ZingTruyen.Asia

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪA

CHƯƠNG 032

Petit_pigeon_gris

Tối hôm đó, Ôn Tiểu Huy nhịn không đến chỗ của Lạc Nghệ mà trở về nhà mình.

Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ trang điểm ăn diện chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người nhìn thấy đối phương liền sửng sốt.

"Mẹ, đã hơn tám giờ rồi, mẹ muốn ra ngoài?" Ôn Tiểu Huy nhìn lên ngắm xuống. Mẹ cậu khi còn trẻ rất đẹp, giờ chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, dáng người và khuôn mặt được chăm sóc rất tốt, trang điểm lên chút trông rất thướt tha.

Phùng Nguyệt Hoa đột nhiên hơi chột dạ: "Ờ, đi nghe tướng thanh với bạn."

Ôn Tiểu Huy sờ sờ cằm: "Có thiệt là bạn không, diện đẹp vậy mà."

Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt: "Bạn mẹ mày quản làm gì? Mẹ mày có quản chuyện bạn bè của mày đâu."

"Sao lại không quan tâm được chứ." Ôn Tiểu Huy lộ ra vẻ cười xấu xa, "Khai mau, mẹ đi hẹn hò đúng không!"

Phùng Nguyệt Hoa thẹn quá hóa giận: "Gì thì kệ mẹ mày, mau tránh ra."

Ôn Tiểu Huy dang tay chặn cửa, còn bày tư thế đại bàng bắt gà con nhảy trái nhảy phải: "È, không tránh đâu, mẹ không nói con không cho mẹ đi."

Phùng Nguyệt Hoa chống nạnh: "Thằng nhãi ranh này, ngứa đòn rồi phải không?"

"Mẹ nói cho con biết đi, có phải là hẹn hò không? Con ủng hộ mẹ đi hẹn hò mà. Mẹ không cần phải giấu con đâu." Ôn Tiểu Huy tiến đến ôm lấy cánh tay mẹ cậu, "Mẹ hôm nay thiệt là đẹp đó nha, mau nói cho con biết là mẹ đi hẹn hò đúng không? Giữa chúng ta còn phải giữ bí mật nữa sao?"

"Xí, mày không có chuyện giấu mẹ mày chắc?"

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới mình đang giấu mẹ chăm sóc một đứa cháu ngoại trai, trong lòng tức khắc có phần chột dạ: "Mẹ, nói cho con biết đi mà."

Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một cái, vén tóc: "Ừa, mới gặp được một người, khá là tốt."

"Ố ồ, là người như thế nào dạ, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, chiều cao cân nặng bao nhiêu, có phải là soái thúc hơm?" Ôn Tiểu Huy phấn khích cả người.

Phùng Nguyệt Hoa do dự: "Mẹ sợ mày không chấp nhận được nên chưa nói với mày."

Ôn Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nói: "Chẳng lẽ bằng cỡ con?"

Phùng Nguyệt Hoa tát cái bép vào đầu cậu một cái: "Thằng quỷ nghĩ vớ vẩn gì đó!"

Ôn Tiểu Huy ủy khuất xoa xoa đầu: "Vậy rốt cuộc có cái gì mà con không chấp nhận được?"

"Ờ... là người nước ngoài."

"Ối giồi ôi mẹ tui, toẹt dzời luôn!" Ôn Tiểu Huy bật mạnh ngón cái, "Con sao lại không chấp nhận được chứ, quá ư là chấp nhận luôn."

Phùng Nguyệt Hoa ngượng ngùng nói: "Mới gặp thôi hà, bát tự còn chưa biết. Ài, mày mau tránh sang một bên, mẹ sắp muộn rồi."

Ôn Tiểu Huy nhanh chóng lấy trong túi ra hộp phấn phủ: "Đến đây con chỉnh lại make-up nào. Mẹ đi hẹn hò nhất định phải thật xinh đẹp."

"Mã màu của mày không đúng!"

"Ớ, vậy chờ con đi lấy..."

"Đừng rộn chuyện nữa." Phùng Nguyệt Hoa dùng sức đẩy cậu, "Tránh ra tránh ra." Bà nhanh chóng nắm lấy cửa bước ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy nhìn bóng lưng của mẹ mình vụt ra khỏi hành lang, nhịn không được bật cười khúc khích.

