ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 22

Petit_pigeon_gris

La Duệ vừa đi vừa khóc, khó chịu đến mức thở không ra hơi, định mò tìm điện thoại muốn gọi cho Ôn Tiểu Huy thì mới phát hiện ra mình đã để quên túi xách ở bệnh viện. Anh vừa tức vừa lo lắng, ngồi xổm bên đường gào khóc.

Một dì dắt chó đi tới, đứng lại nhìn anh một chập: "Cháu gái, con sao vậy?"

"Hức, hức, con... con là lam..."

"Cái gì?"

"Con... là nam..." La Duệ chật vật ngẩng mặt, vừa khóc vừa nói.

Con samoyed vồ tới muốn liếm anh, làm cho La Duệ dính đầy lông vào miệng.

Con chó bị dì đó kéo lại, cau mày nhìn anh hồi lâu: "Ôi trời, con trai thì kẹp tóc làm gì?"

"Tóc bị vểnh..." La Duệ càng khóc lớn hơn, "Con trai thì không được dùng kẹp tóc sao?"

"Được được được, đừng khóc, cháu bị sao thế? Gặp phải kẻ xấu sao? Có muốn gọi cảnh sát không?"

La Duệ lắc đầu, lại gật gật đầu, vùi mặt vào đầu gối tiếp tục khóc.

"Muốn hay không? Dì gọi cảnh sát."

Có tiếng bước chân dồn dập truyền đến: "Dì ơi, con là bạn của anh ấy, để con giải quyết."

La Duệ nghe giọng nói này, tựa như bị nhấn nút tắt âm, tiếng khóc đột ngột im bặt.

"Ồ, con thật sự là bạn của cháu ấy à?"

"Dạ vâng."

La Duệ nghe thấy dì đó dắt chó đi xa rồi cũng không dám ngẩng lên, chôn mặt thật sâu, chỉ như vậy mới có thể chống đỡ mọi thương tổn.

Tần Tử Giao ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Túi của anh."

La Duệ khẽ liếc nhìn từ khe hở giữa hai cánh tay, vươn tay nắm lấy chiếc túi.

Tần Tử Giao thở dài, ngồi vào bên cạnh La Duệ, vò mạnh tóc, nói nhỏ: "Em lại nói sai rồi."

La Duệ lặng lẽ dụi mũi vào quần, cầm lấy túi đứng dậy rời đi.

Tần Tử Giao nhìn bóng lưng của anh không hề quay đầu lại, trong lòng chợt đau nhói, đứng dậy đuổi theo: "La Duệ."

La Duệ vươn tay chặn một chiếc xe, tài xế nhanh chóng dừng lại. Ngay khi La Duệ vừa mở cửa, Tần Tử Giao đã đóng sầm cửa lại.

La Duệ muốn kéo cửa xe thêm lần nữa, Tần Tử Giao nắm lấy cánh tay anh kéo đi. La Duệ hất mạnh cánh tay, hét lên: "Cậu còn muốn làm gì nữa!"

Tần Tử Giao nhất thời nghẹn lời, cứ như vậy mà ngẩn người nhìn La Duệ.

Hắn muốn làm gì... Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắng đang làm cái gì vậy?!

La Duệ nức nở nói: "Tần Tử Giao, trước đây tôi thật sự không phát hiện ra, cậu đúng là đồ khốn nạn, tôi không muốn gặp lại cậu thêm lần nào nữa."

Tần Tử Giao run lên, não còn chưa kịp suy nghĩ thì cánh tay đã ôm chặt lấy La Duệ từ phía sau.

La Duệ kinh ngạc trợn tròn mắt, đây là đường cái đông người qua lại á! Anh run rẩy: "Cậu, cậu làm gì đó? Làm vậy là có ý gì?"

"Em vẫn luôn nhớ anh, không thể dừng lại được..."

La Duệ bị sốc đến mức quên cả nói, đơ người ra.

"Em cũng muốn biết em bị sao thế này, tại sao lại như vậy. La Duệ, tại sao em vẫn luôn nhớ đến anh."

Lòng bàn tay La Duệ đổ đầy mồ hôi, so với Tần Tử Giao càng không biết phải làm sao.

Anh không nghe lầm đúng không, Tần Tử Giao nói nhớ anh sao? Nhớ anh? Ai là người đề nghị chia tay hả? Ai là người đã nói giữa hai người họ là một “sự sai lầm”? Tần Tử Giao sao có thể nhớ anh?

Tần Tử Giao siết chặt vòng tay: "Anh có nhớ em đúng không? Lần trước anh say rượu, em..."

Đúng lúc La Duệ muốn hỏi anh uống say thế nào thì điện thoại đột nhiên vang lên, là nhạc chuông đặc biệt anh cài cho Ôn Tiểu Huy. Anh vất vả lấy điện thoại từ trong túi xách ra, hiện tại rất cần nghe giọng của Ôn Tiểu Huy, nếu không anh không thể bình tĩnh lại được: "Alo, beibi."

"Alo chào buổi sáng nhé, í quên, bên cậu là buổi tối. Sao thế, bị cảm à?"

"Ừm, chắc vậy, mấy nay đổi mùa mà."

"Hai ngày nay tớ cũng bị cảm, xì muốn bung cái mũi ra luôn. Để tớ kể cậu nghe ở bên này có một anh người Pháp siêu đẹp trai theo đuổi tớ đó, cậu có muốn xem ảnh không?"

"Được đó, tớ ở ngoài đường, cậu gửi đi, lát tớ về nhà sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Ok."

Sau khi cúp điện thoại, La Duệ thật sự cảm thấy nhịp tim đã đập bình thường trở lại. Anh lau nước mắt, nói: "Cậu nói tôi uống say là sao?"

"Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy, em biết anh không thích uống rượu."

La Duệ nhớ lại ngày đó, vội hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Ngày đó... cậu đã tới?"

"Anh không nhớ?"

La Duệ giật mình, Tần Tử Giao thật sự đã tới? Vậy tại sao Lê Sóc lại nói không thấy? Anh vẫn luôn tưởng trí nhớ của mình bị lẫn lộn: "Cậu thật sự tới à? Tôi tưởng tôi uống nhiều quá sinh ra ảo giác, cậu... làm sao tìm được tôi?"

"Đi dọc theo phố bar mà tìm. Anh ở cùng với cái tên họ Lê đó, em yên tâm sao? Vừa nhìn là đã biết hắn là một tên không dễ đối phó, còn dám đưa anh về nhà. Nếu không phải em đi theo sau thì ai biết được hắn ta làm gì anh."

“Lê đại ca không phải loại người như cậu nghĩ… Cậu, cậu tới nhà tôi?” Vậy người thay quần áo và làm bữa sáng cho anh là…

Tần Tử Giao cáu kỉnh vò đầu bứt tóc: "Anh không biết? Hắn ta không nói cho anh biết sao? Sao anh lại tin tưởng hắn đến vậy? Anh quen biết hắn ta được bao lâu rồi? Tiếp xúc sâu đến cỡ nào? Hắn ta mang theo người kia tới, có phải là anh..."

La Duệ đang ngột ngạt trong lòng, bị Tần Tử Giao nói mấy câu liền muốn châm chọc: "Tôi tin tưởng ai, tiếp xúc với ai thì có liên quan gì đến cậu? Cậu nói bây giờ cậu nhớ tôi? Có phải là bởi vì Dao Dao sắp phẫu thuật nên mới mong tôi đến chơi với em cậu?"

Tần Tử Giao cau mày: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Sao tôi lại không nghĩ như vậy được? Lúc ấy cậu nói muốn cùng tôi ‘thử’, nguyên nhân còn không phải vì Dao Dao sao?"

"Em nói nhớ anh thì thật sự là nhớ anh, không có liên quan đến người khác."

La Duệ mím môi nhìn hắn: "Lê đại ca trước nay chưa từng gạt tôi. Cậu nói anh ấy không đáng tin, còn cậu thì sao, cậu lừa gạt tôi, còn muốn tôi tin cậu? Cậu đừng tưởng tôi đã từng thích cậu thì đầu óc sẽ mụ mị."

Tần Tử Giao nghiến răng nói: "Họ Lê đó cố ý giấu chuyện em đi tìm anh, chỉ vậy thôi là đủ để không tin được rồi. Ai biết hắn đang rắp tâm cái gì, có ý đồ gì với anh!"

“Cũng chỉ vì tốt cho tôi thôi!” La Duệ nâng cao tông giọng hét lên.

Tần Tử Giao tức giận siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ thù địch. La Duệ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, Tần Tử Giao dễ dàng chế phục tên côn đồ bự con hơn mình rất nhiều. La Duệ đột nhiên có chút sợ hãi, Tần Tử Giao sẽ không đánh anh chứ?

La Duệ lùi lại một bước, Tần Tử Giao phóng tới, một tay cố định sau đầu anh, hôn mạnh lên môi anh.

La Duệ trợn to hai mắt, không dám tin.

Động tác của Tần Tử Giao vừa thô bạo vừa vội vàng, dùng sức mút mạnh lên môi La Duệ, như thể hắn đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

La Duệ hoàn toàn quên giãy dụa, bởi vì trong ấn tượng của anh, Tần Tử Giao chưa bao giờ hào hứng hôn anh đến như vậy. So với những nụ hôn chiếu lệ lúc trước, nụ hôn này lại tràn ngập khát vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info