ZingTruyen.Info

Dam My Hoan Phu Gia Di San Thuy Thien Thua

La Duệ nhìn cậu, trong mắt tràn ngập lo lắng: "Cái này trước tiên đừng suy xét, cậu có muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Nghỉ ngơi mấy ngày rồi, lại nghỉ tiếp nữa sẽ nôn ra mất. Tớ còn việc làm ở Tụ Tinh mà, không nhàn rỗi tới vậy đâu." Cậu quay đầu lại cười với La Duệ, nụ cười cứng đờ tựa như muốn khóc tới nơi.

La Duệ cau mày: "Vậy thì... để tớ đưa cậu đi."

"Cậu đưa tớ đi làm gì, tớ không biết đi đường sao?"

"Ba tớ mới mua cho tớ một chiếc xe, để tớ chở cậu đi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Thứ nhà giàu chết tiệt, được rồi."

Lúc bước ra khỏi phòng, Phùng Nguyệt Hoa đang đọc sách, thấy cậu đi ra liền đứng dậy.

"Mẹ..." Ôn Tiểu Huy xấu hổ cúi đầu, "Để mẹ phải lo lắng."

Phùng Nguyệt Hoa quay mặt đi, tức giận nói: "Mẹ đã nói rồi, con không nên tiếp cận nó. Mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho mẹ biết đấy là điều không tốt. Bây giờ con biết rồi cũng chưa muộn, về sau đừng liên hệ gì với nó nữa.”

Ôn Tiểu Huy ngực đau, đến cả thở cũng đau. Cậu nhẹ giọng nói: "Được, yên tâm, con sẽ không liên hệ gì với hắn nữa."

Phùng Nguyệt Hoa đi tới, đau lòng mà vuốt ve mặt cậu: "Nhìn sắc mặt con kém như vậy, hay là đừng đi làm."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không thể nghỉ lâu như vậy, tối nay con sẽ trở về, không sao đâu."

Phùng Nguyệt Hoa nói với La Duệ: "La Duệ, phiền con rồi."

"Dì ơi dì đừng lo."

Hai người đi xuống cầu thang.

Cha của La Duệ mua cho cậu một chiếc Mini Countryman màu đỏ rực rỡ.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Cậu vẫn luôn thích chiếc này."

“Đúng vậy, vất vả lắm cuối cùng cũng lấy được bằng lái.” La Duệ đẩy cậu lên xe, “Đi đi đi, cậu là người đầu tiên ngồi ghế phó lái đó.”

"Nói như cậu ai dám ngồi."

"Không sao đâu."

Sau khi lên xe, Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, dựa vào ghế nhẹ nhàng nói: "La Duệ, cậu nói xem, chỉ là thất tình thôi đúng không? Thật ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là thất tình thôi, đúng không?"

"Đúng vậy, chỉ là thất tình thôi, trong đời ai mà chẳng trải qua vài lần."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, lồng ngực đau nhói giật giật: "Thất tình, ban đầu thì khó chịu, thời gian qua rồi thì sẽ quên đi thôi, đúng không?"

"Ừm, nhiều nhất là hai tuần, cậu đã trải qua được một tuần rồi, sẽ mau ổn lại thôi." La Duệ ôm mặt câu, hôn một cái, “Cậu sẽ mau ổn lại thôi, thật đấy.”

"Hai tuần có thể không đủ. Cậu có nhớ tên bạn trai trước đây của tớ không, hắn khiến tớ ghê tởm suốt hai tuần còn chưa đủ."

"Vậy thì lâu hơn một chút, 20 ngày."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Vậy cũng nhanh rồi."

La Duệ lạng lách đánh võng, trên đường còn suýt tông vào đuôi xe người khác, cuối cùng cũng hộ tống được Ôn Tiểu Huy đến studio.

Bởi vì đoạn đường đi quá gay cấn, lực chú ý của Ôn Tiểu Huy bị dời đi, u ám trong lòng vì thế mà tan đi một chút. Sau khi xuống xe, cậu nói: “Mẹ Nhỏ, ngồi được trên xe của cậu thì chỉ có bạn chí cốt của cậu thôi đấy."

La Duệ liếc cậu một cái: "Hai chúng ta vốn vậy mà."

Ôn Tiểu Huy xua tay: "Trở về đi, tớ đi đây."

