ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 36: Canh hai

adudu_adudu

Ý tưởng rất có tính sáng tạo.

Tần Hoài Chu cũng vô cùng hứng thú. Anh ngồi đối diện Úc Dạ Bạc, tùy ý vắt chéo chân, hai mắt phát sáng bộ dáng ngóng chờ: "Tiểu Dạ, em muốn kể câu chuyện gì?"

Ban nãy khi ngồi một bên làm quần chúng ăn dưa Úc Dạ Bạc đã nghĩ xong. Cậu hắng giọng, cố ý hạ giọng một chút từ từ nói: "Tần Hoài Chu, anh biết gì không?"

"Người ta đồn rằng trong căn nhà này có một chuyện kì lạ xảy ra. Vào mỗi đêm yên tĩnh, trong phòng sẽ có tiếng đồ đạc di chuyển, đến hôm sau tỉnh dậy sẽ có một thứ gì đó biến mất, tên của nó là..." Nói tới đây, cậu thanh niên đột nhiên cười khẽ.

Úc Dạ Bạc thật sự rất thích hợp cho đi kể chuyện, giọng nói trong trẻo dễ nghe, phát âm phổ thông tiêu chuẩn, ở trong bất kì tình huống nào cũng đều vô cùng bình tĩnh lý trí. Tuy đa số thời điểm đều lạnh nhạt không có cảm xúc, nhưng khi nói đến chỗ thú vị, cho dù một chút thay đổi cảm xúc cũng trở nên vô cùng rõ ràng... khiến kẻ khác thần hồn điên đảo.

Âm cuối hơi nâng cao đi vào lòng người, còn có gì sánh bằng nụ cười mỹ nhân?

Bảo sao mỗi lần livestream không ít em gái anh trai xúm lại vây xem, một chị gái nhà giàu nằm trong top fans hâm mộ của cậu còn có tên là "Lại bị giọng của Khoai Dẻo đập xỉu up xỉu down."

Thật sự là một giọng nói vô cùng hấp dẫn.

Cổ họng Tần Hoài Chu giật giật, đáy mắt thêm phần u tối.

Sau đó liền nghe thấy Úc Dạ Bạc tiếp tục nói: "...tên nó được gọi là Ốc biển u linh thần kì."

Tần Hoài Chu: ???

Chờ đã, cái khỉ gì vậy?

Úc Dạ Bạc cười nói: "Ốc biển u linh này là một vật nhỏ không ăn thịt người cũng không có khả năng gây thương tổn cho con người. Ban đêm nó sẽ đi lục lọi đống rác yêu thích của mình, vì vậy sau khi thức dậy mỗi sáng mọi người sẽ thấy rác trong nhà biến mất tăm, do đó nó còn được gọi là ốc ma."

Tần Hoài Chu: "...."

Thích ăn rác cái cớt ấy.

Úc Dạ Bạc cười thần bí nói tiếp: "Trừ điều này ra, ốc biển u linh còn có một khả năng đặc biệt khác, đó chính là bách khoa toàn thư. Nó biết tất cả mọi thứ trên đời, bao gồm cả sự tồn tại của Nhiệm vụ kinh dị và bí mật của app."

"Chỉ cần nói thêm một câu sau câu hỏi 'tốt hơn hết là hỏi ốc biển thần kì' nó sẽ cho bạn biết câu trả lời."

Nghe tới đây, Tần Hoài Chu hơi híp mắt, anh đã phần nào hiểu được ý đồ của cậu.

Cậu muốn có được bí mật của Nhiệm vụ kinh dị theo cách này.

Dám nhổ râu hùm, Úc Dạ Bạc chắc chắn là người đầu tiên.

Nhưng chuyện tốt dễ dàng có được vậy sao?

Tần Hoài Chu cảm thấy câu chuyện bịa xuyên lục địa này không thể nào trở thành sự thật, mà Úc Dạ Bạc cũng là thuận miệng nói bừa, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Kể xong chuyện hai người bò từ TV về thế giới thực.

Úc Dạ Bạc chỉ thấy trước mặt đột nhiên tối sầm, chờ đến khi khôi phục ý thức cậu mới thấy rõ bản thân đang nằm trên sofa.

Cậu nhanh chóng đá bay tấm chăn trên người xuống đất, vội vàng cầm điện thoại mở app, thấy được cái gif xấu đau xấu đớn trên màn hình nhưng không nghe thấy bài hát Khởi đầu tốt đẹp.

[Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ.]

Cậu trượt màn hình xuống một chút, sau khi xác nhận ba lần không phải ảnh chụp màn hình gạt người mới tin rằng cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc.

Úc Dạ Bạc thở dài một hơi, sau đó nghe thấy tiếng nổ vang lên. Ngẩng đầu mới phát hiện một thứ tròn tròn mập mạp lăn ra từ trong thùng rác, hơn nữa còn đánh cái nấc cụt vang dội thỏa mãn.

"....."

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, hai người đối mặt nhìn nhau, Úc Dạ Bạc nhịn không được hỏi Tần Hoài Chu: "Sao làm có lệ vậy?"

Tần Hoài Chu ăn ngay nói thật: "Chứ không phải bởi vì câu chuyện em bịa quá có lệ sao?"

Vừa dứt lời, đúng lúc thứ đó lăn tới bên chân họ.

Đây là một sinh vật hình trứng bán trong suốt, có màu trắng giống như thạch, nom có vẻ khá giống phiên bản hồn ma chibi, chỉ lớn cỡ quả bóng rổ. Nó không có tay có chân, chỉ có một cái đuôi nhỏ hình sóng.

Đang chăm chú nhìn, đột nhiên hàng này ngẩng lên, chỉ thấy chính diện có năm sợi chỉ thẳng.

Cực kì giống một biểu cảm nào đó trên khuôn mặt.

=_=

Sau khi phát hiện hai người sống sờ sờ trước mặt, nó giống như bị kinh sợ, đột nhiên vung đuôi, cả người bật lên lao tới.

Tần Hoài Chu không nhanh không chậm nâng tay tát một phát khiến nó bay văng ra ngoài. Không ngờ hàng này còn có tính đàn hồi như quả bóng cao su, đập vào vách tường bắn ngược trở lại, lục cục lục cục lăn tới bên chân.

Biểu cảm trên khuôn mặt nó nháy mắt biến thành @-@, có vẻ như ngất xỉu.

Úc Dạ Bạc: "...."

Cậu cầm thứ này lên nhéo nhéo, bất ngờ phát hiện cảm giác không tồi, nhéo lên mềm mại đàn hồi như thạch trái cây vậy.

Có lẽ do bị Tần Hoài Chu cho ăn phát vả nên Tiểu U Linh không dám tấn công bọn họ, sợ hãi mặc cho người ta sờ nắn.

"Nhìn kỹ thì cũng đáng yêu phết đấy chứ."

Ngốc nghếch đáng yêu.

Hàng do Úc Dạ Bạc tạo ra thì dù trái lương tâm cũng phải khen.

Úc Dạ Bạc lại bóp hai cái, muốn xem câu chuyện vừa bịa có trở thành hiện thực hay không, thử hỏi: "Bạn muốn biết nhiệm vụ tiếp theo là gì không? Tốt hơn hết hãy hỏi ốc biển thần kì."

Mặt Tiểu U Linh lộ vẻ ? - ?

Chậc, không phải chứ??? Nếu phỏng theo bộ phim kinh dị kia thì quy tắc nhất định sẽ biến thành sự thật, nếu nó đã xuất hiện thì cớ làm sao lại không thể trả lời vấn đề?

Không lẽ bởi vì hàng này không có miệng? Úc Dạ Bạc nhìn mặt ngoài láng bóng mềm mại của nó, cuối cùng đành lấy cuốn từ điển đặt sau mông Tiểu U Linh, hỏi lại lần nữa: "Mày không biết nói thì lấy đuôi chọt vào, hiểu không?"

Tuy nhiên mặt Tiểu U Linh vẫn chấm hỏi đầy đầu, dáng vẻ: "Tôi chỉ là một bé ma nhỏ, anh là ai, đây là đâu, anh đang nói cái méo gì vậy."

Tần Hoài Chu suy đoán: "Hay là nó nghe không hiểu tiếng người?"

Úc Dạ Bạc: "....."

Chết tiệt, đúng là có khả năng này thật.

Tính sai mẹ nó rồi.

Bọn họ đã đánh giá quá thấp trình độ khốn nạn của Nhiệm vụ kinh dị. Câu chuyện ma trở thành sự thật, ốc biển thần kì đi ra nhưng nó lại không hiểu tiếng người.

Cho nên hàng này còn giá trị lợi dụng gì à?

Vừa rồi còn khen lấy khen để người ta, ấy vậy mà chỉ một giây sau Úc tồi đã quẳng ngay cho cái mặt suy sụp, lạnh lùng ghét bỏ ném nó xuống đất, bẹp một cái, một chân sút nó vào lãnh cung.

Tiểu U Linh: QAQ

Tần - sủng phi - Hoài Chu cười nói: "Tiểu Dạ, xem nhiệm vụ đi."

Đấy, nhắc mới nhớ, Úc Dạ Bạc đang muốn lấy điện thoại ra nhìn, đột nhiên TV trong phòng khách tự bật lên.

Vẫn còn à?

Câu tưởng xong rồi chứ.

Cũng may lần này màn hình TV không xuất hiện thứ gì quái dị, chỉ thấy màn hình tối đen trong khoảng thời gian ngắn từ trong nhả ra một đĩa CD màu đen, trên đó viết mấy chữ lớn "Đêm kích thích của Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu".

Úc Dạ Bạc: "...."

Kích cái con mẹ mày thích, sao không đặt luôn tên Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu.avi luôn đi?

Fuck, Úc Dạ Bạc bị suy nghĩ của bản thân làm cho rùng mình.

Tại sao cậu cũng càng ngày càng gay thế này?

(*).avi: định dạng xen kẽ âm thanh và hình ảnh trên Windows

Nhìn Úc Dạ Bạc cạn lời, Tần Hoài Chu cầm đĩa lên nhìn, lật qua sau thấy trên đó có một mã QR.

Bộ sưu tập?

Úc - cuồng thu thập - Dạ Bạc lập tức đá sự ghét bỏ ra chuồng gà. Sau khi lấy điện thoại quét, Bộ sưu tập kinh dị lập tức xuất hiện một biểu tượng chibi hình đĩa, tên của nó là "Nhân danh vai chính yêm đây mãi khắc ghi lòng tín nhiệm bền chặt như kim cương hàng real của hai người".

Click ấn mở, bên dưới còn một đoạn ghi chú.

[....làm thế nào để bạn biết bộ phim mình xem là thật hay giả? Làm thế nào để bạn biết thế giới của mình trong mắt người khác có phải là một bộ phim không?]

Úc Dạ Bạc cảm thấy nên bổ sung thêm câu nữa, đó là ăn no rửng mỡ bớt kể chuyện ma dọa người, nếu nhỡ trở thành sự thật thì sao?

Không có nút triệu hồi bên dưới bộ sưu tập này, chỉ có một đoạn văn nhỏ dưới cùng.

"Đây là nhiệm vụ giải khóa khen thưởng cho đạo cụ triệu hồi Tần██ cấp█, đã giải khóa thanh thuộc tính 03-1, thanh thuộc tính 05, nhận được kĩ năng "Không gian tùy thân'."

Úc Dạ Bạc ấn mở nhiệm vụ trên điện thoại nhìn. Quả nhiên thấy nhiệm vụ vốn tên là "Ở nhà" trước khi kết thúc thời gian đếm ngược biến thành [Nhiệm vụ mở khóa 01 dành cho đạo cụ triệu hồi Tần██ cấp█]

Ok, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Bảo sao lần này chỉ có một mình Úc Dạ Bạc, còn cố tình tách cậu khỏi Tần Hoài Chu, hơn nữa yêu cầu tiến hành đồng bộ tin tức cùng lúc, hóa ra là một nhiệm vụ tương tự với trò nuôi thú cưng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể mở khóa thuộc tính và kỹ năng của Tần Hoài Chu. Nhiệm vụ này không thuộc về nhiệm vụ bình thường, xem như nhiệm vụ đặc biệt ngoài luồng.

Nhìn địa điểm được chọn là trong nhà Úc Dạ Bạc, đoán chừng là do nhiệm vụ yêu cầu.

Nhưng dù vậy thì Úc Dạ Bạc vẫn cảm thấy độ khó lần này hơi cao.

Tuy mỗi lần ma quỷ xuất hiện đều có cảnh báo trước, lực sát thương không lớn, dường như còn có hạn chế nhất định và chúng không thể tách rời khỏi câu chuyện kinh dị. Nhưng dù sao cũng là ở trong một căn phòng không có chỗ trốn, nếu không phải cậu có nhiều bùa định thân thì e rằng không sống nổi đến lúc Tần Hoài Chu về nhà.

