ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Tần Tử Giao sải bước đi tới, nghiêm nghị nhìn Lê Sóc: "Là anh bắt anh ta uống nhiều rượu như vậy?"

Lê Sóc nhìn Tần Tử Giao, hài hước nói: "Là em ấy muốn dùng rượu giải sầu."

Sắc mặt của Tần Tử Giao trầm xuống, vươn tay muốn đỡ lấy La Duệ. Lê Sóc hơi nghiêng người bước tới, ôn hòa cười: "La Duệ nói cho tôi hay, hai người đã chia tay rồi, cậu bây giờ làm như vậy thì không thích hợp lắm."

“Tôi không thích hợp thì anh thích hợp à?” Tần Tử Giao vỗ vỗ mặt La Duệ: “La Duệ, anh tỉnh lại đi.”

La Duệ lắc lắc đầu, không dám tin mà nhìn hắn: “Cậu… sao cậu lại ở đây?” Anh nhìn mặt mày, toàn thân Tần Tử Giao đều là mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Dao Dao nói anh uống nhiều, anh có biết nơi này loạn đến cỡ nào không?"

“Làm sao cậu… tìm được tôi?” La Duệ bối rối nhìn lại. Con phố dài như thế, không lẽ Tần Tử Giao đi tìm từng nơi một?

“Tôi đưa anh về.” Tần Tử Giao vươn tay muốn ôm La Duệ, Lê Sóc lại chặn một lần nữa.

Tần Tử Giao híp mắt: "Anh đây là có ý gì?"

Lê Sóc vẫn nhẹ nhàng từ biểu cảm đến ngữ khí, nhưng lời nói của anh lại rất cứng rắn: "Bạn của tôi nói hai người đã chia tay rồi, mà chia tay chính là không còn quan hệ gì nữa. Tôi không thể giao bạn tôi đang say mèm như thế cho một người không có quan hệ gì.”

“Vậy anh là cái thá gì!” Đôi mắt của Tần Tử Giao đỏ lên, túm lấy cổ áo của Lê Sóc.

La Duệ tỉnh rượu cũng kha khá, hai tay bắt lấy cổ tay của Tần Tử Giao, vội la lên: "Cậu làm gì vậy, mau bỏ ra!"

Tần Tử Giao gằn từng chữ một, nghiến răng nói: "Tôi, đưa, anh, về."

Sắc mặt La Duệ có chút méo mó: "Tại sao tôi lại phải cần cậu đưa về nhà? Tôi không biết tự mình bắt xe sao, tôi không có bạn bè sao? Cậu tới đây làm gì, có biết ý nghĩa của việc ‘chia tay’ không?"

Tần Tử Giao bị một loại các câu hỏi hùng hổ dọa người của La Duệ liên tiếp ập đến làm cho đau đầu. Nếu hắn nghiêm túc tự vấn từng câu hỏi thì đầu nhất định sẽ nổ tung. Hắn chỉ biết hắn nghe Dao Dao nói La Duệ đang ở trên phố bar uống rượu, hắn lo lắng đến nổi tim sắp nhảy ra ngoài. Mà nhìn người đàn ông này ôm lấy La Duệ, hắn thật sự nghĩ là...

Lê Sóc buông một tay, chầm chậm gỡ tay của Tần Tử Giao ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một chút: "Bạn nhỏ à, nếu cậu chỉ là đang lo lắng cho em ấy thì cậu về được rồi, tôi sẽ đưa em ấy an toàn về nhà. Nếu cậu còn không yên tâm thì một tiếng sau có thể gọi điện lại để xác nhận."

“Anh là người thế nào?” Tần Tử Giao trừng mắt nhìn Lê Sóc: “Ai mà biết có tin được anh hay không.”

"Tin hay không là tùy ở cậu, nhưng rõ ràng là bạn của tôi tin tôi." Lê Sóc cúi xuống, cố ý ghé vào tai La Duệ, dịu dàng nói: "Đi nổi không?"

La Duệ bối rối gật đầu. Từ lúc Tần Tử Giao xuất hiện, trong đầu anh chỉ còn lại một khối hồ nhão. Tại sao đã không cần anh thì còn chạy tới đây tỏ vẻ quan tâm làm gì? Đây là có ý gì chứ, muốn trêu đùa anh sao?

