ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 083

Petit_pigeon_gris

Ôn Tiểu Huy thấp thỏm cùng La Duệ tới sân bay. Cậu liên tục nhấn mạnh: "Lát nữa gặp mẹ tớ, nhất định phải phối hợp với tớ mà nói chuyện. Mẹ tớ bây giờ sống rất tốt, đừng để bà lo lắng cho tớ."

La Duệ rầu rĩ gật đầu.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu: "Cậu cũng không cần lo lắng cho tớ."

"Beibi, tớ nghe lời cậu, nhưng cậu cũng không nên nghĩ là bản thân mạnh mẽ."

"Yên tâm." Ôn Tiểu Huy nhoẻn miệng cười, "Cậu quên rồi sao? Mục tiêu của cuộc đời tớ là tìm được một người giàu có bao dưỡng mình, hiện tại không phải đã thực hiện được rồi sao? Thật tuyệt vời."

La Duệ miễn cưỡng cười.

Máy bay hạ cánh, Ôn Tiểu Huy đợi ở cửa ra, trông mòn con mắt. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra.

"Mẹ!" Ôn Tiểu Huy hét lên một tiếng, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, vội vàng chạy tới ôm mẹ.

Phùng Nguyệt Hoa cũng vì kích động mà bật khóc, đấm mạnh vào lưng cậu, rồi bắt đầu khóc trong vòng tay của con trai mình.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Con nhớ mẹ vô cùng." Ôn Tiểu Huy ngửi thấy mùi thơm trên tóc bà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc của mẹ, mọi đè nén, uất ức và đau đớn trong lòng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hết thảy theo nước mắt mà trào ra.

"Cái tên nhóc khốn này, trước đó cái gì cũng không nói, nói đi là đi luôn, có chỗ nào là nhớ mẹ đâu..." Phùng Nguyệt Hoa nức nở mắng.

"Mẹ, xin lỗi, con xin lỗi." Ôn Tiểu Huy nước mắt chảy đầy trên mặt, trong lòng khó chịu khôn siết, ôm lấy người thân cận nhất trên đời, nhưng lại không dám nói ra sự thật. Trong lòng cậu có bao nhiêu buồn khổ, tủi thân nhưng lại không thể than với mẹ như hồi còn bé. Tưởng như trước đây bố mẹ chuyện lớn nào cũng có thể giải quyết được, chỉ khi trưởng thành rồi mới biết được, càng lớn thì càng phải tự mình gánh vác.

Phùng Nguyệt Hoa lại đấm mạnh cậu mấy cái, vùi mặt vào vai cậu, bả vai kịch liệt run rẩy.

La Duệ đứng một bên, hai mắt cũng ửng đỏ.

Ôn Tiểu Huy thấp giọng an ủi bà một lúc lâu, ba người mới rời khỏi sân bay.

Sau khi lên xe, Phùng Nguyệt Hoa lau nước mắt, khàn giọng nói: "La Duệ, ngại quá, thất thố rồi."

"Dì, khách khí với con làm gì."

Ôn Tiểu Huy vòng tay ôm lấy bờ vai của mẹ: "Mẹ, lần này con không đi đâu cả, con ở lại đây với mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi: "Con với Lạc Nghệ... hiện tại là chuyện thế nào?"

Ôn Tiểu Huy hiểu được tính của mẹ mình, đi thẳng vào mọi chuyện, cho nên dù chuyện này có khó nói cỡ nào, nhưng cậu không thể cứ lảng tránh mãi được. Cậu cúi đầu: "Mẹ, con với cậu ta... làm hòa rồi."

Phùng Nguyệt Hoa trợn to mắt: "Con nói cái gì?"

Ôn Tiểu Huy cố gắng hết sức để làm ra vẻ thoải mái: "Trước đây tụi con có chút hiểu lầm. Con giận dỗi, không muốn bị cậu ta quấn lấy nên mới đi tới Bằng Thành. Bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ, tụi con..."

