ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Tần Tử Giao sững sờ nhìn anh, theo bản năng mà lui về phía sau một bước: "Anh bây giờ đang không tỉnh táo."

“Ai nói tôi không tỉnh táo.” La Duệ siết chặt tay, nhìn thẳng hắn: “Không phải cậu muốn bồi thường cho tôi sao?”

"La Duệ, anh không cần phải như vậy."

Hai mắt La Duệ đỏ hoe: "Ngủ một lần thì có sao đâu chứ."

"Không phải."

“Vậy thì cái gì!” La Duệ nắm lấy cái gối trên sofa ném qua.

Tần Tử Giao một tay cầm lấy cái gối, sau đó đặt gối và đồng hồ lại trên ghế sofa: "Mua cho anh thì anh cứ nhận, nếu không muốn thì quăng đi." Hắn cúi đầu, “Em đi đây.”

Hắn thầm nghiến răng, quay người đi về phía cửa.

La Duệ đột nhiên xông lên, túm lấy Tần Tử Giao rống lên: "Cậu không được phép đi! Đồ khốn kiếp, bộ sợ mình không thể cứng được hả? Nếu cậu đã ghê tởm đàn ông thì tại sao hôm đó cậu lại muốn ở lại với tôi!"

Tần Tử Giao nắm lấy cổ tay anh, trịnh trọng nói: "La Duệ, anh không nên như thế này."

“Tôi nên thế nào không cần cậu quản, cậu chính là nợ tôi một lần!” La Duệ tức giận đến mức không nhịn được nói: “Nếu cậu không dám thượng tôi, thì để tôi thượng cậu cũng được!”

Tần Tử Giao hít sâu một hơi, vẻ mặt u ám đến mức đáng sợ, nhìn chằm chằm La Duệ: "Anh thật sự muốn làm sao?"

La Duệ ngậm nước mắt, kiên định gật đầu, trong lòng phát nghẹn, đánh cuộc với bản thân một ván. Anh không muốn kết thúc như vậy, đây là mối tình đầu của anh, là người đầu tiên mà anh thích, anh không muốn không rõ ràng mà kết thúc như vậy. Anh đang phí công muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng mà trong lòng anh rất rõ, anh không bắt được thứ gì cả.

Tần Tử Giao cúi đầu, im lặng hai giây rồi ấn mạnh La Duệ xuống thảm, dùng sức kéo mạnh, xé toang áo sơ mi cotton của La Duệ.

La Duệ sợ hãi, ngay tức thì quên khóc.

Tần Tử Giao tách hai chân anh bằng đầu gối, cắn vào cổ anh một phát, động tác vô cùng nóng nảy và thô bao.

"Chờ, chờ một chút..." La Duệ kinh hãi, nắm lấy cổ áo của Tần Tử Giao, vội la lên: "Tử Giao!"

Tần Tử Giao bóp chặt cằm, gắt gao chặn môi anh, giày vò La Duệ đến khó thở. Anh ra sức muốn trốn thoát, Tần Tử Giao lúc này khiến anh cảm thấy lạ quá!

Tần Tử Giao hung bạo, điên cuồng như biến thành người khác, giống như muốn nuốt La Duệ vào trong bụng.

Khi La Duệ suýt nữa bị nụ hôn làm cho ngạt thở, cuối cùng cũng hít được một luồng không khí, run rẩy nói: "Không được, Tử Giao, chờ một chút..."

Tần Tử Giao mắt điếc tai ngơ, xé hết những vật cản trên người La Duệ, cơ thể cũng sẵn sàng vận động.

La Duệ sợ hãi kêu lên: “Tần Tử Giao, cậu thả tôi ra!” Anh vùng vẫy điên cuồng, tát mạnh vào mặt Tần Tử Giao.

La Duệ nhìn có vẻ gầy yếu nhưng sức lực cũng không nhỏ. Cái tát này đánh đến khóe miệng Tần Tử Giao đổ máu. Tần Tử Giao nghiêng đầu, dừng mọi động tác.

La Duệ ngồi dậy, kinh hoàng nhìn hắn.

Tần Tử Giao lau vết máu nơi khóe miệng, bình tĩnh nhìn anh: "Em làm anh sợ rồi."

La Duệ nức nở nói: "Cậu điên rồi à?"

Tần Tử Giao đứng dậy, đi vào phòng bếp lấy tạp dề của La Duệ quấn lên người cho anh, nói nhỏ: "Em không xứng với anh."

La Duệ ôm cánh tay, thân thể không ngừng run rẩy.

Tần Tử Giao hôn nhẹ lên trán anh một cái, đứng dậy rời đi.

Mãi cho đến khi Tần Tử Giao rời đi một hồi lâu, La Duệ mới hoàn hồn, phát ra tiếng khóc bi thương.

La Duệ trước đây đã từng tưởng tượng ra cảnh mình thất tình, mặc dù lúc đó chẳng yêu đương với ai. Anh còn nghĩ bản thân sẽ uống đến say mèm, sẽ ăn uống quá độ, sẽ chơi bời điên cuồng, thậm chí còn có thể sa đọa nữa, nhưng bất luận là cái gì đi chăng nữa, nhất định sẽ không thiếu Ôn Tiểu Huy. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh lại nhịn xuống không nói cho Ôn Tiểu Huy biết.

Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang bận rộn chuẩn bị đi nước ngoài, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, tâm tình vô cùng nhảy nhót chờ mong, anh cũng không muốn ở trong lúc vui vẻ nhất của Ôn Tiểu Huy mà dội một gáo nước lạnh. Anh vẫn luôn cho rằng bản thân là một người yếu đuối, nhưng lần này anh muốn trở thành đàn ông chân chính, tự mình giải quyết mọi chuyện.

Trước khi đi, anh ôm lấy Ôn Tiểu Huy ở sân bay mà khóc. Ôn Tiểu Huy khá xấu hổ, liên tục an ủi nói với anh rằng một năm nữa mình sẽ về mà, sau đó có lẽ cảm thấy quá mất mặt đi, còn suýt đánh anh. Sau khi khóc xong, anh cảm thấy khá hơn. Người mà anh tin cậy nhất trên thế giới này là Ôn Tiểu Huy, có rất nhiều lúc còn đáng tin cậy hơn cả ba mẹ hàng năm cứ ở nước ngoài. Anh không sợ Ôn Tiểu Huy không có bờ vai rộng chắc, bản thân có thể ở trong lồng ngực của cậu mà khóc một hồi, như thể thật sự đã giải phóng rất nhiều thứ.

Lúc đến tiễn đưa còn có Lạc Nghệ và Lê Sóc. Ôn Tiểu Huy liên tục dặn dò hai người cần phải chiếu cố cho La Duệ.

Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, trên mặt tràn ngập lưu luyến nhưng không nói gì. Lê Sóc đứng một bên vẫn luôn mỉm cười, nói bọn họ ăn Tết có thể gặp nhau.

Sau khi Ôn Tiểu Huy đi rồi, Lê Sóc muốn đưa hai người về.

Lạc Nghệ quay mặt đi, biểu cảm lãnh đạm khác với khi ở trước mặt Ôn Tiểu Huy, nói: "Không cần."

Lê Sóc và La Duệ đều sững người trong giây lát, còn cho rằng bản thân nhìn lầm.

Lạc Nghệ không cho bọn họ cơ hội để nghi ngờ, quay đầu bỏ đi.

La Duệ nghĩ thầm, có lẽ đứa nhỏ này đang buồn.

Lê Sóc nói: "La Duệ, để anh chở em về."

"Được rồi, cảm ơn Lê đại ca."

Trong xe, Lê Sóc rất tự nhiên hỏi về Tần Tử Giao: "Em với bạn trai gần đây thế nào? Lần trước cậu ta có vẻ chơi không được vui, hơn nữa còn phải chăm sóc em gái."

“Ồ, cậu ta, ừm, khá tốt.” La Duệ tránh nặng tìm nhẹ đáp.

Lê Sóc cười nói: "Anh còn cho rằng em sẽ tìm một người đàn ông trưởng thành, chiều chuộng em, chiếu cố em, thì ra là em thích trai trẻ."

"Cái này cũng không dám nói đâu ạ, thật ra là còn tùy duyên."

“Đúng vậy, tùy duyên.” Lê Sóc thở dài, sau đó lại cười: “Trước đây anh cũng không thích kiểu hình của Tiểu Huy, nhưng sau khi tiếp xúc với em ấy một thời gian lâu liền phát hiện em ấy rất đáng yêu.”

La Duệ cũng cười theo: "Cậu ấy miệng mồm là vậy, nhưng trái tim rất mềm."

"Giáng sinh anh sẽ về nhà, lúc đó em có thể đi cùng anh sang Mỹ để gặp em ấy."

"Được đó."

Lê Sóc nhìn đồng hồ: "Đi, vừa lúc ăn một bữa cơm."

La Duệ gật đầu, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là ngày thứ chín anh chia tay với Tần Tử Giao. Anh muốn gọi điện hoặc gửi tin nhắn không biết bao nhiêu lần, nhưng đều nhịn xuống. Tần Tử Giao đối xử với anh như vậy, nếu còn vướng bận thì cũng tiện quá rồi, cho dù không mấy cam lòng.

Trong bữa ăn, cả hai nói chuyện đi học của Ôn Tiểu Huy. Lê Sóc là một người rất giỏi tán gẫu, nhưng lúc này cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khi La Duệ thất thần lần thứ ba, anh không nhịn được mà hỏi: "La Duệ, em có tâm sự à?"

La Duệ lúng túng nói: "Xin lỗi, anh vừa mới nói cái gì?"

Lê Sóc cười nhẹ: "Cãi nhau với bạn trai sao? Cả ngày cứ thất thần."

La Duệ cúi đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

“Xem ra đúng rồi.” Lê Sóc cười tủm tỉm, “Yêu đương thì cãi nhau là chuyện bình thường. Có cần anh phân tích giúp không, nói ra thì có thể hơi kì, nhưng anh thật sự hiểu biết đàn ông hơn em đó."

La Duệ miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, tụi em chia tay rồi."

Lê Sóc có chút kinh ngạc: "Có chuyện gì sao?"

La Duệ nghẹn một bụng muốn nói, nhìn thấy ánh mắt chân thành và tốt bụng của Lê Sóc, cậu thực sự không nhịn được, có lẽ kinh nghiệm của Lê Sóc thực sự có thể giúp mình. Cậu nhỏ giọng nói: "Anh có thể hứa là không được nói cho Tiểu Huy biết được không? Cậu ấy ở bên kia nhất định sẽ rất bạn, phải thích ứng hoàn cảnh, phải học tập, còn phải đi làm, em không muốn để cậu ấy lo lắng."

"Được, anh hứa với em sẽ không nói cho em ấy biết."

La Duệ nhấp một ngụm rượu, hít một hơi thật sâu nói: "Lúc trước là em theo đuổi hắn, hắn ngay từ đầu rất lạnh lùng, nhưng sau đó lại nói ‘thử xem’. Có lẽ là em quá nghiêm túc, hắn chỉ là ‘thử xem’ thôi, còn em thì thật sự coi như là yêu đương luôn rồi. Sau đó, hắn nói không thích đàn ông, không muốn thử nữa.” La Duệ càng nói càng nhỏ, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng so với đau lòng thì không thể sánh bằng.

Lê Sóc thở dài, xoa xoa đầu cậu: "Sao em lại ngốc đến vậy."

La Duệ nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Có lẽ trời sinh ra đã vậy."

"Anh đã thấy rất nhiều trai thẳng ‘muốn thử’ với gay bởi vì mới mẻ, tò mò hoặc chỉ đơn thuần là muốn giải tỏa nhu cầu tình dục. Thật ra bạn trai của em nhìn không giống loại người này, không ngờ... "

La Duệ muốn nói rằng Tần Tử Giao thực sự không phải loại người như vậy, nhưng cậu không muốn nói lý do thật sự khiến Tần Tử Giao "muốn thử" với mình. Cái này thật sự rất khó để mở miệng, có thể sẽ khiến cậu càng thêm mất mặt hơn.

Lê Sóc nói: "La Duệ, thực tế như những người dễ bị dụ hay bị gạt giống như em rất nhiều. Tiểu Huy có thể giúp em, nhưng không thể giúp em cả đời được. Em trưởng thành rồi, chuyện đó sớm muộn gì cũng phải tới thôi. Anh nên chúc mừng em sớm chia tay với tên đó, kịp thời ngăn ngừa tổn hại.” Lê Sóc nói xong, nâng ly lên.

La Duệ cười khổ: “Lê đại ca, anh nói đúng.” Cậu nâng ly chạm vào ly của Lê Sóc.

Hai người vừa uống rượu, Lê Sóc vừa khai thông cho cậu. Lê Sóc quả thực là một đối tượng cực kì tốt để giao lưu. Anh luôn có thể nói những gì bạn muốn nghe, đánh trúng điểm đau của bạn, nhưng lại khiến bạn thông suốt.

Không biết đã nói chuyện mất bao lâu, điện thoại của La Duệ đột nhiên vang lên. Lúc cầm lên, là Dao Dao gọi tới. Trong lòng có chút đau đớn, cậu đứng dậy nói: "Lê đại ca, em đi nghe điện thoại."

"Ừm, cẩn thận chút."