"La Duệ..." Tần Tử Giao nổi giận bừng bừng, như thể một giây tiếp theo sẽ nổ tung.

La Duệ nhỏ giọng nói: “Lê đại ca sẽ đưa tôi về… Nói với Dao Dao tôi không sao, không cần phải lo lắng.” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Dao Dao kêu hắn tới

Lê Sóc lịch sự mỉm cười với Tần Tử Giao, đỡ La Duệ bước vào xe của mình.

Tần Tử Giao siết chặt nắm tay đến kêu răng rắng, trong mắt nổi lên một tia hung ác, cứ trơ mắt như vậy nhìn Lê Sóc đưa La Duệ lên xe, thong dong mà sửa sang lại cổ áo bị hắn nắm loạn, sau đó ngồi trên ghế lái, lái xe đi.

Tần Tử Giao đá vào thùng rác trước mặt, sải bước đi về phía xe của mình, quay đầu xe hướng tới nhà của La Duệ.

Trên đường, hắn nhận được điện thoại của Dao Dao, trầm giọng nói: “Mấy giờ rồi, sao còn thức!"

Dao Dao hoảng sợ, do dự một chút rồi nói: "Anh hai, sao anh hung dữ vậy."

Tần Tử Giao hơi sửng sốt, hít sâu một hơi, khôi phục trạng thái bình thường: "Anh tìm được anh ấy rồi, không sao."

Dao Dao thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, anh ấy nói anh ấy đang ở cùng với một người bạn, anh đưa ảnh về à?"

Hơi thở của Tần Tử Giao có phần bực bội, nắm chặt điện thoại đến vang lên răng rắc.

Dao Dao dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Anh?"

"Lần trước ở sinh nhật anh ấy, có một người mặc vest, em có nhớ không?"

"Nhớ ạ, chú đẹp trai."

"Người đó là ai?"

“Mấy chị gái nói là bạn của anh Adi, cụ thể thế nào em cũng không rõ.” Dao Dao nói: “Chẳng lẽ hôm nay ông chủ La đi uống rượu với chú ấy sao?”

Tần Tử Giao trầm giọng nói: "Ừ."

Dao Dao im lặng một lúc: "Em nghe mấy chị gái nói, anh Adi hay giới thiệu bạn trai cho ông chủ La lắm, em thấy hai người họ nhìn khá xứng đôi."

“Con nít thì biết cái gì, đừng có nói lung tung.” Giọng điệu của Tần Tử Giao có chút gay gắt.

"Không hiểu mới nói bậy vậy đó, dù sao cũng không phạm pháp. Nếu anh đã không thích ông chủ La thì em hi vọng anh ấy có thể tìm được tình yêu đích thực."

“Mau đi ngủ!” Tần Tử Giao cúp máy, bực bội ném điện thoại lên ghế xe.

Người đàn ông đó chắc là do Ôn Tiểu Huy giới thiệu, anh ta trước đây đã muốn giới thiệu bạn trai cho La Duệ rồi... Mẹ nó!

Tần Tử Giao lái xe đậu dưới lầu nhà La Duệ, nhìn thấy xe của Lê Sóc đúng như dự đoán. Hắn tắt máy, hồi lâu vẫn chưa xuống xe.

Gió lạnh thổi qua, hắn cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, bắt đầu tự hỏi bản thân tối nay làm sao vậy, vì sao lại muốn xuất hiện ở chỗ này.

Đúng như người đàn ông đó đã nói, bọn họ đã chia tay, mà chia tay thì có nghĩa là... không còn liên quan gì cả. Hắn dựa vào đâu mà quản La Duệ không được uống rượu, ai đưa anh về?

Nhưng... nghĩ đến cảnh người đàn ông kia đang ôm lấy La Duệ nhỏ giọng nói, có một sự thù địch cuồn cuộn dâng trào. Hắn bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại.

Mỗi một giây hắn ở đây do dự là mỗi một giây hắn không thể đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì, nếu La Duệ bị... hắn không thể tưởng tượng thêm được nữa.

Hắn gõ mạnh vào cửa nhà La Duệ.

Một lúc sau, cửa mở ra, Lê Sóc cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, nhưng lại ôm ngực chặn cửa: "Em ấy vừa mới ngủ, nửa đêm ầm ĩ như vậy có phải hơi bất lịch sự không?"