Phùng Nguyệt Hoa tát vào mặt cậu một cái, lạnh giọng nói: "Con có phải còn chưa chịu tỉnh!"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mặt mình nóng rát, liếm môi, căng da đầu nói: "Mẹ, con hiện tại đang rất tỉnh táo, tụi con dù gì cũng là có tình cảm với nhau. Trong khoảng thời gian con gạt mẹ, tụi con đã xem nhau như người nhà rồi, về sau lại... Tóm lại, trước đây có rất nhiều hiểu lầm, bây giờ con định thử lại với cậu ta một lần nữa xem sao." Cậu nói những lời này, cảm thấy thật mỉa mai. Đây có lẽ là điều mà Lạc Nghệ muốn nghe nhất, cũng là điều duy nhất mà cậu có thể dùng để đối mặt với người thân và bạn bè, nhưng chỉ là những lời dối gian. Cậu thật sự hi vọng đó là thật, hy vọng giữa cậu và Lạc Nghệ chỉ có một số hiểu lầm mà thôi, chứ không những ân oán không nguôi.

Phùng Nguyệt Hoa ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt phức tạp khó tả. Bà mở miệng, âm thanh cực thấp, nói: "Mẹ quản con không được đúng không."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy chua xót: "Mẹ, con có thể tự lo cho mình được, mẹ đừng lo lắng cho con."

Phùng Nguyệt Hoa nhắm mắt dựa vào ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau lòng và áy náy, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương cho mẹ.

Phùng Nguyệt Hoa im lặng hồi lâu, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Kêu cậu ta tới gặp mẹ."

Tay của Ôn Tiểu Huy cứng đờ giữa không trung: "Mẹ, cái này..."

"Không phải con muốn cùng nó làm hòa sao? Chuyện của hai đứa lâu như vậy, không phải nên đưa nó về ra mắt sao?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, cho dù có mồm nhanh miệng dẻo đến đâu cũng không thể phản bác lại dưới ánh nhìn khắc nghiệt của mẹ mình.

La Duệ liếc nhìn bọn họ từ trong kính chiếu hậu, không dám thở mạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật ra, cũng giống như Ôn Tiểu Huy, khi còn bé cậu có chút sợ Phùng Nguyệt Hoa. Mặc dù Phùng Nguyệt Hoa luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng sự mạnh mẽ và đanh đá của bà vẫn luôn hiện hữu trong ký ức trưởng thành của cậu.

Ôn Tiểu Huy mím môi: "...Dạ."

"Ngay hôm nay."

"Mẹ, mẹ vừa xuống máy bay, trước tiên nghỉ ngơi một chút."

"Mẹ không mệt, con gọi nó đến liền trong hôm nay đi." Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa.

Ôn Tiểu Huy cau mày, do dự lấy điện thoại ra. Cậu từng nhiều lần yêu cầu Lạc Nghệ đừng xuất hiện trước mặt mẹ mình, nhưng cậu không ngờ mẹ mình lại chủ động đòi gặp mặt... Sau khi hai người gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ cậu nhạy cảm và bén tới như vậy, liệu có phát hiện chuyện cậu đang giấu giếm không? Cậu không dám nghĩ nữa, ngón tay run run gửi cho Lạc Nghệ một tin nhắn, kêu Lạc Nghệ đến nhà mình lúc ba giờ chiều.

Về nhà, Phùng Nguyệt Hoa đi tắm, Ôn Tiểu Huy cùng La Duệ nấu cơm trong phòng bếp.

La Duệ thấp giọng nói: "Dì muốn đi gặp Lạc Nghệ, liệu có vấn đề gì không?"

Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái nói: "Hẳn là không có chuyện gì đâu, mẹ tớ không ăn thịt người."

La Duệ trầm ngâm nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy nói: "Sao vậy?"

"Trông cậu có vẻ rất lo lắng."