Sau một đêm trằn trọc, Ôn Tiểu Huy hạ quyết tâm đi gặp Lạc Nghệ để hỏi cho rõ.

Đem hai con mắt thâm quầng đi tới chỗ làm, cậu bị Tiểu Ngải chế nhạo không thương tiếc: "Adi, thức một đêm liền già một vòng, đây là chuyện cậu nói với tui đó nghen."

Ôn Tiểu Huy hữu khí vô lực nói: "Tui còn từng nói gặm một cái đùi gà rán béo lên hai cân, bà nghe qua chưa?"

Khí thế của Tiểu Ngải chợt héo úa.

"Tui còn nói loại nước hoa này không thích hợp với cái loại tóc xơ chẻ ngọn như bà. Đánh sáng quá nhiều, trang điểm nhìn ghê òm, cũng đừng mặc quần da." Ôn Tiểu Huy niệm xong một hơi, sau đó trừng vào mắt cô, "Cưng đã nghe thấy chưa?"

Tiểu Ngải kêu lên: "Mẹ bà cậu, sao đột nhiên lại hung dữ như vậy!"

"Tâm tình không tốt."

"Hừm, tui mới tâm trạng không tốt đây nè." Tiểu Ngải tựa đầu vào vai cậu, "Nói tui nghe xem tâm trạng sao lại không tốt?"

"Lỡ mồm nói bậy, gặp phải rắc rối." Ôn Tiểu Huy thở dài, "Còn bà?"

"Tui cảm thấy bị bồ cắm sừng."

"Phắc!"

"Có an ủi cậu được miếng nào không?" Tiểu Ngải miễn cưỡng cười cười.

Ôn Tiểu Huy cau mày nói: "Bà chắc chắn? Có bằng chứng không?"

"Muốn chứng cớ gì chứ, mấy tên trai thẳng đều ngu xuẩn, trực giác của tui cho rằng không sai."

"Nói cũng phải." Ôn Tiểu Huy xoa đầu cô, "Không sao đâu. Đá xong rồi tìm người tốt hơn."

Tiểu Ngải nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mệt mỏi.

Ôn Tiểu Huy còn muốn an ủi cô, nhưng Lưu Tinh đột nhiên gọi cậu: "Adrian, đến phòng làm việc của tôi một chút."

Ôn Tiểu Huy hiếm khi đối mặt với Lưu Tinh. Lưu Tinh là trai thẳng, tính cách kiên định và ít nói, so với mấy stylist đồng tính trong giới thì trông rất giản dị mộc mạc, nhưng danh tiếng của ông ấy luôn rất tốt và được nhiều người kính trọng.

"Ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy ngồi đối diện bàn làm việc của Lưu Tinh, cậu biết Lưu Tinh nhất định là muốn nói chuyện bộ phận trang điểm với mình.

Quả nhiên, Lưu Tinh nhẹ nói: "Thiệu tổng bên kia đề cử cậu phụ trách bộ phận thẩm mỹ. Tôi tin chắc cậu đã biết chuyện này."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút chột dạ, dù gì cũng coi như cậu đang đi cửa sau, vội vàng gật đầu: "Vâng, có biết."

"Chuyện này tôi vốn dĩ không có quyền lên tiếng, dù gì tôi không còn là người phụ trách của Tụ Tinh nữa, chỉ là người quản lý mà thôi. Nhưng vì là người quản lý nên tôi chịu trách nhiệm về chất lượng và danh tiếng của Tụ Tinh, bởi dẫu sao Tụ Tinh cũng là tâm huyết của tôi."

Ôn Tiểu Huy lúng túng cúi đầu, thật ra bản thân cậu cũng biết mình không thể đảm nhận được việc: "Anh Lưu Tinh, tôi hiểu ý anh. Thật ra, tôi cũng không có nhiều tự tin lắm để quản lý bộ phận thẩm mỹ. Tôi sẽ nói chuyện lại với Thiệu tổng, vẫn là thôi đi."

"Tôi không phải có ý này."

"A?"

"Adrian, cậu là người có thiên phú, có tài năng và tiền đồ rất tốt. Thực ra cơ hội để tiến lên một bước này cho cậu vẫn hợp lý, nhưng cậu hiện tại còn thiếu một thứ để thuyết phục mọi người, đó là bằng cấp."