Tần Tử Giao đẩy anh ra rồi lao vào.

Lê Sóc nở một nụ cười hiểu ý.

Có lẽ do người say quá nặng, Lê Sóc không đem La Duệ về phòng mà đặt tạm trong phòng dành cho khách ở lầu một. Tần Tử Giao lặng lẽ bước vào phòng, nhìn thấy La Duệ đang nằm trên giường, đều đặn thở.

Hắn ngồi xổm bên giường, đưa tay chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của La Duệ, hai mắt lóe lên trong bóng đêm.

Lê Sóc dựa vào cửa: "Cậu yên tâm rồi chứ? Vậy thì chúng ta nên đi thôi."

Tần Tử Giao quay đầu trừng anh: "Tôi ở lại với anh ấy, anh có thể đi."

Lê Sóc cười nói: "Ai biết cậu có đáng tin hay không?"

Tần Tử Giao siết chặt tay, sự nhẫn nại của hắn đối với người đàn ông này đã gần đạt đến cực hạn.

Lê Sóc hiểu chuyện, xua tay nói: "Được rồi, vậy cậu chăm sóc em ấy thật tốt nhé, nhưng mà đừng có nhân lúc cháy nhà đi hôi của nha."

Tần Tử Giao quay đầu nhìn La Duệ, không thèm để ý.

Lê Sóc cười nhạt: "Bạn nhỏ này, lừa người khác là vô đạo đức, tự mình lừa mình là ngu xuẩn, cậu vừa vặn lại phạm đủ hai điều này."

Tần Tử Giao cứng đờ, không nói gì.

Lê Sóc nói xong liền rời đi.

Căn phòng ngay tức thì trở nên yên tĩnh, tiếng thở đều đều của La Duệ đập vào tim Tần Tử Giao. Nhìn khuôn mặt say ngủ của La Duệ, Tần Tử Giao không khỏi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má mịn màng của anh, đầu ngón tay chạy một đường vòng cung dọc theo má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại.

Tần Tử Giao nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên một niềm khao khát. Hắn thở gấp hai tiếng, nhịn không được cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

La Duệ lẩm bẩm một chút, trở mình. Tần Tử Giao sửng sốt, giống như tên trộm bị bắt tại trận, đột nhiên rút lui. Hắn ngồi xuống mép giường, dựa vào tủ đầu giường, nhắm mắt lại.

Mãi đến trưa hôm sau La Duệ mới tỉnh lại. Anh thường không uống nhiều, tuy rằng tửu lượng cũng khá nhưng không thích rượu bia lắm. Xem ra vào thời điểm con người ta khó chịu, ít nhiều gì cũng sẽ ỷ lại vào cồn, giống như một nghi thức nào đó vậy.

Anh sững sờ đứng dậy, nhìn xuống, thấy bản thân đang mặc bộ đồ ngủ. Anh cố nhớ lại, hình như hôm qua ở cùng với Lê Sóc... sau đó Tần Tử Giao tới? Anh xoa xoa cái đầu đau nhói của mình, mơ hồ không xác định nổi.

Tần Tử Giao sao lại đến tìm anh được, vả lại tìm được anh như thế nào? Tối hôm qua không phải do bản thân say quá nên sinh ảo giác đi.

Anh chỉ nhớ rằng Lê Sóc đã ở bên cạnh mình suốt thời gian đó, cuối cùng hình như là Lê Sóc đã đưa anh về nhà, sau đó Lê Sóc đã thay cho đồ ngủ cho mình hả?

La Duệ cảm thấy hơi xấu hổ, hy vọng bản thân hôm qua không làm điều gì xấu hổ.

Anh đứng dậy đi tắm, đi xuống nhà kiếm gì đó để giải rượu, nhìn qua lại thấy một bàn đồ ăn.

Anh đi tới, thấy đồ ăn nguội lạnh không biết đã làm từ bao giờ, ngửi thấy mùi vị cũng không tệ lắm, liền hâm nóng đồ ăn, vừa ăn vừa nhắn tin cho Lê Sóc: Lê đại ca, cảm ơn anh tối qua chở em về, làm phiền anh rồi. Anh không muốn gọi điện thoại, một là ngại, hai là sợ mình nhịn không được hỏi chuyện của Tần Tử Giao.

