ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 093

Petit_pigeon_gris

Lạc Nghệ lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Huy ca, anh đi đi."

Ôn Tiểu Huy không dám tin, quay đầu nhìn hắn: "Đi? Tôi đi rồi, nổ chết cậu sao?"

"Nếu chưa lấy được thứ mình muốn, Thường Hành sẽ không để em chết đâu. Quả bom này nhất định được điều khiển từ xa, ông ta làm như vậy để tra tấn chúng ta thôi. Đi đi, người của em hẳn đã đến cảng rồi, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho anh.” Lạc Nghệ nắm chặt lấy tay của Ôn Tiểu Huy lần cuối, sau đó chậm rãi buông ra.

Ngay lúc hai tay tách nhau ra, Ôn Tiểu Huy tức khắc cảm giác được nhiệt độ như bị kéo ra khỏi người, hơi lạnh xâm nhập vào. Cậu run rẩy, nghiến răng, lắc đầu: "Thường Hành không nói đùa.” Lỡ như bom không phải được điều khiển từ xa, không thể dừng lại được thì sao?

“Bom được điều khiển từ xa mà, tin em đi.” Lạc Nghệ hất cằm về phía góc khoang thuyền, “Anh nhìn kỹ đống hàng đó xem, có camera giám sát.”

Ôn Tiểu Huy dụi dụi nước trong hốc mắt, sau đó nhìn kĩ lại thì hình như đúng là có camera. Nhưng cậu vẫn không dám đi, một khi đứng dậy thì một trăm giây sau bom sẽ nổ. Chỉ có một trăm giây ngắn ngủi thôi, bất kì sai lầm nào cũng đều có thể khiến cho Lạc Nghệ vĩnh viễn chôn thân dưới đáy biển. Đối mặt với cái chết, mọi ân oán trong quá khứ đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ là làm sao để cả hai có thể sống sót!

Lạc Nghệ thúc giục: "Tiểu Huy ca, anh đi đi. Chỉ cần anh bình an vô sự, em mới có thể yên tâm giao dịch với Thường Hành."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Lỡ bom nổ thì sao?"

"Lỡ như bom nổ... chỉ cần anh an toàn là đủ rồi."

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng hắn: "Rồi sau này tôi xuống dưới thì biết phải đối mặt với chị tôi thế nào đây?"

Lúc này, Lạc Nghệ vậy mà lại mỉm cười: "Em sẽ xuống dưới trước nói cho bà nghe, quen biết được với anh, em hạnh phúc đến nhường nào."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập thình thịch, nhắm chặt hai mắt lại: "Người của cậu đều ở trên bờ hết rồi, tại sao còn không đến cứu chúng ta?"

"Thường Hành đang ở trên biển, tàu của ông ta chỉ cách chúng ta một khoảng an toàn để tránh khỏi vụ nổ. Những người trên bờ mà đến thì sẽ rút dây động rừng."

"Ông ta đang chờ đợi thứ gì?"

“Danh tính mới, tiền mặt, kim cương.” Lạc Nghệ nói, “Con đường lẩn trốn của ông ta đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng tài sản của ông ta đã bị đóng băng, còn tài khoản ở nước ngoài thì không có cách nào rút được. Nếu không lấy được thân phận và tiền thì ông ta sẽ không giết em."

"Sau khi lấy được thì sao? Cậu làm sao thoát thân?"

Lạc Nghệ dừng lại một chút: "Người của em sẽ đến giải cứu em."

"Cậu vốn không có cách nào để đảm bảo đúng không? Cậu cho rằng Thường Hành sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao? Ông ta mạo hiểm bắt chúng ta tới đây, chính là muốn trả thù cậu!"

Lạc Nghệ nhàn nhạt nhìn cậu: "Cho dù là như vậy, anh ở lại đây thì có thể thay đổi được gì sao?"

Ôn Tiểu Huy ngay lập tức cứng họng.

Đúng vậy, cậu không thể làm gì cả, ngược lại còn trở thành gánh nặng nữa.

Lạc Nghệ khẽ cười: "Tiểu Huy ca, đây là con đường do em tự chọn lấy, anh để em tự mình đi cho xong đi, đừng để bản thân phải gánh lấy hậu quả do em làm ra. Vậy nên anh đi đi, tránh xa em và Thường Hành ra. Chỉ khi anh an toàn, em mới có thể an tâm. Còn em với Thường Hành, cả hai sẽ cùng nhau chấm dứt ân oán ở đây."

Ôn Tiểu Huy run lên: "Tôi... Tôi sợ bom nổ, tôi..." Cậu không có cách nào thuyết phục bản thân ngồi dậy, lỡ như có chuyện xảy ra cậu không thể gánh được.

"Em đảm bảo với anh là bom sẽ không nổ."

"Cậu lấy cái gì để đảm bảo?"

Lạc Nghệ suy nghĩ một chút, cởi áo khoác ném về phía góc khoang thuyền, che camera.

Chẳng mấy chốc, trên mặt biển tĩnh lặng truyền đến tiếng thuyền máy. Tiếng thuyền máy càng ngày càng lớn, chưa đầy hai phút liền dừng lại bên cạnh thuyền của họ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, người đàn ông hay đưa cơm cho Ôn Tiểu Huy mấy ngày qua cầm súng, thận trọng bước vào.

Khi nhìn thấy hai người vẫn còn đang ngồi trên thiết bị cảm ứng, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, hét lên với Lạc Nghệ: "Mày muốn làm gì!"

Lạc Nghệ lạnh lùng nhìn hắn ta: "Tao muốn chặt đứt cái tay mày đã chạm qua người Tiểu Huy ca."

Người đàn ông chỉa họng súng đen ngòm vào Lạc Nghệ, lạnh lùng nói: "Mày muốn chết à!"

Lạc Nghệ hoàn toàn không dao động, chỉ hung ác nhìn hắn ta.

Người đàn ông có vẻ sợ Lạc Nghệ sẽ nhảy dựng lên, vừa cầm súng vừa tiến đến góc khoang thuyền, sau đó vứt cái áo khoác đang mắc ở trên đó xuống.

“Chưa sử dụng súng bao giờ đúng không?” Lạc Nghệ thấp giọng, nói.

Mặt mày của người đàn ông trầm xuống, không nói gì.

"Người của Thường Hành đều bị bắt hết rồi, không biết ông ta tìm ở đâu ra một đám ô hợp như mấy người. Ông ta cho mày bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông quát: "Nói nhảm nữa tao bắn bỏ mày!"

“Mày dám sao?” Lạc Nghệ cười, một nụ cười lạnh gáy: “Tài khoản của Thường Hành đã bị đóng băng rồi, tài khoản ở nước ngoài thì không rút được, vậy bây giờ ông ta lấy cái gì để trả tiền thuê mày? Để tao đoán thử nha, ông ta nói với mày là hôm nay mày sẽ lấy được tiền hoặc kim cương đúng không? Mấy thứ đó là do tao chuẩn bị cho ông ta cả đấy, có tới hay không, tới lúc nào, tới nhiều hay ít đều do tao định đoạt. Mày đây là đang lấy tiền của tao đó, tao mới là ông chủ của mày.”

Người đàn ông sững sờ, có vẻ như bị mấy lời nói đó làm cho kinh sợ một chút.

"Tao không chỉ có thể ngay lập tức trả cho mày gấp mười lần, mà còn có thể đảm bảo mày sẽ không bị cảnh sát bắt."

Đôi mắt của người đàn ông đảo thẳng, rõ ràng là đã động tâm thật rồi.

Lạc Nghệ nở một nụ cười không rõ là có ý gì, nhìn về phía camera, sau đó dùng giọng nói có sức hút của mình tiếp tục mê hoặc: "Mày nên nghĩ kĩ lại, kiếm tiền từ tay Thường Hành vừa nguy hiểm mà lại không có gì đảm bảo được, nhưng mà chỗ tao thì khác."

“Ông chủ Thường nói, nói mày quỷ kế đa đoan, không được nghe lời mày!” Người đàn ông nói lớn.

"Ừ, đúng thật là vậy đấy, nhưng nếu bây giờ mày quay trở về, Thường Hành có thể không còn tin mày nữa đâu."

“Cái gì?” Người đàn ông đột nhiên phản ứng lại, nhìn vào camera. Bọn họ nói chuyện trước mặt camera lâu như vậy, mặc dù đầu bên kia không nghe được tiếng nhưng mà bởi vì có thể thấy được biểu cảm trên mặt bọn họ nên ngược lại càng dễ khiến người ta sinh nghi. Người đàn ông biết biểu cảm của mình hiện tại có hơi chột dạ, nghĩ đến lại càng chột dạ hơn.

"Mày nói xem, nếu bây giờ tao đứng lên bám lấy mày, thì mày nghĩ mày có thể trong vòng một trăm giây thoát khỏi đây không?"

Người đàn ông lùi lại một bước, lo lắng nói: "Đừng có lộn xộn."

"Mày đoán xem Thường Hành có vì mày mà ngắt chương trình hay không?"

Yết hầu của người đàn ông trượt lên trượt xuống, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Sẽ không, đúng chứ? Ông ta sao lại quan tâm đến sống chết của mày được, với lại, điều mà ông ta kiêng kị nhất chính là phản bội. Chúng ta ở đây nói chuyện mất mấy phút rồi, ông ta nhất định đã nghi ngờ mày rồi, mày còn dám quay trở lại sao?"

Tròng mắt của người đàn ông trừng đến độ suýt rớt ra ngoài. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Lạc Nghệ đã đem hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lúc này, tiếng thuyền máy lại vang lên, rất nhanh đã có một chiếc khác dừng lại bên ngoài khoang thuyền của bọn họ. Một người đàn ông gầy gò cầm súng đi vào, cảnh giác nhìn bọn họ: "Tụi mày nói cái gì mà lâu vậy?"

Đối mặt với họng súng, người đàn ông không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái: "Không, không có gì, thằng oắt này muốn bỏ tiền để tao thả nó đi."

"Ông chủ Thường không phải đã nói rồi sao, không được nghe lời nó nói. Xử lý xong chỗ camera rồi thì mau trở lại đi!"

“Được.” Trước khi rời đi, người đàn ông quay đầu liếc mắt về phía Lạc Nghệ một cái, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Lạc Nghệ mỉm cười, không nói gì.

Sau khi hai người kia rời đi, nụ cười giả tạo trên mặt Lạc Nghệ biến mất: "Tiểu Huy ca, anh có nghe thấy không? Quả bom có chương trình chấm dứt, nằm ở trong tay của Thường Hành trên con tàu kia."

Ôn Tiểu Huy không biết trong lòng mình là cảm xúc như thế nào. Chỉ một chiêu đơn giản và vài câu nói của Lạc Nghệ, không chỉ suýt nữa xúi giục kẻ địch, mà còn moi ra được những thông tin quan trọng. Chỉ số IQ như vậy, cũng chỉ có những tay cáo già cay nghiệt như Thường Hành mới có thể đối phó lại được. Trước mặt Lạc Nghệ, cậu giống như một tên ngốc. Cậu hít sâu một hơi: "Vậy...... cậu có chắc bản thân mình thoát được không?"

“Có thể.” Lạc Nghệ khẳng định, “Tiểu Huy ca, anh ở lại đây chẳng những không giúp gì được cho em mà còn sẽ cản trở kế hoạch của em nữa. Anh phải mau chóng rời đi, em mới không bị phân tâm mà đối phó với Thường Hành.”

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, tuy rằng trong lòng vẫn còn căng thẳng nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Không thể cứ ngồi chờ mãi như vậy được, cho dù bọn họ không chết vì khát vì đói thì Thường Hành cũng sẽ giết chết bọn họ.

