ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

Vài ngày sau, Lê Sóc hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn tối. Ôn Tiểu Huy nhớ chuyện lần trước hỏi anh, do dự tính thôi, nhưng vẫn đi. Cậu nghĩ bản thân đã lấy cớ không chính đáng để làm phiền Lê Sóc, dù sao thì cũng nên mời người ta một bữa.

Lê Sóc vẫn tràn đầy thần thái, anh tuấn tiêu sái, như thể không có thứ gì trên đời khiến anh phải cau mày. Đứng cùng, mọi thứ đều sẽ được chiếu sáng bởi ánh hào quang tỏa ra từ anh. Ôn Tiểu Huy không khỏi tự hỏi chính mình có hối hận hay không, nếu như lúc đầu chọn Lê Sóc, có phải sẽ không đau, sẽ không khó ngủ thức trắng đêm, sẽ không ăn uống một cách vô vị, sẽ không xuất hiện những vết thương lòng, để đổi lấy chỉ một câu “Không biết thích là gì” của Lạc Nghệ.

Đáng tiếc là giả thiết không có ý nghĩa, chỉ là lo sợ không đâu.

Lê Sóc vừa nhìn thấy cậu đã lắc đầu: "Tiểu Huy, tình trạng của em khiến anh rất lo lắng, em gầy hơn so với lần trước."

“Thật ra em ăn khá nhiều rồi đó.” Ôn Tiểu Huy sờ sờ má, “Gần đây em tập thể dục. Nhìn thì gầy đi, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ đi mấy cân.”

Lê Sóc không đồng tình, nhìn cậu: "Lời này của em không gạt được anh."

Ôn Tiểu Huy cười nhẹ cúi đầu.

"Xem ra em rất thích hắn ta. Anh rất tò mò, rốt cuộc hắn ta là người như thế nào, em có ảnh chụp không?"

“Xóa hết rồi.” Nghiêm túc nhìn lại, cậu và Lạc Nghệ hầu như chỉ chụp chung vài tấm ảnh, bởi vì Lạc Nghệ không thích chụp hình. Cậu hiếm khi show ân ái, chỉ là đăng một tấm ảnh trên blog cùng Lạc Nghệ đan mười ngón tay vào nhau. Cho nên mới nói, khoe càng nhiều thì chết càng nhanh, mới ba bốn tháng liền bay màu.

"Mặc dù anh không nên nói điều này, nhưng nếu em thực sự cảm thấy rất đau khổ, có lẽ nên thử quay lại. Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn có thể được giải quyết, phụ thuộc vào việc em có sẵn sàng buông bỏ chút cố chấp hay không."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Lê đại ca, những gì anh nói luôn rất có lý, nhưng mâu thuẫn giữa tụi em thật sự không thể giải quyết được."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu: "Cũng được, vậy em nên thử một cuộc hẹn hò mới, như vậy có thể quên hắn càng sớm càng tốt."

“Em… gần đây bận quá, cứ đợi một lúc đi.” Cậu không biết phải mất bao lâu mới có dũng khí để yêu thêm lần nữa, liền cảm thấy sợ hãi.

"Anh trước đây cũng từng có suy nghĩ này, luôn cảm thấy rằng mình phải hoàn thành xong giai đoạn công việc thì mới có năng lượng để đi hẹn hò. Sau đó, anh phát hiện ra rằng những điều này nên thuận theo tự nhiên. Khi người làm em động tâm xuất hiện, thì cho dù có mệt đến bán sống bán chết, cũng sẽ liều mạng bỏ chút thời gian để tâm tình. Đáng tiếc, anh không phải là người khiến em rung động.” Lê Sóc lắc lắc ly rượu, chớp chớp đôi mắt.

Ôn Tiểu Huy cũng cười theo: "Lê đại ca, anh thật tiêu sái, xem ra chưa từng có phiền toái."

"Ai nói, phiền toái trong công việc cũng nhiều mà, nhưng mà giải quyết từng chuyện từng chuyện một rất có tính khiêu chiến, cũng rất có cảm giác thành tựu."

"Ý em nói là về mặt tình cảm."

"Về mặt tình cảm..." Lê Sóc gật đầu: "Cảm xúc là thứ có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một khi mất kiểm soát, có thể tàn phá được một con người. Vì vậy, nếu em muốn kiểm soát cuộc sống của chính mình, trước tiên em phải học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân."

“Có thể kiểm soát được thì làm sao gọi là cảm xúc? Tình cảm chính là thứ làm cho con người ta không thể tự kìm hãm được."

Lê Sóc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Nếu trước khi bắt đầu em nghĩ về những gì mình phải trả và đòi lại được, muốn hay không muốn, lợi hay hại, được và mất, em có thể quyết định mọi bước tiếp theo, thoải mái trao đi và nhận lại. Một ngày nào đó, tình cảm của em hoặc người mà em trao gửi tình cảm vượt khỏi tầm kiểm soát, em vẫn có thể rút lui và bảo vệ được chính mình. "

Ôn Tiểu Huy sững sờ, không khỏi nói: "Lê đại ca, anh có thật sự từng yêu người khác không?"

Lê Sóc giật mình, sau đó nở nụ cười: "Sao thế?"

"Anh không thể tự do trao nhận được. Anh trước nay chưa từng yêu một người thật sự, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra và lui." Ôn Tiểu Huy thật ra rất muốn nói những lời này từ rất lâu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, dù sao cậu cũng không có tư cách để đánh giá cách Lê Sóc đối đãi với cảm tình như thế nào, chính là bởi vì cậu nhận ra được Lê Sóc "tự do trao nhận", mới không nói. Nhưng hôm nay cậu nhịn không được, có lẽ là bởi vì cậu không muốn làm cho bản thân trở nên quá ngu ngốc.

Lê Sóc nheo mắt: "Đây là lần đầu tiên có người nói với anh điều này."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu nói: "Xin lỗi anh, miệng mồm em có chút bừa bãi, vừa rồi chỉ là không nhịn được."

“Không sao.” Lê Sóc mỉm cười, “Anh vừa mới hồi tưởng lại một chút tình cảm trước đây của mình, có lẽ lời của em nói là đúng, nói tiếp nha? Anh luôn cảm thấy bản thân sống rất tỉnh táo, nhưng ở trong em, có phải rất vô tình hay không?"

Ôn Tiểu Huy im lặng một lúc rồi gật đầu: "Anh không phải vô tình, mà là không thật sự động tình với ai. Anh có thể đối với người ta rất tốt, nhưng lại không cảm thấy đó là yêu."

"Đây là lý do em từ chối em sao?"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Một trong những nguyên nhân.” Nếu như trước khi đi Mỹ, Lê Sóc không nói câu “em là tự do”, mà là “làm bạn trai anh nhé, anh sẽ đợi em”, thì sau này sẽ đó không có chuyện gì xảy ra với Lạc Nghệ.

Lê Sóc suy nghĩ một lúc: "Anh muốn cho nhau sự tự do và thoải mái tối đa. Anh cảm thấy mối quan hệ như thế mới không có gánh nặng, nhưng quan điểm của em rất thú vị. Anh phải thử suy ngẫm một lúc, có phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến lương duyên của anh không thuận lợi."

"Có thể đó."

Lê Sóc cười: "Đừng nói chuyện này nữa, chuyện lúc trước em nhờ anh hỏi thăm, anh có nghe ngóng được rồi."

“Ồ, thế nào?” Trái tim Ôn Tiểu Huy chợt thắt lại.

"Bất động sản mới phát triển của Tập đoàn Thường Hồng đang bán rất chạy, cổ phiếu liên kết gần đây cũng tăng giá, là một trong những cổ phiếu chất lượng cao được đánh giá tốt nhất trong thời gian này. Anh cũng mua một chút cho vui."

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, nghe có vẻ là chuyện tốt nhỉ. Cậu không hiểu cổ phiếu, nhưng cổ phiếu tăng giá thì không phải là chuyện tốt sao.

"Nhưng anh vẫn phải chờ xem. Nói chung anh không thích mua mấy cổ phiếu đang tăng giá đột ngột như vậy. Anh đã thấy quá nhiều ví dụ về việc rơi từ trên đỉnh xuống, hoặc điên cuồng tích lũy tiền bằng các tài khoản lừa đảo. Bởi vì Hoa Kỳ là một thị trường tư bản, không có chính phủ can thiệp trực tiếp, trong ngành tài chính hầu như năm nào cũng xảy ra đủ loại việc cực đoan. Một công ty có giá trị thị trường hàng trăm tỷ có thể sụp đổ trong một sớm một chiều, rất tàn khốc. Thị trường trong nước thì tương đối ổn định, nhưng anh cũng có nuôi dưỡng lòng cẩn trọng từ lâu. Dù sao, anh cũng mua chơi chơi, nếu mẹ em tính theo dõi cổ phiếu này thì đừng mua quá nhiều."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt một chút, giả bộ ngu ngốc: "Cổ phiếu tăng không phải là chuyện tốt sao? Mọi người không phải là tăng mới mua giảm không mua sao?"

"Mua tăng không mua giảm là quy luật của ngành bất động sản. Thị trường chứng khoán có thể không nhất thiết tùy tình hình cụ thể. Cổ phiếu tăng phần lớn là tốt, chỉ là anh đã thấy qua quá nhiều trường hợp đẫm máu rồi, vì vậy anh thường tránh loại cổ phiếu này. Nếu mẹ em chỉ là chơi cổ phiếu cho vui thì thật ra không cần quá để ý, chắc hẳn không có việc gì đâu."

"Cổ phiếu tiếp tục tăng, lý do có thể là gì? Ý em là, sau lưng có thể có chuyện gì xấu sao?"

"Cũng nhiều. Ví dụ, công ty lập các tài khoản giả để tăng giá cổ phiếu, vòng tiền lúc sau thì ông chủ gom tiền bỏ chạy, hoặc công ty đang tiến hành mua bán và sáp nhập, tăng giá cổ phiếu chính là nâng giá trị. Một ví dụ khác là công ty này đang bị nhắm tới, không ngừng ném tiền vào để đầu cơ giá cổ phiếu, chờ đến khi đầu cơ lên giá đỉnh điểm thì rút khỏi, giá cổ phiếu giảm mạnh, người chơi xui xẻo, công ty điêu đứng. Tuy nhiên, khả năng ba tình huống này xảy ra ở Tập đoàn Thường Hồng là rất nhỏ. Doanh số của Thường Hồng khá tốt, không có tin tức mua bán sáp nhập, khả năng cuối cùng cũng nhỏ nhất, nếu không có mấy chục tỷ hay hàng trăm tỷ thì cơ bản không chơi nổi. Kiểu chơi này chính là so xem ai có tiền nhiều hơn, so xem ai có gan hơn. Nếu đã dám tung tiền vào thì một khi thua cuộc, một bên chắc chắn sẽ mất sạch vốn."

Ôn Tiểu Huy nghe thấy tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy được Lạc Nghệ không có khả năng có nhiều tiền đến như vậy, cho nên những gì Lê Sóc nói hẳn chỉ là phỏng đoán.

Lê Sóc nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được hợp cho lắm: "Sao vậy? Em yên tâm đi, nếu những những điều mà anh nói thực sự xảy ra, các nhà đầu tư nhỏ vẫn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận, miễn là đừng quá tham lam."

Ôn Tiểu Huy cười cười: "Được, để em về nói với mẹ, kẻo bà ấy lại kêu la cả ngày."

Đồ ăn lúc này được dọn lên, hai người bắt đầu tán gẫu sang chuyện khác. Ôn Tiểu Huy liên tục nhớ lại những gì Lê Sóc nói, trong lòng mơ hồ có linh tính.

Thiệu Quần kêu cậu chú ý đến cổ phiếu của Thường Hồng, hẳn là đã biết điều gì đó, chỉ là không chịu nói cho cậu biết...

Lạc Nghệ có liên quan đến vấn đề này không? Hắn sẽ... ra sao?

Ôn Tiểu Huy cảm thấy chán ghét bản thân, nhịn không được có chút lo lắng.

Một tuần bận rộn, cuối cùng Ôn Tiểu Huy cũng lắp đặt xong đồ đạc và vật dụng trong nhà, một số trang trí mềm cũng đã vào đúng vị trí. Cậu và mẹ dọn về.

Căn hộ của Nhã Nhã cậu tạm thời chưa nghĩ ra cách phải làm thế nào, cứ để đó đã. Sau khi chuyển về, cậu nhớ tới một chuyện làm cậu thực sự buồn bực --- căn nhà vẫn do Lạc Nghệ đứng tên. Cậu phải nghĩ cách sang tên lại nhà, trước khi mẹ cậu biết được chuyện này.

Cậu gọi điện thoại cho Tào Hải nói chuyện. Tào Hải nói giấy tờ đều ở chỗ Lạc Nghệ, ngày mai sẽ đi hỏi một chút.

Ôn Tiểu Huy nhớ lại lúc trước cậu với Lạc Nghệ đã từng không có chuyện gì giấu giếm nhau, bây giờ đến nói chuyện cũng phải nhờ người đi truyền đạt, trong lòng liền khó chịu. Bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc đầu, trong đầu cậu sẽ không còn toàn là Lạc Nghệ, nghĩ đến điều đó chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, khi cậu nghĩ đến Lạc Nghệ, cậu sẽ không còn phải gợn sóng tâm lý nữa.

Hai ngày sau, cậu nhận được cuộc gọi của Lạc Nghệ. Tuy số đó không có ở trong danh bạ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng có thể nhận ra.

Cậu do dự cho đến khi tiếng chuông đầu dừng lại, đến khi lần thứ hai vang lên thì mới bấm nút gọi.

“Tiểu Huy ca.” Giọng nói khàn trầm trọng của Lạc Nghệ vang lên ở đầu dây bên kia.

Ôn Tiểu Huy nhíu mày. Giọng nói này... là bị bệnh sao? Cậu nhịn không hỏi, chỉ lạnh lùng nói: "Có chuyện gì?"

"Anh muốn sang tên?"

"Ừ."

"Giấy tờ ở nhà em, anh qua lấy đi."

"Cậu giao cho Tào Hải đi, tôi đi tìm Cao Hải lấy."

"Hà tất phải phiền toái như vậy, lại đây lấy đi."

"Vậy để tôi đi tìm Tào Hải qua cùng."

"Không, tự anh đi đi."

"Cậu……"

"Em muốn gặp anh..." Thanh âm của Lạc Nghệ yếu ớt, "Hiện tại rất muốn."

Ôn Tiểu Huy liền cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên là muốn ném điện thoại, nhưng nghĩ lại, chiếc điện thoại này thuộc về mình, tại sao lại phải tự chuốc lấy phiền phức? Cậu tức giận mắng Lạc Nghệ một câu, bực đến tim phổi muốn nổ tung.

Điện thoại của Lạc Nghệ lại vang lên không ngừng, gọi đến khi Ôn Tiểu Huy bắt máy mới thôi.

Ôn Tiểu Huy nghĩ lại chuyện nhà ở, đành trả lời điện thoại: "Cậu mẹ nó mà còn nói nhảm nữa, tôi sẽ không bắt máy."

"Anh qua nhà đi, sẵn tiện mang cho em ít thuốc."

Ôn Tiểu Huy cứng rắn nói: "Tôi không đi, cậu bệnh chết luôn đi."

"Nếu anh không qua, em không trả nhà cho anh."

“Lạc Nghệ, tao đệt cả lò nhà mày!” Ôn Tiểu Huy gầm gừ, “Mẹ nó rốt cuộc là muốn gì!”

"Em muốn gặp anh."

"Gặp rồi thì có thể làm gì đồ ngu này!"

“Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi.” Lạc Nghệ thở khò khè, “Trong phòng giống như đều có hương vị của anh, thật là khó chịu.”

Đôi mắt Ôn Tiểu Huy nóng lên, trái tim lại bắt đầu run rẩy: "Lạc Nghệ, cậu mẹ nó đang chọc chó đấy à? Lúc nhớ thì trêu chọc tôi hai ba cậu, thấy tôi khó chịu, trong lòng cậu rất đắc ý đi, hay là rảnh rỗi đến sảng rồi quá nên muốn kêu tôi qua? Cậu, đi, chết, đi!"

Đầu bên kia điện thoại im bặt, hơi thở của Lạc Nghệ dần trở nên có chút gấp gáp. Hắn nhỏ giọng nói: "Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, đến gặp em đi. Nếu hôm nay anh không tới, em sẽ không trả nhà cho anh."

“Lạc Nghệ!” Ôn Tiểu Huy tức đến nổi gân xanh trên trán.

Cúp điện thoại xong, Ôn Tiểu Huy đá thùng rác bên đường, ước gì đó là đầu của Lạc Nghệ.

Chính xác thì Lạc Nghệ muốn làm gì? Tuy rằng chưa từng thích cậu, tuy rằng cậu đã không có giá trị lợi dụng, nhưng vẫn còn ít nhiều nhớ thương những ngày tháng trên giường của hai người? Ngoại trừ khả năng này, cậu không thể nghĩ ra cái gì khác. Cậu lúc trước sao lại có thể thích được một người như thế? Là trách cậu mù quáng hay là do Lạc Nghệ diễn quá giỏi?!

Sau khi tan làm, cậu về đến nhà thì thấy mẹ mình đang cầm cuốn catalogue để chọn màn.

"Mẹ, chúng ta đã chọn màn cửa rồi mà."

“Mẹ giúp Ian chọn, anh ấy muốn thay một loạt rèm cửa. Bên này vừa mới làm cho nhà mình xong, có thể được giảm giá.” Phùng Nguyệt Hoa đứng dậy, vuốt tấm rèm cửa trong phòng khách, cười nói, "Chất lượng tốt, giá lại rẻ. Con xem nhà chúng ta sửa qua, thật là xinh đẹp, cảm giác không gian đều rộng ra rất nhiều, chắc chắn là mới nhất trong cả khu này."

"Đúng vậy, một căn nhà cũ đã nhiều năm về trước, có thể cải tạo thành thế này thật là tốt."

"Nói thật, căn nhà bây giờ thật đẹp, có căn hộ lớn hơn cũng không muốn dọn đi. Đều là hàng xóm, khu phố cũ, sinh hoạt gì đó cũng tiện, thành thói quen rồi."

"Chờ con kiếm thêm được nhiều tiền thì vẫn nên đổi căn nhà khác lớn hơn."

"Quên đi, giá nhà đất ở thủ đô đắt như vậy, mua làm gì, có cái nhà để ở là được rồi. Nếu không mua nhà thì chất lượng cuộc sống có thể tốt hơn rất nhiều, nghĩ lại cũng không có lời." Phùng Nguyệt Hoa cười nói, "Có một thứ chỉ thuộc về nơi mình ở, đó chính là cảm giác an tâm."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy căng thẳng. Nếu mẹ cậu biết căn nhà không phải do mình đứng tên...

Cậu do dự gần như cả đêm, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, đến nơi mà cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến nữa.

Khi đến tiểu khu, bác bảo vệ ngạc nhiên bước ra: "Ôi kìa, cũng khá lâu rồi cháu không tới, lại ra nước ngoài đi học à?"

Ôn Tiểu Huy cười cười, không nói gì.

Bước từng bước nặng nhọc, cậu đến trước cổng nhà của Lạc Nghệ. Cả căn biệt thự tối om không bật đèn, cậu sờ túi lấy chìa khóa ra. Cậu thế mà còn giữ chìa khóa nhà Lạc Nghệ.

Đẩy cửa bước vào, bật đèn lên, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu rọi phòng khách như ban ngày. Cậu nhìn quanh, những kí ức quen thuộc trên từng ngõ ngách điên cuồng mà ập về trước mặt, từng phân cảnh ngọt ngào, ấm áp, vui sướng khi ở bên cạnh Lạc Nghệ. Có lẽ bởi vì căn nhà chứa đựng quá nhiều kỉ niệm đẹp, hoặc có lẽ là cậu muốn quên, nên hình ảnh quyết liệt cuối cùng của đêm kia lại không ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cậu dựa vào cửa, cảm thấy chân mình mềm nhũn, hít một hơi thật sâu và hét lên: "Lạc Nghệ."

Cậu gọi hai lần, trong nhà chỉ có tiếng vang vọng của cậu.

Cậu do dự một chút, đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy một bóng người đen kịt nằm ở đó. Cậu bật đèn lên, Lạc Nghệ đưa tay lên che mắt, khẽ hừ một tiếng, mang theo âm mũi nồng đậm.

Ôn Tiểu Huy nhìn làn da đỏ ửng của hắn, khẽ siết chặt tay.

Lạc Nghệ có sức khỏe tốt, ba năm qua tổng cộng cũng chỉ bị cảm hai lần, một lần ở Mỹ và một lần là ngay bây giờ. Lạc Nghệ cực kỳ ghét bệnh viện, nếu không cậu không đến, có lẽ Lạc Nghệ sẽ nằm im như thế này, bị nóng sốt đến chết hoặc là tự mình khỏi bệnh.

“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ hơi chống người lên, nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, “Anh đến rồi.”

Ôn Tiểu Huy nói: "Giấy tờ nhà đất đâu?"

“Em muốn uống nước.” Lạc Nghệ ho khan hai tiếng.

Ôn Tiểu Huy đứng ở mép giường nhìn xuống hắn một lát, nhìn Lạc Nghệ giống như người đang hấp hối mà cầu xin cậu, trong lòng có chút sảng khoái. Cậu xoay người rót một cốc nước, sau đó lấy thuốc hạ sốt trong tủ ra, đặt ở tủ đầu giường.

Lạc Nghệ vất vả chống đỡ cơ thể, lấy nước uống thuốc.

Ôn Tiểu Huy nói: "Giấy tờ nhà đất đâu?"

Lạc Nghệ nằm trở lại, hổn hển thở mấy hơi, mở mắt ra nhìn Ôn Tiểu Huy: "Tự nhiên không nhớ ra được."

Ôn Tiểu Huy muốn xông tới bóp cổ Lạc Nghệ, hung tợn mà nói: "Giấy chứng nhận bất động sản ở đâu!"

"Anh ăn thế nào mà không béo lên vậy? Mỗi lần ôm anh em đều thấy nhẹ tênh, hiện tại bế lên nhất định càng nhẹ hơn."

Ôn Tiểu Huy cầm lấy cái gối đập về phía Lạc Nghệ: "Đệt cả nhà mày! Có biết nói tiếng người không! Giấy chứng nhận bất động sản đâu!"

Lạc Nghệ gạt gối sang một bên, đứng dậy khỏi giường, nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, đôi mắt ướt át: "Tiểu Huy ca, em xin lỗi, em đã lừa anh. Lúc đầu em thật sự ghét anh, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mẹ vẫn luôn nhắc đến anh, thậm chí còn để lại cho anh tất cả tiền bạc. Em không chấp nhận được, em muốn lấy nó về, nhưng sau đó em lại... Chính là, em đã sớm hối hận. Anh đối với em rất tốt, tin tưởng em vô điều kiện… Rất nhiều lần em muốn thú tội, nhưng càng kéo dài em lại càng không dám. Tiểu Huy ca, anh có thể tha thứ cho em được không?”

Ôn Tiểu Huy run rẩy toàn thân. Đối mắt ướt át, mũi đỏ như đang khóc, thật đáng thương, Lạc Nghệ mỗi lần xin lỗi lại tỏ vẻ đáng thương như vậy, cậu suýt chút nữa đã tin.

Cậu tức đến bật cười: "Giả vờ hay như vậy nhỉ? Đôi lúc tôi nghĩ, bản thân bị cậu chơi đùa suốt ba năm, có phải là do IQ của tôi không cao hay không, nhưng mà không phải, là do cậu diễn quá hay. Mỗi lần tôi vạch trần những điều bất thường mà cậu đã làm sau lưng, cậu chỉ cần giả vờ đáng thương, kể về tuổi thơ khốn khổ, đối với tôi có biết bao coi trọng, tôi sẽ lập tức cảm thấy đau lòng, cho nên tôi như một tên ngốc bị cậu đùa bỡn như chong chóng. Nếu như không phải Chủ tịch Thường vạch trần chuyện này, chắc chắn cậu vẫn sẽ lừa tôi đến chán thì thôi, bởi vì tôi vẫn còn không chút nghi ngờ nào đối với cậu. Lạc Nghệ, trên đời này sao lại có người đáng sợ như cậu thế? Mỗi lần tôi cảm thấy đã hiểu được cậu một chút, cậu lại cho tôi thấy một mặt khác của cậu.”

Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt có hơi nước, như thể sắp khóc.

Hô hấp của Ôn Tiểu Huy đều ngưng trệ.

“Ở trong mắt anh, em cũng là quái vật đúng không.” Lạc Nghệ giật giật khóe miệng, “Mẹ gọi em như vậy, ngay khi em muốn thiêu chết người đó năm tám tuổi.”

Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng hắn, mặc dù đã nghe mẹ nói qua, nhưng chính miệng Lạc Nghệ tự mình thừa nhận vẫn khiến cho trong lòng cậu run lên. Cậu không nhịn được hỏi: "Tại sao?"

“Bởi vì em sợ ông ta.” Lạc Nghệ ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói: “Mẹ tưởng em muốn giết ông ta bởi vì em hận hắn. Đương nhiên hận là một phần, nhưng lý do quan trọng nhất chính là em sợ ông ấy. Em cảm thấy ông ta đang uy hiếp sinh mệnh của mình, em muốn giết hắn, để bào vệ cho mình cũng như mẹ."

"... Ông ta rốt cuộc đã làm cái gì?"

“Ông ta đánh mẹ, tiêm thuốc cho bà, chỉa súng vào đầu bà, còn có em…” Lông mi ẩm ướt của Lạc Nghệ khẽ run lên, “Ông ta là một người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, không thể chịu đựng được mẹ muốn bỏ ông ấy đi. Ông ta càng như thế thì mẹ lại càng sợ hãi. Em từ nhỏ đã nhìn thấy ông ta tra tấn mẹ như thế nào. Em cảm thấy em và mẹ sẽ có ngày phải chết dưới tay ông ấy, vậy nên em muốn giết hắn trước."

Cơ thể Ôn Tiểu Huy run lên một chút. Vẻ mặt của Lạc Nghệ lúc nói những lời này rất bình tĩnh, dao động cảm xúc duy nhất có lẽ là do sốt cao gây ra, cậu nghe những lời này còn thấp thỏm hơn so với Lạc Nghệ. Một đứa trẻ mới mấy tuổi, trong tình huống bình thường thậm chí còn không hiểu rõ hận là cái gì, đã có thể bắt đầu ý tưởng giết người có mối đe dọa để tự bảo vệ bản thân. Điều này về cơ bản còn đáng sợ hơn sát khí do hận thù, bởi vì con người trước sau đều do cảm xúc chi phối, mà người trước mặt lại cho người khác cảm giác, càng bình tĩnh, càng lãnh khốc.

“Anh có biết hồi nhỏ ông ta đã dạy em như thế nào không?” Lạc Nghệ cười lạnh, “Bảo mẫu của em là người câm, mẹ em thường xuyên đi vắng không ai nói chuyện với em, cho nên em có nuôi một con vẹt, một con vẹt có bộ lông rất đẹp. Em đã dành hơn một năm để dạy nó nói, và cuối cùng nó cũng học được cách nói 'xin chào' và gọi tên em." Đôi mắt của Lạc Nghệ phiêu du, phảng phất rơi vào hồi ức, "Sau đó ông ta phát hiện, qua ngày hôm sau trên bàn ăn của em có thêm món vẹt hầm. Ông ta cười nhìn em ăn xong mới nói, em nôn ói suốt ba ngày, sốt cao không giảm, từ đó về sau em không dễ bị cảm nữa, chỉ cần bị cảm thì nhất định sẽ sốt cao.”

Môi của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên, ánh mắt nhìn Lạc Nghệ khá phức tạp.

"Anh có đang thắc mắc tại sao ông ta lại làm điều này không? Cũng giống như món quà sinh nhật mà ông ấy tặng vậy. Ông ta nói con trai của mình, phải duy trì bản tính sói hoang, và hắn đã thành công."

Ôn Tiểu Huy bị luồng khí đen phát ra từ toàn thân Lạc Nghệ làm cho choáng váng, bất giác lùi lại một bước.

“Anh cũng sợ em sao?” Đôi mắt ướt át của Lạc Nghệ Nghi đẹp như làn nước mùa thu gợn sóng, nhưng những lời hắn phun ra lại giá rét như mùa đông, “Lần thử đầu tiên của em là lúc bảy tuổi, em đem thuốc tẩy đổ vào cà phê của ông ta, nhưng vì mùi quá nồng nên bị mẹ phát hiện. Sau đó em muốn mua thuốc chuột nhưng không ai bán cho trẻ con cả. Mấy thứ đồ ăn tương khắc nhau ăn vào sẽ chết ở trên phim ảnh em cũng đã từng thử qua rồi, hoàn toàn là lừa gạt.” Lạc Nghệ lộ ra một nụ cười khiến người khác run rẩy, “Lúc ấy còn quá nhỏ, không làm nên chuyện. Kỳ thật em có rất nhiều cơ hội, bởi vì khi đó ông ta vẫn chưa đề phòng em.”

“Chuyện phóng hỏa kia là như thế nào?” Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, không biết mình đang hỏi cái gì, nhưng lý trí nói cho cậu nghe rằng cậu vốn không nên biết, chuyện này không có liên can gì đến cậu.

"Để giết được ông ta, em đã đọc rất nhiều sách, tìm hiểu kiến thức qua nhiều kênh, kết hợp với nhiều điều kiện khác nhau, em phát hiện phá động cơ khiến ô tô tự cháy là có thể làm được, nên em đã cho ông ta uống nước có pha thuốc ngủ, sau đó lừa ông ấy lên xe. Nhưng em còn quá nhỏ, kế hoạch không được chu toàn, sau khi động cơ cháy thì bộ phận khóa xe tự động bị trục trặc, em cũng bị nhốt ở trong xe.”

"Vậy nên lưng của cậu..."

Lạc Nghệ cười mỉa mai: "Lần đó em thực sự có thể giết chết ông ta. Ông ta ngủ đến bất tỉnh nhân sự, chỉ là đột nhiên mẹ quay trở lại, thấy được em. Em không cần mẹ phải xen vào, mẹ lại đi tìm người... Thật ngu xuẩn, đó là cơ hội tốt nhất rồi, vậy mà bà lại bỏ phí nó. Từ đó về sau, bà bắt đầu sợ em."

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay: “Chị ấy là mẹ cậu, chẳng lẽ lại không cứu cậu.” Tên khốn Lạc Nghệ này, có biết Nhã Nhã đã từng vì hắn mà quỳ xuống cầu xin ba cậu hay không.

"Bà chưa bao giờ chào đón sự ra đời của em, cũng như chưa hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, hà tất gì phải vì kìm hãm đạo đức truyền thống ấy mà không thuận theo ý mình? Bà ấy nên thật sự chờ mong em và người đó cùng chết với nhau, như vậy bà mới có thể hoàn toàn giải thoát. Bởi vì bà mà em không thể giết được người đó, ông ta từ lúc ấy trở đi liền bắt đầu phòng bị, em rốt cuộc không tìm được cơ hội tốt nào."

"Cậu điên rồi sao, sao có thể nghĩ như vậy! Chị tôi không để lại di sản cho cậu, cũng là lo lắng cậu sẽ đi trả thù, nói đến cùng vẫn là vì tốt cho cậu!"

"Em không cần cái IQ ngu ngốc của bà để nói xem như thế nào là tốt với em. Lúc bà còn sống đã đối xử với em không tốt rồi, lúc chết đi thì uổng phí sức lực làm gì. Em chỉ biết, chỉ cần người đó còn tồn tại, em vĩnh viễn không thể hít thở thông được.”

Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Vậy cậu ôm thuốc nổ cùng ổng đồng quy vu tận đi! Phóng cái rắm này với tôi làm mẹ gì! Muốn tôi đồng cảm với cậu à?"

Lạc Nghệ đôi mắt nhuốm màu buồn bã: “Không, em chỉ muốn anh biết con người thật của em, không phải lớp vỏ Lạc Nghệ mà em khoác lên trước đây.” Hắn yên lặng nhìn Ôn Tiểu Huy, “Anh có nguyện ý cùng bản thân thật sự của em, một lần nữa quen biết lại với nhau? Em sẽ không lừa anh nữa, cũng sẽ không tổn thương anh."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác, siết chặt rồi lại thả lỏng tay. Theo lời giãy bày của Lạc Nghệ, bóng lưng của một đứa trẻ cô độc, không nơi nương tựa và tuyệt vọng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu buộc mình phải gạt đi những cảm xúc vô dụng này, nghiến răng nói: "Tôi không muốn, tôi không tin cậu."

Vành nước trong mắt Lạc Nghệ lóe lên, vài giọt nước mắt lăn dài: "Anh là người duy nhất quan tâm, làm bạn cùng em, nhưng em lại khiến anh thất vọng... Có lẽ em không còn khả năng sống như người bình thường được nữa, em sẽ kéo theo hắn cùng vào địa ngục."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Chị tôi vì cậu mà làm nhiều như vậy, không phải để cho cậu như thiêu thân đâm đầu vào lửa!"

“Vậy thì sao? Em chưa chắc không hốt được ông ấy.” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, đôi mắt sáng ngời, “Chẳng lẽ anh không muốn báo thù cho mẹ sao?”

Trái tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, cậu hỏi ra câu hỏi mà cậu đã  muốn hỏi từ lâu nhưng lại sợ hãi: "Chị tôi rốt cuộc là chết như thế nào?"

"Bị người đó ép phải tự sát. Mẹ nắm được bằng chứng có thể quật ngã được ông ta. Ông ta đem cả nhà anh ra để uy hiếp bà, cho nên bà tự sát, muốn vĩnh viễn thoát khỏi hắn."

"Tôi, chúng tôi ..." Một cơn đau nhói hiện lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, Chủ tịch Thường đã từng đem cả nhà cậu ra để uy hiếp Nhã Nhã sao?!

"Đúng vậy, em từ nhỏ đến lớn chỉ vì diệt trừ ông ta mà đã chuẩn bị. Em sẽ không hít thở chung một bầu không khí với ông ta, thứ đó lúc nào cũng khiến em có cảm giác bị đe dọa đến chết, cho nên ông ta hoặc là bị tống vào tù, hoặc là xuống địa ngục” Ánh mắt của Lạc Nghệ kiên định, khiến người khác không khỏi rùng mình.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu. Cậu sao lại không muốn hung thủ hại chết chị mình xuống địa ngục được? Nhưng cậu không thể làm gì được cả, hơn nữa Lạc Nghệ thật sự có thể đấu được với người đó sao? Liệu hắn có đi theo vết xe đổ của mẹ hắn không? Nghĩ đến điều này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hoảng sợ.

Thẳng lên đỉnh đầu của cậu.

Liệu Lạc Nghệ sẽ vì đợt báo thù này, khiến bản thân bị liên lụy?!

Lạc Nghệ dịu dàng nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, nếu một ngày em thành công, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Em muốn cho anh quen với con người thật của em, rồi sẽ có một ngày, có lẽ anh sẽ thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info