ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 06

Petit_pigeon_gris

La Duệ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, nhìn Tần Tử Giao, toàn thân như hóa đá tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Tần Tử Giao kề mặt đến gần anh, xấu xa hỏi: "Nói đi."

La Duệ kinh hãi nói: "Không, không, chúng ta, chúng ta không có quen nhau......Chuyện này, quá, quá sớm rồi..."

Tần Tử Giao cười nhạo: "Ai nói tôi muốn cùng anh."

La Duệ như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hai má nóng bừng lập tức nguội lạnh, đờ đẫn nhìn Tần Tử Giao, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Anh cho rằng tôi có thời gian cùng anh chơi trò tình ái sao? Chơi cái gì, chơi nhà chòi à? Trên đời thiếu gì con gái, mắc gì tôi không chọn đại một cô hàng thiệt mà lại đi chọn cái loại ẻo lả như anh?"

Tim La Duệ co quắp, môi run lên, dưới ánh mắt khinh thường lạnh lùng của Tần Tử Giao, anh cảm thấy rất xấu hổ. Hai mắt anh đỏ, nhìn Tần Tử Giao có chút sợ hãi.

Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Đừng ôm những suy nghĩ đó với tôi nữa, cút đi."

La Duệ không biết dũng khí của mình đến từ đâu, liền đẩy Tần Tử Giao ra, nước mắt lưng tròng nói: "Thích ai là chuyện của bản thân tôi, không phải chuyện mà cậu quản được. Thích một người không sai, nhưng vì giới tính mà phân biệt đối xử với tình cảm của kẻ khác, như vậy mới là sai."

Tần Tử Giao giật mình, ác ý nói: "Anh thích ai quả thật là chuyện của bản thân anh, nhưng anh khiến tôi chán ghét."

Nước mắt La Duệ xẹt qua khóe mắt, còn chưa kịp rơi xuống đã bị anh lau sạch, nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ không thích cậu nữa, sẽ không khiến cậu phải chán ghét tôi nữa, không cần phải lo." Nói rồi anh quay người chạy ra khỏi cổng, lên xe đậu ở trước cổng.

Tần Tử Giao dựa vào khung cửa nhìn xe rời đi.

Tiếng xe lăn từ phía sau truyền đến, Dao Dao nhẹ giọng nói: "Anh, anh hơi quá đáng rồi đó. Thầy em nói không được kỳ thị đồng tính luyến ái."

"Anh không có." Tần Tử Giao xoay người bước vào nhà, khi đi ngang qua Dao Dao, hắn đưa tay xoa tóc cô nhóc, nói nhỏ: "Anh chỉ là không cần anh ấy thích."

La Duệ khóc oà lên trong xe rung chuyển cả đường, tài xế cũng không thèm nhìn đến anh.

Vừa xuống xe, La Duệ nức nở hỏi tài xế: "Anh tài xế, anh có phải là người thân của Tần Tử Giao không?"

Người lái xe cuối cùng cũng liếc anh một cái rồi cứng rắn nói: "Không phải."

La Duệ khóc lớn mấy tiếng, đóng sầm cửa xe lao vào nhà.

Bố mẹ anh làm ăn ở nước ngoài đã lâu, mỗi năm chỉ về Trung Quốc vài lần nên anh là người duy nhất trong nhà. Anh là người rất sợ cô đơn, trong cái đêm thất tình này, cô đơn càng giống nỗi thất vọng, da càng mỏng thì sẽ càng tổn thương. Anh run rẩy lấy di động ra muốn gọi cho Ôn Tiểu Huy, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi.

Tiểu Huy không thể làm được gì cho anh, anh không muốn trút hết cảm xúc của mình lên người bạn thân nhất của mình, anh sợ Tiểu Huy sẽ chê anh phiền, bản thân anh ngày thường đã rất khó chịu, anh biết điều đó. Anh không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Tiểu Huy, lần này, anh ấy nên giống như một người đàn ông, tự mình quản lý tốt cảm xúc của mình.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm và khinh thường của Tần Tử Giao, anh liền run lên vì xấu hổ. Vốn dĩ anh nghĩ đây sẽ là ngày vui nhất của mình, nhưng lại kết thúc theo cách này, còn ớn lạnh hơn cả việc Tần Tử Giao hừ lạnh mắng anh "biến thái" lúc ở trong trường.

Được rồi, lần này anh đã có thể từ bỏ hoàn toàn, vốn đã biết hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, thì nhận thức sớm một chút vẫn tốt hơn...

La Duệ sa sút tinh thần trong vài ngày.

Lúc Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ ghé sang tìm anh ăn lẩu, anh cố gượng cười, nhưng Ôn Tiểu Huy đã nhìn thấu: "A, cậu sao vậy, quầng thâm mắt nặng như vậy, sao lại nghỉ ngơi không tốt rồi?"

La Duệ lắc đầu: "Cửa hàng gần đây có chút bận rộn, không sao cả."

