ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 094

Petit_pigeon_gris

Sau khi lao ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên có một chiếc xuồng máy đang đậu trên biển.

Nước mắt của Ôn Tiểu Huy chảy ròng ròng, tầm mắt mờ ảo. Cậu lau đi nước mắt, nhảy lên xuồng máy, vặn chìa khóa nổ động cơ. Khi tiếng gầm của động cơ đập vào màng nhĩ, cậu cũng đồng thời cảm thấy có thứ gì đó đang đục vào trong tim mình. Cậu quay lại nhìn khoang thuyền, trong lúc thập tử nhất sinh lại do dự. Cậu muốn quay trở lại, muốn kéo Lạc Nghệ chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt, rời xa mọi ân oán, thị phi, uy hiếp cùng thống khổ, rời xa khỏi cuộc sống đầy rắc rối này. Những chuyện khác cậu sẽ không để bụng nữa, miễn là bọn họ đều sống sót.

Nhưng mà thực tế không cho phép cậu chần chừ. Ngay cả khi rời khỏi khoang thuyền, phảng phất đâu đó cậu vẫn còn nghe thấy được tiếng bom đang đếm ngược, đồng thời ở chỗ thuyền của Thường Hành cũng có mấy người đã đi ra, chắc chắn sẽ tới đây. Bởi vì trên trời chỉ có trăng và vài vì sao lác đác, cậu không nhìn rõ người nào là người nào, nhưng cậu biết Lạc Nghệ đã nói đúng. Quả bom có thể điều khiển được, bằng không bọn họ sẽ không tới đây, khả năng cao là nằm trong tay Thường Hành.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy an tâm một chút, quay thuyền máy lái về phía bờ. Lúc này, cậu không được khiến bản thân liên lụy đến Lạc Nghệ.

Cái thứ này cậu đã từng lái thử một lần khi đến Tam Á hồi còn nhỏ, thao tác rất đơn giản, nhưng vì quá lo lắng nên cậu phóng rất nhanh, cả người và thuyền xốc nảy với sóng biển, suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Dòng nước biển mùa đông lạnh như băng ập vào người, vào mặt cậu. Cậu không có cách nào mở to mắt ra được, cả một vùng nước đen ngòm như muốn nuốt chửng người vào trong.

Một trăm giây đã trôi qua, quả bom không phát nổ. Ôn Tiểu Huy thở một hơi dài, cho dù cả hai đều không thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cậu tin Lạc Nghệ, với trí tuệ cùng thủ đoạn của mình, nhất định có thể sống sót trở về!

Cuối cùng, cậu cũng đến gần bờ. Cậu nhảy ùm từ trên xuồng máy xuống biển. Nước biển lạnh thấu xương trong nháy mắt ngập đến gốc đùi của cậu. Cậu ngâm mình dưới biển, cố sức đi đến bên bờ, hai hàm răng đánh lập cập với nhau, cả người run bần bật, nước mắt tựa như những vụn băng treo trên má.

Vừa đi tới bờ, cậu liền nhìn thấy hai bóng đen chạy tới. Ôn Tiểu Huy hoảng hốt, không biết là bạn hay địch. Để đảm bảo an toàn, cậu chạy ra xa.

“Ôn tiên sinh?” Đối phương ngập ngừng gọi một tiếng.

Ôn Tiểu Huy vội vàng đáp: “Đúng vậy!” Cậu có chút ấn tượng với giọng nói này.

Nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Lạc Nghệ lúc trước đã được phái đến để theo dõi cậu, Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc cảm thấy cả người mềm nhũn, gần như quỳ xuống đất.

Người nọ nắm lấy cánh tay cậu, vội vàng nói: "Chúng ta mau ra khỏi đây."

"Lạc Nghệ thì sao?"

"Tôi không biết, ông chủ yêu cầu chúng tôi đón được cậu thì phải lập tức rời đi."

"Nhưng còn cậu ta? Có ai tới cứu cậu ta không?"

"Chúng tôi không biết."

Ôn Tiểu Huy gỡ tay anh ta ra, run rẩy nói: "Sao mấy người lại không biết? Cậu ta không có kế hoạch gì sao? Lỡ như..."

Bùm ---

Một tiếng động lớn xuyên thủng bầu trời đêm tĩnh mịch, bến cảng tối tăm đổ nát lập tức được chiếu sáng như ban ngày, những người trên bờ thậm chí có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ vụ nổ.

Ôn Tiểu Huy sững người. Nhiệt độ cơ thể trong tích tắc như bị rút ra sạch sẽ, tim cậu bị một đòn đấm mạnh vào như muốn ngừng đập, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.

Lạc... Nghệ...

Hai đầu gối của Ôn Tiểu Huy mềm nhũn. Cậu quỳ xuống bãi cát gồ ghề, cả người không thể động đậy gì được.

Lạc Nghệ... không...

Hai tên thuộc hạ của Lạc Nghệ cũng không nói nên lời, đều hít một hơi thật mạnh.

Ôn Tiểu Huy không dám quay đầu nhìn lại, cho dù ngọn lửa đã chiếu sáng cả bến cảng, cho dù âm thanh đốt cháy điên cuồng xuyên qua màng nhĩ, cậu vẫn không dám nhìn. Cậu tuyệt vọng mà ảo tưởng, chỉ cần mình không thấy thì không tính là thật.

Lạc Nghệ không thể chết được. Hắn thông minh như vậy, mạnh mẽ như vậy, trẻ tuổi như vậy... Không, hắn không thể chết, không thể, không thể, không thể.

Ôn Tiểu Huy như bị tê liệt, chậm rãi ngã vào trong bãi cát, cả người không thể gom lại được chút sức lực nào.

Có người cố gắng kéo cậu lên, cậu lại yếu ớt gạt ra, dùng hết sức mình từ từ, từ từ xoay người lại.

Ngọn lửa bốc từ trên mặt biển đến tận trời cao, cả con thuyền kia đã biến thành một đống gỗ vụn bị thiêu rụi.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân phát điên rồi. Cậu quì bò hướng ra biển, nhưng chỉ sau vài bước đã bị người khác kéo về.

"Ôn tiên sinh, chúng ta phải đi ngay."

Cổ họng của Ôn Tiểu Huy dường như đột nhiên bị mở ra, tê tâm phế liệt mà hét: "Lạc Nghệ ---"

Lạc Nghệ!

Lạc Nghệ!

Cậu nói cậu sẽ không chết mà! Cậu nói cậu sẽ trở về mà!

Cho đến cuối cùng cậu vẫn gạt tôi!

Ôn Tiểu Huy điên cuồng muốn lao xuống biển. Cát thô cắt qua da thịt, đầu ngập trong biển sặc đầy nước vào mũi, nước mắt chảy ròng ròng. Cậu mơ hồ gọi, giống như thể chỉ cần cậu ra sức gọi, Lạc Nghệ sẽ xuất hiện, kỳ tích sẽ xuất hiện.

Lạc Nghệ, đừng chết mà, làm ơn, đừng chết, đừng chết, tôi không thể, tôi không thể chấp nhận được một thế giới không có cậu. Lạc Nghệ, xin cậu đó, đừng chết mà, miễn là cậu sống, miễn là cậu sống...

Ôn Tiểu Huy cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, sau đó mất đi tri giác.

Ôn Tiểu Huy vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.

Đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức. Sau vài giây mê mang, ký ức chen chúc ùa về, tim cậu đau nhói, chợt nhớ đến con tàu bốc cháy ngùn ngụt!

Lạc Nghệ!

Ôn Tiểu Huy đột nhiên bật dậy khỏi giường.

"Tiểu Huy."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, nhìn thấy Tào Hải cũng đang ở trong phòng, giọng nói run đến không thành hình, "Lạc, Lạc Nghệ đâu, Lạc Nghệ đâu rồi?"

Tào Hải rũ mi mắt xuống, kéo ghế ngồi ở bên giường Ôn Tiểu Huy, trầm giọng nói: "Tôi tới là để xử lý... di sản của Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy giống như một con báo phóng lên, túm lấy cổ áo Tào Hải: "Ông nói cái gì? Lạc Nghệ đâu? Di sản cái mông con mẹ ông chứ di sản, Lạc Nghệ đâu!"

Tào Hải nắm lấy hai tay cậu, từ từ mở các ngón tay ra, ấn cậu trở về giường: "Lúc đó cả Lạc Nghệ và Thường Hành đều ở trên thuyền. Bọn họ... dùng cách này để chấm dứt."

Ôn Tiểu Huy xụi lơ trên giường, hai mắt mất đi tiêu cự. Cậu cảm thấy cả thế giới đều trở nên hư ảo, không thể phân biệt được mình đang sống ở hiện thực hay trong mơ.

Lạc Nghệ đã chết rồi ư? Làm thế nào mà Lạc Nghệ có thể chết được cơ chứ? Lạc Nghệ tràn đầy sức sống như vậy, lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Nhớ đến lần cuối cùng hai người ở trên thuyền, Lạc Nghệ nói muốn nhìn cậu. Nhớ lại ánh mắt lúc đó của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đau lòng đến phát điên.

Giọng nói của Tào Hải vang lên trong phòng bệnh trống rỗng, tựa như đến từ một thế giới khác: "Lạc Nghệ đã yêu cầu tôi chuyển nhượng tài sản và công chứng di sản trước đây. Mọi thứ của cậu ấy đều để lại cho cậu, còn có một phong thư.” Tào Hải đưa phong thư cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy máy móc cầm lấy, run rẩy mở ra.

Bức thư chỉ có vài từ ít ỏi:

Em không thể sống thiếu anh trong đời, nhưng cuộc đời của anh không nên có em. Bảo trọng --- Lạc Nghệ.

Trong cổ họng Ôn Tiểu Huy phát ra một tiếng gào rống thống khổ, trái tim đau như muốn bứt ra khỏi cơ thể.

"Tiểu Huy..."

"Cút, cút, cút ---" Ôn Tiểu Huy giống như phát điên đẩy mạnh Tào Hải, cả người mất đi trọng tâm liền ngã xuống giường, trời đất cũng quay cuồng theo.

Tào Hải định đỡ cậu nhưng lại bị cậu đá ra. Cậu dùng hết sức lực cố gắng bò dậy, nhưng hai chân lại giống như không có xương, không chống cơ thể lên được chút nào, đành phải bò về phía cửa.

Lạc Nghệ, Lạc Nghệ, Lạc Nghệ, trong đầu cậu chỉ còn lại hai chữ này, chỉ còn lại người đó. Tình cảm mà cậu cố tình đè nén, phong ấn trong cát bụi nhiều năm giống như dã thú bứt chuồng, không thể khống chế được. Cậu nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ giữa mình và Lạc Nghệ mặc kệ là chuyện tốt hay xấu. Cậu nhớ bản thân mình đã yêu Lạc Nghệ biết chừng nào, dù cho thương tích đầy mình vẫn khó có thể dập tắt được tình cảm này. Cậu làm hết thảy chỉ vì muốn vứt bỏ đoạn tình cảm đó trong lòng, nhưng cuối cùng phát hiện ra dù là ba hay năm năm, tình cảm của cậu dành cho Lạc Nghệ đã khắc vào xương cốt, vào huyết mạch của cậu, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi, quá muộn. Thậm chí cậu còn không thể nói ra lời tha thứ trước mặt Lạc Nghệ, thậm chí không còn cơ hội cho Lạc Nghệ thêm một cơ hội nữa.

Tại sao, tại sao lại như thế này, tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên như thế này? Lẽ ra cậu phải ở lại trên thuyền, nổ banh xác luôn cho rồi, còn đỡ hơn sống trong địa ngục đau khổ này!

Cửa phòng bệnh được mở ra, mấy người mặc áo xanh trắng xông vào đè tay chân cậu xuống sàn. Cậu liều mạng giãy giụa, tất cả những người ngăn cản cậu đi tìm Lạc Nghệ đều là kẻ thù của cậu!

"Thả tôi ra! Lạc Nghệ ---" Ôn Tiểu Huy gào lên, đôi mắt đỏ như máu.

Mũi kim nhọn đâm vào da, cơn buồn ngủ ập đến khiến tầm mắt cậu lại trở nên mơ hồ lần nữa...

Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình không tỉnh lại được nữa. Cậu rõ ràng đã mở mắt, nhưng giống như bị một cái vỏ vô hình nào đó bao lại, cách biệt với thế giới, mọi thứ ở thế giới bên ngoài không còn quan hệ gì với cậu, để cậu tồn tại trong một nơi cô độc này.

Cậu không còn sức lực để làm bất cứ việc gì, không biết mình đang thức hay đang ngủ, không biết đây là ngày hay đêm, không biết đã ngày nào tháng mấy rồi. Thời gian của cậu dường như đứng yên, mà cũng dường như trôi qua rất nhanh. Hết thảy mọi liên hệ giữa cậu với thế giới bên ngoài này giống như đã bị cắt đứt.

Trong đầu cậu chỉ có một nhận thức, chính là, trên đời này đã không còn Lạc Nghệ, mà một thế giới không có Lạc Nghệ... thì có liên quan gì đến cậu?

Dần dần, vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Tào Hải và La Duệ đang nói chuyện với cậu. Cậu nghe thấy đó, nhưng cậu nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cậu bị bao quanh bởi đủ thứ người mỗi ngày, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân còn ở trong cái vỏ đó. Cậu không muốn rời đi, cậu sợ một khi mình rời đi, cậu sẽ trở lại với cái thế giới không có Lạc Nghệ. Cậu không muốn tiếp thu cái thế giới đã tuyên án tử cho Lạc Nghệ, nó quá giả, quá lạnh.

Không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, cậu suy yếu rất nhiều, hình như đã lâu không ăn uống gì, nhưng cũng không cảm thấy đói. Cậu biết bản thân cứ tiếp tục như vậy thì chắc là sẽ chết đó, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu còn không biết chính mình có thể làm thế nào để vượt qua ngày hôm nay, ngày mai, hay mỗi một ngày ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info