Không ngờ Lê Sóc trực tiếp gọi lại, La Duệ vội vàng đặt thìa xuống, trả lời điện thoại: "Alo, Lê đại ca."

Giọng nói từ tính của Lê Sóc qua điện thoại vẫn rất quyến rũ: "Dậy rồi à? Có khó chịu không?"

“Ha ha, có hơi ạ.” La Duệ lúng túng nói: “Tối hôm qua em không làm gì ngu ngốc đúng không?”

Lê Sóc cười nói: "Em còn khá ngoan đó, ở trong quán bar nôn xong, về nhà liền ngủ."

La Duệ thở phào nhẹ nhõm: "Phiền anh quá rồi, cảm ơn bữa sáng của anh nhé."

Lê Sóc sững người một lúc, sau đó mỉm cười: "Ừm, ngon không?"

"Ngon lắm ạ, không nhìn ra tay nghề của anh cũng tuyệt hảo lắm nha."

"Đàn ông độc thân, nói gì thì nói cũng phải thủ chút ngón nghề mà."

La Duệ do dự, trong lòng giãy dụa muốn hỏi chuyện của Tần Tử Giao.

Lúc chần chừ, Lê Sóc cười nói: "Sao thế? Anh cam đoan hôm qua em không có làm gì mất mặt hết, uống rượu vào cũng rất ngoan, yên tâm."

La Duệ đáp: "À, vậy tốt rồi... mà hình như, tối qua em có thấy người quen thì phải."

"Người quen? Ai thế?"

"Thì là, hôm qua em không có gặp được ai sao?"

"Không có, em thấy ai à?"

"Em, em không chắc nữa."

"Chẳng lẽ gặp lúc đi vệ sinh?"

"À, chắc vậy ạ..." La Duệ bối rối. Chẳng lẽ thật là ngày nào cũng nghĩ, uống rượu say liền gặp ảo giác? Không phải là không có khả năng, kể từ hôm đó, tâm trí anh lúc nào cũng tràn ngập Tần Tử Giao, sau khi uống quá nhiều sẽ rất dễ sinh ra ảo giác, chỉ không ngờ mình lại có ảo giác thật đến như vậy.

Quá đáng buồn...

Lê Sóc cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt."

"Vâng."

Cúp máy xong, La Duệ buồn tẻ ăn bữa sáng. Sau khi dọn dẹp nhà bếp, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền đi tìm điện thoại, mở nhật kí cuộc gọi ra xem, chỉ có một cuộc của Dao Dao lúc chín giờ, không có cuộc gọi nào khác nữa. Nếu Tần Tử Giao thật sự muốn tìm mình, không thể không gọi bất kì cuộc gọi nào mà có thể tìm ra ngay được.

Anh chán nản đặt điện thoại xuống, vò đầu thật mạnh.

La Duệ, mày có thể có tiền đồ một chút được hay không hả?

Sau ngày hôm đó, trong lòng La Duệ vẫn ôm chút mong đợi, nhưng thời gian trôi qua, Tần Tử Giao dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, chút mong đợi đó cuối cùng lại trở thành nỗi thất vọng sâu sắc.

Anh đã hơn một lần tự hỏi có nên đi tìm Tần Tử Giao hay không, dù chỉ là đứng nhìn từ xa, nhưng cuối cùng anh vẫn không có dũng khí để đi.

Anh nhớ Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy vừa mới đến Hoa Kỳ, thỉnh thoảng gọi điện thoại đường dài trò chuyện với anh, chưa bao giờ than vãn bản thân khó khăn thế nào ở một nơi không thông thạo ngôn ngữ, lại còn dặn đi dặn lại anh phải tự biết chăm sóc bản thân. Anh nghĩ, có người tốt với mình như vậy, anh không thể tự chà đạp bản thân được. Vậy nên cho dù một ngày có sinh ra 7749 ý niệm muốn đi tìm Tần Tử Giao thì anh cũng kiên cường mà ép xuống.

