ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Sau khi ăn xong, Tần Tử Giao hỏi La Duệ còn muốn đi đâu nữa không. La Duệ lo lắng hỏi hắn: "Em không cần trở lại ôn tập sao?"

"Không sao, hiện tại có học hay không cũng không khác biệt lắm."

"Thành tích của em hẳn là rất tốt." Ở trong mắt học tra La Duệ, chỉ có người có điểm số tốt mới có thể nói ra những điều như vậy.

Tần Tử Giao nhún vai: "Cũng tạm."

"Vậy em cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi. Nhà em cách đây rất xa, về đến nhà cũng đã gần 10 giờ rồi." Giống như hầu hết mọi người, La Duệ cũng cho rằng học sinh sắp đi thi thì vô cùng quý giá. Mặc dù anh muốn ở bên Tần Tử Giao 24 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn phải trưởng thành lên thôi.

"Được, vậy tôi đưa anh về trước." Tần Tử Giao lấy di động ra, gọi cho tài xế.

"Không cần, nhà anh cách đây không xa. Gọi taxi là được."

"Tôi đưa anh về." Giọng điệu của Tần Tử Giao khiến cho người khác không thể phản bác.

La Duệ hơi ngượng, nhưng rất vui. Mặc dù Tần Tử Giao nhìn thì lạnh lùng, nhưng thực ra hắn cũng khá ân cần.

Một lúc sau, tài xế lái xe qua đây. Cả hai lên xe, hướng đến nhà La Duệ.

La Duệ bình luận phim với Tần Tử Giao: "Nhìn xem, rating thấp như vậy. Nếu chúng ta xem review trước thì đã không lãng phí thời gian rồi." Anh cảm thấy thất bại lớn nhất trong buổi hẹn hò đầu tiên là chọn phải một bộ phim dở tệ.

"Không lãng phí." Tần Tử Giao nói.

"Hở?"

"Khá được." Tần Tử Giao quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

La Duệ sững sờ một hồi, sau đó xấu xa mỉm cười, nghiêng người nhỏ giọng nói: "Em đang muốn nói ở bên cạnh anh xem phim rất vui, mặc kệ là đang chiếu cái gì, đúng hơm."

Tần Tử Giao vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu lại, chỉ đưa tay xoa xoa đầu anh.

Nếu không phải có tài xế ở phía trước, La Duệ thật sự muốn nhảy lên người mà ôm chặt lấy hắn. Cảm giác thích một người thật đẹp làm sao, cùng hắn ở bên nhau từng phút từng giây, tạo cho nhau những kỉ niệm khó quên.

Đến nhà, La Duệ ngọt ngào cười nói: "Ngủ ngon."

Tần Tử Giao gật đầu, hỏi: "Anh có thấy hài lòng không?"

"...... Sao cơ?"

"Hẹn hò, có hài lòng không?"

"Đương, đương nhiên là hài lòng rồi." La Duệ liếc mắt nhìn về phía người lái xe, liền nhận ra mình lo lắng quá nhiều. Tài xế cũng không có phản ứng gì, nếu không nhìn thấy đầu người từ phía sau, anh còn nghĩ rằng đây là xe không người lái.

"Còn biểu hiện của tôi thì sao, anh có hài lòng không?" Vẻ mặt của Tần Tử Giao không có vẻ gì là đang cưng chiều người yêu mà giống như đang đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm.

La Duệ nói: "Hài, hài lòng."

"Vậy là tốt rồi, trở về đi."

La Duệ chớp mắt, duỗi tay ra, dùng khẩu hình miệng nói "ôm một cái".

Tần Tử Giao nhịn không được nở một nụ cười nhạt, vươn tay ôm lấy anh, khẽ hôn lên mặt anh vài cái.

La Duệ hạnh phúc đến muốn bay lên trời. Anh biết rằng ngày hôm nay của anh thật hoàn hảo.

Sau khi Tần Tử Giao rời đi, La Duệ liền vội vàng bay vào trong nhà ôm tay gào thét, nếu không cảm giác hưng phấn dâng trào trong lồng ngực sẽ không có chỗ nào để trút bỏ!

Gào thét xong còn chưa đủ, anh nhanh chóng gọi điện cho Ôn Tiểu Huy để kể lại ngày hôm nay. Hai người tám chuyện qua điện thoại, phân tích ý nghĩa từng động tác và từng câu nói của Tần Tử Giao. Dù cuối cùng vẫn không phân tích được gì, La Duệ đã có một cuộc trò chuyện sảng khoái.

Buổi tối tắm rửa xong thoải mái nằm trên giường, bộ não đang hưng phấn của La Duệ rốt cuộc cũng hạ nhiệt một chút, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Nụ cười nhạt kia của Tần Tử Giao gieo vào lòng anh như một hạt giống, nhanh chóng bén rễ và nảy mầm. Anh cảm thấy mình càng lúc càng điên cuồng thích Tần Tử Giao.

