ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 051

Petit_pigeon_gris

Ngày hôm sau Ôn Tiểu Huy không đi làm mà đi làm phục vụ trong cửa hàng của La Duệ. Trong lòng cậu rất khó chịu, muốn làm chuyện gì đó để đầu óc không phải suy nghĩ nữa.

Cậu gửi một tin nhắn cho mẹ mình, nhắn là sau khi bình tĩnh lại sẽ nói chuyện lại với nhau sau nhưng không thấy hồi âm.

Đương lúc cậu đang dọn dẹp bát đĩa thì có một vị khách mở cửa bước vào, mang một cơn gió lạnh ập đến. Ôn Tiểu Huy quay đầu, chậc, đây không phải là chàng trai đẹp trai đeo kính lạnh lùng của tiểu hoa si La Duệ sao.

La Duệ đang ở sau bếp giám sát nướng bánh, Ôn Tiểu Huy nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho em gái phục vụ gọi La Duệ.

Cậu trai đẹp vẫn không thèm liếc mắt nhìn, bước thẳng đến quầy gọi vài chiếc bánh ngọt.

Ôn Tiểu Huy nghiêng người: "Cậu đẹp trai, cậu thường xuyên đến tiệm nhà chúng tôi mua bánh nha."

Cậu ta liếc nhìn Ôn Tiểu Huy rồi gật đầu.

“Cậu không đăng kí thẻ thành viên sao? Có thể tích điểm đó.” Ôn Tiểu Huy cầm thẻ thành viên lắc lắc trước mặt.

“Không làm, đóng gói mấy cái này.” Cậu ta nói với nhân viên thu ngân.

"Làm một cái, cậu mua nhiều như vậy có thể đổi một cái miễn phí đó, rất có lời nha. Nào, đơn giản lắm, chỉ cần để lại số điện thoại với tên thôi là được." Ôn Tiểu Huy mặt dày không từ bỏ.

Cậu trai trẻ mặc kệ Ôn Tiểu Huy, đứng chờ gói bánh.

“Cậu đẹp trai à, tôi cũng vì công việc thôi, cậu giúp tôi được không.” Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt khẩn cầu nhìn cậu ta.

Cậu ta cau mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, cầm lấy thẻ.

"Đúng, đúng vậy, xin vui lòng để lại số điện thoại và tên, yên tâm chúng tôi sẽ không quấy rối cậu đâu. Nào, chỗ này điền ngày sinh, chỗ này điền chiều cao với cân nặng nè."

"Chiều cao và cân nặng?"

"Haha, đùa thôi."

Lúc này, La Duệ đi ra, sửa sửa tóc, chạy tới phía sau quầy thu ngân, thuận tay bỏ thêm một phần bánh cho cậu ta, cầm lấy hai chai sữa chua đưa qua, cười nói: "Đều là mới ra lò, rất ngon."

"Sữa chua bao nhiêu."

"Không cần đâu, tặng cho cậu."

Cậu chàng mặt không biểu cảm mà nói: “Anh tặng đồ cho tôi làm gì?”

Nụ cười của La Duệ đông cứng lại, khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, "À, thì cậu là khách quen..."

Cậu trai nhìn cậu với đôi mắt sâu và sắc bén, giống như đã nhìn thấu được La Duệ. Cậu ta nhận lấy bánh cùng sưa chua: “Không cần thối tiền lẻ.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi.

La Duệ dõi theo bóng lưng cậu ta, cho tới khi bóng hình biến mất ở góc đường mới thất vọng thở dài.

“Không có tiền đồ.” Ôn Tiểu Huy nhấn đầu cậu xuống.

La Duệ bĩu môi: "Cậu ta ghét tớ rồi sao? Có phải thấy tớ biến thái không?"

"Không biết."

“Cậu mau nói là không phải đi!” La Duệ lắc lắc cánh tay Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy giơ tay lên, kẹp thẻ đăng ký thành viên ở giữa các ngón tay, "Tên, số điện thoại, sinh nhật cậu ta này."

La Duệ mở to mắt, "quao" một tiếng rồi giật lấy: "Beibi, cậu thật lợi hại!"

"Lợi hại cái lông đít nè. Cậu ta tới đây nhiều lần như vậy mà ngay cả cái thẻ thành viên cũng không dám làm cho nữa? Tớ đem cậu dạy dỗ thành ra cái gì vầy nè!"

La Duệ hưng phấn một hồi: "Nhưng mà, có số điện thoại rồi tớ vẫn không dám gọi."

"Cậu là cái loại người ta cởi hết đồ rồi cũng không dám ngồi lên. Cậu cứ tưởng cậu không làm gì thì người ta cưỡi bạch mã đến đón cậu chắc? Nằm mơ đê."

“Beibi… Miệng cậu độc quá hà.” La Duệ cắn tấm thẻ, vẻ mặt thiếu nữ e lệ ngượng ngùng. Ôn Tiểu Huy trông thấy liền chỉ muốn đấm một phát.

"Cậu cứ như ngày đầu quen biết ấy. Không có gì thì nhắn tin vài cái, sinh nhật thì tặng quà, thường tới thì bắt chuyện nhiều chút, từ từ mà làm quen. Phắc, tớ thiệt tình rầu thúi ruột vì cậu luôn á."

La Duệ gật đầu, vuốt vuốt một chút tóc xoăn, không khỏi nở nụ cười.

Buổi tối sau khi đóng cửa tiệm, hai người ngại lạnh nên quyết định gọi cơm. Đồ ăn vẫn chưa đến, Lạc Nghệ đã đến trước.

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nói: “Sao em lại đến đây?” Cậu nhìn Lạc Nghệ, nhớ lại những gì mẹ cậu đã nói lúc trước, trong lòng có chút bối rối không giải thích được.

"Cả ngày nay anh không nhắn lại dù chỉ một tin nhắn, em đoán là anh ở đây."

"Sao em lại đoán được anh ở chỗ này?"

“Linh cảm.” Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt hơi sưng của cậu, “Mặt anh bị sao vậy?

"Không có gì."

“Mặt mày sưng tấy mà bảo không có gì?” Lạc Nghệ tăng ngữ khí.

Ôn Tiểu Huy là loại người ở trên mặt chỉ nổi một cục mụn thôi cũng đã khóc than cả nửa ngày trời, chuyện mặt mũi bị đánh sưng thế này, tuyệt đối không thể là “không có gì” được.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Mẹ anh đánh."

Sắc mặt Lạc Nghệ trầm xuống: "Tại sao?"

"Bà ấy biết chuyện của em, cảm thấy căn nhà đó bán rẻ quá, không yên tâm nên tự mình đi tra xét..."

Lạc Nghệ thở dài.

La Duệ ở bên có chút không biết phải làm sao, nói: “Tớ… vào bếp xem một chút.” Cậu chạy vào sau bếp, để lại không gian cho hai người họ.

Ôn Tiểu Huy trầm giọng nói: "Mẹ kêu anh chuộc lại căn nhà."

"Dì hiện tại đang tức giận, anh để dì ấy bình tĩnh mấy ngày đi, sau đó rồi hẵng nói chuyện lại."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Vốn dĩ bán căn nhà kia cũng là để gạt bà, nhưng mà giờ mẹ anh biết hết rồi, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh chuyển tiền lại cho em, hôm nào em cùng anh sang tên lại nhà đi. Anh cảm thấy mẹ anh sẽ không dọn đi đâu, bà nói không cần nhà của chị anh."

Một tia âm u lóe lên trong mắt Lạc Nghệ: "Cứ giao dịch liên tục vậy, cục quản lý bất động sản sẽ điều tra đó. Muốn gì thì cũng phải chờ hai ba tháng mới được."

"A... còn có vậy sao."

"Đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Lạc Nghệ, chị gái của anh...... đã từng nói gì về ba hay mẹ anh không?"

"Không có, mẹ chỉ hay nhắc về anh thôi."

"Một lần cũng không?"

"Không có."

Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi, mới hỏi: "Vết bỏng trên lưng em, là bị lúc mấy tuổi?"

"Chắc tám tuổi đi, có chuyện gì vậy?"

"Sao lại bị bỏng? Nghịch lửa à?"

“Ờ, không cẩn thận đốt cái xe.” Lạc Nghệ có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, “Chúng ta về đi, anh ăn cơm chưa?”