Dần dần, anh cảm thấy chính mình đã khá hơn rất nhiều, ít nhất là mỗi ngày đều không khóc, cũng sẽ không suốt ngày nghĩ đến Tần Tử Giao. Anh thường xuyên nghiên cứu những món tráng miệng mới đến tận đêm, dùng công việc bận rộng để làm đầy đầu óc của mình. Mấy cô gái nhỏ trong tiệm đều đồng hành cùng anh, an ủi anh, nghĩ mọi cách làm anh cười, anh đều biết được, không nên để tâm quá nặng đến chuyện thất tình. Anh còn nhiều người đối xử tốt với mình như vậy, quả thật là một chuyện tốt.

Thoáng chốc, trời đã vào thu, khai giảng năm học mới. La Duệ đặc biệt giới thiệu một số món bánh ngọt phù hợp túi tiền để mua mang về, mỗi ngày sau khi tan học đều có một hàng dài xếp hàng trước cửa hàng của anh.

Hôm nay, trong tiệm có chương trình khuyến mãi, khách hàng đặc biệt đông, chiếm gần hết nửa khúc đường. La Duệ phải ra hỗ trợ gói hàng.

Đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, cầm lên thì thấy là Lê Sóc gọi: "Alo Lê đại ca."

Tiếng cười của Lê Sóc vang lên qua điện thoại: "La Duệ, hôm nay cửa hàng của em phát bánh miễn phí à, sao đông quá vậy?"

"Ha ha, hôm nay ưu đãi, mua một tặng một, cho nên mới đông khách như vậy. Anh đang ở đâu?"

"Anh tình cờ lái xe qua đây thấy được. Tối nay rảnh không? Mời em một bữa nhé?"

"Được ạ, nhưng có lẽ sẽ hơi muộn, em còn chưa xong việc ở đây."

Lê Sóc mỉm cười: "Hay là anh dẫn thêm một người bạn đến giúp nhé?"

"Á? Không cần đâu ạ, tụi em làm được." Để người như Lê Sóc giúp mình gói hàng, số tiền anh kiếm một ngày cũng không đủ để trả phí thuê nhân công đâu.

"Không sao đâu. Anh với bạn vốn định đi chơi tennis, cái này so với tennis còn thú vị hơn nhiều. Nếu em thấy ngại thì tối nay mời khách đi."

La Duệ thấy từ chối không đặng, không còn cách nào đành phải đồng ý. Một người hiền lành lại dịu dàng như Lê Sóc này, chẳng trách Ôn Tiểu Huy lại có cảm tình với anh.

Một lúc sau, Lê Sóc bước vào cùng với một người đàn ông. Người này rất đẹp, dáng người cao gầy, rất có mùi vị đàn ông, nếu không đứng cạnh Lê Sóc thì cũng là một trai đẹp ngời ngời chói sáng.

“Lê đại ca.” La Duệ mồ hôi nhễ nhại chạy tới, “Xin lỗi, ở đây đông quá.”

Lê Sóc cười nói: "Xem em bận rộn thế này, công việc kinh doanh tốt như vậy, trong tiệm lại có nhiều cô gái xinh đẹp đến thế, cả khu phố này đều phải ghen tị đấy."

La Duệ cười nói: "Ghen tị cái gì, bọn nhỏ này có thể bắt nạt người khác luôn đó."

“Giới thiệu một chút.” Lê Sóc nói, “Đây là bạn của anh, Trình Thịnh. Trình Thịnh, cậu cũng nghe qua tiệm này rồi đúng không? Đây là ông chủ, tên là La Duệ.”

Trình Thịnh mỉm cười, đưa tay ra: "Xin chào, có nhiều người giới thiệu cho anh cửa hàng này, thật ra công ti của anh cũng đã từng liên lạc với em, muốn đầu tư, nhưng mà lại bị em cự tuyệt."

La Duệ bắt tay lấy tay anh ta: "A, vậy à, là công ti nào ạ?"

"Đầu tư xx."

“Ồ, hình như có chút ấn tượng.” La Duệ ngượng ngùng nói, “Em chỉ muốn mở một cửa tiệm nhỏ thôi nhưng mà chất lượng, không muốn quá bận rộn mệt mỏi.”

"Anh hiểu, đúng là bởi vì thái độ này nên công việc làm ăn của em mới tốt đến như vậy, danh tiếng vang xa. Tuy với tư cách là một nhà đầu tư, anh cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà anh cũng đánh giá rất cao quyết định của em."