Cực kì muốn ở bên cạnh hắn mỗi ngày, cực kì muốn nhìn thấy hắn cười nhiều hơn, còn muốn cùng hắn làm rất nhiều chuyện mà trước kia chưa từng làm qua, chẳng hạn như...

La Duệ cắn môi, nụ cười tràn đầy dâm ý. Nếu có thể đi du lịch với Tần Tử Giao trong kỳ nghỉ hè, anh phải làm gì đó!

Kể từ ngày đó, hai người duy trì nhắn tin cho nhau vài lần mỗi ngày. Tất nhiên, La Duệ thường sẽ gửi nhiều tin tới, Tần Tử Giao chọn lọc ra hai cái rồi trả lời. La Duệ từ từ nhận ra nếu anh không hỏi những điều vô nghĩa thì tỷ lệ Tần Tử Giao trả lời lại sẽ cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà anh ngây ngốc một giờ đồng đồ liền, chỉ để nghĩ ra một cái nội dung mà đảm bảo là Tần Tử Giao sẽ nhắn lại.

A Nhiễm ghét bỏ nói anh yêu đương chỉ biết cắm mặt vào điện thoại cười ngu.

Thứ sáu, La Duệ đã chuẩn bị kỹ càng, đợi Tần Tử Giao đến đón. Anh khá lo lắng mà làm mười hai cái bánh trứng, còn mang theo một đống đồ ăn vặt.

Khi đến nơi, La Duệ đột nhiên tò mò nói: "Hình như ba mẹ em rất ít khi ở nhà."

Tần Tử Giao "ừ" một tiếng.

"Ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có mấy người... Em hồi nhỏ có sợ không?"

"Có." Tần Tử Giao trầm giọng nói.

La Duệ cười nói: "Không thể tưởng được dáng vẻ em sợ hãi là như thế nào, anh còn tưởng là từ nhỏ em đã như vậy rồi."

"Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì?" Tần Tử Giao đột nhiên sốt ruột nói.

La Duệ sửng sốt, không ngờ Tần Tử Giao đột nhiên tức giận, lo lắng nhìn chằm chằm, trầm giọng nói: "Không phải, anh không muốn hỏi cái gì hết, chỉ là... nói chuyện phiếm thôi."

"Nói chuyện phiếm không có ý nghĩa." Tần Tử Giao bước nhanh tới phòng của Dao Dao.

La Duệ có chút ủy khuất, cũng có chút hoảng hốt, theo sát phía sau.

Sau khi nhìn thấy Dao Dao, tâm trạng của Tần Tử Giao dịu đi, kiên nhẫn hỏi cô nhóc hôm nay làm cái gì, ở trường học thế nào.

La Duệ nghĩ thầm, không phải chỉ nói chuyện phiếm thôi sao, anh sao lại chọc Tần Tử Giao rồi, vừa rồi còn mới tốt đẹp mà...

Tần Tử Giao nói chuyện với Dao Dao một lúc rồi đi ra ngoài. La Duệ và Dao Dao vào bếp, hôm nay anh bắt đầu dạy Dao Dao nướng bánh.

Dao Dao nhìn bộ dạng thất thần của La Duệ, tò mò nói: "Ông chủ La, anh làm sao vậy ạ?"

"Hả? Không có gì."

"Thường ngày anh đến đều rất vui vẻ, hôm nay anh cứ cau mày, có chuyện gì vậy? Anh cãi nhau với anh trai em à?"

La Duệ trong lòng cả kinh. Anh đoán Dao Dao cũng biết ít nhiều về chuyện anh và Tần Tử Giao. Mặc dù Dao Dao đã từng nói không sao, nhưng dù sao cô nhóc vẫn là một đứa nhỏ, mà loại chuyện này thì tốt nhất vẫn không nên cho con nít biết. Anh hắng giọng nói: "Cũng không có gì..."

"Nói thật, em thực sự hy vọng anh đến, không học làm bánh cũng không sao. Em chỉ muốn có người nói chuyện với em thôi, trừ anh trai với bảo mẫu ra."

La Duệ chợt thấy mềm lòng, thở dài nói: "Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Lúc đến đây anh có hỏi anh trai em, trong nhà ít người như vậy, hồi nhỏ anh em có sợ hay không, sau đó anh em không mấy vui, anh cũng không hiểu tại sao."

Dao Dao hơi sững sờ, có chút mất mát mà cúi đầu.

La Duệ đột nhiên trở nên căng thẳng: "Sao vậy? Không lẽ không nên hỏi câu này sao? Anh, anh không có ý gì hết đâu."

"Không phải do anh đâu ông chủ La, là chuyện liên quan đến em." Dao Dao chỉ vào chân mình, mếu môi.

La Duệ đặt khuôn xuống, ngồi xổm trước mặt cô nhóc, dịu dàng nói: "Em muốn nói không?"

Dao Dao suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Em biết anh muốn hiểu hơn về anh của em."