Hơn nữa nhiệm vụ lần này yêu cầu độ phối hợp và tin tưởng giữa hai người cực cao. Nếu Tần Hoài Chu không kịp thời trở về, nếu anh không nhìn thấu được thân phận của Úc Dạ Bạc hay không kịp thời bật TV, chỉ sợ một mình Úc Dạ Bạc đầu bên kia không có cách nào ra được.

Chuyện này thực sự quá vô lý.

Nhưng Tần Hoài Chu biết được phần nào.

Bởi vì độ thiện cảm.

Độ thiện cảm của anh với Úc Dạ Bạc quá cao.

Theo tình huống thông thường mà nói thì tính cách của các thẻ đạo cụ khác nhau, nhưng cũng giống như con người, càng tài giỏi càng cao ngạo. Tất nhiên độ thiện cảm không dễ dàng kiếm được như vậy, người làm nhiệm vụ bình thường khác kiếm được một ít đã là rất khó.

Chờ đạt đến độ thiện cảm nhất định đã phải trải qua năm sáu nhiệm vụ, cho dù không có nhiều điểm thiện cảm nhưng điểm thuộc tính nhận được cũng đủ để cường hóa cơ thể.

Không đến nỗi bị quỷ hồn dí đuổi theo đánh vỡ đầu và cũng đủ thời gian ngồi câu giờ để chờ người khác đến cứu.

Song hết lần này tới lần khác độ thiện cảm của Tần Hoài Chu với Úc Dạ Bạc quá cao nên mới dẫn tới việc nhiệm vụ 'nuôi dưỡng' mở ra sớm như vậy. Đối với Úc Dạ Bạc mà nói, chuyện này không khác vượt cấp đánh quái là bao, đã thế còn là loại chưa hề có sự chuẩn bị, tất nhiên áp lực lớn như núi, có thể giữ vững bình tĩnh đã là rất giỏi.

Đổi lại người khác đoán chừng đã sớm bị dọa ngu.

Hơn nữa càng ở chung với Úc Dạ Bạc, Tần Hoài Chu lại càng cảm thấy nhím nhỏ cặn bã này vô cùng đáng yêu. Cứ theo đó phát huy, độ thiện cảm chỉ có tăng chứ không có giảm.

Chuyện đến nước này, Tần Hoài Chu đành lựa chọn công cuộc một bước không rời, tránh việc nhiệm vụ 'nuôi dưỡng' ập đến bất ngờ.

Úc Dạ Bạc mở thanh thuộc tính của Tần Hoài Chu, thấy bên dưới [Thể lực S+] có thêm thanh [Sức mạnh S+].

Giống như người làm nhiệm vụ, điểm tích lũy của Tần Hoài Chu cũng có thể dùng để tăng điểm thuộc tính.

Nhưng S+ đã là cấp cao nhất, không thể thêm nữa.

Bảo sao lúc làm nhiệm vụ ôm vật nặng gấp 5 6 lần bình thường đối với Tần Hoài Chu dễ như ăn kẹo.

Úc - chủ nghĩa thực dụng - Dạ Bạc vô cùng hài lòng, xem ra hàng này không có gạt cậu, độ hiếm của anh hẳn là rất cao.

Ngoài ra một phần che đen chỗ tên cũng mất đi, thay thế vào đó là chữ Tẫn.

Tần Tẫn X?

"Đây là tên anh à?"

Tần Hoài Chu không thèm để ý: "Chắc vậy."

Úc Dạ Bạc ném một ánh mắt quái dị qua: "Không phải tên anh là Tần Hoài Chu sao?"

Tần Hoài Chu thản nhiên thừa nhận: "Cái đó là anh nói bừa á."

"Tại sao anh lại lấy tên đó?" Úc Dạ Bạc nói xong đột nhiên ngây người: "Dạ Bạc Tần Hoài..."

Tần Hoài Chu mỉm cưới nói nốt nửa câu sau:

"Tiến tửu gia."

(*) Câu trên trích trong bài thơ Bạc Tần Hoài - Đỗ bến Tần Hoài của nhà thơ Đỗ Mục.

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng "Hậu đình hoa".

Dịch nghĩa

Khói lan toả trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát

Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu

Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước

Ở bên kia sông còn hát khúc "Hậu đình hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info