"Bằng cấp của tôi quả thực không đủ, tôi cũng chỉ mới ở đây có một năm rưỡi..."

"Thiệu tổng xem trọng cậu, tôi cũng rất xem trọng cậu. Trong số những người mới đến cùng đợt với cậu, cậu là người tiến bộ nhanh nhất. Vì vậy, tôi sẵn sàng bồi dưỡng cậu, tùy xem cậu có muốn hay không thôi."

"Tất nhiên là tôi sẵn lòng, anh Lưu Tinh, thực ra tôi làm gì đều do anh định đoạt hết. Nếu anh nghĩ tôi nên tiếp tục học tập và rèn luyện, tôi sẽ tiếp tục làm trợ lý. Dù sao, tôi vẫn còn trẻ, không vội đâu." Nói đi nói lại, tuy rằng cậu thường ngày miệng mồm bộp chộp, nhưng cậu vẫn tự mình hiểu chuyện. Để cậu đi quản bộ phận thẩm mỹ, đừng nói cậu có năng lực hay không, miệng lưỡi sau lưng đủ để dìm chết cậu rồi, đến lúc đó có thể cậu sẽ phải đối mặt với không chỉ một mà còn là rất nhiều tên Luca khác.

"Cậu quả thật cần phải học tập và rèn luyện, nhưng không phải ở Tụ Tinh."

Ôn Tiểu Huy khó hiểu nhìn ông ta.

"Cậu có muốn đi sang Mỹ đào tạo sâu không?"

Ôn Tiểu Huy tức khắc trợn to mắt: "Đi Mỹ?"

Lưu Tinh cười nói: "Tụ Tinh mỗi năm sẽ có chỉ tiêu như vậy, đi trong vòng một năm, nhưng trước tiên cậu phải ký hợp đồng lao động 5 năm với Tụ Tinh."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên tràn ngập hưng phấn. Cậu biết về chỉ tiêu này của Tụ Tinh chứ, nhưng mọi năm đều là mấy stylist cấp cao mới có thể đi, cậu vẫn rất luôn mong chờ, thật không ngờ rằng sẽ có một ngày đến phiên cậu được nhận! Cậu lắp bắp hỏi, "Thật, thật vậy sao, Lưu Tinh, tôi, tôi à?"

"Tất nhiên là cậu rồi. Chờ cậu một năm đào tạo sâu ở Mỹ về rồi thì có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản bộ phận thẩm mỹ."

Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng lên, kích động không nói nên lời.

Lưu Tinh đẩy một chồng tài liệu cho cậu: "Đọc qua một lần rồi về suy nghĩ nha. Từ giờ tới lúc nhập học còn lâu, đủ để cho cậu suy nghĩ kĩ."

Còn suy nghĩ cái chi nữa! Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa là hét lên, nhhưng sau đó nghĩ lại, cậu có mẹ, có Lạc Nghệ, có La Duệ, dường như họ đều cần cậu...... Cậu nhận lấy tài liệu, cố gắng kiềm chế bản thân không hét lên, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Lưu Tinh, cảm ơn Lưu Tinh."

"Không có chi. Chuyện này cậu phải giữ bí mật đấy nhé."

"Tôi hiểu!"

Tâm trạng của Ôn Tiểu Huy cả ngày đều rất phức tạp, vừa lo lắng cho chuyện của Lạc Nghệ lại vừa phấn khích vì có cơ hội đào tạo sâu, vui buồn lẫn lộn, toan sảng không thôi.

Vất vả lắm mới tan làm, Ôn Tiểu Huy cưỡng ép bản thân lên xe đến nhà Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ vẫn như thường, đã chuẩn bị xong bữa tối đợi cậu, vừa nhìn thấy cậu vào cửa liền nở một nụ cười tỏa nắng: "Tiểu Huy ca, anh về rồi."

"Ừm, về rồi."

"Ở gần trường học của tụi em mới mở một tiệm bánh ngọt, em có mua một chiếc bánh cheesecake mà anh thích. Không biết nó có ngon hơn bánh của anh La Duệ làm hay không."

