụn thì hai cái máy sưởi cũng chẳng xước xát gì.

Bấy giờ Lý Thi Nhân mới hiểu vì sao ban ngày cậu lại đi dạo siêu thị, không khỏi thán phục: "Đúng là người trẻ các cậu vẫn có suy nghĩ sáng tạo hơn."

Vừa dứt lời, điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Tần Hoài Chu nhắn tin: "Có tiếng động phía sau."

"..." Nà ní?

"Cẩn... xẹt...xẹt...thận..." Tiếng điện rè rè đã nói lên tất cả.

Đúng là cái đồ mồm thối!

Tần Chu Hoài kéo cậu thanh niên quay về phía phát ra tiếng động, Úc

Dạ Bạc ăn ý đưa điện thoại lên.

Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cậu đã phải đối diện với một gương mặt trắng bệch. Trong màn hình điện thoại, chỉ thấy một người phụ nữ ngoẹo đầu nằm sấp cạnh lan can cầu thang lên tầng hai.

Người phụ nữ này cũng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, mặt cô ta vặn vẹo dữ tợn. Đương nhiên nghiêng đầu cũng chẳng phải vì muốn tỏ ra dễ thương mà bởi trên cổ có một nhát chém đầy máu, trông như thể cổ của cô ả bị nứt ra vậy. Chiếc đầu không có điểm tựa lệch sang một bên, máu tuôn xối xả.

"Tách, tách, tách......" Dường như Úc Dạ Bạc có thể nghe rõ tiếng máu rơi xuống nền nhà.

"A, a... hức..." Tiếng kêu rên đau khổ phát ra từ sâu trong cổ họng cô ta, tựa như người hấp hối giãy dụa trước khi chết. Nhưng chỉ một giây sau, cổ cô ta đột nhiên dựng lên thẳng tắp, cặp mắt xung huyết đỏ ngầu nhìn cậu không rời.

Chớp mắt một cái, ả ta bỗng nhảy từ trên cầu thang xuống, hệt như xác sống, nghiêng cái cần cổ sắp đứt lìa, dùng dáng đi vặn vẹo bước tới.

Á đù!

Cũng không sợ lắm, nhưng mà tởm.

Úc Dạ Bạc thật sự muốn ọe cái đầu vịt mới ăn tối qua ra quá.

"Vào nhanh!" Úc Dạ Bạc khẽ gào.

Lý Thi Nhân không nhìn thấy sự tồn tại của nữ quỷ, nhưng từ giọng

điệu khẩn trương của cậu hiểu ra có chuyện chẳng lành, chú bật người

theo cậu vọt vào cửa hàng.

"Đóng cửa!"

Vừa rồi còn nghĩ xem làm thế nào để chặn cửa, giữ cửa mở, bây giờ chỉ cầu các cụ cho cửa mau chóng đóng lại.

Động tác ba người rất nhanh, vừa kịp khép cửa kính lại.

"Rầm!" một cái, trên cửa kính dính một vệt máu. Trong điện thoại, Nữ ngoẹo cổ đã đuổi tới cửa.

"Bộp! Rầm! Rầm!"

Cô ta đang đập cửa!

Nghĩ tới cảnh kia, giữa hành lang trung tâm thương mại rộng lớn lại tối đen như mực, một người phụ nữ trông thê thảm, người đầy máu tươi đứng ngoài cửa, vẻ mặt đau khổ dữ tợn, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thống hận liên tục va người vào cửa kính.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Lúc này Lý Thi Nhân mới nhìn thấy, chú bị dọa lui về sau không ngừng. Kết quả là do hoảng loạn mà ngã ra sau giá treo quần áo, còn không cẩn thận đụng trúng con ma nơ canh ngồi trên bục. Giây phút quay đầu, chú thấy rõ mồn một đôi bàn tay trắng bệch của nó đang đặt trên cổ mình.

"Aaaaaaaa!" Lý Thi Nhân thét chói tai, cuống cuồng bật dựng người né tránh, tay cầm một tấm thẻ đạo cụ ném qua nhưng chẳng có tác dụng gì. Chú thần hồn bất định sờ cổ, ma nơ canh trước mặt liền biến về như ban đầu.

Dường như chỉ là ảo giác.

Nếu đổi thành người mới ở nơi này, e rằng sẽ bị dọa phát điên mất.

Nhưng Lý Thi Nhân cũng đã bị dọa vãi cả ra quần. Thật ra lá gan của chú cũng không lớn lắm. Khác với Úc Dạ Bạc đã quen thuộc với hình ảnh kinh dị trong game, trước khi tiếp xúc với app Nhiệm vụ kinh dị chú cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ là một giảng viên theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vào khoa học.

Chưa từng nghĩ rằng trên đời lại tồn tại những thứ siêu nhiên như thế.

Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu không hề sợ hãi, vô cùng bình tĩnh lấy dây thừng buộc chặt tay nắm cửa bằng kim loại, tránh việc cửa bị "ngoẹo cổ" đẩy ra.

Thậm chí Úc Dạ Bạc còn đứng quan sát chị gái ngoẹo cổ qua cửa kính.

Vết thương trên cổ cô ta máu thịt be bét, vết cắt không gãy gọn, không đoán được do vật gì gây ra.

"Úc Dạ Bạc..." Lý Thi Nhân run rẩy không dám đi lên, nhỏ giọng nói: "Mau tìm hộp mù đi."

"Ừm." Úc Dạ Bạc thu hồi ánh mắt đánh giá nữ quỷ, bắt tay vào việc chính, trước tiên là phải tìm hộp mù đã.

Cửa hàng quần áo nữ này rất rộng, trang hoàng xa hoa, trông rộng khoảng 70, 80 mét vuông. Nhìn vào trong, đối diện cửa ra vào lớn là quầy thu ngân, dọc hai bên lối đi là hai hàng quần áo được bày biện ngăn nắp.

Tần Hoài Chu kéo tay Úc Dạ Bạc: "Tiểu Dạ, bên trái."

Chỉ thấy mỗi con ma nơ canh xiêu vẹo bị Lý Thi Nhân đụng ngã lúc nãy ngồi trên bục, mà dưới đặt bục kia là một chiếc hộp mù.

"Hộp đầu tiên."

Thấy thảm án của tóc đỏ lúc trước, đương nhiên họ sẽ không hấp tấp chạy qua nhặt đồ.

Hai người tiếp tục đi vào trong, rất nhanh đã thấy một chiếc khác trên quầy thu ngân.

"Hộp thứ hai." Giọng Úc Dạ Bạc hạ càng thấp.

Bên ngoài lúc này ma nữ cổ ngoẹo vẫn đang đập cửa rầm rầm, còn mấy người bên trong thì đang mò mẫm tìm đồ trong đám ma nơ canh trên nền nhạc kinh dị, thực sự khiến người ta rùng mình.

Cũng may tầm nhìn ban đêm của Tần Hoài Chu rất tốt, anh tìm được hộp thứ ba trên ghế sofa bên cạnh.

Nhưng ngay khi Úc Dạ Bạc định đi qua xác nhận, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì đó vụt qua phía sau.

Úc Dạ Bạc quay phắt đầu lại, thấy bên cạnh giá treo quần áo phía sau thò ra một cái đầu!

Ma nơ canh đứng trên bục không biết đã mò xuống từ lúc nào, đứng sau giá treo quần áo thò đầu ra nhìn, giống như lén lút quan sát họ trong bóng tối.

Đầu bên kia của cửa hàng, Lý Thi Nhân đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra từng hộp đựng giày, nghe thấy tiếng động bên Úc Dạ Bạc, chú căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Úc Dạ Bạc cảnh cáo: "Chú đừng quay đầu, mau tìm cho xong đi."

"Rồi, rồi." Lý Thi Nhân run rẩy đáp, nghe lời không quay đầu nhìn.

Úc Dạ Bạc cố ý vòng qua chỗ giá treo quần áo, nhưng khi quay đầu lại phát hiện ma nơ canh kia cũng quay đầu theo.

Nó cứng đầu cứng cổ dựa vào sau giá treo quần áo, khóe miệng đỏ tươi không biết nhếch lên từ lúc nào, nhìn dị cực kì.

Lại nhìn đám ma nơ canh bên phải với ở cửa ra vào, tất cả chúng cũng xoay mặt lại đây, nở nụ cười cứng ngắc giống nhau như đúc, đứng trong bóng đêm nhìn họ chằm chằm.

Úc Dạ Bạc: "..."

Đám con nhang này tưởng mình là hoa hướng dương hả? Sao mà cái cổ bé xinh xinh xoay nhanh thế.

"Bên đây còn một hộp, ở trên kệ trưng bày túi xách." Lý Thi Nhân nhỏ giọng nói: "Cậu tìm xong chưa?"

Úc Dạ Bạc: "Tìm xong rồi."

"Bên này tôi cũng xong rồi, chắc không còn nữa đâu."

Úc Dạ Bạc phát hiện còn một chỗ chưa tìm: "Khoan đã, chỗ chú có phòng thử đồ không?"

Phòng thử đồ của cửa hàng này ngay sau cửa kính, cũng may chỉ có hai gian, nhưng khi bọn họ vừa kiểm tra bên trong không có gì xong, đang chuẩn bị đóng cửa...

Bất thình lình trong gương trên cánh cửa xuất hiện thêm sáu bóng người đứng ngay sau lưng!

Hai người giật thót mình quay phắt lại, phát hiện không biết từ lúc nào đám ma nơ canh đã đi đến, đứng ngay ngắn sau lưng họ, con gần nhất cách họ chưa đầy một mét.

Nụ cười trên mặt chúng vô cùng dữ tợn, rất giống mấy tên hề trong rạp xiếc, nhìn lố cực kì, khóe miệng đỏ chót kéo đến tận mang tai. Theo lý mà nói ma nơ canh không có răng, nhưng đám này lại có hàm răng sắc nhọn, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn xé họ thành bãi thịt vụn.

Và quần áo trên người chúng đã biến thành quần áo bệnh nhân.

Fuck.

Nửa đêm nhìn thấy cảnh này cho dù là Úc Dạ Bạc cũng phải thót tim.

Lý Thi Nhân sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thần kinh căng thẳng vì sợ hãi, chú móc thẻ đạo cụ của mình ra.

"Úc Dạ Bạc, chúng, chúng ta chạy mau!"

"Không được." Cho dù bị quỷ áp sát nhưng cậu thanh niên trẻ vẫn rất bình tĩnh. Cậu biết rõ, "ngoẹo cổ" còn bên ngoài, cửa cũng bị dây thừng buộc chặt, bây giờ có muốn ra cũng không được.

Cậu dám chắc chắn nếu bây giờ quay lưng với đám ma nơ canh thì chết là cái chắc.

"Tần Hoài Chu."

"Có mặt, thưa chủ nhân."

Sau đó Lý Thi Nhân nghe rắc một cái, đầu ma nơ canh trước mặt rơi xuống. Không chỉ đầu, tay, chân, thậm chí là nửa trên cơ thể cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng rơi đặc trưng của nhựa.

Chỉ trong chốc lát đã dễ dàng tháo rời từng bộ phận của ma nơ canh.

Lý Thi Nhân kinh ngạc, hóa ra tháo được à?!

Càng ngạc nhiên hơn là vừa mới ngẩng đầu, đám ma nơ canh trong cửa hàng cũng đồng loạt xoay người, như đang trốn chạy, chớp mắt một cái, chúng nhanh chóng phi về vị trí ban đầu, quần áo cũng biến về như cũ.

Lý Thi Nhân: "..."

Trâu bò.

Hiệu quả siêu tốc, Úc Dạ Bạc hài lòng gật đầu.

Tần Hoài Chu nhìn độ thiện cảm +2.333 vui đến nỗi muốn tháo thêm hai con ma nơ canh ăn mừng.

Sau khi giải quyết xong đám ma nơ canh, tất cả những gì cần làm bây giờ là chọn hộp.

Tổng cộng có bốn hộp, nên chọn cái nào đây?

"Chú Lý, chú ra ngoài chuẩn bị mở cửa." Úc Dạ Bạc đưa cho chú một con dao: "Nếu chọn sai chú lập tức mở cửa, dùng đạo cụ khống chế 'ngoẹo cổ'."

"Được."

Tuy Lý Thi Nhân hơn tuổi Úc Dạ Bạc không ít, nhưng chú hiểu có một vài việc chỉ người trẻ mới làm được, chú có thể thấy rằng Úc Dạ Bạc không phải đứa nhỏ xấu tính, cho nên vô cùng đồng ý nghe cậu chỉ huy.

Úc Dạ Bạc cũng rất thích kiểu đồng đội như này, nếu đổi thành tóc đỏ, thì hôm nay cậu nhất quyết sẽ không đi cùng gã.

Úc Dạ Bạc đứng ngắm đống hộp mù một hồi, cậu nhớ quả hai chọn một tối qua, chửi thầm: "Tần Hoài Chu, anh xem, hôm qua mà tin trực giác của tôi thì đã ok rồi, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tôi có sai đâu."

Tần Hoài Chu rất tự giác đội nồi: "Rồi rồi rồi, là lỗi của anh, là do anh xui xẻo khiến em bị vạ lây."

"Vậy giờ em cứ làm theo trực giác của mình đi."

Sau đó Úc Dạ Bạc đã dùng sự thật chứng minh rằng đôi khi trực giác của mấy tên xui xẻo cũng khá chính xác.

Cậu không muốn hai tay dính máu, vì vậy nhặt một cánh tay ma nơ canh dưới đất kéo hộp mù trên sofa, hộp mù lắc lư hai cái lăn xuống đất, bên trong vọng ra tiếng khóc trẻ con bén nhọn vang khắp trung tâm thương mại.

"Oe...oe...oe...oe...."

Dòng máu đặc sệt chảy ra, dưới đất xuất hiện ba chữ.

"Rạp chiếu phim."

Cùng lúc đó, tiếng đập cửa "Rầm! Rầm! Rầm!" vang lên không ngừng.

Âm thanh của vật nặng va vào kính.

Úc Dạ Bạc vội vàng nhặt hộp mù lên đi đến chỗ cửa kính bị đập đến nỗi rung lắc, cậu giơ điện thoại, hoảng sợ phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài có thêm chiếc xe đẩy dụng cụ vệ sinh y tế, đang đập rầm rầm vào cánh cửa.

"Lý Thi Nhân, chú mau lại đây."

Ngay khi Lý Thi Nhân chạy qua, chiếc xe kia đập vỡ cửa kính.

Trong màn hình điện thoại, nắp thùng vệ sinh tự động bật mở, một người đàn ông mất đầu chậm rãi bò ra!

Giải thích con số 2.333 và 0.233 thần thánh: 2333 trong tiếng Trung đồng âm với cười, tiếng Việt ta hay gọi là cười ẻ.

*** Hết chương 46 ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info