ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 061

Petit_pigeon_gris

Con tin? !

Sau khi Ôn Tiểu Huy sững sờ, một trận ớn lạnh từ trên đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân. Cậu đột nhiên cảm giác được nhiệt độ của máu huyết đã bị lấy đi, khiến toàn thân trở nên lạnh lẽo.

Con tin... cậu là con tin ư?

Cậu siết chặt chiếc túi trong tay, cảm thấy món đồ đang cầm như nặng ngàn cân, cơ hồ có thể bẻ cong cột sống của cậu. Những gì Lạc Nghệ nói và làm trong khoảng thời gian này đều hiện ra từng cảnh từng cảnh một trước mặt cậu. Hiện tại nhớ lại, tựa hồ mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt, đều cất giấu một âm mưu dối trá tàn độc.

Thường Hành thích thú nhìn Ôn Tiểu Huy: "Xem ra cậu cũng khá thích nó nha."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên không ngừng. Tức giận, sợ hãi, thương tâm, không rõ được cảm xúc nào là quan trọng hơn, chỉ biết hiện tại bản thân muốn rống lên điên cuồng, muốn bẻ gãy cổ Lạc Nghệ, nhưng điều cậu muốn làm hơn là hung hăng tán chính mình mấy cái. Cậu khàn giọng: "Tôi đang làm con tin cho cái gì?"

Cậu không thể tin được Lạc Nghệ lại một lần nữa lừa gạt và lợi dụng cậu. Nếu nói lần đầu tiên cậu biết được sự thật là tuyệt vọng giống như trời sập đất lún, thì lần này, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chết tâm mà thôi, tựa hồ... đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn của cậu. Mặc dù trong tim đã truyền ra từng cơn đau đớn đến nỗi không thể đứng thẳng được nữa, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, giống như sắp chết.

Đây là Lạc Nghệ, đây là Lạc Nghệ đó. Cậu không nên trách Lạc Nghệ tàn nhẫn, mà là nên tự trách bản thân ngu xuẩn, biết rõ phía trước là hang hổ ổ sói mà còn muốn nhảy vào. Bản tính của sói với hổ là ăn thịt người, cậu tự mình chui đầu vào lưới, chết cũng chưa hết tội!

"Tôi có một giao dịch với nói. Nếu 72 giờ sau nó không thực hiện như lời hẹn, tôi sẽ gửi một bộ phận của cậu đến cho nó." Con dao bàn màu trắng bạc khéo léo xoay hai lần giữa các ngón tay, ổn định cắm con dao vào quả nho rồi đưa lên miệng, nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu: "Tuy rằng cậu với Nhã Nhã không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người có một điểm rất giống." Ông ta dừng lại một chút, “Đều là một loại ngu ngốc không có điểm dừng.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe thấy được: "Hắn đưa tôi tới đây, ông đem tôi làm con tin, có trọng lượng sao? Hắn sẽ để ý sao?"

Thường Hành mỉm cười: "Vấn đề này tôi cũng đã điều tra qua thật lâu. Tôi phải kết luận là, cậu là món đồ duy nhất mà Lạc Nghệ còn để ý, bất kể là người hay tài sản. Tuy rằng nó có để ý đến cậu, nhưng so ra vẫn còn kém xa với quyết tâm muốn lật đổ tôi, nhưng cũng đáng để tôi đánh cược một phen, rốt cuộc cũng không tìm được lợi thế nào tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu được sự ân cần trong khoảng thời gian trước của Lạc Nghệ là vì thứ gì. Mới hôm trước còn nhẫn tâm mà nói “không biết thích là cái gì”, ngay ngày hôm sau lại đòi hỏi cậu “cho thêm một cơ hội nữa”. Lạc Nghệ, cái người có vẻ ngoài thiên sứ cùng kĩ thuật diễn xuất như quái vật, đã tỉ mỉ lên một tuồng kịch, mà người xem chỉ có một --- Thường Hành. Màn biểu diễn của Lạc Nghệ không chỉ khiến Thường Hành tin, mà còn có cả cậu nữa. Ôn Tiểu Huy cậu không phải con tin, mà là một con tốt thí. Vai trò của cậu không phải để hạn chế Lạc Nghệ, mà là trì hoãn thời gian cho Lạc Nghệ.

Thường Hành nháy mắt với vệ sĩ.

Vệ sĩ tiến lên: "Ôn tiên sinh, cùng tôi trở về phòng."

Ôn Tiểu Huy trừng hắn, tròng mắt kéo đầy tơ máu, nhìn qua vô cùng tuyệt vọng và chật vật.

Người vệ sĩ lại làm động tác mời.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, sau một lúc lâu, đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạt. Cậu cười càng lúc càng lớn, cuối cùng bả vai cũng vì thế mà run lên.

