ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 070

Petit_pigeon_gris

Tài xế chộp lấy điện thoại của cậu, rút thẻ sim ra: "Sẽ bị theo dõi đấy, anh không được sử dụng thẻ sim này nữa."

“Không được, tôi muốn xác nhận an toàn của bạn tôi.” Ôn Tiểu Huy duỗi tay ra muốn lấy lại.

Tài xế đưa điện thoại của mình cho cậu: "Chúng ta phải đi ngay thôi. Anh có thể gọi cho chủ thuê của tôi để đổi ý, nếu không thì tôi buộc phải đưa anh đi tiếp."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng, bắt đầu gọi cho Lê Sóc, nhưng số máy luôn bận.

Tài xế khởi động xe.

Ôn Tiểu Huy kêu lên: "Bây giờ tôi không thể đi được! Anh dám đi tôi dám nhảy xuống!"

Tài xế quay đầu lại, bất lực nói: "Ôn tiên sinh, nhìn bảng chỉ đường đi, xem thử chúng ta đang ở đâu. Cho dù hiện tại có trở về đi nữa, cũng phải mất năm sáu tiếng mới về tới thủ đô. Cách nhanh nhất chính là đi tới thành phố lớn gần nhất rồi ngồi máy bay để về. Vì vậy anh vẫn nên ngồi yên tại chỗ, chờ chúng ta đến thành phố tiếp theo thì có thể điện thoại sẽ gọi được ngay."

Ôn Tiểu Huy nhìn cột mốc đường, biết tài xế nói không sai, đành thất vọng ngả người về phía sau, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tài xế lái xe trở lại đường cao tốc. Ôn Tiểu Huy dán mắt vào điện thoại.

Khoảng nửa giờ sau, điện thoại vang lên. Trước khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc, Ôn Tiểu Huy đã bắt máy, giọng nói run run: "Lê đại ca, La Duệ bị Lạc Nghệ..."

“Anh biết rồi, Tiểu Huy, em bình tĩnh lại một chút, anh biết rồi.” Lê Sóc ngắt lời, giọng điệu trầm ổn đó liền cho người khác cảm giác an tâm, nói, “Em yên tâm, La Duệ không có sao đâu. Anh mới vừa cùng em ấy nói chuyện điện thoại với nhau."

“Hả?” Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, Thiệu Quần lợi hại đến như vậy? Chính xác thì hắn ta đã dùng cách gì để khiến Lạc Nghệ thả người á?

"Cụ thể như thế nào La Duệ cũng không có nói rõ. Buổi sáng anh đã tận dụng quan hệ để tìm người, kết quả nhận được điện thoại của em ấy, nói là Lạc Nghệ đột ngột thả người rồi. Em có thể gọi điện tới cho em ấy để xác nhận."

Ôn Tiểu Huy thở dài, tay chân nhất thời trở nên mềm nhũn, cầm điện thoại cũng không cầm được, khiến cho cậu có cảm giác như được sống sót sau tai nạn.

Lê Sóc an ủi: "Hiện tại không sao rồi, em có thể yên tâm rời đi."

Ôn Tiểu Huy mơ hồ đáp lại hai ba cậu, sau đó cúp máy, gọi sang cho La Duệ.

La Duệ nhanh chóng trả lời cuộc gọi, thanh âm vẫn có chút hoảng hốt: "Alo?"

"La Duệ, là tớ."

“Tiểu Huy!” La Duệ kích động kêu lên, “Cậu rời khỏi Bắc Kinh chưa?”

“Đi rồi.” Vành mắt của Ôn Tiểu Huy có chút nóng lên, “Tớ khiến cậu phải chịu ủy khuất rồi. Cậu có bị thương hay không?”

"Yên tâm, tớ không sao hết. Hắn ta hỏi tớ cậu đi đâu, nhưng tớ không nói, hắn cũng không có làm gì tớ hết... Đúng rồi, hắn ta hình như bị thương."

Ôn Tiểu Huy nhớ đến gương mặt đầy máu me của Lạc Nghệ, cả người kịch liệt run lên. Nhưng Lạc Nghệ vẫn có thể thực hiện vụ bắt cóc, chắc chắn là bị thương không nặng.

"Cũng không biết tại sao hắn lại thả tớ đi, tớ còn tưởng rằng..." La Duệ nghĩ tới, trong lòng vẫn còn sợ, "Dù sao thì hiện tại tớ không sao rồi, đừng lo lắng."

Ôn Tiểu Huy biết lý do nhưng không thể nói. Thiệu Quần đương nhiên không muốn công khai đắc tội với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ là một kẻ mất trí, cái cách mà Thiệu Quần rốt cuộc dùng cách nào để Lạc Nghệ thả người thì không thể biết được. Nếu suy đoán của cậu là đúng, Thiệu Quần có khả năng tham gia một chân vào chuyện bao vây diệt trừ cổ phiếu của Thường Hồng, như vậy thì trong tay hắn sẽ có nhược điểm nào đó của Lạc Nghệ. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cậu, cậu cũng không muốn biết rõ ngọn nguồn làm gì, cậu chỉ quan tâm đến an toàn của La Duệ thôi.

Ôn Tiểu Huy sụt sịt: "Cậu không sao là tốt rồi, Lạc Nghệ đăng hình cậu bị trói lên weibo của tớ."

"Trời ạ ..." La Duệ lo lắng nói, "Lá gan của tên điên này sao lại lớn đến vậy?"

"Fans đều tưởng là đùa giỡn... Tớ đã xóa rồi."

La Duệ thở ra một hơi: "Hiện tại tớ đang ở nhà, buổi chiều tớ sẽ qua tìm dì, rồi đổi vé máy bay ngày mai sang Úc."

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến mẹ mình, đau đầu: "Không biết mẹ đọc được thư của tớ, có thể hiểu được không..."

"Tớ sẽ giúp cậu thuyết phục dì. Chờ năm sau dì từ Mỹ về thì chắc hai người có thể sẽ gặp được nhau thôi."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "La Duệ, sau khi về thì vứt hết quần áo mặc trên người đi, đổi điện thoại với sim luôn, trong lúc sinh hoạt thì nhớ cố gắng đừng nói ra tung tích của tớ. Lạc Nghệ nghe lén rất giỏi, cậu phải cẩn thận đó."

La Duệ hít hà một hơi: "Tớ biết rồi."

Ôn Tiểu Huy có chút nghẹn ngào: "Beibi, không biết khi nào mới có thể gặp lại cậu."

"Tớ sẽ đi tìm cậu. Cậu tới một nơi mới rồi, phải nhanh chóng tốt lên nhé, bắt đầu một cuộc sống mới."

“Được.” Ôn Tiểu Huy che mắt lại, nước mắt chảy ra từ ngón tay, trái tim đau nhói, giống như bị một lực nào đó cố kéo ra khỏi cơ thể. Cậu hoài nghi trái tim này đã vỡ nát rồi, có thể không còn hoạt động bình thường được nữa.

Bên trong xe chìm vào im lặng vô tận, con đường bê tông bằng phẳng sau đó nhanh chóng lướt qua, cảnh vật bên ngoài cửa sổ giống như thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, không thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn nó trôi qua. Ôn Tiểu Huy tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn nhìn, ánh mắt liền mất đi tiêu cự...

Sau hai ngày lái xe, cuối cùng họ cũng đến Bằng Thành. Đây là lần đầu tiên Ôn Tiểu Huy đến thành phố biển này, không khí ẩm ướt cùng cái nóng mùa hè khiến cậu cảm thấy khó chịu, vừa ra khỏi điều hòa của xe liền đổ mồ hôi.

Tài xế mang hành lý đưa cậu vào một khách sạn, gõ cửa phòng. Lê Sóc xuất hiện trước mặt Ôn Tiểu Huy.

Vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy phờ phạc, vừa nhìn thấy Lê Sóc liền muốn khóc.

Lê Sóc thở dài, xoa xoa đầu cậu, cầm lấy hành lý: "Vào đi."

Người lái xe gật đầu với Lê Sóc rồi rời đi. Ôn Tiểu Huy còn đang hoảng hốt thì bị kéo vào trong phòng.

Lê Sóc ấn cậu xuống ghế, lo lắng hỏi: "Tiểu Huy, em ổn không?"

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Em không biết nữa, cảm giác giống như đang mơ vậy... Em bây giờ thành gì rồi? Người bị mất tích sao? Có nhà không thể về, có thân phận không dám dùng đến, có công việc không dám ở lại, chạy đến một nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Em không có làm gì sai, tại sao lại phải trốn chui trốn nhủi như một tên tội phạm vậy?"

Lê Sóc hòa nhã nói: "Tiểu Huy, cuộc đời không ai là thuận buồm xuôi gió cả. Ai cũng phải trải qua những khó khăn trắc trở không thể chấp nhận được. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi, sớm muộn gì cũng sẽ qua. Em gặp chuyện, không sai, nhưng không cần vì thế mà nản lòng, rồi sẽ tìm ra biện pháp, tìm ra một lối đi. Bây giờ điều em cần là bình tâm trở lại, bắt đầu sống thật tốt. Từ từ rồi em sẽ thấy, bản thân có thể sinh hoạt bình thường trở lại."

“Thật sự có thể sao?” Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, “Em nghĩ mình đã chệch ra khỏi đường ray lâu rồi, thật sự có thể quay trở lại được sao?.”

“Được.” Lê Sóc kiên định nói, “Nhất định là được, chỉ cần em đừng từ bỏ chính mình.”

Ôn Tiểu Huy cúi đầu che mặt, đờ đẫn nói: "Nhưng em không biết sau này phải làm thế nào."

"Trước tiên đừng suy nghĩ cái gì cả, nghỉ ngơi một chút đi. Anh đã thuê nhà cho em rồi, buổi tối sẽ đưa em qua đó. Khi nào em hết hoảng ròi thì có thể đi tìm việc, hoặc là tự mình gây dựng sự nghiệp chẳng hạn. Tóm lại, em còn trẻ, chuyện gì cũng sẽ qua thôi."

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nghẹn ngào: "Lê đại ca, cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em không biết phải báo đáp anh như thế nào."

Lê Sóc cười: "Anh đã từng suy xét thận trọng có nên giúp em hay không, sau đó liền nghĩ, nếu chỉ nhìn em càng ngày càng thống khổ mà không giúp một tay, anh nhất định sẽ khinh thường chính mình, cho nên..." Lê Sóc nhún vai, “Đừng khách sáo.”

Ôn Tiểu Huy nhìn nụ cười đẹp trai tao nhã của Lê Sóc, hốc mắt lại nóng lên. Lòng biết ơn và ngưỡng mộ của cậu dành cho Lê Sóc không còn có thể diễn tả thành lời được nữa, đồng thời cậu cũng cảm thấy rất có lỗi. Lúc trước cậu từ chối không chỉ là con người Lê Sóc, mà là một đoạn tình cảm chân chính tốt đẹp. Đáng tiếc, năm tháng vĩnh viễn không quay đầu lại.

Ôn Tiểu Huy đi tắm rồi ngủ một giấc, sau đó Lê Sóc dẫn cậu đi ăn rồi dẫn cậu đến một khu nhà.

Lê Sóc thuê cho cậu một căn một phòng khách một phòng ngủ, diện tích không lớn nhưng mới được sửa sang lại rất sạch đẹp, đồ điện, đồ đạc trong nhà đều có sẵn. Ôn Tiểu Huy nhìn qua rất thích nơi nhỏ bé ấm cúng này, nó khiến cậu nhớ đến ngôi nhà của mình ở Bắc Kinh, ngôi nhà mà mình đã sống hơn 20 năm.

"Nơi này rất tốt, xung quanh đều là nhà ở, ăn uống mua sắm hay đi lại cũng đều rất thuận tiện. Nếu em lười ra khỏi nhà, có thể gọi đồ ship đến." Lê Sóc mở rèm ra và nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, “Phía dưới là công viên của khu phố này, rất xanh mát. Nếu em cảm thấy buồn chán, có thể nuôi thêm chó."

Ôn Tiểu Huy cười nhạt: “Em còn lười nuôi mình nữa là, nuôi chó chỉ tổ làm hư nó.” Cậu hiện tại chỉ muốn đem nhốt mình lại, không tiếp xúc với bất kì kẻ nào, tốt nhất là tách ra khỏi thế giới này, như vậy mới có được cảm giác an toàn bình yên. Thật khó để tưởng tượng cậu trước kia từng là một người hướng ngoại, thích đi chơi, mấy ngày không ra khỏi nhà thì sẽ nghẹn đến bức bách trong người.

Lê Sóc chớp mắt với cậu: "Nếu em cảm thấy buồn chán thì có thể gọi cho anh. Hai chúng ta đều là người mới tới đây, có thể cùng nhau đi khám phá đồ ăn ngon hay chỗ thú vị quanh đây một chút."

“Được đó.” Ôn Tiểu Huy giả vờ rất có hứng thú mà trả lời.

Lê Sóc nhìn vào đôi mắt vô thần của cậu, cảm thấy có chút khó chịu.

Ôn Tiểu Huy ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện: "Lê đại ca, anh định mở văn phòng ở đây sao?"

"Ừm, bên phía đối tác thật ra đã mở được một năm rồi nhưng mà không làm sao phất lên được. Sau khi anh trở thành cổ đông rồi, anh sẽ tiến hành cải tổ lớn, còn dự định mở một trường đào tạo kế toán nữa." Lê Sóc cười, “Còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, ai dè phải bận rộn tiếp rồi.”

"Thật sôi động nhỉ, trước đây em rất ghét đi làm, luôn mong rằng mỗi ngày tỉnh dậy thì tiền sẽ từ trên trời bay xuống." Ôn Tiểu Huy mỉm cười, "Sau này em mới phát hiện, cuộc sống như thế cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ."

"Nếu em muốn làm việc, em có thể đi làm bất cứ lúc nào. Nếu em sợ có người nhận ra em, vậy thì tự mình khởi nghiệp cũng được."

"Không sao đâu, em chưa có nổi tiếng đến như vậy. Em nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tính tiếp."

Lê Sóc giới thiệu cho cậu một chút mấy chỗ như siêu thị, tàu điện ngầm, phòng tập gym xung quanh, sau đó an ủi cậu vài câu rồi đi.

Lúc này, mặt trời lặn, phòng khách dần dần tối sầm. Ôn Tiểu Huy không bật đèn, mềm nhũn trên ghế sofa nhìn ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, trong lòng cảm thấy cô đơn vô hạn, như thể là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Trong hai ba tháng đầu tiên đến Bằng Thành, Ôn Tiểu Huy trải qua những ngày tháng mơ màng đến hồ đồ.

Cậu mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy thì xem phim, chơi game, không muốn đi ra ngoài, không muốn ăn diện, không muốn tiếp xúc với ai. Lê Sóc vì quá bận rộn với công việc nên chỉ có thể vài lần lôi kéo cậu ra ngoài thôi, còn lại đa số thời gian đều không rảnh để trông nom cậu, thành ra cậu cứ như vậy mà sa đọa. Cậu không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, không tìm được phương hướng để tiến về phía trước, nơi mà cậu thấy chỉ là một màu xám vô tận.

Cho đến một ngày, lúc cái mũi đau nhức đến không thể ngủ được, cậu quyết định đến bệnh viện. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình đã không mặc vừa chiếc quần mình đã từng mặc lúc tới đây.

Cậu nắm lấy lưng quần của mình, sững người.

Béo lên rồi sao... Cậu tròng quần vào, giống như cương thi mà nhảy đến trước gương, lần đầu tiên bị người trong gương dọa đến sợ hãi đứng hình.

Ai đây trời?

Béo lên chắc khoảng hai mươi cân, tóc vàng khô bù xù, da xỉn màu, lông mày mọc tùm lum, quầng thâm dày cùng bọng mắt, mũi sưng tấy, môi nhợt nhạt, vẻ ngoài hốc hác. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lần cuối Lê Sóc gặp mình lại ngạc nhiên rồi lại nhíu mày đến vậy. Cái người trong gương này chính cậu cũng không nhận ra.

Đây... đây con mẹ nó là ai vậy!

Ôn Tiểu Huy ngao ngán cởi quần, đạp gương xuống đất như trút giận. Mặt gương bị đập vỡ tan tành, dáng vẻ chật vật bị chia thành mười cái y hệt nhau, châm chọc mà nằm trên mặt đất, buộc cậu phải nhìn rõ chính mình.

Cậu yếu ớt ngồi trên mặt đất che mặt khóc, không biết đã tích tụ bao lâu rồi, đau đớn như một con đê bị vỡ, nước mắt không ngừng tuôn ra xối xả. Căn phòng trống rỗng ngay lập tức tràn ngập đau đớn, tức giận và không cam lòng, nó trở nên chen chúc, khiến người khác khó mà hô hấp...

Ôn Tiểu Huy khóc rất lâu, khóc đến khàn cả cổ họng, khóc đến toàn thân đều mệt nhừ, đầu ngón tay cũng hết sức lực, tiếng khóc mới dần yếu đi.

Cậu mở mắt ra nhìn ngọn đèn chùm trên đầu, có lẽ sau khi đã được nước mắt gột rửa, tầm mắt của cậu dường như rõ ràng hơn rất nhiều, sương mù lơ lửng trong lòng dường như được một cơn mưa xối qua, tan biến đi.

Cậu nằm trên sàn nhà một lúc lâu, sau đó đứng dậy, lôi trong tủ ra một bộ quần áo thể thao rộng rãi mà mặc vào, rửa mặt rồi lấy tiền và hồ sơ bệnh án, đi ra ngoài.

Cậu biết tại sao mũi mình bị đau, cậu đáng ra nên đến bệnh viện tái khám cách đây 1 tháng để trao đổi với bác sĩ về kế hoạch điều trị tiếp theo, nhưng cậu lại không đi, có lẽ là quên mất hoặc có thể là cậu sợ bác sĩ. Cậu từ tận đáy lòng không muốn đối mặt với cái mũi của mình, nhưng tưởng tượng đến con người chật vật kia trong gương, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy mỗi ngày thì không bằng đập đầu chết quách cho rồi.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ mắng cho cậu một trận. Do vết nứt xương chưa lành hẳn, không đi khám kịp thời nên hơi viêm nhiễm, không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng phải nhanh chóng tiến hành đợt giải phẫu lần hai.

Ôn Tiểu Huy nhìn mũi mình trong gương, lộ ra một nụ cười khó coi: "Bác sĩ, sau khi phẫu thuật, mũi của tôi có bị biến dạng hay không không?"

"Mũi cậu giờ đã khác rồi, còn mong chờ giống thế nào sau phẫu thuật?"

“Vậy thì… lỡ rồi thì độn lên cho tôi cao thêm chút nữa đi, sửa cái mũi đẹp lên.” Ôn Tiểu Huy sờ nhẹ lên  xương mũi, đau lòng nói.

"Chắc chắn rồi. Cậu rất đẹp trai, mũi cao thêm nhất định giống như hoa thêu trên gấm, không cần phải sợ."

“Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy.” Ôn Tiểu Huy tự an ủi mình. Trước đây chụp nhiều ảnh như vậy, không sợ sau này sẽ không nhớ lại được cái mũi thật của mình.

Sau khi ngày phẫu thuật được ấn định, Ôn Tiểu Huy về nhà, bắt đầu bỏ hết mấy món đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay đi. Cậu cởi hết đồ đứng trước gương, quả thức muốn đem cái tên bụng bia béo nhỏ kia đập cho tơi bời hoa lá một trận. Nghiêng người đi thì thấy mông mẩy gì cũng xệ xuống rồi, mẹ nó quả thực hết sức chịu đựng hà.

Sau khi thay đồ ngủ, cậu lao vào bếp, ném hết đồ ăn vặt, bia và mì gói, đi siêu thị mua một xe hàng lớn thực phẩm lành mạnh và ít chất béo. Cậu rốt cuộc không thể chịu đựng bản thân tiếp tục sa đọa đến như vậy. Cậu là Ôn Tiểu Huy, cậu muốn biến trở về thành Ôn Tiểu Huy chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info