ZingTruyen.Asia

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

"Con người thật của cậu..." Hô hấp của Ôn Tiểu Huy không ổn định, "Ai mà biết cái nào mới là con người thật của cậu? Mỗi lần tôi nghĩ tôi biết rõ cậu, cậu đều có thể dùng hành động để tát tôi một cái. Cho dù bây giờ cậu có là thật đi, tôi cũng không thích cậu như thế này. Tôi thích một Lạc Nghệ dịu dàng tinh tế, thông minh tỏa ánh mặt trời, tuy có làm chút chuyện khác người nhưng sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai, quan trọng là người đó coi trọng tôi, thích tôi, ỷ lại tôi. Lạc Nghệ đó đã chết trong lòng tôi rồi." Ôn Tiểu Huy nói xong, cảm thấy trong lòng như chảy ra một dòng máu, âm cuối run lên: "Cậu? Tôi không biết."

"Em coi trọng anh, thích anh, ỷ lại anh. Đúng là em nói em không biết thích là gì, nhưng anh là người duy nhất khiến em muốn ở bên. Không phải tất cả mọi cảm xúc đều cần có một từ cụ thể để mô tả, em chắc chắn em dành nhiều tình cảm cho anh hơn bất cứ ai."

"Cậu coi trọng một người là lợi dụng, lừa gạt người đó?!" Ôn Tiểu Huy sửng sốt.

Lạc Nghệ ảm đạm: "Một ngày nào đó, em nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh."

"Tôi mẹ nó không muốn tiền! Chuyện này từ trước đến nay không liên quan đến tiền bạc!" Ôn Tiểu Huy cảm thấy lửa giận trong người không có chỗ nào trút bỏ, xoay người đá cây gậy đánh golf xuống đất, quát: "Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Đưa giấy chứng nhận bất động sản cho tôi!" Cậu không thể ở đây thêm được nữa, không muốn nghe Lạc Nghệ nói mấy lời mê hoặc lòng người. Lạc Nghệ rất biết nói chuyện, suốt ba năm cậu đã từng nghiệm qua, vài lần trách mắng Lạc Nghệ rồi cho đến cuối cùng đều biến thành lỗi của mình. Chuyển biến kì lạ này từ trước tới giờ cậu chưa từng có chút hoài nghi nào, hiện tại cũng vậy, cậu lại bắt đầu hơi đồng cảm với Lạc Nghệ. Cậu cần phải đi, cách xa Lạc Nghệ, nếu không thể tin được phán đoán của mình thì cậu tình nguyện bỏ trốn để tự bảo vệ bản thân.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu một hồi, sau đó chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, lắc lư xuống giường, lấy ra một túi văn kiện từ trong ngăn kéo.

Ôn Tiểu Huy bước hai ba bước tới giật lấy túi hồ sơ. Cơ thể của Lạc Nghệ như mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã về phía Ôn Tiểu Huy.

"Đệt..." Ôn Tiểu Huy không kịp né, bị cơ thể to lớn của Lạc Nghệ đè ngã xuống đất.

Tấm thảm dày giúp giảm bớt tác động của cú va chạm, nhưng vẫn khiến Ôn Tiểu Huy choáng váng. Trọng lượng 85 kí của Lạc Nghệ càng làm cho cậu gần như không thở được.

Lúc làn da nóng bỏng của Lạc Nghệ áp lên, Ôn Tiểu Huy sửng sốt, lần trước ở Mỹ Lạc Nghệ cũng bị sốt nóng đến như thế này. Đúng như hắn đã nói, hắn không dễ bị cảm, nhưng một khi đã bị rồi thì sẽ sốt rất cao...

Hoảng hốt qua đi, cậu nhanh chóng đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ giống như một con rối tùy lòng an bài của người khác, nằm ngửa trên thảm, mặt đỏ bừng, hô hấp chậm chạp, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hai mắt híp lại, dường như không còn chút sức lực nào. Ôn Tiểu Huy hoàn toàn tin, nếu cứ như vậy rời đi, Lạc Nghệ có thể sẽ nằm luôn ở đây...

Lạc Nghệ vươn tay nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, không có chút sức lực nào cứ lỏng le mà bắt lấy, sau đó dùng ánh mắt gần như cầu xin mà nhìn Ôn Tiểu Huy, sợ cậu sẽ đẩy ra.

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên, trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Cậu đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đẩy bàn tay đó ra, thay vào đó, cậu khoác lấy cánh tay của Lạc Nghệ, dùng hết sức để đỡ hắn lên khỏi mặt đất. Phần lớn trọng lượng của Lạc Nghệ đều dồn vào cậu, eo cậu cũng không thể duỗi thẳng được, miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng từng bước tiến về phía giường.

Cho đến khi tới mép giường, hai người cùng nhau ngã oạch lên đó.

Lạc Nghệ mang theo âm mũi đậm thở hổn hển gần bên tai Ôn Tiểu Huy. Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, vừa định ngồi dậy, Lạc Nghệ đã duỗi tay chắn ngang ngực cậu, vầng trán nóng bỏng áp nhẹ vào cổ Ôn Tiểu Huy cọ cọ, khản đặc gọi.

Cái tư thế này khiến Ôn Tiểu Huy hoảng sợ. Cậu bật phắc dậy, đẩy Lạc Nghệ ra. Nơi bị Lạc Nghệ cọ qua dường như cũng bị nhiễm nhiệt độ từ hắn, hơi nóng bắt đầu lan ra từ nơi tiếp giáp da rồi truyền đi khiến cậu cảm giác toàn bộ đầu óc mình đều như phát sốt.

Cậu cầm lấy tập tài liệu rơi trên mặt đất, xoay người rời đi. Lạc Nghệ ở phía sau lưng cậu thì thào "cảm ơn".

Ôn Tiểu Huy như đang trốn chạy. Lúc ra khỏi biệt thự rồi, nhịp tim cũng không thể trở lại bình thường được, mãi đến khi lên taxi, cậu mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tào Hải: Lạc Nghệ bị sốt cao.

Nắm chặt túi hồ sơ trong tay, Ôn Tiểu Huy phát hiện cả lòng bàn tay mình đều ướt.

Mấy ngày sau, Ôn Tiểu Huy cùng Tào Hải đi sang tên nhà trở về. Ôn Tiểu Huy không hỏi Lạc Nghệ như thế nào, dù sao không có chết, Tào Hải cũng không nói, hai người bọn họ xem như không biết đến Lạc Nghệ, ăn ý làm chính sự.

Ôn Tiểu Huy nhận thấy được tâm trạng của Tào Hải rất không tốt. Thật ra nói là Lạc Nghệ uy hiếp hắn, nhưng Ôn Tiểu Huy không có mấy thiện cảm với người này, ngoài việc bắt ép ra thì còn có dụ dỗ nữa. Tào Hải tuổi còn trẻ, cái biệt thự hàng chục triệu kia cùng với văn phòng luật lớn như vậy không thể không liên quan gì đến Lạc Nghệ. Mấy năm qua Tào Hải tận tâm tận lực làm việc cho Lạc Nghệ, nhất định cũng được hưởng lợi khá nhiều.

Sau khi sang tên xong, hai người lịch sự gật đầu chào tạm biệt. Vừa đi ra ngoài chưa tới mấy bước, Ôn Tiểu Huy đột nhiên gọi Tào Hải lại.

Tào Hải xoay người.

"Luật sư Tào, hợp đồng di sản của chị tôi là do anh soạn ra, cái bức di thư thật, chắc hẳn anh cũng đã từng đọc qua đúng không?"

Tào Hải im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Trong di thư viết cái gì?"

"Di thư ở chỗ Lạc Nghệ."

"Tôi không cần biết toàn bộ, tôi chỉ muốn biết chị ấy viết gì về tôi thôi. Anh có nhớ không?"

"Lạc tổng có một bức thư riêng cho cậu, nội dung bức thư giống 70% với bức thư tuyệt mệnh mà cậu đã đọc, chỉ khác là số tiền thừa kế và chi tiết nuôi dưỡng đã được Lạc Nghệ thay đổi... Trong di thư của Lạc tổng, kì thật có nhờ cậu tùy thời điểm mà chiếu cố Lạc Nghệ một chút, nhưng cũng nhắc nhở cậu không cần quá thân thiết với Lạc Nghệ, cũng không kêu cậu phải trở thành người giám hộ cho hắn."

Ôn Tiểu Huy nhớ đến bức di thư ngắn gọn đó, cậu đọc đi đọc lại đến mức muốn thuộc lòng luôn rồi. Hóa ra Lạc Nghệ chỉ thay đổi phần thừa kế với giám hộ, toàn bộ đều là do chị ấy viết cho cậu, nhất là đoạn giải thích những chuyện trước khi ba cậu qua đời.

Ôn Tiểu Huy trong lòng hỗn loạn, khó có thể nói ra sự khó chịu. Nhã Nhã đã cố gắng bảo vệ Lạc Nghệ, giữ hắn tránh khỏi đấu đá với cha ruột mình. Tuy nhiên, Lạc Nghệ không chịu từ bỏ, lừa gạt lợi dụng cậu trong ba năm để lấy lại tài sản thừa kế vào tay mình. Để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của Nhã Nhã, cậu đã nỗ lực để "chiếu cố" tốt cho Lạc Nghệ, nhưng cậu không ngờ rằng đó lại là làm trái với di nguyện thật sự của Nhã Nhã. Mặc dù đó không phải là lỗi của cậu nhưng cậu lại cảm thấy rất thống khổ. Cậu không thể giúp được Nhã Nhã, cũng... không thể giúp được Lạc Nghệ, cậu sẽ trơ mắt mà nhìn hai mẹ con hắn đều bị hủy hoại trong tay người đó hay sao?

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh, thấm vào trong đáy lòng.