Lạc Nghệ nhẹ giọng, nói: "Tiểu Huy ca, tin em thêm một lần nữa đi. Tin em, có được không? Hiện tại anh nên rời đi, đi thẳng ra ngoài, leo lên thuyền máy mà chạy thẳng vào bờ. Đám tay chân ở trên bờ của Thường Hành chắc chắn đã bị xử lí xong rồi, anh sẽ an toàn."

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: "Lên bờ rồi phải làm sao đây? Báo cảnh sát không?"

"Đừng làm gì, để bọn họ đưa ngươi về nhà, coi như chưa từng xảy ra chuyện."

"Còn cậu……"

"Đừng lo lắng cho em, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nhìn lại."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy nảy lên. Mặc dù Lạc Nghệ nhìn qua khá tự tin, nhưng cảm giác sinh li tử biệt nặng nề vẫn không dứt ra được. Nói gì thì nói, bọn họ đang ngồi trên thiết bị cảm ứng kích nổ của một quả bom! Cậu nghiến răng, rốt cuộc không tìm thấy được lí do nào để tiếp tục do dự, đành nói:”... Được.”

Lạc Nghệ thở nhẹ ra, nở một nụ cười dịu dàng đến say lòng người với Ôn Tiểu Huy: "Sau khi anh về nhà, ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy, cuộc sống của anh sẽ trở lại như cũ. Em...  sẽ không quấy rối anh nữa, trả lại cuộc sống vốn có cho anh. Còn chuyện em đã từng hứa với anh, số di sản mà mẹ đã để lại cho anh, Tào Hải đã chuẩn bị xong rồi, sẽ liên lạc với anh sau." Lạc Nghệ nhịn không được vuốt ve lên mặt Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, những thứ em có thể cho anh, em sẽ đưa hết cho anh. Em chỉ mong có một ngày anh nhớ tới em, có thể không còn hận em nữa, mà là nhớ lại chút hồi ức tốt đẹp lúc trước."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đau nhói, cả người như chìm trong ánh mắt trìu mến của Lạc Nghệ. Cậu không biết phải kiên trì như thế nào để có thể hoài nghi một đôi mắt như vậy, bởi vì chúng thật sự quá thật, quá thật đi. Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng, nói: "Những việc này, chờ khi nào cậu về rồi sẽ bàn lại sau."

Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời như trăng, nhưng giọng điệu lại giống như ngôi sao cô độc nhất trên bầu trời: "... Được, chúng ta về rồi bàn lại."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, ngồi một lúc lâu, hai chân có hơi tê. Nghĩ đến chuyện đứng dậy từ thiết bị cảm ứng bom, hai cái chân này không chỉ tê mà còn bắt đầu nhũn ra.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, vành mắt đỏ lên, giọng run rẩy: "Đi đi, rời khỏi con tàu này càng nhanh càng tốt."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lạc Nghệ, nước mắt rơi xuống dưới sàn: "Cậu sẽ trở về đúng không?"

Lạc Nghệ mỉm cười trong dòng nước mắt: "Em nhất định sẽ trở về."

Ôn Tiểu Huy cắn mạnh môi dưới, cong chân phải, chuẩn bị đứng lên.

Lạc Nghệ nhẹ gọi một tiếng: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại: "Sao?"

Lạc Nghệ chăm chú nhìn cậu, nhỏ giọng, nói: "Chỉ muốn nhìn anh một chút."

Dũng khí mà Ôn Tiểu Huy thu thập được suýt chút sụp đổ, hai chân lại trở nên mềm nhũn, không đứng lên nổi.

Lạc Nghệ nhắm mắt lại, khàn giọng, nói: "... Đi đi."

Trước mắt Ôn Tiểu Huy là một mảng mờ mịt.

“Đi đi, cầu xin anh đó, đi đi.” Thanh âm nức nở của Lạc Nghệ quanh quẩn trong khoang thuyền, như một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt chém đứt hai linh hồn.

Ôn Tiểu Huy gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đột ngột bật dậy, không quay đầu lại mà lao ra khỏi khoang thuyền. Phía sau cậu, âm thanh đếm ngược vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info