La Duệ cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ rồi bắt máy: "Alo, Dao Dao."

“Ông chủ La.” Giọng nói trầm thấp của Dao Dao vang lên ở đầu dây bên kia: “Anh… uống rượu à?”

“Ừm, uống một chút.” La Duệ lau mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn, rượu kia lại tác động chậm, khiến anh cảm thấy hơi choáng váng.

"Em suy nghĩ mấy ngày, có nên gọi cho anh hay không, sau đó thật sự không nhịn được..."

La Duệ nhẹ giọng nói: "Dao Dao, nếu như em muốn nói chuyện của anh với anh em, chuyện này không liên quan gì đến em cả, cũng không có trách em, em không cần để trong lòng đâu."

"Xin lỗi, anh trai em..."

"Em không cần vì người đó mà xin lỗi anh."

Giọng Dao Dao có chút nghẹn ngào: "Anh trai em đã vì em mà đóng cửa trái tim mình, em cảm thấy anh là người có thể mở cửa trái tim anh ấy, em thật sự cảm thấy anh làm được, nhưng anh ấy lại lùi bước..."

"Anh không làm được, em đánh giá anh cao rồi." La Duệ cắn môi, cố kìm nước mắt, nhưng tầm mắt càng ngày càng mờ: "Chúng ta, đừng nói chuyện này nữa. Thật ngại quá, sau này không thể đến dạy cho em được.”

"Ông chủ La..." Dao Dao không kìm được nước mắt.

La Duệ đau lòng không biết phải làm sao, muốn cúp máy, cảm thấy như vậy thật quá tàn nhẫn với một đứa bé mang lòng áy náy, chỉ có thể cố gắng trấn an cô nhóc: "Dao Dao, đừng khóc, anh không sao cả, em đừng khóc mà."

"Em nghĩ anh ấy thích anh, ông chủ La, thực sự..."

"Đừng nói nữa Dao Dao, abg..." La Duệ cảm thấy dạ dày trào lên cuồn cuộn, nhìn không được nôn khan vài tiếng.

"Anh, anh sao vậy, anh uống nhiều quá sao? Anh đang ở đâu? Để em kêu tài xế đến đón anh."

"Không cần, không uống nhiều lắm."

"Thật không? Anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Anh với bạn đang uống rượu ở Tam Lý Truân. Không sao đâu, Dao Dao, em nên đi ngủ đi, ngủ sớm một chút."

Dao Dao sụt sịt, nhỏ giọng nói, "Ông chủ La, xin lỗi."

La Duệ lau nước mắt, không biết phải nói gì nữa. Anh chóng mặt, cảm giác sắp nôn.

Sau khi cúp điện thoại, anh lao vào nhà vệ sinh, nôn gần hết những thứ đã ăn vào buổi chiều.

Anh gần như bò đến bồn rửa mặt, muốn hớp một chút nước để súc miệng, nhưng lại làm nửa đầu mình bị ướt.

“La Duệ!” Lê Sóc lao vào phòng vệ sinh, đỡ cơ thể đang lắc lư của cậu: “Anh đoán được em sẽ nôn.” Sau đó đưa một chai nước khoáng.

La Duệ yếu ớt nhận lấy, súc miệng, đồng thời rơi nước mắt.

Lê Sóc thở dài, lấy khăn lau tóc và khóe miệng của cậu: "Nếu như Tiểu Huy nhìn thấy em như vậy, nhất định sẽ không đi."

"... Đừng nói với cậu ấy."

"Anh không nói cho em ấy."

Lê Sóc lau sạch cho cậu, rồi mới dìu cậu trở lại ghế dài: "Em nghỉ ngơi một chút đi, anh lấy cho em chút nước giải rượu."

La Duệ mơ hồ gật đầu.

Lê Sóc gọi cho cậu một ít dấm táo, sau đó để cậu nghỉ ngơi trên ghế sofa một lúc. Mãi đến khi trời đã hơi muộn, Lê Sóc mới đánh thức La Duệ đang gật gà gật gật: "La Duệ, anh đưa em về."

“Vâng ạ.” La Duệ đã say không biết bản thân đang ở đâu rồi.

Lê Sóc dựng người đứng dậy, cả người La Duệ tựa hồ treo vào Lê Sóc.

Hai người ra khỏi quán bar, đi về phía xe của Lê Sóc.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng kêu vội vàng: "La Duệ!"

Trái tim La Duệ đột nhiên run lên, mạnh mẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Tử Giao.

Anh cảm thấy đây hẳn do anh uống quá nhiều mà sinh ra ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info