Sau khi sang tên trở về, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng dám đưa giấy chứng nhận bất động sản cho mẹ. Lúc mẹ cậu nhận lấy, bà e dè nhìn cậu: "Con đi gặp Lạc Nghệ?"

Ôn Tiểu Huy nói: "Luật sư của hắn làm."

Bộ dạng của Phùng Nguyệt Hoa rõ là nhẹ nhõm một hơi: "Vậy thì tốt rồi, vốn mẹ không định đề cập đến chuyện này... Sang tên được là tốt rồi, sau này không còn liên hệ gì với nó nữa."

Ôn Tiểu Huy yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Mẹ, lúc trước Nhã Nhã đến cầu xin ba, cuối cùng là ba đã làm gì?"

"Con hỏi cái này làm gì?"

"Con chỉ muốn biết thôi." Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn Phùng Nguyệt Hoa, trong mắt sáng ngời kiên định.

Phùng Nguyệt Hoa mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó thì khó có thể mắng chửi người được, chỉ nghiêm trọng nói: "Ông ấy tác động lên hệ thống báo hỏng của xe, ngụy trang thành một màn trục trặc tự cháy, nhưng mà theo lời ba con nói thì người kia cuối cùng cũng có thể điều tra ra được nguyên nhân thôi, chỉ là không có khả năng nghĩ đến việc này là do một đứa trẻ tám tuổi làm ra."

"Nhã Nhã không sợ người đó nghi ngờ mình làm vậy sao?"

"Người đó chắc chắn sẽ nghi ngờ con bé làm, con bé cũng muốn người đó nghĩ như vậy, vì lúc đó chỉ có nó với Lạc Nghệ mới có điều kiện làm được như thế. Con bé thà rằng người đó nghi ngờ mình còn hơn là con trai nó."

"Hiện tại thì chưa chắc." Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói. Bây giờ chủ tịch Thường mà nhớ lại những chuyện lúc trước, có thể không đem Lạc Nghệ vào danh sách tình nghi được hay sao?

"Cái gì?"

"Không có gì." Ôn Tiểu Huy lại hỏi, "Lúc đó ba con có để lại thứ gì không? Hay là Nhã Nhã có để lại cho ba con thứ gì không?"

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Mẹ không biết nữa, có thứ gì à?" Bà đột nhiên trở nên căng thẳng, "Con biết cái gì?"

Ôn Tiểu Huy lập tức trấn an bà: "Con không biết, chỉ là Lạc Nghệ hỏi con, con cũng không rõ hắn đang nói cái gì."

"Mặc kệ nó có nói gì, con không cần phải tin. Nhã Nhã nói Lạc Nghệ cực kì thông minh, đứa nhỏ đó là một con quỷ nhỏ, con tránh nó càng xa càng tốt."

"Con biết rồi." Ôn Tiểu Huy ảm đạm cười. Về điểm này, ngoài anh ra thì không ai hiểu rõ hơn.

Tan làm, Ôn Tiểu Huy đến chỗ La Duệ. Hai người gần đây bận rộn, đã nửa tháng rồi chưa gặp nhau.

La Duệ nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, nói: "Beibi, kiểu tóc mới của cậu thật đẹp đó nha. Làm cho tớ một quả đầu giống vậy có được không?"

"Không được, làm giống nhau thì sao gọi là phong cách của tớ được."

La Duệ bĩu môi, hừ một tiếng. Cậu nhéo nhéo khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy: "Đúng vậy, kiểu tóc này thích hợp với khuôn mặt gầy, cậu gầy thêm chút nữa thì giống hệt cây gậy đội tóc giả luôn á, cực kì có phong cách nha."

Ôn Tiểu Huy đánh nhẹ tay cậu, sờ lên mặt mình, nhàn nhạt nói: "Gần đây tớ cũng có ăn thêm mà, sao lại không béo lên."

"Do tâm trạng." La Duệ yên lặng nhìn cậu, đôi mắt to tròn, "Nhưng mà so với ban đầu thì cậu đã khá hơn nhiều rồi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Tớ đã sớm ổn lại rồi. Đem cái bánh phô mai sáu tấc ra đi, tớ ăn hết cho cậu xem."

La Duệ trừng cậu một cái: "Không được ăn quá nhiều."

Hai người uống trà chiều trò chuyện, giống như rất nhiều buổi chiều đẹp đẽ mà họ đã trải qua cùng nhau, ngoại trừ việc Lạc Nghệ không còn nằm trong chủ đề của họ nữa, và Lạc Nghệ cũng sẽ không xuất hiện trước cửa hàng sau khi tan học, đạp xe đón cậu về nhà.

Trong lúc trò chuyện, La Duệ hỏi về việc chuyển đến nơi làm khác.

Ôn Tiểu Huy nói: "Lúc đó tớ nghĩ đề xuất này đáng để xem xét vì mức lương cao, nhưng bây giờ tớ... ừm, cầm phí chia tay lớn đến vậy, cũng không kém người khác là bao, không cần thiết phải đi nữa, nên ở lại đây phát triển thì hơn. Dù sao tài nguyên ở Bắc Kinh vẫn rộng lớn, với lại nhà tớ cũng ở đây."

"Thật tuyệt, tớ cũng không muốn cậu đi nơi khác đâu."

"Tuy nhiên, tớ phải nghĩ đến đường lui một chút. Thiệu Quần muốn bán cổ phần, sau này sẽ không còn ai chống lưng cho tớ ở Tụ Tinh, tớ cũng không thể làm cả đời ở đó được, sớm muộn gì cũng phải tự mình khởi nghiệp."

"Không phải chúng ta đã sớm nói với nhau rồi sao. Lúc đó cậu mở studio sát vách tiệm tớ, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt."

"Ngày nào cũng gặp cậu không thấy chán à."

"Không chán."

"Nhưng tớ chán á."

"Sao cậu thấy ghét như vậy chứ." La Duệ đấm cậu một cái, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, "Mà này, Thiệu Quần muốn thoái vốn khỏi Tụ Tinh, sao cậu không kêu hắn chi tiền thành lập studio đi? Dù sao cậu với hắn đều đã quen thuộc trong ngành này rồi mà."

"Ôi chồi ôi, có đầu óc ghê nha. Sao tự nhiên IQ hôm nay lóe sáng thế này?"

"Đừng lắm lời, tớ thấy rất có triển vọng đó nha. Thiệu Quần xem ra rất coi trọng cậu á."

"Hắn không phải coi trọng tớ, chỉ là ở Tụ Tinh, tớ là con cờ mà hắn dễ sử dụng nhất thôi. Sau khi thoát vốn, hắn sẽ xuống vùng duyên hải ở phía Nam phát triển, còn hỏi tớ có muốn cùng đi theo hắn hay không? Nhưng mà hắn ta làm bất động sản, tớ đi theo làm gì? Trừ phi hắn thật sự bỏ tiền cho tớ mở một cái studio ở đó, bằng không thì tớ không đi đâu."

"Vậy thì cậu đừng đi, ở đó xa." La Duệ ôm lấy cánh tay cậu, nghiêng đầu đặt lên người cậu.

"Hiện tại tớ muốn tự lập, tiền cũng khá đủ rồi, chủ yếu là nâng cao tay nghề với mở rộng nguồn lực. Yên tâm, sớm muộn gì tớ cũng sẽ trở thành một ông chủ nhỏ như cậu thôi. Kiếm tiền đủ rồi, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới, nếm trải đủ loại trai đẹp trong thiên hạ này."

La Duệ cười khúc khích.

Sau lần gặp mặt đó, Lạc Nghệ biến mất một thời gian. Ôn Tiểu Huy kéo số điện thoại của Lạc Nghệ vào danh sách đen. Chính vì Lạc Nghệ luôn xuất hiện hết lần này đến lần khác mới khiến cậu không thể hoàn toàn buông bỏ, cậu nhất định phải để cho cuộc sống của mình trở nên "không còn bóng dáng Lạc Nghệ".

Đông đi xuân đến, nhiệt độ ấm dần lên, có một tin khiến Ôn Tiểu Huy vô cùng vui mừng. Mẹ cậu và Ian chuẩn bị kết hôn.

Hai người hòa thuận vui vẻ, con cái đề rất ủng hộ, chuyện kết hôn trở thành đương nhiên. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến chuyện mẹ cậu sẽ có một mái ấm tốt đẹp, chuyện lớn mà nhiều năm qua khiến cậu lo lắng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Đám cưới của họ sẽ được tổ chức riêng ở Trung Quốc và Mỹ. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến việc bản thân có thể đến Hoa Kỳ thêm một lần nữa, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Năm đó cậu đi tiến tu, bởi vì không có tiền nên không dám đi đâu hết. Bây giờ cậu không thiếu tiền, muốn đi bù lại cho chút tiếc nuối lúc trước.

Nhưng mà, nghĩ đến Mỹ, cậu cũng bất giác nhớ tới chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm đó. Có vẻ như Lạc Nghệ đã bắt đầu theo dõi điện thoại của cậu từ rất sớm, nếu không thì hắn đã không đến Mỹ nhanh đến như vậy. Nếu không phải vì chuyện này, cậu và Lê Sóc cũng sẽ không giống như bây giờ. Bất cứ là do người hay do trời, tất cả đều chứng minh cậu và Lê Sóc thật sự có duyên nhưng không có phận.

Thật trùng hợp, cậu vừa nghĩ đến Lê Sóc, buổi chiều hôm đó Lê Sóc liền mời cậu và La Duệ đi ăn tối, nói rằng anh mới phát hiện ra một nhà hàng beefsteak ngon.

Hai người đến trước. Ôn Tiểu Huy thực sự thích kết thân với Lê Sóc như bạn bè, phải nói là, ít có ai không thích kết bạn với Lê Sóc.

Cửa hàng beefsteak đó tự nhận là thịt bò Kobe Nhật Bản được nhập khẩu bằng đường hàng không. Họ không biết đó có phải là thịt bò Nhật Bản thật hay không, nhưng giá cả cũng đáp ứng được tiêu chí nhập khẩu từ Nhật Bản, mùi vị thì không phụ kì vọng, thật sự ăn rất ngon.

Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Lê Sóc đột nhiên nhắc tới cổ phiếu của Thường Hồng: "Đúng rồi Tiểu Huy, cổ phiếu Thường Hồng trong tay mẹ em được bán chưa?"

"Em không biết nữa, gần đây không có hỏi." Ôn Tiểu Huy giả bộ như không có gì, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Lê Sóc mỉm cười: "Có nhớ những gì lần trước anh nói không? Anh cảm thấy hình như là xúi quẩy nói trúng rồi."

Ôn Tiểu Huy dừng lại, trong lòng thắt lại: "Ý của anh là?"

"Lúc nói chuyện với em xong, anh có thỉnh thoảng quan sát Thường Hồng một chút. Cổ phiếu này đã tăng gần một tháng, so với lúc niêm yết thì đã tăng lên gấp mười hai lần. Loại trường hợp này rất hiếm thấy, lại không có hướng nguội đi. Nếu cứ tiếp tục tăng lên như vậy, không biết ai sẽ vào tròng, anh cảm thấy hình như sắp có chuyện lớn."

Ôn Tiểu Huy khẩn trương nói: "Anh nói, thật sự là có khả năng bị công kích sao?"

"Có thể lắm, bởi vì hoạt động của Thường Hồng vẫn luôn không có vấn đề gì, là một công ty có chất lượng cao. Nếu chỉ để tăng giá trị cho hoạt động mua bán và sáp nhập thì hình như đang làm quá mức rồi, không chỉ dọa phía đối tác bỏ chạy mà còn có thể bị kiện nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng cao là Thường Hồng bị bao vây trấn áp."

"Bao vây trấn áp..."

"Ừm, lần trước anh có nói, nếu không có mấy trăm mấy tỷ thì không có chơi nổi đó. Nếu một công ty tăng giá cổ phiếu một cách gian dối như vậy thì đã bị bắt từ lâu, tụi anh cũng phải sớm biết. Chuyện này nhất định bề ngoài phải liền mạch, cho dù là cơ quan quản lý cũng không thể nhất thời phát hiện được, vậy nên cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện gì, ít nhất đại đa số cổ đông bình thường đều không nghĩ tới."

La Duệ chớp chớp đôi mắt to: "Hai người đang nói cái gì vậy? Beibi, cậu biết cổ phiếu từ khi nào vậy, thiệt xịn nha."

Ôn Tiểu Huy không có tâm trạng nói đùa, sắc mặt đã không ổn rồi: "Lê đại ca, đây là do anh đoán, hay là anh có chứng cứ?"

"Anh với mấy người bạn nhàn rỗi không có việc gì, cùng nhau phân tích ra được, cũng có nghe qua một số tin đồn, chỉ là tất cả đều chưa được chứng minh. Mấy chuyện này em không cần phải nói với người khác, giống như phát hiện chuyện tận thế vậy, nhưng em mà đi nói đến nơi khác thì chẳng những không ai tin mà còn có thể bị gán vào tội quấy nhiễu trật tự nơi công cộng. Em chỉ cần nhắc nhỏ người thân bạn bè là đủ rồi."

Ôn Tiểu Huy tái mặt gật đầu.

Lê Sóc quan tâm: "Tiểu Huy, em sao vậy, mẹ em mua nhiều lắm à?"

"À, không, không nhiều, chỉ vài chục nghìn, nhưng nếu có gì thì bà ấy sẽ rất khó chịu."

"Vậy thì nhanh bán đi, hiện tại vẫn còn kịp đó. Nhất định không thể tham được."

"Được, Lê đại ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Lê Sóc cười nói: "Không có gì đâu, thị trường tài chính rất đẫm máu, năm nào cũng xảy ra chuyện, cứ tàn nhẫn mà sinh sôi, chỉ cần chờ đợi động tĩnh, tập đoàn Thường Hồng có khả năng sẽ trở thành vở kịch lớn của năm."

"Anh có biết chủ tịch tập đoàn Thường Hồng không?" Ôn Tiểu Huy đã tìm kiếm chủ tịch Thường trên Internet, dữ liệu cho thấy đây là một doanh nhân bình thường, cũng quan tâm đến phúc lợi cộng đồng và nghệ thuật.

"Thường Hành à? Nghe nói ông ta là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo đều rất có tiếng, xuất thân thật sự rất bí ẩn." Lê Sóc cười nói, "Không ngờ có ngày em lại để ý tới tài chính, anh còn tưởng em chỉ cảm thấy hứng thú với tạo hình, làm đẹp thôi."

Ôn Tiểu Huy cười khan một tiếng: "Đi ra ngoài xã giao cũng phải nói được một hai câu chứ."

"Đúng thật là vậy. Tiểu Huy, em thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy em, em vẫn còn là một cậu bé nhỏ." Lê Sóc cười liếc nhìn La Duệ, "Đương nhiên, em đến bây giờ vẫn là một cậu bé nhỏ."

La Duệ không phục: "Em đã làm ông chủ rồi nha."

"Cũng nhờ vào một ông chủ thành thật đơn thuần như em nên cửa tiệm bánh ngọt mới có thể duy trì được tốt đến vậy."

La Duệ ngượng ngùng cười cười.

Sau đó bọn họ nói gì, Ôn Tiểu Huy không nghe lọt một chữ, bởi vì cậu cũng giống như Lê Sóc, cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra.

Nếu tập đoàn Thường Hồng thực sự bị tấn công thì chắc chắn là do Lạc Nghệ làm. Về việc Lạc Nghệ đã làm như thế nào, cậu thực sự không thể tưởng tượng được. Lạc Nghệ có thể lừa được 300 triệu đô từ chỗ cậu, đương nhiên cũng sẽ có biện pháp để gom được số tiền khác. Có lẽ Lạc Nghệ đã hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận cao, mượn sức nhiều công ty để bao vây và đàn áp Thường Hồng, rốt cuộc thì Lạc Nghệ không quan tâm đến tiền bạc. Tuy nhiên, nếu Lạc Nghệ cứ tiếp tục làm vậy thì sẽ có hậu quả thế nào? Ôn Tiểu Huy rùng mình khi nhớ lại ánh mắt sắc bén như sói của chủ tịch Thường.

Ăn xong, Lê Sóc rời đi, Ôn Tiểu Huy liền móc điện thoại. Quen biết Thiệu Quần mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Ôn Tiểu Huy chủ động gọi điện cho hắn.

Thiệu Quần nhận được điện thoại của cậu, có vẻ không ngạc nhiên lắm: "Có chuyện gì?"

"Thiệu công tử, có thể mời anh một bữa được không?"

"Tôi dạo này không rảnh."

"Không rảnh cũng phải ăn cơm chứ?"

"Nói đi, cậu muốn làm gì, hỏi tôi về tập đoàn Thường Hồng à?"

Ôn Tiểu Huy im lặng.

"Cậu biết được bao nhiêu tôi không rõ, nhưng cậu cũng có thể thấy được sự tình không đơn giản rồi. Chuyện này không liên quan đến tôi, đừng hỏi tôi nữa."

"Thiệu công tử!" Ôn Tiểu Huy vội la lên: "Anh có thể trả lời cho tôi một câu được không?"

"Câu gì?"

"Cháu trai của tôi, sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Thiệu Quần như đinh chém sắt mà nói: "Nhất định."

Ôn Tiểu Huy như bị sét đánh, ngay cả Thiệu Quần cúp điện thoại cũng không để ý.

Lạc Nghệ... sẽ thế nào? Chủ tịch Thường sao có thể ngồi yên được, ông ta nhất định sẽ ra tay, mà hành động tốt nhất hiển nhiên chính là hạ gục Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ "nhất định" sẽ xảy ra chuyện, "nhất định"...

Ôn Tiểu Huy cảm thấy hoảng hốt. Lời nói của Lê Sóc và Thiệu Quần cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu lo lắng đổ mồ hôi.

Cậu biết rõ bản thân không nên quản chuyện của Lạc Nghệ nữa, dù Lạc Nghệ có sống hay chết, thành công hay thất bại đều không liên quan gì đến cậu. Nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được sợ hãi, tựa như sự uy hiếp đó diễn ra trên người mình vậy? Nghĩ đến cảnh không biết kết cục Lạc Nghệ sẽ sa sút sau một tràng đấu đá như thế nào, trái tim cậu liền hoảng sợ mà đập thình thịch...

"Beibi, Beibi, Tiểu Huy!" La Duệ đẩy Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hoảng sợ nhìn cậu: "Làm sao vậy?"

"Cậu mới sao vậy!" La Duệ bị dọa cho sợ, "Lạc Nghệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái gì có chuyện rồi hả? Hôm nay lúc Lê đại ca nói xong chuyện cổ phiếu kia thì cậu đã không ổn rồi, cái chuyện cổ phiếu đó có liên quan đến Lạc Nghệ sao?"

Ôn Tiểu Huy khó chịu siết chặt tay, ấy vậy mà cậu lại quên La Duệ vẫn còn ở bên cạnh, còn làm trò gọi cho Thiệu Quần trước mặt La Duệ, cậu rốt cuộc là đã làm sao thế! Chỉ cần dính dáng đến Lạc Nghệ, cậu từ trước đến giờ không thể bình tĩnh được! Sự thật này khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét và tức giận.

Cậu lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Chuyện này rất phức tạp, tớ có diễn tả thì cũng không được rõ ràng đâu. Cậu đừng rộn."

"Đương nhiên là tớ mặc kệ đến Lạc Nghệ, nhưng tớ không thể không quan tâm đến cậu. Sắc mặt cậu rất không ổn. Tiểu Huy, có phải Lạc Nghệ sẽ xảy ra chuyện không? Cậu có quan tâm đến hắn cũng không sao đâu, nuôi chó còn có tình cảm mà, huống chi là người."

Đúng vậy, La Duệ nói đúng, nuôi chó còn có tình cảm, huống chi là một người đã ở bên cậu ba năm. Cậu để ý đến Lạc Nghệ cũng không có gì là lạ, cho dù là vì Nhã Nhã. Cậu vò đầu bứt tóc, nặng nề nói: "Lạc Nghệ từ trước đến nay đều muốn đối phó với cha của hắn. Bây giờ tình hình rất phức tạp, không biết sẽ ra sao."

La Duệ nắm lấy tay cậu: "Cha của Lạc Nghệ không phải rất có thế lực sao? Lạc Nghệ làm như vậy không phải là lấy trứng chọi đá sao?"

"Tớ cũng nghĩ như vậy." Ôn Tiểu Huy nhíu mày thật sâu, "Lừa lấy di sản từ tay tớ, cũng là để chống lại cha hắn."

La Duệ lộ ra vẻ sợ hãi: "Đây là loại người gì trên đời vậy? Thật là đáng sợ. Tiểu Huy, tớ biết cậu lo lắng cho Lạc Nghệ, nhưng cậu nên cẩn thận đừng nhúng tay vào. Lạc Nghệ đúng là con trai của Nhã Nhã, nhưng cậu đã sớm tận tình tận nghĩa với hắn rồi."

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu.

Ôn Tiểu Huy bắt đầu cảm thấy tâm thần không yên, chế độ ăn uống cùng làm việc nghỉ ngơi mà cậu vất vả khôi phục, lại trở nên bất thường.

Cậu thật sự hận chính mình hèn mọn đến vậy, đến bây giờ còn lo lắng Lạc Nghệ sẽ bị chủ tịch Thường giết chết, nhưng mà... nếu như Lạc Nghệ thực sự xảy ra chuyện, cậu có thể bình tĩnh đối mặt được hay không? Một ngày nào đó cậu đi rồi, cậu sẽ phải đối mặt với Nhã Nhã như thế nào đây? Đối mặt với mối nguy và đe dọa thật sự, có nhiều việc dường như không còn quan trọng nữa.

Cậu cảm thấy vô cùng mê man và hoảng loạn, có một đám mây đen dần dần bay trên đỉnh đầu, ép cậu đến cơ hồ khó thở, mỗi ngày đều chìm trong sầu lo, nhưng cậu không thể hạ mặt xuống quay lại hỏi Lạc Nghệ đã xảy ra chuyện gì. Sự mâu thuẫn này liên tục hành hạ cậu.

Cho đến một ngày, Lạc Nghệ chủ động gọi điện cho cậu.

Lúc Ôn Tiểu Huy nhìn thấy dãy số lạ, phản ứng đầu tiên của cậu đó chính là Lạc Nghệ. Quả nhiên, khi nhận điện thoại, đầu dây bên kia chính là giọng nói của Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, kiềm chế một bụng nghi vấn, bình đạm nói: "Cậu có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe thấy giọng anh." Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, "Lần trước em phát sốt, anh đến tìm em, em cứ tưởng đó là do em sốt nên mơ lung tung, nhưng giấc mơ đó thật đẹp, em rất muốn trải qua thêm nhiều lần nữa."

"Tôi bắt máy không phải để nghe cậu nói nhảm."

Lạc Nghệ Nghi cười khổ, dịu dàng nói: "Giọng anh thật dễ nghe, mặc kệ anh nói gì em cũng đều muốn nghe. Tiểu Huy ca, em nhớ anh."

Da đầu của Ôn Tiểu Huy tê dại bởi giọng điệu lưu luyến kia. Cậu quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi: "Cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng có vấn đề, có phải do cậu làm không?"

Lạc Nghệ im lặng. Sự im lặng ấy khiến trái tim của Ôn Tiểu Huy giật thót.

Thật lâu sau, Lạc Nghệ mới trầm giọng nói: "Làm sao anh biết? Ai nói cho anh, anh đã biết gì rồi?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Khỏi cần quản tại sao tôi biết, cậu trả lời tôi có phải hay không!" Kỳ thật trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng cậu hy vọng Lạc Nghệ có thể chính miệng phủ nhận.

Lạc Nghệ nhẹ nói: "Đúng vậy."

"Cậu không muốn sống nữa sao!" Trong đầu Ôn Tiểu Huy lại hiện lên ánh mắt của chủ tịch Thường, đó là một người không thể chọc vào được. Tài lực, nhân mạch, tài nguyên hay kinh nghiệm của Lạc Nghệ chắc chắn kém xa chủ tịch Thường. Hắn làm như vậy nhất định sẽ chọc tức chủ tịch Thường!