"Tan làm tớ đón cậu, dẫn cậu đi ăn ngon."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Được."

Tuần đi làm sau giao thừa là chán nhất. Bước vào studio, khách thì ít, nhân viên thì lười biếng kiếm chỗ ngồi.

Ôn Tiểu Huy vừa bước vào đã hét lên: "Ôi dồi ôi làm cái gì đây, đi làm hay đi phơi cá muối đấy?"

“Anh Adi, anh đến rồi.” Mới vừa vào phòng làm việc, một thực tập sinh đã cung kính đứng lên chào hỏi cậu.

Ôn Tiểu Huy dừng lại nhìn.

Đó là một chàng trai 18 tuổi với đôi môi đỏ, hàm răng trắng, đôi mắt tròn và sáng, không trang điểm sẽ hiện ra vẻ ngây thơ, trong đôi mắt tràn ngập nỗi kính sợ và sùng bái, đeo một chiếc vòng cổ Tiffany fake cao cấp cùng một chiếc áo sơ mi Gucci một trăm tệ và một đôi sneaker Nike phiên bản giới hạn của những năm trước, phần trang điểm đều không thuần thục nhưng lại thắng ở cái tuổi trẻ mềm mịn.

Bốn năm trước không phải bản thân cậu cũng như vậy sao? Hư vinh, nông cạn, trẻ tuổi, đơn thuần, xuất thân bình thường, có lòng muốn thăng tiến, nhưng lại không biết muốn thành công thì cần phải đánh đổi cái gì, cũng không biết phải trả ở đâu, trả như thế nào. Lúc này chỉ cần có một người như Raven hướng dẫn một chút, hai người rất dễ dàng hòa hợp và bước đi trên con đường hào nhoáng bên ngoài nhưng đằng sau lại bẩn thỉu.

Khó trách Lạc Nghệ nói cậu lúc ấy hư vinh, nông cạn thích khoe khoang. Lúc ấy quả thật cậu chính là cái dạng này, hiện tại cũng không thay đổi mấy, chỉ là có nền tảng tốt, giả vờ để không biến thành trò cười. Nhưng cho dù bản thân có như thế nào, cậu vẫn thích như thế, không vì lí do nào cả, không tới phiên tên khốn như Lạc Nghệ đánh giá.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Ôn Tiểu Huy thực sự rất biết ơn những người đã đối với cậu vô cùng chán ghét và cứng rắn, tỉ như Luca, Raven. Những người đó đã làm cho cậu trưởng thành, thấy rõ được bản thân mình.

Nếu dựa theo kiểu bắt cầu này, liệu cũng sẽ có một ngày cậu sẽ cảm ơn Lạc Nghệ đã khiến cho cậu trưởng thành, khiến cho cậu mất hết niềm tin vào người xa lạ không? Cậu biết bản thân đã không còn dễ dàng tin tưởng người khác nữa, không bao giờ thể hiện bản thân mình thoải mái mà không giữ lại. Cậu có thể sẽ hoài nghi mỗi khi có người tiếp cận cậu đều là có mục đích riêng, có thể sẽ dựng lên một bức tường ở trong lòng mình, sợ bản thân lại tổn thương thêm lần nữa. Đây đều là những gì Lạc Nghệ cho cậu, cậu không biết đây có phải là chuyện tốt hay không.

Cậu thực tập sinh trở nên căng thẳng: "Anh Adi, sao, sao ạ?"

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ cánh tay cậu: "Thử lại kiểu lông mày khác đi, kiểu này dày quá, không hợp với cậu."

"Vâng ạ."

Lưu Tinh đúng lúc bước vào: "Adi, sức khỏe của cậu đã khá hơn chưa?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, xin lỗi, mấy ngày nay khiến anh mệt mỏi rồi."

“Không sao, đầu năm cũng không có việc gì nhiều.” Lưu Tinh vỗ vai cậu, “Sắc mặt rất tệ. Buổi chiều không có việc gì thì về sớm đi, ngày mốt có buổi phỏng vấn với tạp chí đó, đừng để mặt mày sưng lên."

"Yên tâm."

Sau khi Lưu Tinh bước vào văn phòng, Tiểu Ngải hớn hở chạy đến, nhỏ giọng nói: "Adi, bây giờ cậu càng ngày càng có phong cách đó nha!"

