ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 081

Petit_pigeon_gris

Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng.

Cậu đã lâu không thấy mệt mỏi như vậy, cho dù trước đây dành cả ngày trong phòng tập, khổ luyện như phát tiết tự ngược, cậu cũng sẽ không như bây giờ, cơ bắp toàn thân dường như nặng thêm mấy chục cân, thậm chí một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Vị trí từ thắt lưng xuống gần như không còn cảm giác. Cái loại cảm giác này khá quen thuộc với cậu, những lần cậu và Lạc Nghệ không biết tiết chế triền miên suốt đêm thì sáng ngày hôm sau đều không thể cử động được. Tuổi trẻ cùng sức bền của Lạc Nghệ đã hơn một lần khiến cậu chịu không nổi, chẳng qua lần này hơi quá.

Cậu miễn cưỡng đưa tay lên che mắt lại. Ánh sáng hắt qua cửa sổ sáng đến chói mắt. Tâm trạng nặng nề cùng hiện trạng u ám của cậu giống như một con ma cà rồng ẩn mình trong bóng tối, không thể gặp, cũng không xứng để gặp được ánh sáng ấm áp như vậy.

Ký ức tối hôm qua rất mơ hồ, nhưng không giống với lần đầu tiên của cậu và Lạc Nghệ. Lần đầu tiên cậu hoàn toàn uống say, còn lần này, ít nhất cơ thể cũng giúp cậu nhớ rõ chuyện đó đã điên cuồng thế nào. Nhưng mà sự khác biệt rõ nhất giữa lần này và lần đầu tiên, không phải là chuyện cậu có nhớ hay không, mà là cậu rất bình tĩnh.

Cái gì mà hận, tức giận, buồn khổ, hối hận, xấu hổ đều không có, chỉ có bình tĩnh mà thôi, dù sao thì cậu cũng biết sớm muộn cũng tới ngày này. Làm chuyện này lúc cậu say rượu đến hồ đồ còn tốt hơn là để Lạc Nghệ nhịn đến cực hạn, nhe nanh múa vuốt với cậu, so với bây giờ chưa chắc đã là tốt.

Cậu nằm trên giường trợn tròn mắt trong một lúc, miễn cưỡng chịu đựng đau nhức ngồi dậy. Cả người cậu lẫn trên giường đều rất sạch sẽ, trong không khí chỉ có mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi tẩy rửa thanh khiết, Lạc Nghệ đã dọn sạch rồi. Lạc Nghệ vẫn luôn chu đáo như vậy, điểm này từ trước đến nay đều không thể chê vào đâu được. Mà kể cũng lạ, trên đời lại một người vừa dịu dàng đến cùng cực nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến đỉnh điểm.

Sau khi mặc quần áo, cậu nghĩ đến La Duệ, nên bước ra khỏi phòng.

Lúc đi qua hành lang, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ từ trên ghế sofa đứng lên, bỏ laptop ra khỏi đùi rồi đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười rạng rỡ chói mắt: “Anh dậy làm gì, nghỉ ngơi thêm chút đi."

“La Duệ đâu?” Vừa mở miệng đã bị chính mình dọa, sao giọng của cậu lại khàn đến vậy?

"Còn đang ngủ, anh ta say hơn anh."

Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng khách, nhìn thấy La Duệ quả nhiên đang ngủ khò khò, lúc này mới yên tâm. Có Lạc Nghệ ở đây, cậu lúc nào cũng căng thẳng, bất kể là việc gì.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ôm vai cậu: "Dậy rồi thì ăn chút gì đó đi, sau đó có thể ngủ tiếp một chút. Tối hôm qua chắc cũng khá mệt rồi." Giọng nói vô cùng cưng chiều, giống như là chuyện thường ngày.

“Ừ.” Ôn Tiểu Huy tránh né cái ôm của hắn, bước tới phòng ăn.

Lạc Nghệ sững sờ nhìn tay mình, cả người cứng đờ.

Mở hộp giữ nhiệt ra, bữa sáng nhẹ nhàng được bày ra trước mặt. Ôn Tiểu Huy im lặng ăn.

Lạc Nghệ ngồi đối diện nhìn cậu thật sâu.

Ôn Tiểu Huy ăn hai ba phát liền hết sạch bát, sau đó đứng dậy: "Tôi đi kêu cậu ấy dậy, cho cậu ấy uống chút thuốc giải rượu."

Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay của cậu, nói: "Để anh ta ngủ một lát đi, không có gì thì không cần phải uống thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Cậu không cần phải giả vờ quan tâm cậu ấy đến như vậy, cần thiết à?"

"Anh ta là bạn thân nhất của anh, đương nhiên em quan tâm đến anh ta."

Ôn Tiểu Huy muốn bật cười. Những chuyện mà Lạc Nghệ đã làm, có coi La Duệ là bạn thân nhất của cậu sao? Cậu muốn thoát khỏi bàn tay của Lạc Nghệ, nhưng lần này không thành công.

Lạc Nghệ nâng cằm: "Ngồi xuống."

Rõ ràng chỉ là một câu nói thản nhiên, nhưng lại có mùi vị mệnh lệnh. Ôn Tiểu Huy bất giác ngồi xuống, cũng muốn xem Lạc Nghệ muốn nói cái gì.

Lạc Nghệ đưa tay cậu đặt lên môi, dịu dàng nói: "Tối hôm qua, anh không quên chứ?"

“Không có.” Ôn Tiểu Huy mặt không cảm xúc nói.

Lạc Nghệ mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng anh uống nhiều quá nên quên. Tối hôm qua em kiềm chế không được tốt... lát nữa em sẽ xoa bóp cho anh nhé?"

"Không cần."

Lạc Nghệ dùng đôi môi xoa xoa xương ngón tay cậu, ánh mắt thâm thúy nhưng rất hút hồn: "Em rất vui, hai chúng ta vẫn hòa hợp như vậy không thay đổi. Đêm qua thật sự rất tuyệt, Tiểu Huy ca, anh cũng rất thích đúng không?"

“Tôi mới 24-25, không bị lãnh cảm, sao lại không thích?” Ôn Tiểu Huy muốn rút tay về lần nữa, nhưng Lạc Nghệ vẫn không chịu buông ra. Nơi bị đôi môi của Lạc Nghệ vuốt ve, tựa như bị thiêu cháy.

Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt không chút thăng trầm cảm xúc của Ôn Tiểu Huy, khẽ cau mày: "Anh nhớ được bao nhiêu phần? Nhớ chúng ta đã làm mấy lần, thay đổi bao nhiêu tư thế, có nhớ chân anh quấn lấy eo em, rên dễ nghe như thế nào không?"

“Không phải làm tình là bao gồm những thứ đó hay sao?” Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai, “Cậu không cho rằng chỉ có chúng ta mới như vậy thôi đấy chứ? Vậy cậu nên tìm người khác thử xem sao, kỹ thuật của tôi thật ra cũng không ra gì, bên ngoài trời đất mênh mông bao la."

Sắc mặt của Lạc Nghệ hơi đổi: "Anh cố ý muốn chọc tức em sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi làm với người khác, hay là cậu làm với người khác thì cũng sẽ không khác gì tối hôm qua đâu."

Lạc Nghệ hơi nheo mắt lại, cái vẻ mặt vui mừng tươi cười từ trong trong ra ngoài biến mất hoàn toàn, ánh mắt lại trở nên u ám.

"À, mà phải nói, người bình thường không có thể lực tốt như cậu đâu." Ôn Tiểu Huy lợi dụng lúc hắn ngây người, đột ngột rút tay về, dựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn Lạc Nghệ.

Lồng ngực Lạc Nghệ phập phồng lên xuống, nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm thương nhớ, càng nhìn trong lòng càng nhói, một cỗ thù nghịch bay thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Hắn cố ép xúc động xuống, trầm giọng nói: "Sớm biết anh không quan tâm, em không cần phải nhịn lâu như vậy."

“Ừ, câu này nhất định là nói thật.” Ôn Tiểu Huy đứng lên: “Lạc Nghệ, bây giờ cậu đã có được những gì mà mình muốn rồi, chúc mừng cậu." Cậu nghiêng đầu, “Không đúng, phải nói là, cậu muốn thứ gì thì đều sẽ có được thứ ấy.”

Lạc Nghệ cúi đầu, siết chặt tay dưới bàn: "Thứ em muốn không phải là anh như thế này."

Ôn Tiểu Huy suýt nữa cười ra tiếng: "Tôi cũng không muốn cậu như thế này, cậu có thể trả lại cho tôi được không?"

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, cả hai người đều sửng sốt.

Ôn Tiểu Huy lau mặt, xoay người ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là Lê Sóc, một người mà cậu không ngờ tới.

“Lê, Lê đại ca.” Ôn Tiểu Huy ngẩn người, phản ứng đầu tiên là muốn đóng cửa lại, tuy cảm thấy như vậy là quá thô lỗ, nhưng khi cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau phóng tới, cậu cho rằng thất lễ chỉ là kết quả nhẹ nhất thôi.

Tuy nhiên, Lê Sóc không cho Ôn Tiểu Huy cơ hội, thản nhiên mà bước vào. Khuôn mặt anh tái nhợt, khí chất tao nhã thân sĩ luôn thường trực giờ lại nhiễm một mùi cáu kỉnh. Ôn Tiểu Huy xác định trong chuyện của Lý Trình Tú, anh cũng suy sụp không ít.

Lạc Nghệ đứng lên, ánh mắt nhìn Lê Sóc như rắn độc. Ở trước mặt Lê Sóc, hắn hiển nhiên không cần giả làm một người tình hoàn mỹ.

Lê Sóc nhìn Ôn Tiểu Huy đang căng thẳng, sau đó nhìn về phía Lạc Nghệ, bình tĩnh nói: "Lạc Nghệ, cậu nên trưởng thành đi."

“Từ khi nào mà anh có lập trường để dạy dỗ tôi?” Lạc Nghệ lạnh lùng nói.

"Từ khi cậu đe dọa bạn của tôi."

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Lê đại ca, anh không nên tới đây, anh nên đi đi."

Lê Sóc nhìn Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, anh tới đây là để cho em cơ hội cuối cùng. Em bây giờ đi Mỹ đi, anh đảm bảo Lạc Nghệ cả đời này cũng sẽ không tìm thấy em và cả mẹ em.” Anh rũ mi mắt, nhìn qua trông rất tội, “Anh đã không giúp được cho Trình Tú, anh hi vọng ít ra cũng có thể giúp được em."

Lời này hiển nhiên chọc giận Lạc Nghệ. Hắn tiến lên vài bước, mọi sự căm ghét và thù địch tích tụ lâu nay với Lê Sóc, trong nháy mắt liền bộc phát. Lạc Nghệ hiếm khi nhìn thấy có đối thủ nào trong cuộc đời của mình, khi cảm thấy một người thực sự là mối đe dọa, hắn sẽ nghĩ đến việc xử lý sao cho nhanh chóng.

Ôn Tiểu Huy không biết Lạc Nghệ có thể làm ra cái gì, muốn đứng chắn giữa hai người, nhưng lại bị Lê Sóc kéo ra sau lưng.

Hành động này càng làm cho Lạc Nghệ thêm tức, vẻ mặt hắn hung tợn như một con sói đói. Hắn đi đến trước mặt Lê Sóc, từ từ nhấc cổ áo Lê Sóc lên bằng tay trái, nắm đấm siết chặt vang lên răng rắc.

Trước mặt Lê Sóc, Lạc Nghệ rốt cuộc thua ở phần trưởng thành ổn trọng, sự ghen tuông khiến hắn lần đầu tiên hành xử như một thằng nhóc tuổi đôi mươi.

Lê Sóc không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn hắn: "Căn nhà này là do Tiểu Huy thuê. Nếu cậu dám động thủ ở đây, lúc cảnh sát tới, cậu nói xem Tiểu Huy sẽ nói ai làm đây?"

Lạc Nghệ vung tay phải, kề lên cổ Lê Sóc.

Lê Sóc cảm thấy da mình lạnh toát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Ôn Tiểu Huy hét lên, không biết Lạc Nghệ lấy ra con dao gấp từ đâu, lưỡi dao mỏng ánh lên màu bạc lạnh lẽo, trên cổ Lê Sóc đã có một vết cứa nhỏ chảy máu.

"Lạc Nghệ! Cậu làm gì vậy!" Ôn Tiểu Huy định nhào tới.

“Đừng nhúc nhích.” Lạc Nghệ nói với Ôn Tiểu Huy, nhưng lại lạnh lùng nhìn Lê Sóc, lời nói phun ra từ đôi môi mỏng khiến người ta lạnh sống lưng: “Lê Sóc, tôi ở đây cắt đi một lỗ tai hay một ngón tay của ông thì cũng chỉ bồi thường là cùng, nếu chỉ là tặng ông mấy đường lên mặt thì tôi còn chẳng phải ngồi tù cơ... "

“Lạc Nghệ, đồ điên này!” Ôn Tiểu Huy nắm lấy cánh tay của Lạc Nghệ, run rẩy nói: “Mày buông anh ấy ra. Nếu mày dám đụng vào anh ấy, bố đây liều mạng với mày.”

Lạc Nghệ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: "Anh đã nói như vậy rồi, sao em có thể để hắn an toàn rời đi được?"

Lê Sóc nheo mắt: "Thật đáng buồn. Cậu với Thiệu Quần quả thực cùng một giuộc, càng cố chấp thì càng đẩy người mình thích ra càng xa. Đạo lý đơn giản như vậy mà cậu còn không hiểu, thật không xứng đáng."

Ánh mắt của Lạc Nghệ hiện vẻ dữ tợn.

Ôn Tiểu Huy hung hăng cắn vào cánh tay của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ nhất thời bị đau nên hất tay, Ôn Tiểu Huy liền đẩy Lê Sóc ra. Lê Sóc bắt lấy cánh tay của Lạc Nghệ, dùng sức phản đòn bẻ ra sau lưng, trong lúc hỗn loại, Ôn Tiểu Huy thấy vai mình tê rần, hét lên kêu đau.

Lạc Nghệ và Lê Sóc đều sững người. Lạc Nghệ phá bỏ sự kiềm chế của Lê Sóc, quay lại thấy con dao của mình đã đâm vào vai Ôn Tiểu Huy.

“Tiểu Huy!” La Duệ nghe thấy động tĩnh, bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy cảnh này.

“Tiểu Huy ca.” Con dao của Lạc Nghệ ‘cạch’ một tiếng rơi xuống đất. Hắn muốn lao lên nhưng lại bị Lê Sóc đấm một cú ngã nhào xuống đất.

La Duệ chạy tới, cẩn thận mở áo của Ôn Tiểu Huy ra xem, vết thương tuy hơi dài nhưng khá nông, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch của cậu giờ mới có lại chút máu.

Lê Sóc cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tủ thuốc đâu?"

Lạc Nghệ từ dưới sàn đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, giống như một con sói muốn nhào tới Lê Sóc.

“Lê đại ca.” Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, gằn từng chữ một, nghiêm túc nói: “Anh đi đi.”

Lê Sóc ngơ ngác nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu không dám nhìn anh: "Việc của tụi em, sau này anh không cần quan tâm đâu... Xin lỗi anh."

Lê Sóc nhắm mắt lại, thở dài, nhìn qua rất mệt mỏi, tự mình giễu cười, nói: “Tiểu Huy, bảo trọng.” Nói xong liền bước ra cửa.

La Duệ siết chặt nắm tay, đi theo để tiễn anh.

Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy là những người duy nhất còn lại trong phòng, sự im lặng như dao nhọn cứa vào tim họ.

Vẻ mặt của Lạc Nghệ rất lúng túng, vén đi mớ tóc rối bù trên trán, mở tủ lấy ra hòm thuốc, muốn bôi thuốc cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy cầm lấy bông tẩm cồn lau vết thương, Lạc Nghệ đưa cho cậu một ít thuốc cầm máu rồi quấn hai vòng băng.

Sau một hồi im lặng, Ôn Tiểu Huy nói: "Ôn Tiểu Huy mà cậu muốn cùng với Lạc Nghệ mà tôi muốn, đã biến mất rồi. Chính cậu đã khiến tôi trở nên như vậy, hai con người xa lạ mong muốn tìm trên người đối phương hình bóng quen thuộc, cậu không thấy nực cười sao? Có ý nghĩa sao?"

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Bất kể anh trở thành dạng gì đi chăng nữa, em đều yêu anh."

“Nhưng tôi không yêu cậu.” Ôn Tiểu Huy bình tĩnh nhìn Lạc Nghệ, “Tôi hận cậu, sợ cậu, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi hy vọng chưa từng quen biết cậu.”

Lạc Nghệ chịu đựng đau đớn trong lòng, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, từng câu từng chữ rõ ràng mà nói: "Em sẽ khiến anh yêu con người hiện tại của em, con người chân chính của em."

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, giống như không có gì ở trong đó.

Lạc Nghệ nghiêng người hôn lên môi cậu: "Mấy ngày nữa em đưa anh về Bắc Kinh, chúng ta làm lại từ đầu."