"Anh cũng muốn hiểu em hơn."

Dao Dao thở dài: "Anh vẫn luôn muốn hỏi chuyện của chân em đúng không. Khi em còn nhỏ, năm bốn tuổi, trời mưa to, sấm sét, mất điện, không có ai ở nhà. Cả em và anh trai em đều sợ sấm sét. Anh ấy qua với em, cả hai đều sợ hãi, anh ấy muốn xuống lầu tìm nến nhưng em không muốn đi, em muốn anh ấy ở lại với em, cho nên cả hai đều xuống lầu, sau đó..." Dao Dao nhìn xuống chân mình: "Em té từ trên cầu thang xuống."

La Duệ trong nháy mắt ngừng thở.

"Anh em vẫn luôn day dứt trong lòng. Sau này lớn lên em đã hiểu rõ, không nên trách anh ấy, bởi lúc ấy anh cũng chẳng lớn hơn em là bao, trong nhà lại không có người lớn..." Dao Dao nói càng ngày càng nhỏ.

La Duệ nắm lấy tay cô nhóc, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ anh em đã là người lớn rồi, sẽ luôn bảo vệ em."

Dao Dao miễn cưỡng cười một tiếng: "Thực ra trước đây anh em không phải như vậy, nhưng bây giờ anh ấy không muốn tiếp cận ai, giống như chẳng hứng thú với cái gì. Mẹ nói, anh ấy đang tự trừng phạt mình. Anh ấy thấy em không có bạn, vậy nên anh ấy cũng không có. Sinh hoạt của em không có quá nhiều hứng thú, vậy nên anh ấy cũng không..." Dao Dao khổ sở nói, "Ông chủ La, em không muốn trừng phạt gì anh ấy hết."

Khóe mắt La Duệ có chút đỏ lên, xoa đầu Dao Dao: "Anh biết, em thương anh trai nhất."

Dao Dao gật đầu: "Anh biết không, lần đầu em xem blog của anh, anh em đã nói anh rất thú vị."

La Duệ kinh ngạc: "Thật sao?"

"Thật ạ, lúc em vô tình nhìn thấy mục đề nghị, hôm đó anh chụp một tấm ảnh bản thân đội khăn bí đỏ lên đầu, biểu cảm cũng rất kì cục." Dao Dao cười, "Em thấy rất thú vị, nên sang blog anh xem sao, anh em cũng xem cùng em."

La Duệ sững sờ hồi lâu.

"Sau đó em biết anh mở tiệm bánh ngọt, nên nhờ anh đi mua giúp, quả nhiên ăn siêu ngon." Dao Dao ôm cổ La Duệ, nhỏ giọng nói, "Ông chủ La, anh rất thích cười, lại dịu dàng, làm bánh ngọt cũng ngon, ai ở bên cạnh anh đều sẽ rất vui vẻ. Anh cũng làm cho anh em vui vẻ có được không?"

La Duệ run giọng nói: "Anh sẽ cố gắng."

"Chuyện hôm nay anh không cần phải nói cho anh ấy biết đâu ạ."

"Ừm."

La Duệ giải tỏa cảm xúc, bắt đầu dạy Dao Dao làm những chiếc bánh nướng nhỏ đơn giản, nhưng anh không ngừng suy nghĩ về những gì Dao Dao đã nói với anh. Ngần ấy năm, Tần Tử Giao sống với mặc cảm đã hại em gái mình không thể đứng lên được sao? Anh không khỏi cảm thấy đau khổ.

Tần Tử Giao đã sớm đọc blog của anh, biết anh từ lâu, nhưng lần đầu tiên đến tiệm bánh ngọt lại giả bộ không quen biết, tính cách của Tần Tử Giao thật sự là không thể hiểu nổi.

Những gì Dao Dao nói có thật không? Anh có thể làm cho Tần Tử Giao vui vẻ lên sao? Ít nhất, ít nhất là ở bên nhau, Tần Tử Giao đã cười, anh vẫn có chút tự tin.

Tần Tử Giao thay quần áo xong thì vào bếp. Dao Dao đưa cho hắn một chiếc cốc giấy in hình rất đẹp, hắn thật sự nghiêm túc nhìn.

La Duệ đi tới, chỉ vào logo trên đó và nói: "Nhìn này, là anh vẽ minh họa đó. Logo và hình tượng trong tiệm đều là do anh thiết kế."

Tần Tử Giao gật đầu: "Đẹp."

La Duệ cười nói: "Em nhìn ra được con mèo này là anh sao?"

Tần Tử Giao lắc đầu rồi lại gật đầu: "Lông nó xoăn, trông rất mềm mại... giống như anh vậy."

La Duệ cười, nắm lấy cánh tay của Tần Tử Giao: "Nào, chúng ta giúp Dao Dao chọn nguyên liệu đi."

Cả ba người đã trải qua một buổi chiều tươi đẹp, trong căn bếp tỏa mùi thơm của sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info