ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 092

Petit_pigeon_gris

Khi Lạc Nghệ chuẩn bị đến gần Thường Hành, Thường Hành đột nhiên cảnh giác, đột ngột lùi lại một bước, đứng phía sau một trong số những tên thủ hạ của ông ta.

Lạc Nghệ lặng lẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Thường Hành lạnh lùng như địa ngục oán quỷ.

Hai người đàn ông giữ Lạc Nghệ, ấn hắn ngồi vào thiết bị cảm biến, sau đó tháo dây thừng cho hắn.

Lạc Nghệ lắc lắc bàn tay bị dây thừng trói đến tê rần.

Thường Hành trịch thượng nhìn hắn: "Lạc Nghệ, con có hối hận không?"

Lạc Nghệ nghe vậy liền ngẩng đầu: "Điều tôi hối hận nhất, chính là năm đó không thể thiêu chết được ông, tránh được nhiều hậu hoạn không nên có."

"Lúc đó con muốn thiêu chết ta, bản thân con cũng sẽ chết."

Lạc Nghệ gằn từng chữ một: "Tôi biết."

Thường Hành cười lạnh, nói: "Tuy rằng con không phải là đứa con duy nhất của ta nhưng con lại là người giống ta nhất. Vốn dĩ ta đã rất kỳ vọng vào con, cho nên phá lệ đối với con rất khoan dung, mới để cho con có cơ hội đối phó ta."

Lạc Nghệ lạnh giọng nói: "Ông thật sự cho rằng mình có thể chạy ra nước ngoài được hay sao?"

"Những thứ con chuẩn bị cho ta đều phải được chuẩn bị xong trước bình minh. Về phần ta có thể rời đi hay không, con không cần quan tâm, vẫn là dành thời gian để nói lời tạm biệt đi."

Lạc Nghệ hơi nheo mắt, không nói gì.

"Có một chiếc thuyền máy đậu bên ngoài khoang tàu. Một trong hai người ai cũng được, đều có thể rời khỏi tàu trước khi vụ nổ xảy ra. Ta thật sự mong chờ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào." Nụ cười của Thường Hành cực kỳ tàn nhẫn: "Tất nhiên, nếu như tới lúc trời sáng ta vẫn chưa lấy được đồ mình muốn, thì cả hai đừng mong mà rời đi."

Lạc Nghệ trừng thẳng vào ông ta: "Làm sao tôi có thể xác định được, nếu tôi đưa cho ông thứ ông muốn, ông sẽ thả anh ấy đi?"

"Cứ coi như lấy chút tình cảm cha con còn sót lại giữa hai chúng ta để hứa hẹn đi." Thường Hành cười nhẹ, "Hơn nữa, con cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác."

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, sau đó cúi đầu.

Thường Hành phất tay, đưa mọi người ra khỏi tàu. Khoang tàu rất nhanh chìm vào im lặng, chỉ có bóng đèn lờ mờ lắc lư, chứng minh không gian này không phải là một bức tranh tĩnh.

Ôn Tiểu Huy ngồi dựa vào tường, đầu óc trống rỗng. Ngồi dưới mông cậu là ngòi nổ của quả bom, cậu ngay cả một tư thế khác cũng không dám đổi.

Một lúc lâu sau, thanh âm mềm nhẹ của Lạc Nghệ vang lên: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng đèn trên đầu, như bừng tỉnh lại từ trong cơn mơ, nhỏ giọng đáp: "Làm sao bây giờ, cậu có cách nào không?"

"Trước mắt không có."

"Vậy chúng ta cứ ở đây chờ chết như thế này hay sao?"

"Sẽ không." Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lên: "Ít nhất anh sẽ không."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên, quay đầu nhìn hắn: "Ý của cậu là sao?"

Lạc Nghệ không trả lời mà duỗi tay ra, nhỏ giọng nói: "Cho em chạm anh một chút."

Ôn Tiểu Huy nhìn tay hắn. Cậu vẫn luôn thích bàn tay của Lạc Nghệ, những ngón tay thon dài, khớp xương chắc chắn, có thể cầm quả bóng rổ lên bằng một tay, mang đến một loại gợi cảm sạch sẽ. Hắn như thế này làm động tác mời tay, phảng phất như thể có ma lực, xui cậu cũng vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên trên.

Lạc Nghệ siết chặt tay cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay, nhưng bởi vì lòng bàn tay vừa chạm vào, cậu lập tức cảm nhận được độ ấm của nhau. Lạc Nghệ thở dài một hơi, tựa như một người bị rơi xuống nước bám vào được mảnh gỗ trôi nổi, tấm lưng cứng đờ cũng thả lỏng theo: "Tay của anh ấm quá."

Ôn Tiểu Huy nhẹ đập đầu vào sau tường. Đầu cậu hiển nhiên là đau như kim châm hết lần này đến lần khác, rung lắc một chút cũng choáng váng cả lên, nhưng lúc này chỉ có đau đớn kích thích mới có thể giữ được tỉnh táo.

Lạc Nghệ nhéo nhéo vào lòng bàn tay cậu: "Đừng đụng nữa, vết thương của anh còn chưa lành."

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, hai mắt đỏ như máu nhìn hắn: "Cậu rốt cuộc tính toán làm gì? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Cậu báo cảnh sát à? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây mãi như vậy?"

Lạc Nghệ mỉm cười: "Hiếm có được lúc chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí trò chuyện như vậy."

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi bình tĩnh!" Ôn Tiểu Huy gầm nhẹ, nhưng cậu vô cùng kiềm chế, không dám kích động quá mức, sợ bản thân không cẩn thật trượt ra khỏi thiết bị cảm ứng.

"Đừng nóng vội, từ đây đến hừng đông còn một chút thời gian, em có sắp xếp cả rồi."

Ôn Tiểu Huy nghe xong những lời này, trái tim đang nhảy loạn của cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cậu cũng cảm thấy Lạc Nghệ sẽ không khoanh tay chịu chết như vậy, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không phải là Lạc Nghệ, Lạc Nghệ hẳn là đã có sắp xếp ở phía sau rồi. Cậu không tự chủ được mà nhỏ giọng xuống: "Sẽ có người tới cứu chúng ta?"

Lạc Nghệ dịu dàng cười: "Ừm, vậy nên anh sẽ không sao, đừng sợ."

Ôn Tiểu Huy thở hắt ra một hơi, không yên tâm, nói: "Có đảm bảo không?"

"Em nói em sẽ bảo vệ anh, bất luận thế nào đều cũng sẽ làm được." Hai bàn tay của Lạc Nghệ nắm lấy từng ngón tay cậu, cẩn thận vuốt ve từng ngón tay, thật giống như đang dùng phương thức này mà khắc ghi lại kỷ niệm.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi khó xử, nhưng không rút tay ra. Cái bầu không khí như sinh li tử biệt này từ trong không khí truyền vào từng tế bào của cậu, khiến cậu dù không muốn nhưng vẫn nhớ lại những chuyện tồi tệ đã qua. Rốt cuộc, chỉ cần một khắc chưa thoát ra được, mỗi một câu nói đều có thể là lời cuối cùng của họ.

"Năm năm rưỡi." Lạc Nghệ đột nhiên xúc động nói, "Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến nay, thời gian đã qua lâu như vậy rồi."

"Ừ, thời gian thật sự trôi rất nhanh." Ôn Tiểu Huy cũng bất giác thở dài. Lần đầu gặp mặt, Lạc Nghệ vẫn còn là một thiếu niên mười lăm tuổi, hiện tại đã trở thành một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ. Hơn hai ngàn ngày đêm này, hoàn toàn thay đổi bọn họ, từ trong ra ngoài. Cậu không có một khắc nào là không hoài niệm về quá khứ, cái quá khư đơn thuần, đẹp đẽ giữa họ.

"Đây là khoảng thời gian sống chất lượng nhất của em, bởi vì em quen được anh, làm cho em biết được em có thể vui vẻ mà tồn tại thế này... Tuy rằng em cũng biết, chúng ta không thể quay trở lại được."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình nhói lên. Giọng điệu của Lạc Nghệ cứ bình tĩnh như thế, nhưng lại mang theo một nỗi buồn như sắp tràn ra.

Lạc Nghệ cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu: "Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đụng ngã anh, em đến đỡ anh dậy, lúc anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như tỏa sáng. Lúc ấy em đột nhiên có chút khẩn trương, bởi vì em liếc mắt một cái là đã nhận ra được anh. Hồi đó em đã xem qua vô số ảnh chụp của anh rồi, trong ảnh anh nhìn rất nữ tính, nhưng bản thể của anh lại rất đẹp, rất thuần khiết."

Bàn tay còn lại của Ôn Tiểu Huy lặng lẽ siết chặt.

"Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Em nghĩ em với anh đều có chung một cảm giác đúng không? Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lại cảm thấy gần gũi, thân mật vô cùng. Anh thậm chí còn chẳng hiều gì về em đã liền chấp nhận em, xem em như là người nhà, đối với em rất tốt, chỉ đơn giản bởi vì em là con trai của mẹ..." Lạc Nghệ cụp mắt xuống, "Từ rất lâu em đã tự cho mình là thông minh, cảm thấy bản thân có thể khống chế chặt được anh, mọi cảm xúc, sinh hoạt, suy nghĩ của anh đều dựa theo yêu cầu của em mà phát triển. Chính là, em không tính đến được tình cảm của chính mình, bất tri bất giác, đã không thể buông tay được nữa."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, vành mắt chợt ươn ướt.

"Ban đầu em nghĩ không phải như vậy. Em vốn chỉ muốn lấy được gia sản, sau đó cho anh ba triệu, hai người chúng ta liền xong, mặc kệ cuối cùng anh có biết được chân tướng thì cũng chẳng làm gì được. Anh quả thật là không thể làm gì được, nhưng em lại tự mình bước vào tròng. Cái lúc mà em đưa anh đi làm con tin cho Thường Hành, có lẽ trong tiềm thức của em đang muốn chứng minh với bản thân là em không quan tâm đến anh, chỉ để ý đến mục đích của mình."

Nghe đến đó, Ôn Tiểu Huy không thể chịu đựng được nữa. Những lời mà Lạc Nghệ nói giống như xé mở miệng vết thương đã đóng vảy, sao có thể không đầm đìa máu chảy được? Cậu theo bản năng muốn rút tay về nhưng Lạc Nghệ đã giữ chặt lấy. Nước mắt của Ôn Tiểu Huy cứ thế mà rơi trên khuôn mặt, chảy xuống dưới.

"Em làm việc rất ít khi mắc lỗi, đi một bước thì tính đến năm bước rồi... nhưng em không biết tại sao, ở trong chuyện của anh, em lại mắc sai lầm nhiều đến vậy. Ngay cả khi em biết rõ làm như vậy là không được, nhưng đã không còn cách nào để quay đầu lại." Thanh âm của Lạc Nghệ đã mang theo một chút nghẹn ngào, "Em biết... em biết em đem bắt nhốt anh, trói anh lại, bức bách anh, sẽ chỉ khiến anh hận em thêm mà thôi. Em biết em khiến anh càng lúc càng thống khổ, em biết anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em, em biết chỉ khi nào em biến mất đi, anh mới có thể trở lại thành anh chân chính. Em biết rõ hơn ai hết, chỉ là, em không thể buông anh ra được, chỉ cần em còn lại dù là một hơi cuối cùng, em sẽ không buông anh ra."

Ôn Tiểu Huy lã chã nước mắt, vô số cảm xúc dồn nén trong lồng ngực, như một đám khí độc đang ứ đọng trong lòng, ăn mòn da thịt, máu và thần kinh, khiến cậu đau đớn khôn nguôi, khiến cho mọi âm thanh trong cậu đều im lặng. Sao mà đau đớn như vậy, sao mà khổ đến như vậy? Cả đời này cậu chưa từng làm chuyện ác, tại sao lại phải trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế này?

Lạc Nghệ đem tay cậu ấn vào ngực hắn, thật giống như hy vọng lòng bàn tay cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, dùng sức mà ấn mạnh. Hắn cắn chặt môi, âm thanh đau khổ như thể muốn xé nát linh hồn, run rẩy nói: "Cũng may, bây giờ em đã nghĩ thông rồi. Em không nên quấn lấy anh, không nên gây khó dễ cho anh nữa. Em muốn trả lại cho anh một một cuộc sống an nhiên và vô tư như trước, muốn cười cứ cười, muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Nếu anh có thể gặp được một người tốt, chỉ cần anh thích, chỉ cần người đó đối xử tốt với anh, không giống như em thì em tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho hắn. Kỳ thật..." Giọng nói của hắn đã run đến mức không nghe rõ được nữa, "Lê Sóc... là một người rất tốt, đến bây giờ vẫn còn rất quan tâm anh. Hắn... không giống em, có thể cho anh một cuộc sống bình thường, vui vẻ."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng, nói năng không liền mạch: "Cậu... cậu bây giờ nói mấy thứ này..."

"Bây giờ nói cũng không quá muộn." Lạc Nghệ chạm đầu vào tường. Không biết tự khi nào, gương mặt hắt đã ngập nước mắt, trên đường cong sườn mặt hoàn mỹ gieo những giọt nước mắt trong suốt, rơi nhẹ xuống lồng ngực, tan thành từng mảnh như trái tim hắn. Hắn dốc sức thở mạnh, mỗi lần hít thở đều giống như dùng hết toàn lực của mình: "Sau khi anh trở về rồi, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống, em sẽ không... xuất hiện nữa, sẽ không dây dưa đến anh. Anh còn trẻ như vậy, cứ coi như... chưa từng gặp qua một người như em, cứ giống như trước mà sống."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung, mỗi câu Lạc Nghệ nói đều như lời từ biệt, từ biệt cho quá khứ đã qua của bọn họ, từ biệt năm năm rưỡi của bọn họ, từ biệt mọi yêu, hận, oán, ghét, tốt, xấu mà một lời khó nói hết, mọi thứ, hết thảy. Lạc Nghệ muốn cùng cậu xóa đi sạch sẽ, bọn họ từ nay coi như chưa từng gặp mặt, không lưu lại giấu vết gì. Đây là những gì Lạc Nghệ nói với cậu, là những gì mà Lạc Nghệ sắp làm.

Đây không phải là điều mà cậu luôn mong đợi sao? Hoàn toàn thoát khỏi Lạc Nghệ, sống một cuộc sống mà mình muốn. Vùng vẫy lâu như vậy, rốt cuộc cũng nghênh đón được thứ mà mình mong ước, nhưng tại sao, cậu lại đau đến thế?

Lạc Nghệ nắm chặt lấy tay của Ôn Tiểu Huy, lần này đưa lên bên môi mình, hôn mỗi một ngón tay của anh, hoàn toàn trân quý.

Ôn Tiểu Huy có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống tung tóe trên lòng bàn tay mình, nóng đến độ có thể làm bỏng rát cả da cậu, khiến cậu thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn Lạc Nghệ, không biết phải đối mặt với những giọt nước mắt từ biệt của Lạc Nghệ như thế nào. Cái ngày mà cậu đã từng rất mong đợi, vậy mà lại đổ ập xuống như núi, làm trái tim cậu vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info