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: “La Duệ gọi cơm rồi.” Tám tuổi… vô tình châm lửa đốt xe… Những việc này nếu không có ai nói, mẹ cậu làm sao có thể biết, nhưng mà điều mẹ cậu nói là sự thật chăng? Lạc Nghệ thật sự muốn giết chết cha mình? Hay là có gì hiểu nhầm rồi......

Một lúc sau, đồ ăn được mang đến. La Duệ gọi quá nhiều, ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng Ôn Tiểu Huy trong bữa cơm lại im lặng một cách đáng ngạc nhiên, còn Lạc Nghệ thì không nói gì nhiều. Mỗi người có suy nghĩ riêng, bữa cơm thật sự rất căng thẳng.

Ăn tối xong, Lạc Nghệ muốn đưa Ôn Tiểu Huy về. Tuy rằng bây giờ cậu không muốn ở một mình với Lạc Nghệ, nhưng không tìm được lý do để từ chối, đành phải cùng hắn về nhà.

Buổi tối tắm xong, Ôn Tiểu Huy nói: "Anh muốn xem vết thương trên lưng em."

Lạc Nghệ cau mày: "Anh hôm nay sao vậy?"

“Chỉ là muốn xem chút.” Ôn Tiểu Huy không chớp mắt nhìn hắn.

Lạc Nghệ cởi quần áo, xoay người.

Trước đây khi ân ái, Ôn Tiểu Huy đều cố hết sức không nhìn hay chạm vào vết sẹo này, dù sao cũng không phải là kỷ niệm đẹp gì, sẽ làm hỏng bầu không khí, hôm nay cậu lại chủ động đưa tay lên. Khi chạm vào vết sẹo gớm ghiếc kia, cậu có cảm giác đầu ngón tay như bị đốt nóng, như thể cơ thể này đang bị thiêu cháy, nhiệt bỏng truyền qua da tới ngón tay cậu, cùng với hình xăm Cùng Kì dữ tợn kia vô cùng chói mắt.

Nếu Lạc Nghệ thật sự vào năm tám tuổi làm ra sự tình như vậy, cậu muốn biết vì cái gì, Lạc Nghệ khi còn nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể khiến một đứa nhỏ mới vài tuổi đã muốn giết chết cha mình.

Lạc Nghệ nhỏ giọng nói: "Anh xem xong chưa."

Ôn Tiểu Huy từ phía sau ôm lấy hắn: "Hẳn là rất đau."

Lạc Nghệ ảm đạm nói: "Quên mất rồi."

"Hồi nhỏ rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì, tại sao lại ở trong xe nghịch lửa?"

“Không ai quản em thôi.” Lạc Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.

“Em… có phải rất hận người đó không?” Ôn Tiểu Huy lấy hết can đảm hỏi câu này, ôm chặt lấy Lạc Nghệ. Cậu có thể cảm nhận được, thân thể Lạc Nghệ đang run lên.

"Tiểu Huy ca, hôm nay anh bị sao vậy."

"Em trả lời anh đi."

"……Đúng vậy."

"Tại sao thế?"

Lạc Nghệ không nói.

“Tại sao?” Ôn Tiểu Huy kiên trì hỏi. Câu hỏi này cậu ôm trong lòng đã lâu lắm rồi, nếu không phải người kia xuất hiện vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ, nếu không phải Tôn Ảnh nói cho cậu biết có khả năng Nhã Nhã không phải tự sát, nếu không phải mẹ cậu nói những lời đó, thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục nhịn xuống. Nhưng bây giờ cậu nhịn không nổi nữa, từ lúc gặp mặt Lạc Nghệ kí hợp đồng, cậu đã không thể đứng ngoài cuộc.

Lạc Nghệ thay đổi khẩu khí, mở cánh tay của Ôn Tiểu Huy ra, xoay người nhìn cậu: "Đừng hỏi những câu này nữa."

Ôn Tiểu Huy vừa định mở miệng, Lạc Nghệ đã mím chặt môi, ánh mắt sâu thẳm như hố sâu không đáy khiến người ta rơi xuống liền cảm thấy sợ hãi. Hắn nhỏ giọng nói: "Em nói, đừng hỏi nữa."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống lưng ớn lạnh, trong lòng chợt nổi lên một tầng da gà. Cậu nuốt nước bọt, thật sự không dám nói nữa.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, cầm lấy quần áo, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ôn Tiểu Huy sững người một hồi mới chậm rãi che ngực. Trái tim bắt đầu đập nhanh bất thường, khơi dậy bản năng sợ hãi, làm cả người cậu đều run rẩy theo.

Cậu sinh ra một nghi ngờ, điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, đó là --- cậu cùng Lạc Nghệ thật sự có thể cùng nhau đi đến hết con đường sao.

Lúc Lạc Nghệ từ phòng tắm bước ra, Ôn Tiểu Huy giả vờ như đang ngủ.

Lạc Nghệ lên giường, từ phía sau ôm lấy cậu, lồng ngực rộng lớn áp vào lưng Ôn Tiểu Huy, nụ hôn ấm áp dừng lại trên cổ cậu.

Ôn Tiểu Huy không nhúc nhích, không biết vì sao, sự gần gũi của Lạc Nghệ khiến cậu hơi khẩn trương.

Quái vật... quái vật...

Cậu liên tục nghĩ về từ mà mẹ cậu dùng để miêu tả Lạc Nghệ.

Vòng tay ấm áp ôm anh này thực sự là một con quái vật sao...

Ôn Tiểu Huy suốt một tuần không về nhà. Cậu biết mẹ cậu vẫn chưa nguôi giận, nhưng cậu cảm thấy cứ như vậy thì không phải biện pháp. Bọn họ là mẹ con với nhau, cậu cũng không phải con nít mới mấy tuổi. Hơn nữa nếu chuyện này không giải quyết xong, chuyện giữa cậu và Lạc Nghệ cũng không tiến triển gì được. Tâm tình hiện tại của cậu rất là áp lực.

Sau giờ làm việc hôm đó, cậu liền chạy về nhà, suy nghĩ bung cả não để nhận tội thế nào. Còn đang ở trên xe bus, cậu nhận được điện thoại từ Ian.

"Alo, chú Ian?"

“Tiểu Huy.” Giọng điệu của Ian có chút lo lắng, “Con đang ở đây? Trong nhà xảy ra chuyện rồi.”

Trái tim Ôn Tiểu Huy thắt lại: "Sao vậy ạ, mẹ con xảy ra chuyện gì!"

"Không, Nguyệt Hoa không sao, con bình tĩnh một chút. Là nhà con bị cháy."

Ôn Tiểu Huy ngẩn người: "Cái, cái gì? Bị cháy?"

Ian thở dài: "Căn nhà này quả thật xui xẻo. Con mau về đi, Nguyệt Hoa đang cần con an ủi."

Ôn Tiểu Huy đến trạm xuống xe, bắt taxi về nhà.

Còn chưa về đến nhà, từ xa cậu đã thấy từ bên trong khu nhà mình bốc khói dày đặc, ở trong màn đêm còn thấy rõ.

Tài xế taxi nói "chậc" một tiếng, "Nhà ai mà xui vậy, cháy rồi."

Tâm tình Ôn Tiểu Huy không tốt, không nói lời nào.

Sau khi ra khỏi xe, cậu chạy ngay đến khu nhà, quả nhiên nhìn thấy cửa sổ bị thiêu rụi biến thành màu đen. Lửa xem ra đã được dập tắt, nhưng khói đen vẫn cuồn cuộn thoát ra bên ngoài,, xung quanh vây đầy người.

Ôn Tiểu Huy đẩy đám người sang một bên, liếc mắt một cái liền thấy được Ian và mẹ. Cậu liền chạy vọt qua: "Mẹ!"

Phùng Nguyệt Hoa mặc áo ngủ cùng dép bông, nước mắt lưng tròng.

Ôn Tiểu Huy thấy mẹ mình bình an vô sự, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Phùng Nguyệt Hoa hít một hơi thật sâu, hung dữ nói: "Mẹ nó có tên bán bảo hiểm tới, hình như cố tình đến thăm dò. Mẹ với tên đó đứng cãi nhau, cãi xong thì vào nhà, không hay cửa bị khóa lại từ lúc nào, nhưng mà rõ ràng mẹ nhớ mẹ không có khóa cửa... Mẹ đang nấu ăn trong bếp, chưa kịp mở khóa thì trong nhà đã cháy."

Ôn Tiểu Huy thở dài. Cậu biết tính tình của mẹ mình, vốn là rất nóng nảy, nếu gặp phải ai miệng mồm không sạch thì tuyệt đối sẽ không chừa đường lui cho kẻ đó.

Ian nói: "Có lẽ căn nhà này với hai người đã hết duyên rồi. Đầu tiên là bị trộm, giờ lại gặp hỏa hoạn. Hai người thật sự không hợp ở lại nơi này nữa rồi."

Phùng Nguyệt Hoa buồn bã nói: "Đã ở đây hơn 20 năm... Thật sự là hết duyên sao?"

Ôn Tiểu Huy nói: "Người không sao là tốt rồi. Còn tên bán bảo hiểm đâu? Con phải đi đánh chết hắn."

“Sớm chạy đi mất rồi.” Phùng Nguyệt Hoa mặt đầy oán khí.

"Mẹ bà nó..." Ôn Tiểu Huy vô cùng buồn bực. Nhìn căn nhà từ nhỏ theo chân mình trưởng thành bị cháy đến khói đen ngùn ngụt, trong lòng có một loại ảo não chôn vùi theo thơ ấu. Trong nhà thật ra không có đồ vật gì đáng giá, nhưng lại có kỉ niệm về cha cậu ở trên đời này, có dấu vết lớn lên của cậu. Cậu khó chịu muốn khóc.

Đám cháy không lớn, nhanh chóng được dập tắt. Sau khi đảm bảo không có gì nguy hiểm, bọn họ lên lầu xem xét. Ngọn lửa thực sự bắt đầu từ bếp, thời tiết hanh khô, trong nhà lại có nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên đám cháy lan ra rất nhanh. Cả căn nhà giờ như một mảnh hỗn độn, căn bản đã không còn ở được nữa.

Ian an ủi bọn họ: "Nếu không chê, hai người có thể qua nhà anh ở."

Phùng Nguyệt Hoa lập tức không đồng ý: "Để em thương lượng với Tiểu Huy một chút."

Ôn Tiểu Huy trở về phòng dọn dẹp một chút. Phòng của cậu không bị hư hại nặng, nhưng không ít giấy tờ, quần áo đều bị thiêu rụi. Nhìn cái góc chiếm đầy sách giáo khoa mà cậu từng chán ngáy bây giờ biến thành tro bụi, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nhà đã thành thế này rồi, không ai có tâm trạng dọn dẹp. Chuyện lần này khác với lần trộm hôm trước, trộm chỉ là phiền loạn một trận, dọn dẹp một lúc thì sẽ xong, nhưng lần này rất nhiều đồ vật bị hư hại hoàn toàn, trong nhà cũng rất bừa bộn, đặt chân vào thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.

La Duệ sau khi nghe tin thì đến đưa hai mẹ con sang nhà cậu.

Phùng Nguyệt Hoa cùng thảo luận với Ôn Tiểu Huy. Bà cảm thấy bản thân chưa kết hôn với Ian, hiện tại ở chung vẫn chưa thích hợp, cho nên không định qua nhà Ian ở.

Ôn Tiểu Huy nhân cơ hội nói: "Mẹ, đồ đạc trong nhà bên kia đều đã hoàn thành, chúng ta dọn sang đó đi."

“Mẹ không đi.” Phùng Nguyệt Hoa quay đầu, “Mẹ sang nhà dì Vương ở một tháng, chờ nhà tu sửa xong sẽ dọn về.”

"Con gái nhà dì Vương đang ở cữ mà, mẹ sang đó hơi phiền đó?"

Phùng Nguyệt Hoa mím môi, vẻ mặt bướng bỉnh.

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay bà: "Mẹ, thời điểm này là lúc đừng nên bướng bỉnh nữa. Chúng ta qua đó ở một tháng, chờ nhà sửa xong thì lại trở về. Chỉ một tháng thôi, mẹ đi tới chỗ nào cũng không tiện đâu, mà ở khách sạn thì đắt nữa, sẵn có chỗ ở rồi, hà tất gì phải làm vậy.”

Phùng Nguyệt Hoa chằm chằm nhìn cậu: "Con cho rằng mẹ bướng bỉnh? Tiểu Huy, con rốt cuộc có hiểu nỗi lòng của mẹ hay không? Con thật sự không có đầu óc hay sao, không sợ chút nào à?"

Ôn Tiểu Huy khó khăn nói: "Mẹ, chị của con rất giàu có, rất rất giàu có, một căn nhà với ba triệu kia không đáng kể một chút nào, người đó cũng không có lí do gì đến gây rối với chúng ta đâu. Con biết mẹ không muốn dính líu gì đến người đó, con cũng không muốn, chúng ta chỉ cần không chọc gì đến ông ta là được rồi, không phải sao?"

"Còn Lạc Nghệ thì sao? Con ở gần nó như vậy, không sợ chút nào sao?"

Trái tim Ôn Tiểu Huy run lên: “Con cảm thấy con người Lạc Nghệ khá tốt.” Nói xong câu đó, cậu lại cảm thấy có chút chột dạ, khiến cậu hơi sợ hãi. Tại sao cậu lại cảm thấy chột dạ?

“Con vốn không tin những lời mẹ nói đúng không?” Phùng Nguyệt Hoa nghiến răng hỏi.

"Không phải, mẹ à, con tin mẹ mà. Nhưng Lạc Nghệ sẽ không tổn thương con đâu. Em ấy đối với con rất tốt, xem con như người thân. Mẹ nghĩ lại đi, em ấy còn nhỏ mà đã làm ra chuyện như vậy, nhất định là người kia đã làm gì đó, nếu không một đứa nhỏ như thế sao lại có suy nghĩ vậy được. Em ấy không phải là quái vậy, cũng không phải ma quỷ, sẽ không đối xử với chúng ta như vậy đâu."

Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu một hồi, thở dài: "Nhã Nhã nói, người đó thường xuyên đánh đập con bé, đôi khi sẽ làm trước mặt đứa nhỏ đó."

Thật ra, Ôn Tiểu Huy ít nhiều có thể đoán được, nhưng mà tận tai nghe được những lời này, vẫn là cảm thấy đau lòng thay cho Lạc Nghệ.

"Mẹ, Lạc Nghệ cũng là nạn nhân mà. Mẹ đừng vì sự kiện đó mà có thành kiến với em ấy. Suy cho cùng lúc đó em ấy vẫn còn rất nhỏ, có lẽ cũng chưa thật sự nhận thức được bản thân mình đang làm gì, với lại em ấy đối với con rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con đâu. Mẹ không cần phải sợ em ấy."

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Nhừn nó trước sau gì vẫn là con của người đó."

"Mẹ, em ấy cũng là con trai của Nhã Nhã mà, cũng coi là cháu trai của mẹ trên danh nghĩa. Mẹ có muốn gặp em ấy một lần không? Con đảm bảo mẹ gặp rồi nhất định sẽ thích em ấy, vừa thông minh lại đẹp trai, lại rất biết chăm sóc người khác."

Phùng Nguyệt Hoa im lặng một hồi, trong đầu đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Bà đột nhiên trừng mắt nhìn Ôn Tiểu Huy: “Con là cùng với nó yêu đương hả?!"

Biểu tình trên mặt Ôn Tiểu Huy cứng lại, xấu hổ gật đầu.

“Mày!” Phùng Nguyệt Hoa giơ tay định tát cạu, nhưng rốt cuộc cái tát không giáng xuống. Bà lấy tay bưng kín mặt, nhìn qua mệt mỏi không thôi.

Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy mặt mày như nóng lên. Cũng giống như cậu nói, Lạc Nghệ trên danh nghĩa là cháu ngoại trai của cậu, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng nói kiểu gì cũng không lọt tai được. Trong lòng cậu rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn, cho dù bị người ngoài cười chê cậu ẻo lả, hay thời điểm phát hiện mình đồng tính, hay lúc học tập quá bết bác không vào nổi trường đại học, mẹ cậu vẫn chưa từng thất vọng về cậu, vẫn để cậu được làm chính bản thân mình.

Phùng Nguyệt Hoa đuổi cậu ra khỏi phòng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy La Duệ đang bưng cốc sữa, bất an mà nhìn mình. Cậu vừa thấy Ôn Tiểu Huy đi ra liền hỏi: "Dì không sao chứ?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu. La Duệ đưa sữa cho cậu: "Hai người trong khoảng thời gian này cũng là... Ài, bất quá ít ra hai người không gặp chuyện gì là được, coi như của đi thay người đi."

Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu về phía cậu, nhỏ giọng nói: "Beibi, tớ mệt mỏi quá."

La Duệ đau lòng vuốt ve lưng cậu: "Tớ biết."

"Vì cái gì mà sao cứ hai ba ngày lại phiền toái không đâu vậy hà."

"Nhân sinh không phải là như vậy sao."

"Nhưng cậu có gặp phiền não như vậy đâu. Hừ, nhất định là bởi vì cậu có tiền."

La Duệ phụt cười: “Còn nghèo lắm."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy cậu, lẩm bẩm: "Tớ thấy sau khi gặp Lạc Nghệ, cuộc đời tớ bỗng chốc thăng trầm."

"Nhưng sau khi gặp cậu ấy, cậu cũng gặt hái được nhiều hạnh phúc mà."

“Ừ.” Ôn Tiểu Huy nghĩ đến Lạc Nghệ, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

"Chuyện nhà cửa đừng lo quá. Trước khi tu sửa xong thì cậu với dì cứ ở nhà tớ đi."

"Không được, mẹ tớ sợ nhất là làm phiền người khác."

"Tớ không phải là người khác, tớ là con nuôi của dì. Lúc còn nhỏ ba mẹ tớ không có ở nhà, tớ cũng không ít lần sang nhà cậu ăn cơm, ngủ trên giường nhà cậu. Hai người ở đây một tháng có là gì đâu.” La Duệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy ấm áp: "Để tớ đi hỏi bà xem sao. Bà cũng không muốn ở căn nhà kia cho lắm."

“Không cần đi đâu, đúng lúc sang ở cùng với tớ cho vui.” La Duệ khẽ than một tiếng, “Ở một mình lâu có chút cô đơn.”

Ôn Tiểu Huy xin nghỉ ở studio ba ngày, thuê nhân công đến dọn dẹp nhà cửa. Bọn họ đem đồ đạc còn dùng được đóng gói lại rồi niêm phong. Nhân cơ hội này, bọn họ tu sửa lại căn nhà một lần luôn. Nếu mẹ cậu đã không muốn chuyển đi, vậy thì cải thiện lại nơi này cũng được.

Sau khi Lạc Nghệ biết nhà cậu bị cháy, hắn an ủi cậu một phen, nói sẽ mau chóng sang tên trở lại căn nhà cho cậu, để mẹ cậu an tâm.

Ngày nghỉ cuối cùng, cậu cùng mẹ chạy đi tu sửa lại căn nhà, hết phần cứng đến phần mềm đều khiến cả hai mệt bở hơi tai, hoàn toàn không giống với lúc cùng với Lạc Nghệ đi dạo thị trường trang trí nhà cửa, ngọt ngào như cặp vợ chồng nhỏ mới cưới.

Sau khi đặt phòng tắm, bọn họ hẹn bên gạch lót đến đo kích cỡ, lại phải chạy vội về nhà. Vừa vào cửa, hai người liền trợn tròn mắt. Một mặt tường phòng ngủ vậy mà bị đập nát.

“Chuyện gì thế này!” Ôn Tiểu Huy kêu lên, “Ai cho phép mấy người đập tường!”

“Thợ Lý bảo vậy.” Đám công nhân ồn ào lên.

“Thợ Lý là ai?” Phùng Nguyệt Hoa hỏi.

“Không phải do công ty phái tới sao?” Mấy công nhân mồm năm miệng mười đều lên tiếng, kết quả là không ai trong số họ biết người thợ họ Lý này là ai.

Ôn Tiểu Huy tức giận đến mức muốn gọi điện thoại đến công ty công ty nội thất mắng chửi, ngay cả công ty cũng không rõ, gọi điện thoại đến cho thợ phụ trách họ Trương, nhưng vốn dĩ hôm nay thợ Trương không có tới.

Sau khi dạo một vòng, không ai biết đến cuối cùng là chuyện thế nào. Tóm lại, căn nhà này của bọn họ đã bị đập nát một mặt tường.

Đến ngay cả việc tu sửa cũng gặp chuyện điên rồ đến vậy, cùng đám công nhân này cãi cọ cũng vô ích, bọn họ đành chấp nhận bản thân xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info