La Duệ nghĩ thầm, không hổ là bạn bè của Lê Sóc, thật sự rất có cốt cách.

Lê Sóc nói: "Này, chúng ta đi giúp đỡ một chút đi, coi như vận động luôn."

Trình Thịnh xắn tay áo: "Không thành vấn đề."

La Duệ vội vàng nói: "Mấy anh nói nghiêm túc đó sao? Hay là thôi đi, hai anh vào trong văn phòng ngồi đợi chút, em làm xong sẽ đi liền."

Lê Sóc xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ: "Đều ở đây cả rồi, em cứ thoải mái đi, tụi anh cũng muốn đi ăn cơm sớm một chút mà."

Hai người bọn họ thực sự tới giúp đóng gói, mấy cô gái nhỏ trong tiệm rõ ràng hưng phấn hơn nhiều.

La Duệ cũng rất vui, mấy người trò chuyện cười đùa, vô cùng nhiệt tình.

Mắt thấy bánh ngọt chuẩn bị cho hôm nay càng lúc càng vơi đi, La Duệ lặng lẽ kêu A Nhiễm để dành một ít, định gói mang về cho Lê Sóc và Trình Thịnh.

Trình Thịnh bước đến bên cạnh La Duệ, cúi đầu nói vào tai La Duệ: "Bệnh nghề nghiệp của anh có hơi tái phát. Anh vừa lặng lẽ tính một chút, lợi nhuận ròng hôm nay của em có thể không phủ được phí tổn."

La Duệ phụt cười một tiếng: "Anh tính ra được sao? Em không tính tới luôn ấy."

Trình Thịnh kinh ngạc nhìn cậu: "Em không tính toán à? Không tính mà lại dám làm hoạt động ưu đãi?"

"Em cảm thấy... cũng không khác biệt mấy, chắc không tới nỗi lỗ đâu. Bởi vì giá bánh ngọt của em không hề rẻ, học sinh xung quanh đây rất thích, thỉnh thoảng để dành tiền ăn mới mua, nên em chỉ muốn làm chút gì đó ưu đãi thôi."

Trình Thịnh cười cười: "Nguyên vật liệu thì không lỗ, nhưng nhân công cũng là phí tổn đó. Lần đầu tiên anh mới thấy có người làm ăn như vậy, mà lại có thể làm được tốt nữa, thật không biết có nên khen em hay không."

La Duệ cười nói: "Em cũng không quan tâm mấy đến lợi nhuận, chỉ cần có lời là được."

“Đã mở mang tầm mắt, ngưỡng mộ.” Trình Thịnh giơ ngón tay cái lên.

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Ánh mắt Trình Thịnh nhìn La Duệ tỏa sáng, La Duệ mẫn cảm nhận ra điều gì đó, thẹn thùng mà cúi đầu.

Cuối cùng, mọi thứ được bán gần hết, người trong cửa hàng dần tản đi, ai cũng mệt đến lòng bàn chân đau nhức, đều bắt đầu nghỉ ngơi.

Lúc này, cửa tiệm lại bị mở ra. La Duệ nói: “Thật ngại quá, hôm nay đã...” Lời còn chưa nói xong, người đã ngơ ngẩn.

Trước mắt là một người mặc áo khoác gió đen dài, biểu tình lạnh lùng như đục khắc, chính là Tần Tử Giao lâu ngày không gặp.

La Duệ không khỏi nhìn chiếc xe màu đen đậu bên cạnh. Anh rất quen thuộc với chiếc xe này, đã từng ngồi ở trên đó không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là nhìn thấy kiểu dáng đó cũng không nghĩ tới, chỉ khi người đã thưa đi mới nhìn kĩ lại, thì ra biển số xe rất quen. Anh nhớ lại hình như chiếc xe đó đã dừng ở bên kia đường trước khi Lê Sóc đến, rốt cuộc là... đã đỗ ở đó bao lâu rồi?

Cửa hàng không còn khách, tất cả những người còn lại đều là nhân viên. Ai ở đây cũng đều biết Tần Tử Giao, trừ Trình Thịnh.

Lê Sóc thích thú cười, nhìn hắn.

La Duệ sững sờ tại chỗ. Hai tháng nay anh luôn nghĩ về người trước mặt, nhưng hiện tại lại không dám nhìn thẳng vào mắt. Tại sao, tại sao Tần Tử Giao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lúc anh đã dần hồi phục thì lại xuất hiện để kích thích anh?