"Nói dối." Ôn Tiểu Huy cau mày: "Cậu thà rằng không kiếm tiền còn hơn là làm cho bản thân mệt mỏi, cũng chẳng bao giờ thức khuya. Nói mau, có chuyện gì?"

Lạc Nghệ ở bên cạnh lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Huy ca, anh đừng hung dữ như vậy, làm anh ấy sợ."

Ôn Tiểu Huy nhếch mép cười, gằn giọng nói: "La Duệ bảo bối bé nhỏ à, nói cho tớ biết cậu bị sao vậy? Nếu cậu dám nói dối tớ, tớ sẽ đánh chết cậu."

La Duệ dở khóc dở cười nói: "Kỳ thực không có chuyện gì, chỉ là thất tình thôi."

"Hả? Hồi tớ hỏi cậu đến nhà tên đó sao rồi, cậu bảo tốt lắm mà, em gái tên đó còn thích cậu nữa?"

"Ừ." La Duệ gật đầu: "Nhưng cậu ta ghét tớ, chịu thôi." Anh cố gắng mỉm cười: "Cậu ấy nói tớ... ghê tởm."

"Phắc!" Ôn Tiểu Huy vỗ bàn tức giận nói: "Sao bây giờ mới nói cho tớ biết!

"Có gì để nói đâu, dù sao tớ cũng đã hoàn toàn từ bỏ rồi, chuyện này cũng rất tốt, tớ sẽ không cần phải theo đuổi cậu ta nữa."

Lạc Nghệ ấm áp nói: "Anh La Duệ, anh đừng lo lắng về ý kiến ​​của người khác. Người đó cảm thấy phiền phức hay ghê tởm, đó là việc của kẻ đó, không cản trở gì đến anh. Nếu anh giữ nó trong lòng, thì nó mới là thứ cản trở."

La Duệ mỉm cười: "Cảm ơn Lạc Nghệ, người thông minh nói gì cũng khác."

Ôn Tiểu Huy đẩy Lạc Nghệ ra, lườm anh cháy máy: "Dỗ ngọt cái gì, tớ không tin, tớ chỉ biết đứa nào chọc tớ thì tớ trả lại thôi. Tên khốn đó dám nói vậy với cậu, sao tớ có thể nhịn mà bỏ qua được hả?"

La Duệ bất lực nói: "Beibi, tớ thực sự không sao mà. Thực ra, tớ nghĩ vậy cũng tốt rồi, dù sao lúc đầu tớ cũng không thích cậu ta quá mức, chỉ là thấy mặt đẹp nên thích thôi. Hiện tại tớ cảm thấy thoải mái rồi, không cần phải làm bẽ mặt tớ hay cậu ta gì nữa, thực sự rất ok mà. Đừng tức giận vì tớ, tớ hết uất ức rồi."

Ôn Tiểu Huy hận sắt không rèn thành thép đánh anh: "Sao cậu vô dụng vậy chứ! Lúc nó nói cậu vậy mà cũng không đập nó một trận."

"Tớ đánh không lại."

"Ơ..." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút: "Cũng phải."

La Duệ nắm lấy tay cậu lắc lắc: "Beibi, tớ không sao, thật đấy, cậu lại giới thiệu mấy anh đẹp trai cho tớ đi, trên đời này thiếu gì trai đẹp, đúng không."

"Đương nhiên, nó là cái bỏ bu gì!" Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Để cho tớ mà gặp lại cái thằng đó, tớ nhất định cho nó nếm mùi lễ hội của ông đây, mà chắc cũng sẽ không gặp lại đâu."

La Duệ nhỏ giọng nói: "Thật ra, tớ vẫn tổ chức tiệc sinh nhật cho em gái cậu ta."

"Hả?" Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn anh: "Thành ra như vậy rồi mà cậu còn......Thằng nhãi đó đưa cậu bao nhiêu tiền?"

"Tớ chưa nói, nhưng gia đình cậu ta rất giàu, chắc là nhiều lắm."

"Không phải chứ, cậu thiếu tiền à?"

"Không, nhưng tớ đã hứa với em gái cậu ta rồi."

"Cậu đã ký hợp đồng chưa?"

"Chưa......"

"Vậy thôi bỏ đi, cho nó tức chơi."

La Duệ cúi đầu nói, "Em gái cậu ta rất đáng thương. Cô nhóc chỉ mới 12 tuổi đã không thể đi lại được á, với lại cô nhóc rất thích những món tớ làm. Tớ đã hứa với rồi, không thể nuốt lời được."

Ôn Tiểu Huy gật gật đầu: "Tớ chịu hết nổi cậu luôn!"

La Duệ cười nói: "Beibi, đừng lo lắng, tớ chỉ đưa nhân viên đến làm thôi, không làm gì cả đâu, lấy tiền xong rồi thì tớ đi ngay, không phiền hà gì thì cậu ta cũng không gây khó dễ đâu."

"Cậu làm được?"