Thường Hành nhướng mày nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy giương mắt nhìn Thường Hành: "Chủ tịch Thường, nếu như Lạc Nghệ thực sự quan tâm đến tôi, hắn sẽ không lừa tôi tới đây. Chiêu này của ông cũng bằng thừa rồi, tôi ở trong tay ông chẳng có bất kì giá trị nào cả.” Cậu cảm giác mỗi một chữ mà cậu nói ra đều như rỉ máu.

Thường Hành tỏ vẻ thờ ơ: "Có giá trị hay không chúng ta sẽ sớm biết thôi."

Vệ sĩ nắm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy chán ghét hất ra.

Vệ sĩ lạnh lùng nói: "Ôn tiên sinh, xin cậu hãy hợp tác, đừng tự mình chuốc lấy khổ."

Ôn Tiểu Huy thả túi trong tay xuống, đi thẳng về phía trước. Người vệ sĩ dẫn cậu vào trong một căn phòng trên tầng hai, lấy điện thoại của cậu, còn dùng một dụng cụ để quét khắp người cậu một lần. Sau khi hắn đi rồi, cửa lập tức bị khóa trái.

Cậu đứng trước cửa, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng bày biện xa hoa, bất kỳ vật trang trí nào cũng có giá trị cao, cách gian là phòng vệ sinh và nhà tắm, cửa sổ bị chặn bởi song sắt, tựa như một nhà tù.

Cậu cứng đờ đứng một hồi, đột nhiên nhấc nhấc cái ghế gỗ đặc ở phía trước mặt lên, hung hăng ném qua tủ trưng bày đối diện.

Âm thanh kính vỡ vụn, mặt tủ trưng bày bị phá hỏng hết một nửa. Ôn Tiểu Huy thở hồng hộc nhìn mặt đất đầy mảnh thủy tinh, đột nhiên rống lên một tiếng đầy phẫn uất và tuyệt vọng, như thể là lời cầu cứu từ mảnh linh hồn nơi sâu thẳm nhất, nháy mắt đã làm hao tổn hết sức lực còn lại của mình, khiến cậu cảm thấy toàn thân như mục rỗng.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của máy bộ đàm: "Ôn tiên sinh, kiềm chế cảm xúc của cậu một chút, nếu cậu còn có những hành động không thích hợp, tôi buộc phải trói cậu lại."

Ôn Tiểu Huy lảo đảo đi tới bên giường, cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể ngã ngửa xuống giường. Cậu mở to đôi mắt nhìn chiếc đèn chùm trên đầu, dần dần, tầm nhìn của cậu mờ đi, nước mắt ứa ra, trong tích tắc thấm đẫm lên ga trải giường bằng lụa.

Tất cả những điều này đều thật nực cười.

Kiếp trước đến tột cùng cậu đã làm ra cái chuyện thương thiên hai lí gì mới có thể để kiếp này cậu gặp được Lạc Nghệ rồi lại bị lừa gạt và lợi dụng năm lần bảy lượt? cậu đã tự cảnh cáo bản thân không biết bao nhiêu lần đừng tin vào Lạc Nghệ nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn "chủ động" nhảy xuống hố lửa, cho dù có hận Lạc Nghệ nhưng vẫn không muốn nhìn thấy Lạc Nghệ và Thường Hành chết cùng nhau, không ngờ tới việc cậu mềm lòng là để đổi lấy chính kết cục này.

Cậu lấy tay che mắt, để nước mắt thấm ướt mu bàn tay và má. Khi đau thương đạt đến tột cùng, cậu không còn cảm thấy cuồng loạn như trong tưởng tượng, mà cảm thấy tê dại, một loại chết lặng sau khi bị thương nặng.

Kỳ thật có rất nhiều điều cậu không thể nghĩ ra, chẳng hạn như, cậu không thể hiểu được tại sao Lạc Nghệ có thể tàn độc được đến như vậy. Cậu đối với Lạc Nghệ chưa từng giữ lại tình cảm của mình, cứ coi như là nuôi chó cũng không được bỏ đói hay để nó bị lạnh đi, Lạc Nghệ ấy vậy mà có thể không chớp mắt đẩy mạnh cậu xuống vực sâu?

Cậu vốn cho rằng cho dù Lạc Nghệ lừa dối cậu thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút tình cảm với với cậu, bằng không sẽ không đối xử ân cần với cậu, cũng sẽ không cho cậu tiền, sẽ không làm những chuyện giả dối giống như thật kia, cậu cho rằng Lạc Nghệ mang lòng áy náy, hoài niệm tình xưa. Sự thật đã chứng minh rằng cậu đã sai rồi. Sự hối lỗi của Lạc Nghệ chỉ là để vắt kiệt giá trị sử dụng của cậu. Nếu Lạc Nghệ chỉ cần có một chút để cậu vào lòng, hắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện cầm thú đến như vậy. Nếu giữa hai người thật sự còn sót lại cái gọi là “tương lai sau này” thì cũng bị Lạc Nghệ triệt để mà xóa sạch.

Trái tim của cậu đã hoàn toàn bị giết chết bởi Lạc Nghệ.

Sau khi trợn tròn mắt suốt cả đêm, hai tròng mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt cùng sắc mặt tái nhợt khiến vẻ mặt của cậu trông rất bất thường. Cậu rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, có chút không nhận ra.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu thấy mình mệt mỏi, xanh xao, gầy mòn vì mất ngủ, buồn bã, ăn uống thất thường, có vẻ như lần đầu tiên cậu nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc trong một thời gian dài như vậy. Cậu trông như đã già đi mất mấy tuổi, nghĩ đến cái lúc yêu đương cuồng nhiệt, bản thân ngày nào cũng tràn ngập trong tươi cười hạnh phúc, thật sự khác xa với con người ở trước mặt. Lần đầu tiên, cậu khuất nhục mà thống khổ thừa nhận rằng Lạc Nghệ đã thay đổi cậu theo chiều hướng xấu. Lạc Nghệ không chỉ phá hủy ảo tưởng về tình yêu và niềm tin cơ bản vào con người của cậu, mà thậm chí còn thổi bay đi lửa tâm trong lòng cậu, khiến cậu không còn có thể tưởng tượng bản thân sẽ có được hạnh phúc với bất kì ai trong tương lai.

Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình hận Lạc Nghệ. Từ tình yêu không được trân trọng trở thành nỗi hận cào gan xé phổi, hóa ra lại đơn giản đến vậy, cũng khiến người ta đau đến ruột gan đứt từng khúc.

Chuyện đến bây giờ, cậu cuối cùng cũng không còn lo lắng về những gì mà Lạc Nghệ sẽ gặp phải trong trận chiến với Thường Hành, liệu Lạc Nghệ có bước lên vết xe đổ của Nhã Nhã hay không. Nhưng đã quá muộn, cậu cho đến cuối cũng bị vướng vào vòng xoáy đen tối này, có thể khoảnh khắc sắp tới sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Ở một giây trước khi bị chia năm xẻ bảy, hối hận lớn nhất cả đời của cậu hẳn là đã từng yêu một tên súc sinh.

Nhưng trước đó, trước khi bị tiêu diệt, cậu phải tìm cách tự cứu lấy chính mình. Cậu vẫn còn mẹ, còn La Duệ, còn sự nghiệp và cuộc sống còn dài phía trước, cậu không muốn mọi thứ thuộc về mình bị hủy hoại trong tay của một con súc sinh.

Cậu đập đầu vào tường mấy cái, lặng lẽ nghĩ cách trốn thoát. Cậu không muốn chết ở đây, cậu không muốn "từng bộ phận" của mình bị gửi cho Lạc Nghệ, cậu nhất định phải chạy trốn!

Cậu biết trong phòng có camera theo dõi, mọi hành tung của cậu đều có người quan sát nên cậu không dám làm gì, chỉ trở lại trên giường, một mặt xem tạp chí một bên nhìn xung quanh.

Song sắt trên cửa sổ không có cách nào phá hỏng, mỗi ngày sáng trưa chiều đều có người mang cơm đến, đó có thể là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi đây. Cậu không có bất kỳ kế hoạch lợi hại nào, cậu chỉ là một người bình thường, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là trốn thoát, bắt lấy một chút lỗ hổng, sau đó nỗ lực mà đào tẩu.

Sau khi đọc tạp chí một lúc, cậu đi vào phòng tắm, sau khi xác định vị trí của camera giám sát, cậu quay lưng lại với camera rồi nhét bàn chải đánh răng vào trong quần áo. Lúc đi ngủ, cậu ở dưới chăn bông bẻ gãy bàn chải, tạo ra một thứ thô nhọn có thể “đâm được”.

Vào đêm thứ hai bị giam cầm, sau khi mặt trời lặn, có người đến đưa đồ ăn. Ôn Tiểu Huy biết người này, là một tài xế bình thường, khoảng bốn mươi tuổi. Có lẽ là do dáng vẻ nữ tính của cậu khiến đối phương dễ dàng khinh địch. Tên tài xế không hề phòng bị mà một mình đi vào, đặt thức ăn xuống đất.

"Chờ một chút." Ôn Tiểu Huy bước tới, "Hai ngày nay tôi không đắp mặt nạ. Sản phẩm dưỡng da ở đây không phù hợp với loại da của tôi. Đây là danh sách, anh đi mua đồ cho tôi đi."

Tên tài xế lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập khinh thường.

Ôn Tiểu Huy đưa tờ giấy trong tay cho tên tài xế, tim đập cực nhanh, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Tên tài xế vươn tay ra lấy.

Khi tay tài xế nắm lấy mảnh giấy, Ôn Tiểu Huy lắc cánh tay, bàn chải đánh răng trượt ra khỏi tay áo, rơi chắc vào trong tay, cậu đã luyện tập động tác này trong chăn bông cả đêm qua. Tên tài xế còn chưa kịp phản ứng, Ôn Tiểu Huy đã cầm lấy bàn chải đánh răng đâm mạnh lên, đâm thẳng vào cánh tay hắn.

Tên tài xế la lên một tiếng, Ôn Tiểu Huy đá vào xương cẳng chân của hắn, sau đó không thu chân lại, đá tiếp vào eo.

Ôn Tiểu Huy luôn biết ơn cha mình vì đã huấn luyện cậu khi cậu còn nhỏ. Mặc dù cậu không phát triển thành một người đàn ông nam tính như cha mình mong muốn, nhưng cậu đã học được cách chiến đấu và cách chế ngựu kẻ thù, vì vậy cậu ở khía cạnh này từ khi còn nhỏ cũng chưa từng ăn khổ bao giờ.

Tên tài xế khuỵu một gối xuống đất, Ôn Tiểu Huy nảy sinh ác độc mà đấm một đấm vào cằm hắn, đá thêm một cước nữa vào ngực, đạp ngã tên tài xế xuống đất rồi bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống lầu.

Khi đi ngang qua phòng khách, tên vệ sĩ lao ra khỏi phòng ở lầu 1. Ôn Tiểu Huy máu huyết trào dâng, đầu óc trống rỗng, không chút suy nghĩ mà lao thẳng về phía cửa, khát vọng thoát khỏi nơi này vượt lên trên mọi thứ. Cậu bắt được tay nắm cửa lớn, dùng sức muốn mở ra, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa trái!

Cậu cơ hồ tuyệt vọng mà dùng sức đá, điên cuồng hét lên: "Thả tôi ra!"

Tên vệ sĩ đã chạy đến, nắm lấy bả vai cậu quăng xuống đất.

Ôn Tiểu Huy xoay người nhảy lên khỏi mặt đất, tùy tiện cầm lấy thứ gì đó ném về phía tên vệ sĩ, tên vệ sĩ này nghiêng đầu né, đá một cước vào bụng Ôn Tiểu Huy.

Bụng đau nhói lên, Ôn Tiểu Huy suýt nữa nôn hết ruột gan ra bên ngoài, ôm bụng ngã xuống đất, hồi lâu cũng không giảm được.

Tên vệ sĩ từ trên cao nhìn xuống cậu.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, hung hăng nhìn chằm chằm tên vệ sĩ, dùng hết sức chống đỡ thân thể. Nhìn thấy cánh cửa gần trong gang tấc, trong mắt hiện lên ngọn lửa khát khao. Cậu hô to một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, đấm về phía tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ nắm lấy cổ tay cậu, vặn ra sau rồi đẩy cậu ra.

Ôn Tiểu Huy lảo đảo vài bước suýt nữa ngã xuống đất, trong lòng sôi trào lửa giận. Cơn hận bị lừa gạt cùng với bị cầm tù khiến cậu sôi máu, làm cậu trở nên điên cuồng mà không màng tất cả. Cậu tóm lấy chiếc bình hoa trên bàn trà, lại lần nữa xông lên chỗ tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ lộ ra ánh mắt lạnh lùng, siết chặt tay răng rắc.

Ôn Tiểu Huy hô to, ném lấy bình hoa.

Tên vệ sĩ lùi về phía sau hai bước, lại né sang một bên. Ôn Tiểu Huy vọt lên đá vào ngực tên vệ sĩ, hắn giơ cánh tay lên để chặn lại khiến cả người lùi về phía sau vài bước.

Sau khi Ôn Tiểu Huy ngã xuống đất, cậu vẫn như cũ lao lên phía trước. Cánh cửa phía sau tên vệ sĩ giống như cọng rơm cuối cùng cứu mạng cậu, cậu nhất định phải tóm lấy!

Tên vệ sĩ ôm lấy cánh tay bị đá, trong mắt nổi lên lửa giận, lại xông đến chỗ Ôn Tiểu Huy, giáng một cú đấm vào mặt Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen phía trước liên tục phóng tới, sau đó, trên mặt truyền đến một cơn đau đớn, cả người bị đánh ngã xuống đất. Trong phút chốc, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt mờ đi, đầu óc nhất thời trống rỗng, trời đất trước mặt quay cuồng, không thể ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh.

Cậu cảm giác mắt, mũi, miệng đều chảy ra một dòng chất lỏng tanh nóng, cả người đau đến phát điên. Cậu che mặt lại lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến khi trước mắt chỉ còn lại một màu đen. Cậu bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info