"Chắc chắn không ngon bằng Mẹ Nhỏ làm rồi. Chờ tiệm của cậu ấy khai trương, chúng ta lâu lâu có thể qua đó ké trà chiều."

Lạc Nghệ cười nói: "Cũng đúng, mau tới ăn cơm thôi."

Ôn Tiểu Huy lúc ăn cơm thì lơ đễnh, suy nghĩ một hồi nên nói cái gì, càng nghĩ càng sợ, không mở miệng nói chuyện.

"Tiểu Huy ca, anh hôm nay có chuyện gì vậy? Tâm trí đâu đâu á."

"À, anh hơi mệt." Ôn Tiểu Huy tùy tiện lùa hai đũa cơm, "Ăn no rồi, anh ra sofa nằm chút một lát."

"Dạ, anh đi đi, em dọn xong bếp rồi đi lấy đồ uống nóng cho anh."

Ôn Tiểu Huy ngã người trên sofa, trong lòng lẩm bẩm lí do thoái thác. La Duệ nói đúng, nếu hỏi thì sẽ hối hận, nhưng không hỏi thì sẽ không giải quyết được vấn đề.

Một lúc sau, Lạc Nghệ bưng một cốc nước nóng đi tới: "Tiểu Huy ca, em pha trà oải hương cho anh giúp ngủ ngon. Anh uống rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Ôn Tiểu Huy nhận lấy tách trà, không khỏi thất thần nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ vẫn dịu dàng và ân cần như vậy, luôn nở một nụ cười tươi với mình, luôn quan tâm và chăm sóc cậu tỉ mỉ, cho dù Lạc Nghệ có làm gì đi nữa, ít nhất đối với cậu cũng không chê vào đâu được... Cậu đột nhiên muốn bỏ cuộc.

Lạc Nghệ nói nhỏ: "Tiểu Huy ca, có phải anh muốn nói gì với em không? Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng ôm trong lòng, buổi tối lại ngủ không ngon."

Ôn Tiểu Huy cảm giác được một phần nào đó trong lòng sụp đổ, trở nên mềm mại vô cùng, hiện tại cũng không muốn chất vấn Lạc Nghệ nữa, chỉ còn lại muôn phần lo lắng cho hắn. Cậu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lo nghĩ mà xoa xoa tay: "Anh có chuyện muốn hỏi em."

"Anh nói đi, em nghe."

"Hôm qua... anh có cùng Thiệu Quần ăn cơm." Nói xong còn cố ý quan sát biểu hiện của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ vẻ mặt như thường "Ồ" lên một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Hắn hỏi anh về tình hình hiện tại của studio, còn nói hắn muốn cho anh làm phó bộ phận thẩm mỹ."

"Chuyện tốt."

"Hắn còn nói... La tổng định bán cổ phần, kêu anh đi uống rượu gạ hỏi La tổng định giá khởi điểm của hắn là bao nhiêu."

Lạc Nghệ hơi nheo lại mắt: "Anh từ chối đi."

"Đương nhiên là anh từ chối rồi, anh với La tổng sao có thể gặp mặt nhau được?" Ôn Tiểu Huy vặn vẹo ngón tay, tim đập thình thịch, "Hắn cũng nói với anh rằng hắn đang nắm được một cái cán của La tổng, lúc trước chính là dùng cái nhược điểm này để đi dọa La tổng một phen..." Cậu lấy hết can đảm nhìn Lạc Nghệ, muốn nhìn thấy một chút manh mối từ trong đôi mắt bình tĩnh và không dao động kia, nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Lạc Nghệ quá sâu khiến cậu không thể nhìn thấy đáy.

Lạc Nghệ gật đầu: "Em hiểu rồi, anh cho rằng cái cán trong tay Thiệu Quần là những tấm ảnh chụp đó đúng không?"

Ôn Tiểu Huy không ngờ Lạc Nghệ lại nói thẳng như vậy, ngược lại bị chấn động, tim run lên, không nói nên lời.

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Hóa ra anh vì chuyện này mà căng thẳng cả đêm."

Ôn Tiểu Huy có chút phát cáu trước thái độ thờ ơ của Lạc Nghệ: "Rốt cuộc có phải không?"

Lạc Nghệ thẳng thắn nói: "Đúng vậy, là mấy bức ảnh đó đó, em ẩn danh gửi cho Thiệu Quần."

