ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 087

Petit_pigeon_gris

Trước khi đi ra ngoài, không biết xuất phát từ tâm thái nào, Ôn Tiểu Huy trang điểm cho mình một chút, còn thay một bộ đồ mới, bỏ công sức ăn diện một phen. Cậu tự giễu cười, nếu thật sự bị tên vệ sĩ đó đâm chết thì lúc đưa tin cậu cũng phải đẹp đẽ một chút.

Mẹ cậu thấy cậu trang điểm đẹp đến vậy, còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò, cười mắng cậu bảnh chọe.

Ôn Tiểu Huy bước tới, hôn mẹ rồi tươi cười rời đi.

Vừa ra khỏi nhà, nụ cười trên môi cậu liền biến mất ngay lập tức, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lái xe đi.

Khi đến quán cà phê đó, vệ sĩ đã đợi sẵn bên cửa sổ, Ôn Tiểu Huy đi qua.

Vệ sĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt lúng túng không thể tả, châm chọc nói: "Cậu trang điểm tỉ mỉ thế làm gì, tới đây trình diễn à?"

Ôn Tiểu Huy đối mặt với hắn, có lẽ là bị việc mình muốn làm dọa sợ chứ đối với người này chẳng ngại tí nào, bình tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Ngày mà tôi chết thì cũng phải lộng lẫy mà chết. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?"

“Không phải tôi muốn cậu làm, mà là ông chủ muốn cậu làm.” Tên vệ sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Cậu vậy mà lại bạo gan hơn tôi nghĩ đấy.”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Ý anh là gì?"

Vệ sĩ hất cằm: "Trong túi, là dao đúng chứ."

Vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy thay đổi, vô thức siết chặt con dao trong túi.

Tên vệ sĩ cười nhạo, nói: "Lúc tôi chơi dao thì cậu chắc hẳn vừa mới tập đi. Nửa bên vai cậu cứng đờ như thế, thỉnh thoảng lại đưa tay vào túi, biểu cảm vừa căng thẳng lại bi tráng, không múa rìu qua mắt thợ được đâu. Sao nào, muốn thọc chết tôi à? Đem cái mặt xinh đẹp này vào tù thì cậu sẽ bị ‘làm’ cho đến chết đấy."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Anh là tội phạm bị truy nã, tôi là phòng vệ chính đáng."

“Cậu nói cũng có lý, nhưng đáng tiếc cậu không có cơ hội này.” Vệ sĩ nói dứt khoát, “Nếu cậu dám lộn xộn, tôi sẽ móc mắt cậu ra, đến lúc đó có phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không cứu được cậu đâu.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng ớn lạnh, hai vai không tự chủ được run lên.

Người vệ sĩ cười lạnh một tiếng: "Hiện tại bỏ cái ý định nhỏ bé đó đi, nghe tôi nói chuyện."

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, nhìn hắn đầy thù hận.

"Tôi muốn cậu tìm một vài thứ từ chỗ Lạc Nghệ. Một đĩa CD, một con dấu và một túi hồ sơ, tất cả hẳn là được đặt cùng nhau."

"Tôi biết tìm chỗ nào cơ chứ? Làm sao tôi biết được đó là thứ mà mấy người muốn?"

"Cậu tìm chỗ nào là chuyện của cậu. Đĩa CD đã cũ rồi, Lạc Nghệ rất có khả năng đã phục chế nó lại, nhưng con dấu sẽ không phục khắc, làm thế sẽ vô dụng, hồ sơ cũng vậy. Cho nên cậu chỉ cần tìm được con dấu chính thức của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Thường Hồng và túi hồ sơ là được."

"Trong túi hồ sơ đó có gì?"

"Hẳn là có mấy cái văn kiện thương nghiệp, hóa đơn, vé máy bay với một số ảnh chụp gì đó. Nội dung bên trong tôi không rõ là cái gì, nhưng nếu cậu thấy được thì sẽ biết ngay đó là thứ mà ông chủ muốn."

Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "HIểu rồi, mấy người muốn làm gì?"

“Tất nhiên là vì vụ kiện của ông chủ.” Tay vệ sĩ nói, “Thời gian của chúng tôi rất eo hẹp, trong một tuần cậu phải đem đồ mà tôi cần đến cho tôi.”

"Một tuần? Mấy thứ này ở đâu tôi còn không biết nữa là."

Vệ sĩ ấn ấn thái dương: "Nghĩ cách đi, tôi có thể nói cho cậu hay, mấy thứ đó chính là Lạc Nghệ đã đào từ trong tường nhà cậu ra đấy."

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "Cái... cái gì?!"

"Đó là những thứ mà Lạc Nhã Nhã đã giữ lại để cứu mạng cô ta, để ở chỗ cha của cậu. Tôi mặc kệ cậu dùng cách nào, tìm rồi mang đến cho tôi." Tên vệ sĩ đứng dậy, "Tôi sẽ liên lạc lại với cậu." Hắn đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu về phía Ôn Tiểu Huy cười, “Tiệm của bạn cậu buôn may bán đắt nhỉ.”

Trên mặt của Ôn Tiểu Huy hiện lên vẻ hung ác, nghiến răng muốn đem kẻ trước mặt nhai sống.

Sau khi vệ sĩ rời đi, cậu ngồi yên trong quán cà phê thật lâu. Thực ra cậu cũng lờ mờ đoán được Lạc Nghệ sẽ đem cất những thứ này ở đâu. Người như Lạc Nghệ không đáng tin, cũng không tin bất cứ ai. Đồ đạc quan trọng như thếm nhất định sẽ cất giữ ở chỗ mà mình có thể khống chế được, vậy nên, mấy thứ này hẳn là đang ở nhà.

Biệt thự lớn như vậy, cậu cũng không biết nên tìm ở chỗ nào, nếu tìm được rồi... nếu tìm được rồi giao chúng cho Thường Hành, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Thường Hành sẽ được thả ra sao? Nếu Thường Hành được thả, tình cảnh của Lạc Nghệ chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Ôn Tiểu Huy nắm tóc vò thật mạnh, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đôi khi trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình cứ như mơ vậy. Cậu cả đời này mong muốn nhất là được sống vui vẻ, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu lại vướng vào những rắc rối không nguôi, không có ngày nào, dù chỉ một ngày, tâm trí có thể thực sự bình tĩnh. Mà tất cả chuyện này đều là do Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cho tới bây giờ không buông tha cho cậu, cậu sao mà lại không hận cho được.

Mang theo tâm tình cân nhắc, cậu nhớ lại tất cả những việc mà Lạc Nghệ đã làm với mình. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ đến cũng như không dám trả thù, nhưng đương lúc an nguy của bản thân và gia đình mình xung khắc với lợi ích của Lạc Nghệ, cậu không nên do dự.

Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy trở nên kiên định. Cậu phải nhanh chóng đưa mẹ mình về lại Mỹ, tốt nhất là đưa La Duệ sang Úc ẩn một thời gian. Bất luận là âm mưu của Thường Hành hay là cơn giận của Lạc Nghệ, chỉ cần một mình cậu gánh vác là đủ rồi.

Quyết xong, Ôn Tiểu Huy trực tiếp đi tới chỗ Lạc Nghệ.

Lúc cậu bước vào, tình cờ thấy Tào Hải cũng đang ở đó, hai người đang bàn chuyện. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Lạc Nghệ đột nhiên bừng sáng, giống như một nụ hoa trầm lặng bỗng chốc nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

“Tiểu Huy ca, anh đã về rồi, em còn tưởng tuần sau anh mới đến.” Lạc Nghệ đi đến chào cậu, không e ngại mà cúi đầu hôn cậu, nói nhỏ vào tai, “Hôm nay trông anh thật đẹp.”

