ZingTruyen.Info

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 049

Petit_pigeon_gris

Lạc Nghệ bóp nhẹ mặt của cậu: "Mau nhớ ra."

Mặt Ôn Tiểu Huy từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ thành đen, run rẩy chỉ vào Lạc Nghệ: "Là, là em..."

"Đương nhiên là em, sao em có thể để cho người đàn ông khác đụng vào anh được."

Ôn Tiểu Huy như thể có nhiều tảng đá lớn đổ ập lên ngực, đập cho cậu một phen ngốc hết cả người. Những ký ức được cậu chắp nối lại với nhau không liền mạch, tựa hồ...tựa hồ...Lạc Nghệ thực sự đã ở đấy, chẳng qua lúc cậu say rượu tỉnh lại thì nhìn thấy Lê Sóc đầu tiên, cho nên tự nhiên mà nghĩ rằng bản thân đã cùng với Lê Sóc...

"Đệt!" Ôn Tiểu Huy hét lên một tiếng, đấm một cái vào hõm vai Lạc Nghệ. Nắm đấm này thật sự không chút nương tay, ngay cả sắc mặt của Lạc Nghệ cũng biến đổi. Ôn Tiểu Huy giãy dụa đẩy hắn ra, bật dậy và hét lên, "Lạc Nghệ, em là đồ ngốc. Em mẹ nó làm ông đây khó chịu một ngày một đêm, mẹ nó anh còn tưởng anh say rượu làm loạn với Lê Sóc, anh...anh còn tưởng anh...cái đồ đầu heo này..." Ôn Tiểu Huy càng nói càng ủy khuất, thanh âm mang theo tiếng nức nở.

Cậu mới là đồ ngốc xít, vì cái loại cám heo này buồn bực đến như vậy!

Lạc Nghệ xoa xoa bả vai: "Tiểu Huy ca, em xin lỗi, em nên ở lại với anh."

"Nói thừa! Em ngủ với ông đây xong rồi không nói tiếng nào liền đi. Ăn bánh còn phải trả tiền chứ, em mẹ nó đến cả cái lông đít cũng không để lại! Anh vừa mở mắt thì nhìn thấy Lê Sóc, còn không thể không hiểu lầm sao!"

Lạc Nghệ tràn đầy áy náy: "Em cũng không muốn làm anh hiểu lầm đâu......Xin lỗi anh, lúc ấy công ty có việc gấp, em thấy anh còn rất mệt nên không muốn quấy rầy anh. Tiểu Huy ca, em sai rồi, anh đừng tức giận có được không."

Ôn Tiểu Huy hung hăng giơ ngón giữa, tức giận đến sắp nổ tung: "Anh hiện tại nhìn thấy liền muốn đấm chết em. Anh đi đây, tha cho em một cái mạng." Cậu cầm quần áo lên, hướng ra cửa.

Lạc Nghệ lúc này sao có thể để cho cậu đi. Hắn vọt lên một bước, từ đằng sau ôm chặn lấy cậu.

Ôn Tiểu Huy còn chưa đầy 60 kí, đối với Lạc Nghệ nhẹ như bẫng.

Ôn Tiểu Huy ở trên không đá chân: "Buông anh ra! Đồ khốn nạn ngu ngốc!"

Lạc Nghệ ôm cậu quăng lên sofa, cả người lại một lần nữa đè lên.

"Lạc Nghệ! Buông ra!" Ôn Tiểu Huy giãy dụa như khỉ.

Lạc Nghệ nắm lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, đè chặt hai chân, cuối cùng khiến cậu vô phương động đậy.

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nghệ, giống như một con mèo bị chọc ghẹo.

Lạc Nghệ nhìn cậu, nhịn không được liền bật cười.

"Cười cái bép!" Ôn Tiểu Huy nhe răng hăm dọa.

Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu: "Xin lỗi, là lỗi của em. Tức giận sẽ có nếp nhăn đó."

Ôn Tiểu Huy vừa nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng lửa giận vẫn còn.

Lạc Nghệ lại hôn cậu: "Xin lỗi anh, vậy mà lại làm cho anh hiểu lầm như vậy. Nghĩ đến cả một ngày một đêm này anh tưởng bản thân đã cùng với Lê Sóc, em...còn khó chịu hơn anh."

Ôn Tiểu Huy vừa muốn mắng người, Lạc Nghệ lại hôn cậu một cái: "Từ tối hôm qua đến giờ em đều nghĩ đến anh, thật là em nên gọi điện thoại cho anh sớm hơn, cũng là...lỗi của em, Tiểu Huy ca, anh đừng giận em nữa có được không."

Mỗi lần Lạc Nghệ xin lỗi, một nụ hôn liền rơi xuống, khiến cho Ôn Tiểu Huy quên mất đi cơn giận.

Nhìn thấy thái độ của Ôn Tiểu Huy dịu đi, Lạc Nghệ mới triền miên hôn lên môi cậu, thái độ dịu dàng đến cùng cực.

Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm nói: "Chuyện này không qua nhanh như vậy đâu, anh nói cho em biết anh ghi thù lắm đấy."

Lạc Nghệ cười nói: "Em biết."

"Hôm qua La Duệ vì chuyện này mà an ủi anh mất một ngày, anh cần phải giải thích lại với cậu ấy. Đệt, mất mặt chết."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, nghe phiền quá." Ôn Tiểu Huy xoay mặt đi. Nghĩ đến chuyện hai ngày qua, nếu không phải xảy ra trên người mình, thì quả là một trò hề.

Lạc Nghệ vuốt ve lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Còn đau không?"

Ôn Tiểu Huy đỏ mặt, "Câm miệng."

Lạc Nghệ ôm chặt cậu vào lòng: "Có thể ôm anh như thế này, thật giống như đang mơ."

Ôn Tiểu Huy mềm lòng: "Được rồi, anh tạm thời không đánh chết em. Để anh đứng dậy."

"Cho em ôm thêm một lúc nữa đi."

Cái ôm của Lạc Nghệ thật ấm áp, khiến Ôn Tiểu Huy đặc biệt muốn tựa vào. Cậu không nhịn được cuộn mình lại, ôm chặt lấy vòng tay của Lạc Nghệ.

Môi Lạc Nghệ chạm vào thái dương cậu, nhẹ giọng nói: "Anh đã cho em nhiều như vậy, nhưng em không biết có thể cho anh cái gì."

Ôn Tiểu Huy nghĩ thấy lời này có chút kỳ quái, không phải nội dung mà là giọng điệu. Cậu nói: "Anh đối với sự trưởng thành của em cũng không có nhiều công lao, phần lớn đều là tự em lo cho bản thân mình. Bất quá anh thật sự có hướng dẫn một chút về lẽ sống cho em, hừm."

Lạc Nghệ cười nhạt: "Đúng vậy."

"Kết quả em lại cong..." Ôn Tiểu Huy phụt một tiếng, bị chính mình chọc cười.

Lạc Nghệ cũng cười: "Có cong hay không cũng không quan trọng, em chỉ là thích anh thôi."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ đang gần trong gang tấc, thì thầm hỏi: "Em thích anh từ khi nào?"

"Không nhớ được, không biết tự khi nào, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi." Lạc Nghệ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái che khuất tầm mắt của Ôn Tiểu Huy, "Trước khi gặp được anh, em đã từng không tin trên đời này sẽ có một người như vậy."

"Anh? Anh là người thế nào?"

"Toàn tâm toàn ý tin tưởng em, đối với em rất tốt."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Này có là gì. Nếu em muốn, có rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đối tốt với em mà."

"Nhưng em không cần bọn họ, em chỉ cần anh."

Ôn Tiểu Huy trong lòng rất ngọt ngào, nhỏ giọng oán trách: "Nói thì dễ nghe như vậy đấy, vậy mà ngủ xong liền ôm xác chạy đi mất. Nghĩ tới liền tức mà."

"Về sau sẽ không như vậy nữa." Lạc Nghệ dụi đầu vào cổ cậu, "Đừng tức giận nữa được không."

Khóe miệng Ôn Tiểu Huy cong lên một nụ cười, trong lồng ngực tràn ngập niềm vui sướng.

Buổi tối khi đi ngủ, Lạc Nghệ không nhịn được động tay động chân. Ôn Tiểu Huy ở phía sau còn đau, đương nhiên không muốn làm, nhưng cũng bị Lạc Nghệ trêu chọc đến nổi sắc tâm.

Cả hai đều lần đầu tiên được nếm mùi làm tình, mức độ nghiện cao, vừa mới ôm nhau liền lao vào cầm súng cướp cò.

Ôn Tiểu Huy hổn hển nói: "Thật không được mà, chỗ đó của anh, đau."

Lạc Nghệ hôn liên tiếp lên ngực cậu: "Em sẽ không đi vào."

Cả hai quấn lấy nhau, âu yếm vỗ về nhau, xả đạn hai lần rồi mới cảm thấy mỹ mãn ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ đã có khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào.

Nếu nói trước đây bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau, thì sau khi yêu đương, cường độ liên lạc mỗi ngày nhiều đến mức có thể khiến điện thoại nóng lên cả ngày.

Sau khi biết chuyện hiểu lầm kia, La Duệ cùng Ôn Tiểu Huy mắng Lạc Nghệ cả đêm. Bây giờ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy cả ngày ôm điện thoại, biểu cảm như mơ như màng, cậu lại bắt đầu mắng Ôn Tiểu Huy có trai quên bạn, ngày ngày phát cơm chó khiêu khích mình.

Ôn Tiểu Huy vặn vẹo eo, chớp chớp đôi mắt to: "Đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, thông cảm một chút."

"Vậy đừng đến tiệm của tớ mà yêu với đương!" La Duệ đấm cậu hai cái.

"Lát nữa em ấy tới đây đón tớ." Ôn Tiểu Huy cười nói.

La Duệ hung hăng trừng cậu, thấy cửa hàng không có mấy người, cậu ngồi vào bên cạnh Ôn Tiểu Huy: "Này, hai ngày này có ấy ấy gì không?"

Ôn Tiểu Huy nháy mắt nói: "Đương nhiên là có."

"Sao?" Hai mắt La Duệ sáng lấp lánh.

Ôn Tiểu Huy ghé vào lỗ tai La Duệ: "Em ấy đúng là có mười tám centimet."

"Phắc!" La Duệ không khỏi kêu lên một tiếng, vẻ mặt như thấy yêu quái mà nhìn Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy trừng cậu một cái: "Gào to như vậy làm cái gì, là sau khi cương."

"Vớ vẩn!" La Duệ thấp giọng nói, "Bộ cậu tính mười tám centimet trước khi cương sao? Cậu có còn muốn cái mạng của mình không!"

Ôn Tiểu Huy tà đạo bật cười: "Hơn nưa thể lực còn rất tốt." Cậu che mặt lại bắt đầu uốn éo.

La Duệ thật không chịu nổi: "Hẳn là giờ hai người đêm nào cũng ấy ấy đi."

"Chỉ cần tối nào tớ qua chỗ của em ấy, tuổi trẻ còn khỏe không làm tình thì làm gì nha?"

La Duệ ghen tị nói: "Tớ cũng muốn yêu đương."

"Cậu chàng đẹp trai đeo mắt kính lần trước sao rồi?"

"Thì chỉ vậy thôi, thỉnh thoảng tới, tính tình quá mức lạnh lùng nên tớ không dám nói chuyện với cậu ấy."

"Cái thứ không có tiền đồ."

La Duệ nắm chặt tay: "Cậu nói đúng, tớ không thể không có tiền đồ như vậy được. Lần sau cậu ấy tới......Tớ muốn nói nhiều hơn với cậu ấy mấy câu!"

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt.

Lạc Nghệ đến, lấy bánh rồi đạp xe chở hai người về nhà.

Bởi vì đã ở bên nhau lâu rồi nên bọn họ rất ít đi ra ngoài hẹn hò, chỉ thích ở nhà nấu ăn, chơi game, xem phim. Ôn Tiểu Huy trước kia rất thích đi chơi, nếu không phải bận làm việc thì có thể sẽ thường xuyên đi tới quán bar này nọ. Nhưng từ khi quen biết Lạc Nghệ, cậu liền mất đi hứng thú với những nơi đó. Hiện tại ở bên Lạc Nghệ, chỉ cần nhìn thấy người là đã thỏa mãn rồi, chẳng muốn đi đâu nữa hết.

Buổi tối, Ôn Tiểu Huy bổ nhào vào Lạc Nghệ, thần bí lấy ra từ sau lưng một đĩa CD, cười dâm nói: "Mới phát hiện ra, cùng nhau xem đi."

Lạc Nghệ bất đắc dĩ nói: "Nhìn người khác có hứng thú không? Em thích tự mình khám phá hơn."

"Sờ soạng thế nào cũng phải có chỉ đạo hướng dẫn, cái này thật sự rất tuyệt đó nha!" Ôn Tiểu Huy chạy tới đem đĩa phim heo chiếu lên. Trên màn hình bắt đầu chiến đấu kịch liệt, hai người cũng sục sôi.

Ôn Tiểu Huy ở trên giường rất có thiên phú, tuy rằng trước khi cùng với Lạc Nghệ làm tình thì vẫn còn trinh, nhưng không nên xem nhẹ trí tưởng tượng của xử nam. Cái loại "tư liệu dạy học" này cậu đã xem không biết bao nhiêu rồi, vậy nên lúc cởi đồ ra liền hoàn toàn phóng thích bản thân siêu cấp lẳng lơ, trêu chọc Lạc Nghệ hóa sói hàng đêm. Hai người rất biết cách chơi, bắt đầu nghiên cứu nhiều loại tư thế mới mẻ, mỗi ngày vừa thấy mặt thì như thể ngâm vào bể tình hường phấn.

Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ biết trên đời này có hạnh phúc và thỏa mãn như vậy. Cậu cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh Lạc Nghệ, bản thân sẽ không còn muốn gì nữa hết.

Bởi vì đang là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Ôn Tiểu Huy không khỏi ngó lơ việc ở nhà, thế nên khi mẹ cậu gọi điện tới mắng thì cậu mới nhớ ra bản thân đã gần một tuần không về nhà. Cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy về, trong tay còn xách theo trang phục hầu gái vừa mới được gửi đến văn phòng.

Mẹ cậu khi vừa nhìn thấy cậu đã nói thẳng: "Yêu đương rồi hả."

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Mẹ à, mẹ thật hiểu con."

"Hiểu cái bép chứ hiểu. Cái dòng tựa trên weibo mày thay đổi, có mù mới không nhận ra."

"Ồ......"

Phùng Nguyệt Hoa cười nhạo một tiếng: "Là con cái nhà ai?"

"Vừa tốt nghiệp đại học, tự thành lập công ty của mình."

"Vừa mới tốt nghiệp đã dám tự gầy dựng sự nghiệp, có phải trong nhà siêu cấp nhiều tiền không?"

"Dạ đúng."

"Thảo nào, đẹp trai không?"

"Rất đẹp trai." Ôn Tiểu Huy nhướng mày cười, "Còn có tám múi cơ bụng cùng mười tám centimet nữa cơ."

"Ồ, con trai mẹ thiệt có tiền đồ. Khi nào dẫn người về ra mắt mẹ đây."

Ôn Tiểu Huy vừa nghe thấy, trong lòng hơi hỗn loạn một chút: "Mới quen thôi mà mẹ, chưa gì đã tới gặp phụ huynh rồi."

"Cũng đúng, không biết ba mẹ người ta có đồng ý không."

"Chồi ôi, mẹ đừng có làm như muốn kết hôn tới nơi vậy, nghiêm túc quá làm gì."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Còn không phải sợ mày bị lừa gạt nên mới muốn mày đem về nhà kiểm tra sao."

"Sẽ không đâu mà, người ta sẽ không lừa gạt con đâu." Ôn Tiểu Huy như đinh chém sắt nói, "Người ta đối với con rất tốt."

"Vậy là tốt rồi, nhưng cũng đừng cả ngày không về nhà. Mày còn có mẹ đấy."

"Con biết mà." Ôn Tiểu Huy làm nũng nói, "Mẹ mãi là số một."

Phùng Nguyệt Hoa nhéo nhéo mặt cậu: "Đồ quỷ hà."

"Mẹ, con muốn cùng mẹ thảo luận một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Mẹ xem, hiện tại tiền lương của con cũng không thấp, chúng ta mấy năm nay cũng có chút tích góp, hay là mình mua nhà ở đi."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Chuyện này mẹ cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ sợ con mới vừa tăng tiền lương không bao lâu, áp lực sẽ rất lớn."

"Mấy năm nữa giá nhà đất sẽ còn tăng nữa, đến lúc đó mới mua thì còn áp lực gấp bội. Chi bằng bây giờ mua được thì mua, chúng ta đem căn hộ này bán đi cũng thêm được một khoản, không thiếu quá nhiều."

"Con nhìn trúng căn nào rồi à?"

"Một người bạn giới thiệu cho con một căn, vị trí đặc biệt tốt, hơn 200 mét vuông sàn, giá cả cũng không đắt."

"Vậy hôm nào đi xem."

"Ok."

Nhắc đến nhà ở, Ôn Tiểu Huy tự nhiên nghĩ tới đó là di sản của Nhã Nhã, chuyện này không biết giấu diếm được tới khi nào. Cậu đã vô số lần muốn đem hết chuyện này ra kể, nhưng càng kéo dài càng không dám. Hôm nay nhắc đến chuyện nhà, cậu mới quyết định lấy hết can đảm, từ từ mà nhử mồi, "Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện, mẹ nghe con nói xong thì bình tĩnh nha."

Phùng Nguyệt Hoa nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của cậu, có chút khẩn trương: "Có chuyện gì?"

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, lấy hết can đảm nói: "Mẹ còn nhớ Nhã Nhã không?"

Sắc mặt Phùng Nguyệt Hoa hơi thay đổi.

Ôn Tiểu Huy nhìn Phùng Nguyệt Hoa, nuốt nước bọt, "Con muốn nói vài chuyện về Nhã Nhã."

Phùng Nguyệt Hoa quan sát vẻ mặt của cậu, sau đó thở dài: "Đừng nói, mẹ biết con định nói gì."

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "Hả? Mẹ, mẹ biết sao."

Phùng Nguyệt Hoa cúi đầu nói: "Mấy năm nay mẹ vẫn luôn gạt con, không dám để con biết, không nghĩ là con đã sớm biết."

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, mẹ đã biết cái gì? Biết tin Nhã Nhã chết, hay thậm chí biết luôn về Lạc Nghệ rồi? Cậu bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy mẹ cậu không hẳn đã biết chuyện của Lạc Nghệ, nếu không thì thời gian dài như vậy cũng không rò rỉ ra được gì: "Mẹ sợ con buồn sao?"

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu: "Phải thừa nhận, Nhã Nhã đối xử với con rất tốt, coi con như em ruột của mình. Con bé mất rồi, con nhất định sẽ rất đau buồn, cho nên mẹ không đành lòng nói cho con biết. Dù sao nhiều năm như vậy hai người đã không còn liên lạc gì, con không biết, ngược lại càng tốt."

Ôn Tiểu Huy trầm trọng nói: "Mẹ biết khi nào? Làm sao mẹ biết?"

"Cách đây không lâu, có một đồng đội của ba con đang làm bảo vệ nói cho mẹ biết, Nhã Nhã có một ngôi nhà trong khu cộng đồng nơi ông ấy làm việc. Ông ấy cũng vừa mới biết Nhã Nhã đã qua đời, hình như là lúc xử lí sang tên bất động sản, ông ta mới vô tình biết đến."

Thời điểm đó chắc hẳn là lúc luật sư Tào đi xử lí di sản.

Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên ngẩng đầu: "Con làm sao lại biết, biết khi nào?"

Ôn Tiểu Huy sững sờ: "...Con, con là do Tôn Ảnh nói." Cậu không dám nhắc tới thời gian.

Phùng Nguyệt Hoa thở dài: "Mới 35 tuổi mà đã đi rồi, còn quá trẻ..."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay mẹ cậu.

"Trước đây quả thực mẹ không thích con bé. Mẹ mới 20 tuổi đã gả cho ba con, 22 tuổi đã trở thành mẹ kế của một đứa nhỏ. Lúc đó đơn vị phân về mấy đồ tốt như sữa bò, thịt dê, chocolate, vải vóc đều dành cho con bé hết. Bởi vì có con bé nên cuộc sống trong nhà trở nên khó khăn túng thiếu, kết hôn đã hai năm mẹ còn chưa mua được một bộ quần áo mới, cũng không có được chụp hình gì cả, nhưng con bé lại được. Lúc đó mẹ vẫn còn trẻ, trong bụng tràn đầy oán giận. Thật sự người mắc nợ ba con bé là ba con mà, mẹ không có nợ gì cả, hà cớ gì mới vừa kết hôn xong liền bị gán cho một khối nợ như thế. Vì vậy mẹ đã tính ly hôn." Phùng Nguyệt Hoa cười cười lắc đầu, "Kết quả mẹ phát hiện trong bụng mẹ có con rồi."

Ôn Tiểu Huy ôm vai bà, nhẹ nhàng vuốt lưng. Cậu không muốn tranh luận mẹ và Nhã Nhã ai đúng ai sai, vốn dĩ chuyện này không phải là vấn đề sai đúng nữa. Cậu đau lòng cho mẹ, cũng đau lòng cho Nhã Nhã.

Phùng Nhạc Hoa nói tiếp: "Sau khi có con, mẹ càng lúc càng khó chịu, mà bây giờ gọi là trầm cảm sau sinh ấy. Mẹ lo con bé sẽ lấy mất đi đồ ăn, vải mặc, học phí của con. Nhưng không ngờ, con bé lại chủ động giúp mẹ trông con, trông rất chu đáo nữa, nhìn qua là biết con bé thật sự rất thích con. Nhắc đến cũng lạ, sau khi có con, mối quan hệ của chúng ta đã được cải thiện một chút. Sau đó, con bé không muốn đi học, vậy nên đã đi làm công, điều kiện trong nhà cũng tốt lên, nếu không có......không có cùng người đó, hiện tại con bé đã không thành ra như vậy." Phùng Nguyệt Hoa vừa nói vừa nói, vành mắt cũng ửng đỏ.

Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, nếu Nhã Nhã không cùng với người đàn ông đó thì mọi chuyện sẽ khác, gia đình này sẽ tiếp tục chấp nhận cô, cha cậu cũng sẽ không tức giận đến mức cãi nhau với cô hết lần này đến lần khác, cô sẽ không có kết cục như thế này, vĩnh viễn đi mất. Tuy nhiên, nếu không có chuyện này xảy ra thì sẽ không có Lạc Nghệ. Vận mệnh chính là một lẽ vô thường, đối với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bọn họ chỉ có thể thở dài.

Phùng Nguyệt Hoa lau mắt: "Chuyện quá khứ thôi không nói nữa. Con đi hỏi Tôn Ảnh xem con bé an táng ở đâu, có rảnh thì đi viếng một chút."

"Tôn Ảnh chắc là không qua khỏi rồi."

"Sao?"

"Lúc bà ta nói với con, thì đã là ung thư giai đoạn cuối rồi."

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Người đàn bà này đáng tội."

Ôn Tiểu Huy thuận tiện vuốt tóc: "Mẹ, Nhã Nhã có đứa con..."

Sắc mặt Phùng Nguyệt Hoa thay đổi: "Con ngàn vạn lần không nên tiếp xúc với đứa nhỏ ấy."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Sao, sao vậy?"

"Nghe nói là con trai, chắc năm nay khoảng mười bảy, mười tám tuổi."

"...Chắc vậy." Tim Ôn Tiểu Huy như bị treo lên, "Tại sao lại không nên tiếp xúc với đứa nhỏ đó?"

"Cha của nó là một người rất khó lường. Kỳ thực năm đó ba con tức giận, con nghĩ là vì Nhã Nhã đã đi theo một người lớn hơn con bé hai mươi tuổi mà lại có vợ rồi sao? Không phải chỉ như thế đâu, ba con từng là lính mà, ông ấy đã điều tra bối cảnh của người đó. Người đàn ông kia thật sự rất đáng sợ. Nhã Nhã sinh con cho hắn giống như theo vào ổ sói, trừ phi chết đi thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát được."

Ôn Tiểu Huy run lên: "Cha đứa nhỏ ấy rốt cuộc là người thế nào?"

"Không rõ, dù sao cũng không phải là người tốt, không thể chọc được. Sau đó ba con đã cắt đứt quan hệ với Nhã Nhã, coi như là bảo vệ gia đình này." Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, "Mặc kệ Tôn Ảnh nói gì với con, con tuyệt đối không được tiếp xúc với con trai của Nhã Nhã, biết không?"

"Chuyện này...dù gì cũng không liên quan đến con trai chị ấy mà."

"Đương nhiên là có. Dù sao nó cũng là con trai của người đó, con tuyệt đối không được dính líu gì với hắn."

Ôn Tiểu Huy cau mày, không ngờ phản ứng của mẹ cậu đối với chuyện này lại lớn đến như vậy, khiến lòng cậu lo lắng cả lên.

"Mẹ có biết một chút về đứa trẻ đó, là lúc trước khi mất ba con đã cùng đồng đội điều tra ra được. Thực tế thì ba mẹ luôn có tin tức về Nhã Nhã, có hơi đứt quãng, cũng nửa thật nửa giả..."

"Ba mẹ biết gì về đứa trẻ đó?"

"Đứa nhỏ đúng là con của người đàn ông đó, là một con sói nhỏ."

Ôn Tiểu Huy sững sờ: "Tại sao, tại sao lại nói như vậy?"

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Không nói nữa, con mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Tóm lại nhớ kĩ lời mẹ nói, không cần bởi vì áy náy hay tò mò, bất luận vì cái gì cũng không được tự tiện đi tìm con trai Nhã Nhã."

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc gật đầu.

Buổi tối nằm trên giường, Lạc Nghệ gọi tới: "Anh làm gì đấy, có nhớ em không?"

"Ừm." Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn trần nhà.

"Sao giọng nói lại chẳng nhiệt tình chút nào." Lạc Nghệ trầm giọng cười nói, "Rất muốn anh ở đây. Không phải hôm nay anh nói cho em bất ngờ sao, là bất ngờ gì?"

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến bộ đồ hầu gái đã mua, liền nở nụ cười: "Nếu nói cho em biết thì sao gọi là bất ngờ được. Cũng do anh bị mẹ gọi về nhà, để hôm khác đi."

"Anh chưa tính chuyện nói cho dì biết sao?"

"...Không thể." Dựa theo thái độ của mẹ cậu hôm nay, cậu có cảm tưởng cả đời này chắc sẽ không thể nói ra được. Cậu biết bản thân không thể giấu cả đời, mẹ cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Hơn nữa, những lời của mẹ khiến cậu lo lắng. Thật ra bóng dáng của "người ấy" chưa bao giờ tiêu tan, nhưng cậu và Lạc Nghệ đã yên ổn nhiều năm như vậy, cùng cậu lớn lên trong ánh mặt trời, cũng không thể hình dung ra quá nhiều mặt tối, cho nên cậu vẫn mang tâm lý rất lạc quan. Nhưng thái độ của Lạc Nghệ đối với "người đó" và sự ghé thăm đột ngột của "người đó" đều khiến cho cậu có một loại cảm giác nguy hiểm, giống như sẽ xảy ra một chuyện gì đó không tốt.

Cậu hy vọng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại cậu và Lạc Nghệ rất hạnh phúc ngọt ngào, không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể phá hoại họ.

Về phần mẹ cậu...Xem ra chỉ có thể tiếp tục che giấu.

Lạc Nghệ thất vọng nói: "Nếu anh muốn giấu thì cứ giấu đi, em sẽ không làm anh khó xử."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Anh cũng muốn nói cho bà biết lắm, nhưng mà......Thật sự không được, ít nhất là bây giờ vẫn chưa được."

"Không sao, nhân tiện, việc nhà ở thì sao?"

"Anh đã nói chuyện với bà rồi, bà cũng đã đồng ý. Bên phía luật sư Tào thế nào?"

"Sắp xong rồi, rất nhanh anh sẽ có được tiền và nhà ở."

"Đến lúc đó lại nghĩ cách giấu diếm đi thôi."

"Em sẽ giúp anh."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Anh cảm thấy em thật toàn năng, cái gì cũng đều có thể làm được."

Lạc Nghệ cười nói: "Có phải càng lúc càng yêu em không."

"Hầy, ước gì có cánh cửa thần kì, lúc nào mở cửa ra cũng đều thấy em ở trước mặt."

Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Sau đó em liền cởi sạch quần áo của anh..."

Nghe được giọng của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong người có nóng lên. Cậu hơi thở gấp nói: "Ngày mai anh đến tìm em. Chuẩn bị đón tiếp bất ngờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info