ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Ôn Tiểu Huy bị cơn đau đánh thức, toàn bộ khuôn mặt đau như lửa đốt. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện hai mắt sưng tấy đến mức chỉ có thể hé ra một cái khe nhỏ. Phản ứng đầu tiên của cậu là bản thân bị hủy dung, hai từ "hủy dung" không ngừng bay tới bay lui trước mặt cậu, một nỗi sợ hủy thiên diệt địa bao trùm khiến cậu không khống chế được mà khóc lên.

Không nghĩ tới vừa khóc, mũi dường như bị kích thích, đau nhức dữ dội. Cậu hét to bật mạnh dậy, khóc cũng không được mà la cũng không xong, cậu cảm giác bản thân bị đau đến phát điên.

“Cậu tốt nhất là đừng hét.” Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong phòng.

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, khó khăn lắm mới nhìn ra được một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng ở trong tầm mắt của mình, hẳn là một bác sĩ.

Bác sĩ đi tới, kéo tay cậu khỏi mặt: "Đừng đụng vào, vừa mới xử lý xong."

Ôn Tiểu Huy mơ hồ nói: "Tôi bị hủy dung rồi sao? Gương đâu, đưa gương cho tôi."

"Sống mũi bị gãy thôi, có thể nối lại được. Cậu mà còn lộn xộn nữa là có thể bị hủy dung thật đó."

Nước mắt Ôn Tiểu Huy ào ào chảy xuống. Mũi, mũi cậu!

Bác sĩ lấy khăn giấy che đi mặt cậu: "Đừng khóc, sẽ bị nhiễm trùng."

"Gương, tôi muốn soi gương."

“Nhìn làm gì, cả khuôn mặt đều sưng lên như đầu heo rồi, thứ cậu cần bây giờ là phẫu thuật.” Bác sĩ khoanh tay ôm ngực nhìn cậu, “Nhưng ở đây không có đủ điều kiện để phẫu thuật”.

Ôn Tiểu Huy ép mình nuốt nước mắt vào trong, thất thần bước xuống giường đi vào phòng tắm, nhất định phải nhìn thấy mặt của mình, muốn biết cậu có bị hủy dung hay không! Nhưng vừa bước được vài bước, cậu cảm giác được đùi phải trầm xuống, khi nhìn xuống thì phát hiện trên chân cậu không biết khi nào đeo một chiếc vòng sắt nối với một sợi xích sắt dài, ở phía cuối sợi xích là một quả cầu đặc bằng sắt nặng hàng chục kilogram.

Bác sĩ đẩy mắt kính: “Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, đừng tùy tiện sờ lên mặt, thuốc giảm đau ở đầu giường, cách 4 tiếng thì uống một lần, chờ có điều kiện thì nhanh đi chữa trị."

Ôn Tiểu Huy ngồi trên mặt đất run rẩy che mặt, bị nỗi tuyệt vọng chưa từng có nhấn chìm, run lên sợ hãi. Mũi cậu bị đấm gãy ư? Mũi cậu đẹp như vậy mà... còn mặt thì sao? Mặt cậu thế nào rồi? Cậu có thể còn giống như trước nữa được không? Cậu có thể bước ra khỏi đây một cách nguyên vẹn không!

Cậu không muốn bị hủy dung, không muốn bị tàn tật, không muốn chết! Lạc Nghệ súc sinh, Thường Hành súc sinh, tất cả những thứ này có liên quan gì đến cậu đâu, tại sao! Tại sao cậu phải chịu tất cả những điều này!

Cậu không dám khóc, không dám la, thậm chí không dám nhăn mặt, chỉ có thể run rẩy ôm đầu, cảm giác có một bàn tay vô hình đang kéo cậu xuống vực sâu.

Cửa mở ra, tên vệ sĩ bước vào, đi tới trước mặt Ôn Tiểu Huy ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm bắt cậu ngẩng đầu lên, phun ra lời đe dọa lạnh lùng: “Ôn tiên sinh, tôi đã sớm nói cậu nên an vị một chút, đừng tự mình chuốc lấy khổ. Nếu thiếu gia hoàn thành giao hẹn trước thời hạn đã hứa thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Yên tâm, đây chỉ là tiểu phẫu thôi, nếu không thì... không bằng đem cái mũi này gửi cho hắn đi."

Ôn Tiểu Huy kịch liệt rùng mình một cái, ánh mắt cũng không còn hung tợn như một con thú hoang nhỏ nữa, chỉ còn lại có tràn ngập hoảng sợ. Cậu đẩy tay vệ sĩ ra, hai chân nhũn ra nhích về phía sau, nói: "Hắn sẽ không thực hiện hứa hẹn gì đâu, hắn đang lợi dụng tôi để trì hoãn thời gian thôi!"

Tên vệ sĩ đứng dậy, lấy điện thoại của Ôn Tiểu Huy từ trong túi ra, chụp một bức ảnh khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay gõ bàn phím. Ánh sáng từ phía màn hình phát ra khiến cho mặt hắn tái nhợt nổi bật, ở trong mắt của Ôn Tiểu Huy, âm trầm đến đáng sợ.

Tên vệ sĩ huơ huơ điện thoại: "Tôi đã gửi ảnh của cậu cho Lạc Nghệ rồi, đoán xem hắn sẽ phản ứng như thế nào?"

Ôn Tiểu Huy đau khổ cùng cực mà cười, cả khuôn mặt đau nhức đến mức muốn khóc: "Hắn sẽ có phản ứng gì chứ? Lúc hắn lừa gạt tôi, hắn không nghĩ tới sao? Mấy người giam giữ tôi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, bởi vì Lạc Nghệ không có để tâm, hắn vốn không hề để tâm."

Tên vệ sĩ nheo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể đang chờ nó có động thái gì đó.

Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy cũng rơi vào chiếc điện thoại, nếu như Lạc Nghệ còn có chút nhân tính thì...

Đáng tiếc, sau khi đợi đủ năm phút, điện thoại cũng không có hồi âm. Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tên vệ sĩ cất điện thoại lại trong túi: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Sau đó, hắn dẫn theo bác sĩ ra khỏi phòng.

Ôn Tiểu Huy đứng dậy, dùng sức bế quả cầu sắt chết tiệt kia lê từng bước tiến vào phòng tắm. Đến cửa phòng tắm thì cậu do dự, cuối cùng hạ quyết tâm có chết cũng phải vào.

Gương trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt chật vật, cả gương mặt đỏ bừng sưng tấy đến mức không thể nhìn ra được nguyên dạng là gì, đôi mắt chỉ còn lại hai khe hở, trên mũi đặt một miếng gạc lớn, dùng băng vải quấn hai vòng quanh mặt để cố đinh, trên má có mấy chỗ xanh tím trầy da vẫn chưa khô hẳn nước mắt. Anh thực sự không thể chấp nhận được, người trong gương chính là cậu sao? Thứ mà cậu yêu quý nhất trong cuộc đời chính là mặt mình, Lạc Nghệ đến tột cùng muốn lấy từ cậu bao nhiêu thứ nữa đây?!

Cậu siết chặt nắm tay, bi phẫn và căm hận không có nơi nào trút được, nỗi đau trong lòng thậm chí còn vượt quá hết thảy mọi nỗi đau khác, giống như hàng ngàn con kiến đang châm chích tim mình, tàn phá ý chí của cậu đến không còn. Cậu cảm thấy quả cầu sắt đang buộc vào chân cậu kia giống như đang kéo cậu vào địa ngục vô biên...

Tác dụng của thuốc giảm đau không đủ để giảm hẳn cơn đau của cậu. Sau khi uống, cậu mơ màng muốn ngủ, nhưng không lâu sau lại bị đau đến tỉnh. Cậu biết rằng thời gian của mình đã không còn nhiều. Ba ngày sắp trôi qua, thứ cậu có thể mất đi không chỉ là gương mặt, nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào nữa. Thẳng đến lúc này cậu mới biết được, ở thời khắc tuyệt vọng nhất, con người thậm chí không còn cách nào gom đủ sức lực để sợ hãi và phẫn nộ nữa, cậu giống như một người sắp chết nằm liệt giường, chờ đợi “thẩm phán” của mình.

Nửa đêm đang mơ màng ngủ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, mấy người xông vào. Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, nhìn thoáng qua đã thấy tên vệ sĩ cầm đầu, dùng chìa khóa mở xích chân cậu ra, thô bạo kéo cậu xuống giường lôi ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy không muốn phí công hỏi một câu đi đâu vậy, cậu bị dọa đến sợ ngu người rồi!

Bọn chúng muốn làm gì? Bọn chúng muốn làm gì!

Tên vệ sĩ lôi cậu ra khỏi biệt thự, nhét vào trong một chiếc Mercedes màu đen. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm.

Ôn Tiểu Huy kinh hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới xác định mình đang ở trên một ngọn núi. Chiếc xe chạy nhanh trên con đường ngoằn ngoèo, nguồn sáng duy nhất trên con đường này đến từ ánh đèn xe. Cậu nhìn con đường núi nhỏ hẹp và tối tăm không ngừng lao vun vút bên ngoài cửa kính, dưới tầm nhìn cực ngắn, tốc độ của xe vẫn rất nhanh. Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào trong cổ họng, không có cách nào khống chế được tưởng tượng bộ dạng chiếc xe này sẽ bay ra ngoài như thế nào.

Cậu ôm đầu rúc vào trong góc, không dám nhìn nữa.

Tên vệ sĩ đột nhiên kéo tay cậu ra, đưa điện thoại sang, giọng điệu ra lệnh: "Gọi cho Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy cầm lấy điện thoại, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Tên vệ sĩ lạnh lùng nói: "Gọi cho Lạc Nghệ! Bật loa ngoài."

Ôn Tiểu Huy run rẩy ấn vào số liên lạc của Lạc Nghệ, sau đó bấm loa ngoài. Tiếng kết nối vang lên trong cỗ xe im lặng, từng cú từng cú như một đấm nặng nề, đập vào tim Ôn Tiểu Huy.

Âm vang lên bảy lần, Ôn Tiểu Huy cảm thấy chính mình như bị bảy con dao lăng trì.

Cuối cùng, cuộc gọi cũng được kết nối. Ôn Tiểu Huy nắm thật chặt điện thoại, cơ thể không khắc chế được mà run lên.

Đầu bên kia điện thoại có tiếng sột soạt rất nhỏ nhưng không có ai lên tiếng.

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi. Cậu cho rằng khi đối mặt với Lạc Nghệ, có thể đem những ngôn ngữ ác động nhất mà cậu có thể nghĩ được trên đời này rủa xả ra hết, nhưng thực tế cậu lại chẳng biết nên nói gì.

Một lúc sau, thanh âm bình tĩnh của Lạc Nghệ vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Nói đi, nếu không tôi sẽ cúp máy."

Tên vệ sĩ giật lấy điện thoại, nói: "Lạc Nghệ, còn có sáu tiếng nữa là lên sàn, cậu lại dám giở trò lúc này."

"Tôi có giở trò gì đâu, vẫn làm theo kế hoạch mà."

"Đừng giả vờ, là cậu báo cảnh sát."

Lạc Nghệ im lặng một lúc: "Ôn Tiểu Huy đã mất liên lạc hơn 60 tiếng rồi. Người nhà của anh ấy gọi cảnh sát cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Nếu không có ai chỉ điểm, cảnh sát sẽ không thể điều tra ra nhanh ra được lần mất tích cuối cùng của hắn mà theo dõi. Cậu nghĩ chúng tôi ngu à? Bức ảnh vừa rồi chỉ là một chút cảnh cáo nhỏ thôi, sau khi thị trường chứng khoán mở cửa hôm nay, nếu như không thấy được kết quả như cậu hứa hẹn thì đừng hòng gặp lại Ôn Tiểu Huy."

Lạc Nghệ trầm thấp cười, thanh âm mị hoặc mà êm tai, khiến cho da đầu người khác tê dại. Hắn lười biếng nói: "Được."

Sắc mặt tê vệ sĩ xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh: "Lạc Nghệ, cậu không quan tâm gì đến sống chết của nó sao?"

Lạc Nghệ cười nói: "Anh ấy là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy máu huyết toàn thân đều đông cứng lại, đầu óc trống rỗng, không có bất kì suy nghĩ gì.

Tên vệ sĩ không tức giận mà cười, “Nhưng tôi thật ra rất tò mò, cậu có phải thực sự không một chút để tâm hay không? Ôn Tiểu Huy, cậu có muốn nói với người trong lòng mấy câu không?” Tên vệ sĩ thô bạo đưa điện thoại áp vào lỗ tai cậu.

Ôn Tiểu Huy ngơ ngác nhìn con đường đen kịt phía trước, có ảo giác chiếc xe đang bị hố đen nuốt chửng. Cậu sững sờ không có phản ứng gì.

Tên vệ sĩ ra lệnh: "Nói!"

Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, nhỏ giọng nói: "Lạc Nghệ, đồ súc sinh."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi dập máy không thương tiếc.

Ôn Tiểu Huy chết lặng mà cúi đầu, cả người như mất hồn, không chút sinh khí.

Xe chạy xuống núi, trước khi trời sáng, bọn họ vào thành phố, đổi sang một chiếc taxi.

Ôn Tiểu Huy mơ màng hồ đồ hết theo bọn họ lên xe rồi lại xuống xe, bị nhét vào một căn hộ kín kẽ trong một tiểu khu cũ. Cậu gặp lại Thường Hành trong căn hộ đó.

Thường Hành nhìn vào mặt cậu, nói với tên vệ sĩ: "Vết thương ở mũi thế này dễ gây nhiễm trùng nội sọ. Cậu nên đổi sang chỗ khác."

Tên vệ sĩ kính cẩn nói: "Vâng, thưa chủ tịch."

"Còn mấy giờ nữa bắt đầu phiên giao dịch?"

"Bốn tiếng nữa."

Thường Hành gật đầu đứng lên: "Tôi đi đến công ty, mấy người nhớ để ý kĩ đến cậu ta."

"Vâng."

Người vệ sĩ đè Ôn Tiểu Huy lên trên ghế sofa, dùng dây trói tay chân cậu lại. Ôn Tiểu Huy ngơ ngác nhìn xung quanh, ngoài tên vệ sĩ kia ra còn có hai người khác, một người là người mới, một người là tay tài xế bị cậu đâm bằng bàn chải đánh răng, lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, trong đầu quanh quẩn câu nói lạnh như băng của Lạc Nghệ, “Anh ấy là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”. Thì ra là thế, Lạc Nghệ dùng từ cực kì chính xác, xứng đáng là thiên tài. Cậu chính là một món “đồ chơi”, một món đồ chơi có giá trị lợi dụng, tuy rằng là món đồ thích nhất, nhưng chung quy cũng chỉ là một món đồ chơi.

À thì ra là vậy...

Những hình ảnh cùng bên nhau với Lạc Nghệ trong quá khứ giờ đây tưởng như đã xảy ra ở một thế giới khác. Không ai có thể chấp nhận được, một người tình dịu dàng hoàn mỹ thật ra lại ẩn giấu một con rắn độc trong tim, có ý đồ đẩy mình xuống vực sâu. Những hồi ức ngọt ngào hiện giờ đều mất đi màu sắc. Thảo nào Lạc Nhã Nhã sợ hắn, thảo nào mẹ cậu lại gọi hắn là "quái vật". Cậu đã từng để con bọ cạp độc ác nhất ở bên cạnh gối mình mà không hề hay biết, cái loại sợ hãi lưỡi dao kề cổ thế này, không ai có thể chấp nhận được.

Nhưng mà, tâm cậu đã chết.

Cậu sẽ chết sao? Hay là bị phế? Cậu không thể tưởng tượng được mẹ mình và La Duệ sẽ đau lòng đến mức nào. Chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu để cho những người căn bản không hề để tâm đến cậu có được lợi, khiến cho những người yêu thương cậu thật lòng phải thương tâm, cậu quả thật rất đáng chết.

Trời dần dần sáng lên. Khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua con ngươi của cậu, trước mắt sinh ra ảo giác, cả căn phòng như mờ đi biến thành một màu trắng lạnh lẽo, là màu của cái chết, khiến tim cậu run rẩy.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, bên ngoài cửa sổ dần ồn ào, một ngày mới lại bắt đầu.

Ôn Tiểu Huy luôn duy trì một tư thế, ngay cả khi cơn đau đã làm biến dạng tầm nhìn của cậu.

Chín giờ rưỡi, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt càng ngày càng xấu.

Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, chỉ trong phút chốc, cậu cảm thấy như nhìn thấy bản thân bị dồn vào đường cùng.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Tên vệ sĩ nghe điện thoại, phun một tiếng “phắc” rồi sau đó cúp máy. Hắn rút dao găm ra, lạnh mặt tiến về phía Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy kinh hãi trợn to hai mắt, không khỏi lùi lại về phía sau.

Đột nhiên, tay tài xế móc ra một khẩu súng, không chút do dự bắn một phát về phía tên vệ sĩ, “bằng” một tiếng, đồng tử của gã vệ sĩ co rút lại kịch liệt, ngã mạnh xuống đất. Trên miệng vết thương không có máu, nhưng cả người hắn đều không nhúc nhích, là súng gây tê!

Người còn lại phản ứng, vừa quay người bỏ chạy về phía cửa thì tay tài xế lao tới đè người này xuống đất.

Biến cố đến quá nhanh, Ôn Tiểu Huy không khỏi ngây người nhìn bọn họ.

Tay lái xe đi tới, bắn thêm một phát nữa về phía tên vệ sĩ, sau đó rút dao găm ra, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Ôn Tiểu Huy: "Ôn tiên sinh, tay nào của hắn đánh cậu bị thương?"

Ôn Tiểu Huy ngây ra như phỗng, còn chưa kịp hoàn hồn.

Tay tài xế lật cổ tay trái của tên vệ sĩ, dùng một tay bịt miệng hắn rồi dùng dao găm đâm vào cổ tay gã ta.

Tên vệ sĩ như con cá bị thảy lên bờ, giãy kịch liệt. Mũi dao đâm vào trong thịt, lại xoay tròn một vòng, trực tiếp cắt đứt gân tay của hắn.

Tay tài xế cọ dao vào quần áo của tên vệ sĩ rồi đứng dậy: “Hẳn là tay trái rồi, hắn thuận tay trái mà.” Nói xong liền đi tới, cắt đứt cọng dây thừng đang trói Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy sửng sốt kinh hãi: "Anh là..."

Tay tài xế không phí lời với cậu, kéo cậu ra khỏi căn hộ, nhanh chóng đi xuống lầu, chạy ra khỏi tiểu khu. Một chiếc xe ô tô màu đen vừa vặn chạy tới, tay tài xế nhét cậu vào trong xe.

Ôn Tiểu Huy chấn động một hồi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh: "Anh... anh là ai?"

Tài xế không chút biểu cảm nói: "Người có trách nhiệm bảo vệ cậu, nếu cậu không tự ý hành động thì sẽ không bị thương."

"Lạc Nghệ phái anh tới?"

Tay tài xế gật đầu.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Ôn Tiểu Huy đột nhiên gầm lên: “Tôi không muốn nhìn thấy hắn!” Cậu hét lến quá mức, tác động đến vết thương ở mũi, đau đến nước mắt đều chảy ra.

Tay tài xế liếc cậu một cái: "Đi bệnh viện."

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, yếu ớt dựa vào lại ghế ngồi.

Xe quả nhiên chạy đến bệnh viện, Ôn Tiểu Huy được nhân viên y tế đã chuẩn bị từ lâu đưa vào phòng mổ rồi được tiêm thuốc gây mê. Lúc mơ màng sắp nhắm mắt, cậu mới ý thức được --- cậu đã thoát rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info