"Tiểu Huy ca, anh không nên biết những điều này. Đến cùng là ai đã nói cho anh biết? Em không hi vọng anh dính dáng gì đến chuyện này cũng như biết được."

"Cậu nghĩ những việc này không hề liên quan gì đến tôi sao? Cậu không để tâm đến Lạc Nhã Nhã, nhưng tôi vẫn coi chị ấy là chị gái mình. Cậu cứ phụ lòng những gì mà chị ấy đã làm cho cậu sao, một hai phải cùng sống chết với Thường Hành, đến cùng là vì cái gì chứ! Số tiền đó còn chưa đủ để cậu sống một cuộc sống tốt đẹp sao? Nếu cậu sợ ông ta thì rời khỏi chỗ này đi, đi xa xa ấy, mai danh ẩn tích, vì cái gì mà cứ phải làm chuyện nguy hiểm đến vậy!"

Lạc Nghệ đột nhiên nở nụ cười: "Tiểu Huy ca, anh vẫn quan tâm em nhiều đến vậy."

Ôn Tiểu Huy giật mình, hét lên: "Tôi chỉ muốn giúp chị tôi thôi. Chị ấy vì cậu mà tình nguyện đi tìm cái chết, cậu vậy mà lại phụ lòng hy sinh của chị ấy?!"

Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Bà đã chết rồi, nhưng người giết bà vẫn còn sống, anh không cảm thấy bất công sao? Em đã nói rồi, em không thể cùng hít thở chung một bầu trời với người đó được, một trong hai phải xuống địa ngục."

"Đồ điên!" Ôn Tiểu Huy cảm thấy bất lực vô cùng. Cậu ở trong tình huống chẳng biết cái gì đã mất đi chị mình, bây giờ còn phải trơ mắt đứng nhìn đứa con duy nhất của cô nhảy xuống vực sâu sao?

Đây là Lạc Nghệ, là Lạc Nghệ đã ở bên cậu ba năm, là Lạc Nghệ mà cậu từng nghiêm túc yêu đương á! Nếu thất bại, Lạc Nghệ sẽ phải đối mặt với điều gì? Cậu không thể khuyên được Lạc Nghệ, cũng không có cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đó đã nuốt chửng tất cả cảm giác an toàn của cậu, đè nặng lên vai cậu. Đôi khi anh thực sự không thể hiểu được liệu mình đã tạo cái nghiệp gì, hà cớ gì lại phải chịu cảnh này!

Lạc Nghệ dịu dàng nói: "Tiểu Huy ca, anh vẫn còn lo lắng cho em, em thực sự rất vui. Nếu có thể, em rất hi vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại, đơn thuần và chân thành."

"Cậu con mẹ nó nói cái này có ích gì. Cậu dừng tay lại ngay đi, rời khỏi nơi này đi! Tôi không biết trong lòng cậu còn có cái gì, nhưng nếu cậu còn tình cảm với Nhã Nhã, thứ mà chị ấy muốn thấy không phải là cậu đi báo thù, mà là sống thật tốt."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh bảo em rời khỏi nơi này... Anh sẽ đi cùng em sao?"

Ôn Tiểu Huy sững sờ.

"Nếu anh bỏ trốn cùng em, em sẽ suy xét một chút." Lạc Nghệ tựa như bị mình chọc cười, chỉ là tiếng cười đó khiến người ta cảm thấy chua xót, hiu quạnh.

Ôn Tiểu Huy hoàn hồn, tức giận nói: "Đừng mẹ nó nói hươu nói vượn nữa. Lạc Nghệ, dừng tay lại đi!"

"Muộn rồi." Lạc Nghệ cười nhạt nói: "Nghĩ đến cảnh anh bỏ trốn cùng em, thật sự em đã có chút do dự, nhưng em biết như vậy là không thể. Tiểu Huy ca, xin lỗi, em vẫn phải tiếp tục. Nếu chuyện này kết thúc mà em còn có thể bình yên đứng trước mặt anh, anh có thể cho em một cơ hội nữa có được không?"

"Con mẹ nó..."

"Em muốn một cơ hội để bắt đầu lại, ngay cả khi anh hận em... Cho em một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, có được không?"

"Đừng có mơ!" Ôn Tiểu Huy gắt gao hét lên, "Đồ điên, ngu ngốc, ích kỉ khốn nạn. Cậu mà xứng với ai! Cậu cả đời này đếu xứng với ai cả!"

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Em đúng thật không xứng với ai cả, cho nên em là quái vật."

Hắn im lặng cúp điện thoại, không sợ Ôn Tiểu Huy nổi trận lôi đình.

Ôn Tiểu Huy mắng xong liền ngã xuống giường, tâm tình phờ phạc.

Cậu không thể làm được gì sao? Cậu không thể ngăn cản được gì sao? Cho dù cậu hận đến mức muốn bóp chết Lạc Nghệ, nhưng cậu thật sự có thể trơ mắt nhìn Lạc Nghệ rơi vào vực sâu sao?

Ôn Tiểu Huy đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia