ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Mùa đông là mùa trữ thịt chống lạnh, người trong phòng gym đến ít hơn hẳn. Việc Ôn Tiểu Huy ngày nào cũng tới tập trở thành chuyện lạ kỳ thú, đến nổi mọi nhân viên trong phòng tập đều biết cậu.

Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe, cầm bình nước đi tới máy chạy bộ. Một người đàn ông cơ bắp đi tới bóp mông cậu: "Oa, thật nảy nha."

Ôn Tiểu Huy liếc xéo anh ta một cái: "Buyến thái, còn bóp nữa thì mau trả tiền cho tui."

Người này là PT của cậu, tên là Điền Điền. Mặc dù bề ngoài là một con gấu vạm vỡ cao một mét tám, nhưng chứa đựng bên trong lại là một tâm hồn thiếu nữ hường phấn.

Điền Điền cười tủm tỉm nói: "Tui là đang nghiệm thu kết quả công việc."

Ôn Tiểu Huy vặn vẹo eo: "Giảm bốn kí, còn cách hai kí nữa là đạt mục tiêu."

Điền Điền lắc lắc ngón trỏ: "Tui đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên để ý đến cân nặng của mình nữa, quan trọng nhất là đường cong đó, là hình thể đó biết chưa! Gầy mà cái thân như que củi thì còn cái nịt à. Một số 0 hoàn hảo thì ngoài chân dài mông vểnh ra còn phải có lực ở eo nữa, phải có thể lực đó biết chưa hả?"

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Giống ông á hả?"

“Đúng vậy, giống tui đó.” Điền Điền đắc ý hất cằm lên.

"Vậy sao ông còn phải bầu bạn với tay phải của mình dạ?"

“Đậu!” Điền Điền mắng to, “Thỉnh thoảng tui cũng dùng tay trái nha.”

Ôn Tiểu Huy không thèm để ý tới anh ta, bắt đầu làm ấm người.

"Này, cái anh chàng đẹp trai đến đón cậu hôm bữa thật sự không phải là bạn trai của cậu à?"

"Không phải."

"Bạn chịch?"

"Không luôn."

"Thật sự chưa từng ngủ qua?"

"Thiệt tình là chưa mà. Ông muốn làm gì? Nói trước cho ông là ảnh không thích kiểu mẫu này của ông đâu đó." Cậu biết tiêu chuẩn của Lê Sóc cao cỡ nào. Cậu biết rất rõ, bởi vì ngay cả cấp bậc như cậu mà lúc đầu người ta cũng có thèm để ý đến đâu.

Điền Điền bĩu môi: "Thì cậu cứ giới thiệu cho tui một chút đi, nói không chừng người ta bị tui làm cho động lòng thì sao."

"Tha cho người ta đi chế ơi, ông bự con hơn ảnh quá trời, người ta chỉ thích chim nhỏ nép vào lòng mình thôi."

Điền Điền trợn mắt: "Đó là bởi vì anh ta chưa thử qua mà, thử rồi sẽ khác."

Ôn Tiểu Huy cười ha hả vô mặt anh ta mấy tiếng, sau đó bắt đầu chạy bộ.

Điền Điền chỉnh thêm độ dốc.

"Ớ, lại tăng độ dốc! Ông muốn chơi chết tui hả?"

"Cơ chân của cậu bây giờ hiện đang rất có lực rồi, đã đến lúc tăng độ khó. Chạy xong 20 phút thì tới phòng yoga tìm tui.” Điền Điền lắc mông rời đi.

"Đậu mè, con chóa này..." Ôn Tiểu Huy cắm tai nghe, để âm nhạc cuồng nhiệt truyền vào não. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu một ngày luyện tập.

Ca phẫu thuật nâng mũi cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, phần gãy đã được cố định nhưng cậu không mấy hài lòng với hiệu quả sau khi phục hình, tuy cao hơn đấy nhưng tổng thể vẫn thấy hơi giả. Sau khi trao đổi với bác sĩ, quyết định chờ sau một, hai năm để xương mũi phát triển hoàn chỉnh thì mới lấy phần độn giả ra, lúc đó tùy trường hợp sẽ thay bằng sụn tai của mình, thoát khỏi kiếp độn giả.

Dù sao thì chỉ cần khoảng một tháng nữa thôi thì sẽ hết sưng, mũi sẽ trở lại bình thường. Hiện tại cậu đang tích cực giảm cân và tập thể hình. Cậu nhận ra rằng nếu bản thân không thể điều chỉnh chính mình trở về trạng thái tốt nhất, vậy thì cho dù đã rời xa Lạc Nghệ nhưng cũng vẫn là bị kẹt lại trong bóng đêm.

Cậu không muốn sống như vậy.

Sau khi chạy xong, cậu đi theo Điền Điền bắt đầu tập tạo hình cơ bắp toàn thân. Trước đây cậu rất ghét vận động, vừa mệt vừa đổ mồ hôi, bây giờ cậu cảm nhận được thú vui của tập thể dục, vừa có thể làm bản thân trong một khoảng thời gian quên đi những thứ phiền muộn, mà sau khi về nhà còn có thể ngủ ngon hơn. Ngoài ra, ở đây có người cùng cậu trò chuyện, cùng cậu uống trà, không đến nỗi cô đơn quá.

Sau khi tập xong, cậu muốn rủ Điền Điền đi ăn tối. Điền Điền nói có hẹn rồi, cậu đành phải gọi cho Lê Sóc, vừa vặn Lê Sóc rảnh rỗi.

Hai người gặp nhau trong một nhà hàng đồ tây.

Ôn Tiểu Huy vừa tắm xong, trên người mang theo hương thơm tươi mát, mặc một bộ đồ thể thao cũng không ngăn được hơi thở thời thượng.

Lê Sóc nhìn thấy cậu từ xa, vẫy vẫy tay.

Ôn Tiểu Huy đi tới: "Lê đại ca, để anh chờ lâu."

“Không sao, anh cũng vừa mới tới.” Lê Sóc nở nụ cười, “Rất có tinh thần.”

“Vừa mới tập thể dục xong, khá thoải mái.” Ôn Tiểu Huy cười nói, “Gọi đồ ăn đi, em đói xỉu rồi.”

"Nhìn em có sức sống như vậy, anh cũng thấy an tâm rồi. Em lúc mấy tháng trước mới tới Bằng Thành, thật là..." Lê Sóc muốn nói lại thôi.

“Thật là kinh khủng đúng không?” Ôn Tiểu Huy cúi đầu cười nhẹ “Em biết, lúc đó thật sự là em rất kinh khủng, sống trong mơ màng, chỉ tới khi có một ngày em phát hiện ra mình đã béo đến cả chiếc quần jean cũng mặc không vừa, lúc đó em bị dọa đến tỉnh luôn, ha ha ha."

Lê Sóc xúc động nói: “Thấy em như vậy, anh rất vui mừng.”

“Khiến cho anh lo lắng rồi.” Ôn Tiểu Huy chân thành nói, “Lê đại ca, anh là một người tốt, cực kì cực kì tốt. Nếu không có anh, em không biết hiện tại em sẽ ra sao nữa.”

"Mấy lời khách sáo thì không cần phải nói. Quen biết nhau đã là duyên số rồi." Lê Sóc cầm ly nước chanh lên, "Nào, cụng ly, mừng cho em giảm béo thành công."

Ôn Tiểu Huy cười tươi.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Văn phòng của Lê Sóc mới bắt đầu, đang rất bận rộn, nhưng nhìn thấy được sự hứng khởi giữa những câu từ của anh, đây rõ ràng là một tương lai xán lạn. Ôn Tiểu Huy rất vui mừng cho Lê Sóc, cảm thấy bản thân cũng nên suy xét cho tương lai một chút.

Đúng lúc Lê Sóc cũng hỏi: "Qua Tết em có muốn đi tìm việc không? Anh có thể giúp em giới thiệu."

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, nói: "Em không muốn đi làm thuê cho người khác nữa, em muốn tự mình mở một cửa hàng cắt tóc nhỏ, đủ sống là được."

"Cũng được, tìm được việc để làm là tốt rồi."

Ôn Tiểu Huy duỗi eo cười nhẹ: "Vâng, tìm được việc để làm thì sẽ không mơ màng suy nghĩ lung tung nữa."

Lê Sóc nhẹ nhàng thở dài, không nói gì.

Ôn Tiểu Huy dùng thìa xúc kem rồi đưa lên miệng từng chút một, cảm giác lạnh lẽo kích thích cho hàm răng hơi run, hơi lạnh phả lên đầu. Suy nghĩ của anh dường như đột nhiên sống lại, không hiểu vì sao, không biết vì lý do gì mà lại nhớ tới Lạc Nghệ.

Khi mới đến Bằng Thành, ngày nào cũng nhớ đêm nào cũng tưởng, lúc nào cũng muốn dựa vào cồn hoặc chơi game thâu đêm để khiến bản thân mệt mỏi, suy kiệt đến cực hạn thì mới ngủ được. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, thời gian nhớ lại những thứ đó cũng đã giảm, hơn nữa, hình như đã bớt đau rồi.

Thời gian là liều thuốc chữa khỏi mọi thứ, ngoài việc tin vào điều này ra, cậu không còn cách nào khác.

Sau khi Lê Sóc đưa cậu về nhà, cậu liền nghiên cứu một cuốn sách mới của một stylist ở Hàn Quốc. Nửa năm không đụng đến nghề, đây là thời điểm nên cập nhật cái mới.

Đang xem thì điện thoại reo lên, cậu cầm lên xem thì thấy La Duệ gửi mail cho mình. Hộp thư này là dành riêng cậu với La Duệ liên lạc với nhau, hai người thường xuyên thư từ qua lại, đây cũng là cách duy nhất để liên lạc với mẹ.

Mẹ cậu mạnh mẽ và lý trí hơn cậu nghĩ. Trong thời gian này bà ngược lại còn an ủi cậu, cho cậu xem những bức ảnh của mình ở Mỹ, khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu tưởng lại có ảnh của mẹ cậu gửi nên vội vàng mở ra.

Lần này không có ảnh, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Thiệu Quần hỏi tớ thông tin liên lạc của cậu, có cho hay không? Hắn nói sẽ không để cho Lạc Nghệ biết đâu.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, suy nghĩ một chút, mới đáp: Cho đi.

Vì Thiệu Quần đã giúp cậu, chắc chắn sẽ không đem bán cậu đi đâu. Mặc kệ thế nào cũng được, cậu đang nợ Thiệu Quần một ân tình.

Ngay sau đó, bên kia liền hồi âm lại: Beibi, tớ rất nhớ cậu.

Ôn Tiểu Huy trong lòng ê ẩm: Tớ cũng nhớ cậu muốn chết.

La Duệ gửi một cái emo khóc lóc qua: Qua Tết tớ sẽ nghĩ cách đến gặp cậu, chờ tớ.

Ôn Tiểu Huy hôn lại một cái, ánh mắt có chút mờ mịt.

Xem phim chưa hết thì một số lạ gọi vào. Cậu có dự cảm là Thiệu Quần, sau khi bắt máy thì quả thật là vậy: "Thiệu công tử."

"Ờ, đang ở đâu đấy?"

“Ở Bằng Thành.” Ôn Tiểu Huy thận trọng nói.

"Không cần phải đề phòng tôi. Nếu muốn báo cho Lạc Nghệ thì sẽ không chờ tới bây giờ."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm: "Thiệu công tử, cảm ơn ngài."

“Không có gì, tôi chỉ cao hứng thôi.” Thiệu Quần dừng lại, “Tôi cũng định đi Bằng Thành.”

"Á?"

"Không phải lúc trước tôi có nói rồi sao, nhà tôi ở Bắc Kinh quản tôi quá, phiền phức ghê nơi. Tôi muốn đi sang vùng ven biển để phát triển, đúng lúc có bạn ở Bằng Thành, đang bàn một hạng mục, cậu tới giúp tôi một khoảng thời gian đi."

"Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Tôi đang thiếu một người biết xã giao, nhớ hình như tửu lượng của cậu không tồi nhỉ?"

“Ngài đã mở miệng, tôi không thể từ chối.” Cậu không muốn nợ ân tình ai cả. Nếu Thiệu Quần muốn lợi từ cậu, có uống đến nôn mửa cũng sẽ không từ chối. Cậu lăn lộn ở Tụ Tinh lâu như vậy, năng lực giao tiếp đảm bảo là đủ. Ở trên thành phố du lịch như Bằng Thành đây, xác thật là cần một người biết giao tiếp như cậu, có thể xã giao, có thể uống rượu, biết nịnh nọt, biết tâng bốc. Cái loại thiếu gia đến từ nơi khác như Thiệu Quần, muốn cùng với giới quyền quý ở địa phương mà kết nối quan hệ, mà lại không muốn hạ thấp bản thân, nhất định là cần người xã giao.

Bất kể Thiệu Quần có phải vì chuyện này mà giúp cậu hay không, cậu vẫn cảm kích Thiệu Quần. Hơn nữa, có thể ở cùng với một người như Thiệu Quần, đôi bên đều có lợi, không ai nợ ai vẫn là tốt nhất.

"Ừm, vậy thì tốt rồi. Khi nào đến nơi tôi sẽ liên lạc với cậu."

Vài ngày sau, Thiệu Quần đến Bằng Thành, hẹn cậu ra ngoài.

Khi hai người gặp nhau, Thiệu Quần liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Cậu béo lên à?"

Ôn Tiểu Huy nhịn xuống câu chửi, cười nói: "Hì hì, có béo một chút, đang giảm cân."

"Bây giờ nhìn vừa vặn đó, lúc trước gầy quá nhìn ghê." Thiệu Quần lấy điếu thuốc ra nhét vào miệng, thò tay vào túi tìm bật lửa.

Thiệu Quần mặc một chiếc áo khoác len cashmere màu xám và một bộ vest cùng màu, một vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán, chiếc đồng hồ vàng đen chạm kim cương lộ ra trên cổ tay làm tôn lên vẻ sang trọng ưu nhã của của hắn. Ở trên đường phố người người tấp nập như vậy, dường như chỉ có hắn là đang đứng trên sàn catwalk.

Ôn Tiểu Huy xông xáo đi mượn bật lửa của người đi đường để châm thuốc cho Thiệu Quần, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Quần. Khi đó trong lòng cậu còn tràn ngập không biết bao nhiêu ảo tưởng xấu hổ, nhìn thấy vẻ ngoài của hắn liền chảy nước dãi. May mắn là sau khi tiếp xúc, cậu đã ngộ ra được chân lý, nếu ai mà thích một người như Thiệu Quần thì chính là bốc cớt tám đời. Không hẳn là do Thiệu Quần tàn độc gì, mà là hắn bạc tình quá thôi.

Thiệu Quần rít điếu thuốc: "Một lúc nữa tôi còn có việc, tôi kể sơ cho cậu nghe dự án tiếp theo của tôi. Sau khi ăn Tết xong thì tôi sẽ quay lại, lúc đó thì quà tặng gì gì đó thì cậu tự sắp xếp. Cậu có xe không?"

"Không có."

“Không sao, tôi sẽ sắp xếp tài xế cho cậu.” Thiệu Quần nói sơ lược cho cậu về dự án bất động sản mới của mình.

Ôn Tiểu Huy nghe đến nửa câu cũng không hiểu, rốt cục nói: "Thiệu công tử, anh coi trọng tôi vậy, tôi thật sự sẽ làm được việc sao?"

"Uống rượu, nói chuyện, nịnh nọt, lân la làm quen với người khác, khó sao?"

"Không khó."

"Vậy là được rồi." Thiệu Quần liếc cậu một cái, "Cậu bây giờ làm gì rồi?"

"Không có làm gì hết, dự định sang năm mở một tiệm cắt tóc của riêng mình."

"Ừa, thiếu tiền không?"

"Không thiếu."

"Ồ, không tồi nha. Lúc tuyển người nhớ để ý một chút."

"Hả? Để ý cái gì?"

Thiệu Quần liếc cậu một cái: "Để ý coi có ai ưa nhìn một tí, sạch sẽ một chút không. Tôi có thể sẽ ở lại Bằng Thành một thời gian."

“À, ok, không thành vấn đề.” Ôn Tiểu Huy thầm chửi, con mẹ nó ai mà thèm làm ma cô kiếm vịt cho ông hả.

Thiệu Quần nheo mắt lại: "Người bạn kia của cậu khá thú vị đó."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: "Thiệu công tử, người bạn đó của tôi không đụng được đâu. Cậu ta là xử nam thuần chủng á, ăn xong rồi thì không bỏ được đâu, nhất định phải kết hôn đó, nếu mà chia tay thì cậu ta sẽ tự sát cho ngài coi.” Cậu tuyệt đối không để cho Thiệu Quần nhúng chàm La Duệ. Cậu hiểu rõ tâm lý của những kẻ như Thiệu Quần, chỉ cần nói La Duệ khó đụng vào thì nói không chừng sẽ gọi lên ham muốn chinh phục của Thiệu Quần, nhưng nếu nói khó buông bỏ được thì Thiệu Quần sẽ không muốn dây vào phiền toái.

Thiệu Quần trợn tròn mắt: "Phiền vậy sao, vốn dĩ tôi còn rất thích cậu ta."

“Tôi nhất định sẽ tìm một người thật tốt cho ngài mà, thật đó.” Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm.

“Chờ điện thoại của tôi.” Thiệu Quần châm điếu thuốc, quay vào trong xe.

Ôn Tiểu Huy nhìn chiếc xe rời đi, tâm trạng đặc biệt phức tạp, Mặc dù Thiệu Quần là ân nhân của cậu nhưng cậu đối với Thiệu Quần vẫn luôn có một loại đề phòng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info