ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Đầu dây bên kia im lặng ba giây, trái tim của Ôn Tiểu Huy cũng ngừng đập ba giây.

Tào Hải chậm rãi nói: "Đã lâu như vậy, cậu nên nghĩ thoáng một chút đi."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Con mẹ nó ông trả lời câu hỏi của tôi đó sao?"

"Lạc Nghệ mong cậu sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc, tốt nhất là có tình yêu mới, cuộc sống mới..."

"Phắc! Ông quên hôm đó ở nhà tôi, tôi đã nói gì rồi sao? Ông hoàn toàn không hiểu Lạc Nghệ. Trước khi ông đi, ông hỏi tôi có biết Lạc Nghệ thực sự muốn gì hay không. Ông trả lời cho tôi hay đi, Lạc Nghệ thật sự muốn cái gì?"

"...Cậu ấy muốn cậu có sống một cuộc sống tốt đẹp."

Ôn Tiểu Huy hỏi ép hắn: "Cho dù không có hắn trong cuộc sống này?"

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng di sản của cậu ấy thôi. Về suy nghĩ của cậu ta, không tới lượt tôi..."

“Tào Hải!” Thanh âm của Ôn Tiểu Huy lập tức nghẹn ngào: “Anh trực tiếp trả lời cho tôi biết đi, Lạc Nghệ còn sống đúng không?” Nếu người đó thực sự là Lạc Nghệ... hắn bị thương sao?

“… Không còn.” Tào Hải gằn từng chữ mà nói.

Ôn Tiểu Huy tựa lưng vào tường để không cho thân thể ngã xuống. Dù sớm biết sẽ nhận được câu trả lời như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút hy vọng, tra tấn giày vò cậu như dao cắt. Cậu cảm thấy bản thân so với ba tháng trước còn ở trong tình trạng nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì lúc đó cậu đã chấp nhận việc Lạc Nghệ không còn nữa, nhưng bây giờ cậu lại nắm bắt được một chút xíu khả năng, lại một lần nữa bức bách chính mình, nếu một ngày không nhìn thấy được thi thể của Lạc Nghệ, cậu sẽ không thể tin được. Cậu định lừa dối bản thân mình bao lâu? Một năm, mười năm, hay cả đời? Liệu cậu sẽ mãi mãi sống trong hy vọng vô vọng này, tiêu hao từng chút sinh lực của cuộc đời? Một cuộc sống như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu mệt mỏi mà muốn dừng bước.

Cậu không biết phải làm gì bây giờ.

Tào Hải không biết đã cúp điện thoại từ khi nào. Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng tút tút vang lên, đầu óc trở nên trống rỗng. Cậu không thể tiếp tục như thế này được. Nếu cậu không thể xác định Lạc Nghệ đã chết hay còn sống, cậu phải xử lí bản thân mình thế nào đây? Cậu thật sự sẽ phát điên mất.

Giả sử Lạc Nghệ vẫn còn sống, giả sử người đưa cậu đến trạm y tế là Lạc Nghệ, đó chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, Lạc Nghệ chắc chắn đang theo dõi cậu. Với tính nết của Lạc Nghệ, hắn vẫn sẽ theo dỗi hành tung lẫn điện thoại của cậu. Cậu muốn dùng một biện pháp để lôi Lạc Nghệ ra, một biện pháp mà chỉ cần Lạc Nghệ còn sống, nhất định sẽ xuất hiện...

Ôn Tiểu Huy vừa về nhà, Phùng Nguyệt Hoa liền oán trách: "Ra khỏi nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, có biết mẹ lo lắng thế nào không?"

“Con ra ngoài đi dạo thôi, không sao đâu.” Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngồi xuống ăn cơm.

"Để ngày mai Ian về nước. Lúc trước ông ấy bận việc quá, nếu không đã sớm đến thăm con."

“Không sao, chú ấy thật sự rất bận.” Ôn Tiểu Huy nói, “Mẹ, hiện tại con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Khi nào Ian trở về, mẹ qua đó chơi với chú ấy đi.”

“Không được, mẹ muốn ở cạnh con.” Phùng Nguyệt Hoa không chút do dự nói.

Ôn Tiểu Huy cười: "Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Ăn xong, mẹ với chú ấy về dọn dẹp nhà cửa một chút, bên đó nửa năm rồi không ai ở mà."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Thật sự phải đến dọn dẹp một chút."

"Ngày mai con thuê xe giúp mẹ chuyển đồ."

"Phải thuê xe à?"

"Mẹ, xe thể thao của con không đựng được gì đâu. Mấy món mẹ mua gần đây ít nhất cũng phải hai ba cái thùng lớn lận."

"Ừm, vậy cũng được."

Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Huy thuê một chiếc Paladin chắc chắn ở đại lý xe. Cậu kiểm tra dây an toàn và túi khí, thân xe cùng với cửa sổ, tuy rằng chiếc xe hơi cũ nhưng vẫn còn rất tốt.

Buổi chiều, cậu với mẹ gom đồ đạc dọn lên xe rồi cùng Ian đi ăn.

Mấy năm không gặp, Ian tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn so với trước đây còn có tinh thần hơn, nói năng hào phóng dí dỏm, sự nghiệp ở bên Mỹ phát triển rất thuận lợi, có hy vọng tiến vào hội đồng quản trị. Ôn Tiểu Huy rất vui vì ông ấy, cũng rất vui vì mẹ mình.

Trong bữa cơm, mọi người đều ngầm không nhắc tới Lạc Nghệ. Ian không ngừng nói về mấy câu chuyện thú vị xung quanh mình, mỗi lần nói xong một đoạn liền tha thiết chờ đợi phản ứng của Ôn Tiểu Huy. Nếu Ôn Tiểu Huy cười, ông ấy sẽ lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cái sự quan tâm chân thành nhưng đôi khi cũng ngây ngô như thế, Ôn Tiểu Huy rất thích.

Bọn họ trò chuyện rất lâu, lúc ra khỏi nhà hàng đã hơn chín giờ. Ôn Tiểu Huy chở họ trở về nhà, mang hành lý lên lầu, uống một tách trà rồi nghỉ ngơi một chút. Lúc ra khỏi chung cư, trời đã rạng sáng.

Ôn Tiểu Huy ngồi lên xe vừa thuê, nhẹ nhàng vuốt ve vô lăng, vẻ mặt mê man.

Thực sự muốn làm như vậy ư? Có phải quá ngu xuẩn rồi không? Trong trường hợp người đó không phải là Lạc Nghệ, trong trường hợp Lạc Nghệ thực sự đã...

Nhưng mà, nếu cậu không tự mình kiểm chứng, cậu vĩnh viễn sẽ không được giải thoát. Cậu không thể sống trong một thế giới mà không biết rõ sống chết của Lạc Nghệ, quả thực rất đáng sợ. Cứ đánh cược một phen đi, cứ liều một phen đi...

Ôn Tiểu Huy khởi động xe, trực tiếp lái ra ngoại thành. Lúc này đường rất thông thoáng, càng lái xe về phía ngoại ô càng ít thấy người và xe cộ. Tốc độ của Ôn Tiểu Huy càng lúc càng nhanh, dọc theo con đường mờ mịt này, dần dần, cậu phát hiện có một chiếc xe đang theo sau mình, bắt đầu từ đường vành đai thứ tư theo tới vành đai thứ sáu. Cậu thử rẽ sang một vài lối khác để thăm dò, chiếc xe kia vẫn trước sau cách đó không xa không gần mà bám theo.

Phía trước có một cầu vượt đang thi công, đường gập ghềnh ổ voi ổ gà. Ôn Tiểu Huy quay người lại, lấy mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn ở bên ghế phó lái đội lên đầu. Phía trước xuất hiện một nền đường trũng thấp, phần chênh lệch với nền bê tông ít nhất cũng 20 centimet. Ôn Tiểu Huy giảm tốc độ, cố tình lái qua đó. Bánh trước bên trái vừa sụp xuống, thân xe đã nghiêng sang một bên. Cậu cắn môi, đánh lái nhanh về hướng bên trái, chiếc xe không ngoài dự kiến bị lật nhào!

Thân xe chạm đất, đất trời theo đó cũng xoay tròn, túi khí bên trái bật ra. Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu như bị búa đập mạnh vào, may mà còn mũ bảo hiểm chống đỡ, chỉ hơi choáng váng một chút, toàn thân vì cú va chạm nên có chút đau đớn. Nhưng mà lúc lật thì cậu cũng đã tắt máy rồi nên không đáng lo lắm, nhanh chóng tỉnh lại.

Cậu cởi mũ bảo hiểm, muốn tháo dây an toàn, nhưng túi khí co rút lại bị kẹt ở phía trước người. Cậu mò cả buổi cũng không chạm tới được chốt dây an toàn.

Lúc này, bên ngoài xe truyền đến tiếng bước chân, có hơn một người.

Ôn Tiểu Huy sững người. Tuy rằng ánh sáng mờ mịt, trong gương chiếu hậu cũng không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người cùng tư thế chạy sao mà lại quen thuộc đến thế... Cậu có ảo giác như tim mình ngừng đập.

Có người trèo lên cửa phía bên phải, liều mạng cố gắng mở cửa, sau vài lần thử đều không có kết quả gì liền bắt đầu điên cuồng đập, từng cú từng cú đến nổi rung cả chiếc xe. Ôn Tiểu Huy không thể động đậy, cố hết sức mò tay xuống bảng điều khiến, ấn mọi nút có thể. ‘Cạch’ một tiếng, khóa cửa xe được mở, ngay giây tiếp theo, cửa xe được mở bung ra!

Trái tim của Ôn Tiểu Huy sắp nhảy ra khỏi cổ họng, run rẩy đẩy túi khí quấn quanh người mình như bông, sau đó bắt gặp được đôi mắt hằn sâu trong trí nhớ của mình.

Một đôi mắt sâu và đẹp, tựa như có thể hút được hồn người khác.

Lạc Nghệ...

Lạc Nghệ!

Ôn Tiểu Huy nhìn người trước mặt, trong nháy mắt mọi giác quan đều bị tước đoạt. Cậu chỉ nhìn như vậy, một cử động cũng không dám, vì sợ đây chỉ là mơ, không chịu nổi một chút xao động.

Lạc Nghệ cũng đang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập nỗi đau không thể tan lẫn vào đâu được.

Lạc Nghệ run rẩy đưa tay về phía cậu: "Tiểu Huy ca..."

Nước mắt của Ôn Tiểu Huy không biết đã rơi đầy mắt từ lúc nào. Cậu mở miệng, nhưng âm thanh lại gào lên không giống như của con người: "Súc sinh... Lạc... Cậu... Đồ khốn!"

Hai mắt Lạc Nghệ đỏ hoe. Hắn chui vào trong xe, mở khóa dây an toàn cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy dường như tìm lại được sức lực của mình trong tíc tắc. Cậu tung một cú đấm vào khuôn mặt mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong đời. Cú đấm đó cậu dùng hết sức lực của mình mà đám, đấm đến đầu Lạc Nghệ đập vào kính chắn gió.

Lạc Nghệ bị đánh tới tấp, cả người không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa ngã vào người Ôn Tiểu Huy.

Bên trong xe chật hẹp, lộn ngược, Ôn Tiểu Huy chào đón Lạc Nghệ bằng những nắm đấm điên cuồng, mỗi cú đấm đều khiến cậu đau đớn khôn tả. Lạc Nghệ không phản kháng cũng không nói lời nào, cúi đầu im lặng để cho Ôn Tiểu Huy trút giận.

Những người bên ngoài xe la hét lao thẳng chiếc xe bị lật, lấy dây cột vào khung xe, nhưng hai người họ không hề nhận ra. Đối với họ lúc này, cả thế giới đều thu lại vào trong khoang xe nhỏ ấy.

"Xin lỗi, em xin lỗi..." Lạc Nghệ lẩm bẩm xin lỗi, cố hết sức ôm lấy Ôn Tiểu Huy, cho dù không biết bao nhiêu lần bị cậu vùng ra.

Ôn Tiểu Huy lúc này hoàn toàn như người mất trí, đánh mắng điên cuồng, bất cứ hành vi cuồng loạn nào cũng không thể diễn tả được hết những gì mà cậu đã trải qua trong ba tháng này.

Tiếng động cơ và tiếng lốp xe chà trên mặt đất đồng thời vang lên, thân xe rung lắc một hồi. Lạc Nghệ đè cánh tay cậu xuống, ôm cậu vào lòng.

‘Ầm’ một tiếng, chiếc xe được lật trở lại. Hai người trên xe cùng lúc đập lên nóc xe, trời đất lại quay cuồng.

Những người bên ngoài kéo họ ra khỏi xe.

Ôn Tiểu Huy hít một ngụm khí lạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, túm lấy cổ áo Lạc Nghệ rống lên: "Con mẹ nó đồ súc sinh! Cậu là cái đồ súc sinh! Cậu rốt cuộc muốn làm gì! Có phải muốn chơi chết tôi mới cam tâm không hả!"

Trên mặt Lạc Nghệ lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt có chút đau đớn, khó khăn nói: "Không phải, em cho rằng nếu em không có ở đây, anh sẽ sống tốt hơn... xin lỗi..."

“Phắc!” Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy hắn ra, cả người như sắp nổ tung.

Có người xông lên đỡ Lạc Nghệ, vội kêu lên: “Vết thương của cậu ấy còn chưa lành, xin cậu kiềm chế lại một chút!” Nói xong liền kéo áo khoác của Lạc Nghệ ra.

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt. Áo bệnh nhân bên trong của Lạc Nghệ ướt đẫm máu. Đầu óc cậu ù ù một tiếng, không có cách nào nhúc nhích.

Môi Lạc Nghệ cơ hồ cùng màu với sắc mặt của hắn, nhíu mày nhìn Ôn Tiểu Huy, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không thở nổi. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến chuyện vừa nãy cậu đánh loạn như thế, hai tay liền phát run.

Lạc Nghệ muốn bắt lấy tay cậu, nhưng không nhấc tay lên được, cuối cùng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info