"... Hơi hơi, mẹ tớ có hỏi cậu cái gì, cậu không được nói bậy đó."

"Ý cậu là sao?"

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Nếu mẹ hỏi cậu hai tụi tớ hòa hợp thế nào, cậu chỉ cần nói tốt là được."

La Duệ cau mày: "Cậu muốn tớ nói dối dì sao?"

Ôn Tiểu Huy tăng thêm giọng điệu: "Tớ không có bảo cậu nói dối, tụi tớ hiện tại thật tốt, cậu đừng nghĩ lung tung."

La Duệ do dự: "... Được rồi."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu cắt rau, không dám nhìn La Duệ.

"Lê đại ca..."

Ôn Tiểu Huy run tay, lưỡi dao xẹt qua ngón tay, liền đỏ lên.

La Duệ vội vàng đưa tay cậu xuống dưới vòi nước rửa sạch, Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh rút tay về: "Không sao... Lê đại ca bị sao?"

La Duệ ủ rũ nói: "Cậu định không liên lạc lại với anh ấy nữa sao? Ngày hôm đó cậu... đả kích người ta thật đó."

Sống mũi của Ôn Tiểu Huy hơi xót, cứng ngắc nói: "Không liên lạc, đều tốt cho đôi bên."

"Nhưng......"

"Cậu đừng lèm bèm mãi có được không!" Trong lồng ngực của Ôn Tiểu Huy dâng lên một luồng hung ác, chặt mạnh dao lên thớt.

La Duệ kinh hãi, vành mắt liền đỏ lên.

Ôn Tiểu Huy lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra đều không thể rút lại, bực dọc nói: "Xin lỗi, tớ đang căng thẳng."

La Duệ cúi đầu, rửa rau che đi vẻ xấu hổ.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhận ra mối quan hệ của cậu và La Duệ đã không còn giống như trước đây. Cậu biết Luo Rui đang nghi ngờ những gì cậu nói cùng mối quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ. La Duệ ngây thơ nhưng không ngốc, ngược lại cậu rất nhạy cảm, tình yêu giữa hai người không thể che giấu được, giống như, có muốn giả vờ cũng không được. Chỉ sợ La Duệ đã nhận ra từ lâu nhưng lại không thừa nhận. Chuyện bản thân cậu giấu diếm và lừa gạt, đối với La Duệ là một chuyện đau lòng đến cỡ nào. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chuyện xây dựng lòng tin cần phải có sự thẳng thắn lâu dài, nhưng chỉ một tích tắc thôi cũng đủ để phá hủy đi mất, La Duệ nhất định rất thất vọng.

Nghĩ đến điều này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy ngực khó chịu đến phát đau. Lạc Nghệ rốt cuộc muốn lấy đi bao nhiêu thứ trong cuộc đời cậu thì mới bằng lòng bỏ qua đây?

Sau khi làm cơm xong, cả ba người ngồi quây quần bên nhau ăn uống. Tất cả đều ngầm không nhắc đến Lạc Nghệ mà chỉ nói về hai năm xa cách đã qua.

Ôn Tiểu Huy yên lặng nghe Phùng Nguyệt Hoa nói về cuộc sống ở nước Mỹ. Nụ cười hạnh phúc trên mặt bà khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Ăn xong, bọn họ trong phòng khách nói chuyện phiếm. Ôn Tiểu Huy không ngừng nhìn đồng hồ, càng lúc càng căng thẳng.

Ba giờ chiều, chuông cửa như hẹn đúng giờ vang lên.

Lồng ngực của Phùng Nguyệt Hoa rõ ràng nhấp nhô một chút, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong nhà.

Ôn Tiểu Huy đứng dậy mở cửa. Cửa nhà cậu với phòng khách bị một tấm bình phong ngăn lại. Cậu nắm lấy tay nắm, hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Lạc Nghệ mỉm cười đứng ở bên ngoài. Hôm nay hắn không mặc vest mà là một bộ trang phục giản dị, đi giày thể thao, thậm chí còn đội mũ lưỡi trai, nhìn qua trông như một sinh viên, tràn đầy sức trẻ.

Vì sự trưởng thành và chỉ số IQ cao của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy thường quên mất hắn chỉ mới hai mươi tuổi. Cái quả diện mạo này, quả thật có thể làm người ta nới lỏng cảnh giác.

Lạc Nghệ chớp chớp mắt, nói nhỏ: "Đừng căng thẳng."

Ôn Tiểu Huy lấy trong tủ giày ra một cái túi giấy, thấp giọng nói: "Tự mình đưa cho bà ấy đi." Đó chính là bộ trang sức bằng ngọc mà Lạc Nghệ đã kêu cậu đưa cho mẹ.

Lạc Nghệ nhận lấy túi giấy, cúi đầu hôn nhanh cậu. Sau đó bước vào nhà.

Phùng Nguyệt Hoa và La Duệ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía họ.

Lạc Nghệ nở một nụ cười tỏa nắng và dịu dàng, cởi mở nói: "Chào dì, anh La Duệ, anh cũng ở đây sao?"

Vẻ mặt của La Duệ rất là không được tự nhiên.

Phùng Nguyệt Hoa sửng sốt, không biết là bởi vì khuôn mặt của Lạc Nghệ giống đến chín phần với Lạc Nhã Nhã, hay là khí chất trẻ trung ôn hòa sảng khoái của Lạc Nghệ, mà bất kể là gì cũng đều khiến bà cực kì kinh ngạc.

Ôn Tiểu Huy không biết Phùng Nguyệt Hoa tưởng tượng Lạc Nghệ thành bộ dạng gì, chắc hẳn một đứa trẻ bị gọi là "quái vật" muốn thiêu chết cha mình năm tám tuổi nhất định sẽ không có hình tượng tốt trong mắt bà, vậy cậu có thể hiểu được sự ngạc nhiên của mẹ mình. Cũng giống như cậu lúc đầu vậy, sao lại có thể tưởng tượng được, một Lạc Nghệ dịu dàng chăm sóc như thế mà lại ẩn giấu một con ác quỷ bên trong đâu.

Phùng Nguyệt Hoa phục hồi tinh thần lại, gương mặt vốn đang căng bị thay thế bởi vẻ kinh ngạc. Bà không thể cứng được nữa, khẽ ho một tiếng: "Ừ, chào cậu, ngồi đi." Duỗi tay không đánh kẻ đang cười, bất luận bà có bao nhiêu nghi vấn cùng thành kiến với Lạc Nghệ, lúc này cũng không thể biểu lộ.

Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy bước đến sofa ngồi xuống. Lạc Nghệ ân cần đặt món quà trước mặt Phùng Nguyệt Hoa: "Dì, đây là chút tâm ý của con, vốn dĩ nên đưa vào hôm đám cưới, nhưng..." Hắn thẹn thùng mỉm cười, "Lúc đó, con với Tiểu Huy ca đang giận dỗi, để dì phiền lòng rồi."

Phùng Nguyệt Hoa lập tức nói: "Tâm ý của cậu tôi nhận, quà thì tôi không lấy."

Lạc Nghệ cười nói: "Món quà này không chỉ là vì Tiểu Huy ca, mà còn là lời cảm ơn của con thay mặt cho mẹ đối với dì. Dì cứ xem như là vì mẹ con, cứ nhận đi ạ."

Phùng Nguyệt Hoa thở dài, lắc đầu: "Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Nhã Nhã... thật sự không thể nhận món quà này, nhưng tấm lòng của cậu thì tôi nhận lấy."

Lạc Nghệ hơi thất vọng nói: "Vậy con sẽ để lại ở chỗ của Tiểu Huy ca để anh ấy cất giữ giúp dì. Con biết trong lòng dì có rất nhiều băn khoăn đối với con, nếu có một ngày dì có thể nhiệt tình tiếp nhận con, lúc đó nhận lấy cũng không muộn."

Lời nói của Lạc Nghệ vô cùng trôi chảy chặt chẽ, Phùng Nguyệt Hoa không có cách nào nói lời từ chối được. Chỉ mới hai phút ngắn ngủi kể từ khi Lạc Nghệ bước vào cửa, bầu không khí đã không còn giống như mọi người dự đoán.

Ôn Tiểu Huy không biết nên vui hay nên buồn. Cậu nghĩ Lạc Nghệ sẽ bị chịu chỉ trích cùng tra khảo nghiêm khắc, nhưng đối mặt với một Lạc Nghệ ôn hòa và lễ phép như vậy, người mẹ luôn cường thế của cậu không thể nào bùng nổ được.

Phùng Nguyệt Hoa có lẽ cũng nhận ra điều này, nhẹ nhàng hắng một tiếng, "Đây không phải là trọng tâm. Hôm nay tôi kêu cậu tới, một là muốn nhìn xem cậu là người như thế nào, hai là nói chuyện của Tiểu Huy với cậu."

Lạc Nghệ ngoan ngoãn mà cười: "Vâng, dì cứ nói ạ." Cậu cởi mũ lưỡi trai xuống, sửa sửa một chút phần tóc bị rối lên, động tác tùy ý nhưng lại lộ ra vài phần ngây ngô.

La Duệ trông thấy cũng sửng sốt, Ôn Tiểu Huy lại càng không nói nên lời. Kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ quả thật không chê vào đâu được.

Những suy nghĩ trước đó của Phùng Nguyệt Hoa đều vô dụng, nhất thời không biết phải nói gì. Bà dừng lại một chút, hơi ngắc ngứ nói: "Ừm... cậu hiện tại đang làm gì?"

"Tự mình mở công ty ạ." Lạc Nghệ có chút bất lực nói, "Khởi nghiệp thật vất vả."

"Còn trẻ như vậy mà đã tự mở công ty? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gần 21 ạ. Con tốt nghiệp sớm." Lạc Nghệ cười nói, "Tiểu Huy ca không nói với dì sao ạ? Con nhảy lớp lên đại học."

"Ờ, hình như có nói qua." Phùng Nguyệt Hoa liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt rất phức tạp.

"Tuy rằng vất vả, nhưng triển vọng rất tốt, hơn nữa có Tiểu Huy ca ở bên cạnh, con rất có lòng tin." Lạc Nghệ cười đến cong cả mắt, "Dì, con kiên trì muốn tặng quà cho dì, là bởi vì con không biết phải cảm ơn dì như thế nào. Dì và chú đã giúp đỡ mẹ con, còn Tiểu Huy ca lại giúp... không, phải nói là Tiểu Huy ca đã cứu lấy con. Con muốn cảm ơn dì đã mang anh ấy đến bên đời con. Với con mà nói, anh ấy quan trọng hơn tất cả."

Phùng Nguyệt Hoa trợn to mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

Lạc Nghệ lại cười ngượng ngùng: "Khi còn nhỏ, không ai quan tâm đến con. Tính con tự kỉ cũng rất kì cục, mấy ngày trời cũng không nói chuyện với ai một câu, suy nghĩ cũng khác với người thường. Nhưng từ khi Tiểu Huy ca đến bên con, dạy con thế nào là giao tiếp, hành xử giống như người bình thường, có thể nói anh ấy đã mở ra một thế giới mới cho con. Nếu không có anh ấy, đừng nói đến việc lập công ty, ngay cả đi học cũng sẽ khó khăn nữa là." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, quay đầu cười với cậu, nụ cười dịu dàng và trìu mến khiến người khác phải cảm động.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, quả thực không biết nên phản ứng như thế nào.

Phùng Nguyệt Hoa chớp chớp mắt, đầu óc bỗng trở nên rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info