Ôn Tiểu Huy quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này, La Duệ đã trở lại, Ôn Tiểu Huy nói: "Sao cậu ra ngoài mà không mặc áo khoác? Trời rất lạnh đó."

La Duệ lắc đầu: "Không lạnh, cánh tay cậu sao rồi?"

"Không sao, bị thương ngoài da thôi."

La Duệ trừng mắt với Lạc Nghệ, nắm lấy tay của Ôn Tiểu Huy xem xét kĩ lưỡng.

Ôn Tiểu Huy không khỏi liếc mắt nhìn con dao gấp rơi trên mặt đất. Nghĩ đến việc Lạc Nghệ ở nhà đều mang theo thứ này bên người, trong lòng liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu Lê Sóc thật sự bị thương vì cậu, cả đời này cậu sẽ không thoát khỏi tội lỗi. Cũng may, lúc nãy Lê Sóc đã thật sự từ bỏ cậu rồi… Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Lê Sóc trước khi rời đi, trong lòng cậu cực kì khó chịu. Ân tình cậu nợ Lê Sóc, có lẽ cả đời này đều không đền đáp được.

La Duệ nói, "Tiểu Huy, đi thay quần áo đi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Tớ dẫn cậu ra ngoài chơi."

Lạc Nghệ cũng đứng lên: "Em đi cùng hai người."

"Xe của tôi chỉ có thể ngồi được hai người."

Lạc Nghệ mở miệng, nhưng cuối cùng không cố chấp nữa: "Đi ra ngoài cẩn thận một chút."

Ôn Tiểu Huy và La Duệ thay đồi rồi lái xe đi.

La Duệ thở dài một tiếng: "Ở cùng một chỗ với Lạc Nghệ, ngực tớ ngột ngạt sắp không chịu nổi rồi đây."

"Vậy nên mới dẫn cậu đi chơi."

"Chúng ta đang đi đâu đấy?"

“Đi gặp một người bạn, nếu… bây giờ có thể nói là gặp được.” Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại ra, hơi thấp thỏm gọi cho Lý Trình Tú. Điện thoại đã được kết nối, “Alo, Trình Tú?”

Giọng của Lý Trình Tú nghe có vẻ yếu ớt: "Adi?"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà."

"Vậy tốt rồi, Thiệu Quần đem anh... ờm, dù sao thì về nhà là tốt rồi."

"Ừm, Lê đại ca dẫn anh về."

"Anh ấy đang ở chỗ anh sao?"

"Buổi sáng thì ở đây, đã đi rồi, nói là qua tìm em."

"Ồ, vừa rồi em không có ở nhà, ừm, cái này, em qua gặp anh nhé?"

"... Được, em muốn ăn gì?"

Ôn Tiểu Huy cười: "Gì cũng được."

Cúp máy, La Duệ hỏi: "Là ai vậy?"

"Một người bạn mới, tớ thấy có điểm giống cậu."

La Duệ nói đùa: "Dễ thương giống người ta ó hỏ?"

“Giống cậu trước đây.” Ôn Tiểu Huy cười, “Ngốc nghếch đáng thương.”

“Cho nên cậu tái phát bệnh gà mẹ đúng hông?” La Duệ bĩu môi, “Tớ ghen tị rồi đó.”

Ôn Tiểu Huy véo véo mặt cậu: "Gặp rồi cậu sẽ thích ngay thôi."

Khi đến nhà Lý Trình Tú, cả hai mua một ít trái cây ở dưới lầu.

Cả người và âm thanh của Lý Trình Tú nhợt nhạt yếu ớt, không phải kiểu suy nhược cơ thể, mà là loại tinh thần bị đả kích đến suy nhược, gầy đến hai xương gò má nhô lên, người khác nhìn đến cũng phải đau lòng.

Lý Trình Tú nhìn thấy La Duệ, ngay lập tức phản ứng lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Ôn Tiểu Huy: "Cậu ấy là ..."

"Đúng vậy, cậu ấy là La Duệ. La Duệ, đây là Trình Tú."

La Duệ mỉm cười chào hỏi: "Hi, xin chào."

Lý Trình Tú nhìn nụ cười xán lạn của La Duệ, trong lòng có chút ghen tị, tựa hồ những người xung quanh Ôn Tiểu Huy đều tự tin đến chói mắt.

"Em có mua cho anh chút trái cây, nào nào, anh mời tụi em ăn cơm đi."

"Ôi trời, sao em lại mua măng cụt thế này, mắc lắm..." Lý Trình Tú nhận lấy trái cây xong, liền lẩm bẩm.

Sau khi Ôn Tiểu Huy vào nhà, nhìn xung quanh thì thấy dấu vết lần trước khi Thiệu Quần tới đã được dọn sạch. Lý Trình Tú là một người vô cùng ngăn nắp, giữ nhà cửa luôn gọn gàng chỉnh tề, nhưng có một số thứ, giống như bình hoa bị vỡ hay cái ghế bị quăng hỏng, đều không thể khôi phục lại được nguyên trạng.

Lý Trình Tú cắt trái cây, pha trà rồi bưng lên: "Anh đang hầm canh gà."

“Chà, thơm quá.” La Duệ hít mũi.

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lý Trình Tú: "Anh... trở về khi nào?"

"Hôm qua."

"Thiệu Quần có làm khó dễ anh không?"

Nghe thấy cái tên này, Lý Trình Tú run rẩy hẳn, nuốt nước bọt, gật đầu cũng không phải mà lắc đầu cũng không được, đành im lặng.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Lê đại ca dẫn theo chị của hắn tới, hắn mới thả người đi."

Lần này, Lý Trình Tú gật đầu.

"Liệu hắn có tới tìm anh nữa không?"

“Anh không biết.” Lý Trình Tú vặn xoắn tay, “Anh định, đổi sang thành phố khác.”

"Đi đến đâu?"

"Cũng không xa lắm, chưa nghĩ ra."

"Anh có cần tiền không?"

Lý Trình Tú lắc đầu: "Anh... có tiết kiệm một chút."

“Nếu anh cần, đừng khách sáo với em.” Ôn Tiểu Huy nhớ ra điều gì đó, liền viết một dòng email cùng mật khẩu cho anh, “Đây là địa chỉ email bí mật. Nếu anh đổi số có thể dùng cái này để liên lạc với em, em cũng sẽ dùng cái này để liên lạc với anh."

Lý Trình Tú gật đầu, cẩn thận cất đi.

Ôn Tiểu Huy không muốn tiếp tục nói về Thiệu Quần nữa, trong lòng cậu cũng đầy chuyện phiền muộn rồi, không muốn nhắc lại để người khác đau khổ nữa. Cậu cùng La Duệ một hô hai xướng, kể về chuyện hồi còn bé của họ, trên mặt Lý Trình Tú rốt cuộc cũng đã cười.

Ba người ăn một bữa thật vui vẻ, trước khi đi Ôn Tiểu Huy có nói mình phải về Bắc Kinh, nhất định phải dùng địa chỉ mail đó để liên lạc với cậu. Lý Trình Tú nắm lấy góc quần áo của cậu không buông, nhỏ giọng nói: “Tiểu Huy, cảm ơn em. Có thể biết em, thật tốt."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tóc anh, cười nói: "Không cần cảm ơn, được rồi, thay vì nói vậy thì thay em chăm sóc tốt cho Lê đại ca nhé."

Lý Trình Tú miễn cưỡng cười, không biết nên trả lời như thế nào. Ôn Tiểu Huy cũng biết chính mình không thể hứa hẹn điều gì, hiện giờ nhìn Lý Trình Tú, cái loại do dự, lo lắng, bất lực, sợ hãi này quả thật rất giống bản thân, hệt như một mặt gương phản chiếu, nhưng cậu mạnh mẽ hơn so với Lý Trình Tú nhiều.

Rời khỏi nhà của Lý Trình Tú, La Duệ nói nhỏ: "Cậu sợ sao? Quay về đó."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ rất nhớ mẹ."

"Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."

Ôn Tiểu Huy ôm bờ vai cậu, cười nói: "Tớ biết."

Cậu không biết sau khi trở về Bắc Kinh, cậu sẽ phải đối mặt với những gì, một Lạc Nghệ càng ngày càng cố chấp? Một Thường Hành như hổ rình mồi? Cậu đột nhiên phát hiện bản thân không còn quan tâm gì nữa, sống được ngày nào hay ngày đó.

Chỉ là, Lạc Nghệ vĩnh viễn đừng vọng tưởng bọn họ sẽ trở lại như trước, không có thứ gì có thể “bắt đầu lại từ đầu” được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info