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: "Người ta vốn đã có phong cách, xinh đẹp cũng là phong cách rồi đó nha."

Tiểu Ngải cười nói: "Ý tui là cách cậu nói chuyện với cậu thực tập sinh nhỏ vừa rồi, cảm giác rất giống thầy giáo á."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Con dâu đều phải tu thành mẹ chồng mà, tui đã tu đủ bốn năm rồi."

"Tối nay tui muốn dẫn cậu đến gặp bạn trai mới, nhưng thấy sắc mặt của cậu rất tệ, thôi cậu về sớm nghỉ ngơi đi."

Ôn Tiểu Huy sờ sờ mặt: "Xấu đến vậy sao? Không phải chỉ không trang điểm thôi à? Da tui rất xịn đó nha, độ đàn hồi như cỡ 16 tuổi đi."

“Không biết xấu hổ, tự mình soi gương đi.” Tiểu Ngải kéo cậu đến trước gương, “Nhìn đi, cả người như vô hồn. Từ khi yêu đến giờ, tui chưa từng nhìn thấy cậu như thế này. Ai không biết còn tưởng cậu thất tình luôn á."

Ôn Tiểu Huy tự soi mình trong gương. Chỉ trong một tuần, cậu sụt tới năm cân, gò má lộ ra trông xanh xao yếu ớt. Lần đầu tiên trong đời, cậu quyết định tăng cân, cao 177cm nặng 56kg, bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy là quá lắm rồi, ít nhất phải bù lại lượng collagen đã mất.

Tiểu Ngải thấy cậu bất động nhìn gương, không nói gì, nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Ôi trời cưng ơi, không lẽ..."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười trước gương, một nụ cười ảm đạm: "Ờ thì, thất tình thiệt rồi."

Tiểu Ngải tròn mắt, căng thẳng giống như đang làm chuyện gì sai: "Ôi cưng..."

“Đừng.” Ôn Tiểu Huy dùng ngón tay đẩy đẩy chiếc đầu nhỏ của cô, “Đừng ôm, đừng hôn, cũng đừng an ủi tui. Mấy ngày nay tui đã đủ mệt mỏi rồi, cứ như bình thường đi.”

Vẻ mặt Tiểu Ngải buồn bã.

Không ai trong studio không biết Ôn Tiểu Huy có một người bạn trai ôn nhu, chu đáo và tình cảm. Mặc dù không ai nhìn thấy người đó, nhưng khuôn mặt cậu trong suốt những tháng ngày yêu đương đều rạng rỡ vui tươi, Tiểu Ngải cũng rất hạnh phúc cho cậu, không nghĩ tới mới ba bốn tháng đã...

Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác đi vào lớp cho thực tập sinh. Bây giờ cậu cần phải tìm một việc gì đó để dời đi sự chú ý của cậu, không phải nghĩ tới những chuyện làm mình khó chịu, còn có những thứ rõ ràng không nên hỏi, không nên nhớ đến, nhưng cậu lại rất muốn biết, ví dụ như Lạc Nghệ có thật sự thích cậu hay không.

Buổi chiều cậu tan làm sớm. La Duệ đúng hẹn tới đón cậu, còn mang quà từ Úc đến cho cậu.

Trên đường đi, cả hai trò chuyện về những chuyện của cậu ở Úc.

Đột nhiên, Ôn Tiểu Huy nhớ tới cái gì đó: "La Duệ, cậu rẽ ở phía trước đi, tớ muốn về nhà một chút."

"Á? Nhà cũ? Không phải đang tu sửa sao?"

“Tôi muốn đi xem một chút.” Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới những gì Lạc Nghệ đã nói. Lạc Nghệ nói hắn đã có được thứ mình muốn. Một món đồ vật khiến cho chủ tịch Thường cùng Lạc Nghệ phải xới tung trời đất, thật sự ở nhà cậu?

La Duệ lái xe trở về khu nhà cũ.

Ôn Tiểu Huy lên lầu, phát hiện hôm nay vẫn có công nhân làm việc, vào nhà liền trợn tròn mắt.

Hầu hết tất cả các bức tường không chịu lực của ngôi nhà đều đã được đập bỏ, kết cấu của toàn bộ ngôi nhà đã được thay đổi, gạch lát nền rất cao cấp, cơ hồ không có mùi của sơn mới, công trình sửa chữa đã tiến hành được hơn phân nửa rồi.

Thợ trưởng Trương từ bên trong đi ra: "A, thầy Ôn, cậu quay lại rồi."

Ôn Tiểu Huy nhìn chung quanh: "Tại sao lại đập tường?"

"Bạn trai cậu yêu cầu đập. Hai chúng tôi đã thương lượng qua, dù sao kết cấu cũng không tốt, sửa như vậy không gian sẽ rộng ra. Cậu yên tâm, nguyên liệu được sử dụng ở đây đều là đồ tốt."

Ôn Tiểu Huy bước vào, chậm rãi tham quan từng phòng. Căn nhà này khiến cậu cảm thấy xa lạ, không còn bóng dáng của căn nhà cũ nữa. Tại sao Lạc Nghệ lại đập tường nhà cậu? Chẳng lẽ trong tường có giấu thứ gì đó sao? Nếu thật sự giấu ở trong tường, chỉ có thể là do cha cậu giấu đi. Cậu nhớ hồi nhỏ nhà cậu đã từng sửa sang một lần, vào năm nào đó ở cấp hai mà cậu quên mất rồi. Chủ tịch Thường và Lạc Nghệ đến tột cùng là muốn thứ gì?

Nếu tính theo thời gian, việc sửa sang chắc chắn phải xảy ra sau khi Lạc Nghệ đốt xe. Hay là có liên quan đến chuyện đó?

Ôn Tiểu Huy đầu óc rối tung, không có chút manh mối.

La Duệ đi theo cậu: "Sửa vậy cũng tốt, không gian cũng rộng ra."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trầm giọng nói: "Không tốt thì còn thế nào nữa, tường cũng bị đập rồi."

Thợ trưởng Trương cũng nói như thể đó là một báu vật, "Tôi đảm bảo lúc sửa xong sẽ khiến cậu hài lòng. Chúng tôi đến cả Tết cũng không nghỉ ngơi, tháng sau nhất định sẽ xong. Đến lúc đó đồ đạc gì trong nhà, hai người đều có thể dọn về rồi."

Ôn Tiểu Huy tâm sự nặng nề. Một bên chủ tịch Thường kêu người đến tới cửa mà trộm, một bên Lạc Nghệ không tiếc mà phóng hỏa đốt nhà, món đồ mà hai người họ muốn tìm, đến cuối cùng là thứ gì? Chẳng lẽ theo như lời Tôn Ảnh nói, là món nhược điểm của chủ tịch Thường mà Nhã Nhã nắm được? Vậy sau khi rơi vào tay Lạc Nghệ rồi, sẽ có chuyện gì xảy ra?

Đồ vật đã không còn ở trong nhà cậu, chuyện này xem ra không còn liên quan gì đến cậu nữa, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có một âm mưu gì đó lớn hơn còn đang chờ phía trước. Cậu thật sự có thể không còn dính dáng gì đến chuyện này nữa sao?

Sau khi rời khỏi nhà, cả hai ngồi trong xe im lặng rất lâu.

La Duệ đột nhiên nói: "Beibi, hôm nay tớ có gọi một người đến cùng ăn."

"Là ai nha?"

"Lê Sóc."

Ôn Tiểu Huy quay đầu trừng mắt nhìn cậu, khẩu khí nghiêm khắc: “Ai cho cậu tự ý làm!” Cậu và Lê Sóc đã không gặp nhau kể từ sinh nhật của Lạc Nghệ, thậm chí cũng rất ít liên lạc. Mới đầu là bởi vì cậu hiểu lầm chuyện xảy ra từ tối hôm đó, lúc sau là bởi vì tình yêu cuồng nhiệt với Lạc Nghệ, cơ bản là đã không còn nhớ gì đến Lê Sóc.

La Duệ chột dạ nói: "Ăn một bữa cơm thôi mà, có sao đâu."

Ôn Tiểu Huy hơi tức giận nói: "Tớ hiện tại thích hợp để gặp anh ấy sao! Là có ý gì chứ!"

La Duệ đậu xe bên đường, cúi đầu như đứa trẻ làm sai, sợ hãi không dám nói.

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ dạng đáng thương của La Duệ, có tức cũng không tức được. Tính cách của La Duệ và của cậu hoàn toàn trái ngược, mềm yếu và nhu nhược. Cũng chính vì vậy, hai người trải qua nhiều năm cũng chưa từng cãi vả với nhau. Chỉ cần tức lên, La Duệ hoặc là im lặng hoặc là nhận sai, mặc kệ là đối phương không đúng.

Ôn Tiểu Huy thở dài, cả người tràn ngập cảm giác vô lực: "Cậu cho rằng hiện tại tớ đi tìm người khác thì có thể quên được Lạc Nghệ sao?"

La Duệ nhỏ giọng nói: "Tại sao lại không?"

"Lạc Nghệ là... Lạc Nghệ không phải là..."

Lạc Nghệ là gì? Không phải là cái gì?

Lạc Nghệ là người đầu tiên cậu thực sự yêu trên đời. Đó không chỉ là tình yêu, đó còn là tình thân mà cậu tin tưởng khôn cùng. Lạc Nghệ không phải là loại bạn trai cũ mà cậu có thể từ bỏ bằng cách tìm một người mới.

Cậu muốn tự an ủi mình rằng đây chỉ là một mối tình tan vỡ bình thường, nhưng cậu biết không phải vậy.

Lạc Nghệ đem tim cậu đào đến trống rỗng.

La Duệ trộm nhìn Ôn Tiểu Huy: "Muốn tức giận thì cứ mắng tớ đi, dù sao cũng đã hẹn rồi, không thể cho người ta leo cây được."

"Tớ mới vừa chia tay liền tìm đến Lê Sóc, cái này là cái mẹ gì nha. Cậu không sợ Lê Sóc tức giận sao?"

"Tớ không nghĩ nhiều như vậy..."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đi thôi, cứ coi như... ăn một bữa đi."

Khi đến nhà hàng, Lê Sóc đã đợi sẵn ở đó. Vừa trông thấy họ, anh lịch lãm nở một nụ cười ưu nhã.

“Đã lâu không gặp.” Lê Sóc cười nói.

Ôn Tiểu Huy cũng cười: "Đúng vậy, cũng đã mấy tháng rồi. Gần đây anh thế nào?"

Cả ba xem như không có gì mà bắt đầu trò chuyện, như thể chỉ là những người bạn cũ gặp lại nhau.

Nhưng Ôn Tiểu Huy cảm thấy Lê Sóc nhất định phải nhận ra điều gì đó. Lê Sóc rất thông minh nên sẽ không thể không nhìn ra tình trạng của cậu.

Quả nhiên, thừa dịp La Duệ vào nhà vệ sinh, Lê Sóc nhỏ giọng hỏi: "Mấy ngày nay em nghỉ ngơi không tốt sao? Trông sắc mặt của em kém lắm."

"Mấy hôm trước em bị cảm."

“E là không phải cảm mạo đơn thuần.” Lê Sóc nói, “Em cãi nhau với bạn trai à?”

Ôn Tiểu Huy cúi đầu: "Lê đạ ca, là La Duệ tự ý mời anh. Tuy là ý cậu ấy muốn tốt cho em, nhưng lại làm chuyện ngu ngốc. Em không có ý tứ gì khác đâu, anh đừng giận nha."

Lê Sóc cười: "Anh hẹp hòi đến vậy sao? Buổi tối anh cũng phải ăn mà, ăn với ai cũng là ăn thôi. Em đừng nghĩ nhiều, anh cũng chẳng nghĩ nhiều đâu."

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc, thành thục và khéo léo của Lê Sóc, trái tim đang bóp nghẹt của Ôn Tiểu Huy cũng thả lỏng rất nhiều. Cậu cười cảm ơn: "Vậy thì tốt rồi."

Lê Sóc lật xem thực đơn và nói, "Yêu đương mà cãi nhau không phải là chuyện gì lớn, có thể bình tĩnh lại một lúc rồi tự hỏi có nên tiếp tục hay không.”

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Hết rồi, hoàn toàn xong hết rồi."

Lê Sóc cười, nhìn cậu một cái: "Tuy rằng anh muốn nói là thật đáng tiếc, nhưng anh thật sự không có cảm thấy tiếc. Anh không phải đạo đức giả."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Em không thấy tiếc. Em đã thấy rõ được một người rồi, đau dài chi bằng đau ngắn."

“Em có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi.” Lê Sóc đưa thực đơn cho cậu, “Nào.”

Ôn Tiểu Huy xua tay: "Anh gọi đi, em theo anh."

Lê Sóc nhìn cậu thật sâu: "Có thể bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói điều này, nhưng em so với trước đã trưởng thành không ít. Từ lúc anh quen em đến nay, em không ngừng thay đổi khiến anh rất ấn tượng, thật sự rất thú vị."

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười cười: "Ngã một lần khôn lên một chút."

Lê Sóc đóng thực đơn, lướt cánh tay dài qua bàn, xoa nhẹ mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, anh vẫn luôn có hảo cảm với em. Nếu em sẵn sàng và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, vẫn còn anh ở đây."

Ôn Tiểu Huy nói đùa: "Em không dám để anh làm lốp dự phòng đâu, phí phạm của trời."

"Không có gì gọi là lốp dự phòng cả. Mọi người đều là tự do. Anh thích cảm giác ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi." Lê Sóc chớp chớp mắt.

Ôn Tiểu Huy cười nhẹ: "Cảm ơn anh."

Cậu đối với Lê Sóc cũng chỉ có thể nói cảm ơn. Lê Sóc không hề thay đổi, vẫn tốt đến nổi không thể tìm thấy được một điểm xấu. Nhưng cậu biết bản thân trong thời gian ngắn không còn chút sức lực nào để nói chuyện yêu đương. Nếu cậu có thể biết trước được chân chính yêu đương có thể khiến người ta hao tâm tổn lực nhiều năm như vậy, cậu nhất định sẽ thận trọng đi một chút.

Cả ba ăn cơm rất hòa thuận, nói về mấy chủ đề ít liên quan đến đau khổ. Ôn Tiểu Huy cảm thấy thật tuyệt khi có người đi cùng, ít ra thì khi trò chuyện, trả lời, tìm chủ đề, cậu sẽ không nghĩ tới Lạc Nghệ nữa.

Sau bữa tối, La Duệ đưa cậu về nhà. Khi đi ngang qua cửa hàng điện thoại, cậu mua một chiếc điện thoại mới và đổi số.

La Duệ khó hiểu nhìn cậu: "Cậu không muốn liên lạc thì chặn hắn là được rồi."

Ôn Tiểu Huy không dám nói cho La Duệ biết Lạc Nghệ đang nghe lén điện thoại của mình. Cậu huơ huơ chiếc điện thoại mới: "Ông đây có tiền muốn tiêu."

Lúc về đến nhà, cậu chuẩn bị nhắn cho bạn bè với đồng nghiệp về số mới của mình.

Đang soạn tin nhắn, một tin nhắn đột nhiên nhảy lên. Ôn Tiểu Huy vừa mở ra xem thì tim đập thình thịch, bất giác cong eo.

“Anh ổn không?” Lạc Nghệ gửi ba chữ ngắn gọn.

Ôn Tiểu Huy lập tức kéo số của hắn vào danh sách đen.

Đây là lần đầu tiên sau đêm đó, Lạc Nghệ liên lạc với cậu.

Anh ổn không?

Ha ha, ba từ này thật nực cười làm sao. Người không có tư cách nhất trên thế giới này hỏi cậu có ổn không, chính là Lạc Nghệ.

Sau khi gửi số mới, cậu vứt thẻ sim cũ vào cốc nước.

Sang năm, studio bắt đầu vào guồng bận rộn, nhiều người chen chúc thay đổi kiểu tóc đón năm mới. Ôn Tiểu Huy cũng thay đổi kiểu tóc. Cậu cắt mái tóc dài đến cằm, tóc mái được đổi thành rẽ ngôi giữa tạo thêm phần quyến rũ, thoạt nhìn rất giống con gái.

Bởi vì giao tiếp ngày càng mở rộng, càng tiếp xúc với nhiều người, cậu cũng học được cách nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Có đôi khi ngẫm lại quá khứ, cảm thấy bản thân thật ngốc. Hiện tại có thể có được chút thành tựu này, quả thật ít nhiều cũng nên cảm ơn Lạc Nghệ.

Thời tiết ấm dần lên, ngôi nhà cũ cũng đã được sửa sang lại. Lúc đưa mẹ đến nghiệm thu, mẹ cậu đối với cách thay đổi bố trí trong nhà có chút không hài lòng, nhưng căn nhà cũng sáng sủa hẳn lên, bà vẫn vui vẻ tiếp nhận. Hai người nhanh chóng dọn về.

Ôn Tiểu Huy sắp xếp giấy tờ nhà cùng tiền, trực tiếp đến văn phòng luật sư Tào Hải.

Tào Hải không giấu được vẻ hồi hộp khi nhìn thấy cậu, như thể đang gặp ma.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần đầu tiên gặp Tào Hải. Cậu vô cùng ngưỡng mộ phong thái tinh anh của hắn, ba năm qua liền cảm thấy Tào Hải cũng chẳng là gì.

“Luật sư Tào, tôi muốn nhờ anh trả lại nhà và tiền cho Lạc Nghệ.” Ôn Tiểu Huy đưa văn kiện đặt trước mặt Tào Hải.

Tào Hải trầm mặc trong chốc lát: "Cái này cần thiết sao?"

“Cần thiết.” Ôn Tiểu Huy cười, “Nếu tôi thiếu tiền, thì chắc số tiền này đã không còn rồi. Nhưng hiện tại thu nhập của tôi cũng khá, có thêm những thứ này cũng chỉ tốt hơn một chút thôi, không biến tôi thành người giàu có được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì, mấu chốt là cầm chúng khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Tào Hải thở dài, "Chuyện này tôi làm không được. Tôi không nghĩ Lạc Nghệ sẽ đồng ý."

"Hắn có đồng ý hay không tôi không quản được. Lúc trước hắn xử lí chuyện phân chia di sản thế nào cũng có hỏi qua ý của tôi có đồng ý hay không đâu. Cầm mấy thứ này khiến tôi nhớ đến trò lừa mèo đổi thái tử của hắn, tôi nuốt không trôi."

Tào Hải lắc đầu: "Sao cậu không coi đây là một chút bồi thường? Hà tất gì câu nệ chuyện tiền bạc?"

"Tổn thất 99%, dùng 1% để bù lại sao? Cái này không phải là bẩn thỉu quá sao? Tôi không phải câu nệ chuyện tiền bạc, tôi cảm thấy không chịu nổi hắn ta mà thôi. Số tiền ít ỏi này không đủ để mua được tâm trạng tốt của tôi, tôi chỉ muốn mình không có liên quan gì đến hắn nữa."

"Ôn tiên sinh, nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi tin Lạc Nghệ sẽ làm cậu thỏa mãn."

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy một luồng khó chịu xông lên trán, nghiến răng nói: "Yêu cầu? Tôi yêu cầu hắn ba năm trước đừng xuất hiện trước mặt tôi, hắn làm được không!"

"Ôn tiên sinh..."

“Tôi yêu cầu hắn đừng lừa gạt tôi, đừng lên giường với tôi, đừng nói thích tôi, hắn có thể thỏa mãn được không!” Ôn Tiểu Huy đột nhiên từ trên ghế đứng lên.

Tào Hải thở dài, không biết nên nói cái gì.

Ôn Tiểu Huy đẩy tệp hồ sơ đến trước mặt hắn: “Trả lại những thứ này cho Lạc Nghệ. Từ nay về sau, tôi không còn quan hệ gì với hắn nữa.” Cậu đá văng ghế ra, xoay người bước ra ngoài.

“Ôn tiên sinh.” Giọng Tào Hải vang lên sau lưng, “Cảm ơn cậu đã chừa đường sống cho tôi. Tôi cũng là đồng phạm trong toàn bộ chuyện này, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu. Vì vậy, coi như đền bù, tôi muốn nói với cậu một lời nói thật."

Ôn Tiểu Huy dừng lại.

"Cậu làm vậy là đúng, cậu nên tránh Lạc Nghệ càng xa càng tốt, nếu không cậu sẽ bị kéo vào vòng xoáy, bị xé xác đến tan xương nát thịt. Tôi hy vọng khi cậu bước ra khỏi cánh cửa này, thật sự có thể không còn liên quan đến Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: “Tôi không còn liên quan gì đến hắn nữa.” Cậu đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Tào Hải nhìn cánh cửa đóng chặt, trầm mặc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info