Ôn Tiểu Huy lúng túng liếc nhìn Tào Hải. Lạc Nghệ chưa bao giờ thân mật với cậu trước mặt người ngoài, ngay cả trong đoạn thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Lúc đó cậu cảm thấy như vậy cũng rất bình thường, mặc dù cậu không quan tâm nhưng dù sao hai người cũng là đàn ông. Sau này ngẫm lại, cậu mới hiểu ra, Lạc Nghệ lúc ấy không muốn có quan hệ rõ ràng gì với cậu cả, rốt cuộc thì ý nghĩa duy nhất của cậu với Lạc Nghệ ki đó cũng chỉ là mớ di sản kia thôi.

Hiện tại Lạc Nghệ hận không thể để cả thiên hạ này biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng cậu lại không còn quan tâm nữa.

Tào Hải tỏ ra bình tĩnh, quay sang Ôn Tiểu Huy nói: "Đã lâu không gặp."

Ôn Tiểu Huy cũng gật đầu với ông ta.

Lạc Nghệ vui vẻ nói: "Anh trở về ăn tối sao?"

"Không, tới tìm cậu nói chuyện studio. Hai người bận thì làm trước đi."

"Được, anh lên lầu đợi em nhé, em sẽ xong nhanh thôi."

Ôn Tiểu Huy xoay người đi lên lầu.

Nhìn Ôn Tiểu Huy biến mất ở đầu cầu thang, Tào Hải mới nói: "Cậu có chắc là muốn làm như vậy không? Quá mạo hiểm. Bây giờ Thường Hành đang ở thế được ăn cả ngã về không, hắn ta không chạy được thì cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng."

Lạc Nghệ cầm ly Martini trên bàn, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tào Hải, ông cảm thấy tôi đang cách xa địa ngục lắm sao."

Tào Hải giật mình.

Lạc Nghệ dùng đầu bút chỉ vào hợp đồng, trầm giọng nói: "Ông cũng coi như là nhìn tôi lớn lên đi. Tôi biết ông là bị ép buộc phải hợp tác với tôi, cái loại người như tôi, ngay cả chó cũng nuôi không quen. Nếu bây giờ tôi chết đi, hẳn sẽ không một ai vì tôi mà rơi lệ." Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, trầm mặc nhìn Tào Hải, "Nhưng mà Ôn Tiểu Huy thật sự thích tôi. Thực sự, thuần túy thích tôi. Sao lại có người thích thứ như tôi được chứ?" Hắn khẽ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Thậm chí biết mình bị tôi lừa, còn nguyện ý giúp tôi nữa."

Tào Hải cau mày thật sâu: "Tôi phát hiện đạo lý nào cậu cũng đều hiểu cả, lòng người nào cũng bị cậu nhìn thấu hết, nhưng cậu vẫn cố chấp chọn đi trên con đường không bình thường nhất kia. Ôn Tiểu Huy bây giờ như thế nào, cậu không lẽ không nhìn ra được? Cậu càng ép thì cậu ta sẽ càng vùng vẫy ngược lại với ý muốn của cậu, cậu thật sự không rõ sao?"

"Sao mà tôi không hiểu được? Tôi biết chính xác anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi không thể làm gì được. Điều duy nhất có thể khiến tôi hạnh phúc lúc này là được nhìn thấy anh ấy, nhưng ngược lại, chỉ khi không thấy mặt tôi anh ấy mới hạnh phúc." Lạc Nghệ cười nhạo, cầm ly rượu lên lắc nhẹ, đôi mắt sâu không thấy đáy, "Đương nhiên là tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc, nhưng mà muốn tôi thả anh ấy đi, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không thể làm được.” Hắn uống cạn một hơi ly rượu.

Tào Hải nhìn Lạc Nghệ, nhìn người thanh niên cực kỳ thông minh và xinh đẹp này, trong mắt mang một sự điên cuồng mà cố chấp. Đáng lẽ hắn phải có một cuộc sống tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng lại được sinh ra trong một gia đình như thế này, là một nỗi tiếc nuối nhất trên thế gian, không khác gì một thứ quả bên ngoài đẹp đẽ tinh tế, nhưng bên trong đã thối rữa toàn phần.

Sau khi Ôn Tiểu Huy lên lầu, cậu hít thở mạnh mấy cái để làm dịu đi trái tim đang đập của mình. Cậu để cửa phòng ngủ mở để có thể nghe được tiếng Lạc Nghệ lên lầu, sau đó bắt đầu lục tung khắp phòng.

Cậu đã ở trong căn phòng này rất nhiều năm, vô cùng quen thuộc, lục lọi hết những vị trí thích hợp để giấu đồ.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng cậu cả kinh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại vị trí cũ, ngồi trước máy tính, mở bộ phim đã chuẩn bị sẵn lên xem.

Lạc Nghệ đi lên lầu, mang theo người mùi rượu nhàn nhạt, từ sau lưng Ôn Tiểu Huy chống xuống bàn máy tính, giọng nói mang theo ý cười quả thực làm xúc động lòng người: "Xem gì vậy?"

"Không phải phim của cậu sao?"

"Là cho anh đó, không phải anh thích phim hành động sao?" Lạc Nghệ cúi đầu ngửi mái tóc thơm của cậu, cười nhẹ: "Đương nhiên, em biết anh thích phim hành động kiểu khác hơn."

Ôn Tiểu Huy tạm dừng bộ phim, sau đó quay đầu lại nói: "Tôi nói chuyện với cậu... ưm..."

Lạc Nghệ thuận thế hôn lên môi cậu, dịu dàng liếm mút.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim có chút run rẩy, lén nắm chặt tay vịn ghế.

Sau khi Lạc Nghệ hôn xong, thỏa mãn mà liếm môi, kéo một cái ghế khác ngồi xuống: "Anh nói đi."

"Tình hình ở Tụ Tinh bây giờ thế nào? Từ lúc tôi trở về cũng không có liên lạc với những người ở Tụ Tinh rồi."

"Em thật ra vẫn luôn giữ liên lạc với người nắm cổ phần của Tụ Tinh. Hiện tại Tụ Tinh đang phát triển rất tốt, nhưng sức lực của Lưu Tinh không theo kịp. Ông ta ly hôn, bản thân còn nuôi hai con nhỏ, rất cần có người giúp. Nếu bây giờ anh trở về, nói kiểu gì cũng có lợi."

Ôn Tiểu Huy nói: "Nhưng hiện tại tôi muốn mở studio của riêng mình, định mang nhân lực ở Bằng Thành đến đây."

"Anh không muốn trở về Tụ Tinh?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tôi thích Tụ Tinh, nhưng tôi muốn tự do."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Anh làm gì em cũng đều ủng hộ. Anh muốn mở studio ở đâu? Anh nói sơ qua địa điểm với yêu cầu đi, mấy chuyện còn lại để em giúp anh lo liệu."

"Tụ Tinh hiện có ba cửa hàng ở Bắc Kinh, cố gắng tránh mấy chỗ đó ra, còn nữa, ở gần nhà một chút."

"Vậy đường xx khu thương mại đi, rất gần cửa hàng của La Duệ."

"Được."

Lạc Nghệ nhéo nhéo mặt cậu: "Có thể vì anh mà làm gì đó, em thật sự rất vui."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu.

"Tối nay muốn ăn gì, hay là ra ngoài ăn?"

"Ở nhà đi."

"Không thành vấn đề."

Lạc Nghệ xoay người đi xuống lầu, Ôn Tiểu Huy đột nhiên gọi hắn lại: "Lạc Nghệ, vụ án của Thường Hành thế nào rồi?"

Lạc Nghệ sững sờ, quay đầu lại: "Còn đang xử, có chuyện gì sao?"

"Hắn chắc chắn sẽ bị tuyên án sao?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Chỉ là vấn đề về năm thôi."

"Bao nhiêu năm?"

"Có thể cả đời không khỏi, có thể mấy năm sau sẽ được thả ra."

"Sau khi ông ta ra tù, cậu không sợ ông ta trả thù sao?"

Lạc Nghệ âm trầm nói: "Chỉ cần ông ta vào tù, em sẽ đem hết những thế lực bên cạnh ông ta diệt trừ tận gốc, cho dù ông ta có được thả ra thì cũng chẳng còn lại gì."

Ôn Tiểu Huy trầm ngâm một chút: "Hai người là cha con ruột, nhất định phải nháo đến như thế này sao?"

"Từ lúc ông ta ép chết mẹ, em bắt đầu lên kế hoạch trả thù, cả hai đã không quay đầu lại được rồi. Bây giờ không phải ông ta xuống địa ngục thì chính là em xuống địa ngục. Em sẽ không bỏ qua cho ông ta, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho em." Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, "Huống chi, bởi vì ông ta mà em đánh mất đi anh, em không thể biến mọi thứ em làm đến cuối cùng trở thành công cóc được."

Ôn Tiểu Huy nheo mắt lại: "Chuyện cậu làm cho tôi là chính cậu lựa chọn, cái này đừng có trách người khác."

Lạc Nghệ cười nhạt: "Sao lại đột nhiên hỏi về Thường Hành?"

"Ông ta bị tuyên án sớm thì tôi mới an tâm. Thế lực của ông ta lớn đến thế, tôi lo cho sự an nguy của mẹ."

"Sau một khoảng thời gian ngắn thì dì sẽ phải trở về Mỹ mà."

"Ừ, tôi sẽ kêu bà về đó sớm hơn."

"Về sớm chút cũng tốt, có cần em thu xếp không?"

"Không cần."

“Vậy em đi nấu cơm.” Lạc Nghệ bước hai bước rồi quay người lại hỏi, “Tiểu Huy ca, anh rất lo lắng cho dì và La Duệ, vậy nếu có một ngày em biến mất, anh có lo lắng hay không?”

Ôn Tiểu Huy cau mày: "Cậu muốn nói cái gì?"

Lạc Nghệ cười nói: "Em chỉ tò mò thôi. Dù gì thì chúng ta cũng đã quen nhau gần năm năm rồi. Cho dù anh có hận em, cho dù anh không ngày nào là không nghĩ đến việc rời xa em, nhưng nếu thật sự em không còn nữa, anh có đau lòng không?"

Ôn Tiểu Huy theo bản năng không muốn nghĩ tới vấn đề này.

Lạc Nghệ rất mạnh mẽ, hắn thông minh, trẻ tuổi, có quyền thế, còn có một trái tim lãnh khốc, dường như không có gì trên thế giới này có thể đánh bại một người như vậy, cho nên cậu cũng không có nghĩ tới khả năng Lạc Nghệ biến mất. Cậu không biết Lạc Nghệ hỏi câu này là có mục đích gì, có phải muốn tranh thủ sự đồng cảm à? Không cần biết đó là gì, cậu đều không muốn nghĩ tới. Cậu không tưởng tượng ra được một thế giới không có Lạc Nghệ thì sẽ ra sao, rốt cuộc những dấu vết mà người này đã khắc vào trong cuộc đời cậu, hệt như một thung lũng rạn nứt. Cậu quay đầu đi: "Tôi xem phim."

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy, ảm đạm cười.

Sau khi Lạc Nghệ xuống lầu, Ôn Tiểu Huy vội vàng tạm dừng phim, tiếp tục tìm những thứ mà tay vệ sĩ nói.

***

Một fanart hoạ lại trích đoạn của chương này. Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cre: https://axun3544.lofter.com/post/1ecb816c_1c6970cb6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info