"Nhất định được."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa đầu của anh: "Không ai có thể bắt nạt cậu, đừng để người khác bắt nạt cậu."

La Duệ mỉm cười gật đầu.

Chẳng bao lâu sau là sinh nhật của Dao Dao.

Sáng sớm, La Duệ mang theo hai người học việc và đồ đạc đã chuẩn bị trước đó, lái xe đến khách sạn.

Sảnh tiệc của khách sạn còn trống, bọn họ bận rộn ở trong phòng bếp, rất nhiều đồ dùng nhà bếp đều bị bọn họ mang đến, bày binh bố trận.

Đến giờ, công ty tổ chức sự kiện đến và bắt đầu trang trí. Đến giờ ăn trưa, La Duệ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy sảnh đã phủ đầy hoa, biến thành một biển hồng. La Duệ cũng phấn khích, lấy điện thoại ra selfie.

Ăn cơm trưa xong, bọn họ tiếp tục làm việc, đến khoảng bốn giờ chiều, anh nghe thấy tiếng nói chuyện từ nơi tổ chức, lặng lẽ mở cửa phòng bếp, từ khe hở nhìn thấy khuôn mặt Tần Tử Giao.

Trái tim anh run lên, anh đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu và ép mình giữ bình tĩnh. Một hồi nữa là sẽ phải đối mặt với Tần Tử Giao, anh tuyệt đối không thể để mất thể diện, cũng như không thể khiến cho Ôn Tiểu Huy thất vọng.

"Chị chủ à, anh nóng à? Sao mặt lại đỏ thế này." A Nhiễm nghiêng người.

"Một chút, đừng như nhích lại gần tôi như vậy."

"Sao, anh sợ em thất lễ với anh à."

"A Nhiễm, cô còn vậy nữa thì không gả đi được đâu."

A Nhiễm cười nói: "Em gả cho anh cũng được."

"Đừng quậy."

A Nhiễm dựa vào anh, cười ​​hạnh phúc.

Đúng lúc này, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Tần Tử Giao liếc nhìn qua, trông thấy La Duệ cùng một cô gái đứng gần nhau như thế, khẽ nhíu mày.

La Duệ đột ngột quay đầu lại, trong đầu hiện lên một tiếng xôn xao, phút chốc trở nên ngây người, sau mấy ngày chuẩn bị tâm lý, giờ đây lại sụp đổ. Anh đột ngột quay đầu về phía sau, bàn tay đang khắc hoa quả trở nên lúng túng, con dao khắc rất bén, một nhát vô tình đâm trúng anh.

"Này, tay!" A Nhiễm nắm lấy tay La Duệ, lo lắng nói: "Chảy nhiều máu quá làm sao bây giờ! À đúng rồi, giấy, khăn giấy!"

Tần Tử Giao nhanh chóng giật lấy tay La Duệ từ cô, ấn xuống dưới vòi nước để rửa sạch, rồi ra lệnh cho A Nhiễm: "Đi tới chỗ quản lý khách sạn lấy bông, oxy già, cồn, băng gạc, băng cá nhân."

A Nhiễm giật mình: "Ờ ờ được."

La Duệ toàn thân không thể cử động được nữa, thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ biết là Tần Tử Tiêu đang nắm tay mình, ngực áp sát vào lưng mình, toàn thân gần như bao trùm lấy mình. Anh cảm thấy bản thân như muốn bốc cháy.

Không được, anh đã chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, làm sao có thể...

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Tần Tử Giao vang lên trên đầu La Duệ, giọng nói chậm rãi từ tính, mang theo chút lạnh lùng độc nhất vô nhị của thiếu niên, suýt nữa khiến tim La Duệ không khỏi nhảy dựng.

La Duệ ngây ngốc, vẫn không nói nên lời.

Tần Tử Giao đóng vòi, cầm khăn giấy trên tay.

La Duệ lúc này mới phản ứng, run rẩy nói "Cảm ơn", muốn rút tay về, nhưng lại cảm thấy như vậy thật bất lịch sự, chưa kể nhúc nhích cũng không được, điều này càng làm cho anh xấu hổ hơn.

Tần Tử Giao chậm rãi mở khăn giấy ra kiểm tra vết thương: "Không sâu lắm."

"Không sao, không đau......không ảnh hưởng đến công việc."

Tần Tử Giao không nói gì, cứ như vậy dùng khăn giấy ấn vào tay anh. La Duệ lén lút liếc nhìn hắn, nhưng không dám nhìn kỹ.

Hai người đứng đối diện nhau, nắm tay nhau mà lòng xa cách, không một tiếng động. Cảnh tượng thật sự rất xấu hổ, nhưng La Duệ cảm thấy tâm trạng của mình dần dần bình tĩnh lại, thậm chí có chút bất đắc dĩ bị sự im lặng kì lạ này quấy rầy.

Tiếc là giây sau A Nhiễm đã mở cửa hét lớn một tiếng: "Bộ sơ cứu đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info