A Nhiễm đứng trước mặt Tần Tử Giao, thản nhiên nói: "Xin lỗi quý khách, đồ trong cửa hàng cơ bản đã bán hết, chúng tôi đang đóng cửa."

“Phần dư còn lại cứ gói hết cho tôi, tôi muốn.” Mặc dù Tần Tử Giao đang nói chuyện với cô, nhưng mắt lại hướng về La Duệ.

"Phần còn lại không tươi."

Tần Tử Giao cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cô: "Tôi nói, tôi muốn."

A Nhiễm nuốt nước bọt, hơi sợ hãi, mím môi: "Xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi có nguyên tắc, không mới không bán."

Trình Thịnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhận thấy bầu không khí rất không ổn, ánh mắt nghi hoặc quét qua toàn cảnh, hiển nhiên chỉ có mình anh ta là không rõ nội tình.

Tần Tử Giao nhìn Trình Thịnh, ánh mắt bùng lên lửa giận, Trình Thịnh nhíu mày.

La Duệ cúi đầu, trộm nhéo bản thân: "A Nhiễm, trong văn phòng của tôi còn một ít, đưa cho cậu ta đi."

"Anh chủ!"

“Cứ đưa cho cậu ta đi.” La Duệ thấp giọng nói.

A Nhiễm giận dỗi cởi bỏ tạp dề, vọt vào văn phòng.

Lê Sóc cười nói: "La Duệ, đi thôi. Chỗ anh hẹn phải đến trước 7 giờ. Lên xe rồi em có thể trò chuyện với Trình Thịnh, dù gì cũng là làm ăn buôn bán, không phải làm từ thiện, vẫn là có thứ cần nên học hỏi. Đi thôi.” Lê Sóc đỡ lấy lưng La Duệ, dẫn cậu ra ngoài.

Tần Tử Giao nắm lấy cánh tay của La Duệ, tim La Duệ chợt run lên, toàn thân đột nhiên cứng đờ, cảm giác cánh tay bị Tần Tử Giao nắm lấy như bị bỏng vậy.

Lê Sóc nheo mắt.

"Dao Dao tuần sau phải làm phẫu thuật chân, hiện đang ở bệnh viện. Anh có rảnh thì tới thăm em ấy đi."

La Duệ đứng trân tại chỗ.

A Nhiễm đem bánh ra tới, tức giận đặt lên quầy thu ngân: "268, trả tiền."

La Duệ có thể cảm thấy tay Tần Tử Giao run lên một chút, rốt cũng buông ra, đi tới quầy thu ngân thanh toán.

La Duệ thở phào nhẹ nhõm, bước thẳng ra khỏi quán. Trình Thịnh đuổi theo: “La Duệ, em không sao chứ..."

Tần Tử Giao quay đầu lại nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt như muốn chọc thủng một lỗ trên đó.

Lê Sóc khoanh tay, nhìn hắn: "Sao vậy, hối hận rồi à?"

Tần Tử Giao nhìn anh chằm chằm.

"Bạn tôi đó, La Duệ vừa vặn là mẫu người cậu ấy thích, cậu không thấy bọn họ rất hợp đôi sao?" Lê Sóc nở một nụ cười nhẹ nhàng và tao nhã: "Tôi rất thông cảm cho em gái của cậu, nhưng một người ngoài cuộc đến thăm cũng không thay đổi được gì. Sau khi chia tay cậu còn tới quấy rầy người ta thì cũng nhàm chán quá rồi đó. La Duệ đã buông bỏ rồi, cậu cũng nên như vậy đi."

Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Liên quan gì tới anh? Chuyện của chúng tôi không cần anh lo liệu giùm."

Lê Sóc bình tĩnh nhún vai: “Giữa hai người đã không còn dùng được hai từ ‘chúng tôi’ này nữa.” Anh cười, “Bây giờ, ‘chúng tôi’ đi ăn cơm.” Anh lịch sự chào các cô gái nhỏ trong tiệm, rồi rời đi.

Tần Tử Giao đuổi theo anh ra ngoài, nhìn thấy La Duệ lên xe của Lê Sóc, Lê Sóc quay đầu lại, nở một nụ cười khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info