Bùm, sau khi một trận cuồng phong quét qua đại não, hoàn toàn trống rỗng!

Ôn Tiểu Huy từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Nghệ, ngực nhấp nhô kịch liệt.

Lạc Nghệ giữ chặt tay cậu: "Tiểu Huy ca, anh đừng kích động, ngồi xuống đi."

Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra như bị bỏng, run giọng nói: "Lạc Nghệ... em... em sao có thể làm ra loại chuyện này? Em, sao gan em to quá vậy!"

Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Em là vì anh thôi."

Điều mà Ôn Tiểu Huy sợ nhất chính là nghe thấy câu này, bởi vì chỉ cần câu này, cậu thậm chí sẽ mất đi tự tin trách móc Lạc Nghệ. Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Em điên rồi, em, em có biết chuyện này là phạm pháp không? Em thông minh như vậy, lẽ nào lại không biết đây là phạm pháp sao!"

Lạc Nghệ lại nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, bắt cậu ngồi xuống, sức lực quá mạnh khiến Ôn Tiểu Huy không thể chống lại. Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, cười nhạt nói: "Tiểu Huy ca, anh quá khẩn trương rồi. Nếu em đã dám làm, tất nhiên có thể gánh chịu hậu quả. Để La tổng tránh xa anh, mạo hiểm một chút cũng có là gì đâu."

"Có gì chứ!" Ôn Tiểu Huy rốt cục khôi phục lại giọng nói, nghiêm nghị nói: "Lạc Nghệ, em làm như vậy là không đúng, biết không! Em mới mười sáu tuổi, không thể cứ ỷ vào bản thân thông minh liền đi làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy, đừng có coi thường người lớn. Lỡ La tổng báo cảnh sát, lỡ Thiệu Quần bán đứng em thì sao, tương lai của em sẽ kết thúc đó!"

"La Chí Cao không dám báo cảnh sát, Thiệu Quần cũng sẽ không để chuyện làm đen tối này bị bại lộ. Chuyện này vốn dĩ đã xong rồi." Lạc Nghệ thở dài, "Nhưng anh hình như rõ ràng tự lộ trước mặt Thiệu Quần."

"Anh, làm sao anh biết nó sẽ như thế này..."

"Không sao, em không phải đang trách anh. Anh bình tĩnh trả lời em vài câu. Thứ nhất, Thiệu Quần có biết ảnh đó là do chúng ta chụp không?"

"Hắn chỉ biết anh biết về những bức ảnh khỏa thân thôi, phần còn lại chỉ có thể đoán."

"Được rồi, thứ hai, hắn có yêu cầu anh giao ảnh ra không?"

"Không có."

"Tốt lắm, nếu Thiệu Quần liên lạc lại với anh, anh cứ nói rằng anh chỉ nghe ngóng được về chuyện những bức ảnh của La Chí Cao thôi. Về việc anh biết điều đó như thế nào, anh cũng không biết, có cắn chết cũng không biết, được không?"

"Được..." Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy, "Không đúng, chúng ta không phải đang nói chuyện này, mà là em sao lại có thể làm ra chuyện như vậy! Lạc Nghệ, em không hề cảm thấy bản thân làm sai sao?"

Lạc Nghệ nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Tiểu Huy: "Xong rồi mà, La Chí Cao không dám quấy rầy đến anh nữa, hiện tại còn được trọng dụng, anh không thích kết quả này sao?"

"Anh......"

"Nếu anh đã thích, thì có gì sai đâu?" Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, "Tiểu Huy ca, đối với em mà nói, vì anh mà dọn sạch hết chướng ngại khiến anh khó chịu, làm anh vui vẻ, thì chính là việc làm đúng."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt ngây ngô của Lạc Nghệ, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt bám vào lưng bò lên khiến cậu cả người nổi hết da gà. Câu nói của Lạc Nghệ quá đáng sợ, gì mà vì cậu mà dọn sạch hết chướng ngại khiến cậu khó chịu? Chỉ vì công việc của mình mà hắn có thể liều lĩnh làm những việc phi pháp? Điều khiến cậu khó chấp nhận nhất chính là Lạc Nghệ không hề cảm thấy mình có gì sai hết, lại còn thẳng thắn thừa nhận, thản nhiên giải thích!

Nếu nói tới chuyện Lạc Nghệ không cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Nhã Nhã, thì đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy Lạc Nghệ khác với những người bình thường, dần dà, cái nhìn của cậu về Lạc Nghệ ngày càng phức tạp. Cậu không muốn dùng từ đó, nhưng trong lòng cậu lại lặp đi lặp lại một giọng nói: Lạc Nghệ hình như không bình thường.

Suy nghĩ khác người thường, kinh người cả gan làm loạn, coi thường đạo lý, khiếm khuyết đồng cảm... Liệu đây có phải là Lạc Nghệ chân chính?

Ôn Tiểu Huy bị suy đoán của chính mình làm sốc đến mức không nói được. Không, làm sao cậu lại có thể nghĩ như vậy? Chỉ vì Lạc Nghệ vì cậu mà làm sai một chuyện, cậu liền phủ nhận cả con người của Lạc Nghệ? Trong khoảng thời gian quen biết nhau, một Lạc Nghệ dịu dàng, quan tâm và ấm áp đó mới chính là người chiếm gần hết ký ức của mình!

Lạc Nghệ vẫn luôn quan sát biểu hiện của Ôn Tiểu Huy, qua nét mặt và ánh mắt thay đổi tinh tế, tất cả những suy nghĩ và đấu tranh trong lòng Ôn Tiểu Huy đều bị hắn nắm bắt. Hắn nắm chặt lấy tay Ôn Tiểu Huy không buông, ngữ điệu cùng thái độ dịu xuống: "Tiểu Huy ca, anh giận em à?"

Ôn Tiểu Huy lạnh mặt nói: "Ừ đúng vậy."

"Em xin lỗi..." Lạc Nghệ tội lỗi nói, "Em thấy anh bị La tổng ức hiếp, khi dễ, mà em lại không thể làm gì được. Anh có biết cảm giác đó khó chịu như thế nào không? Em cũng biết việc này rất mạo hiểm, nhưng so với anh thì chút mạo hiểm này có đáng là bao, chỉ cần anh có thể vui vẻ, em nguyện ý làm bất cứ mọi chuyện."

Ôn Tiểu Huy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lạc Nghệ, trái tim chợt chua xót, khuôn mặt thanh tú của Lạc Nghệ khiến cậu như nhìn thấy hình ảnh của Nhã Nhã chồng chéo lên nhau. Lạc Nghệ đau thương, cũng giống như Nhã Nhã đang đau khổ, trực tiếp bóp chặt tim cậu. Chị gái cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ mà cậu không biết? Cậu không thấy được thời thơ ấu của Lạc Nghệ, thiếu niên này lớn lên như thế nào? Lạc Nghệ có thể chỉ là có chút cố chấp lệch lạc, nhưng xét đến cùng cũng là vì cậu mà ra... Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy lại không thể trách cứ Lạc Nghệ được. Cậu cau mày nhìn Lạc Nghệ: "Lạc Nghệ, cho dù em có vì anh đi chăng nữa, anh cũng không muốn em làm loại chuyện này. Sau này anh muốn em lấy cớ vì anh mà mạo hiểm đến vậy nữa."

Lạc Nghệ gật đầu: "Về sau em sẽ không làm như vậy nữa."

"Vậy thì... em có biết mình đã làm gì sai không?"

Lạc Nghệ ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Anh thật sự không biết phải nói thế nào với em nữa. Tuyệt đối không có lần sau, biết chưa? Cùng lắm thì anh mất việc thôi, không có gì ghê gớm cả."

Lạc Nghệ lại gật đầu, tỏ vẻ rất hợp tác.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tóc của hắn: "Anh còn tưởng em không cần ai lo lắng."

Lạc Nghệ ảm đạm cười.

"Anh sợ Thiệu Quần sẽ làm ra chuyện gì mất."

"Chỉ cần anh sống chết cũng không thừa nhận, hắn không làm gì được được anh đâu, anh đừng lo lắng."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Hi vọng hắn thật sự có thể buông tha cho anh."

Lạc Nghệ ôm vai cậu: "Đừng lo lắng, không ai có thể làm tổn thương anh."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt trong lồng ngực của mình, dù thế nào cũng không xua tan được. Mặc dù Lạc Nghệ đã thừa nhận sai lầm của mình và hứa hẹn không tái phạm, nhưng điều đó không làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Từ nhỏ, mẹ cậu đã dạy cậu không được làm điều trái với lương tâm, vì nếu làm vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cho nên trái tim cậu liền run lên khi nghĩ đến những gì Lạc Nghệ đã làm.

La tổng thật sự sẽ buông tha sao? Thiệu Quần sẽ bỏ qua sao? Đối mặt với những thứ này, làm sao Lạc Nghệ có thể bình tĩnh đến như vậy!

Tuy rằng sự việc như đã lật sang trang, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn bị mất ngủ. Cậu suy nghĩ một hồi, quen biết Lạc Nghệ cũng gần một năm rồi, có lúc tưởng rằng bản thân hoàn toàn hiểu rõ Lạc Nghệ, nhưng cuối cùng nhận ra là không phải. Cậu vẫn còn nhiều điểm mù đối với thiếu niên này. Những điểm mù đó có thể cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không muốn khám phá, nhưng theo thời gian cùng thay đổi, cậu chung quy cũng nhìn thấy được một số manh mối. Có thể Lạc Nghệ không có lòng dạ xấu xa, nhưng hắn nhất định không đơn giản như cậu nghĩ.

Sau khi kìm chế bản thân mấy ngày, Ôn Tiểu Huy nhịn không nổi nữa liền đi tìm La Duệ.

La Duệ cùng phụ giúp mọi người, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt để khai trương, mấy ngày nay, đều bận rộn dọn dẹp cùng chuẩn bị nguyên liệu trong cửa hàng.

Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đến, cậu chuẩn bị mẻ bánh mới ra và trà hoa, hai người ngồi trong một tiệm bánh ngọt không một bóng người toát ra không khí ấm áp ngọt ngào. Tình cảnh như vậy, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng mình dịu đi rất nhiều, chậm rãi đem chuyện của Lạc Nghệ kể cho La Duệ nghe.

Sau khi La Duệ nghe xong, quả nhiên là khiếp sợ, Ôn Tiểu Huy bực bội nghĩ, đây mới gọi là phản ứng của người bình thường.

"Trời ạ, thật sự là không nhìn ra được hắn gan lớn cỡ nào mà dám làm ra loại chuyện này, có phải là vì còn nhỏ mà không biết sợ là gì không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ không nghĩ như vậy, Lạc Nghệ cho tớ cảm giác mọi chuyện đều đã được suy xét cặn kẽ."

La Duệ kỳ quái kêu lên: "Như vậy không phải càng đáng sợ sao!"

Ôn Tiểu Huy che lỗ tai: "Cậu đừng la vào lỗ tai của tớ."

"Tiểu Huy, Lạc Nghệ giống cái kiểu thiếu niên thiên tài biến thái trong phim truyền hình Nhật Bản á."

"Gì mà ghê vậy."

"Thật mà, cậu cũng chưa xem à, cái thể loại tuy rằng rất thông minh, nhưng lại rất lạnh lùng nguy hiểm, đề cử cho cậu mấy bộ, cậu xem thử đi..."

"Không xem, ba cái phim truyền hình đều là giả hết. Cậu lại còn đi xem mấy cái thể loại dành cho con gái thế này à?"

La Duệ bĩu môi: "Đâu phải chỉ có phụ nữ xem đâu..."

Ôn Tiểu Huy nằm dài trên bàn, đập đầu vào mặt bàn: "Phiền ghê á."

La Duệ thở dài: "Lạc Nghệ thật đúng là khó đoán. Hắn bảo vệ cậu thật sự rất tốt, vì để loại trừ mấy kẻ làm khó cậu mà lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy..." La Duệ trợn mắt, "Beibi, cưng còn nhớ Luca không?"

"Còn nhớ, sao vậy?"

"Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Từ lúc cậu gặp Lạc Nghệ, hễ mà ai ba gai gì với cậu liền sẽ gặp xui xẻo. Cậu quả thực là có sát tinh bám người, còn đùa rằng Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu nữa. Cậu nói xem, lỡ như..."

Ôn Tiểu Huy đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn La Duệ như nhìn một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia