ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)

Chương 32: Ở ngã rẽ gặp được con đĩ tình yêu

adudu_adudu

Úc Dạ Bạc nói xong lấy bùa định thân đã chuẩn bị từ trước đập bộp một phát lên mặt 'Úc nữ sĩ'.

Thằng chó con này. Dao phay dừng ngay trước mặt, cách chóp mũi cậu chưa đầy 2 cm, suýt chút nữa cậu phải nói lời từ biệt với chiếc mũi bé xinh của mình.

Nhìn con dao sắc bén trước mặt, chân Úc Dạ Bạc mềm nhũn như cọng bún. Vẫn là câu cũ, Úc Dạ Bạc cậu không sợ quỷ nhưng cậu sợ chết nha ~ Hơn nữa với tư cách là một streamer chuyên nghiệp, nếu chết trong Nhiệm vụ kinh dị thì cũng quá mất mặt.

Sau khi thành công giữ chân nữ quỷ, Úc Dạ Bạc muốn lấy điện thoại liên hệ với Tần Hoài Chu.

Nhưng mới gõ chữ được một nửa, cả người cậu bỗng nhiên mềm oặt, cơ thể không chịu khống chế đổ rạp ra sau.

Khoảnh khắc này giống như hình ảnh quay chậm phóng đại, khung cảnh phía trước bị mí mắt trĩu nặng, cho đến khi bốn phía trở nên tối đen, ý thức rơi vào khoảng không ngắn ngủi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gần như là trong nháy mắt, chờ đến khi Úc Dạ Bạc làm chủ suy nghĩ một lần nữa thì cậu đã thấy bản thân đang nằm trên giường.

Giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cậu ngồi bật dậy bật đèn bàn cạnh giường ngủ dáo dác nhìn xung quanh, tay đè chặt lên trái tim đập thình thịch loạn nhịp, áo ngủ ướt sũng mồ hôi lạnh.

Theo ánh đèn màu cam chiếu sáng xung quanh, Úc Dạ Bạc chợt phát hiện bản thân vẫn còn đang trong phòng, bốn phía là đống đồ đạc quen thuộc hàng ngày.

Giấy dán tường tối màu, thảm trải sàn theo phong cách game, bàn để máy tính làm bằng thủy tinh đen trong suốt, bên cạnh là chiếc ghế livestream xanh đậm. micro livestream dành cho dân chuyên, một tủ kính để đầy mô hình đặt sát vách tường, trên bàn còn đặt hai chai Coca Cola.

Mọi thứ đều bình thường.

Đồng hồ điện tử cạnh giường cho biết bây giờ là 4 giờ 44 phút sáng - một con số vô cùng xui xẻo. Phải chăng tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng hoang đường?

Úc Dạ Bạc nhíu mày, nếu thật chỉ là ác mộng vậy thì nó cũng quá chân thật rồi.

Cậu không thể không để tâm.

Úc Dạ Bạc lấy điện thoại mở khóa, trên màn hình là thanh giao diện nhiệm vụ, liếc mắt nhìn qua thấy bên trong rỗng tuếch.

Phù... quả nhiên là đang nằm mơ.

Úc Dạ Bạc thở phào nhẹ nhõm khóa màn hình điện thoại, tiếp tục lăn ra ngủ. Trong cơn mơ màng chuẩn bị vào giấc, điện thoại của cậu rung lên không ngừng, Úc Dạ Bạc có chút mất kiên nhẫn cầm lên, là tin nhắn Tần Hoài Chu gửi qua.

"Tiểu Dạ, anh sắp về đến rồi."

?!

Nhìn xuống dòng chữ mới đánh được một nửa trong khung chat của mình, tựa như bị một tia sét bổ xuống giữa mặt, đồng tử Úc Dạ Bạc chợt co rụt.

Cậu nhanh chóng mở màn hình điện thoại, lúc này mới phát hiện thanh giao diện nhiệm vụ ban nãy chính là ảnh chụp màn hình từ lâu, không rõ nguyên nhân nào lại biến thành màn hình khóa.

Còn trong thanh giao diện nhiệm vụ thật xuất hiện thông báo [Chạy thoát khỏi 'Nhà' trước khi kết thúc thời gian đếm ngược]

Từng chữ từng chữ đập vào mặt khiến cho cậu biết tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều không phải mơ.

Úc Dạ Bạc đang muốn xuống giường, đột nhiên cảm thấy túi áo có thứ gì đó động đậy. Cậu cầm ra xem, là tập tranh của Thẩm Nguyệt Nguyệt, giữa tập tranh xuất hiện khuôn mặt phụ nữ đang điên cuồng vặn vẹo 'phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc', gương mặt gần như muốn xé trang sách bổ nhào vào cậu.

Nguy hiểm.

Giây tiếp theo, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng cạch.

Úc Dạ Bạc không kịp nghĩ nhiều lập tức nằm xuống giường.

Cạch.

Khóa cửa lại vang lên một tiếng nữa, lần này... cửa bị mở ra.

Cơ thể Úc Dạ Bạc cứng đờ, vì cửa phòng ở phía bên phải giường nên cậu nằm nghiêng trên giường, mắt híp lại, bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt bùa định thân.

Nhưng sau khi cánh cửa từ từ mở ra, ngoài cửa tối đen không có lấy một bóng người.

Ả ta không tới?

Không, không đúng, trước mắt xem ra cuốn sách nhỏ màu đỏ chính là một đạo cụ cảnh báo, không có chuyện nó báo động nhầm được.

Đúng lúc này, Úc Dạ Bạc nghe như có tiếng vải loạt xoạt cọ xát vang lên phía sau.

"Loạt xoạt... loạt xoạt... loạt xoạt...."

Cậu đột nhiên xoay người.

Bất thình lình không kịp đề phòng đối mặt với khuôn mặt người khủng bố.

Nữ quỷ kia vậy mà lại xuất hiện sau lưng cậu, đang đứng bên mép giường cúi đầu nhìn cậu.

Ả vẫn dùng khuôn mặt của mẹ Úc Dạ Bạc, mặc trên người chiếc váy ngủ màu trắng.

Cực kỳ giống bộ dạng mẹ già nửa đêm bất chợt chạy vào phòng kiểm tra xem cậu ngủ hay chưa.

Mà giờ phút này trong mắt Úc Dạ Bạc, nụ cười vốn dịu dàng động lòng người lại mang đến cho cậu cảm giác kinh hoàng.

Úc Dạ Bạc bị dọa sợ, đang định lấy định thân phù dán lên khuôn mặt kia, chợt nghe thấy nữ quỷ buồn rầu nói: "Tiểu Dạ, sao giờ này con còn chưa ngủ? Con phải ngoan ngoãn làm bé ngoan ngủ sớm nha ~"

"Mẹ ra ngoài xem TV."

Nói xong ả xoay người ra ngoài thật, chẳng qua là bay chứ không phải đi, hơn nữa còn biết đóng cửa.

???

Không phải con hàng này nghĩ rằng cậu chưa nhận ra thân phận thật của ả à? Xem TV lúc nửa đêm? Coi cậu thành thằng ngu hả?

Mặt Úc Dạ Bạc đầy dấu chấm hỏi, cậu không hiểu rốt cuộc nữ quỷ này muốn làm gì.

"Bru bru...."

Cậu cầm điện thoại lên, là Tần Hoài Chu gửi tin nhắn.

"Anh đã đến dưới lầu."

Trái tim treo bên cổ họng cuối cùng cũng buông xuống, cậu nhẹ nhàng thở hắt một hơi, chờ Tần Hoài Chu về tới nơi là cậu sẽ có thể chạy ra ngoài.

Nhưng hai phút sau Tần Hoài Chu lại gửi đến một tin nhắn.

"Anh gặp chút phiền phức."

"Phiền phức?"

"Quỷ đánh tường."

Tần Hoài Chu: "Nhưng em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách trở về sớm."

"Em phải bảo vệ tốt chính mình, có bao nhiêu bùa định thân cứ đem ra xài hết."

Quỷ đánh tường?

Rốt cuộc nhiệm vụ này có ý gì?

Nếu là người khác làm nhiệm vụ thì thôi đi, nhưng rõ ràng Tần Hoài Chu là thẻ đạo cụ của cậu, không phải thẻ đạo cụ rút ra là để dùng à? Vậy tại sao trong lúc làm nhiệm vụ lại tách bọn cậu ra?

Chẳng lẽ nhiệm vụ này có chỗ đặc biệt?

Nhưng bây giờ không phải lúc ngồi tự hỏi, việc ưu tiên hàng đầu là thoát ra ngoài. Nếu có, thể tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ muốn chờ Tần Hoài Chu mở cửa cho mình, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép.

Tuy không biết rõ nữ quỷ muốn làm gì, nhưng nếu đã đến đây thì chắc chắn là nó muốn chơi chết cậu.

Chưa bàn đến việc cậu đấm thắng nữ quỷ hay không, nhiệm vụ ngoài việc muốn cậu trốn khỏi nhà còn đặt ra một hạn chế.

..... "Trước khi kết thúc đếm ngược."

Đếm ngược ở đây là cái gì? Sau khi kết thúc sẽ xảy ra chuyện gì?

Hiển nhiên dùng đầu gối cũng biết nhất định không phải chuyện tốt gì cho cam.

Ngồi một chỗ chờ chết không phải phong cách trước giờ của Úc Dạ Bạc, cậu không tính chờ cũng không muốn ngồi chờ.

Đúng rồi, Úc Dạ Bạc chợt nhớ ra trong nhà mình còn có chìa khóa dự phòng và đang nằm trong phòng mẹ cậu, nếu cậu có thể lấy được chìa khóa thì sẽ có thể rời khỏi chỗ này.

Kế hoạch nói thì dễ nhưng đến lúc bắt tay vào làm lại không dễ như vậy.

Úc Dạ Bạc đứng dậy lấy cái áo khoác nhiều túi choàng lên người, để tất cả bùa chú đạo cụ vào bên trong, sau đó cậu quỳ rạp trên nền nhà, nhòm từ khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài rất tối, chỉ có bóng đèn vàng cạnh cầu thang còn sáng.

Úc Dạ Bạc e sợ có bẫy nên ngồi nhìn năm sáu phút, sau khi xác định nữ quỷ không đứng ngoài cửa mới cẩn thận mở cửa phòng ra.

Cậu cởi dép lê dưới chân do sợ phát ra tiếng động lúc đi đường, chân trần dẫm lên mặt đất. Bên ngoài im lặng, bóng đèn trong nhà bị tắt sách, chỉ còn TV vẫn bật, ánh sáng từ màn hình hắt lên vách tường đối diện làm nó lóe lên hết màu này đến màu khác.

Phòng Úc nữ sĩ dưới lầu, bởi vậy cậu cần đi xuống cầu thang và đi vòng qua phòng khách.

Cậu nhẹ tay nhẹ chân xuống, thấy một bóng người quen thuộc tựa lưng lên sofa. Tóc đen xõa ngang che khuất khuôn mặt chuẩn chỉnh tạo hình nữ quỷ váy trắng, hiển nhiên Úc Dạ Bạc có thể dễ dàng tưởng tượng ra thứ dưới lớp mặt nạ kia.

Cậu học sinh trong phim quỷ gõ cửa đã. Cậu ta chết rất thảm, tay chân bị nữ quỷ dùng dao phay băm nát bấy, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, tròng mắt lồi ra, cơ thể cứng đờ nằm dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng khắp nơi.

Nhưng kỳ lạ thay bộ phim vẫn chưa kết thúc, ống kính lấy một góc quay rất kì lạ quay trên thi thể nam sinh, Úc Dạ Bạc phát hiện TV phía sau cậu ta đang chiếu một bộ phim kinh dị khác.

Trong TV là hai bé gái chừng 12 13 tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ trốn trong chăn, nhỏ giọng khóc nức nở.

"Suỵt... bà ta đi rồi, cẩn thận, đợi lát nữa bà ta ngủ say chúng ta sẽ chạy ra ngoài. Đừng làm bà ta thức giấc."

"Hu hu, chị sợ quá, đều do em kể chuyện ma mời bà ta tới."

"Chị, chị đừng khóc, nếu bà ta tỉnh dậy sẽ giết chúng ta đó."

Giữa bầu không khí nặng nề áp lực, giọng trẻ con ngây thơ hồn nhiên nghe có vẻ đặc biệt quỷ dị .

Lại nhìn nữ quỷ ngồi trên ghế sofa.

Úc Dạ Bạc nhớ tới cái hồi xa lắc xa lơ khi bản thân thấy một bức ảnh đen trắng trên mạng. Đó là một gian phòng nhỏ tối tăm u ám, một ông lão già nua mỉm cười ngồi trước chiếc TV cổ điển, bên trong đang chiếu bộ phim hoạt hình chuột Mickey.

Sống lưng ông lão thẳng tắp, dường như ngồi xem rất nghiêm túc.

Song chiếc đầu lại nghiêng thành một góc độ mà con người không thể nào làm được, khiến cho nụ cười vốn hiền lành trên mặt bỗng trở nên vô cùng ám ảnh.

Có người nói người trong bức ảnh đã chết từ lâu.

Mà bây giờ Úc Dạ Bạc gần như có thể hình dung gương mặt chính diện của nữ quỷ. Dưới mái tóc đen kia, ả cũng đang nghiêng đầu, đôi môi nứt toét, ánh sáng trắng trên TV hắt lên mặt ả thành ánh sáng màu xanh lục, ả nở nụ cười vặn vẹo.

Hai con mắt đen ngòm nhìn chằm chằm màn hình TV nhúc nhích.

Stop.

Úc Dạ Bạc không khống chế được dòng suy nghĩ của bản thân, càng nghĩ càng đi xa, càng nghĩ càng tự dọa chính mình. Cậu nắm chặt bùa định thân trong tay, lưng dán chặt vách tường, chân dẫm sát mép tường, giống như phường trộm cướp nhẹ tay nhẹ chân đi qua sau sofa.

Khi Úc Dạ Bạc đi đến sau lưng nữ quỷ, cậu đề phòng ả bất chợt quay đầu, trái tim bé nhỏ như muốn vọt ra ngoài lồng ngực.

Trong suốt quá trình, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng khách, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Rốt cuộc cũng tới được cửa phòng Úc nữ sĩ, ngón tay cứng đờ của cậu cứng từ chạm lên tay nắm cửa.

"Cạch..."

Tốt, cửa đã mở, bây giờ chỉ cần vào tìm được chìa khóa, sau đó dùng bùa định thân khống chế nữ quỷ trên sofa là xong.

Nhưng cậu lại không biết, thời điểm cậu mở cửa ra, nữ quỷ trên sofa chầm chậm quay đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị, kế đó biến mất.

Vì thế khoảnh khắc Úc Dạ Bạc vừa đóng cửa vừa phòng xoay người nhìn vào trong, cậu hít một ngụm khí lạnh.

Có người đang nằm trên giường.

Cậu tìm mọi cách trốn đông trốn tây, ấy vậy cuối cùng nữ quỷ lại xuất hiện trong phòng ngủ.

Ở ngã rẽ định mệnh gặp được con đĩ tình yêu hỏi bạn có bất ngờ không, có vui vẻ không?

"Cạch."

Cánh cửa trước mặt Úc Dạ Bạc đóng lại.

Úc Dạ Bạc phản ứng nhanh nhạy, lập tức lấy bùa định thân. Trong bóng tối tĩnh lặng, cậu tưởng chừng như tiếng tim đập của bản thân được phóng đại vô hạn, điên cuồng loạn nhịp.

Mười mấy giây sau hai mắt dần thích ứng với bóng tối, tấm rèm không được kéo lên, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên giường.

May mà nữ quỷ vẫn nằm trên giường.

Người phụ nữ váy trắng nằm ngửa mặt lên trên, dáng nằm thẳng tắp, mái tóc đen nhánh dày dặn xõa ra xung quanh che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi như muốn rỉ máu.

Ngang trái làm sao khi Úc nữ sĩ nhà cậu lại có tâm hồn thiếu nữ bay bổng. Đống đồ trên giường toàn bộ đều là màu hồng phấn, còn có một cái kệ để đồ, bên trên chất đầy các loại trang sức, ruy băng, rõ ràng là không có gió nhưng không hiểu sao đống ruy băng lại tự mình bay lên.

Hãy tưởng tượng hình ảnh kinh khủng thế này - một nữ quỷ môi đỏ như máu nằm trên chiếc giường công chúa hồng nhạt.

Quá âm con mẹ nó u.

Da đầu Úc Dạ Bạc đêm nay không chỉ đơn giản là tê rần mà nó như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Càng khiến người ta đau trứng chym hơn là mẹ già nhà cậu từng nói qua chìa khóa dự phòng để ở ngăn kéo của tủ đầu giường.

Nói cách khác... cậu phải đến gần nữ quỷ, lấy chiếc chìa khóa ngay bên cạnh ả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info